Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

-"Cái gì mà chia tay? Nhóc có chắc chắn không"

-"Cháu không còn lựa chọn chú à,giữa gia đình và tình yêu.."

Zedla tặc lưỡi phẩy nhẹ ngón tay cùng ánh mắt trầm ngâm,đôi mắt đỏ của hắn bên trong phản chiếu hình ảnh cô gái tóc bạc xinh đẹp nước mắt đang rơi lả tả,khẽ đặt tay lên đầu cô,hắn thở hắt ra một hơi,giọng trầm ngân lên.

-"Tùy nhóc, chuyện của hai đứa mà,chú sẽ nói với Madge,hãy hạnh phúc đấy"

-"Cháu cảm ơn"

Em nói trong nước mắt cuống họng cứ đẩy hơi nấc thành từng cái,bóng hình hắn mờ đi trước mặt em do bị phủ một màn sương mỏng,em cũng không còn bước đường nào nữa rồi,Yuri khoanh tay dựa lưng vào tường đứng một bên đáy mắt thể hiện một nổi buồn mênh mang,bọn họ sẽ theo gia đình Haru sang Mỹ để định cư sinh sống, không có ý định về nước hắn mỉm cười.

-"Gặp gỡ cũng là một cái duyên, không đi cùng nhau đến cuối đường thì do phận, không có gì phải khóc"

-"Chú..em em thật sự không muốn xa mọi người.."

-"Hãy tìm một người yêu em còn nhiều hơn bọn ta đấy nhé, mong sẽ có cơ hội gặp lại"

-"Chú..hic"

Cô bám lấy vạt áo của hắn như muốn níu kéo một tia hi vọng nào đó,máy bay chuẩn bị cất cánh,ngay lúc bọn họ chuẩn bị rời đi có hàng loạt tiếng bước chân vội vàng đi đến.

-"Madge vết thương của em, không được, miệng vết thương hở ra rồi"

-"Thằng nhóc này,anh bảo đứng lại cơ mà"

-"Anh Madge đột nhiên anh đi đâu vậy hả,đứng lại đi"

Anh xuất hiện trước mặt cô,vầng trán ướt đẫm mồ hôi,mi mắt anh đã ướt nước từ bao giờ,khoé mắt đỏ hoe tóc tai rối bời.

-"Tại sao vậy em?"

Ba người đằng sau đuổi kịp cậu, nhìn khung cảnh trước mắt như hiểu được chuyện gì,Zedla bước lại gần Madge.

-"Bình tĩnh đi Madge"

-"Chú bảo tôi bình tĩnh, chuyện gì đây hả Zedla,nói tôi nghe xem nào"

-"NÓI ĐI"

Yuri và Akane di chuyển hành lý xong cũng quay lại đón Haru,nhìn mọi người tụ tập hai người có chút bất ngờ,dáng vẻ của Madge còn làm họ ngỡ ngàng hơn.

Cậu mông lung,như đang đứng giữa một mặt hồ không điểm tựa.

-"Tại sao vậy Haru..anh đã cố để bảo vệ em đến vậy mà..yêu em đến vậy"

-"Em xin lỗi"

Cô tháo nhẫn đặt vào lòng bàn tay cậu rồi kéo tay hai anh của mình đi, nước mắt giàn giụa,chính bản thân cô cũng đau nhưng đây có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất,cô như muốn xoá anh khỏi tâm trí của mình, trời hôm nay mưa rất to,anh như mất lí trí lao lên để níu giữ sợi dây đỏ giữa cả hai nhưng càng cố,cô lại đi xa,Ka đau xót ôm lấy cậu,bờ vai anh run lên,do quá thương cảm với em, Agnes và Yui lặng người tâm trạng rối bời chỉ biết hành động trong vô thức,lần đầu họ thấy anh điên cuồng như vậy, anh của trước giờ không như thế,anh khóc đến khàn giọng,cô cũng đã rời đi,Zedla nhìn ra ngoài,cơn mưa tầm tã ghé qua dù mới đây nắng ấm vẫn chan hòa,hắn ghé đầu xuống gạt đi nước mắt cho cậu,ôm lấy bóng hình chơi vơi ấy bằng cả hai tay.

-"Nghe ta nói nào Madge,bình tĩnh đi,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Tiếng nức nở như bóp nghẹn trái tim mọi người, Agnes cố kìm nén những cảm xúc,cô cũng rất thương Haru, nhưng anh trai cô bây giờ đáng thương hơn tất cả.

Cậu khóc đến lịm đi, vết thương ở tay mở miệng chảy máu đầm cả người, lần tiếp theo tỉnh dậy là ở nhà riêng của cậu đã 1 tuần sau ngày hôm ấy,căn nhà tĩnh mịch,anh rút dây chuyền máu đang cắm ở ven tay,nhằm đi kiếm tìm một chút mùi hương còn lưu lại của em, nhưng từ lâu đã không còn gì đọng lại,Madge khụy gối trên bậc thang,nước mắt không tự chủ cứ lách tách rơi, những người làm thấy vậy bèn lại gần đỡ cậu hỏi han, Agnes mở cửa chính sập ô xuống hôm nay vẫn mưa

, thấy anh như vậy thì chạy tới.

-"Madge..anh dậy rồi sao,bình tĩnh đi,dứt dây vỡ cả ven rồi,mau vào trong nghỉ đi"

-"Anh muốn ra ngoài"

Giọng cậu khàn đặc khó khăn nói, Agnes muốn cản lại nhưng cậu không để em nói gì thêm mà đứng dậy khoác áo măng tô dài ra ngoài,anh không để cô đuổi theo.

Bước dưới phố đêm,cơn mưa đang bắt đầu vơi dần rồi tạnh hẳn, ngày hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất đối với cậu, nhưng rồi cậu cũng suy nghĩ,vực lại tinh thần mình một cách nhanh chóng,ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc lá,cậu bắt gặp Koya,em làm nhân viên quán nghiêng đầu nhìn em.

-"Anh Madge?anh sao vậy"

-"Koya à em,anh không sao,hơi mệt một chút"

-"Oh.. cũng nửa đêm rồi anh ra ngoài muộn vậy sao"

-"Em làm ca đêm à,anh muốn đi dạo thôi"

-"Em có nghe Yuri nói qua,anh ấy cũng đi sang Mỹ cho tiện công tác,bọn em đang yêu xa anh ạ"

Cô gãi má kể hoàn cảnh của mình, trước đây là một cô bé trầm tính ít nói vậy mà thấy em vui vẻ như vậy anh cũng thấy mừng,anh trả lời vài câu rồi tạm biệt cô, bước chân anh sải dài trên con phố về đêm,màn đêm đen kịt bao chùm con phố gió đêm lạnh người,đốt lên một điếu thuốc để điều chỉnh lại cảm xúc của mình anh thở một sợi khói xám lên không trung, đến một hẻm nhỏ,khi đang định quay lại thì bỗng.

Cậu nghe có tiếng loạt xoạt,quay đầu thì thấy một bóng dáng nhỏ người cuộn tròn trong một góc tường phủ lên mình những tấm bìa cát tông ẩm ướt,cậu cúi người chạm vào thì cô bé liền tỉnh dậy,hơi thở dồn dập cùng ánh mắt trắng dã nhìn anh, cô chĩa một chiếc que củi khô về phía người trước mặt.

-"Chú..chú chú là ai,dám đụng vào tôi..tôi cắn nát tay chú"

-"Bé gái,sao con ở đây, trời vừa mưa xong rất lạnh,bố mẹ con đâu"

Trông em nhỏ nhắn như chỉ mới 6-7 tuổi nép người trước cậu, làm cậu suy nghĩ mình nhìn trông cũng đáng sợ đến vậy sao nhỉ.

-"Mất rồi"

Anh đưa tay chạm vào má cô bé,nó lạnh nhưng rất mềm,cô bé theo phản xạ đưa tay lên đỡ đôi mắt nhắm nghiền sợ hãi là phản ứng của mọi người khi sắp bị đánh,cậu tròn mắt nhưng cũng rất nhanh thủ thỉ.

-"Vậy có muốn làm con nuôi của chú không"

-"Chú..sẽ bán tôi"

-"Chú đã có đủ tiền để tiêu xài phung phí cả đời rồi bé gái à"

-"..."

Cô bé vẫn còn sự cảnh giác không lung lay,anh đưa tay bế cô bé lên,con bé nhẹ đến mức bất ngờ, một tay e là anh cũng nhấc lên được,em giãy dụa muốn thoát khỏi tay cậu nhưng bị ghì lại.

-"Ngoan ngoãn chút đi,ta đang giúp đỡ nhóc đấy"

Cô cũng đã đói đến mờ mắt hàng mi dài khép hờ,chỉ là cô bé sợ ôm cô vào người sẽ làm bẩn quần áo của cậu,chứ không phải sợ Madge,anh nhìn dáng tin rất nhiều.

Về đến nhà cô bé được chuyền tay cho người hầu để tắm rửa do không có quần áo của trẻ con nên anh đã lên mạng lựa đại vài bộ rồi sáng mai đưa cô bé đi tìm mua sau,cậu dựa đầu vào ghế dài sau khi tắm xong,mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống vai áo cổ lọ mùi sữa tắm thoang thoảng cùng hương hoa nhài đặc trưng của cậu làm không khí trở nên dễ chịu,cô bé tắm xong không để người hầu kịp lau tóc,lon ton từng bước ra ngoài phòng khách trèo lên người Madge cuộn người ngủ ngon lành.

-"Nhóc quỷ này"

-"Xin lỗi cậu chủ.. tôi sẽ bế con bé đi ngay"

-"Dì cứ để vậy đi, Agnes về rồi sao"

-"Vâng,cô chủ đã về cách đây 20 phút,có dặn cậu chủ phải uống thuốc đầy đủ"

-"Ừm,dì đi làm việc rồi nghỉ ngơi đi muộn rồi,gọi quản gia Wi lên đây"



-"Ngài cho gọi tôi?thưa cậu chủ"

-"Nhờ ông điều tra về cô nhóc này hộ tôi"

-"Vâng,cho tôi xin dấu vân tay và tóc"

Sau khi hoàn thành, chỉ còn mình cô bé và Madge,cậu cầm chiếc khăn bông lau đi mái tóc ướt đẫm của cô bé,cô sở hữu mái tóc màu nâu trầm như gỗ mun,hàng mi cong dài,tạm thời chưa xếp phòng được nên cậu đưa cô bé vào giường của mình ngủ tạm,sau khi kéo chăn cho cô xong anh rời đi.

Sáng sớm tinh mơ cô gái nhỏ tỉnh dậy hàng mi cong tách ra, đôi ngươi màu xanh lá cây to tròn nhìn xung quanh.

-"Chú ấy đi đâu rồi,đây là đâu..lẽ nào là nơi bán trẻ con, vậy là mình bị kừa..íc íc..h ình ị ừa ồi"

Cô bé mếu máo nghe tiếng động anh đi vào trong,bật điện lên,cô nheo mắt rồi từ từ tròng mắt giãn ra, trước mặt cô là hình ảnh anh buộc gọn kiểu tóc đuôi ngựa ra đằng sau,kết hợp với chiếc sơ mi trắng lịch thiệp,ghim ở cà vạt một cái cài áo bóng loáng, tay cầm áo khoác vest màu kem.

-"Chào cô bé,con tỉnh rồi sao,mau ra đây ta chải tóc cho rồi chúng ta ăn sáng"

Anh dùng lược gỗ chải phần tóc dài của cô bé rồi buộc gọn nó thành hai bím tóc xinh xắn, phải nói cậu buộc rất xinh và cũng do cô bé rất đáng yêu nữa.

-"Con tên là gì"

-"Cháu không nhớ rõ nữa"

-"Vậy từ bây giờ tên là Hestia Tsuki"

-"Chú tự quyết định luôn sao.."

Tuy có vẻ bất mãn nhưng cô bé lại cười rất tươi sau khi ăn sáng xong,Madge bế cô ra xe,bọn họ cùng nhau đi mua đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tancong