Chap 1: Chỉ lần này thôi, em sẽ yêu anh nốt lần này thôi!
Tôi là Tsuna, chị tôi là Mina và chúng tôi là chị em sinh đôi.
Hai người chúng tôi có một người bạn từ nhỏ tên là Kou. Cả hai chị em đều chơi rất thân với anh rồi không biết từ khi nào nảy sinh tình cảm mà yêu anh. Nhưng anh ấy không yêu tôi, người anh ấy yêu là chị tôi.
Vào một ngày đẹp trời, tôi và anh cùng đi dạo sau đó đến một của tiệm.
- Đôi nhẫn này sẽ làm Mina bất ngờ thôi! Cảm ơn em, Tsuna!
- Không cần cảm ơn em đâu ạ! Chị ấy và anh hạnh phúc là được rồi!
Tôi cười. Nhưng là nụ cười gượng gạo. Nụ cười che đi sự đau lòng, che đi con tim đang thắt lại, cảm giác như con tim sắp nổ tung.
Tôi và anh cùng đi về nhà, chúng tôi vừa đi vừa nói về kế hoạch cầu hôn chị của anh ấy. Bông dưng:
- Tsuna, cẩn thận!
*Rầm*; *Rầm*...........
Tôi bị đẩy ra xa. Những tấm gạch to rơi từ trên cao xuống nhưng điều kinh khủng đã xảy ra: chúng rơi hết vào Kou và rồi máu.. máu lênh láng. Tôi hoảng hốt chạy lại gần, đỡ anh dậy và gào lên:
- TẠI SAO, tại sao lại đỡ toàn bộ cho em? Sao anh lại làm như vậy?
Tôi gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi cũng như máu Kou vẫn đang chảy, trước tôi như một khoảng trời tối đen, tôi chả còn nghĩ ngợi được gì nữa, tôi lặng người đi và cố nâng Kou trên đôi bàn tay đang đầy máu của anh, cảm thấy mình thật vô dụng.
Xe cứu thương đến đúng lúc, họ đưa anh lên xe, tôi chỉ biết chạy lên theo và nắm tay anh thật chặt, tôi sợ nếu tôi buông bàn tay này ra thì sẽ không bao giờ được nắm lại nữa.
Xe cứu thương tới bệnh viện và đưa thẳng anh vào phòng cấp cứu. Của phòng đóng lại và tôi ngồi sụp xuống đất, giờ tôi chỉ biết ngồi phù hộ cho thần linh ban phước và anh có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Chị tôi hớt hải chạy đến bệnh viện và nhìn thấy tôi đang tuyệt vọng, chị chạy nhanh đến, ôm tôi rồi lo lắng hỏi:
- Em có sao không Tsuna? Có bị thương ở đâu không? Kou sao rồi? Anh ấy có sao không?
Tôi lặng người, nước mắt vẫn cứ tuôn
- Em không biết. Nhỡ anh ấy không tỉnh dậy thì sao? Nhỡ anh ấy rời xa chúng ta thì sao?
Chị tôi nghe vậy liền bật khóc, nhưng chị cố kiềm chế lại, chị vừa ôm tôi vừa xoa đầu tôi và nói không sao, tôi nghe vậy cũng phần nào đỡ đau lòng hơn.
Sau 5 tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra ngoài và thông báo:
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Chị tôi đỡ tôi dậy và trả lời bác sĩ:
- Chúng tôi là người nhà của anh ấy. Bác sĩ.. anh ấy... sao rồi ạ?
Bác sĩ đáp:
- Cậu ta không sao nhưng.....
_Anh ấy bị sao ạ? Bác sĩ ơi..anh ấy...bị làm sao ạ? Tôi gào lên.
Bác sĩ thở phào một cái rồi nói :
- Cậu ấy không sao, sau khi bị chấn thương do nhiều vật nặng rơi chúng cậu ấy mặc dù không tổn hại đến não bộ, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hai mắt cậu ấy đã không còn nhìn được nữa. Nếu như sau này có thể tìm được người hiến tặng mắt cho thì có khả năng cậu ấy có thể nhìn lại được nhưng hiện tại bây giờ thì không thấy gì cả. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Chúng tôi rất tiếc.
Chị tôi nghe thấy vậy như sụp đổ mà bật khóc, tôi cũng vậy, giờ tôi chỉ tự trách mình,chính mình đã quá bất cẩn để rồi gây ra chuyện này.
Một lúc sau, tôi cố chấn tĩnh lại, tôi an ủi chị và bảo chị đừng khóc nữa. Chị tôi gật đầu và lau nước mắt đi, người chị đang rất run vì sợ hãi.
- Chị à! Chị hãy phấn chấn lên! Anh ấy sẽ nhất định nhìn thấy được thôi! Chị hãy vào thăm anh ấy đi.
Chị nhìn tôi, đầu chị cúi xuống và rồi chị bật khóc và chạy ra khỏi hành lang phòng cấp cứu. Tôi chạy theo, cuối cùng cũng nắm được tay chị, tôi kéo chị lại và hỏi:
- Chị... Chị sao vậy? Sao chị lại chạy đi ?
- Chị... Chị sợ... Chị sợ chị không thể bên anh ấy được nữa rồi. Chị đáp trong sự tuyệt vọng.
- Nhưng... Nhưng chị yêu Kou và anh ấy cũng rất yêu chị mà.
- Chị... Chị không thể....
Tôi nhìn chị, nhìn người chị của mình đang rất đau khổ, tôi không biết nên làm gì nữa, tôi liền đứng dậy:
- Chị... Chị hãy để em chăm sóc anh ấy nhé! Chị hãy về nhà nghỉ ngơi đi.
Chị nhìn tôi rồi đứng dậy ôm tôi,chị ôm tôi một lúc lâu rồi nói:
- Trăm sự nhờ em. Chăm sóc tốt cho anh ấy nhé.
- Vâng, chị không phải lo đâu ạ.
Chị liền cười mỉm và xoay người đi. Ai biết rằng cô vừa đi vừa bật khóc nhưng không dám quay đầu lại.
Tôi đứng trước phòng cấp cứu thì thấy Kou đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Kou... Em là Tsuna đây, em có chuyện muốn nói với anh.
- Không cần nói gì hết. Hãy về đi! Kou lạnh lùng đáp.
Tôi liền trả vờ quay gót đi về rồi lần này lấy hết can đảm mà mở của phòng đi thẳng vào trong. Kou nghe thấy tiếng mở của liền hấp tấp hỏi:
- Mina à? Có phải em không? Em đang ở đâu vậy? Anh không nhìn thấy em đâu hết?
- À... Em.... Tôi đáp nhỏ
- À... Mà anh mù rồi mà, sao nhìn thấy em chứ. Bây giờ đúng là một giấc mơ thôi! Anh đau khổ nói, hai hàng lệ từ từ chảy xuống.
- Em đây. Mina đây. Đây không phải là một giấc mơ đâu. Em vẫn ở đây mà! Tôi cất tiếng sau đó đi nhanh tới giường bệnh và ôm anh.
Anh chợt cười và nói:
- Mina à. Anh... Anh... Anh không biết phải làm sao nữa... Anh đã cứu cô ta và sau đó.... sau đó anh không còn thấy gì nữa....
- Kou! Không sao đâu. Anh đừng lo! Sẽ sớm có người hiến tặng mắt cho anh và anh có thể nhìn lại bình thường thôi. Còn Tsuna thì.... thì em ấy không sao cả. Anh đừng lo, đừng lo gì cả...
- Ừm. Anh không sao cả. Có em bên cạnh thật tốt.
Giọng nói tôi như bị nghẹn lại ở cổ mà không thoát ra được, nước mắt lại bắt đầu chảy, tôi không biết nên diễn tả cảm xúc bây giờ của mình ra sao nữa, nó biến thành một mớ hỗn lộn. Hoàng hôn tắt nắng, mặt trăng lên cao. Tôi bảo anh nên đi ngủ sớm, sau đó đặt một nụ hôn lên trán anh coi như lời tạm biệt để về nhà sắp xếp và lấy thêm đồ. Tôi về nhà, bước vào phòng mình, lấy cây kéo trên bàn trang điểm, ngắm mình trong gương lần cuối và *xoẹt*. Mái tóc dài thướt tha của tôi ra đã ngắn ngang vai giống chị mình. Tôi nhìn lại mình trong gương và nói:
- Chỉ lần này thôi, em sẽ yêu anh nốt lần này thôi!
Tôi liền quay sang tủ quần áo và nhanh chóng thu dọn đồ đạc để sang ở cùng Kou. Tôi không biết liệu mình có đang phạm sai lầm không, liệu mình đang đi đúng đường chứ. Tôi liền gạt bỏ ý nghĩa đấy đi và tự nhủ rằng: Không sao cả, dù có sai đường, dù có phạm sai lầm đi chăng nữa thì lần này tôi sẽ dành tất cả tình cảm mình có cho Kou, cho chàng trai mà tôi đã yêu thầm từ rất lâu.
HẾT CHAP 1
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT, NẾU CÓ LỖI GÌ THÌ MONG BÀ CON BỎ QUA CHO NHA!!! NẾU ỦNG HỘ THÌ BÀ CON NHỚ BÌNH LUẬN, GÓP Ý ĐỂ CHAP SAU MÌNH SẼ CỐ GẮNG VIẾT HAY HƠN NHA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro