Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự Tận Thế Của Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền

Cả hai lao vào và bắt đầu công cuộc giết chóc của đôi bên, đám lính ngoài cuộc cũng tự biết thân phận mà rút lui, chỉ có vài kẻ can đảm dám ở lại tận hưởng cuộc chiến mà không màng mất mạng. Death phi thẳng con ngựa lên đầu, đám kỵ sĩ sau hắn cũng xông theo, gây nên một mớ hỗn độn và dư âm lẫn trong và ngoài khu vực.

***

Đầu tiên hãy điểm qua cuộc chiến đấu giữa Thomas và kẻ cưỡi trên mình con ngựa trắng. Thomas tung cánh bay đến tiếp cận con ngựa, một người thông minh như anh chắc chắn sẽ rất dễ lật ngược thế cờ và khó bị áp đảo. Xưa nay Tom chiến đấu bằng sự mưu mẹo tài tình của mình là chính, vì xét về khía cạnh chiến đấu thì cần học hỏi những Jonathan hay thậm chí là Arthur rất nhiều. Dù sở hữu thân hình già yếu, Pestilence vẫn kịp lẩm bẩm dăm ba cái thần chú dơ dáy trong miệng hắn ta. Không lẽ nào sau khi được sự trợ giúp hồi sinh của tử thần, hắn đã có thể mở miệng ra và nói chuyện như bao sinh vật bình thường khác?

Hắn lẩm bẩm: ''Dịch bệnh, ốm đau, bệnh tật,...'' rồi lặp lại liên hoàn trên lưng con ngựa.

Thomas vẫn chẳng màng tới sự xàm ngôn đó, anh ta coi đó như một trò con nít chỉ để đánh lạc hướng cái óc phán đoán của mình, và quả thật là như vậy, Tommy lao lên gõ vào đầu con ngựa trắng tới tấp, gõ trong sự điên loạn với nụ cười khoái chí như muốn châm chọc kẻ yếu ớt kia. Nhưng Pestilence lần này không dễ ăn như trước, hắn ta nhanh chóng đánh gục Tom với thứ bùa chú vừa lải nhải trong miệng, Tom cũng mất sức phản kháng, thứ bùa ngải gì mà có thể kéo lê lết được một ông già sống gần hai nghìn năm cơ chứ? Thomas thắc mắc. Xung quanh anh những đám lính ngoài cuộc cũng bắt đầu biến chứng mà mắc bệnh.

***

Rồi qua phần Michael, giờ đây phải một mình chiến tay đôi với con ngựa màu đỏ. Nếu xét về độ bài bản thì phải nói Mike đã được John đào tạo rất tốt. Kiếm thuật của Mike đủ để khiến mọi sinh vật sống trên thế gian này phải dè chừng, nói chính xác hơn là chỉ sau Jonathan. Đối mặt với War trước mắt là một bài toán khó, vì hắn là kẻ chinh phạt còn lâu hơn Michael rất nhiều lần. War tay cầm một thanh gươm lớn, Mike thì cầm kiếm của Archangel Michael, nghĩ thoáng qua cũng thấy được trận đánh này cân kèo đến nhường nào. War chủ động như cái cách hắn từng tước đoạt hòa bình khỏi thế gian, cưỡi trên con ngựa rực lửa đỏ, lao đến vung kiếm vào Michael. Mike đỡ thanh kiếm từ War và bắt đầu phản kháng, anh ta phải vừa dè chừng War, vừa phải lo ngại bởi con ngựa đỏ mà hắn cưỡi.

***

Cuộc chiến dần đi vào thế khó khi qua đến Arthur, với cái danh được cho là thợ săn chỉ vài phút ngắn ngủi trước, giờ đây đứng trước Famine, hắn ta chỉ biết gào lên vì... quá đói. Famine mang lại cái đói tột độ cho Arthur khiến anh cáu lên, chẳng còn tâm trạng mà chiến đấu, Arthur điên máu lao vào Famine như muốn ăn tươi nuốt sống cả hắn, nhưng Famine nào chịu để anh làm vậy. Hắn ta cũng sử dụng chính sự ma mị của mình để chống lại Arthur. Sử dụng tà thuật cổ lâu đời, Famine dễ dàng mang đến cái đói cho những kẻ lân cận, nhưng tà thuật đó lại không tác dụng được lâu đối với người có ý chí kiên cường và tính tự chủ cao. Mang vẻ ngoài dị hợm thêm một cái đĩa cân gắn lên đầu là ưu điểm của hắn. Nhiều kẻ thay vì khiếp sợ lại đi chê bai chính tạo hình của Famine, khiến hắn có thêm cơ hội đánh vào sự chủ quan của kẻ địch.

Tên kỵ sĩ cưỡi con ngựa đen này có lẽ là kẻ lắm mồm nhất, trông hắn rất chuộng việc mua bán, hay nói cách khác là thương lượng với những giá cả trên trời: ''Một bữa ăn đổi lấy một tòa tháp?''

''Tao đéo có nhu cầu trao đổi với mày.''

Arthur đáp lại Famine. Hắn lắc lư cái đầu cũng khiến cho bao kẻ phải khát, dẫn đến việc uống quá nhiều nước sông bị ô nhiễm mà bỏ mạng. "Một tấn bạc đổi lấy một chai rượu quý?'' Famine tiếp tục chào hàng Arthur với một đề nghị mới lạ. ''Tao sẽ say máu của mày trước khi ăn mừng bằng một chai rượu.'' Arthur trừng mắt nói với Famine. Hắn ta vẫn kiên cố, tay cứ đung đưa cái đĩa cân qua lại, rồi lại cất lên một câu nói khác:

''Nhìn đây, Arthur, bao năm qua vẫn không một bữa no đủ, ngươi phải tiết kiệm hơn, hãy giao dịch với ta. Xem như là một ân huệ cuối cùng, theo phe của ta, giết ba kẻ đó để đổi lấy một cân lúa mì.''

Arthur lần này tức điên thực sự: ''Thằng chó đẻ, tao đã nói là đéo có thương lượng với loại chó chết như mày, nhờ có những thằng bán lương thực với cái giá cắt cổ đó mà bao kẻ phải ra đi, chết không nhắm mắt.'' Arthur nghiến răng, đôi mắt hắn như muốn lóe ra lửa vậy, chăm chăm nhìn con ngựa đen căm phẫn. Hắn cắn lấy cổ con ngựa khiến nó đau vật vã mà ngã xuống đất, rồi nhanh chóng túm lấy cái cân xấu xí trên gương mặt tên kỵ sĩ mà đập cho ra bã.

''Mẹ mày, thằng chó chết, mày phải chết, tao muốn mày chết, mày chết đi cho hả dạ tao.''

Arthur vừa đâm vừa hét lớn trong điên loạn, cái điên của hắn dọa mấy con quỷ đang làm việc cùng cực cho Hades dưới địa ngục phải khiếp vía, khiến cho thêm một phần lớn vệ binh xung quanh sợ liên lụy mà chạy đi thoát thân, bảo toàn tính mạng cho bọn chúng. Sự điên loạn bây giờ là không thể tránh khỏi, và cũng không kiểm soát được, nó quá ghê rợn, chính kẻ gan to như Michael mà còn phải rợn người thì nói chi tới cái đám lính nhỏ nhen với đám quỷ quèn ở âm phủ. Arthur say máu quân địch như cái cách mà cha hắn đã làm lúc trước, khát máu, sự khát được ra trận đã giải tỏa đi phần nào căng thẳng sâu trong thâm tâm của Arthur trong suốt những thập kỷ qua.

***

Và cuối cùng là Jonathan. Kể đến John là kể đến truyền thuyết. Khi một tử thần đấu với một ông kẹ, ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc sinh tử đó? Nhìn nhận về Death một chút, ông có sở hữu cho riêng mình một linh hồn hay không? Điều đó không ai dám chắc chắn. Nhưng với John thì có, để mà nói thì chủng tộc bất tử có tận hai linh hồn lận, một là thứ linh hồn vô hình trong mắt mọi người, nằm sâu thẳm trong lòng của những kẻ không thể chết, hai là đôi cánh thiêng, trường hợp của Jonathan đã bị thay đổi so với những Michael và Thomas, anh đã bán linh hồn thứ hai của mình cho quỷ dữ để đổi lấy mạng sống cho Tommy.

''Jonathan Johnson Haglander, tao nên gọi mày là Baba Yaga hay The Boogeyman đây hả? Thằng nhãi.''

Tên tử thần châm chọc John với những lời lẽ khiếm nhã, những câu từ không nhã nhặn cứ thể phát ra từ cái miệng thối tha của hắn ta: ''Ông kẹ à, sao mày không trả lời tao chứ? Bộ tao đáng sợ đến nỗi mày bị câm luôn rồi sao? Chẳng phải đối với mày thì bọn tao mới là những kẻ bị câm à?''

''Quái lạ thật, làm sao hắn biết được việc mình nghĩ hắn bị câm cơ chứ?'' Trong John hiện lên một dãy câu hỏi nghi vấn: ''Có lẽ nào hôm đó hắn đã bí mật quan sát mình và các anh em giết tên Pestilence? Nếu đúng là có chuyện như vậy thì hắn đã đứng ở đâu mà dòm ngó đến? Tại sao chẳng có một động tĩnh nào phát ra lúc đó? Hoặc nếu nó thì một người nhạy bén như mình đáng lẽ ra phải biết được chứ? Thật kì lạ.''

''Có phải ngươi đang tự hỏi, rằng làm sao mà ta biết được?'' Death đắc thắng tự cười và nói: "Bởi vì tao là thần chết, mà tử thần thì cái quái gì mà chẳng biết cơ chứ nhỉ? Nhắc nhẹ là tao cũng có một lượng lớn kẻ hầu người hạ dưới địa ngục cho nhà ngươi biết.'' Death luôn mồm giải thích mặc cho Jonathan chẳng thèm hỏi. Mặt John như muốn nói rằng anh chẳng để tâm đến bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào trong câu chuyện mà Death kể.

''Nghĩ cái đầu mày.'' Jonathan liền đáp lại. Xong, anh lao vào sống chết với tử thần như cái cách mà Arthur đang làm với Famine, một phong cách điên dại. Nhưng ở John thì sự điên dại rất có chừng mực, anh hoàn toàn làm chủ được con thú bên trong cơ thể, một bản năng tàn sát mà luôn tồn tại ở mọi giống loài, bất cứ một kẻ nào phải sống trong thời thế chiến đều có và không may bị mắc phải.

''Chiến tranh tàn khốc thật, nhưng dù gì cũng lỡ làm quen với nó, thì phải sống theo nó, làm những gì mà nó bảo với những thứ có thể trong tầm tay, miễn là mình chết khi chiến đấu cho một lý tưởng cao đẹp là được, như vậy là quá ổn rồi.''

Đây là câu nói mà ông bạn già Marcus đã khuyên nhủ John từ rất lâu, và anh vẫn nhớ, vẫn nhớ một tình đồng chí với Marcus, một tình bạn khăng khít hiếm có ở những con người bất tử, vẫn tâm đắc với những câu châm ngôn từ Marcus. John dũng cảm lao lên đấu với Death một trận, con ngựa sắc tái xanh thoạt qua đã biết độ linh hoạt hơn những con ngựa xung quanh nó. Nó biết giúp chính chủ nhân của nó, tức ở đây là thần chết, né được mọi nhát kiếm từ phía Jonathan, nhưng như vậy chưa bao giờ là đủ. John thành thạo nhiều loại vũ khí và võ nghệ, anh ta tự đẩy tử thần vào thế khó bằng chính sự mưu mô của mình. Việc đầu tiên nằm trong kế hoạch nghe có vẻ đơn giản nhưng thực hiện lại cực kỳ phức tạp, phải canh đúng lúc con ngựa phi tới mình, chờ Death vung cây lưỡi hái to và dài ra rồi sau đó mới có thể phản công lại. Jonathan hình dung được những gì cần phải làm trước mắt, Death lao lên hét lớn, tấm mũ rách rưới cũng vì thế mà bị gió cuốn ra đằng sau, để lộ cái đầu lâu gớm ghiếc của Death, trông kinh quá. Nhưng những thứ này làm sao mà dọa được Jonathan, anh chẳng màng nguy hiểm, cứ thế mà âm thầm né từng đòn đánh của Death.

"Mày may mắn lắm đó Jonathan, trước giờ đéo có thằng khốn nạn nào né được quá ba lưỡi hái của tao cả.'' Death tức tối mắng John xối xả, một hành động thiếu chuyên nghiệp từ một kẻ chuyên đi thu thập linh hồn của người chết.

''Linh hồn tao là linh hồn của Baba Yaga đó, thằng chó. Nếu mày thực sự khiến người ta kinh hãi như mọi lời đồn đoán thì phải qua được xác của tao.''

Death bực tức la ó um xùm, tiếng hét cũng làm cho con ngựa hí lên ầm ĩ, hắn ta điên dại vung lưỡi hái tứ phương nhưng đều bị John qua mặt. Đến lượt mình phản công, John nhảy lên cao và bám lấy con ngựa, lại một lần nữa khiến nó hí lên, rồi nó lại cõng Death chạy ra xa, né được hết những đòn tiếp cận từ Jonathan.

''Baba Yaga, ngươi nhìn xung quanh đi, các anh em và đồng minh của ngươi đang dần bị bại trận dưới sức mạnh của tứ kỵ sĩ Khải Huyền bọn ta.'' Death lên tiếng. ''Nếu ta và ngươi cứ giằng co mãi như thế này, e rằng tên Thomas già đầu kia sẽ mắc bệnh dịch mà chết, hahaha.''

John đưa đôi mắt liếc sang người đàn anh, quả thật là như vậy, một người dù có tính toán tài giỏi đến mấy cũng khó mà tránh được bệnh tật, dù gì bây giờ cũng khó tiếp cận Tommy, nhưng John chợt nhớ lại liều thuốc mà đám phù thủy đưa cho anh rồi hét lớn:

''Tommy, bắt lấy cái này.''

Tom giật mình bừng tỉnh, chạy hết sức đến chỗ lọ thuốc để uống thật nhanh. Công nhận sự hiệu quả mà phương thuốc này mang lại thật thần kỳ, có thể dễ dàng chống lại mọi bệnh dịch của Pestilence yểm lên người mắc phải. Thomas dần thắng thế, lật kèo Pestilence một cách dễ như trở bàn tay, khi con ngựa trắng không còn hí lên được cũng là lúc mà dịch bệnh trên thế gian được yên ổn. Tom nói với các đồng minh: ''Hãy giết kỵ sĩ bằng chính sự đối lập của sức mạnh từ hắn, chắc chắn sẽ thành công.'' Câu nói của Tom khiến cả đám ngớ người một hồi, như vậy nghĩa là sao nhỉ? Có điều gì đó đang ẩn dụ sự ám chỉ của Thomas trong câu nói của anh ta? Hay liệu đó chỉ là một lời nói sảng vô tình từ một kẻ đang bị dồn vào thế đường cùng? Cả đám lúc này nhìn sang Tom, anh giờ đây đã miễn dịch với Pestilence. Nhảy lên người hắn và khống chế cây cung, Tom khóa chặt hai tay của tên kỵ sĩ lại, rồi luồn bàn tay của mình vào lưng hắn, moi ra một cái mũi tên.

''Ngươi tính làm gì với thứ đó?'' Pestilence bối rối hỏi.

''Để ngăn chặn dịch bệnh, cần giết hắn bằng một loại độc tố có tính công phá mạnh hơn.''

Tommy với một nụ cười mỉm độc địa, nhẹ nhàng đáp lại. Anh găm thẳng mũi tên vào chính giữa người của Pestilence từ phía sau lưng hắn, khiến hắn hét lên điên loạn. Con ngựa trắng cũng vùng vẫy không nguôi mà ngã xuống, nằm yên một chỗ bất động như một con vật chết, không một nhúc nhích nhỏ. Rồi Pestilence quằn quại, hắn ta cố gắng bò đến chỗ con ngựa của mình, rồi bỗng ho sặc sụa ra một bãi nhầy kinh tởm, màu đen hòa trộn với một ít máu đỏ tươi của hắn, đầu hắn bắt đầu chảy ra một thứ dung dịch như axit, miệng thì rơi vãi một vài chiếc răng vàng lỏng lẻo, làn da sần sùi giờ đây bắt đầu nổi ghẻ lở và mụn nhọt, hắn ta rủa Thomas bằng hơi thở cuối cùng của mình, rồi ra đi mãi mãi bên cạnh con ngựa. Tom nhìn cảnh tượng cũng thấy hãi hùng, thử hỏi ai mà chịu được cái sự ghê rợn mà hắn ta mang lại cơ chứ.

Giết xong Pestilence, Tommy nhanh chóng bay sang chỗ Michael để hỗ trợ, có thể nói rằng hai đánh một thì không chột cũng què, nhưng áp dụng có được với War hay không thì lại là một chuyện khác, ít ra có người trợ giúp cũng an toàn hơn nhiều so với một mình mà đấu tay đôi với hắn. Mike vẫn miệt mài đấu kiếm với War nhưng hầu như không áp đảo nổi, mặc dù đang sở hữu cho mình thanh kiếm quyền lực nhất từ thiên đàng ban tặng.

''Chúng ta có thể chấm dứt chiến tranh.'' Cả hai cùng đồng thanh nói.

''Ồ, các ngươi phải biết là chiến tranh không thể bị chấm dứt chứ.'' War trả lời hai anh em nhà Haglander.

''Làm cách nào để kết thúc chiến tranh đây Tommy?'' Michael hỏi Thomas với vẻ mặt bối rối: ''Có phải lập ra một hiệp ước hòa bình với hắn thì hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta?''

''Đồ ngốc, hắn được cử để gây ra những cuộc chiến không hồi kết, kế hoạch thương lượng hay ngừng việc giao tranh lại chắc chắn sẽ không thể áp dụng được.'' Thomas trả lời.

''Vậy ít ra cũng phải có cách chứ, chẳng phải anh vừa lấy độc trị độc với tên Pestilence đang ngỏm kia sao?''

''Đúng vậy, nó luôn luôn có cách cho mọi tình huống, cách duy nhất bây giờ là làm sao hai ta có thể chiến thắng hắn.''

''Má, cái chuyện này hơi khó đó người anh em!'' Michael mừng hụt với những lời nói trước đó mà Tom đã đề ra.

''Hãy quan sát một chút đi, Michael, hắn ta cứ hùng hục xông lên như thế, bằng chi ta hãy lùi về một bước mà chiến.''

''Như vậy nghĩa là sao?'' Michael thắc mắc hỏi.

''Hắn ta vác trên mình một thanh kiếm nặng nề như vậy, chắc chắn là chẳng thể di chuyển nhanh bằng chúng ta, bây giờ cậu hãy xông lên đấu kiếm với hắn, ta sẽ ở sau yểm trợ bằng những mũi tên của Pestilence.''

''Nhưng mà...''

''Không nhưng nhị gì hết, coi chừng, hắn trước mặt kia kìa.'' Tom nhanh chóng chạy đến chỗ của con ngựa trắng, mặc dù tên kỵ sĩ đã chết, kéo theo sinh mạng của con vật nhưng thứ vũ khí của hắn vẫn còn đó. Tom trước giờ rất kém trong việc bắn cung, vì anh hầu như chỉ cận chiến là chính, lần này phải thực hiện một công việc ngắm và bắn thì quả thực là khó thật, vừa khó cho Mike mà cũng khó cho chính bản thân Thomas. Thomas bay đến một tảng đá to lớn gần đó, lựa chọn một vị trí thích hợp cho mình rồi bắt đầu giương cung, bắn những mũi tên đầu tiên.

(Vụt một phát, tiếng cung tên kêu lên)

''Tommy ngắm kỹ vào, anh tính giết cả em đấy à?'' Michael thất vọng về khả năng bắn cung của Thomas, mũi tên đầu tiên không những hụt mà còn suýt dính vào người Michael.

''Sorry brother!'' Tom căng thẳng đáp lại. Anh lại rút ra mũi tên thứ hai và bắt đầu tập trung cao độ, ngắm kỹ hơn vào hai chiếc sừng của War.

(Vụt phát thứ hai, tiếng cung tên kêu lên)

''Thôi nào Thomas, đừng ngắm vào hắn ta nữa, cứ đà này anh sẽ bắn trúng em mất.'' Michael gào lên với Tom. ''Nhắm vào con ngựa đi, Thomas, làm ơn nhắm vào con ngựa đỏ của hắn.''

''Okay okay brother.'' Tom lại căng thẳng, lần này anh chẳng dám nhắm vào người tên kỵ sĩ nữa, mục tiêu bây giờ là con ngựa hoang của hắn ta đang hùng hục chạy chỗ, cái lỗ mũi nó thở mạnh đến nỗi lửa cũng đủ thiêu đốt một cánh đồng nhỏ. Anh quyết tâm ngắm thật kỹ, lần này nhất định không được trượt.

(Vụt phát thứ ba, tiếng cung tên kêu lên)

''Yes, trúng rồi Michael, trúng rồi, trúng ngay chân con ngựa.'' Tommy vui sướng hò hét lên.

''Khá lắm anh trai, phải như thế chứ!'' Michael đáp. Lần này War ngã khỏi con ngựa, con ngựa hắn cưỡi bắt đầu nổi những đốm đen xì lên như trúng dịch, cái màu đỏ như lửa của nó bỗng dập tắt, thay vào đó là một hình dạng của một con vật ốm đau, nó cũng nằm yên không một cử động, chả ai dám phán là nó đang giả chết trước mặt chủ nhân của nó, vì mọi người đều biết nó đang chết thật. Nhìn thấy con ngựa cùng chinh chiến bao nhiêu năm qua với mình đột ngột ra đi bởi chính thứ vũ khí bị kẻ địch tước đoạt từ đồng minh, hắn nổi điên dồn tất cả sức lực vào mà tấn công Michael. Michael cũng chẳng vừa, tay cầm thanh kiếm quyền lực nhất của vũ trụ, đỡ từng nhát chém giáng trời từ War.

''Mày đã lấy tất cả từ tao, tao sẽ lấy đi sự hòa bình của mày.'' War vừa vung kiếm vừa la to.

''Mày vốn đã lấy đi sự hòa bình từ thế gian này rồi.'' Nói xong, ánh sáng từ thanh kiếm của Archangel Michael lại tiếp tục tỏa lên, phát ra một thứ ánh sáng hào quang màu vàng nhạt, lóa mắt. War đưa tay lên che mắt lại, hắn vốn dĩ sống trong sự tối tăm đã rất lâu nên thứ ánh sáng chết tiệt kia đối với hắn chẳng khác nào một sự tra tấn. Thomas nhận thấy sơ hở, từ xa găm thêm một mũi tên cuối cùng vào bàn tay đang vác thanh kiếm của War. Hắn ta la lớn, để lộ điểm yếu khi vô tình đánh rơi thanh kiếm của mình xuống đất, Michael chưa giết tên cầm thú vội, anh quăng thanh kiếm thiên đàng găm thẳng vào lồng ngực hắn từ xa. War lại phải chống chịu với ánh sáng từ thiên đường ở một khoảng cách gần, điều này làm như hắn gần như bị mù hoàn toàn, không còn nhận thức được những chuyện đang diễn ra xung quanh. Michael lúc này lao đến, cầm trên tay thanh đại đao trải dài qua nhiều thiên niên kỷ của tên kỵ sĩ đỏ, cất tiếng nói: ''Chiến tranh cần phải được kết thúc.'' Nói rồi, một lưỡi đao được xuyên thẳng vào cổ họng của War, khiến hắn ta chết tức tưởi, không nhắm mắt.

''Tốt lắm chàng trai.'' Tommy ngả cơn mưa lời khen cho người em của mình.

''Bởi vì đó là Michael.'' Mike đáp lại lời Thomas: ''Cùng đi dò thám tình hình của Arthur nào anh trai.'' Nhìn sang phía Arthur, sau một hồi lâu vẫn loay hoay tìm cách giết tên kỵ sĩ. Con ngựa đen cứ làm hắn khó chịu, trông thật đau mắt, nhưng cái sự gai mắt nào đến từ con ngựa mà đến từ kẻ cưỡi trên lưng nó, cái tên kỵ sĩ đó trông muốn giết hắn thật, cái đĩa cân cứ kêu inh ỏi trên tay với cái miệng không ngừng nói.

''Làm cách nào để bịt mỏ tên này đây Thomas?'' Arthur bí thế và bắt đầu quay sang cầu cứu Tom.

''Thử thương lượng ngược lại hắn xem sao?'' Tom gợi ý.

''Bằng cách nào?'' Arthur gào lên.

''Giết hắn bằng chính nạn đói mà hắn đổ lên đầu chúng ta, đó là cách duy nhất có thể khiến hắn chết.'' Mike gợi ý cho người đồng minh và cũng là kẻ thù của mình.

''Thật khốn khiếp.'' Arthur bực tức, vật ngã tên kỵ sĩ xuống và bắt đầu rót những lời cay nghiệt nhất vào tai hắn: ''Một cái đầu mày đổi lấy cái gì? Một cái cân mày đổi lấy cái thứ chết tiệt nào? Trả lời tao đi tên chết đẫm kia.'' Arthur điên máu liên tục hỏi tới tấp tên kỵ sĩ đang bị gục dưới mặt đất. Hắn ta từ từ đáp lại vẻ nóng tính của Arthur: ''Thế một cân lúa mì đổi với hai tòa tháp thì sao?''

Arthur nóng máu thật sự, vừa nghe dứt câu đã tẩn vào mặt Famine cực mạnh, liên tục từ lần này sang lần khác: ''Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa đây hả? Rằng tao đéo muốn ăn cái thứ lúa mì chó chết từ mày, đồ ôn dịch.'' Famine hòng chạy đến chỗ con ngựa đen của hắn nhằm thoát thân, nhưng trước mặt hắn đang là một Arthur điên loạn, Arthur chấp hắn chạy trước, còn mình chỉ âm thầm theo sau, rồi Arthur dốc hết sức lực nhảy lên lưng con ngựa trước sự trầm trồ từ tên kỵ sĩ, hắn bẻ gãy cổ con ngựa và khiến nó một lần nữa hí lên.

''Ngươi giết ngựa ta, ngươi dám giết nó, ngươi đã tước đi mạng sống của một sinh vật quý giá tồn tại trên cõi đời này, ngươi phải đền cho ta một ngàn năm làm nô lệ.''

''Đền cái con cặc.'' Arthur gào lên, rồi hắn nhảy khỏi lưng con ngựa đã chết, chạy tới bẻ gãy hai cái cân đủng đỉnh trên đầu tên Famine.

''Aaaaaa, ngươi dám...''

Mặc kệ tiếng rên la từ kẻ địch, Arthur vẫn một lòng căm phẫn, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hắn chụp lấy cái cân đĩa trên tay tên kỵ sĩ, đập vào cái đầu đang chảy máu của quân khốn nạn trước mắt. Cả ba anh em nhà Haglander đều bỡ ngỡ và không nói nên lời với cảnh tượng trước mặt, sự man rợ của Arthur khiến Death phải đứng yên trên con ngựa sắc tái xanh một hồi lâu vì sang chấn. Dành cả cuộc đời để đi thu thập linh hồn, chưa một kẻ nào dám đứng ra gặt hái những linh hồn từ các đồng minh xung quanh một tử thần, ông bắt đầu sợ, nhưng thần chết vốn dĩ đã chết rồi cơ mà? Thế Death đang run sợ một điều gì trước những chiến binh quả cảm đang chiến đấu miệt mài ở đây? Sợ ông kẹ hay sợ một kẻ với đầu óc thông thoáng, lúc nào cũng không thiếu kế mà giết kẻ khác? Sợ hai tên tàn ác giết người không gớm tay? Death sợ kiểu người như thế nào?

''Kết liễu hắn bằng sự đói khổ đi.'' Thomas hét lớn với Arthur.

''Phải, ngươi phải khiến hắn chịu đựng những thứ mà hắn đã gây ra.'' Mike cũng tiếp thêm sức cho người được coi là đồng minh tạm thời.

''Tất nhiên rồi.'' Arthur nói, vừa nói vừa cười to, ánh mắt hắn hướng chăm chăm vào ánh mắt tên kỵ sĩ, hắn nói: ''Mày có biết cảm giác của một đứa đói ăn là như thế nào không? Để tao cho mày nếm mùi vị nhé!'' Arthur tay cầm cân đĩa, đọc lại những câu thần chú của Famine: ''Một cân lúa mì đổi lấy hai tòa tháp?''

''Ta không muốn thương lượng với nhà ngươi.'' Famine nói.

''Tao đang trao đổi mua bán đàng hoàng với mày, lịch sự như hai người nông dân vậy, lại một lần nữa nhé. Một chai rượu quý đổi lấy một tấn vàng? Hửm?''

''Vẫn không, nó quá đắt.'' Famine thều thào.

''Thế sao mày chào hàng tao với mức giá như vậy? Bây giờ mày lại không muốn nữa à?''

Arthur chán việc nói chuyện với tên kỵ sĩ đen. ''Để xem, cái cân đĩa của mày có sức mạnh như thế nào mà khiến cho bao kẻ phải chết nhỉ?''

''Ngươi không được phép sử dụng đồ nghề của ta.'' Famine nói với giọng điệu nhỏ nhẹ.

''Nhưng tao vẫn thích làm đấy.''

Gằn giọng xong, Arthur kích hoạt sức mạnh cái cân đĩa, một câu thần chú nó mang lại khiến kỵ sĩ Famine bụng dạ cồn cào, trở nên đói khát, hắn ta điên cuồng ăn uống, nhưng xung quanh hắn làm gì có thứ nào để nuốt vào bụng. Thế là hắn nhảy sang chỗ con ngựa đen của mình, tiêu hóa chính đứa con tinh thần đang nằm chết một góc. Con ngựa cũng bị ăn hết, Famine nhìn sang đám lính quèn và mấy con quỷ dữ, cơn đói chi phối khiến hắn chẳng bắt được tên nào mà làm thịt, để rồi hắn tự ăn tứ chi của mình, nuốt tất cả cơ thể vào bụng để rồi tan biến theo mây khói mà chết. Xong rồi, giờ chỉ còn Death. Tên kỵ sĩ cuối cùng và cũng là tên nguy hiểm nhất.

Death tuyên bố:

''Hay lắm các cậu bé, để ta làm rõ một số thứ đây. Các ngươi có thể chữa lành bệnh tật, kết thúc chiến tranh trong hòa bình, chấm dứt nạn đói cho mọi người bằng cách phát tán lương thực, nhưng chỉ một thứ mà các ngươi không bao giờ được tránh khỏi, là cái chết. Và ta đây, sứ giả của sự chết chóc, một thần chết của âm phủ, tử thần của Khải Huyền, quyền năng ta có thể bóp méo sự sống của các ngươi.''

''Nói quá nhiều!'' Jonathan đáp lại.

''Ồ, xem các ngươi kìa, bốn sát thủ được cho là đỉnh nhất vũ trụ sẽ cố gắng dừng chân một ông già như ta sao? Thôi cho ta xin đi. Thomas à, ta thấy ngươi sống quá lâu rồi, bằng chi hãy chết đi cho xong, hahaha.''

''Ngươi dám cười anh trai ta như thế à?'' Michael hỏi.

Death yên lặng rồi lại sững sờ, ông bất ngờ trước câu hỏi của Mike: ''Vậy mày là thằng láo nhất, còn tên kia là kẻ lớn tuổi nhất, ta đang nói chuyện với người đứng đầu ở đây.''

John khinh thường tử thần, nhìn Death bằng một nửa con mắt của mình, thái độ của John khiến vị thần chết không thể nào không cay cú hơn.

''Dừng lại, ta muốn đánh một trận công bằng với Death.'' John nói với hai người anh em của mình.

''Không được John, như vậy là tự sát đó.''

''Đúng rồi Jonathan, không thể giết được tử thần nếu đánh một một với hắn đâu.''

Thomas và Mike liên tục can ngăn nhưng không hiệu quả, John nhất quyết chỉ muốn giết Death bằng chính đôi bàn tay của anh.

''Cứ mặc kệ hắn ta đi, nếu hắn thực sự muốn như vậy thì chúng ta không được ngăn cản.'' Arthur nói với nhà Haglander.

''Là do mối thù giữa ngươi và John nên ngươi mới nói thế thôi.'' Mike đáp.

''Không còn nữa, kể từ bây giờ đã chấm dứt... trong hòa bình.'' Thomas khuyên Michael.

''Chiến nào Jonathan.'' Death nói. Rồi John lại bay đến đánh với Death, anh thành công găm lưỡi kiếm đầu tiên được tẩm độc vào người tên tử thần nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì.

''Không ngờ tới phải không, Jonathan? Có lẽ cái đám phù thủy kia đã bịp ngươi thì phải, ta nghe được... mùi phản bội, hahaha.''

''Không thể có chuyện như vậy được.'' John rút lưỡi kiếm ra rồi cắm lại vào người tên kỵ sĩ một lần nữa, nhưng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

''Ta đã bảo ngươi rồi.'' Death túm lấy cổ John và quẳng anh ra xa, phi con ngựa sắc tái xanh đến đạp lên người John.

***

''Đưa em cây cung, nhanh lên Thomas.'' Tom quăng cây cung tẩm độc của Pestilence qua cho Michael, quả thật là một tài năng cung thủ, bách phát bách trúng, Mike dễ dàng bắn một mũi tên vào người của Death.

''Các ngươi bị sự đần độn che lấp não hay sao thế? Thực sự nghĩ rằng thứ vũ khí kém cỏi đó có thể tác dụng lên ta được sao? Ta là hiện thân của sự chết chóc, cơ thể mục rữa này không thể bị độc tố tác hại.'' Death giải thích. Rồi lại xông qua chỗ Mike, Death tiếp cận, dùng lưỡi hái của mình quẹt vào tay Michael. Michael bỗng trở nên héo mòn, linh hồn đột nhiên bay ra khỏi thể xác.

''Kẻ bất tử đầu tiên.'' Death cười nói. Rồi hướng sang Thomas, Tom vẫn shock với sự ra đi đột ngột và nhanh chóng của Mike, người em út ra đi chỉ bằng một cái chớp mắt mà Tom thì lại không thể làm gì khác được.

''Giết Death bằng sự sống, chỉ có sự sống mới có thể...''

Tommy chưa kịp dứt câu đã bị tử thần tước đi linh hồn của mình, Tom ngã xuống, lại thêm một linh hồn lìa khỏi xác của một kẻ bất tử khác, vốn dĩ đã sống gần được hai nghìn năm.

''Hmm, không biết đây có phải là linh hồn nhiều tuổi nhất mà ta từng bắt được không nữa?'' Death tự hỏi bản thân mình với vẻ mặt đầy tự hào.

''Tommy, Michael, nooooooo,...''

Jonathan hét lớn, đau đớn khi chứng kiến một lúc hai sự mất mát đến từ hai người thân nhất trong cuộc đời mình. Arthur nhanh chóng tiến lại chỗ Jonathan: ''Người anh em, chỉ còn tôi và anh, hãy đứng lên chiến đấu nào, giết hắn như lời của Thomas nói.''

''Ta... giờ đây không còn gì để mất nữa... ta phải báo thù, hắn phải trả giá cho những tai họa đã gây ra.'' John nói với Arthur.

''Phải, hắn phải trả giá.''

Cả hai đứng lên và bắt đầu một sống một còn với tử thần, cái chết giờ đang ở rất gần trước mắt họ.

''Một kẻ bất tử và một kẻ chiến binh chiến đấu cùng nhau sao? Ta chưa từng chứng kiến hay phải chạm trán với một trận đấu nào như vậy cả.''

Arthur đứng sát bên Jonathan, cả hai cùng lao lên sống chết với Death. Vị tử thần giờ đây đã thực sự bộc lộ quyền năng tối thượng của mình, hắn ta lộ rõ cái đầu lâu trong cơn mưa giông lớn đang rơi ầm ầm giữa đêm sét. Cưỡi trên lưng ngựa chạy một vòng quanh đó, cái lưỡi hái đáng sợ của hắn chẳng cần phải dính con mồi cũng khiến những kẻ xung quanh tự khắc mất mạng, Hades dưới địa ngục càng ngày càng mừng rỡ với lượng lớn linh hồn mà Death ban tặng, những linh hồn ngày cứ chất đống, nhiều vô kể dưới một âm phủ rộn ràng và có phần tươi vui hơn bao giờ hết.

''Không ổn rồi, Arthur, cậu có biết giết hắn bằng sự sống nghĩa là sao không?'' John hỏi.

''Hiểu một chút.'' Arthur nở một nụ cười mỉm nhẹ với John. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt khá lạc quan.

''Ta nghĩ Tommy đã muốn nhắc đến cái lưỡi liềm của hắn.''

''Sao cơ chứ?'' Arthur hỏi.

''Cậu quan sát đi, cái lưỡi liềm là thứ hắn thu thập linh hồn, vậy nếu dùng chính cái lưỡi hái thu thập linh hồn hắn thì sao? Có phải sẽ giết được hắn không?''

''Nhưng quỷ thì làm sao có linh hồn cơ chứ?'' Arthur thắc mắc.

''Phải, bọn chúng không có, nên chúng ta cần tạo cho chúng một cái.''

''Bằng cách nào?''

''Ta cũng không màng việc sống chết nữa, ta sẽ hy sinh mình để cậu giết hắn.''

''Anh chắc chứ?''

''Khá chắc, ít ra thì ta sẽ được gặp lại anh em mình một lần nữa, có thể sẽ trên thiên đàng, ai biết được!''

Arthur hiểu rõ chính xác những lời nói của Jonathan. Chỉ cần chờ cho con ngựa sắc tái xanh chạy sang đây thì cả hai sẽ nhân cơ hội giết thần chết. Thời khắc đã đến, một thời khắc chỉ có một không hai sau một hồi bỏ công chờ đón cũng xuất hiện. Death cưỡi trên lưng con ngựa chạy ngang qua bụi cây mà John đang âm thầm núp gần đó, cụ thể nó là một cây sồi to trông khá sần sùi và nhiều tuổi. John lao ra bất ngờ, quật ngã con ngựa xuống bằng mọi sức lực bình sinh cuối cùng của mình.

''Ngươi đang làm gì thế? Baba Yaga? Ngươi không sợ ta sẽ giết chết ngươi sao?'' Death lo sợ.

''Thưa ngài, tôi sẽ chết lúc nào tôi muốn.''

John trả lời với một ánh mắt lạnh lùng, chỉ chờ có vậy, Arthur từ phương nào không rõ nhảy ầm xuống, giật lấy lưỡi hái đang cầm trên tay của Death.

''Hai thằng nhãi ngươi đang cố gắng làm gì ta vậy?''

''Làm điều này.'' Arthur trả lời, anh giật được cây lưỡi hái của thần chết, John thì vẫn khống chế chặt tên tử thần nhằm không cho hắn chạy thoát. Nhìn sang Arthur, John gật đầu như ám chỉ rằng chỉ có một cơ hội duy nhất để tiễn tên khốn khiếp này vào hư không. Arthur cũng hiểu được, anh nhắm mắt găm chặt cái lưỡi hái dài dằng dẳng vào ba mục tiêu: John, Death và con ngựa. Cả ba sinh vật đồng thanh la lớn. Xung quanh chẳng còn một kẻ nào sống sót để chứng kiến sự việc đang diễn ra trước mặt. Con ngựa sắc tái xanh không ngã, vẫn đứng vững chịu trận, tử thần thì nhìn John với ánh mắt căm phẫn, John thì trao cho Death một ánh mắt vui sướng, chưa bao giờ phấn khích đến thế.

''Rồi hai ngươi sẽ phải hối hận với việc làm hôm nay.''

Death bị giết bởi chính sự sống của mình, chết cạnh những người đồng đội của ông và kéo theo được Jonathan. Đêm đó chỉ có Arthur là kẻ sống sót cuối cùng, ngoài ra đều bỏ mạng dưới sự chứng kiến của các thiên sứ trên thiên đàng và cả các vị thần tối cao của đỉnh núi Olympus, dẫn đầu bởi Zeus. Và một điều kỳ diệu lại xảy đến, có lẽ đêm nay sẽ rất khó quên đối với cá nhân Arthur nói riêng và cả thế giới ngầm nói chung. Xác của Death tàn theo những hạt mưa nặng trĩu, từ trong đó xuất hiện một cái bóng lớn, tỏa ra một hào quang lấp lánh, lóe cả một bầu trời, theo sau đó lần lượt là hai cái bóng khác. Thì ra đó chính là ba anh em vĩ đại nhà Haglander đã được hồi sinh bằng một cách nào đó sau cái chết của Death. Sự sống lại một lần nữa phục hồi trước sự ngỡ ngàng từ các Đấng tạo hóa. Kể từ đó khiến Arthur dần như trở thành một đồng minh thứ tư cùng ba anh em, và các truyền thuyết về cuộc chiến với tứ kỵ sĩ Khải Huyền cũng được lan truyền rộng rãi khắp nơi: ''Ngươi không thể giết tử thần, trừ khi ngươi là người của nhà Haglander.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro