Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Chàng trai trẻ, trông gương mặt cậu không giống người ở đây? Cậu là người từ nơi khác tới đây sao?"

"Tôi sao?"

Thiếu niên ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lại ngơ ngác nhìn ông lão đang mỉm cười với mình. Ông lão mỉm cười từ tốn và gật đầu, "Phải, chả lẽ xung quanh đây còn chàng trai trẻ nào mua đồ của tôi sao?"

"..."

"Cậu muốn mua món đồ nào? Để ông lão này chọn đồ tốt cho cậu nhé."

Ông lão mỉm cười chỉ vào sạp trái cây tươi ngon, chờ đợi người đối diện đưa ra lựa chọn. Nhưng cậu cứ đứng đó mãi với khuôn mặt phân vân, cuối cùng vẫn là lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi..nhưng tôi không có thứ tròn tròn mà mọi người thường dùng để đưa ông."

Thiếu niên trong lòng đầy tiếc nuối nhìn sạp trái cây mọng nước, tuy cậu rất đói nhưng cậu không thể ăn trộm trái cây của một ông lão già yếu được. Ông lão lúc đầu nghe thiếu niên nói liền có chút khó hiểu, tuy nhiên rất nhanh chóng hiểu ra cậu đang nói đến tiền để mua đồ. Dựa vào dáng vẻ lạ mắt và tàn tạ của cậu, ông đã nhanh chóng đưa ra một kết luận.

Đây chắc chắn là người ở phương xa tới thành Okhema này để lánh nạn khỏi "thủy triều đen."

Nghĩ đến đây, trong lòng ông không khỏi đau lòng cho thiếu niên, vì thế ông không ngừng lẩm bẩm mong các vị Titan rủ lòng thương phù hộ cho đứa trẻ có thể an toàn ở nơi này. Ông lão lấy vài trái táo trong sạp và dúi vào tay thiếu niên.

"Nhìn cậu như vậy hẳn là đang đói bụng lắm." Ông thì thầm nói với thiếu niên, trong lúc đó lại không ngừng lén nhìn xung quanh, "Ông chỉ có thể cho cậu nhiêu đây, mong điều này có thể giúp cho cậu đỡ hơn đôi chút, chàng trai trẻ."

Thiếu niên ngơ ngác nhìn nụ cười hiền từ của ông, rồi nhìn xuống mấy trái táo đỏ mọng được ông dúi vào lồng ngực. Cậu khẽ nuốt nước bọt thèm thuồng, rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu và nhận lấy tấm lòng của ông.

"Cảm ơn ông."

Thiếu niên như cậu đã không ăn gì nhiều ngày nay, những gì có thể nuốt được trên suốt dọc đường đến nơi sầm uất này, cậu đã sớm thử qua hết rồi. Tuy không ngon lành gì nhưng ít ra vẫn có thể no bụng được một lúc.

Chàng trai trẻ ôm lấy mấy trái táo trong lòng, tìm một nơi vắng người và từ từ tận hưởng hương vị tươi mát từ thứ quả đỏ tươi này. Cậu liếm miệng cảm nhận hương vị chua ngọt từ trái táo mọng nước lại tiếc nuối vì ăn quá nhanh mà hương vị ngon ngọt chỉ còn sót lại đôi chút trong khoang miệng.

Đôi mắt trong veo không vướng bụi bẩn ngắm nhìn người dân qua lại khắp nơi. Thiếu niên không biết tại sao cậu lại có thể đi được đến đây, cũng chẳng biết mình đến từ nơi nào, cậu chỉ biết cậu đã đi lang thang khắp nơi từ rất lâu rồi.

Táo đỏ ông lão đưa cậu rất ngon, nhưng đối với thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn như cậu vì nhiêu đó thật sự chẳng đủ để no. Lâu lắm rồi cậu mới được nếm qua hương vị thơm ngon của đồ ăn tươi mới, khiến cho thiếu niên nảy sinh cảm giác thèm ăn hơn.

"Nơi này to lớn như vậy, hẳn là sẽ có ai đó vứt bỏ đồ ăn thôi." Cậu tự nhủ để an ủi quên đi cảm giác bụng đói cồn cào.

Đáng tiếc là đợi gần một ngày trời, thiếu niên lại chẳng thể tìm thấy đống thức ăn thừa nào cả. Thậm chí, khi nhìn thấy một đứa trẻ mua đồ ở sạp hàng, cậu còn lén đi theo để canh cậu nhóc có thể làm rớt miếng bánh không. Điều này khiến cho cậu trở nên vô cùng khả nghi trong mắt binh lính và thế là cậu đã bị rượt đuổi theo.

Thiếu niên chạy trốn không ngừng mới có thể cắt đuôi được đám binh lính trông cực kỳ hung dữ đó, cơ thể gầy yếu của cậu tuy chạy nhanh hơn những người khác nhưng sức bền lại gần như là không có nên hiện tại cậu đang thở như thể sắp chết vì thiếu không khí đến nơi.

May mắn là cậu đủ nhanh nhẹn để cắt đuổi bọn họ chứ nếu không thì cậu đã sớm đầu hàng vì hết sức. Hậu quả của việc vận động chính là cơn đói dai dẳng càng trở nên mãnh liệt hơn, thiếu niên khó chịu co quắp người lại ôm chiếc bụng gầy gò đến mức sắp dán vào lưng.

Cho đến khi cơn đói dịu lại một chút, cậu mới có thể loạng choạng đứng dậy.

"Đói quá.."

Đất nơi này đã được mọi người lát gạch đẹp đẽ, cây cối nơi này lại được trồng quá đẹp đẽ nếu cậu lại tiếp tục có hành động lạ thường thì thế nào cũng sẽ bị đuổi theo tiếp. Nơi này nhìn to lớn thế mà lại chẳng thể kiếm gì ăn sao?

Ngay khi thiếu niên dự định sẽ tiếp tục di chuyển sang nơi khác thì một mùi thơm từ nơi nào bay tới, khiến cho cậu không tự chủ được mà nuốt nước bọt nhiều hơn một lần.

Cậu lần mò xung quanh tòa nhà, tìm kiếm mùi hương thơm ngào ngạt của thịt chín và bánh ngọt đang lan tỏa mời gọi thỏa mãn cơn đói của thiếu niên.

Nơi mùi hương phát ra từ một căn phòng rộng lớn, nơi này có chiếc bàn gỗ rất dài có vẻ như được dùng để đãi khách. Trên chiếc bàn gỗ ấy được bày biện vô số những món ăn ngon, đầy ắp cả mặt bàn.

Thiếu niên chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cậu sẽ có ngày được nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn xa hoa như vậy. Nơi này hẳn là nơi ăn uống của những vị có cấp bậc cao trong tòa thành này, thiếu niên có thể dễ dàng đưa ra phán đoán.

Điều đó cũng có nghĩa rằng, nếu cậu ăn một ít thì hẳn cũng sẽ không có ai nhận ra được bàn tiệc này đang thiếu món gì.

Suy nghĩ của thiếu niên hoàn toàn là đúng, nhưng lại bởi vì cám dỗ mà không thể dứt ra khỏi hương vị ngon ngọt từ những thớ thịt mọng nước được chế biến tinh tế và trái cây tươi nhất trong mùa vụ. Cậu cứ ăn, rồi lại ăn và uống một ngụm ly nước trái cây đỏ tươi như máu.

Thiếu niên do quá mải mê chìm đắm vào trong mỹ vị nhân gian mà không hề phát hiện ra, từ đằng sau cậu đã sớm xuất hiện thêm hai người đàn ông.

"HKS, mày dám ăn đồ ăn của vương tử chiêu đãi khách sao?!"

"Ban nãy tụi tao đã định bỏ qua rồi mà mày còn to gan hơn sao?" Tên lính tức giận nghiến răng ken két, trên trán đã sớm nổi gân xanh vì tức giận.

Cho đến khi thiếu niên cảm nhận được một lực mạnh mẽ tác động lên người cậu khiến cho cả người cậu nằm nhoài ra bàn đầy đau đớn, những món ăn được bày biện đẹp đẽ cũng vì thế mà vương vãi khiến cho nó trở nên cực kỳ hỗn độn. Thiếu niên mới nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn.

"Mày hãy cầu nguyện cho bản thân đi, chỉ cần vương tử không vui thôi thì lồng ngực của mày sẽ sớm bị ngài xé nát bằng tay không."

Tất nhiên là cậu có cầu nguyện rồi, tuy nhiên cậu lại chẳng nhớ tên vị Titan hay thần linh nào để cầu nguyện cả. Thiếu niên ỉu xìu thầm nghĩ, chuyến này cậu chết chắc rồi.

Hai tên lính cưỡng chế kéo cậu đi trên dãy hành lang dài đằng đẵng như không có hồi kết, tưởng chừng như cậu sẽ phải đi mãi đến khi kiệt sức thì hai tên lính đột ngột dừng lại trước một căn phòng.

"Thưa vương tử, chúng thần liệu có thể diện kiến người ngay bây giờ không?"

Hai tên lính quỳ rạp xuống trước cánh cửa đầy cung kính, cậu cũng vì thế mà bị đè xuống theo.

"Vào đi."

Giọng nói của người đàn ông sau cánh cửa vang lên, chất giọng của hắn đầy uy lực và nghiêm nghị đúng với cái danh vương tử.

Cả hai tên lính kéo lê thiếu niên cẩn thận vào phòng và một lần bị ép quỳ rạp xuống không cho ngẩng đầu lên. Khuôn mặt thiếu niên bị nhấn đầu xuống sát mặt đất, xương gò má cũng vì thế bị chèn chặt với mặt đất cực kỳ đau đớn nhưng lại chẳng thể cựa quậy vì lực tay của hai tên lính quá lớn.

Vị vương tử từ đầu tới cuối quan sát mọi thứ đều im lặng, chờ đợi hai tên lính giãi bày.

"Vương tử, tên nhóc to gan này dám lén lút lẻn vào phòng yến tiệc ăn đồ ăn ngài dùng để chiêu đãi khách quý! Xin ngài hãy xử tội chết cho tên nhóc không biết điều này."

"Ngài không cần ra tay cũng được, vương tử cứ đưa ra phán quyết và chúng thần sẽ xử lý nó giùm ngài."

Thiếu niên chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng chờ chết, trong khi đó thì hai tên lính lại hùng hồn muốn xử lý cậu.

"Im miệng, ai cho các người tự ý quyết định thay ta!"

"..."

"Chúng thần hấp tấp, xin vương tử lượng thứ."

Hai tên lính gấp gáp quỳ xuống nhận tội, vị vương tử ấy vẫn giữ một bộ mặt uy nghiêm nhìn vào thiếu niên đang quỳ ở dưới đất.

"Ngươi, ngẩng đầu lên đi."

Thiếu niên ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, cậu chớp chớp đôi mắt trong veo để cho tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Người đàn ông trước mặt sở hữu một đôi mắt sắc bén cùng với đường nét cứng cáp của đầy trưởng thành, phong thái của hắn đầy quyền uy kết hợp với bộ y phục đỏ rực như máu càng khiến cho hắn càng thêm mạnh mẽ. Thoạt nhìn người nọ rất bình tĩnh, cho đến khi trông thấy gương mặt của cậu, người đàn ông lại đột nhiên tỏa ra một cảm giác tức giận không lý do.

"Mau lui ra, các ngươi đến đây là hết phận sự rồi."

"!!!"

"Sao? Không phục à?" Vị vương tử nở một nụ cười mỉa mai, hàng lông mày tuấn tú vẫn cứ mãi nhíu chặt lại đầy tức giận.

"Chúng, chúng thần không dám..."

Hai tên lính ngạc nhiên muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vì sợ chọc giận hắn mà lại chấp nhận rời đi.

Ngay khi căn phòng chỉ còn hai người, hắn mới một lần nữa hỏi thiếu niên.

"Cậu nhiêu tuổi?"

"Tôi.." Thiếu niên xoắn xuýt, cả khuôn mặt nhăn lại như đang suy nghĩ.

"Đến cả tuổi mình mà ngươi cũng không nhớ sao?"

"Tôi mười bảy tuổi, thưa vương tử."

Vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Người đàn ông thầm nghĩ, hàng lông mày vì thế mà càng nhíu chặt.

"Vì sao cậu lại có thể vào đây và ăn trộm, cha mẹ cậu đâu?"

"Tôi không có thưa vương tử. Tôi chỉ là người phương xa đến đây tìm kiếm thức ăn để sống sót thôi"

Thiếu niên nói một cách thành thật, chỉ mong người đàn ông này có thể bao dung cho tội lỗi của cậu và thả cậu đi.

"..."

Vị vương tử im lặng, sắc mặt có hơi đăm chiêu như đang suy nghĩ. Vẻ mặt lạnh băng của hắn khiến cho thiếu niên chẳng thể đoán được hắn đang có dự tính gì, chỉ đành ngoan ngoãn đợi hắn đưa ra câu trả lời.

"Dù gì việc cậu làm cũng là một tội lớn, ta vẫn phải trừng phạt cậu để kẻ khác noi gương." Người đàn ông cất giọng đầy hùng hồn tuyên bố.

"Tuy nhiên, tội lỗi này không liên quan đến việc bị tử hình nên cậu yên tâm."

"Vâng, đội ơn vương tử." Thiếu niên dập đầu quỳ lạy cảm ơn hắn, trong lòng khẽ thả lỏng khi không phạm phải tội chết.

"Hình phạt của cậu sẽ là người hầu của riêng ta cho đến tuổi trưởng thành, sau đó ta sẽ để cậu tiếp tục có được tự do của riêng mình."

Thiếu niên nghe xong liền há miệng kinh ngạc, trong lòng cậu ngổn ngang thắc mắc nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của người đàn ông làm cho câm nín.

"Giờ cậu coi như đã là người hầu của ta, ta sẽ sắp xếp nơi ở cho cậu."

Vị vương tử không để ý đến dáng vẻ ngơ ngác của thiếu niên, hắn xoay người đứng dậy và chỉnh trang lại y phục.

"Cậu cũng nên cho ta biết tên đi, nhóc con."

"..tôi là Caelus, thưa vương tử."

"Ừm." Hắn gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, "Còn ta là Mydeimos, cứ gọi ta là Mydei."

-----------

Đôi lời từ tác giả:

Xin chào mấy bồ, mình đã trở lại với quả fic mới xoay quanh các nhân vật tại Amphoreus sau khi chơi xong phiên bản mới nhất của game.

Cho những ai đã đọc các tác phẩm cũ và đang thắc mắc vì sao mình lại không lấp hố mấy truyện kia mà lại viết fic tiếp thì lý do rất đơn giản. Mình bị lười và bị bí ý tưởng nên thành ra là nhiều bộ truyện cũng bị bỏ ngang.

Mình cũng là người đọc nên rất hiểu cảm giác chờ đợi của các bạn, nhưng mình thật sự chưa nghĩ ra thêm ý tưởng nào cho mấy bộ cũ nên xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng.

Lời cuối: Tôi vã hàng quá mà lại không có fic, fanart lại ít nên tự làm tự ăn luôn. Ai thích đu chung thì hoang nghênh, ai không thích thì xin đừng nói lời cay đắng. Yêu mọi người<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro