chương5&Em ấy là ai?
Buổi trưa gió vẫn cuốn dài, mang theo những tĩnh lặng không lời, không tên. Vẫn là một ngày thật lạnh làm tôi nhớ đến buổi tối hôm đó dù thực sự không liên quan là bao .
Chỉ đơn giản vì tôi có ấn tượng lớn với người đó chỉ đơn giản vì tôi muốn nhớ đến nên rảnh rỗi tự nhiên sẽ nảy ra mà thôi.
bỗng chốc ngẩn người ra, ánh mắt trống rỗng hôm đó của cậu ta, một ánh mắt không có gì nhưng vẫn như chứa chất đầy những nỗi buồn nhỏ. Lúc ấy tôi thực sự muốn ôm người ta vào lòng và hỏi " anh ổn chứ?" Nhưng nụ cười nhàn nhạt khi nhận lấy bông hoa của cậu ta làm ý nghĩ đó của tôi tắt lịm đi.
Một cậu bé khoảng 6 -8 tuổi chạy đi vào trong cửa hàng của tôi một cách thận trọng. Em ấy muốn mua hoa tặng mẹ, một cậu bé đáng yêu.
Khuy áo tuy bằng đồng nhìn trông cũ kĩ nhưng nó đc ịn bằng con dấu quen thuộc với tôi, là dấu hiệu cho việc bạn là người của quý tộc, và đây là của nhà tử tước? ... Nét giống với người đàn ông mua váy hôm ấy. Tên đáng ghét khiến tôi quẩn quanh suy nghĩ về sự lo lắng cho cậu ta.
Nghĩ mà chán, tôi thở dài một hơi sau đó đơn giản lấy cho em một bó hoa nhỏ có một bông được gói gém xinh sắn, là hoa mẫu đơn.
Mắt cậu bé sáng rực lên khi nhìn thấy chúng, tôi thả lỏng hơn so với lúc cậu bé mới đặt chân vào cửa hàng. Sau khi lấy hoa, cậu bé lưỡng lự một lúc rồi nói muốn xin số điện thoại bàn của tôi.
Đây rõ ràng là muốn xin cho ai đó mà? Là cô hầu gái nào trong trang viên tử tước hay là cô tiểu thư muốn trả giá với chiếc váy tôi mới bán sáng nay? Tôi vui vẻ cho em số nhà của tử tước, một cách âm thầm.
Cảm giác bản thân thật độc ác thế nhưng, dù sao anh đây cũng không bán sắc càng không bán váy. Váy đã bán đi rồi, anh đương nhiên không muối tiết lộ bất cứ thứ gì về nó hơn nữa anh cũng không biết điều gì.
Tôi thậm chí âm thầm viết một bức thư, " tôi đã bán chiếc váy xanh ấy đi rồi, vị này ngài còn muốn gì nữa?"
Sau đó nhắc em trai nhỏ kia, gửi cho người ấy còn nói biết người ấy là ai rồi, em mang mẩu giấy đi nhìn có vẻ vui lắm khiến tôi hơi tội lỗi chút. Nhưng tôi quá mệt rồi, nào có hơi đâu mà đàm đạo, mà nói về chiếc váy xanh tôi thậm chí còn không biết mặt chủ nhân của nó đây.
Mọi thứ âm thầm diễn ra, âm thầm khiến suy nghĩ của tôi rơi vào quên lãng. Một ngày cứ vậy mà trôi qua.
Sáng hôm sau, gió đã bớt đi nhiều phần lạnh lẽo, vì nụ cười của bà tôi tưới lên sự ấm áp cho mọi bông hoa trong tiệm. Vậy cũng thật tài, vì hôm nay bà tôi chẳng phải bỗng nhiên yêu đời mà mới có cái để chi tiền vào. Mua lấy vài lọ dưỡng hoa đắt tiền. Phun vào chỉ vì muốn ngửi hương tiền.
Thế mà lại cứu những bông hoa vì đợt tuyết đột ngột. Đáng ra nó sẽ chỉ dữ ở nhiệt độ này, tuyết không tan nhưng cũng không dày thêm. Vậy mà tuyết cứ thế lại kéo đến rồi.
Nhiệt độ tăng ngoài sức chịu đựng một chút hoa sẽ không héo, cơ mà màu nhạt đi hay có phần tím tái, ko tươi, giá sẽ rớt thảm hại.
Vậy là bà tôi cứ thế tiên tri được "một kiếp nạn" cho cửa hàng. Chẳng bao lâu hoa đã bán hết, giá cũng leo thang. Được cái tôi không tham, không chờ lên nữa mới bán mà bán luôn.
Và thế là bán được với giá tốt, trước khi những cửa hàng khác kịp điều chỉnh chăm lại hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro