Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Rồi bỗng chiếc đèn của phòng phẫu thuật chuyển từ đỏ sang xanh các y bác sĩ từ từ đi ra, người đảm nhiệm ca mổ là một nam bác sĩ có tiếng,anh đứng trước mặt Ena.

-"Vẫn may mắn có thể cấy ghép các tế bào cơ, không phải cắt bỏ phần tay, nhưng phải mất khá lâu để hồi phục, người em thì vết thương không có gì đáng lo ngại,viên đạn dược gắp ra kịp thời, người nhà yên tâm"

Cô thở phào,Haru bây giờ mới dám ngẩng đầu, Madge và Agnes được đẩy ra đưa vào phòng hồi sức,hai gương mặt thanh thoát với đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang chìm trong giấc mộng ngắn ngủi,sau khi đưa về chung một phòng hồi sức trong bệnh viện,Ena ngồi xuống cái ghế đặt giữa,cô xoa nhẹ vầng trán của Agnes rồi nở một nụ cười phúc hậu.

-"Haru à con cũng mệt rồi, không phải lo cho anh chị đâu,ở đây cô lo"

Haru như muốn nói gì đấy nhưng lại thôi,bố mẹ nhìn cô.

-"Con gái,về thôi con cũng bị thương còn gì"

-"Vâng"

Sau khi gia đình cô ra về,Mashi nhìn vợ mình, biểu cảm của cô trông có hơi khó nhìn, nhưng lại dần dịu đi khi cảm nhận được cái cử động nhỏ của Agnes,đôi mắt xanh hé mở,tầm nhìn từ mờ nhạt đến rõ nét, thật tốt khi mở mắt có thể thấy được mẹ,nhìn lại dây chuyền nước đang gắn ở tay,cô mở lời.

-"Mẹ..bố"

-"Mẹ đây con gái..con có sao không"

-"Con không,anh Madge,anh ấy sao rồi"

Cô như bị kích động bả vai trở nên đau nhói.

-"Không sao rồi,anh con không sao cả,hãy nghỉ ngơi đi bố mẹ đi mua cháo cho con"

Agnes day nhẹ trán nhìn sang giường bên, là anh đang nằm im lìm trên chiếc giường trắng,mái tóc đỏ của cô khẽ bay lên, cô quay đi nhắm mắt lại,Ena vén chăn cho cô rồi cùng chồng ra ngoài, cô nhấc một cánh tay lên,cử động nhẹ phần khớp tay căn phòng đang chìm trong im lặng một cách đánh sự,chỉ còn tiếng đo nhịp tim.

Bíp

Bíp

Bíp

Cô thở dài.

-"Không ngờ gặp phải thằng liều"

Cô chống một tay xuống giường giữ một lực nhỏ ở cánh tay để ngồi dậy,sau khi ngồi dậy dựa vào thành giường vai cô cứ nhức nhói không thôi, thật sự rất đau tóc cô xoã dài đến lưng,khẽ vén nó sang một bên rồi dùng tay vuốt nhẹ từ phần gáy xuống đuôi,nó mềm mượt và toả ra mùi hoa oải hương nhè nhẹ,chợt sợ vào túi quần và đầu giường,cô chạm được vào chiếc điện thoại, Agnes bấm vào danh bạ gọi cho Haru.

-"Haru,em không sao chứ, có bị đau nhiều không"

-"Chị..chị tỉnh rồi ạ,em không sao đâu chị nghỉ ngơi đi đừng lo cho em"

-"Vậy thì tốt rồi.."

Kir đi vào, anh trên tay cầm một giỏ hoa quả,cô nói lời chào tạm biệt Haru rồi tắt máy.

-"Anh có bị thương gì không Kir"

-"Tôi không sao,tiểu thư"

-"Cứ tiểu thư này nọ làm gì,gọi Agnes là được rồi"

-"Như vậy cũng được sao"

-"Anh đừng phép tắc quá chứ"

Anh ngồi xuống ghế, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi săn ống tay áo sơ mi rửa sạch phần hoa quả mình vừa mang tới, nào là dâu, việt quất,táo,nho được đặt lên đĩa.

-"Em tỉnh dậy nhanh đó chứ"

-"Yui có sao không anh"

-"Anh ấy không sao đâu, cũng đang nằm viện mà"

Cô đưa quả việt quất lên môi nhai nhai ngon lành, cũng may không ai bị thiệt mạng,cơn gió từ bên ngoài phả vào làm tấm rèm trắng bay lên cao,một cái mũi giày đen bóng hiện ra đang đứng trên ban công,Zedla Agatsuki hắn hiện ra với một đôi cánh đen,trong phút chốc nó ngay lập tức biến mất, phần vạt áo của anh bay lên,đôi mắt đỏ rực khẽ chớp, vài lọn xanh của tóc bay lên,hắn nhảy xuống khỏi lan can rồi mở cửa bước vào trong, Agnes và Kir tròn xoe mắt nhìn.

-"Chú xuất hiện màu mè quá đi"

-"Nghe tin chúng mày bị thương ta phải bỏ hết cả việc để đến đây mà"

Hắn ngồi xuống giường của Madge,nhìn chăm chăm vào cậu,đôi lông mày xô lại với nhau,tay hắn vụt qua nắm lấy cổ áo Madge.

-"Dậy đi nhóc con,chúng ta còn phải đi kí hợp đồng nữa,ta ghét mấy thằng trễ hẹn lắm đó"

Cổ tay anh cứ lắc lắc Madge không ngừng Agnes nhìn vậy như muốn tăng sông.

-"Tha cho ảnh đi trời ơi, để cho ổng nằm"

Ena đi vào cùng với Mashi,bát cháo trên tay rơi xuống,may mà Mashi phản ứng kịp chụp lấy.

-"Âu..nóng"

-"THẰNG CHÓ CHẾT,BỎ TAY KHỎI CON TRAI TAO"

Nghe tiếng nói quen thuộc,hắn buông tay đổ cả mồ hôi hột

-"Ô hô lâu rồi mới gặp chị,khoẻ không"

-"Khoẻ cái máu,mày cút liền,biến khỏi đây trước khi tao bẻ đầu mày vứt cho chó gặm"

Mi mắt cậu khẽ rung lên,đôi mắt dần dần mở ra, tiếng ồn làm cậu tỉnh giấc,mọi người bỗng chốc im lặng,Madge cựa mình cậu nhìn chăm chú vào mẹ nhoẻn miệng cười.

-"Mẹ ơi,Bố, Agnes,chú"

Ena bước vội tới xoa nắn má của con,đôi mắt đỏ hoe.

-"Mẹ đây..mẹ đây, con có đau lắm không"

Cô không dám ôm con sợ thằng bé đau thấy tình hình tốt hơn mọi người cũng yên lòng trở lại,bố Madge lại gần.

-"Lion trở lại rồi à con trai, thằng khốn đó"

Tên đó thật sự rất nguy hiểm,Zedla ngồi thụp xuống ghế gác chân lên giường.

-"Thằng đấy có gì hay,tên nghe thì oách thật chỉ giỏi đứng đằng sau thao túng người khác"

Đầu cậu ong ong đau cánh tay băng bó trắng xóa, tại sao lại gặp tên khốn đó ở hoàn cảnh này chứ.

-"Tạm thời theo ta nhóc đừng đi ra ngoài nhiều, đặc biệt đừng gặp Haru,bảo với mấy thằng nhóc bên đó bảo vệ con bé cho tốt"

-"Ừm"

Mẹ cậu trầm ngâm, vuốt ve đôi tay dài của con trai.

-"Nếu có địa chỉ của thằng rác rưởi đó thì tốt rồi"

Đêm đến Zedla là người cuối cùng ở lại với hai đứa,dù Ena có ăn vạ ỉ ôi như thế nào đi chăng nữa,cô cũng bị chồng bế về cho hai đứa nghỉ ngơi,Zedla đứng ngoài ban công hút thuốc, Agnes đã đỡ hơn,cô ngồi sang giường của Madge,tốc độ hồi phục có nhanh quá rồi không,cậu đã ngồi lên được.

-"Mẹ mua nhiều đồ ghê,em no căng"

-"Mãi mới có chút bình yên"

-"Mọi người cũng lo lắng mà,chưa kể Ka với Yui mà vào thì còn ầm ầm hơn"

-"Anh Yui bị thương cũng nặng lắm"

-"Ừm,phải cảm ơn ảnh cho đàng hoàng mới được"

Một đêm ở viện khiến hai anh em chả vui vẻ chút nào sáng sớm tinh mơ bọn họ đã thức dậy,Zedla vẫn nằm ở ghế ngủ,hai anh em đã có thể đi lại,cậu nhìn trên bàn có lọ màu

-"Agnes"

-"Dạ"

-"Thấy cái kia không"

Nào là râu mèo nốt ruồi hai anh em cứ vậy mà nghịch,hắn thì không có chút phòng thủ gì với hai đứa cháu tinh nghịch.

-"Madge,em muốn về nhà cơ"

-"Vậy thì về thôi, chúng ta khỏe rồi mà"

Yui mở cửa,anh với những vết thương chằng chịt,băng trắng khắp người,mắt mũi đỏ hoe sau khi thấy Madge đang đứng giữa phòng,Ka đằng sau bất ngờ không kém.

-"Madgeeeee Agnesss"

Hai người chạy vút tới ôm lấy cậu và Agnes, vết thương của cả hai nhói lên đến xanh mặt,hai người anh trai sụt sịt nước mắt nước mũi lem nhem

-"Hai đứa không sao thì may quá rồi"

-"Vết thương của hai anh thế nào rồi"

Madge nói khi đang ôm cánh tay với gương mặt méo xệch

-"Không đáng lo đâu,anh đã lo cho em lắm đó..hụ hụ"

-"Ka à, nước mắt dính hết lên mặt em rồi"

Agnes giãy nảy khỏi vòng tay của hai ông anh.

-"Ka..Yui"

-"Ơi em bị đau sao..anh xin lỗi"

Hai người luống cuống ngồi thẳng dậy,Madge khoanh chân đối diện với hai người.

-"Cảm ơn hai anh nhiều lắm"

Có vẻ như bị bất ngờ,hai người bốn mắt nhìn nhau xong lại nhìn chú mèo xanh đang cúi đầu kia,bỗng cả hai phì cười.

-"Gì chứ,mối quan hệ của chúng ta mà cần phải cảm ơn sao"

-"Bọn anh mới phải cảm ơn trời đất vì hai em bình an vô sự"

Mái tóc vàng của Yui bay lên,anh vừa bình phục nên chưa vuốt keo phần tóc dài xoã ngang mắt lấp ló là đôi mắt tìm màu cẩm luôn cong lên,đôi tay to dài của anh đưa lên xoa nhẹ cổ nơi có cái hình xăm lớn,vẻ ngại ngùng nhưng vô cùng hạnh phúc.

Ka cười rồi xoa má Agnes vỗ vai Madge,anh hạ tầng lông mi che đi đồng tử màu hồng tím nụ cười tươi rói tựa như nắng vàng.

-"Chỉ cần hai quỷ nhỏ bình an thôi"

-"Vâng"

Cả hai anh em đồng thanh rồi cũng mỉm cười,Zedla ngồi dậy khẽ ngáp ngủ,Ka và Yui nhìn anh xong cả hai quay mặt đi nín cười.

-"Hai đứa chúng mày cười cái gì"

-"Anh Zed,anh có thú vui làm mèo từ bao giờ thế"

-"Mèo..?"

-"Hahhahahhhah"

-"Đừng có nói là"

-"HAI ĐỨA KIA TA CHẶT TAY CHÚNG MÀY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tancong