JungKook 1
Hôm nay trời se lạnh, hoa đào nở rực cả một con đường, cô bất giác mỉm cười quay sang bảo cậu
Kookie ah~ cậu có biết hôm nay là ngày gì không ><
...... Cậu ta dường như chẳng thèm để ý đến liz
Yahhh JungKook, cậu có nghe mình nói không vậy ? Yahh * kéo kéo tay áo*
Aisss cậu làm gì vậy buông mình ra nào, phiền chết đi được
Nói xong cậu lại cắm mặt vào điện thoại
Cậu thật là quá đáng, cậu thật sự không biết hôm nay là ngày gì sao?
Mệt quá, thì là ngày bình thường chứ gì, cậu nói nhiều thế!
Hôm nay là sinh nhật mình, cậu không nhớ sao.
Cô đã làm gì cậu đâu mà lại cáu gắt như thế, tức giận cô bỏ về.
Cô nhắn Kakao rằng có chuyện muốn nói với cậu và hẹn ở quán ăn quen thuộc của hai người để nói chuyện
Có lẽ là lần cuối.
Đến nơi hẹn đã rất lâu rồi nhưng cậu ta vẫn chưa tới, cô đành gọi điện để nói cậu không cần đến nữa vì cô đã về rồi. Sau vài lần nhỡ máy, đáp lại cô cũng chỉ là tiếng tút kéo dài. Cổ họng như nghẹn lại, tuyệt vọng cô cúp máy. Nước mắt bắt đầu rơi.
Đường về nhà tối nay không có cậu, không lời chào tạm biệt, không nụ hôn ngọt ngào. Cô cũng không thiết đụng đến điện thoại, chỉ vào nhà tắm rồi lại đi ra, nằm bật xuống giường, mặt vô hồn. Cô khóc nức nở, khóc hết sức, khóc thật lớn rồi ngủ quên khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro