1
Gửi em của chị,
Chị không còn nhớ rõ lúc đặt dòng đầu tạo ra bản thảo này mình dự định viết về câu chuyện tình tưởng tượng nào nữa. Chị chỉ biết rằng, chị đã xóa dòng chữ cũ để viết ra những điều lặng thầm nhưng cháy bỏng trong lòng chị về em.
Chị lục bản thảo cũ và ngay khi thấy tựa đề chị đã lập tức xóa nội dung cũ, bởi tựa đề như thể sinh ra cho cảm xúc của chị cho em, bởi "bóng lưng" hay đúng ra là bóng lưng của em từ bao giờ đã là nơi chị cứ hay ngoái đầu nhìn. Nhìn như thể chẳng còn biết tội lỗi, nhìn như quên mất mình đã tự nhủ mình đang làm điều không đúng đắn. Vì chị đã thề với lòng mình rằng sẽ chẳng tỏ tình ai nữa, có đơn phương thì giữ trong lòng. Điều này đồng nghĩa với việc chính chị đã chấp nhận mọi rủi ro về mặt cảm xúc bị tổn thương, nếu có khóc thì chị sẽ chấp nhận để nước mắt rơi mà không hối hận. Nói thế chứ ai biết được bản thân sẽ bốc đồng lúc nào, chị viết ra đây phòng khi mọi thứ bị phát hiện.
Chị cứ nhìn về phía tấm lưng lúc nào cũng phảng phất hương thơm từ nước giặt vương trên áo em. Lẫn trong đó là mùi mồ hôi sau những lần chơi thể thao hay tập luyện của em để lại. Hai lớp hương choảng nhau hòa vào không dễ chịu nhưng có lẽ chị đã mê muội khó cứu chữa, cứ được ở gần em là bằng mọi cách tìm lấy tìm để mùi hương đó với sự nhạy cảm của khướu giác.
Bản thân là người chị lớn hơn nhưng chị chẳng thể kìm nổi những cái chạm với em. Nếu chị là một con chiên ngoan đạo, có lẽ chị đã phải đập đầu mình đến khi đổ máu trước Đấng tối cao vì tội lỗi của mình. Chị cố ý được gần em hơn qua những cái chạm, là cái nắm tay hờ hững tựa như lướt qua, là đầu mũi vùi vào sống lưng em mỗi lần được ngồi sau xe đạp em chở, là những cái bẹo má tưởng như trêu đùa với em, là bàn tay vuốt tóc em như xem thử tóc em hôm nay ổn không. Đỉnh điểm nhất chắc là đến ngồi gần em trong lúc em đang nằm thoải mái dưới bóng cây rồi dùng đôi bàn tay này nâng đầu em lên và kê lên đùi mình...
Nhưng nếu không có sự thoải mái và thân thiết giữa chị với em, có lẽ chị đã không tự tin đến mức ấy và em cũng chẳng đáp lại những cái chạm đó một cách hết sức tự nhiên. Em có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được, lần đầu tiên xảy ra cái chạm rung động ấy vô tình như thế nào. Chị ngồi trước và em ngồi yên xe đạp sau, cánh tay rắn rỏi ấy vòng qua bụng khiến chị bỗng chốc ửng đỏ hai bên má. Chị đã nghĩ về những cái chạm thật nhiều và thật lâu như để khảm vào trí nhớ rằng mình đã vui sướng biết bao. Không bao giờ là đủ cho một kẻ tham lam và luôn để trái tim lên đầu khi mê muội như chị.
Chị đã đồ rằng mình thật sự đã lỡ u mê một thằng nhóc nguy hiểm, chị càng khẳng định được điều đó khi tận hưởng cái cảm giác lúc em tiến về phía chị-khi ấy đang nằm trên ghế đá hướng mắt về em. Chị chẳng hề biết được em sẽ làm gì cho đến tận lúc đầu mình được em nâng lên và đặt trên đùi. Chị cứ đinh ninh em nâng đầu chị lên để làm gì đó mà chị không biết và rồi cảm giác thỏa mãn lan ngập lý trí khi đầu mình trên đùi em, bàn tay ấy chạm vào tóc, vò rối tóc chị. Ánh mắt nhìn về chị trong lúc nghịch ngợm thật khiến chị mất can đảm nhìn thẳng em trong một lúc lâu. Bàn tay nam tính nghịch tóc người chị lớn, bẹo má và rồi thậm chí ôm trọn lấy mặt chị mà cúi xuống nhìn. Hi vọng em không biết được sự thật, ở cái khoảng cách đấy thật sự chị đã nghĩ đến việc đưa tay lên kéo đầu em xuống để mình được gần nhau hơn nữa. Chị thật tội lỗi phải không?
Chị chỉ mong mình đừng bồng bột mà phá vỡ đi tình chị em thân thiết này, đường đời vẫn còn rất dài và biết đâu một lúc nào đó sự thân thiết ở mức tình bạn của chúng mình phai nhạt dần em nhỉ? Nhưng ít nhất ngày nào chị và em vẫn còn thoải mái với nhau như thế thì ngoài việc được ở bên em của chị sẽ chẳng còn điều gì khiến chị mãn nguyện hơn thế nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro