Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau chuyến đi chơi mọi người cùng nhau trở về,sáng sớm ngày tiếp theo,cô gái nhỏ cựa quậy cuộn tròn trong vòng tay Madge,đôi hàng mi dày tách ra ,thứ ánh sáng nhè nhẹ của sáng sớm chói đến mắt,đồng tử giãn nở,anh vẫn đang ngủ, chắc đã lâu chưa được nghỉ ngơi đây mà,Haru đặt tay anh xuống khỏi bụng mình, bước chân rời giường đi vệ sinh cá nhân,sau khì đi xuống nhà Haru gặp Agnes đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ nào đó.

-"Tiểu thư,chúng ta đã nhập hơn 10 lô hàng vũ khí chế tạo, tiếp theo sẽ đến để kiểm tra rồi xuất đi những nhánh nhỏ"

Agnes chống cằm,tay đang cầm chiếc tẩu dài hơn một gang tay, làn khói mỏng bay vút lên cao khi cô thở nhẹ,đôi tay dài sơn móng màu đỏ chạm vào những tờ giấy trắng đầy chữ ,cặp đùi trắng nỏn hiện ra mờ ảo dưới lớp vải von mỏng dính,khẽ liếm môi,Haru không rõ biểu cảm của cô ra sao khi bộ tóc đỏ dài đã gần như khuất đi gương mặt cô,đảo mắt sang người kia,anh là một người thanh niên trẻ với mái tóc đen vuốt keo một nửa cùng bộ vest màu xanh than,nổi bật là chiếc cà vạt đỏ đính thêm một cái hình tam giác vàng cùng vòng hoa nguyệt quế lấp lánh,gã quay đầu đôi mắt vàng khẽ rung lên,theo phép lịch sự gã ta cúi nhẹ đầu.

Agnes đảo mắt nhìn em, khóe môi khẽ cười.

-"Chào em Haru,tối qua em ngủ có ngon không"

Haru bước đến ghế, ngồi xuống chỗ Agnes cầm chiếc lược gỗ chải tóc,khi đã gọn gàng em quay sang nhìn cô.

-"Em ngủ ngon ạ, người này là-"

Bây giờ em mới nhìn rõ mặt gã, một thanh niên dễ nhìn có một nốt ruồi dưới lông mày bên trái gã thu lại sấp giấy với ảnh trên bàn sau đó hai tay đan lại đặt lên đầu gối.

-"Xin chào,tôi là thư kí của tiểu thư Agnes,Kir là bí danh của tôi"

Cô ngước đầu mỉm cười rất tươi.

-"Hân hạnh được gặp gỡ, em là Haru Ayako 20 tuổi ạ"

Agnes dốc cái tẩu ngược xuống một vài vụn thuốc rơi ra tay kia vuốt phần tóc mai ra sau tai.

-"Kir năm nay 23 tuổi,bằng tuổi Madge đó bé"

-"Oh.."

Mọi người đang nói chuyện khá vui vẻ,từ trên tầng Madge bước xuống,anh ta khẽ khịt mũi hình như lại bị cảm rồi,anh mặc một cái áo sơ mi cổ chữ V để lộ cổ đang đeo một chiếc vòng hình trăng khuyết, là món quà Haru tặng từ rất lâu kết hợp với chiếc quần xuông dài màu trắng nhìn anh trông thật hiền trong mái tóc xanh xoã dài đến lưng sau khi thấy Kir anh quay lưng lại như muốn bỏ đi.

-"Ớ anh đi đâu thế Madge"

Haru ngơ ngác.

-"Có Kir ở đây thì sẽ có.."

Một vài tiếng bước chân vội vàng chạy vào,hai người đàn ông nhanh chóng chạy ùa vào trong ôm lấy Madge đang đứng trên bậc thang.

-"Em"

-"Traiiiii"

Cậu nhanh chóng giữ thăng bằng,khoé môi giật lên nhìn lộ rõ vẻ thờ ơ không quan tâm, một trong hai người có mái tóc vàng óng xoã ngang mắt ôm lấy tay cậu mà khóc lớn,đôi mắt màu cẩm thạch của anh ta như muốn vỡ đến nơi,cổ áo sơ mi lộ ra một hình xăm hình một con sóng lớn bên dưới là đuôi rồng uốn lượn.

-"Trời ơi em trai tôi,em đi chơi 3 ngày mà 3 ngày anh không ăn không ngủ vì lo cho em"

-"Ai em ông"

Người còn lại sở hữu một vẻ đẹp tinh tú,đôi mắt màu tím hồng nheo lại, hai bên bông tai dài của anh ta đung đưa qua lại,phần gáy mullet như dựng ngược lên vậy anh ta ôm chặt cứng lấy người Madge lắc đầu nguầy nguậy.

-"Vết thương cũ đã lành chưa, trời ơi em trai tui thật đáng thương màa"

Madge kéo hai người ra, nếu không sẽ nhăn hết bộ quần áo của anh mất,ba người đi xuống phòng khách,Haru bộ dạng ngơ ngác.

-"Cô Ena..còn có hai người con nữa sao.."

Agnes lau tay bằng tờ giấy ướt, thấy vẻ mặt hoang mang của em thì phì cười xoa má cô bé.

-"Họ là con nuôi của mẹ chị,mẹ bọn chị trước đây hồi trẻ rất thân với mẹ của hai người đó,nên nhận làm con nuôi,bọn họ trước cũng chơi với Madge".

Hai người đứng đằng sau lưng Madge khi anh ngồi xuống ghế cạnh Haru,dựa đầu lên vai cô,đôi mắt nhắm nghiền.

-"Xin xưng danh,tôi là Agatsu Karusi cứ gọi là Ka,năm nay 25 tuổi"

-"Còn tôi là Agatsu Yuisura,gọi Yui cũng được bằng tuổi anh Ka,em là người Madge hay kể ha, nhìn đáng yêu dễ sợ".

-"Dạ em là Haru Ayako xin chào hai anh"

Bọn họ đã đến đây đồng nghĩa với việc hai anh em phải đến căn cứ một chuyến rồi, cũng đã ba ngày bỏ bê không làm việc, Agnes đứng lên đi vào thay đồ,cậu thì vừa dựa vai Haru vừa cầm mấy bản báo cáo hợp đồng xem qua.

-"Vậy là bọn chúng vẫn không bán thông tin sao Ka, vậy sẽ khó khăn cho chúng ta đây, việc thâm nhập sẽ trở nên rắc rối nếu không có ổ mềm về vị trí của lô hàng bị mất"

-"Anh đã nói hết nước hết cái rồi thậm chí là đe doạ tính mạng nhưng cũng không làm được gì,xem ra chúng ta phải tính bước khác rồi".

Madge ngồi thẳng dậy xoa đầu Haru, miệng cười tươi.

-"Để anh đưa em về nhà nhé,ở đây một mình sẽ buồn lắm, không thì anh đưa em sang nhà Yuri"

Cô lắc đầu.

-"Hay cho em đi cù-"

-"Không được"

-"Hả"..

-"Chỗ đó nguy hiểm lắm"

Haru phụng phịu,cô cũng muốn thử xem anh làm việc trong môi trường thế nào chứ bộ,đúng là thật đáng ghét mà

-"Cho em đi đi,em không làm phiền anh giải quyết công việc đâu mà"

-"Không đâu ngoan đi Haru"

Bốn người trầm ngâm nhìn nhau,bỗng có tiếng sụt sịt, nước mắt em rơi lả chã trên mu bàn tay của Madge.

-"Em muốn đi với anh.."

-"Aghnsk bé cưng đừng khóc, mắt em bị sưng mất, được rồi anh cho em đi"

Đúng là cho cô đi nhưng xung quanh cô có tận ba người mới quen bảo vệ, Agnes và Madge đi vào trong để họp với cổ đông,cô phải ngồi bên ngoài đợi,Haru cầm cốc trà sữa hút lên những viên trân châu nhai trong bất mãn.

-"Biết thế sang nhà Yuri chơi còn vui hơn"

Cô quay qua nhìn Ka và Yui,bọn họ đang bàn luận về cái gì đó,cô nghe loáng thoáng là về súng và kiếm, Kir thì thu xếp lại công việc phải làm, chẳng ai chơi với cô cả,nhàm chán thật sự, bỗng một tiếng ầm vang lên, phía cửa chính chợt có đoàn người lao vào,bọn họ mặc một bộ trang phục đại diện cho một tổ chức nào đó, thấy vậy bỏ hết những công việc Yui Ka và Kir đứng ra trước mặt Haru,cô bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tiếng động lớn làm những người bên trong để tâm họ cũng đi ra, người đi đầu của bọn người kia bước lên,hắn tự xưng là đại diện gì đó,nghe không lọt tai cho lắm.

Madge lách người bước lên,mặt đối mặt,tên đó che mặt không rõ dáng hình ra sao, chỉ thấy nụ cười rộng ngoác.

-"Yui,anh đưa Haru vào trong đi"

-"Được để anh lo,em đi theo anh nhé"

Gã quay sang Haru kéo tay cô đi nhanh một chút, tên kia thấy vậy thì cười hắt ra một tiếng.

-"Bắn"

Cậu như cảm nhận được điều không lành,từ đằng sau bọn chúng có một vật kim loại sáng bóng là một chiếc nỏ với hàng ngàn đầu kim nó đang hướng về phía Haru, một tiếng "tạch" vang lên,đôi mắt xanh của cô giãn ra,Yui nhanh chóng quay lưng lại chắn cho cô, nhưng rõ là anh lại không thấy đau ,ngước mắt lại thì thấy cánh tay Madge từ bao giờ đã ghim đầy mũi kim nhọn hoắc.

-"YUI MAU ĐƯA HARU ĐI NHANH LÊN"

Agnes hét lên khi đỡ lấy Madge, vết xuyên lún sâu vào tế bào da khiến nó thâm tím gân và mô mềm dường như tổn thương một cách nghiêm trọng,cậu không thể cử động được ngón áp út xương như đã vỡ vụn bởi nghìn vết đâm, những giọt mồ hôi lạnh lăn tăn chảy dài trên tràn cùng hơi thở gấp gáp, không thể chờ đợi thêm, nổ ra một cuộc chiến tranh ác liệt,Haru bị Yui dắt đi dù cho không muốn, mặt cô hiện lên vẻ sợ hãi không đơn thuần, vì cô mà anh bị thương,như hiểu thấu được tâm lí Yui nói mấy lời động viên cô.

-"Em bình tĩnh đi,thằng nhóc ấy không sao đâu,em trai anh mạnh mẽ hơn ai hết mà, nhất là khi bảo vệ người nó yêu"

Bọn họ bị chặn lại bởi một đám người, không nhiều khoảng năm sáu tên,có một người đàn ông bước lên,mắt hắn có một vết sẹo dài ngay mắt đôi mắt đỏ rực,trông nó giống mắt Zedla trong đó chỉ toàn chết chóc môi hắn cong lên nụ cười rạng ngời.

-"Chết tiệt bị gài rồi"

-"Cô là Haru nhỉ, đây là lần đầu chúng ta gặp gỡ nhau,đúng là rất xinh đẹp".

-"Yui à hắn ta là ai.."

Đôi mắt Yui như dại đi khi thấy hắn những đường gân từ má nổi lên nắm đấm siết chặt lại một cách mạnh mẽ,như tay anh có thể đấm chết hắn bất cứ lúc nào vậy.

-"Lion..thằng chó đẻ,mày muốn gì"

Hắn cười lên một cách khoái chí, đi đến cạnh Yui,đầu hắn cúi xuống một chút tay chạm vào chiếc huy cài hình tam giác trên cà vạt anh,nhoẻn miệng cười một nụ cười xấu xí.

-"Một thằng thất bại có quyền nói chuyện với tao sao?"

Rồi anh vặn tay hắn một lực mạnh,chân vòng ngược đá thẳng lên vùng thái dương nhưng hắn đã nhanh chóng đặt tay lên má nắm lấy cổ chân anh, tay kia thúc một cái vào mạn sườn, quay Yui một vòng đáp đất bằng mặt,máu mũi chảy dài xuống cổ áo, những tên kia nhanh chóng bao vây khống chế anh không thể cử động,Yui bị bọn chúng đập một cách dã man bằng baton và ống sắt,máu túa ra,anh bằng giọng thều thào cất lời.

-"Haru..ch..ạy đi"

Hắn đã đối diện với cô,gương mặt lạnh tanh sát khí xung quanh hắn bao vây lấy cô,hắn dùng một lực mạnh bóp lấy cổ cô khi Haru định hét toáng lên, rồi dùng lực mạnh nhấc cô lên cao, không khí tràn vào khí quản đã bị chặn lại,cổ họng chỉ phát ra những thanh âm ú ớ không rõ.

-"Tao sẽ mổ bụng mày ra rồi nhét bông vào tặng cho Madge,có lẽ em ấy sẽ thích lắm đây đôi mắt xanh đang trừng tao kìa thật đáng yêu làm sao~"

Haru như chôn chân tại chỗ,khói đen mịt mù mọi hành động như bị dừng lại một tiếng ầm ầm lớn vang lên,trong bụi mờ thân ảnh Kir hiện ra

-"Oh có cả tiếp viện này"

Kir ôm Haru vào lòng,cô thở khó khăn giật tay áo anh nói những tiếng nhỏ đủ nghe.

-"Cứu..cứ..u Madge"

-"Em lo cho em đi, cậu chủ sẽ ổn thôi "

Kir muốn đấm chết hắn,khi gã định lao lên thì có liên tục dồn dập những tiếng bước chân,mọi người đã xử lí xong những tên đột nhập, tay áo dài của Madge tụt xuống dường như vải áo đã dính vào vết thương,tình hình đang xấu đi khi cánh tay đã trở nên nát bấy,hơi thở cậu gấp gáp hơn khi nhìn thấy hắn,Lion quay người nhìn Madge,hắn trở nên bất ngờ,sau đó lắp bắp.

-"Madge à..ai đã làm tay em bị thương.. là ai hả"

Hắn tiến sát lại cậu, Agnes đã nhanh chóng chặn hắn lại.

-"Này tên khốn,chính mày đã làm loạn hết chỗ làm ăn của anh ấy, rồi cho người tấn công, giờ lại hỏi ai làm đau anh ấy là sao?"

Tên đó dường như mất kiểm soát mà lao tới cậu,mọi người đều bất ngờ trước hành động của hắn,ánh mắt của Haru dán chặt vào anh những câu hỏi mơ hồ hiện ra,tay anh nếu không sơ cứu nhanh sợ nó sẽ nhiễm trùng mất,hắn nắm lấy vai Madge mà siết chặt vết sẹo trên mắt hắn đã cử động,hai bên má đỏ ửng.

-"Em biết tôi mong mỏi thao thức đến thế nào vì em không"

-"Kinh tởm"

-"Tóc em dài hơn này, thật xinh đẹp..haha"

-"Lion,tao là con trai, phải nói với mày bao nhiêu lần nữa đây, người tao yêu là Haru, không phải mày"

-"Em chỉ đùa tôi thôi mà,em phải yêu tôi chứ"

Ka từ phía sau đạp mạnh vào khớp gối làm hắn khụy xuống trước mặt Madge, rồi gã nắm lấy tóc hắn lôi ngược ra sau đôi mắt thạch tím của anh từ bao giờ những đường gân máu đỏ chót đã nổi lên.

-"Tao nói cho mày biết,mày có thể đụng đến ai cũng được nhưng nếu mày đụng đến gia đình tao,tao sẽ bóp nát đầu mày đấy"

Hắn níu lấy ống quần cậu run rẩy.

-"Tại nó..tại nó mà em không yêu tôi sao"

-"Không tại ai cả,ngay từ đầu tao đã không xem trọng cái thứ tình cảm ghê tởm của mày rồi"

-"NÓI DỐI"

Tay hắn bấu vào mặt cấu những đường dài rồi nhanh chóng rút ra khẩu súng lục với nòng súng dài,mọi người chết lặng,mũi súng hướng về Madge, một bên mắt của hắn chảy dài thứ nước mặn chát âm thanh the thé cất lên.

-"Vậy hãy đoàn tụ với nhau..em em sẽ bên tôi.. sẽ bên tôi haha"

Cậu đi chậm tới khụy một chân áp nòng súng vào cổ họng mình.

-"Nào bắn đi"

-"MADGE,ĐỪNG THÁCH THỨC HẮN,MAU LÙI LẠI ĐI"

-"ANH MADGE"

Haru hét lên trong tiềm thức,âm thanh vang vọng trong không khí.

Ka nắm lấy đầu hắn bằng một lực mạnh giật ngược ra sau,mọi người chạy nhanh đến cản lại nhưng dường như hắn không quan tâm hay còn cảm giác gì nữa,bây giờ trước mắt chỉ có Madge,tay đang ở tư thế sẵn sàng bóp cò.

BẰNG

Mùi thuốc súng sộc thẳng vào mũi và mắt, Agnes ôm lấy Madge né sang một bên, phần bả vai cô bị đạn ghim vào,máu túa ra bắn lên mặt cậu, miệng cô ho ra một ngụm máu,cảnh tượng trước mắt rất hỗn loạn,mọi người khống chế được Lion,hai anh em được đưa vào viện trong tình trạng thiếu máu một cách nguy kịch.




                 1 tiếng sau


-"Mau đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu,nhanh lên"

-"Nhóm máu của bệnh nhân là gì"

-"Dạ là nhóm máu AB, một nhóm máu hiếm, bệnh viện không còn đủ máu để truyền cho bệnh nhân"

-"Mau gọi người nhà đến"

-"Viên đạn ghim ở bả vai bệnh nhân là đạn bạc"

-"Nguy hiểm quá, phải mau phẩu thuật, không cần người nhà kí nữa, cứu người là trên hết"

Ena và Mashi nhanh chóng chạy vào viện,cánh cửa phẩu thuật đóng lại hai người là cha là mẹ thẫn thờ đứng trước cửa sinh tử của hai người con mình,đôi mắt đỏ của cô thơ thẫn ,cả người như tê liệt,bố của hai người sau khi đi hiến máu cho con thấy vợ mình như vậy liền ôm cô vào lòng.

-"Bình tĩnh nào em,hai đứa sẽ không sao đâu mà"

-"Mashi à..lỡ lỡ hai đứa bị sao..em sẽ không sống nổi mất"

-"Hai đứa sẽ ổn thôi,chúng là con của anh và em mà, là giọt máu của chúng ta"

Một số người sau khi sơ cứu vết thương xong đều tập trung trước cửa phòng phẫu thuật,cổ Haru băng một lớp băng bó trắng tinh,cô ngồi sụp xuống một góc,Kir lại gần khoác vai cô.

-"Đừng lo gì cả, sẽ ổn thôi"

Sự bứt rứt trong cô như đạt đỉnh điểm,cô không dám nói chuyện với Ena,bờ vai run rẩy như muốn oà khóc.

Ka đi vào,Yui do bị thương nặng nên đang được chăm sóc ở phòng hồi sức,anh đi vào trong, bước chân gấp gáp.

-"Bố..mẹ"

-"Karushi con ơi..em trai của con"

-"Mẹ à.."

Ena như sụp đổ đôi mắt đỏ hoe nhìn gã với sự đau khổ tột cùng,anh vòng tay ôm lấy mẹ.

-"Con xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai em, là lỗi của con,mẹ đừng khóc,em sẽ ổn thôi, sẽ không sao"



Bố mẹ Haru khi nghe tin cũng tức tốc chạy vào,khi họ vào viện chỉ còn lại bóng dáng hai vợ chồng Tsuki và đứa con gái bé bỏng của mình,nhìn thấy con gái như vậy,anh thật sự đau xót,mẹ cô nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô,nhỏ nhẹ dỗ dành,đôi môi cắn chặt, nước mắt cô không thể rơi,bố cô đứng trước cửa phòng cấp cứu cùng những dòng suy nghĩ phức tạp,Ena gục đầu xuống,mái tóc đỏ sớm đã rối mù, chồng cô bên cạnh chẳng thể làm gì khác ngoài ôm lấy vợ mình.



End.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tancong