Chương 6: Cơn Thịnh Nộ Từ Thiên Đàng
John thức dậy từ sớm vào sáng nay. Trông mọi thứ có vẻ khá yên tĩnh, đó là cái nhìn khách quan từ phía Jonathan. Nhưng với Michael thì có vẻ không như thế, hôm nay để mà nói thì sự nhìn nhận của Mike cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là khá nhàn rỗi. Arthur thì vẫn loay hoay đi dọc ngang khắp căn phòng với cái tẩu xì gà trên miệng, anh cứ lấy cái lý do giá rét để biện minh cho việc hút thuốc của mình. Và rồi, trong một góc tối chật hẹp, Thomas đang điềm tĩnh ngồi đọc sách với một phong thái khá thư thãn.
''Đó là một ngày đẹp trời. Một cậu bé đã kiến nghị với ông bố mình rằng cậu không còn hứng thú với việc dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi câu cá quanh cái hồ đục nước gần nhà cả. Và rồi ông bố quát mắng cậu bé, cho rằng đó là một hành động ích kỷ. Ông ta bảo rằng nếu không có cái hồ đó thì sẽ chẳng có thứ gì có thể nuôi sống hai cha con qua ngày cả.'' Tommy kể.
''Anh đang đọc cái thứ nhảm nhí gì thế Tommy?'' Mike lên tiếng.
''Yên lặng nào.'' Thomas ra lệnh, anh nhìn cậu em út với một ánh mắt nghiêm khắc, rồi vẫn ung dung đọc tiếp câu chuyện đang dang dở.
''Không lâu sau đó cậu bé ấy bỏ ông bố bơ vơ lạc lõng một mình mà đi biệt tăm, mặc cho sự can ngăn từ ông bố. Xung quanh cậu chẳng có nổi một người hàng xóm nào cả. Ông bố một mình tủi thân, ngày ngày đều tiếp tục ra trước cái hồ ven nhà mà chờ con trai. Đã bao năm qua, chẳng rõ là cậu ấy đã đi đâu, chỉ biết rằng mặt hồ giờ đây chẳng còn lấy nổi một con cá nào cho ông câu cả. Nhưng ông vẫn ở đó, phần vì trông ngóng cậu con trai bé bỏng của mình quay về... ''
''Rồi số phận ông ấy thế nào?'' Arthur lên tiếng.
''Ta đang đọc đây, đề nghị mọi người chú ý lắng nghe một chút đi!'' Thomas nói tiếp. ''Hãy tỏ một ít sự tôn trọng nào các chàng trai.''
''Mòn mỏi một hồi lâu vào một buổi chiều tà, ông đột nhiên thấy hình bóng của cậu con trai năm nào trông mờ mờ, tít xa đằng kia, ông không còn trẻ trung như cái ngày con trai còn bên cạnh, nhưng vẫn phần nào giữ được sự minh mẫn của mình ở một mức độ vừa phải.
''Con trai của ta!?''
Ông vui sướng hét lên, nhưng nhìn con trông khác quá, chỉ sau ngần ấy năm mà giờ đây đã trưởng thành, cao ráo, mang vẻ ngoài như một người đàn ông thực thụ. Trên tay cậu cầm theo một xô đầy cá, tay còn lại vác một cái cần câu dài, trông rất đắt tiền. Rồi cậu từ từ tiến lại, nói với ông bố của mình rằng:
-Nếu con không ra đi thì e là số cá còn lại sẽ chẳng bao giờ cung cấp đủ cho nhu cầu của chúng ta, phải không bố?
-Thực ra cũng còn kha khá! Người bố ấp úng.
-Nó chưa bao giờ là đủ cả. Cậu bé phản bác lại.
Ông bố gật đầu, đặt tay lên vai cậu bé. ''Ngồi xuống đi con trai! Có gì từ từ ta hãy bàn sau.'' Ông chỉ tay vào phía cái ghế cũ mà ngày xưa hai cha con đã từng ngồi với nhau.
-Ta đã rất lo lắng cho ngày mà con ra đi, ta đã sợ là con sẽ không nhận được sự trợ giúp nào từ mọi người, và con đã chứng minh rằng ta đã sai. Sao con không kể lại chuyến hành trình gian nan đó cho ông già ta nghe xem?
Người con trai nở một nụ cười mãn nguyện, anh đáp. ''Đó là một chuỗi ngày cơ cực, con đã chủ động đi tìm sự giúp đỡ từ mọi người, có một gia đình tốt bụng đã nhận nuôi con, họ dạy con cách câu cá và còn đưa con đến trường mỗi ngày nữa.''
"Thật vậy sao? Thế thì tốt quá!''
''Bây giờ con ở đây để báo hiếu bố, giúp cho bố có một cuộc sống an nhàn và vui vẻ hơn!'' Người con trai đề nghị với ông bố của mình.
''Thực ra thì ta vẫn sống tốt. Cảm ơn con!''
''Thật nhàm chán.'' John quay đầu lại và nói với Tommy. ''Anh không còn thứ gì khác thú vị hơn để kể hay sao chứ?''
''Sẽ có một bài học đằng sau mỗi câu chuyện, John à!'' Thomas trả lời.
''Đéo có bài học nào sau câu chuyện nhảm nhí này cả!'' Arthur hét lên. ''Có quá nhiều điểm vô lý đằng sau cái chuyện mà anh kể, Thomas. Chẳng hạn như thằng nhóc kia rời ngôi nhà vào lúc hắn bao nhiêu tuổi chứ? Mười tuổi sao?''
''Cái đó không được nhắc đến!''
''Phải rồi, vì nó đâu cần phải mạch lạc đâu, sở dĩ ban đầu nó cũng chẳng dành cho chúng ta rồi.'' Arthur nói tiếp. ''Ông bố nào mà lại bất lực trong việc níu kéo đứa con mình ở lại hả? Hết sức vô lý. Tôi không ngờ người thông thái như anh lại đi đọc ba cái thứ vớ vẩn ấy.''
''Không, không phải đâu Anderson.'' Mike nói. ''Có phải anh muốn nói là... '' Mike nhìn sang phía Tommy.
''Phải, nếu ngày ấy thằng nhóc không bỏ đi chắc chắn cái ao cá sẽ chẳng đủ cung cấp cho hai bố con, sẽ chẳng nói trước được rằng cả hai sẽ chết vì không đủ lương thực. Hay nói cách khác là thằng bé đã chấp nhận rủi ro để cứu sống bố nó.'' Tommy nói thêm. ''Giả sử người bố là một người vô trách nhiệm, ông ấy bỏ nhà ra đi và bỏ mặc đứa con trai của mình với cái ao cá trước mặt, nguy cơ cao cậu bé cũng sẽ chết nốt, vì trình độ câu cá của cậu bé cũng đã được đề cập trong câu chuyện.''
Jonathan vẫn im bặt.
''Như chúng ta hiện tại vậy, John, em có nhìn thấy sự việc này giống với tình cảnh của chúng ta hiện tại hay không?'' Thomas hỏi.
John nhìn sang Tom, miệng vẫn im phăng phắc.
''Chẳng có tí gì giống cả.'' Arthur lại lên tiếng.
Thomas thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm: ''Haizzz... các chú không nhận ra điều đó thật sao? Nó đang ở ngay trước mắt mình mà?''
''Ý anh muốn nói có phải nếu Mike không mượn thanh kiếm từ phía Archangel Michael thì chúng ta đã bại trận dưới lưỡi hái của Death và đồng minh của hắn rồi sao?'' Lần này John mới chịu hé răng nói.
''Cũng chính xác lắm brother!'' Tom đáp lại. ''Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này cho ra lẽ, tất nhiên là không phải ở đây, anh thực sự không muốn chuyện nội bộ bị lục đục, như vậy khác nào tự mình vạch điểm yếu cho đối thủ chứ!''
''Nói hay lắm! Cái mạng em phụ thuộc vào anh đó!''
''Tất nhiên rồi, sẽ không ai phải ngã xuống nữa đâu. Nhất định.'' Tom khẳng định.
''Vậy chúng ta sẽ đi luôn chứ?'' Michael hỏi.
''Bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ rất không thông minh nếu lên thiên đàng mà không mang theo vũ khí.'' Tommy cười rồi nói.
''Cứ chốt vậy đi.'' Arthur tay cầm sẵn thanh kiếm, đứng ở một góc phòng nói với ba người anh em còn lại.
''Tốt lắm các cậu nhóc của ta.'' Tommy đứng dậy, anh đặt quyển sách mình vừa đọc xong lên kệ, tay rút ra một điếu xì gà, châm lửa lên rồi hút trước mặt những người em của mình. Nếu hôm nay không phải lên thiên đàng để bàn chuyện, thì việc hút xì gà của Thomas sẽ được xem như là một nhu cầu bình thường. Nhưng đáng nói là hành vi đó trông thật ngứa mắt vào ngày hôm nay. Jonathan một lòng thông cảm với Mike, anh nghĩ rằng hành động non dại của cậu em thật không đáng được tha thứ một chút nào, nhưng cũng vì lợi ích chung nên nó phần nào vẫn được coi là hợp pháp, miễn đừng rơi vào thế bí lúc ra chiến trận là được. Còn Tommy, tại sao anh lại hút thuốc vào lúc này nhỉ, bầu không khí hôm nay đâu căng thẳng bằng tối hôm qua, nó chỉ là một ngày chó chết khác đang trôi qua phí phạm và lãng xẹt, như một thứ gì đó mà đối với những người bất tử mà nói: ''Có cũng được, nhưng không có cũng chả sao.'' Thật không thể chấp nhận được.
Arthur nhìn Tommy với vẻ mặt hơi bối rối, anh cất tiếng hỏi: ''Chẳng phải anh vừa phê phán hành động hút xì gà của tôi sao?''
''Chuyện cũ bỏ qua đi, ta chẳng dám chắc sau này có còn được hút nó không nữa!''
''Vậy nghĩa là sao chứ?'' Arthur tiến lại gần Thomas, lòng dạ vẫn cứ băn khoăn.
''Cậu đã bao giờ gặp Michael chưa?'' Thomas hỏi, làn khói xì gà trên đôi tay cứ tỏa ra nồng nặc khắp căn phòng, anh chỉ tay vào Arthur như một người ở địa thế cao hơn, rồi lại rít thêm một hơi thật sâu khác, như đang nhả ý muốn chọc tức cậu ta vậy.
''Rồi, rất nhiều lần, hôm qua tôi mới uống với hắn vài chục lít rượu và hút gần cả trăm điếu thuốc lá đấy!'' Anderson trả lời người lớn nhất của nhà Haglander.
''Không, ta đang nói tới gã Michael kia cơ! Cậu đã thực sự có cơ hội được nhìn thấy mặt hắn ta chưa? Hay chỉ nghe đám lính nhát cáy kia dọa thôi?''
''Chưa, thì sao? Tôi vẫn biết được hắn ta đáng sợ đến cỡ nào mà. Anh không cần phải nhắc.'' Arthur nóng nảy đáp lại. Anh không đứng kề cạnh Tommy nữa, lùi ra xa và bắt đầu hút thuốc với một phong thái điên dại.
''Ừm, hmm...''
''Ý anh ''ừm'' là như thế nào? Chẳng phải đây là lúc mà anh cần khai sáng cho não bộ của tôi sao?''
''Từ từ nào, mọi người ở đây chắc không còn xa lạ gì với tổng lãnh thiên thần Michael cả, ông ta là người tốt hay xấu thực sự là một câu hỏi rất khó để trả lời.'' Tommy đặt tay lên trán, ngồi suy tư. Anh yên lặng một hồi lâu trên chiếc ghế của mình, bắt đầu nhớ về những ngày tháng khi xưa. Hồi đó, cái hồi lâu lắm rồi, tầm mấy trăm năm trước khi có Arthur là đồng minh mới, thì trước đó họ Haglander đã cấu kết với một đôi quân được dẫn dắt bởi Marcus hùng mạnh. Marcus được xem là một trong những sát thủ lão làng nhất của thế giới ngầm, chỉ có ông ta mới có khả năng đánh tay đôi với John. Và một đặc điểm của Marcus mà chắc chắn rằng hiếm có ai được như ông ấy, ngoại trừ John, Marcus với một lập trường cực kỳ vững vàng với quan điểm không sợ Michael, và là một trong số ít người dám đứng ngang hàng nói chuyện với ông thần biển cả Poseidon. Nếu cuộc chiến thiên đàng và địa ngục diễn ra ngày ấy có sự góp mặt của Marcus, mọi người đều tin chắc rằng Archangel Michael sẽ chẳng còn được coi là đứa con ngoan nhất của Chúa nữa, bởi Michael sẽ là kẻ bị lưu đày, bị tống giam dưới chính quyền lực của Lucifer Morningstar.
''Thế anh có sợ hắn ta không? Cái gã nắm cả thiên đường trong tay ấy?''
Nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn của Arthur, Thomas liền bật cười. ''À, cái đó còn tùy!''
"Vậy là anh có sợ sao?" Arthur vẫn gặng hỏi.
"Ta đã bảo là còn tuỳ cơ mà!"
"Thế... giả sử bây giờ hắn ta ngẫu hứng bay xuống ghé thăm chúng ta tại đây thì anh sẽ xử lý như thế nào?"
Thomas yên lặng, nét giễu cợt ban nãy cũng không còn trên gương mặt. Chả nhẽ anh vừa bị nói trúng tim đen chăng? Việc ấy thực sự rất hiếm khi xảy ra, bởi hầu như trước giờ chẳng có kẻ nào đủ tài ba để đi guốc trong bụng của Tom cả. Đến cả Marcus còn thỉnh thoảng phải phụ thuộc vào kế sách của Tommy, thì một kẻ chợ búa như Arthur Anderson đây làm sao có khả năng bắt thóp anh được. Nhưng có lẽ tên chiến binh cuối cùng của tộc hắn đã thông minh lên rất nhiều... chỉ sau vài ngày ở cùng ba anh em.
"Ta hy vọng cậu sẽ không quay lưng bỏ đi vào thời khắc sinh tử ấy!" Thomas nhìn Arthur với một ánh mắt hiền diệu. Anh vốn dĩ là một người tốt bụng, lương thiện. Lưỡi kiếm anh trước giờ chỉ dính máu quân thù... chứ chưa từng dính máu của một người nào mang họ Anderson cả.
"Tôi... "
"Chúng ta đã hứa rồi Arthur, sẽ chẳng có chuyện rút lui đâu." Michael nói.
"Đừng bán rẻ lời hứa của mình như thế, cậu Anderson, sau này chúng ta sẽ còn khá nhiều thương vụ dính dáng tới thanh danh của cậu đấy." John lên tiếng.
Arthur phần nào bị lay động bởi niềm tin mãnh liệt của nhà Haglander. ''Các anh có lời hứa từ tôi.''
''Good man! He's a good man!'' Thomas và hai người em trai cười phá lên. ''Chúng ta biết lời hứa từ chủng tộc chiến binh các cậu uy tín lắm mà, hahaha.'' Mike nói.
''Phải rồi, hắn không thèm gạt chúng ta đâu.'' John nói thêm. ''Thôi, chuẩn bị hành trang lên đường nào, dây dưa mãi thế? Ê, đừng chết là được!'' John chỉ tay về phía Arthur nhắn nhủ.
''Biết rồi, khỏi phải nói.''
Thế là cả bốn người họ cùng nhau thu xếp đồ đạc cho một chuyến đi dài lên thiên đàng, chuẩn bị cho một cuộc thương lượng trước mắt. Arthur vẫn cầm thanh kiếm của mình theo như mọi khi, Thomas thì trang bị một chiếc khiên được làm từ da sư tử, Mike tay cầm cây thánh kiếm của Archangel Michael, riêng Jonathan chỉ mang một chiếc áo lông sói có đính gai với một ít cung tên... và một ngọn giáo cũ, làm bằng vàng.
''Okay, một, hai, ba, bốn, xong, đủ người rồi, lên đường thôi nào anh em.'' Tom sải đôi cánh đen dài và rộng của mình ra.
''Khoan, còn tôi thì thế nào?'' Arthur ngay lập tức liền thắc mắc hỏi. ''Làm sao chúng ta có thể lên đó gặp hắn chứ?''
''A, haha, xin lỗi cậu, ta quên mất.'' Thomas gãi đầu lúng túng.
Việc qua lại trên thiên đàng hầu như không hề có một sự trắc trở nào xen vào đối với chủng tộc bất tử, nhưng giờ đây có một thành viên mới không thể bay cùng họ. Arthur Anderson, một người con được đào tạo để chinh phạt, được hưởng sự bất tử nhưng khác với những anh em Tom, John và Mike, anh không có bất kỳ một đôi cánh hay sở hữu một khả năng bay lượn nào cả.
''Không sao... chúng ta sẽ cùng nghĩ cách đưa cậu ấy đi theo... ''
Jonathan chưa kịp dứt câu, một gã đàn ông với thân hình vừa phải, không quá cao và cũng chẳng gầy, mặc một bộ giáp kín thân, tay cầm một thứ vũ khí nào đó, hình thù trông không giống một thanh kiếm, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng hao hao. Tay hắn cầm một thứ làm bằng thép, hoặc bạc, trông rất lấp lánh và vĩ đại. Giáp hắn mặc liếc nhẹ cũng biết là loại chống thủng tốt, chỉ dùng cho những con người dành cả đời ra chiến trận và thích thú việc đâm chém. Hắn ta là một gã trông oai phong, lẫm liệt, lớp da ngăm đen cực với cái đầu cực kỳ, cực kỳ ít tóc, hơi xoăn.
''Cánh? Hắn ta cũng có cánh sao? Không lẽ đó là... ?'' Mike lẩm bẩm, nhìn theo đôi cánh đang lượn trên bầu trời kia.
Gã đàn ông chẳng nói một lời, lộ rõ một nét mặt uy nghiêm, hắn ta tỏa ra sau lưng một đôi cánh trắng muốt, trông thật vĩ đại, cá là một cấp bậc cao trong những thiên thần trên thiên đàng, thanh vũ khí của hắn, chẳng rõ là chất liệu gì, lại tỏa ra một thứ ánh sáng chói lóa, lan tỏa ra một góc rộng quanh lòng bàn tay, đôi mắt màu xanh dương cũng ngầu không kém cạnh, trừng mắt nhìn mọi người xung quanh căn phòng. Hắn ta vung một thứ trông khá giống thanh kiếm xuống, trần nhà cũ kỹ không chịu được, lập tức nứt ra làm đôi, những miếng gạch lâu đời giờ đây biến thành một đống cát vụn, cảnh tượng này còn khiến cho cái đám nhà giàu chuyên ăn trên đầu trên cổ của dân còn phải tiếc.
''Ố, thằng chó chết khốn nạn, mày đéo biết nó đáng bao nhiêu tiền đâu.'' John lắc đầu nói, mắt đỏ ngầu lên, tay cầm chặt ngọn giáo, thủ sẵn thế tính đâm kẻ đột nhập.
Kẻ đột nhập cũng chẳng nói nhiều, hắn ta xác định mục tiêu đầu tiên là Michael, đang đứng ở một góc xa.
''Raphael? Archangel Raphael? Người con trai thứ ba của Chúa, chỉ sau sự hiện diện của con quỷ dữ Samael và tổng lãnh thiên thần Michael.''
''Cái gì cơ? Cái thằng gan to này là đại thiên thần Raphael sao?'' Arthur tay cầm kiếm, chỉ thẳng vào mặt Raphael. ''Hèn gì mới xuống đây mà đã làm ầm lên như thế, thật khốn khiếp, mặc dù tao chả bỏ một cắc nào ra để dựng lên cái chỗ rộng thênh thang như thế này, nhưng tao thấy mày đã phá hoại một lượng lớn công trình tuyệt đẹp ở đây rồi đấy.''
''Ta có lệnh.'' Raphael miệng không cười, trán không một giọt mồ hôi. ''Thanh thánh kiếm kia là của người nắm giữ thiên đàng, ngươi đã không còn trọng trách phải giữ nó cho ngài ấy nữa.''
''Thì bọn tao tính lên thiên đàng đây, ngay lúc này, con mẹ nó chứ, là ngay lúc này đó.'' Jonathan hét vào mặt Raphael. ''Tao hỏi thật nhé? Trong tất cả các anh em thì mày là đứa đần độn nhất có đúng không? Xuống đây làm con cặc gì? Bọn tao có cánh đây này, mày đéo thấy hay sao? Hay mày xuống đây để cõng theo tên chiến binh không cánh kia? Trả lời đi, không lưỡi giáo này sẽ đâm vào mông mày cho đến khi nó xuyên qua não, sau đó tao cũng đéo dừng lại mà cứ tiếp tục đâm cho đến khi xương tủy trong người mày không còn khả năng hoạt động nữa.''
''Thôi cho xin đi, tôi đéo chấp nhận đi lên đó với cái thằng mặt đần cao to này đâu.'' Arthur nhăn mặt khó chịu, tỏ vẻ thất vọng. ''Nếu phải lựa chọn đi chung với gã này hay phải chết ở đây, thì tôi cũng lựa chọn như anh, John à, lựa chọn đâm chết mẹ thằng chó này ở đây cho rồi, bực thật sự.''
''Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu Anderson này nhé mọi người.'' Michael hào hứng chia sẻ.
''Mẹ kiếp bọn bây, dám ăn nói với tổng lãnh thiên thần ta như thế sao?'' Raphael vẻ mặt không tức giận, cũng chẳng sợ hãi. ''Tao xuống đây để lấy cái mạng chó chết của ba bọn bây, nhưng giờ nó đã thành con số bốn, quân khốn nạn, quân ăn cắp.''
''Tao có ăn cắp đâu đồ đần, tao chỉ mượn thôi, chẳng qua là mượn không có hạn trả, trễ tí mà căng thế anh bạn, sao chúng ta không từ từ giảng hòa với nhau nhỉ? Sao nào, lời đề nghị này ổn chứ?''
''ĐÉO!!! TAO SẼ GIẾT MÀY TRƯỚC.''
Raphael lao về phía Michael chỉ trông một cái chớp mắt, hắn dùng tay đấm vào mặt Mike thật nhanh rồi cố gắng bóp cổ anh. Thomas kế bên liền lao ra hỗ trợ, dùng chiếc khiên có sẵn húc vào người Raphael. Raphael cũng chẳng trụ được bao lâu, thứ sức mạnh từ thanh kiếm của anh trai hắn là thứ không thể kiểm soát, như có thêm một ngàn đồng minh trong tay. Raphael nhận thấy điều đó rõ ràng, hắn ta đổi mục tiêu sang Arthur, nhưng trước hết cần phải cố gắng chiếm đoạt thanh kiếm từ Michael. John nhân lúc hai người anh em của mình đang ghì chặt tên Raphael, liền bay tới và đâm vào chân hắn một nhát đâm chí mạng, thật sâu và lực.
''Thằng chó khốn nạn, mày dám đâm lén tao à?''
Raphael một tay phải đỡ chiếc khiên từ Thomas, tay còn lại phòng thủ trước sức công phá từ Michael, đôi chân hắn giờ đi khập khiễng do ngọn giáo của Jonathan gây ra. Thiên thần được xem là sinh vật mạnh nhất trong vũ trụ, chỉ sau Chúa, có cho mình một thân thể đạn pháo bắn không thủng, dao kiếm chém không xuyên, nhưng những người có tiền như anh em nhà Haglander luôn chọn cho mình những thứ vũ khí lợi hại nhất, được đúc kết từ tinh hoa mà đám thợ rèn ngày đêm cật lực làm việc.
Jonathan rút ngọn giáo ra khỏi chân tên đại thiên thần, nở một nụ cười mỉm độc địa. ''Sao? Mày cảm nhận gì? Đó là sự bất lực, là nỗi sợ, thưởng thức nó đi.''
Nhận thấy sự yếu thế từ Raphael, Thomas và Mike cũng chẳng còn hứng mà đôi co với hắn, giao lại trọng trách cho Jonathan xử lý. Arthur thì đứng ở một góc phòng quan sát, chẳng thèm nhấc thanh kiếm lên mà cắm xuống sàn, dựa lưng vào cái kệ chất đầy sách, khoanh tay cười khoái chí.
Raphael chẳng màng đau đớn, gượng dậy, hắn ta nghiến răng, quay lại đâm một nhát kiếm vào bụng Jonathan, may mắn là lớp giáp lông sói đã đỡ lại cho anh phần nào, nhưng cũng chảy máu nặng, John lúc đó cũng né được một ít, khiến lưỡi kiếm Raphael bị trật đường, chỉ xước qua nhẹ, nhưng cũng để lại một vết quá to quanh phần thân, kề cạnh quả thận của John. John hơi ê ẩm, nhưng nụ cười trên môi anh chưa bao giờ dập tắt trước kẻ địch, mặc kệ cho cơn đau đang dần chiếm lấy tâm trí và bào mòn thể xác, John cầm đôi tay hắn, đôi tay run rẩy của gã thiên thần không phải thuộc dạng tầm thường.
''Mày không dũng cảm...''
Raphael vẫn ngơ ngác, đôi mắt xanh tỏa sáng của hắn mở to, nhìn chằm chằm vào gương mặt hung tợn của Jonathan.
''Tao mới dũng cảm.'' Vừa nói dứt câu, John nắm chặt lấy thanh kiếm, kéo nó lại gần rồi tự đâm sau vào vùng gần bụng mình trước sự chứng kiến ngỡ ngàng từ phe đồng minh và kẻ địch, rồi nhân cơ hội bẻ gãy đôi tay của Raphael, cả hai cùng đồng thanh hét lên, rồi John lại rút thanh kiếm ra, đấm vào tay hắn, rồi cụng thật mạnh đầu mình vào đầu Raphael, tổng lãnh thiên thần bắt đầu bị choáng, đôi mắt lảo đảo, mở không nổi, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sức mạnh và độ gan lì của John.
John bảo vệ an toàn cho gia đình của mình bằng cách kết liễu Raphael ngay tức khắc, hoàn thành nhiệm vụ với một nhát đâm chí tử vào vai của hắn ta, kế bên cái cổ còn cứng, chưa gãy. Raphael thua trận, ngã xuống do một bên chân bị thương, đôi tay của hắn cố gắng cầm cự một lượng lớn máu đang bị chảy ra, đỏ tươi, điều mà hiếm khi thấy ở bất cứ một tên thiên thần hấp hối nào.
''Rồi Michael sẽ biết đến việc này.'' Raphael cố gắng nói những lời đe dọa cuối cùng với John.
''Sẽ đéo có chuyện đó xảy ra nếu Michael của tao thủ tiêu cái xác của mày trước.''
''Chờ xem, rồi sẽ biết.''
John im lặng, nhưng vẫn hé nhẹ môi cười một cái cho có lệ.
''Ohhh chết mẹ, hắn hẹo rồi kìa anh em.'' Mike hò lên, lòng hơi phấn chấn một ít. ''Chúng ta nên làm gì hắn bây giờ? Đốt xác hắn ta sao? Nhưng xác thiên thần có thực sự bị ảnh hưởng bởi lửa? Hay lại mượn tạm một ít hỏa ngục từ Hades? John, nói xem?''
''Cứ để hắn ở đó đi, chúng ta sẽ xử lý cái xác sau, thật chật chỗ quá mà, dơ hết tấm vải đắt tiền này rồi, kiểu này sao có thể giặt ra cái đống máu dơ bẩn này đây nhỉ?''
''Nhưng lỡ anh trai hắn biết được thì sẽ tìm cách trả thù chúng ta mất.''
''Kệ mẹ anh trai hắn, ta không sợ.''
''Được, nếu anh không sợ thì em cũng không sợ, hahaha.''
''Good man! Không việc gì phải sợ cái tên tổng lãnh thiên thần Michael đó cả, rồi chúng ta sẽ nghĩ cách giết hắn như cái cách mà ta thường hay làm với anh em hắn.''
''Là anh nói đó nha, em sẽ theo anh.''
''Cả tôi nữa.'' Arthur tiến lại gần, vác thanh kiếm sau lưng.
''Có anh nữa mấy nhóc!'' Thomas lên tiếng, nhìn ba người anh em của mình với vẻ đầy tự hào.
Chưa kịp ăn mừng được bao lâu thì tai họa đã đến. Hôm đó chẳng có một bữa tiệc hay bất cứ một bài hát nào được vang lên, tổng lãnh thiên thần Michael, người nắm giữ một binh đoàn thiên thần trong tay, chủ sở hữu của nơi tuyệt đẹp và thánh thần nhất, thiên đàng, đã và đang quan sát những cử chỉ nhỏ nhất của họ với một đôi mắt xanh màu đại dương, phát sáng. Ngài ấy không những không ngờ đến việc bị chính Michael Mikaelson Haglander phản bội, mà còn bất ngờ hơn bởi chính âm mưu mà hắn ta đang toan tính đối với ngài.
Archangel Michael ngồi trên ngai vàng với đôi cánh màu trắng buốt, đầy hào quang, xung quanh là những kẻ hầu người hạ với đám lính canh bất diệt, nở một nụ cười khinh bỉ rồi nói với một giọng điệu vĩ đại.
''Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro