Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần này thôi

'''Tin tức mới nhận, tối qua biệt thự nhà họ Dương đã xảy một vụ ám sát .Họ Dương Thị chính thức bị gạch tên ra khỏi top7 gia tộc quền lực.Không tìm thấy ai sống sót , dù đã tìm kĩ nhưng vẫn chưa có dấu vết dù nhỏ nhất của hung thủ . Hẳn đây là một sát thủ vô cùng thông minh ... ''XOẸT''.

-Nói gì mà nhảm vậy . Lũ phóng viên này chưa học mẫu giáo à?

Lại là giọng nói mê hồn tối qua, người con gái ấy- Triệu Nhất Kiều- vẫn không quên cho vào câu nói đó sự chế giễu khiến người ta không còn muốn ngước đầu lên nữa.

Nghĩ ngợi một chút ,Nhất Kiều liền đứng dậy , lấy áo khoác và bắt đầu đi dạo. Đến một đài phun nước vắng người,chỉ có cô và hai người khác thôi . Định ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó thì bỗng nhiên...

-Mày có mắt không vậy hả !!-Một người đàn ông không xấu cũng không đẹp,đang la mắng một cô bé chừng 9, 10 tuổi.

Nếu bình thường thì một người máu lạnh như Nhất Kiều thì sẽ không quan tâm đâu!Nhưng khi người đàn ông đó định đánh cô bé bằng thắt lưng và nhìn thấy gương mặt khóc lóc cầu xin ấy thì cô không nhịn được. Kí ức ngày xưa chợt hiện về...

-Nhìn bộ dạng tả tơi của đứa trẻ đó thì cũng đủ biết số phận đã quay lưng với nó thế nào rồi.Chẳng lẽ ông đây không biết hổ thẹn sao?-vẫn là sự khinh nhờn không thể phớt lờ đó,cô khoanh tay tới gần bé gái .

-Mày...-chỉ nhìn bộ mặt đỏ bừng của ông ta thôi cũng đủ biết sự tức giận này thế nào rồi!

-Sao nào~~hmn-cộng thêm vẻ mặt vô cùng tỏ vẻ chế giễu , không ai chịu nổi nữa đâu!

-Cút đi , không liên quan tới m...

-Đi ngay khỏi đây , MAU –không để ông ta nói hết câu , Nhất Kiều đã ngắt lời bằng chất giọng lạnh lùng , gằn giọng từ cuối cùng

-Mày...

-Ngay !-Cái trừng mắt đáng sợ và đống sát khí tỏa ra khiến ông ta phải lạnh sống lưng và quay người bỏ đi.

Quay lại với cô bé đang run rẩy sợ sệt, cất lại chất giọng thanh cao vốn có , nhẹ nhàng xoa đầu :

-Tiểu nha đầu , em tên gì?

Có lẽ vì vẻ đáng sợ ban nãy của cô hay một lí do quá khứ nào đó , đứa bé vẫn không trả lời.

Im lặng một chút , lại vang lên , nhưng ngọt ngào hơn ban nãy :

-Đừng sợ , tỷ tỷ không hại em đâu... ngoan...

-Họ cũng nói thế với ta , đừng mong ta tin lời các người!

Thoáng ngạc nhiên , bé gái này có khí chất đấy, lần đầu tiên có người nhỏ như vậy dám hét vào mặt Triệu Nhất Kiều này . HỌ ư? Xem ra em với tỷ tỷ đây giống nhau nhiều đấy.

-Nha đầu , em thú vị lắm đấy !Xem nào...làm sao để em tin ta đây?

-Nếu ngươi là người tốt , hãy tự làm đau ngươi đi !

-Được rồi...haha...đơn giản vậy sao?

Người này kì lạ quá đi , chẳng giống những kẻ khác gì cả!Xem cô ta có làm thật không...đây chính là suy nghĩ của cô bé lúc này.

"XOẸT'' một giọt đã bắn vào má bé gái lúc này.giọt thứ hai đã nhỏ giống nền đất lạnh lẽo, giọt thứ ba, thứ tư...

Cô đã dùng con dao luôn mang theo bên mình để cắt vào cổ tay. Vết cắt rất sâu và sắc.

-Em tin chưa?
-Ngươi làm thật sao?-Đôi mắt tròn đang ngơ ngác nhìn cô

-Em đã yêu cầu tỷ đây mà?
-Đây... la...là lầ...n đầu tiê...n ...có người ...đồn....g ý với ta...-Nấc...đứa trẻ đó sắp khóc ....

Nha đầu ngốc...-Cô nhận ra mình đã cười ...đôi môi xinh đẹp ấy đã cong lên hình vòng cung tuyệt đẹp....lâu lắm rồi...đã lâu lắm rồi ...nụ cười dường như đã mất suốt 12 năm qua...vì quá khứ đã không cho phép cô cười....

-Huhu....-Cô bé ôm chầm lấy Nhất Kiều...từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn của đứa trẻ lên mười này....

....

-Được rồi ,tên ?-Sau khi tắm rửa xong cho cô bé , cô kẽ hỏi.

-Không có tên.

-Họ gọi em là gì?

-Số 6

-Họ gọi những người khác là gì?

-Đều là những con số.

-Vậy chị sẽ đặt tên cho em là...

-Triệu...Băng Băng , được không?rất hợp với em đó...

-Tên em ? Triệu Băng Băng?Em có tên ?

-Sao lại ko?

-Ưm-cô b...Băng Băng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, nhìn kĩ thì thấy nha đầu này đáng yêu đấy chứ, mái tóc màu bạch kim (giống với cái tên Băng Băng) này, cái má hồng hồng mềm mại này, đôi môi căng mọng như hoa anh đào mùa xuân này, tương lai chắc sẽ "một nụ cười ,tán đổ cả trăm anh"đây...hehe...chẳng ai khác ngoài cô nghĩ vậy đâu!

Nhưng cô chỉ cười , chỉ vui, chỉ xúc động và cảm thông cho người khóc lóc hôm nay thôi, sẽ không phải là Triệu Nhất Kiều chỉ lần này thôi...

Triệu Nhất Kiều

Cô – Không biết mình sinh ra từ đâu, chỉ biết không thuộc về cái thế giới quá đỗi bất công này. Và cô hận nó, một số phận đẫm nước mắt của tuyệt vọng,một tuổi thơ chứa đầy đau thương lẫn hi vọng, rất nhiều nỗi đau cả thể xác lẫn linh hồn mà cô đã phải chịu đựng.Nhưng cô cũng phải cảm ơn nó, vì nó tạo nên cô của 12 năm sau: Cô không còn biết cảm nhận sự hạnh phúc ; không còn biết khóc là gì,coi những kẻ khóc lóc là yếu đuối;sống lâu trong cái khổ, cô quen khổ rồi, tình cảm của cô đã chết dần , chết mòn, làm cho cô không còn xúc động trước ngoại cảnh.

Cô có một bí mật rất lớn, cô là người duy nhất làm thế, có khả năng đó . Nói cô là quái vật cũng được.Họ gọi những người như cô là thuần huyết......là ........ma cà rồng(Vampire)

(Thuần huyết: huyết là máu, ám chỉ người hút máu (vampire)Thuần là gốc, ý nói vampire thuần chủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro