Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu rừng

(...) lời của t/g
"..." suy nghĩ
//...// hành động
*...* cảm xúc
⚠️ Truyện không liên quan đến lịch sử. Không có ý xúc phạm đến quốc gia nào hay bất kì ai.
____________________________________________________________________

Bên ngoài là 1 cách đồng cỏ xanh, trên vách đá bên dưới là biển. Anh đi ra thì đúng thật bên kia là khu rừng, tuy ánh nắng mặt trời rất sáng nhưng nhìn thì vẫn thấy khu rừng đó vẫn tối. Anh quay lại nhìn căn nhà, nó gióng 1 ngọn hải đăng hơn. Xung quanh là mấy cây cột đèn trông khá cũ.

Ussr: hình như ngươi ở đây cũng khá lâu rồi nhỉ

Anh quay ra nhìn hắn, và đập vào đôi mắt tuyệt đẹp mang màu xanh tựa như biển của anh là cảnh.

Luly: anh Nazi ơi, bế emm~

Ả đang vòng tay lên cố ôm hắn, còn hắn thì cố đẩy ả ra nhìn hắn cũng tội lắm, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía anh cầu cứu, là 1 người tốt anh quyết định kệ hắn và tiếp tục ngắm cảnh đẹp.

Nazi : Cô làm ơn đấy, bỏ tôi ra!!!

Ussr: Tôi trồng cái j ở đây đc ko!!!

Do thấy ở đây khá trống thế lên anh nghĩ sẽ trồng 1 cái j đó, nhớ bản thân có mang túi hạt giống mà việc đầu tiên là phải hỏi hắn. Hắn đang đẩy ả ra những vẫn cố quay sang trả lời anh.

Nazi: à... ừ đc chứ!!!

Anh vội chạy vào nhà đi tìm túi hoa hướng dương của mình, thì phát hiện cái búa liềm đã không cánh mà bay, cầm túi hạt ra rồi hỏi hắn. Khi ra thì thấy hắn đã đẩy đc ả ra rồi, mà mặt ả sị ra trông mắc ói cực.

Ussr: Nazi, ngươi có lấy cái búa liềm của ta ko thế?

Nazi: um.. cái đó ta lấy...

Chưa để hắn nói hết anh đã chạy đến rồi túm vào áo hắn giật giật. M3 lúc đó Ussr đáng yêu hết chỗ chê. Hắn còn  đứng nhìn lúc về độ đáng yêu của anh.


Ussr: Ê chả ta cái đấy đi, vô duyên zậy !!!

Nazi: không được, đưa cho ngươi để ngươi giết ta đấy à?

Hắn cười, ngồi xuống nói với anh. Đây trả khác m* j 1 sự sỉ nhục đối với anh cả, ý hắn là bảo anh lùn đến mức hắn phải ngồi xuống để nói với anh đâu chứ.

Nazi: Sao ngươi ăn j mà lùn vậy ? // cười// còn đáng yêu nx ch...

Không chút nhân nhựng nào anh đục thẳng vào mặt hắn. Hắn ôm mặt đau điếng.

Ussr: trừa!!

Ả ờ bên cạnh liền ra cái vẻ dậy đời người khác.

Luly: này anh ấy chỉ đừa cậu thôi mà // ôm hắn //

1 cảm giác ớn lạnh đến tân xương của Reich, hắn rùng mình đẩy mạnh ả ra.

Nazi: thôi... không cần...

Rồi lại hướng 1 ánh mắt cầu xin không hề giả chân về phía anh, hắn làm nũng ôm anh:

Nazi:  Ta chỉ đùa thôiii , có cần đánh ta vậy ko~ ?

Anh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi đưa cho hắn túi hạt giống.

Ussr: Thế ngươi trồng hộ ta đống này đi !

Hắn hơi băn khoăn nhưng vẫn nhận lấy túi hạt giống từ tay anh.

Nazi: ờ ok, nhưng mà phải để khi khác!

Ussr: cũng đc!

Hắn tiến lại gần đống đồ mà hắn chuẩn rồi lại quay đầu ra nở nụ cười tiêu chuẩn.

Nazi: Nhưng ta cần 1 người đi theo, ngươi đi không Cộng sản?
( cho ngài ấy đi để ngài hiếp luôn ngài ấy trong rừng đó à )

Anh đương nhiên là lắc đầu, còn lâu mới đi vào khu rừng đó, mà nhìn mặt hắn nguy hiểm vcl, R.E dặn anh là ko đc tin tưởng ở mấy thằng mặt nguy hiểm như vậy. Đẹp zai thì đẹp thiệc đấy, nhưng anh đâu phải người như con ả kia.

Ussr: còn lâu !!!

Nazi: Thế Luly đi cùng ta nhá?

Luly: Dạ vâng, em đi!!!

Chỉ cần hắn vừa hỏi ả đã đồng ý ngay, nhưng ả cũng biết ý 1 chút không sồn sồn lên đòi hắn cho đi là đc.

Nazi: đc, vào lấy đồi đi!

Ả nhanh chóng gật đầu rồi quay vào phòng. Chỉ đợi ả đi khuất anh mới hỏi hắn.

Ussr: ít ra người cũng cho ta bt ngươi làm j ở đây,  và đây là đâu chứ !

Nazi: ngươi bt đây là vùng biển bị cấm chứ ?

Hắn dừng lại đợi cái gật đầu của anh rồi nói tiếp.

Nazi: hòn đảo này nó lằm giữa vùng biển bị cấm, cái vùng biển đó nó vốn chả bị làm sao cả, hòn đảo này nó mới là thứ bị cấm. Nó trả có cái căn cứ hay có phóng xạ gì đâu, chỉ là hòn đảo này ko bình thường, sinh vật ở đây nó bị biến dạng và ko cùng họ với bất cứ 1 sinh vật nào trên trái đất này và ta ở đây để nghiên cứu nó. Với lại khi ở trong hòn đảo này m.n bên ngoài sẽ ko còn nhớ đến ngươi nx, ta rất bất ngờ khi ngươi còn nhận ra ta đó Cộng sản!

Hắn vừa nói vừa xếp đồ lại vào túi, anh vẫn còn đang ngờ vực về câu nói của hắn, m.n bên ngoài sẽ quên anh, mà sao anh có thể nhớ hắn đc nhờ ( do ngài yêu ngài ấy thoai )

Ussr: Thế mấy thứ trong kia chúng có...

Anh không cần nói hết hắn cũng bt thừa là anh đang sợ mấy thứ sinh vật trong rừng kia lm j rồi.

Nazi: chúng ko đi quá xa khỏi khu rừng đó đc đâu, thứ ngươi cần phải lo là cái đám dưới biển ý.

Càng nói hắn càng thấy cái sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt anh. Tay anh dần nắm lấy tay hắn như đéo muốn ở đây 1 mik.

Ussr: ta cũng bt sợ mà.

Nazi: chúng ko thể ra đây khi có ánh nắng mặt trời, ta có lắp mấy cái đèn rồi. Ngươi ko đc lục lọi lung tung trong nhà đâu nhá.

Anh miễn cưỡng đồng ý khi nghe thấy lời giải thích đéo hợp lý của hắn, người như hắn liệu anh có thể tin tưởng đc à.

Nazi: còn h thì đi đâu đó đi!

Anh chạy nhanh ra bên ngoài, từ từ tiến đến chỗ vách đá nhìn xuống, và cảnh tượng trước mắt khiến anh ám ảnh. 1 cái con gì đó nó đang cố ăn lấy chính bản thân nó... hình như là vậy màu đã của nó nhợt nhạt, xanh xao, đôi mắt to màu đen , trên người nó còn có vây cá nx. Sợ lên anh cũng không nhìn thêm đc gì. Vội chạy vào trong nhà méc ck.

Thấy anh chạy vào mặt hoảng loạn, hắn cũng đã bt anh nhìn thấy 1 cái gì đó rồi.

Nazi: m thấy nó đang làm j vậy? // cười//

Ussr: Sao m ko hỏi ta thấy cái j?

Nazi : Ta bt ngươi nhìn thấy cái j mà, và nói xem nó đang ở đâu?

Anh hơi ấp úng tí khi phải nhớ đếm cái cảnh tượng vừa lẫy.

Ussr: nó đang ngồi trên 1 hòn đá, nó còn đang tự ắn chính bản thân nó nx?

Vừa nói giọng anh vừa run rẩy. Còn hắn thì có vẻ hơi lo lắng vội hỏi lại anh.

Nazi: Vậy ngươi thấy nó ở đâu ?

Vì ép buộc lên anh đành chỉ dẫn hắn tới đó, thiệc là anh ko bảo h muốn nhìn thấy nó 1 lần bào nx. Trc khi đi hắn còn cầm theo 1 khẩu súng ngắm Barrett M95B ( me thật trả bt gì về súng cả )

Tới rồi hắn nhìn cái thứ đó 1 lúc, nhăn mặt khó chịu. Hắn nhắm thẳng nòng súng xuống dưới, anh đứng bên cạnh nhưng quay lưng đi. Chỉ nghe thấy tiếng súng phát ra chói tai, rồi 1 tiếng zít chói tai phát ra từ bên dưới.
____________________________________________________________________

Mọi thứ trong truyện đều là giả tưởng, không có thật xin đừng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro