Chap 1: Kẻ độc tài!!!
"Xoảng"... Tách coffe trắng sứ đổ đầy trên mặt thảm trc sự chứng kiến của hàng ngàn vị khách. Tên tài tử chớm lớn đi xuống với vẻ mặt nghênh ngang, dường như sắp có chuyện xấu xảy ra ngay trong bữa tiệc lớn.
"Còn không mau mang tách khác ra!!!!!" -Hắn quát lớn
Trc sự hoang mang của m.n. Tên bồi bàn chỉ biết cúi đầu thuận theo sông chảy. Không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt diều hâu sắc lẹm của hắn - Hạo Hiên. Đúng, hắn là con trai độc nhất của tập đoàn Light, nổi tiếng trên thị trường sản xuất các công trình lớn. Chỉ mới 16 tuổi, nhưng tên tài tử ấy có tính độc tài, cái tôi quá lớn khiến cho hắn không bao giờ hòa đồng với m.n. Vóc dáng cao lớn, gương mặt anh tú. Tựa một con búp bê sống.
23:55 PM_ Sảnh của Hạo gia.
Căn biệt thự rộng lớn, nguy nga tráng lệ nhưng tràn ngập sự lạnh lẽo u uất sâu thẳm. Người quản gia lên tiếng
"Thiếu gia, muộn r, cậu nên đi nghỉ đi"
" Việc ta cần ông quản???" - Vẫn là đôi mắt diều hâu sắc lẹm ngước nhìn đầy sự khinh miệt. Hắn lấy tay vuốt lại mái tóc màu đen để theo kiểu dấu phẩy lạnh lùng.
Hắn từ từ bước lên trên tầng .. "rầm". Tiếng cửa gỗ đóng làm vang cả căn biệt thự. Người quản gia chỉ bt lắc đầu ngán ngẩm
Đêm trc mơ, đêm nay lại mơ. Một giấc mơ có nhiều sự trùng lặp đối với hắn ta. Là Bông hoa cúc. Sự hiện diện của bông hoa khiến hắn phát sợ. Nằm giữa căn phòng to lớn, gợi cho hắn một điềm xấu sắp xảy ra. Không ai biết hắn có sự liên kết nào với hoa cúc trừ bố mẹ của hắn.
Chỉ cần sờ vào bông hoa cúc hắn sẽ biến mất. Nhưng sau nhà luôn có một vườn hoa cúc nhỏ. Không phải vì bố mẹ hắn trồng. Mà là do nó tự mọc lên. Cứ cắt đi là nó sẽ mọc nhiều hơn. Thật là kì lạ. Những bông hoa đã giúp gd họ làm ăn phát đạt hơn..... Nhưng cũng có tước đi sinh mệnh của con trai họ bất kì lúc nào.
"Sao phòng nóng thế nhỉ?, chắc phải mở cửa sổ ra cho mát mới được." - Hắn mệt mỏi lồm cồm đứng dậy ra phía cửa sổ cạnh giường mở toang ra. Màn đêm thật yên tĩnh và thanh khiết. Nó giống như một bức tranh tinh thần vậy, khiến hắn thao thức cùng làn gió mát cho gần sáng.
Bình minh lên. Hắn đã ngủ. Cơn gió ngày càng mạnh hơn , bầu trời tối kịt trong phút chốc. Gió mạnh mẽ tói nỗi những cây cỏ xung quanh đều bay lên hết. Ồn ào, hắn mở mắt nhìn trời ,thầm nghĩ "chỉ là bão thôi mà"... Đôi mắt nhắm mở, bỗng dưng hắn nhìn thấy một bông hoa cúc nhỏ đang bị gió cuốn vào phòng.
Lơ đễnh , hắn né thật nhanh và cũng thật mạnh. cũng chính vì thế mà hắn mới Đập đâu vào tủ và ngất đi.
"Tiểu Hạo đỡ chưa Quản gia Hán. Thằng bé có s không!!?"- Phu nhân lên tiếng rôus rít trc cửa phòng bệnh.
Quá bối rối. Ông ngừng một lúc r nói. "Thiếu gia không sao thưa phu nhân.. nhưng cậu ấy vẫn chưa. tỉnh".
Căn phòng trong bệnh viện im bặt. phu nhân Hiên mặt tái mét. Dường như quá lo lắng cho cậu con trai độc nhất vô nhị nhưng cũng Độc Tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro