
Hồi ức
Gió lại lướt qua ô cửa sổ, thổi vào gian phòng bao nhiêu mùi vị của biển cả. Bên ô cửa, một bà lão với mái tóc trắng in dấu thời gian, lặng lẽ ngồi trên xe lăn nhìn ngắm ánh đèn đêm.
Rồi đột nhiên, gió ngừng lại, ánh mắt bà khẽ dao động, như nhớ lại chuyện gì khiến 2 hốc mắt đỏ hoe.
40 năm trước...giờ ngoảnh lại cũng chỉ toàn là đau lòng mà thôi...
Hạ Vũ Ninh là con gái của nhà buôn vải nổi tiếng trong tỉnh. Sinh ra trong gia đình danh giá, đương nhiên vì vậy mà từ nhỏ nhan sắc cô đã hết sức kiều diễm, mưu lược hơn người, tài trí không thua gì bậc nam nhân, nên cha cô rất yêu thương, nuông chiều hết mực. Phải biết rằng trong thời xưa, được người có quyền lực bảo vệ, không khác gì hổ mọc thêm cánh. Vì lẽ ấy, con trai của các nhà kinh doanh có tiếng luôn rất chú ý tới cô.
Nhưng Vũ Ninh lại luôn phiền lòng vì chuyện ấy, bởi vì cô còn chưa biết yêu là gì thì làm sao nên duyên với người ta được...
Sau 10 năm phải chịu '' khổ ải '' với mụ người hầu lắm lời, thì cuối cùng cô nương Vũ Ninh có thể chọn một người hầu trẻ đẹp hơn để làm bạn tâm giao:
- Haizz, ta thật sự mong sẽ tìm được một tiểu nhát cáy đến đây để hầu hạ, trừ bà, đặc biệt người ấy phải thật xinh đẹp, vì đó cũng là bộ mặt của ta mà
- Tiểu thư, cô nói vậy cũng thật là làm khó chúng tôi, người đẹp bây giờ đều bị bắt đi làm vợ hết rồi * thở dài *
Nghe đến vậy, Hạ Vũ Ninh chỉ đành bất lực, cả thiên hạ này thứ gì cũng đã từng thử qua, chỉ là kiếm một người bạn cũng khó đến vậy sao ?
Nằm trong gian phòng trống, lại chờ đợi thêm mấy ngày. Rồi một sáng tinh mơ, cô tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, háo hức chờ đợi tiểu nhát cáy mà cha đem về. Nghe nói là vì nhà quá nghèo, phải lách luật để bán con gái trả nợ, nhà còn 6 miệng ăn, lúc đầu là một gia đình sung túc, sau vì cờ bạc mà tiêu tán. Hạ Vũ Ninh thầm nghĩ '' thật là bất hạnh ''.
Dù chỉ là nghe miêu tả qua, cô cũng đã đoán được bảy phần nhan sắc của người kia, chỉ có thể là nghiêng nước nghiêng thành, tính tình ôn nhu như nước. Nghĩ đến đây, trong lòng cô nương Vũ Ninh lại rực lửa :
- HAHAHA, không ngờ cũng có người xứng tầm với t- !
Bỗng một tiếng ho cắt ngang lời cô nương Vũ Ninh, ngoảnh lại thì thấy cha đang nghiêm khắc nhìn mình, Hạ Vũ Ninh chỉ thẹn không thể tự đào hố chôn mình...
- Ta mang đến cho con bạn tâm giao đây, hãy đối xử tốt với con bé thật hòa thuận, đừng suốt ngày cãi cọ như với người hầu cũ, con đã hiểu chưa ?
- Vâng thưa cha, con hiểu rồi ạ....
Hạ Giang Bách không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đẩy Nhiếp Mặc Nhi về phía cô, ý chỉ làm quen, rồi rời đi.
Hạ Vũ Ninh ngại đỏ mặt, hành động vừa rồi của mình thật sự không đúng, lỡ như dọa sợ tiểu nhát cáy thì sao ?. Về phía người kia, gương mặt thanh tú giờ lại đỏ như phát hỏa, tình thế này là như thế nào vậy ??
Cuối cùng vẫn là Hạ Vũ Ninh mở lời trước :
- Cô từ đâu đến ?
- Tiểu nữ là người của nhà họ Nhiếp, gốc ở vùng cao nguyên ạ...
Nói đến đây, hai người lại chìm vào khoảng lặng...
- Tiểu nhát cáy, à không, Mặc Nhi, từ nay cô ở cùng với ta nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro