Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại gia Hà thành

5 năm trước, căn phòng có hai người đang cãi nhau rất to.Giọng của người phụ nữ nghẹn ngào căm phẫn hét lên:
_"Bình,anh nhớ đấy rù có thế nào thì đừng vác cái mặt anh ra để nhận con gái"
_"Đồ khốn nạn,không ngờ anh vì công danh sự nghiệp mà bỏ dơi mẹ con tôi"
Người đàn ông trầm mặc chỉ cất lên được ba chữ "Anh xin lỗi!" Rồi bỏ đi không quay đầu lại ,chỉ để cô gái ngã gục xuống ,nước mắt lăn dài trên gò má
...
Hiện tại,tôi tên Mộc Nhiên mẹ tôi bảo rằng tôi tự nhiên mà có ấy, tôi thì còn nhỏ lên tôi cũng tin lời mẹ nói và tưởng rằng mình không có bố.Cho đến năm tôi học lớp 1,bạn bè tôi ai cũng có bố đưa đi học.Lúc đó tôi cũng thèm có bố lắm nhưng mẹ bảo tôi tự nhiên mà có cơ mà,cho đến khi tôi và con bạn kế bên nói chuyện phiếm   nó kể bố nó tuyệt vời như nào rồi giàu như nào,còn bảo  bố tôi như nào ấy.Với một đứa ngây thơ như tôi thì tôi nói i như lời mẹ liền bị nhỏ bảo rằng:
_"Làm gì có chuyện cậu tự nhiên mà có,tớ từng hỏi mẹ rằng làm sao để có tớ."
_"Mẹ bảo rằng phải có bố có mẹ rồi hai người hôn nhau mới có được tớ ấy"
_" Hay bố cậu bỏ mẹ con cậu rồi,lên mới không có bố"
Lúc ấy tôi đã giãy đành đạch lên phản bác lại:
_"Gì mà bỏ rơi chứ,mẹ bảo chỉ có mẹ tạo ra tớ thôi.Tớ ứ thèm tin lời cậu đâu"
Nhỏ nói lại:
_"Không tin thì thôi,về mà bảo mẹ cậu í"
...
Sau tiết học hôm ấy tôi đã chạy một mạch về nhà với tâm trạng bức bối vì câu nói của con bạn kế bên nói tôi không có bố.Khi về tôi liền hỏi mẹ rằng:
_"Mẹ ơi mẹ ơi"
Mẹ trả lời:
_"Gì hả Ít con"
Tôi nhanh nhẩu đáp:
_"Bố con đâu rồi mẹ"
Khi tôi nói xong câu đó,mặt mẹ tôi xám xịt,im lặng không nói gì chỉ bảo bố tôi mất lâu rồi.Lúc nghe câu đó tôi buồn tận mấy ngày luôn cơ.Cũng vì thế tôi cũng chẳng bao giờ nói đến từ bố lần nào nữa.
...
Năm tôi học lớp 3,quanh khu xóm nhà tôi ở từ đâu truyền ra tin mẹ tôi cặp bồ với đại gia lên lúc nào cũng ăn mặc đồ hiệu.Lúc đó tôi không tin, mẹ tôi mộc mạc giản dị  với cả nhà tôi nghèo thì làm gì có tiền mua đồ hiệu chứ.Nhưng cho đến một ngày cái lời đồn tôi không tin là thật ấy được tôi chứng kiến bằng mắt mình hiến tôi sốc cỡ nào.Ở đầu ngõ có 1 con siêu xe sang trọng đậu ở cạnh nhà tôi,sau đó có 1 người phụ nữ bước ra không ai khác chính là mẹ mình nhưng còn người  đàn ông thì tôi vẫn chưa nhìn được mặt vì hắn ta không bước ra hỏi xe chỉ hạ cửa kính nói gì đó với mẹ tôi rồi lao vụt đi mất.Tôi bần thần lúc lâu mới kịp hiểu vẫn đề sảy ra trước mắt,chẳng nhé lời đồn ấy là thật mẹ tôi cặp với đại gia đã có vợ,là tiểu tam hay sao.Ngay lúc này tôi chỉ muốn xông vào nhà hỏi rõ sự tình có phải vậy không,nhưng khi nhìn mẹ tôi chẳng nói được lời nào chỉ lẳng lặng lên phòng.Ngẫm lại cũng tốt mà mẹ cặp đại gia sẽ nhiều tiền mua quần áo mới cho mình,nhưng sao tôi vẫn không bình tâm lổi.
Trời mùa đông lạnh lẽo của Hà Nội,nhưng sao bằng trái tim tôi khi nghe tin mẹ sắp đi một nơi xa cho đến tôi học năm cấp 2 sẽ đón tôi ở cùng.Khi nghe tin ấy tôi buồn lắm vì giờ tôi chẳng thể nhận tình cảm của cả bố và mẹ nữa rồi.Nhưng thời gian sẽ chữa lành nhưng vết thương lòng rồi mẹ tôi cũng sẽ về thôi đúng không?
Trong đêm hôm mẹ chuẩn bị đi,tôi và mẹ đã tâm sự rất nhiều,còn kêu tôi ở cùng bà ngoại phải vâng lời bà và tự chăm sóc mình.Tôi cũng chỉ biết vâng dạ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
... 
Từ tờ mờ sáng mẹ tôi đã chuẩn bị hành lí không một lời tạm biệt mà chỉ nói qua loa với bà và hàng tháng sẽ gửi tiền chu cấp rồi vôi vàng leo lên chiếc xe đen.Trong căn phòng tối om,tôi đứng nhìn xa xăm vào chiếc xe trở mẹ tôi đi xa rồi lặng lẽ quay lại chiếc giường.
Sau một thời gian mẹ tôi đi xa cuộc sống tôi vẫn vậy và bà tôi thì bị bệnh nặng lên phải ở viện.Lên căn nhà nhỏ bé giờ đây chỉ còn mình tôi,hiến tôi cảm thấy căn nhà ấy to hơn nhiều.Ở nhà nhiều cũng chẳng có bạn bè giao lưu lên tôi thường ôm cái điện thoại để lướt mạng,trong một hôm tôi lướt mạng xuất hiện tin hot có tiêu đề là "Đại gia giàu nhất bậc Hà thành bất ngờ kết hôn lần hai sau cuộc hôn nhân với người vợ đầu không may  qua đời do cuộc tai nạn."
Tính tôi cũng chẳng hay coi mấy cái báo lá cải đâu nhưng mà vì cái bức hình trên tiêu để làm tôi tò mò lên đã ấn vô,thì tôi bất ngờ vì người trong ảnh i hệt mẹ tôi với người đàn ông đang tươi cười hạnh phúc làm tôi không thể tin được vào mắt mình.Tôi còn sợ tôi hoa mắt cơ nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn i hệt mẹ tôi với nụ cười ngọt ngào tan chảy mọi ánh nhìn ấy không lầm được.Nhưng sao có thể chứ sau,vì điều đó làm tôi đọc hết bài báo và phát hiện người phụ nữ này tên là Đào Ái Thu chứ không phải tên mẹ tôi.Mẹ tôi tên Đào Hồng Mộc cơ mà.
                     _HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro