1. Shin Ah Rim.
Shin Ah Rim mỏng manh yếu đuối 😭.
Oc x Char.
Yoon Se Ji x Shin Ah Rim
dễ gây khó chịu, xàm, tác giả không thực sự tìm hiểu kĩ về mấy cái này, mong suy nghĩ kĩ trước khi đọc.
-
Hôm nay là ngày nghỉ của Se Ji, bình thường anh sẽ cùng bố mẹ đi chơi vào ngày nghỉ nhưng cả bố lẫn mẹ đều đi công tác, anh cũng không được ra ngoài nếu không cần thiết mua gì. Nhà có camera nên anh không dám trốn. Chán chết đi được, dãy dụa một hồi thì cũng chịu ngồi yên, đảo mắt nhìn xung quanh mới để ý. Hình như nhà mới nhận người hầu hả, trông cậu này lạ ghê, cơ mà chắc gì đã là mới, anh toàn cắm đầu vào bài tập nên đâu biết nhà xuất hiện cậu trai này hồi nào.
Nhìn cũng được, tóc dài.. Kì lạ thật, cậu này cuốn cái khăn lên đầu chi không biết, cảm nhận thấy có ai đó nhìn mình thì cậu ngẩng lên, vô tình chạm mắt với anh, cậu vội quay mặt đi. Anh khẽ cười, đáng yêu nhỉ.
"ê"
"cậu chủ gọi tôi ?"
"ừ, tới đây"
Yoon Se Ji vẫy tay ra hiệu cậu tới.
Cho tới khi cậu đến gần, anh mới nhìn rõ được khuôn mặt cậu, xinh đẹp đến lạ. Cái này đừng nói là đi làm vì đam mê nhé, lông mày phong cách ghê, mặt láo láo, như kiểu toàn báo cha báo mẹ, cứ vênh váo kiểu gì ý.
Anh nghiêng đầu, thở dài lười biếng.
"tên gì, vào đây hồi nào vậy, tôi nhớ bố có nói gì với tôi về cậu đâu"
"vâng, tôi tên Shin Ah Rim, thưa cậu chủ"
"ờ Shin Ah Rim hả, để tóc dài sao, nhưng mà xinh gái lắm á"
Mặt cậu đúng khó hiểu, xinh đâu phải từ ngữ dành cho con trai.
"vâng"
Anh suy nghĩ gì đó, rồi lôi bộ hầu gái mới mua trên mạng, không biết nên đưa ai mặc thì thấy Ah Rim. Cậu có hơi chần chừ, bản thân là con trai sao lại mặc được bộ đồ kì quái này chứ, nhưng cậu cũng chẳng dám từ dối.
Một lúc sau cậu đi ra với bộ đồ đã thay.
"ơ-..ờ..trông cũng được, bình thường"
Chính anh thấy mình đúng thật là thánh vì thốt được câu này. Trắng vãi, vú bự chắc chắn là người tốt. Mặt và hai bên vành tai cậu đỏ lên, Ah Rim thực sự rất ngại đấy, không biết anh định làm gì cậu nữa.
"chán quá, chơi gì đó với tôi không"
"chơi gì ạ ?"
"chơi trò gia đình ấy, chơi đi, tôi chán lắm"
Anh nở nụ cười nham hiểm khiến cậu phải rùng mình nhưng cũng phải đồng ý.
"tôi là chồng, còn em là vợ, được không"
"s..sao lại thế ạ"
"ủa, em không thích sao"
"không phải.."
Giọng cậu nhỏ dần, cũng cúi mặt xuống, rụt rè, nhìn thấy thương.
"chúng mình chưa có con thì phải"
"?"
Shin Ah Rim muốn chạy lắm rồi đấy, nhưng cậu không dám, anh đứng dậy kéo cậu lên phòng, cậu hoang mang chỉ biết đi theo lực kéo của anh.
"cậu ch..-"
"gọi là chồng"
Dừng giữa lúc đi lên phòng, cậu vẫn cầm tay cậu, quay mặt ra đằng sau nhìn cậu.
"gọi đi rồi muốn nói gì thì nói, nhanh"
Cậu vẫn im ỉm không nói gì, từ đầu tới cuối, mỗi khi anh nhìn cậu lại cúi xuống khiến anh không khỏi khó chịu. Thẳng tay nắm tóc cậu giật ngược lại làm cậu phải ngước lên nhìn anh.
"làm gì mà cứ.."
"hức..hức..cậu chủ, tô..- em đau..hức"
Khóc hả, bảo sao từ đầu tới cuối chẳng chịu nói gì, ra là bị anh làm cho sợ phát khóc, chết thật, anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả, vì chút khó chịu mà giật tóc cậu, anh có hơi mạnh tay. Anh xin lỗi, cố xoa dịu cảm xúc của cậu. Nói chuyện được có xíu mà đã làm con nhà người ta khóc, không biết anh còn là con người không nữa.
"tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, được không"
Giọng anh dịu lại, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Người gì đâu mà mít ướt. Mà cũng đâu trách cậu được, trách thứ biến thái nhà anh đấy chứ. Anh đưa cậu vào phòng của mình, bảo cậu ngồi xuống giường, cậu không dám ngồi xuống giường anh, nếu lỡ làm bẩn, ông chủ sẽ mắng cậu.
"có tôi rồi, bố tôi không mắng em đâu"
Anh hơi bất lực vì cậu khóc từ nãy tới giờ, rồi cứ bấu vào tay chính bản thân mình, anh sợ cậu bấu đến chảy máu, làn da cậu rất đẹp, nếu có vết thương nào anh sẽ rất xót, Se Ji sợ anh sẽ đem cậu đi thay da nếu như cậu hoặc ai đó làm cậu bị thương.
"em không thấy đau sao"
Đành phải dỗ dành cậu, dỗ mãi cậu mới thôi khóc. Anh để cậu ngồi lên giường mình.
"ơ..làm gì vậy ạ"
"thì chúng mình chưa có con, phải quan hệ mới có con chứ"
Cậu ngơ ngác, quan hệ ? Ý Se Ji là sao, cậu không hiểu ý anh là gì, anh đẩy cậu nằm xuống, vạch hay chân cậu ra, đứng giữa để cậu không thể khép chân. Tay anh chỉ mới chạm vào ngực cậu, Ah Rim đã giật nảy vội gạt tay anh ra, muốn ngồi dậy nhưng lại bị Se Ji ấn xuống.
"này, tôi muốn có con mà"
"không..không có cũng được mà"
"nhưng tôi muốn có, vui lòng nằm im chút"
Se Ji xoa bóp ngực cậu, mềm mại thật.
"ư...ức.."
Cậu khẽ rên lên, cậu không dám phản kháng, vì Ah Rim nhỏ bé hơn Se Ji nên không dám làm gì. Anh vén váy cậu lên xem, tưởng rằng sẽ chẳng có lớp quần nào, ra là có. Anh kéo chiếc quần xuống, khiến Ah Rim ngày càng sợ hãi.
"gọi chồng đi"
"khô-"
"nhanh"
"ch..chồng.."
Kèm theo sau đó là vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng mếu máo rồi, anh không để ý mấy, cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người, trưng ra thứ đang cương lên, có lẽ là muốn khủng bố tinh thần cậu.
"hức..đừng..cậu chủ..đừng mà"
"chẳng phải em đồng ý với tôi rồi à... chúng mình chơi trò gia đình mà, có bố mẹ rồi thì phải có con chứ"
"cậu chủ..hức..cậu chủ ức hiếp tôi, làm gì có trò gia đình nào ở đây..hức.."
-
"ah..ưm..ức..chồng..ư.."
"đúng rồi, ngoan ~"
Shin Ah Rim nằm xấp, hông chổng lên cao cho anh đưa cự vật to lớn ra vào bên trong cậu, mặt cậu lấm lem nước mắt lẫn nước mũi, tay bấu chặt vào chiếc gối, mông đã in nguyên bàn tay của anh, lỗ hồng bị anh dập nát, cậu không muốn làm chuyện này chút nào, cậu chủ quá đáng, ỷ cậu mềm yếu mà bắt nạt, ức hiếp cậu. Yoon Se Ji khá thoả mãn vì đụ được cậu nhóc ngon xinh yêu, đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên sự thèm thuồng khó nói.
"em mệt lắm..ức.."
"mệt thì gọi gì ?"
"c..chồng.."
"nói cả câu lên xem nào"
Ah Rim úp mặt vào gối, không nói gì ngoài rên, không phải là cậu không muốn nói mà là cậu mệt đến nỗi không nói được gì nữa, do Se Ji không hiểu được cảm giác này nên Se Ji không hài lòng, tốc độ nhanh hơn. Nhưng vẫn không thấy lời cầu xin từ cậu. Anh mạnh tay đánh vào mông cậu, e là phải dùng đủ mọi cách đấy. Anh cảm thấy có gì đó sai sai, Se Ji nhíu mày, trong tầm nhìn của anh thì vẫn đủ để nhìn được cậu đang úp mặt vào gối, bấu vào tay của bản thân, Se Ji thậm chí còn thấy máu loang ra gối. Lật người cậu lại, đúng thật là Shin Ah Rim không còn dùng tay bấu vào gối, thay đó là bấu vào tay mình, mạnh đến nỗi chảy máu. Se Ji hoảng hốt tách hai tay cậu ra.
"em làm gì vậy ?"
Ah Rim vẫn không trả lời, chỉ khóc nức nở nhìn anh. Cậu cũng đau đấy chứ, nhưng mỗi lần bản thân không còn chịu đựng được chuyện gì đó, cậu cứ có thói quen bấu mạnh vào tay, kể cả có chảy máu. Nghe kì lạ thật.
Se Ji bế cậu lên, đáng lẽ ra nên trói tay cậu ngay từ đầu. Cậu gục mặt xuống vai anh, không ngừng khóc, người cậu run rẩy.
"hức..hức..em xin lỗi, làm cậu chủ mất vui rồi..hức"
"không phải lỗi của em"
Se Ji dỗ dành cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhấc phần tay bị cậu bấu đến chảy máu lên, nhìn với ánh mắt xót xa, anh tự cảm thấy bản thân mình đúng thật là có quá đáng. Anh không nên ép Shin Ah Rim như vậy.
Đưa cậu đi tắm, cẩn thận xem vết thương lẫn cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cho cậu mặc tạm áo của mình với quần đùi, dọn dẹp mớ hỗn độn do anh tạo ra. Anh lấy băng gâu dán lên vết thương, sau khi làm xong mọi thứ anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Se Jin đặt cậu ngồi lên đùi, đối diện với mình, ôm eo cậu.
"xin lỗi em, Ah Rim.."
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, Ah Rim vòng tay qua cổ, vùi mặt vào cổ anh. Cậu cũng không biết từ khi nào cậu lại làm hành động thân thiết này với Se Ji, sợ Se Ji mắng cậu.
"cậu chủ.."
"nói chuyện như người bình thường nói chuyện với nhau đi"
"..."
"em buồn ngủ rồi sao"
"vâng, mệt quá"
Câu nói này khiến Se Ji ôm cậu chặt hơn.
"vậy ngủ đi, ngủ ngon nhé"
"dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro