Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hồng đỏ 🥀

Sanji POV LOL:

"Em yêu anh Đầu tảo" Lời nói của tôi buộc buôn ra khi tay tôi nhẹ nhành luồn qua mái tóc xanh ấy. Anh ta cầm bàn tay tôi và truyền một nụ hôn nhỏ vào lòng bàn tay tôi khẽ nói "Anh cũng vậy, lông mày xoắn". Thật tẻ nhạt.

Đã quen nhau lâu nhưng không một lần anh ta có thể nói được câu "Anh yêu em", truyện ấy phần làm tôi khá phiền lòng pha trộn cơn bảo sắp tới khiến tôi phải tạm biệt về sớm.

"Em phải về rồi à?" Anh ta thắc mắc. "Anh biết em không thích bão cơ mà?" Tôi vừa trả lời vừa kéo quần lên buộc thắt lưng lại, "Về cẩn thận" Vừa nói anh vừa cầm bật lửa lên để gần điếu thuốc mới trên miệng tôi.

Lên xe, mùi nước hoa của anh ta còn lưu luyến trên ghế xe. Tôi tự khẽ cười khi biết được chai nước hoa ấy là từ những ngày làm thêm tại quán ăn để có thêm các đồng ít ỏi mua tặng cho anh ta. "Hình như đầu Tảo ấy nói vừa có thêm hàng xóm mới ấy nhỉ, cô ta tên gì nhỉ...à Robin!" Một ý nghĩ chợt bật hiện giữa một cơn bão sắp tới.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà nhưng vẫn còn nhớ bàn tay to lớn của anh xen kẽ từng sợi tóc vàng óng ánh của tôi, bỗng ngăn đựng đồ bên ghế hành khách bật ra hiện một cây súng cầm tay giữa những giấy tờ chất chồng.

«"Sao em lại có một cây súng cầm tay trong này vậy" Anh ta căng thẳng, tay chỉ vào cây súng cầm tay trong ngăn đựng đồ, "Để tự vệ?" Tôi thẳng thắn trả lời, "Đừng lo, em không giết anh đâu" Tôi giải toả bầu không khí căn thẳng này bằng một câu đùa»

Câu chuyện chiều năm trước ló lên khi tôi nhìn thấy cây súng hiện ra. Trước khi phát hiện, tôi đã về tới nhà từ khi nào không biết, vì nhà anh ta và của tôi cũng không xa lắm nên lâu lâu về trễ cũng không thành vấn đề.

...

Thức dậy trên ghế sofa cùng remote TV trong tay và chiếc điện thoại còn 50% cùng với một cơn đau lưng tại anh ta từ ngày hôm qua (yk yk), tôi thở phì một hơi và lấy từ hộp thuốc một điếu thuốc trên bàn bên cạnh, đốt nó lên và đặt đỡ trên miệng để bắt đầu ngày mới.

"Chết rồi, uống thuốc rồi mà lỡ đốt điếu này, chắc không sao đâu, lần sau ngưng là được" Tôi tự nhủ bản thân một lời hơn trăm lần. Bác sĩ tâm lí của tôi kê một loại thuốc để giảm bớt lo âu nhưng nếu vừa uống thuốc vừa hút thuốc sẽ gây ảnh hưởng tâm lí nặng, đó là những gì tôi nhớ, không phải những gì tôi thực hiện.

Công việc gấp, tối đêm tôi mới chạm chân về nhà. Hôm nay là kỉ niệm 5 năm của đầu tảo và tôi, nên tiện trên đường về tôi mua được một bó hoa hồng đỏ máu.  Về nhà tôi lấy một điếu thuốc mới và nuốt luôn một viên thuốc và lên đường tới nhà Zoro. "Phải đi sửa ngăn đựng đồ này mới được" Tôi chợt nhớ khi để bó bông ngay gần tủ đựng đồ đang mở.

Đậu ngay gần nhà anh, biết anh sẽ không nhớ dịp này nên muốn tạo một bất ngờ, vì thế nên tôi đã nhắn rằng tối nay tôi sẽ ở lại nhà hàng làm thêm và không thể qua được. "Chuẩn bị có thêm một cơn bão ư?" Cơn gió lạnh giá chạy ngang qua cửa sổ xe khiến tôi suy nghĩ. Khẽ cười với bản thân suy nghĩ khuôn mặt bất ngờ anh sẽ ra sao, tôi chợt thấy.

Nhìn qua cửa sổ xe, trong khung cửa sổ kính ấy là Zoro, đang trao một người phụ nữ khác một nụ hôn. Một nụ hôn dài và đam mê, người tôi sững lại và đôi mắt tôi ướm nước trong khi tay tôi bắt lấy cây súng cầm tay và bó hoa hồng đỏ từ trong xe ra chạy trước cửa nhà anh. Đứng trước cánh cửa ấy, tôi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cô ta "Anh không sợ Sanji biết ư? Fu fu" "Nay cậu ta đi làm thêm rồi, đợi anh chút nhé, anh lấy đồ trên lầu" Anh ta vui vẻ trả lời. Tôi cố gắng hít một hơi sâu và bàn tay bám chặt nắm tay cửa chuẩn bị mở ra khi tôi nghe "Em yêu anh Zoro à~" cô ta nói trước khi anh ta đi, chờ đợi câu trả lời..

"Anh cũng yêu em Robin"

Trái tim tôi vỡ ra trăm mảnh khi anh ta nói ra câu ấy. Cuối cùng anh ta cũng nói được câu tôi hằng mong muốn được nghe ấy nhưng lần này không dành cho tôi mà là một người đàn bà khác. Hai giọt nước mắt đọng lại từ trước đã rơi ra, cảm thấy càng khó thở hơn khi tôi nghe tiếng bước đi của anh ta trở nên nhỏ hơn. Tôi mở cửa ra hiện ra người hàng xóm vừa mới chuyển vô đang mặc áo choàng tắm đứng ở bàn bếp cầm một ly cà phê chờ đợi người yêu của mình. Họ vừa làm tình.

Cô ta hoảng hốt khi thấy tôi đứng ngay trước cửa khiến cho ly cà phê từ trong tay cô ấy buôn thành những vỡ mảnh thuỷ tinh trong một vũng nước dưới sàn. "S-Sanji!" Robin la lên, thứ cô ấy nhìn thấy chính là cây súng trong tay tôi đang chĩa về hướng cô ta.

Cơ thể cô ta run lên với cánh tay với lấy con dao bên cạnh thớt trong bếp ra. Thật lãng mạn sao, họ nấu ăn chung ư? Nhưng anh không thèm để sỉa tới một miếng đồ ăn của tôi để có thể ăn đồ ăn của cô ta sao? Ý chí tôi dần trở nên mù mịt, đầu óc tôi càng trở nên điên cuồn.

Hình như cô ta không được thông minh lắm, việc với lấy cây dao và điên cuồng chạy thẳng về phía tôi chỉ khiến tôi buông còi sớm hơn, chiếc áo choàng tắm thấm đỏ ngay vùng ngực khi cô ta rơi xuống đất như ly cà phê ấy.

Thứ cô ta chỉ thấy được là một màu đỏ nhưng thứ tôi chỉ thấy được là anh.

Anh đứng dưới chân cầu thang với khuôn mặt méo mó khi chứng kiến mọi việc từ khi tôi mở cửa, trong tay anh là một bông hoa hồng đỏ máu đang héo dần. Cơn bão đang bắt đầu, từ giọt mưa rơi xuống tôi làm những giọt máu của cô ta động trên mặt tôi hài hoà vào dòng lệ của tôi, cơn mưa chỉ khiến những giọt máu thấm đậm hơn vào chiếc áo sơ mi trắng này. Ánh mắt anh dành cho tôi không còn là chán nản nữa, một ánh mắt mới, sợ hãi. Nhìn anh tôi mỉm cười hạnh phúc mãn nguyện...

Viên đạn ấy không dành cho cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro