Chương 3: Muốn nhập hội không?
Sáng sớm Hữu Thanh thức dậy với một gương mặt khá đờ đẫn chắc bởi tối qua cô đã vất vả tìm việc cộng với tiết trời se lạnh nên trông hôm nay cô có vẻ như không được khoẻ.
Tiểu Thanh gác lại mệt mỏi dậy vệ sinh cá nhân sau đó thì đi đến trường.
Vào trong trường, từ xa xa đã có bóng dáng cao ráo của đám nữ sinh đang bước tới. Mặc dù đang không khoẻ nhưng nhìn thôi cũng biết bọn chúng đang nhắm đến Hữu Thanh.
Cô đang chậm rãi đi thì nghe được giọng nói khá quen thuộc, âm thanh này có hiệu lệnh rất lớn, khiến Hữu Thanh cũng phải nán lại.
"Này đứng lại", Nghiêng Mộc Hân nói.
Lại là cô ta Nghiêng Mộc Hân, Cao Hữu Thanh không biết cô ấy đã làm gì mà lại khiến cho Mộc Hân để ý cô nhiều vậy . Hữu Thanh lúc này vì quá mệt nên gương mặt nhìn có vẻ lạnh tanh đến đáng sợ.
-"Cưng hôm nay sao vậy, ốm à?", Mộc Hân nói mấy lời quan tâm, nhìn kĩ trong nét mặt của cô có chút thương cảm.
Nghiêng Mộc Hân lấy tay chạm vào trán của Hữu Thanh, như một phản xạ tự nhiên Hữu Thanh rụt rè mà đẩy tay Mộc Hân ra.
-Thấy vậy Mộc Hân vừa cười vừa nói:" Vẫn lạnh lùng như ngày hôm qua nhỉ?".
Theo sau là mấy đứa con gái cũng cười lớn như đang khinh bỉ Cao Hữu Thanh.
-Lúc này không thể chịu đựng được nữa Hữu Thanh nhẹ giong nói:"Chị muốn gì thì nói luôn đi",giọng điệu cô thoáng chút uể oải.
-" Hừm...Được vào vấn đề chính nhé", Mộc Hân vẫn cười đáp lại với cô.
-"Chị đây rất ấn tượng về cưng...Nên chị muốn cưng nhập hội của bọn chị", khác với lần trước lần này lời nói của Mộc Hân đã trở nên nghiêm túc.
Hữu Thanh im lặng suy nghĩ. Cô biết vào nhóm của Mộc Hân chả khác nào tự chuốc hoạ vào thân.
-Nghiêng Mộc Hân vẫn thẳng thắn mà nói tiếp:" Cao Hữu Thanh, cưng không chỉ có một cái tên ấn tượng, mà ngay cả gương mặt cũng ấn tượng không kém".
Đúng vậy, Hữu Thanh thật sự có một gương mặt rất ấn tượng, mặt cô hình trái xoan thanh tú, đôi mắt long lanh cùng chiếc mí lót, sóng mũi cao vừa đủ, nhỏ gọn cùng với một bờ môi căn mọng đã làm tổng thể gương mặt cô cô trở nên vô cùng nổi bật.
-"Nhưng Hữu Thanh biết không điều làm chị thích nhất là tính cách của cưng đó", Mộc Hân nói lộ rõ niềm thích thú với cô gái nhỏ trước mặt.
-Mượn thế Mộc Hân đổi cách xưng hô nói:" Ngay từ lần đầu gặp em chị đã rất thích cái tính cách thâm trầm, ít nói của em. Hữu Thanh à vào nhóm chị nhé, chị sẽ dạy cho em cách để sống ở cái nơi tối tăm này".
Qua lời nói cũng có thể thấy Nghiêng Mộc Hân thực sự biết cách thấu hiểu được tâm trạng của người khác. Chỉ mới gặp Cao Hữu Thanh hai lần mà cô đã thấy Hữu Thanh đang gặp vấn đề gì.
-Tiểu Thanh lúc này cũng khá bất ngờ với lời của Mộc Hân nói ra, cô chỉ thỏ thẻ đáp trả một câu ngắn gọn:" Nếu chỉ có vậy thì cảm ơn, nhưng phiền chị cho em về lớp".
-Mộc Hân vẫn không mấy bất ngờ mà đáp:"Thôi được rồi em cứ suy nghĩ đi, chị sẽ chờ".
Nghe được câu nói đó, Hữu Thanh khá nhẹ nhõm. Cô không quan tâm Nghiêng Mộc Hân mà ung dung bước về lớp.
-"Con nhỏ đó là ai mà chảnh vậy chứ, chị à ở cái trường này thiếu gì mấy đứa đẹp hơn nó, cần việc gì mà phải hạ mình năn nỉ ",con nhỏ nhiều chuyện nói.
-Mộc Hân nở nụ một cười nguy hiểm đáp:"Hừm...ít nhất tao thấy con bé ấy đẹp hơn mày gấp trăm lần".
Nói xong Nghiêng Mộc Hân thư thái mà rời đi, không biết cô có thật sự thích tiểu Thanh hay chỉ đang trêu đùa cô ấy. Còn về phần con nhỏ nhiều chuyện ấy với vẻ tức tối đã hiện rõ trên mặt.
-Bỗng một giọng nói vang lên:"Tao thấy chị ấy nói đúng, mày đâu cần phải bực bội".
Là Tô Thiên Thiên, cô ta là chị em thân thiết từ nhỏ của Nghiêng Mộc Hân. Tô Thiên Thiên cô ta là người rất huyền bí, giọng điệu của ả lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy ả ta hấp dẫn đến nỗi không thể cưỡng.
Nói xong ả uyển chuyển mà bước đi.
Về phía Hữu Thanh, cô đang đi vào lớp, ngồi vào bàn thứ tư kế của số như thường lệ, lúc này cô chỉ muốn chợp mắt một lát. Ông trời thật biết trêu ngươi, cô vừa bị đám của Nghiêng Mộc Hân quấy rầy nay lại thêm mấy cái vẻ mặt không phục của bọn con gái trong lớp. Âu bởi cô quá xinh đẹp nên bọn chúng lúc nào cũng ghen tị mà quấy phá.
-"Này ai cho mày nằm hả, mày biết luật ở cái lớp 11A2 này là gì không", đứa có thể nói là từng đẹp nhất lớp lên tiếng ra lệnh cô. Nhìn thì cũng biết cô ta đang ghen tị vì Hữu Thanh xuất thần hơn cô ta.
-" Để tao nói cho mày biết, học sinh mới như mày có nghĩa vụ phải phục vụ bọn tao đến khi nào bọn tao thấy hài lòng, có hiểu không?", cô ta nói với ánh mắt căm phẫn, không phục.
-Hữu Thanh ấm ức nên cũng lên tiếng:"Thế muốn gì?".
-Cô ta đáp trả:"Đi mua cho tao một bao thuốc lá".
Cô cũng không quá bất ngờ với yêu cầu này. Cô biết ở ngôi trường này sẽ phải gặp mấy cái chuyện hư đốn như thế thường xuyên.
-Cô thẳng thắng mà trả lời:"Không".
-Con ả đó ngay lập tức tối sầm mặt lại, căm phẫn mà quát:"Mày..."
Cô ta định tát Hữu Thanh nhưng lại có tay ai đó cản lại. Là một bóng hình cao ráo, khôi ngô tuấn tú.
-"Để tớ mua", cậu thanh niên nhẹ nhàng mà nói.
Xung quanh mấy đứa trong lớp cứ trầm trồ vì độ dũng cảm của người được coi là vô cảm, mọt sách nhất lớp. Bọn chúng không ngờ được cậu lại có ngày ra tay nghĩa hiệp đi giúp đỡ đứa con gái khác.
-" Lo chuyện bao đồng, ha được vậy mày mua đi thằng tự kỉ", cô ta nói những lời đầy cay độc để châm biếm chàng trai trẻ.
Nói rồi cậu ta liền đi mua, con ả kia thì cũng có vẻ thoã mãn nên đã về chỗ, tiếp tục với công cuộc trang điểm của ả ta, đối với ả thì cậu trai kia hay cô đều đáng để bắt nạt như nhau. Cao Hữu Thanh vẻ mặt vẫn suy tư, mệt mỏi như vậy nhưng thực chất cô cảm thấy rất thán phục, biết ơn trước sự dũng cảm của anh chàng điển trai này. Có điều cô lại thắc mắc tại sao đứa con gái xấu xa kia lại nói cậu ấy là thằng tự kỉ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro