Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1: Lần gặp gỡ

Trung Quốc có một nơi gọi là thành phố M, nơi của những kẻ ăn chơi sa đoạ, nơi mà phân biệt đẳng cấp giữa giàu và nghèo đã là truyền thống. Những người phụ nữ có nhan sắc thì sẽ đi tiếp khách tại các hộp đêm. Còn những người nghèo hèn khác thì chỉ còn cách làm nô lệ cho những kẻ giàu, có địa vị cao. Những kẻ đó sẵn sàng ức hiếp, chà đạp hoặc giết người tuỳ hứng. Chẳng ai làm gì được chúng vì những kẻ có tiền đã là luật ở cái thành phố diễm lệ này.

Tại một trường trung học, tiếng học sinh reo hò, tiếng cười nói vô tư nhìn có vẻ là một ngôi trường đàng hoàng nhưng thực chất những tiếng reo hò là tiếng của những đứa đang cổ vũ cho một vụ đánh nhau, tiếng cười là tiếng của những kẻ đang bắt nạt người khác. Nơi đây chính là nơi chứa chấp bọn học sinh hư đốn, chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Bạo lực học đường ở đây đã trở thành điều hiển nhiên và chắc chắn những người giáo viên kia họ cũng mảy may quan tâm đến. Điều làm họ chịu dạy đám nhóc này chính là tiền thế nên bọn họ dạy chữ không dạy cách làm người. Còn đám trẻ ranh đó làm gì thì mấy người đó không cần bận tâm đến.

-"Reng...reng...reng.."-tiếng chuông vào lớp vang lên.

Tại phòng 24, mấy đám học sinh vẫn cứ ngồi nói chuyện rôm rả, chỉ khi đang có tiếng bước chân của giáo viên chúng mới ngoan ngoãn im lặng mà ngồi xuống.

- "Cạch...cạch...cạch" tiếng bước chân thầy giáo đi tới, thầy uy nghiêm cùng gương mặt nghiêm túc khiến mấy đám học sinh tĩnh lặng như tờ.

Dường như đằng sau thầy còn có ai đó. Là một học sinh mới. Ngôi trường này đã lâu không có học sinh mới đến, có lẽ cô học sinh này khiến cho bao đứa trở nên thích thú đặt biệt là đám con trai, chúng nó mặt cứ hớn ha hớn hở khi biết đó là con gái.

Thầy bước hẵn vào phòng, lúc này người theo sau mới xuất hiện. Một cô gái, cả lớp hớn hở nhìn, ai cũng ngạt nhiên vì cô quả là người rất đẹp, ánh nắng ban sáng chiếu lên thân hình cao ráo, đầy đặn cũng làn da trắng ngời khiến cô cứ như một nữ thần.

-"Xin giới thiệu với cả lớp đây là học sinh từ thành phố D mới chuyển đến tên là Cao Hữu Thanh" ,thầy nói.

- Một thằng nào đó đứng lên nói:"Bạn đẹp gái gì đó ơi giới thiệu đi", tiếng reo hò của mấy đứa dưới lớp làm cô hơi bối rối.

- Vì là một người khá trầm tính nên cô chỉ nói một câu: " Xin chào, tôi tên Cao Hữu Thanh, rất vui được làm quen", một câu nói không thể nào ngắn hơn.

Cao Hữu Thanh có một chất giọng nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng cũng có chút ưu buồn. Lời nói của cô làm rung động bao trái tim thanh thiếu nữ.

- " Hữu Thanh em ngồi ở bàn thứ tư kế cửa sổ đi",thấy nhẹ nhàng nói.

-"Vâng", cô nói một câu ngắn gọn rồi về chỗ. Trong lúc về chỗ lũ con trai cứ nhìn cô, còn đám con gái vì tính cách hiếu thắng, nên khi nhìn thấy cô chúng có vẻ tức tối, không phục.

-" Được rồi vào học thôi" - tiếng thầy vang lên

Vì trường này nổi tiếng toàn là những thành phần ăn chơi trác táng, chẳng lo học hành nên cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi mấy đứa con trai thì chơi điện tử, mấy đứa con gái thì ngồi tô son đánh phấn còn một số đứa thì cứ nằm ngủ, chẳng thèm quan tâm đến bài giảng.

Ở ngôi trường cũ Cao Hữu Thanh được coi là học sinh giỏi nhất khối. Điểm thi của cô không 100 điểm thì cũng 98 điểm, cô là điển hình của con nhà người ta trong truyền thuyết.

Tuy nhiên vì có một người mẹ suốt ngày làm bạn với rựu chè, sa đoạ vào cờ bạc nên cuộc sống của cô lúc nào cũng khổ sở. Cô phải làm thêm 2,3 công việc cùng một lúc để có tiền đi học, nuôi em trai và đặt biệt là trả nợ cho người mẹ tuyệt vời của cô.

Lí do mà cô chuyển đến cái thành phố này cũng dễ hiểu đó là mẹ cô đánh bạc nợ nần chồng chất. Vì không có tiền trả nên gia đình mới phải trốn đi nơi khác, chứ không là giờ này không biết cô còn ngồi đây hay không.

Giờ ra chơi mau chống đến, đối với mấy đám học sinh ở đây thì đó như một sự giải thoát. Chúng mau chóng chia bè, chia hội. Có vài thằng thì ngồi phì phèo hút thuốc, mùi thuốc tuy nồng nặc nhưng có lẽ cô cũng đã quen với cái mùi kinh khủng này, đơn giản là ngày nào mẹ cô chả làm bạn với khói thuốc.

Đang ngồi học bài thì dường như đang có đám nữ sinh đi đến, nhìn thì cũng biết nó đang đi đến phía Hữu Thanh. Bọn chúng nhìn có vẻ là một đám sa đoạ, chắc chúng đang tò mò về cô học sinh mới về trường.

- "Xin chào", đứa đứng giữa đám nữ sinh ấy nói.

Cô im lặng vì phần cô khá trầm lặng, ít nói hai là cô biết bọn chúng cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Cao Hữu Thanh cũng khá kinh ngạc vì tốc độ truyền tin ở đây.

- Đợi một hồi mà không thấy cô trả lời một đứa trong đám dẳng giọng nói:" Này, muốn chết à! Tại sao mày không trả lời chị tao, mày biết chị ấy là ai không...chị...".

- Bỗng cô ta cắt ngang lời con kia nói:" Thôi, người ta là người mới còn e ngại lắm mày đừng doạ người ta, nghe chưa!". Cô ta nói với một giọng điệu cảnh cáo.

- Con nhỏ đó cuối mặt rồi trả lời:"Dạ".

Cô vẫn im lặng.

- " Ê, nhìn cưng xinh đẹp lắm đó, có muốn làm bạn với chị không, chị rất thích mấy đứa như cưng", cô ta cường mỉm rồi nói.

- Cô ta nói tiếp " Chị tên là Nghiêng Mộc Hân, rất vui được làm quen". Cô ta giơ tay ra ý muốn bắt tay với cô.

Lúc này cô đặt bút xuống và nhìn lên. Phải thật công nhận Nghiêng Mộc Hân cô ta nhìn rất đẹp.

Gương mặt sắt nét-vline, một đôi mắt mèo, một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng tô chút son đỏ kết hợp với nụ cười miểm trong thật quyến rũ. Đặt biệt cô có một làn da nhìn có vẻ là trắng nhưng lại pha một chút vàng nhạt trông rất đặt biệt.

-" Này cho chị biết cái tên đi" cô ta nói với giọng điệu thành khẩn, nụ cười ấy vẫn miễm trên môi.

Không những có một vẻ ngoài quyến rũ Nghiên Mộc Hân còn sở hữu một giọng nói đấy cuốn hút, gợi cảm. Quả thật cô ta sinh ra là đã khiến cho biết bao đàn ông mê muội, say như điếu đỗ.

- Nghiêng Mộc Hân tiếp tục nói:" Không trả lời cơ à, lạnh lùng thế", cô ta nói như đang mỉa mai Hữu Thanh.

- Bỗng có đứa trong lớp nói :" Nó tên là Cao Hữu Thanh, hot girl mới của lớp em đấy".

-"Vậy cơ à, Cao Hữu Thanh một cái tên thật ấn tượng", Ngiêng Ngọc Hân trả lời một cách đầy ẩn ý.

- Lúc này khi không thể chịu được nữa cô liền nói bằng giọng điệu khá bực bội:" Cảm ơn, nếu chị đã biết rồi thì về lớp đi", nói xong rồi cô liền tập trung vào bài tập của mình.

Chị ta cũng có vẻ không mấy tức giận, còn mấy đám xung quanh thì khá ngạc nhiên khi Hữu Thanh dám nói như vậy.

- "Reng...reng...reng", tiếng chuống vào lớp lại vang lên, như đánh dấu cho sự giải thoát của cô khỏi đám nữa sinh này.

-Nghiêng Mộc Hân miểm cười lần nữa rồi nói:"Được thôi, dù gì cũng vào lớp rồi chị đi đây, hẹn gặp cưng lần sau", nói xong chị ta hiêng ngang đi về lớp, trên mặt lộ rõ sự thích thú.

-Còn cô thì thầm trong bụng:"Chị là ai mà nói tôi là cưng chứ".

Nhưng cô đâu biết Ngiêng Mộc Hân chính là người đã cứu rỗi và làm thay đổi đi cuộc đời đau khổ của cô.

Vào lớp, rồi cũng nhanh chống đến tiếng chuông kết thúc , đánh dấu sự kết thúc của một ngày làm quen với môi trường mới, tuy không thích chốn học đường này nhưng cô cũng phải cố gắng thích nghi vì cô đâu còn lựa chọn nào khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro