Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xót xa...




Hắn là Min Yoongi, thiếu gia của nhà họ Min. Hắn hoàn hảo về mọi mặt với tài sắc vẹn toàn, chỉ có điều là hắn có phần lạnh lùng. Nhưng có lẽ hắn thay đổi để tỏa sáng rồi, ông trời mang cho cho hắn căn bệnh ung thư quái ác vào năm 18 tuổi. Tính đến giờ hắn đã phải vật lộn với căn bệnh đó suốt 1 năm trời, đến bây giờ là lúc hắn từ bỏ việc điều trị như sống không bằng chết đó. Hắn đã chấp nhận việc chỉ còn sống được 1 năm tại nơi bệnh viện này. Hắn được chuyển qua một qua phòng hồi sức khác có lẽ để sống hết phần đời còn lại.

- "Đây là phòng của cậu, mong cậu hãy sống nốt phần đời còn lại trong yên bình nhé!"

Tuy nhà có điều kiện nhưng hắn lại không thích ở phòng VIP, hỏng biết sao nhưng mà thôi kệ:)). Đang nằm và suy nghĩ về số phận của mình trên cuộc đời này thì bỗng có một cục bông nhỏ chạy đến.

-"Chào anh đẹp trai, tôi là Park Jimin, 18 tuổi, tôi ở phòng bên cạnh. Chúng ta làm quen được chứ?"

-"Được thôi, tôi là Min Yoongi 19 tuổi, rất vui được làm quen."

-"cho tôi ngồi cùng anh được chứ?"

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ phía người kia, cậu liền nhảy cái phóc lên giường mà ngồi cạnh cái con người to lớn kia. Cậu đung đưa hai cái chân ngắn kia rồi lên tiếng

-"Anh bị bệnh gì vậy, tôi nghe hình như anh chỉ còn sống được 1 năm."

-"Đúng vậy, tôi bị ung thư giai đoạn cuối."

-"tôi cũng vậy, mong anh sẽ vui vẻ khi làm quen với tôi."

Mặc dù có vẻ ngoài lạc quan là vậy nhưng ai cũng có cảm xúc mà, lòng cậu nặng trĩu xuống rồi tự nghĩ trong đầu

-"Tôi vẫn còn yêu cuộc đời này lắm, tôi chưa muốn chết..."

Có lẽ phần đời còn lại hắn, hắn sẽ đồng hành cùng con người bé nhỏ này.

Từ ngày hôm đó, cậu lúc nào cũng qua phòng hắn chơi hoặc kể chuyện của cậu cho hắn nghe. Các cụ có câu "Mưa dầm thấm lâu", cả hai cũng dần dần có tình cảm với đối phương. Jimin quyết hôm nay sẽ tỏ tình hắn. Jimin qua phòng Yoondi dẫn hắn ra vườn đằng sau của bệnh viện mà tay cầm một hạt giống của hoa hướng dương

-"Yoongi à, em nghĩ đây sẽ là cột mốc đánh dấu quan trọng trong cuộc đời em nếu có thể cũng sẽ là của anh. Yoongi à, em có chuyện muốn nói với anh..." Cậu vừa trồng hạt vừa nói

-"Anh cũng có chuyện muốn nói với em..."

Sau khi trồng hạt xong, cậu đứng lên tiến tới trước mặt hắn. Hiện tại tim cả hai người như đang nhảy hiphop trong cả thể của họ vậy

- "Em thích anh, anh làm người yêu em nhé!"

-"Anh thích em, em làm người yêu anh nhé!"

sau khi nghe câu đó xong, Jimin không kiềm được nước mắt mà chạy tới thút thít trong lòng của hắn. Cậu khóc vì cảm động, và cũng khóc vì mối quan hệ của hắn và cậu cũng sẽ không thể kéo dài được lâu. Lần đầu tiên hắn động lòng với một người mà đặc biệt hơn người ấy còn cùng giới tính với hắn. Cậu nhóc này rất đặc biệt, cậu truyền đến động lực để đối mặt với cái chết. Có lẽ mối quan hệ này sẽ được coi như là một lời hứa, lời hứa sẽ gặp được nhau tại một nơi xa xôi được gọi với cái tên: Thiên đường...

Ngày cậu và hắn bắt đầu trở thành một nửa đặc biệt kia của nhau cũng là lúc đếm ngược chỉ còn 200 ngày. Sáng hôm sau, hắn làm đơn cho cậu chuyển sang phòng của mình. Vì biết thời gian không còn nhiều, hắn xin bố mẹ cho hắn và cậu được cùng đi du lịch với nhau. Hắn mua cho cậu rất nhiều đồ như quần áo, giày dép,..v..v.. Trong đó có một chú cũn poodle tên là Holly.Họ đến nhà bếp của bệnh viện và đó là lần đầu tiên họ cùng nhau nấu ăn, không phải ở nhà hàng 5 sao nhưng có lẽ đây sẽ là bữa ăn ngon nhất của họ. Một buổi sáng, khi hắn thức dậy mà lại không thấy bóng dáng quen thuộc của mình đâu cả, hắn hớt hải chạy đi tìm cậu khắp bệnh viện mà vẫn chưa thấy. Một lúc sau thấy cậu bước vào bệnh viện với một gương mặt vui vẻ, cậu chạy đến chỗ hắn
-"Jiminie à, sáng giờ em đi đâu vậy? Em làm anh lo lắm có biết không?" mặt hắn rũ xuống
-"Bé xin lỗi anh mà, bé đi mua ít đồ thôi. Em có quà cho anh nè!"
Cậu kêu hắn nhắm mắt lại, hắn cũng hợp tác với con người bé nhỏ kia mà nhắm chặt mắt lại. Cậu đeo vào tay của hắn một chiếc vòng màu đen có một nửa hình trái tim được ghi chữ "love". Còn của cậu mài trắng, cũng có nửa hình trái tim nhưng lần này là chữ "you".
-"em mong sau này dù có lên thiên đường thì chúng ta sẽ gặp nhau, đi cùng nhau đến những nơi chỉ có hạnh phúc!"
Một người dù có lạnh lùng tới đâu như hắn cũng phải đổ gục trước cậu mà thôi. Hắn bật khóc trong lòng cậu, đó là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc.
-"Yoongi à, ngẩng mặt lên nhìn em."
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Dù có hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn tác hợp bới cậu, hai người đều chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào ấy
-"em yêu anh, Min Yoongi!"
-"anh cũng yêu em, Park Jimin!"
Nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn dành cho cậu, các bác sĩ và y tá đều ghen tị về cuộc tình đó. đẹp thì đẹp nhưng nó cũng thật đau đớn và xót xa làm sao... Cậu cùng hắn ra vườn sau của bênh viện, cặp đôi trẻ này tình cảm nhỉ?
-"Nó cao lên rồi kìa!" mắt cậu nhìn vào hướng chỗ của cây của cây hoa hướng dương kia mà sáng bừng lên
-"nó xinh đẹp như em vậy."
Tối hôm ấy cậu nằm ôm hắn đi ngủ. Trong màn đêm yên tĩnh, bỗng có tiếng thút thít từ người con trai nhỏ kia, đónlà những giọt nước mắt khóc than cho số phận của chính mình. Họ rất lạc quan, lạc quan lắm, lạc quan đến đau lòng...
Thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, câu nói đó quả không sai. Đâu thể tin được chớp mắt đếm ngược chỉ còn lại 1 ngày, tóc họ đã gần gần rụng hết nhìn đáng thương lắm. Họ tận hưởng những thời gian còn lại bên nhau, hạnh phúc nhỉ? Ông trời thật biết trêu người, tại sao thời gian điều trị rất lâu mà sao bên cạnh người mình thương ngắn vậy. Ngày cuối cùng của hắn và cậu, hai người đang cùng tận hưởng bữa ăn cuối cùng với nhau.
-"Đồ ăn hôm nay ngon hơn những ngày bình thường anh nhỉ?"
-"Đúng ha!"
Sau khi ăn xong, hắn cùng cậu chơi xích đu ở trong bệnh viện đó. Chiếc xích đu đủ hai người ngồi, họ đu đưa đi lại, kể lại chuyện hồi xưa mà chỉ biết nở một nụ cười chua chát.
-"Anh ơi em buồn ngủ quá, anh hứa phải gặp lại em trên thiên đường nha!"
-"Anh cũng muốn ngủ quá, tạm biệt em, hẹn gặp lại..."
Nói rồi họ đưa mình vào một giấc ngủ ngàn thu và sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng có lẽ họ vẫn sẽ gặp nhau ở nơi đẹp đẽ không có sự đau thương kia mà bù đắp lại những khoảng trống còn thiếu trông cuộc sống này. Bông hoa hướng dương họ trồng cũng dần héo đi, chắc nó cũng cảm thấy thương xót cjo một tình mới chớm nở nhunge không thể kéo dài lâu này...

                      hoàn truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro