Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Ma Dưới Bục Giảng


CHƯƠNG I

¸.·'★¸.·'★*·~-.¸-(★ Phần 1 ★)-,.-~*¸.·'★¸.·'★

Kính chào các bạn đọc thân mến!!

Trong một chuyến về thăm trường cũ, được hội ngộ với các chiến hữu năm xưa lội trong mưa gió đông phùn đạp xe tới trường dùi mài kinh sử, tôi có dịp được thăm lại người bạn đồng hương cũ tại gốc cây phượng đỏ thân thuộc. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện đầy lôi cuốn và ôn lại kỉ niệm xưa cũ. Sau câu chuyện buồn ông kể, ông Huân - này là một nhà chính trị gia giỏi đã không giấu nổi sự xúc động, kinh sợ, vẻ mặt hiện lên những nếp nhăn và ánh mắt ông đờ đi khi kể hết cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện
Tôi xin được kể lại chân thực và xúc tích nhất những mảnh ghép của ông và lấy tựa đề : "Bóng ma dưới bục giảng". Mời bạn đọc cùng theo dõi
Trường THCS Nam Bắc là một ngôi trường được biết đến với nhiều năm đạt trường tiên tiến cấp huyện, ưu tú những giáo viên gương mẫu, học sinh đạt bằng thi khá giỏi cấp tỉnh.
Khung cảnh của ngôi trường nằm giữa hai vùng huyện xã Kỳ Nam và Hà Bắc nên nơi đây là vùng vận chuyển giao thông hàng hóa, chợ mạt và các loai hình dịch vụ giải trí đa nghành cho bà con nhân dân. Cũng vì thế mà ngôi trường thân thương này phải hưởng ứng trực tiếp sự ồn ào, náo nhiệt, cái xô bồ của khu vực cũng như các tệ nạn trong vùng.
Mái trường Nam Bắc có vẻ yên tĩnh vào mùa thu, dưới bóng phượng rợp mát, giờ học văn của lớp 9F1 vừa diễn ra sau tiếng trống thứ thình thùng. Tiết học của học lớp diễn ra nhanh chóng và hăng say. Cô giáo đưa ra đầu têu:
- Sau khi học xong văn bản Phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh , giả sư cô đưa ra hoàn cảnh cụ thể nếu em trở thành một người lãnh đạo của một quốc gia, em sẽ trị vì đất nước của mình như thế nào?
Cả lớp giơ tay rầm rộ, cô giáo mời Vũ - người giơ tay đầu tiên :
- Dạ thưa cô ta nên trị vì đất nước với lòng khoan dung. Lấy nhân tâm, sự hiền từ, cao thượng của một vị vua. Em sẽ bắt chước những vị vua hiền thời xưa với những chính sách giảm tô thuế cho dân nghèo, cải cách ruộng đất và khuyến khích nhân dân sản xuất ạ.
Kha - lớp trưởng đứng bật dựng người thình lình làm chiếc ghế dưới chân đổ sập :
- Thưa cô , nếu em là vua, e sẽ có những người dân phục tùng mình, đặt nhiệm vụ để họ sản xuất và sáng tạo, e sẽ dẫn quân đội đi đánh chiếm các nước, thu về của cải và nô lệ làm cho nước mình càng ngày giàu lên. Kha hùng hồn kết thúc lời phát biểu. Sau khi nghe lớp trưởng thao thao bất tuyệt, đối phương lại đưa ra ý kiến phản đối trái chiều. Cả hai tranh luận như ổ kiến vỡ tổ khiến cô giáo phải đánh tiếng hô dừng, xoa dịu :
- Cả hai em, một người lấy nhân đạo thu phục lòng người còn người kia lấy sức mạnh để cai trị, xâm lược thu phục con người đều là những phương kế có ích nhưng theo cô, phương pháp của Vũ tốt hơn và mang tính nhân bản hơn...
Nghe xong nhận xét Kha đưa mắt giận dữ đỏ bừng bừng nghoảnh đến mặt Vũ. Hà đưa mắt nhìn bạn kế bên và cả hai khệnh cười hí hởn qua Kha.
Quan điểm đó đã ảnh hưởng sâu sắc tới các em và dẫn tới cho hai người một con đường đau khổ và mất mát mà người phải hứng chịu nỗi bất hạnh do đầu tiên là Vũ - nhân vật chính của câu chuyện
Bóng chiều phủ xuống trên con đường dẫn về thôn Khai Tâm. Vũ đang thong dong đạp xe về nhà sau một buổi học lí thú. Trên cánh đồng vàng xanh nắng chiều, cậu thả hồn suy nghĩ miên man theo ngọn gió, đôi tay thả lơ chiếc ghi đông xe thống nhất và nhìn quanh cánh đồng lúa nơi có con sông dài chiều chiều em gái vẫn hay lùa đàn trâu về từ đó. Mải nhìn làm chiếc xe lúng liếng, tạt trúng bà Vân đang đi ngược chiều. Cậu rối rít xin lỗi và hỏi han tình trạng của bà. Tay bà cầm khúc giò còn nóng hổi đưa cho, dặn của bà gởi về cho mẹ. Nở một nụ cười toe toét thành tâm Vũ nhanh chóng co giò đạp xe phóng thẳng về nhà. Mở toang cánh cửa bằng nhánh cây bạch đàn , hiện lên trước mặt cậu vẫn là ngôi nhà thân thuộc với nhà tôn lợp mái lá trước hiên, cái giếng ở bên mạn cây mít và phía sau nhà là hàng mía xanh mướt đang trổ lá ứa đường. Đáp vội xe bên hông nhà cậu lên tiếng râm ran gọi mẹ
Đáp lại lời chào của cậu là tiếng : Xoành!!!
Một tiếng rồi hai tiếng, đinh ninh rõ mọi chuyện, Vũ lao thẳng vào nhà và ngăn cản ông bố đang thượng cẳng tay hạ cẳng chân phá đồ. Ông đang say rượu và mỗi lần ông say xỉn là đồ đạc trong nhà lại bay tán loạn trước bờ hiên. Thấm mệt ông đi vào phòng, đứa con rảnh bước ra bờ hiên an ủi bà mẹ. Trên khuôn mặt tiều tụy vì mưa gió mưu sinh, đầy những nếp chân chim, giọt nước mắt đục của người mẹ lăn xuống làm đứa con trai cả không cầm lòng được. Cậu dìu mẹ mình lại chiếc chõng tre đặt ngay sân và lấy cho bà lọ dầu phật linh bà vẫn hay sử dụng khi trái gió trở trời. Nhà bà Lam thuộc hộ cận nghèo trong thôn, trong cảnh nhà tồi tàn thủng dột đó chỉ có cái tủ kê sát vách nhang khói tổ tiên , chiếc bàn độc đã cũ, trống lơ nằm trên có vài chiếc ca nhựa uống nước, lúc bà Lam mới bước về làm dâu, gia đình cũng thuộc diện khá giả nhưng sau khi sinh con trai cả đầu lòng kinh tế gia đình sa sút hẳn. Hai ông bà đã phải dốc hết gia sản, luồn cúi người thân hàng xóm để góp tiền chữa bệnh cho cậu. Bệnh tật vừa dứt khi đứa con trai tròn chục tuổi thì ông bố đâm ra xuống tinh thần, đổ đốn rượu chè be bét nên không khí trong căn nhà nhiều khi không được chan hòa êm ấm
Nhân vật phản diện của câu chuyện đáng nhắc đến là Kha - lớp trưởng 9F1. Hắn sinh ra trong một gia đình có thừa điều kiện. Khung cảnh nhà cửa cao sang, bề thế, mái trần ốp gỗ lim thơm phức, đèn pha lê thả xuống sáng chói. Ông thân sinh của hắn lúc trước làm bên cục hải quan nhưng không liêm khiết, tham ô hối lộ, vận chuyển hàng buôn lậu từ Lào về Việt Nam. Sau biến cố chạy tội, ông chuyển về làm bên phòng công tác xã hội hưởng lương hưu từ nhà nước. Hàng ngày ông hay đi công tác xa nhà, có khi mấy ngày mới về. Ông rất buồn phiền cau có về chuyện bà vợ chuyên lo đi thẩm mỹ viện mà bê trễ con cái, công việc nhà làm bà hậm hực. Nhiều bữa không chuẩn bị được cơm nước bà dúi tiền cho Kha đi ăn ngoài tiệm. 'Gieo nhân nào thì gặp quả đó', người xưa lại có câu : 'Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước' , Kha lao vào đầy đủ các tệ nạn thường có : đánh bài , bi da , gây lộn...Thâu đêm với gameonline làm hai mắt hắn thâm quầng với mái tóc xoăn và đôi môi tím tái trông hắn có vẻ già hơn bạn cùng trang lứa.
Sau giờ mở cửa cho game thủ chơi đêm , Kha bước vào lớp đầu tiên với bộ dạng ngái ngủ , miệng còn dính bọt mép , quần áo xộc xệch và cái cặp xẹp lép.
- Mấy đứa tụi bây làm gì mà giờ này mới đến , đi học mà chểnh mảng thế àh ?!
Từng người cúi gầm mặt bước chậm rãi vào lớp mà chả ai thèm đối đáp với hắn .Riêng Vũ và Hà lúc nào cũng là người hỏi han khuyên bảo khả bớt chơi game đi. Còn Phương thì chuyên gia chế giễu:
- Êh Kha, nãy tui nghe tụi ông Vinh nói lúc tối ông bị thua bài phải tột quần giả nợ à ?!
Hắn đỏ mặt ngượng ngùng ấp úng, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ rồi đẩy Phương xéo sang một bên làm lùi bước ra sau dãy phòng học hút thuốc với lũ bạn
Cuộc đời của hai cậu học trò Vũ và Kha không đến chuyện bi kịch nếu như cả hai không cùng thích Hà - hoa khôi của lớp. Riêng cô lại để ý tới anh chàng thư sinh nhà nghèo có tướng làm Lương Sơn Bá , cô học trò hãy đưa bánh quy và viết tặng cho Vũ làm Kha tức nổ đom đóm. Mối tình này cũng chẳng phức tâm lên nếu Phương không thích đánh ghen với Hà và người yêu đơn phương của mình là Kha. Tình yêu thuở học trò tuy phần lớn là tình yêu trong sáng nhưng tuổi này yêu ghét phân biệt rõ ràng, nếu đã yêu thì yêu sái cổ còn nếu đã ghét thì như hẳn không đội trời chung. Cám cảnh Phương bắt gặp cảnh tình nhân đang tăng hoa cho Hà trong thời điểm phương đang bực mình giận hờn lớp trưởng. Giận cá chém thớt. Cô đã nhiều lên hăm dọa chửi bới làm đủ trò chế giễu Hà trên Facebook nhưng Hà ko có phản ứng làm cô càng ngày càng điên tiết. Tan học côbhẹn địch thủ lên sân thượng phòng thư viện trường và cùng với lũ bạn véo vít, cào bấu, lột áo... Nhiều đứa lăn lộn chụp hình quay clip đăng mạng xã hội như trên mạng đầy rẫy những clip mà chưa ai quản chế được. Phương mừng thầm vì lần này có thể 1 phen bôi tro trát trấu lên mặt hà để có chấm dứt ngay cái ý định đã mồi chài tình nhân của mình như cô đã nghĩ. Cảnh tượng khó coi này khiến ai cũng phải giật mình sởn da gà khi chứng kiến. Và có lẽ những trường hợp đó cũng không ít trong mái trường phức tạp này nhưng mỗi lần như thế nạn nhân đều có che dấu hết mọi chuyện sợ mang phải tiếng xấu nên gia đình và nhà trường ,những người có phận sự đều không ai phát giác ra hết
Sau trận bóng đá nảy lửa giữa chảo lửa cát trước sân trường, đội trưởng bước ra với vẻ mặt cau có khó ưa, ánh mắt hắn liếc qua cho đám cổ động viên và uất hận khi nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của Vũ trao chai nước cho Hà. Hắn sấn sổ bước tới, nắm lấy cổ áo của Vũ :
- Bộ lớp thua trận làm mày vui lắm hả thằng giẻ rách. Cái ngữ bê đê như mày thì làm gì biết về điện. Không biết đá bóng còn khinh thường người khác. Chiều nay hẹn máy tại bãi đất hoang sau trường. Tao sẽ dạy mày cách đá bóng của thằng đàn ông. Không ra thì liệu hồn đó !
Nói xong hắn quay sang Vinh giật phóc chiếc áo đồng phục và lội thẳng vào trường

¸.·'★¸.·'★*·~-.¸-(★ Phần 2 ★)-,.-~*¸.·'★¸.·'★

Một trận đòn nhừ tử đến với Vũ khi cậu dại dột nghe theo lời hắn ra bãi đất. Kha và đồng bọn phục kích trong lùm cây và chỉ đợi con mồi đứng đúng vị trí là xong ra đánh đấm túi bụi. Nhào nặn bạn cùng lớp một lúc hả hê cả bọn phóng xe ra về trong cơn tuyệt đỉnh sảng khoái.
Vũ lê bước về nhà với khuôn mặt bầm tím và đầy vết thương. Sau một hồi xoa dầu lau vết thương thì em gái của cậu thấy tiếng mẹ về đứng kề với mẹ về vết thương của anh trai nhưng bị ngăn lại. Con bé lúi húi ra vườn vào một mớ lá cho anh trai xông hơi giải cảm.

Màn đêm tĩnh mịch như phủ lấy thôn Khai Tâm khi ráng chiều vừa vụt tắt. Bé con cầm chiếc đèn dầu ôm gọn trong tay bước từng chân một ra sân đặt ngay trên mâm cơm đã dọn sẵn. Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau muống luộc, nước canh với dĩa cá tép con bé xuống được ngoài đồng. Hũ cà mẹ muối đã hơn nửa tháng nhưng cả nhà vẫn ăn ngon miện. Dưới ánh trăng phăng phắc của buổi cuối hè và làn gió từ vườn khoai bên hông nhà thổi vào cũng không làm ông bố cảm thấy thanh thản. Ông buông đôi đũa tre cầu ống điếu lào riết một hơi sâu và thở phào ra một làn hơi như từng mây tháng chín làm con bé ho giàn giụa, khuôn mặt tái sạm ông than thở:
- Làng ta năm nay bị diệt côn trùng châu chấu cào cào rợp hết cả cánh đồng .Haizz !, không khéo cuối đông này nhà ta chết đói !!
Bà vợ buông thõng bát cơm an ủi chồng :
- Tôi với mấy ông mấy bà hàng xóm vừa lên huyện lúc chiều để báo cáo tình hình với cán bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn và xin thuốc trừ dịch nhưng mà xem ra mấy ông còn chần chừ ái ngại lắm đi lên bốn hộ mà cũng chỉ xin được hai lọ thuốc trừ sâu. Thôi thì ngày mai tôi với ông các con ra đồng bắt châu chấu kẻo nó ăn hết lúa nhà mình...
Sự việc mà hai ông bà đang bàn luận là chuyện bão châu chấu xảy ra ở thôn Khai Tâm. Lúa đang vào thời con gái trổ đòng vụ mùa hạ chí, chuẩn bị thu hoạch thì bị một đàn châu chấu Từ phương Tây cùng gió Phơn cuốn về ngốn sạch cánh đồng chúng còn phành phạch ngang nhiên vào vườn tược phá hoại, sinh đẻ. Bà con trong thôn đều ngán ngẩm tìm mọi cách mà vẫn chưa triệt hạ được dịch châu chấu, hàng ngàn diện tích lúa hè thu, cánh đồng ngô và bãi mía... bị phá hoại. Mặc dù bà con trong thôn đã dùng vợt bắt thủ công vào ban đêm , phun thuốc nhưng lúa đã bị muốn sạch lên đây được coi như là cái tang chung cho toàn xã. Người lớn tụp họp bàn tán , với bộ dạng thở dài não nuột, thậm chí kêu la đất trời inh ỏi tại gốc đa sân đình duy nhất chỉ có lũ trẻ con là vui mừng nhảy run lên vì châu chấu đầy đường chúng tha hồ bắt về cho chim ăn hoặc chiên xào tùy thích, con Bống cũng vừa bưng ra một dĩa châu chấu chiên giòn với mật béo ngậy nhưng xem ra ai cũng lắc đầu ngao ngán.
Làn gió thu đưa vào phà phà làn chất hóa học trong thuốc sâu làm Vũ tái mặt, xa xa bên lũy tre có tiếng mẹ ru con ầu ơ giấu vào tiếng khóc con nít giữa đêm hè làm cậu buồn lòng rưng rưng nước mắt. Cơm nước xong cả gia đình xách chiếc đèn dầu ra ngồi ngoài sân hóng mát tính chuyện. Bà Lam vừa mới rót nước chè ra chiếc ca nhỏ thì nghe tiếng loa đầu thôn thông báo :
- Alo alo, chúng tôi xin thông báo cho các bà con, ai chưa nộp lệ phí làm nông thôn mới thì hẹn sáng ngày mai lên hội trường của thôn để nộp ai không hoàn thành đợt thu phí lần này sẽ bị tịch thu sản lượng thóc lúa và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Alo alo, chúng tôi xin thông báo lại...
Ông chồng nghe xong thì căng cứng gân mặt miệng nghiến chặt hai hàm răng, ông vỗ đùi một tiếng bốp :
Dân thì đói, châu chấu về làng ăn hết lúa mà còn xây dựng cái kiểu cách gì không lẽ giờ nộp thóc nhịn đói ở nhà làm nông thôn Văn Hóa hay sao ?
Bà Lam lay vai chồng , âu yếm cho ông trấn tĩnh lại cơn nóng giận. Thôn Khai Tâm có 32 hộ thì vẫn còn 8 hộ là hộ nghèo, năm nay nhà nước ra mục tiêu nông thôn mới , cải thiện hiện trạng nông thôn. Thế là ngày sinh bao nhiêu nguồn thu phí nào là phí làm đường, phí xây nhà văn hóa thiếu nhi phí đồng ruộng ..vv.. có nơi mỗi khẩu phải đóng hàng chục khoản phí với mức đóng lên đến 8 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới, thực tế đó đã làm người dân kiệt sức điêu đứng. Câu chuyện của hai phụ mẫu làm cậu nhớ đến câu ca dao vừa mới học :
Con ơi nên nhớ câu này
Cướp đêm là trộm cướp ngày là quan ...
Sinh ra đủ chục khoản phí ấy thế mà : "Quan thì xa bản nha thì gần". Có những hộ đâm đơn kiện nhưng từ chính quyền địa phương đơn kiện lại trở về bùn đất. "Cảnh trăm dâu đổ đầu" này người thẩm quyền có biết cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ . Vũ bỗng nhớ đến tiểu thuyết "Sông Đông Êm Đềm" đổi tiếng nhớ đến những người dân Cô dzắc chiến đấu vì mảnh đất của mình ra sao và nhớ đến câu hát : Trời mô xanh bằng trời Can Lộc nước mơ xanh bằng nước sông La... Có bao nhiêu những người trẻ tuổi trong thôn mới vỡ lòng cấp 2 cấp 3 là thả bút quên trường lên thành thị kiếm sống ở lại chị có ông bà già cả trẻ em, phong cảnh làng quê buồn hiu hắt trong cái biệt xứ mà đi của những người trẻ tuổi ở nông thôn do giá trị lao động nông nghiệp quá thấp có bao nhiêu còn do cả sự tận thu kiểu này của các quan xã, buồn cảnh này đang xảy ra như một sự nhức nhối về hiện trạng của lịch sử nông dân Việt Nam.
Trở lại khung cảnh của lớp 9F1, từ ngày bị xâm hại về tinh thần nhân phẩm, Hà trở nên lặng lẽ, buồn thiu. Đến lớp đi về một mình. Hằng ngày đi học về Hà thui thủi một mình trong xó góc, có hôm người thân còn phát hiện cô gái đáng thương đang ngồi nói chuyện một mình với cái bóng. Qua một thời gian do quá tủi nhục,uất ức Hà uống thuốc chuột tự tử.
Chỉ khi có tin buồn án mạng của Hà, Phương mới bị đưa ra tòa xét xử, bản án 12 tháng tù nhưng cho hưởng hưởng án treo đã tạo cho cô một sự ngang tàn hống hách
( Đúng là sức mạnh của dồng tiền thật ma quái)
Phương ngang nhiên trêu chọc, xỉ nhục những người bạn cũ của Hà. Chuyện động trời phát giác ra làm các giáo viên nhốn nháo răn đe nghiêm ngặt các học trò của mình về tác hại bạo lực học đường. Sau một buổi hội thảo trường về tư cách học sinh, bạn của Vũ méch nhỏ với thầy chủ nhiệm về thái độ cũng như những việc làm xấu của Kha lên Vũ bấy lâu nay và chỉ ngay sau đó thầy giáo đã triệu tập cả lớp, thằng tay bạt tai lớp trưởng để nhanh chóng răn đen hành động của Kha, nhưng hiển nhiên hành động của thầy đã không chấm dứt được tình cảm giữa hai học sinh mà còn gieo rắc cho Kha nỗi hận thù chính thức . Kha chỉ chờ thầy giáo và cả lớp ra về Hắn chỉ thị lệnh cho Vũ tối nay phải có mặt tại địa điểm nếu không sẽ bị lãnhh đạn còn mạnh hơn như thế.
Đêm hôm đó mây tụ quầng đỏ giữa bầu trời và xám xịt như chuẩn bị trút hết bầu tâm sự lên khung cảnh. Bãi đất hoang sau phòng học 9F1 là một mô đất khá cao hồi xưa là nơi mồ chôn giặc pháp nay được nhà nước quy hoạch cho trồng trọt thành một đồi thông rộng. Từng chiều những luồng gió phía nam thổi về phè phỡn vi vu trong từng nhành lá làm rừng thông như đang tâng 1 bản nhạc buồn của linh hồn lính pháp. Đúng như đã hẹn, đúng 7h5' tối Vũ có mặt ở bãi đất hoang với con dao thủ sẵn trong người, định bụng sẽ giơ ra chỉ chỏ nếu đối phương quá khích ra đòn. Vẫn như mọi khi Kha và đồng bọn mỗi người đứng một ngả rồi tiến lại gần chỗ đối thủ đang đứng, nhưng hôm nay trên tay mỗi thằng điều cần một chiếc gậy bằng nhánh cây bạch đàn .Kha ra hiệu cho đàn em ra tay đánh mạnh tới lúc nào gãy chân địch thủ mới thôi.

Cuộc giao chiến lên tới đỉnh điểm là khi nạn nhân rút con dao Thái dém sẵn bên không ra múa máy. Nhanh như cắt Vinh - đồng bọn đập văng chiếc dao sang một bên, hô to :
- Mày chơi bẩn hả mày !!!
Kha sôi tiết quay xuống cầm lấy con dao nhúi một phát mày vào hạ bộ người bạn cùng lớp. Nạn nhân hét lên một tiếng đau đớn vang trời rồi ngã quỵ tại chỗ, máu mồm hộc ra chan chứa. Cả bọn bỏ chạy toán loạn. Kha đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào người bạn cùng lớp đã không ngừng thăm hỏi khi hắn gặp khó khăn, người bạn từng là nguồn động viên để Kha ôm vở học bài để dành hơn điểm giờ đã nằm gục trước mặt hắn. Hắn vội vàng luống cuống bỏ chạy về nhà trong niềm hối hận và sợ hãi tột cùng. Hôm nay ông Lập vừa mới đi học trên huyện về. Bà mẹ thì đi đánh bài với lũ bạn già trong phố, đọc xong mẫu tin nhắn bà để lại trên bàn, hắn run run chạy vào phòng tắm vứt rác cái cặp dính máu và cho hết đồng phục vào máy giặt, xong xuôi lên giường đằp chăn cố dỗ vào giấc ngủ. Ông Lập họp trên huyện vừa về thấy nhà cửa hoàng lạnh không bật đèn thì lên tiếng gọi cậu con trai cưng nhưng không nghe tiếng đáp . Ông mò mẫm tới bức tường và đưa tay bật đèn, cầm mẩu giấy miệng lẩm bẩm những gì không rõ, một lát sau ông cũng bước vào phòng của con trai mình. Ông mở miệng hỏi thăm với hơi rượu nồng nặc nhưng bất nhiên hắn không trả lời. Khuôn mặt kha tái mét miệng run cầm cập và cố trùm chăn bông. Gặng hỏi thăm linh tính mách bảo cho ông có chuyện chẳng lành đã xảy ra, ông liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cúc cu treo tường thì đã quá 10 giờ đêm. Trí tò mò giúp ông suy nghĩ, vòng đi vòng lại bỗng rợn người khi ông thấy có viết máu đỏ sẫm đã khô cứng dính chắc vào chiếc đồng hồ Casio đeo tay của đứa con trai quý tử. Ông chết lặng người một lúc nhưng chợt như nghĩ ra điều gì đó ông vội vàng cầm theo điện thoại và áo khoác ra ngoài...
Tiếng xe Honda chạy lầm lỳ trong đêm làm Vinh giật mình bứt dứt. Dường như đã đoán được chiếc xe của ông Lập mà con trai ông và hắn hay đi dã ngoại hắn ẩn nấp bên bồ thóc nghe nghóng tình hình .
Ánh đèn xe Honda chiếu rọi cả hàng râm bụt làm con chó mực nhà ông bà Vinh đứng ngồi không yên. Ông Lập tiến thẳng vào nhà không theo phép chào hỏi lịch thiệp làm gia chủ ngỡ ngàng. Vinh cụp đầu kéo ông Lập sang một bên thì thầm to nhỏ. Há hốc mồm còn mùi rượu, bản chất của ông đã giúp ống đứng vững trước vụ việc kinh hoàng này, nhanh tay dúi cho Vinh mấy tờ tiền đôla, ông phóng thẳng xe tới phòng của người thân tín, Tìm kiếm dụng cụ rồi nhanh chóng phóng xe tới hiện trường trong cơn mưa đêm tầm tã.
Về phần Vũ sau khi bị đối phương ra tay số mạng của cậu vẫn chưa kết thúc vết dao đâm chỉ đúng trên rốn bụng chưa sâu vào dạ dày người học trò xấu số cố gắng ôm chiếc cặp còn đầy sách vở cốt lết ra khỏi bãi đất hoang nhưng mưa bùn túi bụi của đêm cuối thu dường như níu kéo dấu chân của đêm cuối thu dường như níu kéo đôi chân, rễ thông trồi lên chắn đường làm mình đụng phải con dao đang cắm dưới bụng. Tiếng kêu đau đớn của nạn nhân đã chỉ đường cho kẻ sát nhân manh mối, ông Lập ra hiệu cho đồng bọn tra tay sát hại thằng bé và tạo dựng hiện trường giả nhằm tránh trốn tội sát nhân , dàn xếp xong xuôi cả nhóm rút về quán nhậu hát karaoke từ đêm suốt sáng.
Bà mẹ đang nấu nước chè ngoài sân và đặt chõng sửa quần áo nhát kim khâu quần chích ngay vào ngón tay trỏ làm bà chột dạ đau nhói. Cầu mong điềm báo đang dự cảm sẽ không đến, bà Lam ngóng cổ tay trước cổng vẫn chưa thấy bóng con về nên càng nghĩ càng thấy lạ. Bà thả cuộn kim chỉ vào hộp , sang gỏ cửa nhà hàng xóm nhờ tìm con ở trường và nhà bạn thân hỏi thăm. Đứng hoài đợi tin cũng chẳng ích gì, một lát sau bà quay trở về nhà, tới sân dáng thoăn thoắt chạy lại dụi bớt lửa bởi nồi nước chè đang sôi sùng sục trên bếp. Đang loay hoay với bếp lửa bà nghe tiếng xào xạc ngoài bãi mía, một tiếng gọi vọng về xa xa từ bé dần dần vang vọng lớn lên làm bà tò mò theo chân đến :
- Mẹ ơi !
- Vũ đấy à, đi học về sao không vô nhà ăn cơm, chui ngoài vườn mía làm gì vậy? Mày ăn mía thay cơm luôn phải không !?Khuôn mặt trắng toát của bóng người âm ỉ từng đợt : Mẹ ơi con chết rồi , còn đâu.
Lời than thở như xé lòng làm bà Lam đau đớn đến thắt tim gan làm người mẹ ngã quỵ lăn ra đất bất tỉnh
Tập thể lớp 9F1 vừa nao lòng, khóc sưng cả mắt đi dự đám tang của Hà thì một vài người bạn đã gần như ngất xỉu khi nghe tin thêm một đám tang của người bạn trong lớp nữa là Vũ
Đám tang truy điệu vũ diễn ra trong một bầu không khí ảm đạm và thê lương. Mưa phùn lất ngất và từng cơn gió mùa đông ùa về lạnh ngắt như cắt da cắt thịt. Bà Lam và bé con khóc ngất lên ngất xuống khi đến lúc hạ huyệt .Cái thằnh con có hiếu đó thì ai mà cũng chẳng thương. Đi đâu gặp ai cũng chào hỏi lễ phép cả. Một vài người bàn tán. Cám cảnh đầu bạc đưa tiễn đầu xanh làm ai nấy đều mủi lònh nhỏ lệ. Trong đoàn đưa tang cũng có Kha và lũ bạn nhưng dường như chúng chẳng để tâm mấy cái giờ phút tiễn đưa người bạn cùng lớp sang thế giới bên kia mà chỉ thì thào trò chuyện với nhau về vụ số đề lúc sáng. Bỗng có một con quạ đen bay từ phía nhành cây khô đậu ngay trên vai người của Kha làm hắn hoảng hồn ,suýt ngã lăn ra đất. Cả bọn cố trấn tĩnh rồi cáo biệt mọi người, quay đầu chuồn thẳng.
Giữa căn phòng bóng tối mịt mờ nhanh khói. Người mẹ vẫn không nguôi ngoai nỗi đau mất con. Sự việc xảy ra bất ngờ làm bà không thể nào chợp mắt được. Người hàng xóm phát hiện cậu giống như bị bám vào rễ cây té ngã, người cắm vào cọc rễ cây, máu chảy qua nhiều nên không qua khỏi.
Đứa con gái bưng lên cho bà một tô cháo trắng năn nỉ ỉ ôi bà , nhưng bụng dạ không tài nào nuốt được. Đứng lên đốt thêm cho người đã khuất ba nén hương , bỗng bà tròn mắt kinh ngạc khi thấy cả bát hương tự dưng bùng cháy. Người mẹ tưởng chừng như ngày hôm nay đã cạn nước mắt thì bây giờ lại vỡ òa trong tiếng nức nở, cơn gió từ ngoài cửa phòng thổi vào lạnh giá làm bà rùng mình nổi gai ốc, linh hồn của cậu con trai bé bỏng của bà đang hiện diện về
Người đàn bà van con như gào thét : Con ơi về đây với mẹ con ơi ...huhu
Tiếng thì thầm vang vọng từ chốn âm ty địa phủ thảm thiết làm bà dựng tóc gáy :
- Mẹ ơi con bị người ta giết hại, mẹ ơi !
Nghe tiếng kêu la của vợ, ông chồng cùng con gái đang lúi húi dưới bếp lật đật chạy lên :
- Cái gì , có chuyện gì thế?
Ông ơi thằng Vũ nó vừa mới về, nó nói là nó bị người ta giết chứ không phải là do tai nạn. Ông ơi là ông ơi, oan ức cho con mình quá !!!
Ông chồng dường như không tin vào chuyện ma quỷ, nét mặt phân trần ưu tư. Tôi nghĩ hay là bà tại cưng con nhớ nó nên suy nghĩ mộng mị đâm ra ảo giác chứ trên đời này làm gì có ma.
Thật, nó vừa hiện về ngay tức khắc đây. Nhìn bộ nó xanh xao thảm lắm. Nó vừa nói dứt câu thì bỏ đi tôi kêu van nài gì cũng không thể nào được. Nhìn con mình tội nghiệp lắm...
Ông chồng thấy bà uỷ mị đau buồn quá nên ông mở lời động viên :
- Thôi nếu mà bà nghĩ vậy thì sáng mai tôi lên đồn công an huyện nhờ người ta điều tra giùm, trắng đen gì thì sẽ rõ thôi khuya rồi, bà vào phòng ngủ đi .
Bên ngoài căn nhà mái tranh xiêu vẹo mùa đông đã tới kéo theo cơn rét dữ dội từ phương Bắc, đèn lấp ló trong những căn nhà nhỏ có tiếng mẹ ru con tha thiết khiến thôn hẻo lánh Khai Tâm đi vào giấc ngủ.
Sau một tháng không thấy động tĩnh gì Kha trở lại với công cuộc ăn chơi trác táng của mình, hết giật dờ trong vũ trường quán bar hắn lại mở những cuộc đua xe đến rợn người giữa đêm khuya thanh vắng .
Vào một đêm ăn nhậu trên quán cô Hậu vì lý do hắn vừa mới tậu được chiếc mô tô hai bánh khoảng 3.000 Mỹ Kim. Sau một hồi ruợu chè say sưa, Kha thẳng chân đạp số lao xe về nhà , đang chạy băng băng trên quốc lộ 1A, hắn thấy một dáng người áo trắng quần tây lưng đi chân đất sắp đi qua đường, với bản tính nghịch ngợm sẵn có Kha tính tạt xe bên hông để chọc người ta. Nhưng sắp tới gần dáng người đang đi bỗng dưng khựng lại ngay giữa đường làm hắn giật mình mất tay lái hắn co mình phanh gấp, chiếc xe đang lao nhanh nên quệt phải người đi bộ, xe loặng quặng ngã ùa xuống lòng đường. Bóng người té văn sang một bên máu chảy đầm đìa chan hòa giữa đất cát. Do cú ngã Kha cũng bị thương ngoài da, mảnh kính chiếu hậu té vung vãi, cắn sâu vào tay. Gượng dậy theo bản năng sinh tồn hắn lết lại xem chiếc xe nhưng nó đã bị hỏng nặng không nổ máy được. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn lại hiện trường vụ tai nạn nhưng lạ kỳ thay không phát hiện ra người bị xe đâm đâu cả không hề 1 vệt máu giữa đường, Kha ớn lạnh rùng mình và thấy hơi sốc , đang ngồi xuống định thần lại vụ tai nạn thì tay trái của hắn chạm vào chiếc cặp da có dính máu...
Quyết định muốn biết nạn nhân là ai Hắn bẻ móc khóa mở cặp.Nhãn vở có tên:
★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★
Nguyễn X Vũ.
Lớp 9F1 .
Trường THCS Nam Bắc
★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★
Kha giật mình kinh hãi Vinh đang đi ngược chiều lên nhà Kha thấy hắn đang lê lết hò hét giữa đường vội vàng dừng lại, hai tội nhân co chân phóng xe về.
Đã hai giờ sáng mà hắn không tài nào chợp mắt được. Bước xuống nhà mở ngay tủ thuốc Kha cầm guyên cả vỉ thuốc ngủ và cốc nước lên phòng vừa bước vào cửa , một bóng người lướt qua ngoài cửa sổ với con dao đang cắm dưới bụng làm hắn giật mình. Định thần lại hình dáng tay run run đánh vỡ chiếc cốc sau đó hét lên một tiếng kinh hãi, Kha chạy như tên bắn đập cửa phòng ông Lập, nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện ông lập không tin. Cả 20 năm tung hoành ngoài biên giới hải quan biết bao nhiêu chiến lại vật quý hiếm ông đã từng mắt nhìn thấy nhưng riêng truyện ma quỷ ông chỉ cho là chuyện nhảm nhí, ông an ủi con trai mình về phòng ngủ. Riêng chuyện về cái chết của Kha lão đã dùng tiền trám miệng thiên hạ, ông còn nhờ thầy trừ tà bí mật đêm đến dán bùa trên mộ của Vũ làm linh hồn của cậu cầm chân dưới lòng đất không cách nào để siêu thoát được. Nhưng rồi rủi thay đêm hôm đó trời mưa to sấm lớn gió bấc thổi bay lá bùa, nên linh hồn của người đã khuất trở về như một nhân quả tất yếu của tội ác tày trời của hai cha con Kha và lão Lập. Ngày hôm sau hắn bước đến lớp với bộ dạng thất thểu hai mắt chũng sâu vì mất ngủ cả đêm. Đang ngồi ở ghế đá suy tư, hắn giật mình khi quay lại nhìn Phương ngồi kế bên lúc nào không hay, Phương nép bên hắn và khóc thút thít kể chuyện gặp ma mà người đó không ai khác là Hà, cái chết của Hà cũng làm cô đứng ngồi không yên suốt ngày đi vào đi ra , cô bị nghiện thuốc an thần nặng . Cả gia đình vô cùng lo sợ chạy hết bệnh viện tới phòng khám để lo chữa chạy cho cô nhưng không phương pháp nào hiệu quả .Kha kiệt sức trước những câu từ của Phương đôi mắt đỏ hoe hắn ôm Phương vào lòng làm cô vừa ngạc nhiên vừa thấy lo lắng.
Tiết học hôm đó thầy giáo chủ nhiệm làm tiệc chia tay lớp để chuyển công tác sang huyện khác hai cái tang lễ trong một năm cùng với hình phạt nhà trường dành cho thầy với mức lương hưu ba cọc ba đồng từ ngày nhà giáo đã làm thầy đổi nhục chí chuyển nghề
Buổi tối đến thầy còn Nhận dạy kèm anh văn hồi sức đâu mà đèn pha chuyện con nít học cách làm người lớn, chứng tỏ mình của đám học trò. Tối hôm diễn ra trận đánh nhau nảy lửa của đám học sinh, một cậu học sinh đã đến tận nhà giáo viên tập thể để trình bày vụ việc nhưng trời đất tối thầy giáo đang mải đi dạy học, lúc trở về cơn mưa làm thầy đổ bệnh cảm. Một lúc bắc nước xông hơi ông lên giường ngủ và quên béng mất vụ lôn xôn .Tình tiết trên cũng đã được cảnh sát huyện ghi nhận lại từ lúc ông bố trình báo sự việc trên đồn pốt.

CHUƠNG 2 :
¸.·'★¸.·'★*·~-.¸-(★ Phần 1 ★)-,.-~*¸.·'★¸.·'★

๖ۣۜBÓNG ๖ۣۜMA ๖ۣۜDƯỚI ๖ۣۜBỤC ๖ۣۜGIẢNG
...

Buổi học hôm nay cả lớp đón nhận cô giáo chủ nhiệm mới. Sau giờ học lớp kiểm điểm tình hình học tập trong tuần lớp học 9F1 đã bầu được lớp trường mới. Cả lớp tan học về sau tiếng trống trường thùng thình vang lên, riêng Kha phải ở lại chép phạt. Trời mùa đông rất nhanh, nửa tiếng sau giồ học, mặt trời đã lặn nhanh như đi tránh giá rét. Cả khung cảnh như chìm vào màn sương dày đặc. Kha ngồi co ro trong phòng kín hí hoáy viết thật nhanh bài giảng của cô giáo. Từ xa xa có tiếng bước chân lộc cộc đến gần gõ cửa :
- Vinh đấy à ? Kha mở toang cánh cửa và nhỏ đầu nói vọng ra nhưng bên ngoài hành lang vắng tanh không một bóng người cánh cửa mở rộng giúp làn gió lạnh giá đêm đông của vào trận gặp cả căn phòng ngọn gió đẩy toàn 4 cánh cửa sổ kính bản lề rỉ sét lâu ngày, làm hắn nhức đầu khó chịu. Nhanh chân đến đóng kín tất cả các cửa sổ hắn quay lại vào phòng vào bàn tiếp tục chép bài
- "Cộc cộc cộc.." tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa nhưng lần này gấp gáp và chì chiết rõ hơn. Hắn miễn cưỡng thục mạnh chiếc bút xuống bàn. Cánh cửa lai mở ra lần nữa và lần này cũng không khác trước, ánh mắt kinh ngạc vẫn không thấy ai dù chỉ một hình bóng. Trời đã đổ mưa hàng cây phượng vĩ trước phòng học lả lơi trong gió mưa như trêu ngươi hắn. Một làn gió lạnh buốt kèm mưa đổ vào và đánh tung một chiếc cửa sổ gần bàn giáo viên. Kha ngán ngẩm quay lại bàn. Hì hục từ 15 phút trôi qua rồi 30 phút nữa Hắn đã gần hoàn thành bản chép phạt
Bỗng một ngọn gió chuyển mưa ùa vào cửa sổ làm cái khăn lót bàn bay lên lật phật hắn thở dài não nuột rồi bỏ sách viết vào túi, định bụng đứng dậy ra về thì chợt thấy một bóng người áo trắng lướt qua. Cái hình dáng thư sinh mảnh khảnh đó làm hắn gửi lên bao kí ức. Đã 100 ngày kể từ ngày Vũ chết tức tưởi dưới tay cha con ông Lập, Kha điên loạn nửa tỉnh lúc mơ, như một người tàn lụi linh hồn suốt ngày trong đầu hắn cứ ở trường những cảnh chém giết lẫn nhau cực kỳ man rợ. Hắn tò mò bước đến cửa sổ, đôi chân run run như sắp ngã quỵ tại chỗ, khi hắn nhận ra hình dáng của Vũ đang đứng như một cơn ác mộng ngoài bãi đất hoang với cái cặp dính đầy máu ...
Hắn đi bất thành như người mộng du mặc cho ngoài trời đang rét căm căm. Mưa rừng xối xả. Dẫu vậy tâm trí vẫn còn tỉnh táo, bản năng sinh tồn giúp hắn cố gắng lấy người quay ngược lại hướng đi,
nhưng trong không gian ấy, buổi tối đấy, dường như có một sức mạnh ghê gớm trong màn đêm đã ác chế mọi vật trong không gian. Kha sợ té vào quần khi ngay tại địa điểm định mệnh đó, con dao thái dính máu khô cứng đang cầm trên tay từ từ di chuyển đâm thẳng vào rốn bụng, làm hắn riết lên nỗi hoang mang và đau đớn tột độ :
- Vinh ơi cứu tao !
Mưa to gió lớn cỡ đó thì dù có bắc loa hội trường mà hét thì cũng chẳng có ai nghe. Từng giọt nước mắt thay cho những hạt mưa lăn trên khuôn mặt của hắn. Trước mặt hắn là linh hồn của nạn nhân, thời mới vào học nạn nhân đó là người học sinh lý tưởng giờ đang hiển thị linh hồn để đòi lại công bằng. Kha cảm nhận được nỗi đau kinh hoàng từ xác thịt bị xiên xỏ như ngư dân xiên cá thu nướng. Cả người đổ dần về phía trước. Hắn cố lết vào phòng học để tránh trốn nỗi sợ hãi. Vẫn không gian lớp học 9F1 thân quen ngày nào nhưng ngay đêm nay hắn cảm nhận nó kinh khủng quá mức, không khí ngột ngạt đến khó thở. Căn phòng đăng sáng trưng bỗng liền phụt tắt.
Miệng Kha réo lên tiếng kêu tuyệt vọng. Tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên trong đêm tối như một cái phao cứu sinh trong cơn bất lực khốn cùng. Hắn lật đật tay run run mở điện thoại định alo nghe máy. Bỗng hắn giật mình trợn mắt kinh hoàng, đánh rơi chiếc điện thoại iphone đang cầm trong tay khi thấy con ma đang chỉ tay vào chỗ hắn. Một lực vô hình đẩy văng những chiếc ghế ở cuối lớp tung vào người hắn chan chát . Tận tai nghe tiếng động, Ông bố rụng rời tay chân miệng gào la con mình Ông Lập tức tốc phóng xe Honda đến ngay lớp học. Tiếng xe rè rè vừa im bặt, ông ba chân bốn cẳng Thay thẳng thừng vào phòng tìm kiếm tung tích đứa con trai. Ngạc nhiên thay toàn bộ phòng học vắng lạnh, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí, không chút xê dịch. Ông ưỡn người lao ra khu vực để xe ngay phí sau phòng nhìn quanh giáo giác vẫn không phát hiện ra điều gì. Rồi định quay ra trước sân trường để lấy xe về thì chợt một cơn mưa hắt ngang, tạt vào mặt ông, tiếp theo là cơn gió rì rào đong đưa cành lá làm ông định thần chú ý tới bãi đất hoang, bước lại gần từ từ từng chân một. Ông đã há hốc miệng kinh hãi và gần như ngất lịm đi khi con trai ông đang bị chôn nửa dưới 1 hố đất. Trên cơ thể in đầy những vết thương bầm dập, môi tím tái, thân xác cứng đờ. Kha đã cùng hồn ma về thế giới bên kia một cách không mấy dễ chịu. Thương con đau xót như cắt đi từng miếng gân khúc thịt , ông thét lên một lời than giằng xé:
- Trả con lại cho tôi...

¸.·'★¸.·'★*·~-.¸-(★ Phần 2 ★)-,.-~*¸.·'★¸.·'★
...
- Chào ông Lập, chúng tôi là cảnh sát ở bên phòng điều tra hình sự, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án mạng của nạn nhân Nguyễn.X.Vũ. Mời ông về đồn để chúng tôi lấy lời khai.
Hai chiến sĩ mặc quân phục màu xanh đội mũ gắn hình ngôi sao lập tức còng tay và áp giải ông Lập lên chiếc xe sắt đen không cửa sổ làm hàng xóm bàn tán xôn xao. Bà vợ dương đôi mắt ướt lệ ngơ ngác chồng và quay ra hô hoán thất thanh :
- Các ông bắt nhầm người rồi chồng tôi có giết hại ai đâu, con tôi vừa mới qua đời mà, các ông thả người đi. Chồng tôi mà có bị làm sao thì các người liệu hồn đấy!!
- Đề nghị bà phát ngôn cẩn thận . Ánh mắt sắc bén của ông Trung tá cảnh sát làm bà vợ nín bặt.
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an huyện đã điều tra ra hung thủ đứng đằng sau vụ án Và ông Lập phải ra hầu toà vì những tội ác mà y đã gây ra. Người đời vẫn hay có câu: "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt". Đứng trước vành móng ngựa Ông Lập vẫn quanh co chối tội. Mãi cho đến khi đưa ra hung khí và chứng cớ là chiếc cặp da, hung thủ mới cúi đầu nhận tội.
"Bị cáo Lập bị lãnh mức án 25 năm tù, vì tội cố ý giết người, 18 năm tù vì hành vi vận chuyển trái phép hàng trốn thuế. Tổng cộng mức án hình phạt chung là 37 năm tù. Tuyên bố này có hiệu lực từ kế lúc bị cáo lãnh án.
Bị cáo Kha bị truy xét về tội cố ý gây thương tích phạm tội có tổ chức, có vũ khí, hành vi có tính chất man rợ, gây bức xúc trong xã hội và lặp lại nhiều lần. Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự Khoản 1 điểm C,điểm I, điểm E, điều 3 của Luật tố tụng hình sự tuyên bố bị cáo 15 năm tù giam nhưng do bị cáo đã qua đời nên theo bộ luật hình sự Việt Nam hình phạt của bị cáo không cần truy cứu. Bị cáo Lập phải bồi thường cho gia đình thân nhân khoản tiền là 20 triệu đồng, cho phép bị cáo thời gian 3 ngày để chịu tang rồi mới lãnh án. Tuyên bố kết thúc phiên tòa"
¸.·'★¸.·'★*·~-.¸-(★ Phần 3 ★)-,.-~*¸.·'★¸.·'★
Tiếng gõ của chiếc búa công lý từ tay Vị Thẩm Phán vừa vang lên ông Lập buộc phải giải đi cùng với tiếng kêu than van này của bà vợ.
Trong thời gian về nhà chịu tang đứa con trai độc nhất của dòng họ ông Lập lại dành thời gian để cậy nhờ người thân tín và bạn bè giúp ông chạy án. Án chạy chưa thành thì gia sản nhà ông cũng đã bán gần hết. Căn nhà trống trải với mấy chiếc ghế sa lông đặt góc phòng. Nguyên cái tủ thờ chế bằng gỗ lim cũng được ông khuân đi cầm cự ở chỗ bọn người cho vay nặng lãi. Bức hình trắng đen và bát nhang đã lạnh ngắt nhất ông để tạm trên chiếc bàn gỗ, kế bên mạnh phòng
Kế sự không thành mà ngày lãnh án đã đến ông Lập bất đắc dĩ phải chạy trốn sự truy lùng của cảnh sát. Gã gửi người vợ về quê ngoại và ôm hết số tài sản còn lại chạy ra cửa khẩu Lao Bảo cốt ý muốn sang Campuchia lánh nạn. Nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát công an huyện đã truy lùng ráo riết nhưng do trời đã gần tối, đêm tháng 11 giá rét căm căm. Trong quãng đường chạy trốn tên sát nhân đã trượt mình ở một đoạn dốc đứng. Dấu chân mất hút. Những tưởng tin sát nhân đã lập ra khỏi mắt lưới của khung hình luật pháp thì một câu chuyện bí hiểm nữa lại xảy ra với ông Lập. Bóng ma của linh hồn xấu số đã hiện linh giữa rừng núi bạt ngàn, nhanh chóng đưa chân ông về thế giới bên kia hay nói chính xác hơn là hạ phàm địa phủ để thị tội lãnh hình cung.
Ngay tức khắc, vừa tắt hơi thở ông Lập nghe có như tiếng văng vẳng bên tai bên tai của Bạch Vô Thường và quỷ dạ xoa. Quá kinh hãi và thót tim trứơc bộ dạng quái dị của hai vị tai sai địa phủ, gã thét lên như sét đánh rồi lịm đi trong chốc lát.
Làn khí lạnh thấu xương quấn quanh người ông Lập làm gã tỉnh trí. Tay đang thu gọn trong sợi xích đen thui to bản, kè kè áp giải ông là hai tên quỷ mặt mũi gớm ghiếc. Dần dần tiến xuống sâu hơn là khung cảnh hàng triệu tội đồ đang bị lũ quỷ tra tấn man rợ, máu me bắn tung tác. Tiếng gào thét van xin đau đớn vang lên không ngớt. Vừa chạm chân xuống đất hai tên quỷ đầu trâu mặt ngựa chạy ra đến trước một điện thờ trước 1 điện thờ trước mặt hàng trăm hàng nghìn tội nhân đang quỳ gối chờ lãnh án trong bóng tối đen đen mờ mờ gã hãi hùng khi thấy đầy đủ các vị quan tước thân hình to lớn , đồ sộ. Hai vi phán quan tay cam bút mực, sổ sách đứng hai bên,đến những con quỷ bộ dạng gớm ghiếc đang tra tấn dã man, kinh khủng các ngục nhân. Xã hội càng tiến bộ thì càng có nhiều người tha hóa, phạm vào những điều cấm kị, trái với đạo lí luân thường thì đều phải bị lôi xuống địa ngục. Một vị tướng có đôi mắt sáng rực như pha lê đập bàn, hô lớn :
- Kẻ đứng dưới kia mau khai họ tên, mạng tuổi và tội ác người đã gây ra ?!
- Ông là ai mà dám tra hỏi tôi ?. Gã run cầm cập miệng lắp bắp nói. Vừa dứt lời hai tên đầu trâu và mặt ngựa bôi thuốc chân đá đít lão Lập quỳ sụp xuống nền đất đỏ thẫm máu, bảo rằng :
- Người ngồ uy nghi tôn kính đang ở trên kia chính là Diêm La Vương người mà người luôn hở miệng nói trên đời này làm gì có đấy. Ông Lập trợn mắt, khôn mặt nhăn nhúm, nhưng lão biết giờ hối hận cũng đã muộn, gã giật mình bởi một tiếng quát lớn:
- Người đang quỳ dưới kia, người đã biết tội của mình chưa?
- Bẩm Diêm Vương con đâu có tội gì ạ ?. Trong phút chốc viên toán quan cầm cây bút có vết mực đen đang nhỏ giọt dùng nên không khí rồi hiện ra trước mắt một màn sương mờ ảo hình ảnh biết bao tội ác của gã đã hiện ra : hắt hủi mẹ già, giết người, tham ô hối lộ, sát sinh vô vàn động vật, hiếp dâm thiếu nữ.......
Thế là đủ rồi diêm vương quát lớn, bản thân người được kế nghiệp từ tự tin từ nhỏ đến già, sống trong vinh hoa phú quý lại không biết tu nhân tích đức mà làm lạm dụng quyền hành sát sanh, hại đời. Đầy tội ác man rợ trời đất không dung. Nay ta phán ngươi bị đày xuống địa ngục A tỳ, phải trải qua khổ ải, đau thương cùng cực. Bay đâu, giải đi
Trong phút chốc, một con quỷ tay lăm lăm cái đinh ba xuyên thẳng da thịt , xương xẩu của gã. Quá đau đớn gã bất tỉnh trong tích tắc. Ở địa ngục u ám , gã phải chịu biết bao cực hình, ám ảnh khi phải kể đến như bị xiên th5t đem nướng, bị đá lửa trên trời rơi xuống, bị tắc kè, kì nhông, tê giác to như khủng long thời cổ đại nuốt chửng , xé xác, phanh thây... Giun rết to như bắp chân, mật độ như mây đen bò lồm cồm vào miệng ăn hết lục phủ ngũ tạng. Biết bao nhiêu hình phạt tàn khốc mà gã phải trải qua không có sách vở nào để miêu tả nỗi thống khổ được hết. Gã cũng không thể nhớ nổi, chỉ biết hình phạt này vừa dứt cánh cổng địa ngục vừa mới ra, người người thục mạng chạy trốn thì đi ngục khác lại hình thành chịu đựng khung hình từ năm này qua năm khác, thế kỉ này đến thế kỉ khác. Một năm ở trần gian bằng một trăm năm ở địa ngục. Đày đọa linh hồn đã hao mòn đến phần nửa, gã thấy trên bầu trời mây đen một vị bồ tát tỏa ánh hào quang nhiều mầu, chói rạng khắp chốn địa ngục. Trong tay cầm thánh trượng, vị bồ tát vung vẩy đến cái thứ 3 thì hàng tỉ tội nhân được đưa đến một địa ngục khác. Ông Lập được một tên quỷ lôi đi đến một không gian âm u đầy những khung hình làm bằng đồng sắt sáng bóng. Linh hồn gã bị xô đẩy và một chiếc khôn, từng chiếc búa cứ giá ra đã mạnh đến nỗi hình hài bị phân hủy hình thành gia cầm súc vật, sau đó đưa ra dòng sông hồi sinh, đầu thai sang kiếp khác. Đã mấy chục năm kể từ khi nhận được giấy báo tử từ công an huyện, hôm nay là ngày giỗ của ông Lập, nhân thân tổ chức ngày giỗ linh đình, mời thầy mo về cúng bái khói hương nghi ngút. Ngay bên cạnh cái giếng đất sâu thẳm. Ông ngoại đang mài dao để xẻ thịt làm cỗ. Con chó mực thấy cảnh sắp bị hành hình thì giãy lên đành đạch, phân tràn tung tóe.
- Nào mày lại đây cho ông làm thịt nào.
Tiếng gọi tha thiết mật ngọt của ông già không làm con chó cảm thấy dễ chịu phần nào. Càng lúc nó càng rú lên và nhe nanh gầm gừ. Đang chuẩn bị nhúng con súc vật vào nồi nước sôi thì bất chợt ông bắt gặp ánh mắt long lanh gằn lên những tia máu đôi mắt đỏ hỏn. Hai hàng nước mắt chảy dài làm ông mông lung nghĩ đến đứa con rể quý tử xấu số. Ông mở lòng từ bi và muốn buông tha cho nó nhưng đứng ở ngoài sân bà vợ đánh tiếng giục ông tiến hành khẩn trương cho kịp giờ làm lễ. Bất dắc dĩ, ông già tiến đến giàn dụng cụ bếp, xách ra một con dao Thái bản to nhưng đã mẻ đôi chỗ, định bụng cứa cổ con chó lấy tiết thì bỗng con chó cắn đứt sự được sợi dây vùng lên chạy loanh quanh khắp nhà. Mấy người họ hàng , làng xóm trố mắt bụng miệng cười
-Thật không ra thể thống gì cả. Ông ngoại càu nhàu. Ngạc nhiên là nó không có ý chạy khỏi chiến trường mà cừ luẩ quẩn chạy tới dưới chân ông. Cái chi cào vào vết sẹo mà lúc vừa mới lấy vợ ông Lập đã vô ý quẹt vào chân ông. Thẫn thờ và bàng hoàng trước những hành động kỳ lạ của con chó mực. Ông đánh rơi chiếc dao xuống đất. Tức tối về sự chần chừ của ông chủ nhà, một thanh niên hậm hực tiến tới và vơ lấy cái búa nện cho con thú một nhát vào đầu, máu bắn tung tóe. Kéo xác vào nồi nước đang sôi sùng sục, con chó mực chưa chết hẳng tru lên một tiếng buồn não nuột, vang vọng trong không gian. Gã thành niên giựt chiếc dao trong tay ông già và khiều con chó ngoi lên khỏi chảo sôi. Chặt phăng ngang cổ, đầu con chó mực lăn công cốc trên nền đất. Nhân gian thường có câu: Ăn thịt chó thì có ngày kiếp chó đầu thai. Người thanh niên đó chính là cháu nội của ông Lập.Xa xa, khuất sau lũy tre, tiếng chó tru lên man rợ khi chiều đã tàn.
Hết truyện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro