Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không Phải Lúc Chết

''Vậy là một kẻ cưỡi ngựa đã ra đi sao?'' Mike hỏi hai người anh trai của mình.

''Phải, hắn đã chết!'' John nở một nụ cười độc địa đáp.

''Liệu có thực sự chỉ tồn tại tứ kỵ sĩ, hay ẩn sau đó là một đội quân người chết do chính hắn tạo ra?'' Mike thắc mắc.

''Chúng ta vẫn chưa thể nói trước được điều gì, nhưng hãy kỳ vọng là không có việc tồi tệ nào sẽ tiếp tục diễn ra.'' Thomas nói. "Khoan hãy trả thanh kiếm vội, hãy giữ nó phòng thân thêm một hồi thì hay hơn."

''Hợp lý, dù gì Archangel Michael cũng chưa cần lấy lại.'' John nháy mắt với hai người anh em của mình. "Nhiệm vụ tiếp theo là gì thế, Thomas?"

''E là nhiệm vụ tiếp theo ta không tham gia được rồi...''

Cơ thể Tom bắt đầu chuyển biến kỳ lạ, đôi cánh dần trở nên yếu ớt, như muốn rụng rời ra chỉ sau một trận đôi co nhỏ ban nãy. Lúc đầu nó mang một màu đen huyền bí, màu đen toát lên vẻ quý tộc, mượt mà, giờ đây lại chuyển qua một tông màu nhợt nhạt, lông bắt đầu rụng nhiều, không kiểm soát, cái đôi cánh sắc nét ấy vừa phải hứng trọn một mũi tên từ một kỵ sĩ Khải Huyền. Pestilence, đúng như tên của hắn, dịch bệnh, thứ vũ khí kề cạnh hắn cũng độc hại không kém cạnh, chưa cần biết hắn tẩm một loại bùa chú ma thuật hắc ám nào, nhưng cái cách mà chất độc đó lan ra khắp cơ thể của Thomas cho thấy đó là một thứ hoá học hạng nặng, không có nguồn gốc cụ thể, và đáng sợ hơn hết, không một phương thuốc cứu rỗi nào chữa được nếu vô tình dính phải.

''Là do mũi tên.'' John lo lắng thông báo với Mike. "Nếu cứ tiếp diễn theo đà này chắc chắn sẽ mất mạng!"

Tom nghe xong liền ngã quỵ, đôi chân của anh chẳng thể gồng gánh được một cơ thể tàn yếu với mọi loại bệnh tật xuất phát từ phép thuật của tên kỵ sĩ trắng. Tom nằm xuống dưới bàn tay của hai người em trai, đôi mắt lờ mờ, đảo qua đảo lại như một người bị sốt. Đáng nói là trạng thái sốt chưa bao giờ nằm trong từ điển của nhà Haglander, dù chỉ là một cơn cảm cúm nhẹ. Vì cơ thể của họ có những kháng thể với khả năng chống lại mọi loại bệnh tật, kể cả một số bùa chú của pháp sư.

"Chúng ta cần đưa Tommy đến chỗ các phù thuỷ." Mike quay sang yêu cầu Johnny.

"Lần trước đến chỗ các ả ta đã suýt mất mạng rồi, giờ vàng bạc hay châu báu cũng chả vừa lòng các mụ ấy chứ đừng nói là loại bỏ thứ ma thuật này bằng vũ lực."

"Vậy chẳng lẽ hết cách rồi sao?" Michael mất bình tĩnh, lao tới than trách Jonathan.

"Nó lây lan nhanh quá, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc đám thiên thần bị rơi xuống đây." Nghe đây Michael, John tỉ mỉ dặn: ''Hãy canh chừng Tommy, nếu có kẻ lại gần, hãy giết hắn, nếu không thể giết hắn, hãy cố mà nhận diện khuôn mặt và hỏi tên hắn, ta sẽ thay cậu giết hắn, nghe rõ chưa?''

Michael gật đầu.

''Tốt lắm! Giờ ta cần phải đi thương lượng với một vài kẻ, nó không tốn quá nhiều thì giờ đâu.''

Jonathan sau đó sải cánh bay vụt lên bầu trời, chả rõ là anh ta sẽ tính bay về đâu, và John cũng chẳng nói cụ thể mình sẽ đi gặp ai, chỉ bỏ lại một Thomas đang bị bào mòn về thể xác lẫn tinh thần, một Michael bơ vơ, lạc lõng, đẩy chính hai người đồng minh của mình vào một tình cảnh không thể khó và khổ hơn. Liệu một người đàn ông làm như vậy có phải là quá mất nhân tính? Hay do đó là lựa chọn cuối cùng mà John buộc bản thân phải tuân theo? Có lẽ mọi hành động diễn ra cần nhìn nhận theo hai hướng. Nếu anh thực sự bỏ mặc Tom để đi tìm một phương thuốc linh nghiệm, khả năng để cứu sống Thomas vẫn là rất thấp. Nhưng nếu John không liều mà lại dành những giây phút cuối đời ít ỏi bên cạnh Thomas, thì sẽ chẳng có một phần trăm nào có thể cứu rỗi được Tom.

''Đi thôi, Tom, cố gắng lên nào, ở đây chả an toàn gì cả.'' Michael cõng người đàn anh lên và bay về nơi trú ngụ của mình. Chưa bao giờ Mike cảm thấy con đường về nhà chông gai đến như vậy. Phía trước cậu là một tòa lâu đài, to, có phần uy nghiêm, là nơi mà cả ba anh em đều gọi chung là nhà. Michael từ từ đặt anh trai mình xuống trên chiếc giường cung kính, xung quanh gian phòng rộng trải đầy những chiến tích oanh liệt trong quá khứ, không lẽ chỉ sưu tầm đến đây là chấm dứt rồi sao? Không, nếu vậy thì cũng tiếc thật, dù gì chúng ta cũng sống mãi cơ mà? Hàng trăm năm qua chỉ như một cái chớp mắt, thoáng cái cũng trôi như một cơn bão.

''Hãy nhớ về nơi này, đây là nhà!'' Thomas mở mắt ra, cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất với Michael: ''Jonathan đâu rồi? Lại đi chinh phạt hay thương lượng nữa đấy?''

''Chắc là cả hai, mỗi thứ một ít ấy mà.'' Mike nói đùa với Tom, cả hai anh em cùng nhìn nhau cười. Thomas nhớ lại: ''Thế cũng hay đấy, nhóc John to gan quá. Thằng cứng đầu đó lúc nào cũng vậy cả. Anh đã kể em nghe về việc John gồng tay thắng cả Hercules chưa?''

''Hercules? Chẳng phải hắn là đứa con rơi của thần sấm hay sao? Chưa, anh trai, anh chưa từng tiết lộ sự việc này cho em cả.''

''Ừm, John từng bị Hercules thách thức, kết quả là Hercules đã thua, nhưng hắn lại không phục John nhà ta.'' Tom nói với vẻ tự hào về người em của mình.

''Rồi cả hai có lao vào tính sổ nhau không anh trai?'' Mike hào hứng hỏi.

''Haha, tất nhiên rồi, cơ mà sức của John thì trên cơ nhiều, khỏe đến nỗi đá tung một con bò gần đó vào người của Hercules nữa chứ.''

''Có phải là tên quái thú nửa người nửa bò Minotaur?''

''Là hắn, Jonathan nhấc hắn bằng một tay và bắt đầu quăng như một thứ đồ chơi vậy, phá cả dãy Olympus hùng vĩ.'' Bỗng Thomas ho sặc sụa và bắt đầu ói ra máu, một vũng máu màu đen, thứ chất độc ấy giờ đây lan ra khắp cổ của Tom, khiến anh bị ngất đi tạm thời.

***

Cuối cùng cũng đến được chỗ của đám phù thủy, John đứng ngoài cổng, giờ đối với anh mà nói thì đến đây là một quyết định không sáng suốt, nhưng lại là phương pháp duy nhất mà John có thể nghĩ ra hiện tại. Anh bay đến đập cửa. Trước mặt anh là Mongue, một bà lão với mái tóc bạc, đã tồn tại hơn năm nghìn năm qua nhờ ma thuật.

''Ngươi sẽ lại mang đến nguy hiểm cho chúng ta như những lần trước, biến đi cho khuất mắt, ở đây không có ai tiếp đón đâu.'' Mongue tức giận rủa Jonathan.

''Làm ơn! Anh trai tôi không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa. Tôi cần sự giúp đỡ từ bà và chị em.'' John thành khẩn nhìn những bà lão với ánh mắt cầu xin.

''Đó là do cái tính hiếu chiến của chủng tộc các ngươi, chả có việc gì liên quan đến bọn ta cả.''

''Bà phải giúp tôi, bởi vì bà nợ tôi.'' John lập tức đổi giọng điệu, từ một kẻ đáng thương thành địa vị của một người ra lệnh.

''Nói xem, ngươi có gì mà ép được ta chứ?'' Mongue thách thức sự kiên nhẫn từ Jonathan.

''Sự sống của bà là do Marcus quyết định, những bước chân già cỗi còn đi được trên cõi đời này cũng nhờ Marcus và tập đoàn của ông ấy tài trợ, quả tim đáng lẽ đã ngưng đập kia cũng một phần công của Marcus, bà sẽ mất tất cả nếu từ chối giúp tôi.'' John thành công dụ được Mongue, đẩy bà lão và hội phù thủy của bà ta vào thế khó.

''Sau lần này là sẽ chấm dứt ơn nghĩa giữa ta và nhà Haglander, xem như là lần cuối cùng các chị em ta giúp ngươi, Jonathan, hãy đồng ý rồi thương vụ sẽ tiếp tục được bàn tán ở trong kia.'' Mongue chỉ tay vào cái bàn tròn, trên bàn chất đầy những lọ hóa chất với công thức.

''Thỏa thuận.'' Jonathan đáp: ''Tứ kỵ sĩ đã được triệu hồi, hắn đã mưu sát một lượng lớn thiên sứ, kể cả đại thiên thần Gabriel. Tổng lãnh Michael muốn chúng tôi giết Pestilence, con ngựa trắng đầu tiên, hắn đã chết, nhưng trước khi băng hà cũng đã kịp kéo theo linh hồn của Thomas.''

''Ngươi có chắc là hắn đã thực sự chết? Hay đó chỉ là những ảo ảnh và triệu chứng mà các kỵ sĩ để lại hậu giao tranh?'' Các phù thủy bắt đầu bàn tán xôn xao về sự việc.

''Có, chính mắt tôi đã thấy xác hắn bị mục rữa, một cách nhanh chóng và khác biệt, con ngựa trắng cũng không qua khỏi.''

Tiếng xì xào bàn luận nảy lửa diễn ra trong cái nơi bẩn thỉu, tối tăm trên cái bàn chật hẹp và dơ dáy, cả đám phù thủy như không tin hoàn toàn vào những lời John vừa kể. Nếu bây giờ cả ba tên kỵ sĩ còn lại ập tới thì cũng khó mà bảo toàn tính mạng cho họ, trừ Jonathan.

''Sẽ chẳng có một cách nào để cứu sống anh trai ngươi cả!'' Phù thủy Pilag hét thật to vào Jonathan.

''Không, không phải sự thật, sẽ phải có!''

''Đe dọa bọn ta bây giờ cũng chẳng kéo dài thêm thời gian cho Thomas. Ngươi không thể cứu hắn, nhưng bọn ta có thứ giúp được ngươi lấy đầu của ba tên kỵ sĩ còn lại.'' Một mụ phù thủy khác cũng đứng lên nói điều tương tự với John. Mụ ta kể rằng: ''Bất kể cuộc chiến nào dù lớn hay nhỏ cũng đều có thương vong. Thomas cũng đã tồn tại quá lâu trên hành tinh này, nhiều lúc đây là cái giá phải trả của hắn, sự đau đớn, cô độc,... Nhưng nếu tứ kỵ sĩ Khải Huyền đã thực sự ghé thăm chúng ta vào dịp này thì chắc chắn sẽ có tận thế, có thể không phải hôm nay, và không phải ngày mai, sẽ chẳng phải tuần tới, nhưng có một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, bọn hắn sẽ kéo chìm nơi này xuống biển máu. Dịch bệnh sẽ bùng phát ở tất cả các chủng tộc đang tồn tại, những kẻ không có bao tử hay chẳng màng đến việc ăn uống sẽ phải chịu đựng một nạn đói kinh khủng khiếp, dẫn đến việc tàn sát lẫn nhau, từng chủng tộc sẽ ngả xuống, dần dần biến mất cho đến một di tích lịch sử bị sót lại cũng không còn. Rồi Death xuất hiện, là kỵ sĩ cuối cùng, hắn thu gom những linh hồn thối nát đó, đem chúng đến hư vô,...''

''Dừng lại, đừng kể nữa. Bà đang làm phí thời gian của tôi đấy.'' John ra lệnh cho người đàn bà kia im lặng. ''Tôi sẽ giết Death, hãy làm cho tôi một thứ vũ khí có khả năng đâm xuyên ngực của tử thần, tôi sẽ chấp nhận sứ mệnh ngăn chặn sự diệt vong này.'' Mongue gật đầu với các phù thủy, hiệu cho mọi người tập trung làm việc, ra sức chế tạo cho Jonathan. Sau một hồi cật lực, họ cũng làm xong hai lọ thuốc. Một lọ chứa chất lỏng phân hủy cực mạnh, dùng để giết tử thần cuối cùng, một lọ còn lại là thứ thuốc giảm đau của Thomas, hy vọng những kháng thể trong anh sẽ thành công trong việc ngăn chặn cái chết từ kỵ sĩ Pestilence.

***

John nhanh chóng bay về căn cứ để tìm Tom và Mike. Anh đưa lọ thuốc cho Tom. ''Tommy, cố lên nào!'' John đỡ Tom dậy và bắt đầu cho anh trai mình uống thuốc. Vết thương có dấu hiệu ngừng lại đáng kể, nhưng không nhiều. Thomas hai má gầy gò, miệng không ngừng lẩm bẩm về thứ mà cả ba anh em đều gọi là nhà: ''Hãy nhớ về nơi này! Đây là nhà!''

''Em chưa bao giờ quên nó mà anh trai!'' John từ tốn đáp lại lời thều thào nhẹ nhàng từ Thomas.

''Tom đã phải chịu đựng cơn đau rất lâu kể từ khi anh đi đó John.'' Michael kể.

''Em về rồi đây, Tommy, là John boy đây! Chúng ta sẽ qua khỏi thôi mà, lạc quan lên.''

''Phải, chúng ta đang ở nhà, là nhà đó, Johnny, Mike, nhà hôm nay trông rộng hơn ngày thường, có đúng không hai đứa?''

John bàng hoàng, Mike thì băn khoăn, không biết nên trả lời thế nào với người anh trai đang hấp hối của mình, nhưng vẫn sợ rằng Thomas sẽ buồn. Tom giờ đây đang bị mất nhận thức về ký ức của mình, anh bắt đầu quên một số sự kiện quan trọng trong cuộc đời, cụ thể là những trận đánh lớn đã diễn ra với Mike và John. ''Anh không sống được lâu nữa, chúng ta có vẫn là anh em chứ?''

''Anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta là anh em mà, kể cả khi chúng ta chết, chúng ta lại không thực sự như vậy.'' Michael nói.

''Nhìn đi, John, Mike, quang cảnh kia thật đẹp.'' Tom chỉ vào phía cái gương thần, nó đang phản chiếu hình ảnh cả ba anh em cùng nhau đang tâm sự.

''Phải, nó đẹp lắm.'' John quay sang nhìn Mike, anh gật đầu với Michael như có ý muốn Mike đồng ý với ý kiến mình vừa nêu ra.

''Đúng vậy, cảnh đó thật đẹp, và đoán xem ai là người đẹp trai nhất ở đây? Là anh đó Thomas.''

Thomas cười và đáp lại: ''Không, cả ba chúng ta đều thế, như những bông hoa thơm dưới một cánh đồng xanh. Có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao nơi này lại tàn khốc đến thế chưa? Chắc cũng đã vài lần rồi nhỉ? Không ít thì nhiều, mọi sinh vật sống đều có một nội tâm nhất định, và nội tâm của chúng có phức tạp hay đơn giản cũng một phần là do sự hình thành từ những thứ xung quanh. Theo ta thì được sinh ra là một món quà, bất kể nó có bất hạnh hay hạnh phúc đi chăng nữa...''

Và đó là những lời cuối cùng mà Tom kịp nói với hai người em trai đêm hôm ấy, anh đã nhắm mắt xuôi tay, ra đi trong sự tiếc nuối êm dịu của Michael và John.

"Linh hồn của anh ấy có được lên thiên đàng không?'' Michael hỏi.

''Với cương vị là một người anh thì chắc chắn là được!'' John trả lời.

Thomas giờ đây chỉ còn là một cái xác trơ trọi. John tiếc thương, không nỡ để Tommy ra đi một cách phung phí và nhạt tẻ đến thế. Anh buồn bã bay xuống địa ngục, nhưng chẳng phải cả hai đã có cảm tính rằng linh hồn Tom sẽ được thiên đường dẫn lối? Không, mặc dù rất chuộng hòa bình, nhưng số phận hẩm hiu thì lại là một chuyện khác. John không muốn mai táng người anh mình một cách nhanh chóng, anh lên kế hoạch bàn bạc với Mike rằng hãy đi gặp tổng lãnh Michael để thương lượng thêm một lần nữa, biết đâu ông ấy lại mở lòng, soi sáng cho Thomas được tiếp tục chấp cánh bay cao. Còn mình, kẻ ít được chào đón ở thiên đường nhất, bị ghẻ lạnh như chúa tể Lucifer, John biết tìm đến đám thiên thần chẳng khác nào tự nộp mạng cho hắn, anh tìm tới Hades như một hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng có thể cố gắng.

''Hades, Hades, Hades... ''

Hades tỏ vẻ bất ngờ khi gặp Jonathan: ''Ông kẹ xuống đây để giết ta lần nữa à?''

''Không, thưa ngài. Tôi muốn hỏi linh hồn của anh ấy có ở đây hay không?'' Jonathan đáp.

''Ai chứ?'' Hades lấy làm lạ.

''Thomas, anh trai của tôi, Thomas Thomson Haglander.''

''À, là hắn ta sao? Đó là lý do mà ngươi đến đây một mình. Tính ra ta cũng nợ hắn một mạng, hắn là một kẻ tốt bụng, tính tình đối lập ngươi, lẽ ra ngươi nên là khách của ta chứ không phải hắn.''

''Sao cơ chứ? Có lẽ nào... ''

''Phải, hắn ta đang ở đây... vĩnh viễn, bây giờ ta có thể khiến ngươi ở đây với ta, chìm đắm trong dục vọng và tội lỗi, linh hồn ngươi sẽ phải mục nát dưới nơi này, cháy đến khi ra tro, rồi cơ thể nhà ngươi sẽ phục hồi, và sẽ tiếp tục bị thiêu sống, bị tra tấn bằng những hình thức dã man và cực hình nhất.''

''Không, không thể nào!''

''Ngươi... tự hiến thân xác của ngươi cho ta, tự hiến linh hồn cho ta... Jonathan, tao cay mày lâu lắm rồi, mày thằng khốn khiếp, chó chết, tao quyền rủa mày sống không bằng chết, thân tàn ma dại...''

Chưa dứt câu, Jonathan rút trong mình một thanh gươm làm từ bùa chú của đám phù thủy. ''Nhìn đây, thanh kiếm này có thể lấy mạng được Death đấy, ông liệu hồn mà lựa lời với ta!'' Jonathan chỉ thẳng mặt Aides và mắng tới tấp. ''Chúng ta đã phải đổ máu quá nhiều rồi, bằng chi hãy thương lượng trên giấy mực, những tờ giấy chỉ cần ký kết bằng câu chữ đơn giản cũng mang lại những hiệp ước hòa bình.''

"Ngươi lại tính bịp ta đấy à?'' Pluto bực mình hỏi.

''Không, thưa ngài.'' Jonathan xòe đôi cánh vàng óng của mình ra, thứ ánh sáng tỏa ra từ đôi cánh của John là tâm điểm cho mọi ánh nhìn dưới địa phủ tối tăm của Hades. ''Linh hồn của tôi trao đổi với Thomas, hay nói cách khác là đôi cánh.''

''Ý ngươi là sao?''

''Tôi sẽ dâng hiến đôi cánh này của mình cho ngài, thứ duy nhất khiến kẻ địch khiếp sợ.''

Câu nói của John làm Hades lóa mắt, sâu thẳm trong lòng ông bỗng thèm thuồng cái đôi cánh của John, không phải chỉ vì nó đẹp, mà là nó rất đẹp, nhưng đẹp không thì làm sao mà đủ, đem nó đi trang trí ở đây thì chỉ có quỷ biết, ma biết, người sống làm sao mà dòm ngó tới được, nhưng lấy được cái đôi cánh này đây là khẳng định được một chiến công oách, phải nói là rất oai, trông khiến người khác nể mặt. Hades nổi lòng tham: ''Thể hiện lòng trung thành của nhà ngươi cho ta xem.'' Ông ra lệnh cho Jonathan. John cúi đầu xuống, trong đầu anh bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. John tay cầm kiếm, bàn tay phải bắt đầu ra mồ hôi nhễ nhại, nét mặt anh lúc này hơi mang vẻ khá hoang mang, tim thì đập nhanh, thình thịch đến nỗi con Kerberos nghe thoáng qua thôi đã muốn xé nát để mà gặm. Hades sau đó nói với đám thuộc hạ trang bị sẵn những thanh gươm được mài dũa từ hỏa ngục, chuẩn bị sẽ cắt bỏ đôi cánh của John để thêm vào bộ sưu tập đồ sộ, gớm ghiếc của mình.

''Tôi đã thỏa thuận, tôi sẽ làm theo điều khoản.'' Chẳng cần một ai khác, nói xong, John giơ tay cầm kiếm lên cao, nhìn chằm chằm vào Pluto và đám thuộc hạ, anh cắn răng chịu đựng, tự tay cắt bỏ đi đôi cánh vô giá của mình. John đau đớn la hét, tiếng hét của John lớn đến nỗi thổi bay đi vài linh hồn vào hư không, khiến cho địa ngục trở nên hỗn loạn. Đám ma quỷ thì lần đầu được chứng kiến một sự kiện có thật bằng đôi mắt đen không tròng, chỉ có con ngươi, rằng một kẻ bất tử đã tự hắn cắt đi đôi cánh quý giá, thứ mà đáng nhẽ phải theo hắn suốt cuộc đời. Hai cái cánh rơi xuống cũng là lúc mà Hades phải hoàn tất bản hợp đồng đã ký với Jonathan. Chỉ bằng một cái búng tay nhẹ đã hồi sinh Thomas thành công.

"Ta đã xong bổn phận của mình rồi, Jonathan!'' Aides nói.

''Tôi sẽ gặp anh trai mình ở đâu?''

''Tất nhiên là không phải ở đây rồi tên đần độn, hắn được ta hồi sinh trên mặt đất, giờ ngươi hãy đi đi, đi mà đoàn tụ với những người anh em thiện lành của ngươi, đừng ở đây làm phiền ta nữa!''

''Nếu Tommy vẫn kẹt ở dưới đây, ta sẽ tính sổ nhà ngươi bằng lưỡi kiếm của tổng lãnh thiên thần Michael.'' Jonathan mỉm cười độc địa.

''Ngươi không dám đâu, nên nhớ hành động ngươi vừa làm đấy, ta không dám chắc Thomas sẽ tự hào đâu.''

***

John bỏ đi về lại cung điện nguy nga của mình, nơi mà đang có Michael và Thomas chờ đón. Mike khi thấy John về liền mừng rỡ: ''John, một điều kỳ diệu đã mang Tommy trở lại với chúng ta đây.''

Thomas hiểu chuyện thì không vui tí nào, anh quay sang chất vấn Jonathan: ''Ta đang phải chịu đày đọa dưới địa ngục, ở nơi đó linh hồn ta đang phải cam chịu mọi loại hình phạt trên đời trong một cái lồng sắt, không một lối thoát, có phải là... ''

''Đúng vậy, em đã đến gặp... hắn ta, gặp Hades.''

''Đồ dại dột!'' Thomas hét lớn: ''Đó là một hành động ngu xuẩn, Hades đã có mọi cơ hội để giết em trong tay rồi. Nhưng kỳ lạ thay là hắn vẫn không thực hiện, nói xem, em đã đưa ra một lời đề nghị như thế nào mà hắn ta lại không thể từ chối được?''

''Là đôi cánh... '' Jonathan đáp.

''Không thể thế được.'' Michael nói.

''Đó là cách duy nhất mà hắn ta chấp nhận.'' John nói với hai người anh em của mình.

Bỗng bên ngoài bắt đầu xuất hiện những tiếng la ó thất thanh... và tiếng những con ngựa đang hí lên inh ỏi. Tiếng ngựa hí? Phải chăng là ba kỵ sĩ khác đang quay lại và tìm cách báo thù cho Pestilence, đồng minh của hắn ta. Nếu thực sự con ngựa đỏ đã ra trận thì khả năng càn quét của hắn là không thể ngăn cản. Lưỡi gươm của hắn chỉ cần liếc nhẹ thôi cũng đủ làm cho bao kẻ phải khiếp sợ. Hắn chẳng cần nói, cũng chẳng cần một tấm khiên, cứ thế ra chiến trường với một thân thể bốc lửa. Cái sừng thì dài, cong lên như một hình dạng khác của Lucifer. Mỗi một tiếng ngựa kêu lại thêm một chiếc đầu khác rơi xuống, đó là War. War là tên của hắn, với ý nghĩa tiễn mạng sống của kẻ khác, tước đoạt sự tự do. Hắn rất đáng sợ, càng đáng lo hơn khi chẳng có một kẻ nào lại không xin đầu hàng trước War. Con ngựa của hắn chạy với một tốc độ nhanh chóng mặt, như muốn nói rằng những bước chân nó đi sẽ đặt dấu chấm hết của kẻ địch.

''John, chúng ta cần ngăn hắn lại.'' Mike nói.

''Phải, phải ngăn hắn ta lại, đã đến lúc phải ra trận rồi anh em!''

John, Mike và Tom, cùng nhau xông pha ra chiến trường như cái cách họ đang làm. Mike tay vẫn cầm chắc thanh kiếm mà anh mượn từ đại thiên thần Michael, John thì lại sử dụng thứ vũ khí mà mụ phù thủy đưa ra, duy chỉ có Thomas là ra trận với đôi cánh và một thanh gươm cũ kỹ. Đứng trước War, đôi mắt hắn rực lửa, màu đỏ đậm. Con ngựa hắn cũng được bộc giáp, bốc lửa như cái màu của chủ nó. War chém đứt đầu một tên lính đang gào thét gần đó rồi quay sang nhìn Tom, y như rằng hắn biết được trên người Tommy đang có mùi của Pestilence vậy. Khác với Pestilence già cỗi, chậm chạp thì trước mặt John bây giờ đang là một kỵ sĩ đỏ cường tráng. Hắn ta to, cao, thân hình lại gai góc, nổi đầy trên cơ bắp săn chắc của hắn. Hắn trừng mắt nhìn cả ba anh em với một khoang miệng rộng, không có một chiếc răng sắc bén nhưng đầy lửa. John xung phong lao lên trước, anh định chiến tay đôi với War sao? Đó là một lựa chọn cực kỳ tồi mà bất cứ chiến binh dũng mãnh nào phải đưa ra. Bỗng đằng xa có một gã xuất hiện, xung quanh ai cũng nhường đường cho hắn, hắn ta tay vác một thanh đại đao còn to hơn cả thanh kiếm của Michael. John nhìn kỹ, cố gắng nhận diện hắn. Thì ra chính là kẻ đó, một kẻ đáng gờm từ vài trăm năm trước, cột mốc lịch sử ấy cả ba anh em đều không nhớ rõ, nhưng đều biết chính xác một điều rằng cả gia tộc chỉ còn sót mỗi hắn.

-Arthur?

John liên tục chớp mắt, như muốn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Lẽ ra hắn phải chết từ lâu rồi cơ mà? Cha hắn còn không qua khỏi thì huống chi là hắn. Cái kẻ đang đứng vững trên chiến trường giờ đây lẽ ra phải sống chui rúc trong số vàng bạc còn sót lại hậu tận thế, cái tận thế ở đây là do hắn gánh chịu. Lẽ nào bằng một ý chí kiên cường đã giúp hắn đánh tan mọi lời đồn đoán? Điều đó chẳng ai thực sự biết được.

Hắn ta lao tới thật nhanh, nó chóng mặt đến độ War cũng ngẩn người, ngơ ngác. Hắn vung kiếm đập vào đầu con ngựa đỏ, nó đau đớn bật ngửa ra phía sau. Rồi hắn đâm thanh kiếm xuyên ngực của War, điều duy nhất mà cả ba anh em nhà Haglander nghe được là những tiếng vùng vẫy xuất phát từ cả hai phía, đang tàn sát lẫn nhau. Một kẻ như War lại bị bại trận dưới đôi bàn tay ác máu của Arthur, nhưng đáng nói là lưỡi kiếm của hắn làm sao mà giết được War cơ chứ? Cùng lắm chỉ khiến hắn bị gục ngã trong phút chốc. Đúng như dự đoán, hắn lật ngược thế cờ, vật ngã Arthur. Nhưng Arthur giờ đây rất khác, hắn vốn dĩ là một kẻ đã rất ác từ ngày xưa, Arthur tay bóp cổ War, tay còn lại thì tìm cách moi tim tên kỵ sĩ, hành động này trong mắt Michael vừa kinh tởm lại vừa buồn cười. Ai biết được liệu mấy tên kỵ sĩ này có cần thở hay không? Nhưng đó chưa phải là điều đáng nói, cảnh tượng trước mắt là một mớ hỗn độn mà chắc chắn sẽ ám ảnh những người ra trận ít nhất trong vài thập kỷ tới. Arthur không có ý định moi tim của tên kỵ sĩ, thứ mà hắn thực sự cần đã được mọi người chứng kiến. Nhìn thấy Arthur như thấy địa ngục, thậm chí từ giây phút này bắt đầu đã có những kẻ gắn cho Arthur với cái danh thợ săn, chuyên săn những con ngựa Khải Huyền. Arthur túm lấy linh hồn bên trong cơ thể War và kéo nó ra bằng một ma thuật kinh dị, xong lại quẳng cái xác cho một con diều hâu gần đó tha đi. Rồi tất cả dừng lại đột ngột khi Death xuất hiện, tay cầm một lưỡi hái, cưỡi trên một con ngựa sắc tái xanh, cạnh bên Death là một kỵ sĩ khác, mang theo mình một cái cân đĩa, tượng trưng cho nạn đói và sự suy tàn, cưỡi trên hắn là một con ngựa màu đen, như màu cánh của Thomas.

''Hắn ta, là hắn, là kẻ trong truyền thuyết, là kỵ sĩ mạnh nhất và quyền năng to lớn nhất, là kẻ duy nhất phải được mọi người gọi tên cụ thể, tử thần.'' Thomas nói với Michael.

Death tay cầm lưỡi hái nhìn đám người với con ngươi màu đen, không tròng trắng, đầu hắn là một cái hộp sọ, nhưng cái hộp sọ đó khác xa với những hộp sọ khác dưới địa ngục. Toàn thân hắn là một màu đen vô hồn, nhưng con ngựa hắn cưỡi lại mang một màu xanh, nhợt nhạt. Cái chết mà Death mang lại đến từ nhiều lí do khác nhau như chiến tranh, đói kém và dịch bệnh. Âm phủ đi theo không ngừng lấy đi những sự sống của các nạn nhân, không chút thương xót.

Arthur thấy Death cũng chẳng dám manh động, hắn từ từ lùi về phía sau, đứng cạnh anh em nhà Haglander mặc cho họ là những kẻ thù không đội trời chung. Death cảm nhận được nỗi lo xuất phát từ mọi người, hắn ta bây giờ mới thực sự để lộ năng lực của mình. Tiến lên phía trước, con ngựa nhợt nhạt xanh sắc lại hí lên lần nữa, lần này tử thần vẽ ra một vòng tròn dưới ánh mắt của Arthur và John, Mike, Tom. Tay cầm lưỡi hái vung lên, rồi lại hạ xuống như đang làm một nghi lễ kỳ quái nào đó, xung quanh Death mặc cho có rất nhiều binh lính đang thủ sẵn tư thế lấy đầu hắn, hoặc sẽ đầu hàng nếu có trường hợp xấu xảy ra.

''Mày, linh hồn của mày thuộc về tao.''

Death chỉ tay vào hướng Jonathan, hắn là kẻ đầu tiên chịu mở miệng, và câu đầu hắn nói lại chỉ mang đến một sự xui xẻo. John nghe xong cũng yên lặng, anh chẳng thèm lên tiếng hay để ý đến, chỉ cần chờ hắn làm xong thủ tục sẽ bắt đầu đấu với hắn một trận quyết tử. Mây đen lại kéo đến nhiều hơn, những hạt mưa cứ ngày một nặng hạt, thì ra Death đã tự mình hồi sinh cả War và Pestilence lúc nào không hay, như thể linh hồn của những kỵ sĩ Khải Huyền không thực sự bị kẹt dưới địa ngục. Hắn ta lôi cả hai bằng thứ quyền năng mà một thần chết có thể làm. Kinh hãi tột độ trước sức mạnh của Death, pha này nhiều kẻ thầm nghĩ rằng làm đồng minh với hắn chắc chắn sẽ thoát khỏi sự chết chóc.

''Tứ kỵ sĩ Khải Huyền... đang ở đây, cả bốn con ngựa... cũng đang ở đây...'' Arthur bắt đầu hơi có phần run sợ. ''Kẻ thù chung của chúng ta đang ở trước mắt, lần này ta sẽ sát cánh cùng anh em các ngươi.''

''Được, nếu ngươi sống sót qua đêm nay thì sẽ có thêm nhiều trò vui đang chào đón đấy!'' Jonathan cười khểnh và đáp lại.

''Haha, Arthur ta sẽ giết tên Famine đó, nhìn hắn ta treo lủng lẳng cái cân đĩa trên đầu mà ngứa hết cả mắt.''

''Nhường cho ngươi tên đó, ta sẽ tay đôi với con ngựa đỏ.'' Michael cười nhạo và đáp lại Arthur, một kẻ thù của anh ta.

''Vậy chắc ông già như ta phải đấu với tên dịch bệnh rồi, đằng nào cũng già yếu đối đầu với nhau cả, haizz, giới trẻ ngày nay chán thật!'' Thomas đùa cợt với hai người em trai và cả Arthur đang đứng cạnh. John thì yên lặng, như muốn nói rằng chính anh sẽ tiễn Death vào hư không, thật vậy, chỉ cần Death ra đi thì ba kỵ sĩ còn lại chắc chắn sẽ tan thành mây khói như cái cách mà bọn hắn đã làm.

''Chiến thôi.''

Death ra lệnh cho đồng minh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro