Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trả thù (1)

Cao Hữu Thanh đang đi dạo trên khuôn viên trường, bởi cũng đã sang thu nên tiết trời hôm có chút se lạnh, từng cơn gió thu đi qua lạnh buốt cả tâm can. Hữu Thanh là người đặt biệt sợ lạnh, cô không thể chịu được từng làn gió lướt đi trên thân hình mảnh khảnh của mình.

-" Con khốn kiếp dám giựt bồ tao", một đứa con gái vừa nói lớn vừa điên cuồng tác động mạnh vào một bạn nữ sinh khác. Xung quanh là cả đám học sinh đang đồng thanh reo hò, trên mặt đứa nào cũng hiện rõ nụ cười thích thú:"Đánh mạnh lên đi hú ú ú ú ú ú ".

-Người con gái đang nằm lê lết dưới sàn kêu gắt:" Tha cho tao đi...mày phải tin tao, tao không có làm....thằng người yêu của mày nó là thằng biến thái.á...á...á...á". Cô ta bùng giận nắm tóc cô gái xấu số, tàn nhẫn mà tát một phát:" Dựt bồ tao còn muốn chia rẻ tình cảm của tao à điếm chó, hôm nay mày phải chết dưới tay tao". Nói rồi ả ta điên loạn đánh đập không nương tay.

-Đám thú tính kia thì vẫn cứ xỉa xói không ngừng:" Đúng rồi, cho con điếm dựt bồ người khác chết đi ha ha ha ha", chúng cười ngây ngất trên nỗi đau của người khác tay đứa nào cũng cầm chiếc điện thoại ghi lại toàn bộ khung cảnh dã man, không có lương tính. Bọn ác quỷ không quan tâm mọi chuyện ra sao, cứ vậy lao đầu vào làm mấy hành động nhẫn tâm.

Đó là phần nhỏ những gì xảy ra trong nhà kho đằng sau trường khi Hữu Thanh tình cờ đi ngang, thật kinh khủng. Nhìn nạn nhân nằm dưới sàn đẫm mắt cầu xin, cô thật sự rất muốn vào đó cứu trợ nhưng một người nhỏ bé như Cao Hữu Thanh thì làm được gì? Có khi cô lại trở thành nạn nhân vô cớ trước lửa giận của bọn ma dại đằng kia.

Vào trong trường.

-"Xẹt", tiếng trợt chân của Hữu Thanh.

Không biết từ đâu một vũng nước đỏ kì dị xuất hiện tại đây. Thấy vậy vài đứa học sinh quanh đó bêu rếu :" Nhịn tới tháng hay gì mà ra lắm thế hot girl?" phần sau còn là tràng cười hả hê của tụi nó. Khi Hữu Thanh ngẩng đầu lên thì đột nhiên từ đâu xuất hiện làn bụi trắng bao quanh lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, là bột mì. Nhìn mọi thứ, tiểu Thanh cũng ngờ ngờ ra mọi chuyện.

Bỗng có thằng từ đâu đi tới, trên mặt xuất hiện nụ cười khoái chí giật lấy cặp xách của Cao Hữu Thanh.

-"Gì Vậy?", cô bất ngờ nhìn về phía nó mà chạy theo.

- Nó ngoảnh mặt thách thức trả lời:"Lại đây lấy nè".

Đuổi theo một hồi thì bị lạc dấu, cô đành dừng chân tại hồ cá giữa trường. Hơi thở hổn hển của cô cứ thế lan đều. Hữu Thanh bất lực không hiểu mình đã làm gì với cái thằng trẻ trâu đó.

-"Cặp xách đây này", cái giọng đánh đá của Lương Hạ Châu từ sau kêu lên, túi xách của cô thì đang nằm gọn trên tay ả. Đám Nghiêng Mộc Hân cũng hiêng ngang tiến tới. Thấy thế Hữu Thanh cũng đã hiểu ra sự việc. Ả Hạ Châu lại nói tiếp:"Có muốn lấy không?".

-Thấy gương mặt lạnh băng có vẻ như khinh bỉ của Hữu Thanh đã làm ả ta tức điên quát:" Mày nghĩ chuyện hôm qua tao dễ dàng bỏ qua hả ả ả ả ả ", nói rồi ả ta không kìm được cơn giận, điên loạn đẩy mạnh thân thể dính đầy chất kì dị pha chút trắng trắng của cô xuống nền sân lỏm chỏm, dính đầy đất đá. Mấy đứa kia thấy thế thì cười mỉa mai:

"Đáng đời".

Nghiêng Mộc Hân im lặng cũng bắt đầu hành động, cô dứt khoát giật lấy chiếc túi trên tay Lương Hạ Châu, tiến về phía Hữu Thanh ý muốn cô đứng lên lấy về:" Đây này", giọng điệu của Mộc Hân lúc này không còn quyến rũ như trước mà thay vào đó là âm vọng thẳng băng, nguy hiểm.

Hữu Thanh thấy vậy không quan tâm mà đứng dậy cùng thân thể trĩu nặng, phủi lớp đất đá dính trên chất nhầy màu máu.

- Đang giơ tay định lấy thì:" Bịch", tiếng cặp xách rơi, mấy cuốn tập theo tự nhiên mà vươn vãi ra ngoài.

- Tiếp đó:"Cạch...cạch...cạch...", âm thanh gót giày của Nghiêng Mộc Hân vang lên sinh động. Cô điên cuồng mà giẫm đạp lên chiếc túi nhỏ nhắn nằm dưới sàn, quát lớn:

"Mày là ai mà dám nói vậy với ta hả", Mộc Hân như không kiểm soát được hành vi cứ thế đạp thật nhanh, thật mạnh.

Về phía Hữu Thanh, cô vẫn cứ thế, một biểu cảm lạnh câm, ngơ ngẩn nhìn đống hỗn độn. Thấy vậy, Mộc Hân không thoã mãn cơn tức, cô thẳng thừng ném mạnh tất cả xuống hồ.

Tiếng đồ vật rơi xuống nước cũng là lúc Hữu Thanh bất ngờ, sợ hãi lao vội xuống hồ cá tìm đồ, dường như còn tìm thứ gì đó quan trọng khác, nỗi mất mát hiện đậm trên khuôn mặt thiếu sức sống của người thiếu nữ . Cô cứ thế cuốn cuồng tìm trong vô thức, người cô bây giờ có thể coi là thảm hơn chữ thảm.

Nhìn Hữu Thanh tàn tạ, ánh mắt Mộc Hân vẫn không nguôi giận, đằm đằm sát khí nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Dường như sau ánh mắt ấy lại ẩn chứa bao toan tính không ai biết được:

"Cao Hữu Thanh, "chờ nhé?". Mộc Hân nhấn mạnh hai từ cuối kèm theo điệu cười nhếch mép.

-"Reng...reng...reng...reng....", tiếng chuông vào học vang lên kéo dài, tạm kết thúc cho nỗi thống khổ của tiểu Thanh Thanh đáng thương. Mộc Hân hừ lạnh một hơi sau đó nghiêm giọng ra lệnh:

"Đi".

15p trôi qua, hình bóng nhỏ bé, héo úa vẫn ở trong hồ. Như đã nói, Hữu Thanh thuộc kiểu người ghét cái lạnh, ấy vậy mà cô đã vứt bỏ mọi thứ, miệt mài trong công cuộc tìm kiếm thứ gì đó mà cô trân quý. Cao Hữu Thanh lúc này trông nhếch nhác, tàn tạ đến đến kinh khủng. Đầu tóc cô rối bời, giày thì đẫm nước. Hồ nước vì lâu ngày không được tân trang đã khiến Cao Hữu Thanh bốc mùi kinh khủng. Mặc dù đã ngấn đầy nước nhưng những vết đỏ chằn chịt trên màu áo trắng của cô vẫn không sao phai được. Từng làn gió thu đi qua trên da thịt làm mặt Hữu Thanh trở nên xanh xao, tái mét, đã thiếu sức sống lại thiếu sức sống hơn.

-"Thấy rồi", Hữu Thanh nghĩ thầm.

Tiểu Thanh vui mừng vội vã cất đồ vào cặp.
Nhìn đồng hồ cô giựt mình phát hiện đã trễ 20 phút. Không nghĩ nhiều, cô lê thân xát nhầy nhụa của mình mà chạy thoăn thoắt về lớp.

Vào lớp.

Hữu Thanh bước vào lớp với thân thể tàn tạ, dính đầy rong rêu, bùn đất và cả mấy vết màu đo đỏ kì dị khi nãy. Mấy đứa trong lớp thấy vậy đồng thanh kêu lên:

"Êu...gớm quá", giọng đầy xỉa xói.

-Như không quan tâm, cô nói:"Xin lỗi thầy.....", Hữu Thanh dùng ánh mắt như cầu cứu nhìn vào người thầy.

- Thầy giáo lướt nhẹ trên dáng người tàn phai của tiểu Thanh Thanh, không phản ứng gì mà nói:"Vào đi".

Nghe được hiệu lệnh cô lẳng lặng bước từng bước cực nhọc về chỗ. Theo sau cô là mấy lời xầm xì bàn tán, có đứa thì giả bộ nôn oẹ còn có đứa thì ném giấy về phía Hữu Thanh. Cô gái nhỏ vẫn im lặng, có lẽ cô đã quá mệt trước cái lạnh, không hơi mà chấp chứa.

Về tới chỗ, đập vào mắt Hữu Thanh là mấy dấu vết màu đỏ đen chằn chịt của đám học sinh mất nhân tính được khắc đầy trên bàn. Trên ấy chứa đầy ngôn từ dùng để châm biếm, xúc phạm:

"Chết đi con khốn","Con tự kỉ","Cô gái đến từ khu ổ chuột","Bao tiền một đêm?","Thứ rác rưởi", đủ lời miệt thị, xúc phạm. Và đặt biệt ở giữa bàn còn có hình đầu lâu dính đầy màu máu.

Nhìn đống bầy hầy trước mặt, Hữu Thanh trầm ngâm, mệt nhọc nằm bệt xuống bàn. Người con gái nho nhỏ vẫn không nói gì, cứng rắn chịu đựng. Cô biết những chuyện thế này sẽ sớm tìm tới mình.

_________

Hoàn thành buổi học trong tâm trạng lơ lửng, Tiểu Thanh Thanh mặc kệ ánh nhìn của đám thú tính mà đi về phía nhà vệ sinh. Cô điên cuồng tẩy hết mấy vệt bẩn trên thân thể mình. Cô gái nhỏ không rơi lệ mà chỉ để lại cảm xúc chua xót trên gương mặt đèm đẹp.

Hữu Thanh lấy một ít cơm, âm thầm đi đến chỗ nào đó hiu quạnh, ngồi xuống chiếc ghế đã mai mục từ rất lâu. Từ khi đến đây, cô chưa từng cảm nhận cảm giác cơm trường là gì, mà cũng có thể nói là cô chẳng muốn nó. Tiểu Thanh lặng im ăn phần thức ăn của mình, có nhẽ nhà trường không trả tiền cho cô căn tin hay bà ta tham nhũng nên khiến cơm ở đây tệ đến không thể nuốt trôi.

Trớ trêu thay yên bình không quan tâm cô, từ đằng xa đã thấy hình bóng cao cao quen thuộc. Không nói cũng nhận ra đó là Nghiêng Mộc Hân, lần này chị ta không đi cùng cả đám như thường lệ mà chỉ đi có ba người. Hữu Thanh ngay tức khắc chỉ biết lắc đầu bất lực mà nhìn hộp cơm đang ăn dở, không biết tiếp theo chị ta lại dở trò gì.

-Đôi mắt vô hồn đến đáng sợ của Mộc Hân khiến người khác nhìn vào cũng đủ khiếp đảm:"Ăn ngon nhỉ?"

Nghiêng Mộc Hân lướt trên phần ăn của Hữu Thanh, cười một cách khinh bỉ, trên tay cầm lon Pepsi ướp lạnh:"Đồ ăn ở trường thì tệ quá, có muốn ngon không?".Nói rồi Mộc Hân không quan tâm biểu cảm của Tiểu Thanh ra sao vốn chị ta biết cô là người rất kiệm lời.

-"Như vầy nhé", Nghiêng Mộc Hân không cảm xúc, vô tâm mà rót phần chất lỏng màu đen đó vào phần cơm đang dở dang kia. Mộc Hân sau đó bóp lấy cằm của Hữu Thanh, trừng mắt ra lệnh:"Ăn đi", cô ta nhấn mạnh hai chữ rồi sau đó hất cằm Hữu Thanh ra.

Chính vì tính cách kiên cường, vô cảm, không chịu khuất phục trước mấy hành đông ngu ngốc của Nghiêng Mộc Hân. Hữu Thanh hít sâu như không sợ Mộc Hân mà nhìn thẳng vào mắt chị ta. Cô ném mạnh hộp thức ăn xuống đất, tiếng va đập của nó như lời tuyên chiến:"Thích?", câu lạnh lùng cất lên.

-Nghiêng Mộc Hân lập tức sùng máu, chị ta tức giận, hùng hổ mà kéo mái tóc thẳng mượt của cô hét:"Mày thích đúng không?", rồi tát thật mạnh vào gò má của Hữu Thanh. Hai người xung quanh há hốc mồm mà nhìn hai người con gái trước mặt.

-"Chị mày nói ăn thì phải ăn", nói rồi chị ta dùng hết sức, kéo lấy bả vai, đẩy Hữu thanh ngã xuống mớ hỗn độn khi nãy. Hữu Thanh  nằm bệt xuống, mái tóc rối bời cứ thế dính đầy hạt trắng. Da mặt láng mịn thì nằm xấp dưới vũng trắng đen. Thái độ của cô gái kiên cường vẫn cứ thế, vẫn cứng rắn, cô không đánh trả cũng không chịu thua cứ vậy mà âm thầm chịu đựng. Bởi so với mấy cái này thì những trận đòn roi, tra tấn kinh khủng của người mẹ quá quắc ở nhà còn nhẹ tênh .

Vẫn chưa hả giận, người con gái tàn nhẫn kia tiến tới, dùng sức đạp lên hông người con gái xấu số:" Sủa đi tao sẽ nhân từ"," Hôm qua mày còn mạnh mồm lắm cơ mà", Nghiêng Mộc Hân ngiếng răng, sắc nhọn gai óc.

-"Đáng thương 'điếm' khốn", Lương Hạ Châu xen vào. Mộc Hân lúc này tự dưng tức sang phía ả, tát thẳng vào mặt ả ta:"Im", một chữ thôi lại có hiệu lực rất lớn đã làm ả Hạ Châu câm thin thít cùng với vẻ mặt ấm ức.

Hữu Thanh lúc này vì lực chân của đứa con gái phía trên mà đau không nói nên lời, tay nắm chặt nhẫn nhịn.

-"Đau?", lời hỏi hang cục ngủn nghe đến thì tưởng chừng quan tâm nhưng thật ra lại là lời khinh miệt, lực đạp cũng trở nên mạnh hơn.

-"Gương mặt xinh gái này của mày, mày nói xem tao có nên giẫm đạp nó?", nói rồi chị ta cũng có vẻ lượng lờ. Tiếp đến cầm phần còn lại của lon nước, dùng chân xoay gương mặt tàn tạ của Hữu Thanh, thẳng thừng đổ xuống. Như một phản xạ có điều kiện cô gái nhỏ nhắm tít mắt, xoay mặt đi. Cô ho sặc sụa trước tác động của dòng chất lỏng đen nhánh, chứa đầy khí gas.

Vẫn chưa hả cơn tức, Mộc Hân bốc vội lấy mấy hạt cơm khi nãy cho vào miệng Hữu Thanh:"Ăn", chị ta điên cuồng trây trét thứ kinh tởm đó vào đôi môi đỏ mọng kia, móng tay chị ta quá dài khiến Hữu Thanh đau không thành tiếng."Chát", lại một cái tát nữa vang lên, "Chát" lại hai cái tát vang lên, rồi ba, rồi bốn cứ thế vang đều. "Chát...nhìn với cái mắt chó đó của mày là sao hả", Mộc Hân quát lớn. Không ngờ chỉ một câu nói hôm qua của Hữu Thanh thôi mà lại có sức công phá, làm Mộc Hân tức điên.

-"Chị à được rồi, lớp chị đang có giờ thể dục, đi nhanh không trễ", Tô Thiên Thiên ân cần nhắc nhở Mộc Hân, trong ý cũng có chút cảm xót.

- Người con gái tàn nhẫn hừ hơi lạnh:"Tha cho mày". Sau đó uyển chuyển rời khỏi hiện trường.

Tô Thiên Thiên lúc này ở lại. Nhìn Hữu Thanh đau đớn với gương mặt hằn vết đỏ, đau khổ nằm vật ra. Cô ta với nét bi cảm hiện rõ trên mặt:"Hừ, đáng thương thật", nói rồi Thiên Thiên rút vài tờ giấy đưa về phía tiểu Thanh:"Này, chị ấy sẽ nhanh chống nguôi giận, liệu mà sống tốt". Cô ta nhìn người thiếu nữ héo úa trước mặt một lần nữa, sau đó đi hút.

Về phần Cao Hữu Thanh, cô gác lại mọi đau đớn, đau khổ bò dậy rồi lau sơ người. Hơi thở dài cứ thế đi vào khoảng trời yên tĩnh. Tiểu Thanh Thanh dùng thân thể nhơ nhếch, nhầy nhụa của mình đếm từng bước nặng nhọc vào lớp.

Cũng may lớp cô đang giờ tự học nên thoát được một kiếp. Nói là giờ tự học nhưng có ai tự học?. Hữu Thanh lê thân xác mệt mỏi về bàn học, cô bây giờ bỏ qua mọi thứ, chỉ muốn nằm xuống thiếp đi. Thấy cô thảm thế, bọn trong lớp không ngừng than lời cay đắng:"Ây da thiếu nữ trở về rồi", " Bị anh nào chơi à sao thân tàn ma dại thế kia"," Ăn xong rồi vẫn chơi, mạnh quá cơm vãi đầy người, khiếp chết", " Tầy quầy rồi", " Đẹp thế nát tao cũng chơi", "  đủ kiểu lời ô uế,dâm tục.

Thật khiếp đảm trước ngôn từ khiêu dâm kia, là người mà lại đối xử với nhau vô tình đến thế. Người thiếu nữ ngã nhào về phía chiếc bàn nhỏ nhắn, cô không khóc, cũng không rên la, chỉ âm thầm qua chuyện. Nổi đau giày vò trên thân xác không sao sánh ngang với sự chà đạp về tinh thần mang lại. Vết nức trong tim có thể chữa lành bằng mọi cách , còn sẹo có làm cách mấy cũng chỉ mờ đi.

*Người con gái nhỏ bé: là nhỏ bé, đáng thương về tâm hồn, cuộc sống, về địa vị xã hội. Không nhỏ bé về ngoại hình, tính cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro