Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

      Không biết vì lí do gì, cả hai lại im lặng nhưng trong thâm tâm vẫn có chút gì đó như đóa hoa nở rộ. Trong những viễn cảnh mù mịt của tương lai, thứ tình cảm thuần khiết kết nối hai người lại trở thành ánh đèn soi sáng duy nhất.
       Nhưng trái ngược với họ, chính là Mạc Đức Minh, từ lúc còn là một công tử, hắn vô tình biết được Hạ Vũ Ninh hoạt động cách mạng, do trước đó trong lúc đến thăm nhà hắn đã đánh rơi thẻ đảng viên. Từ manh mối này, hắn đã tìm ra cách để lập chiến công. Vốn từ trước tới nay Mạc Đức Minh vẫn luôn thầm cảm mến cô, nhưng cảnh tán gia bại sản đã ép con người hắn từ yêu thành hận, từ đó vẫn luôn tìm cách để ám hại cô.
                      .....
      Đến được doanh trại của Hạ Vũ Ninh, vì quen làm việc cực nhọc bao nhiêu năm, lại thêm tài quan sát sắc bén, Nhiếp Mặc Nhi được tạm thời trở thành phóng viên chiến sự, do vậy, cô được quay phóng sự chiến trường và phỏng vấn các binh lính.
     Tuy mới nhận việc không lâu, nhưng nàng đã theo chân cô mà ghi lại rất nhiều thước phim mang tính lịch sử, còn lập được công lao do sửa được đường dây liên lạc trong lúc quay phim. Nhờ vậy, nàng hết sức được trọng dụng và được làm việc chính thức. 

-   Mặc Nhi, cô làm công việc này....ta sợ... - Hạ Vũ Ninh bày tỏ lo ngại trước thân hình gầy gò của cô, áo quần lấm đầy bùn đất, mặt mày xanh xao như thiếu máu, thật khiến người ta phải lo lắng.

-   Không sao mà,  lòng yêu nước sẽ giúp con người hạnh phúc hơn đó, nên đừng lo cho ta ~

-    .......
Trời trở lạnh nên hai người phải vào chuồng ngựa ngủ, mà lí do là vì bọn phát xít đàn áp, nổ súng khắp nơi nên doanh trại bị cắt giảm chi phí, đành phải tự thân vận động. Nhiếp Mặc Nhiên nắm chặt tay cô, khẽ nói :

-   Thực ra ta thích nhất là cô, thích nhất chính là cô, mà thích nhất chính là yêu, nên cô là người mà ta yêu nhất. Có mấy con ngựa ở đây làm chứng, ta tuyệt không đùa nửa lời.
Hạ Vũ Ninh toàn thân như bị đóng băng, rốt cục là sao nữa vậy, đây chính là loại tình cảm không đứng đắn đó !

-   Đã như vậy...bao lâu rồi ?

-   Tính từ lần đầu chúng ta gặp nhau...
Nhiếp Mặc Nhi hơi do dự, nhưng nói tiếp :
-   Tiểu Nhiên biết người đang nghĩ gì, nhưng...đây không phải là tình cảm không đứng đắn, đây vẫn là tình yêu, không trái với luân thường đạo lý, Vũ Ninh, xin hãy chấp nhận ta, ta tham gia vào cách mạng, một là vì người, hai là vì yêu nước.
Nói đến đây, nước mắt nàng lăn dài, nàng sợ cô không chấp nhận tình cảm này, vì thời đó, nó là sai trái, là tội tày trời.

    Trái lại, cô không đáp, trong lòng như có dạt dào lời muốn nói, nhưng đến khi muốn nói thì cổ họng lại ứ nghẹn, chỉ biết nhẹ nhàng ôm lấy cô gái kia vào lòng, như thay cô biểu đạt. Trong thoáng chốc, khuôn mặt nàng đầy kinh ngạc, trong giấc mơ, bao lần nàng đã mường tượng ra khung cảnh cô dang tay ôm lấy một bóng hình nhỏ bé, rồi cùng dắt tay nhau mua kẹo hồ lô. Nhưng lần này không phải là mơ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro