
#3
- Hạ Vũ Ninh, cô chẳng nhẽ lại quên mất còn có một người luôn mong ngóng ngươi hay sao ?, thật trùng hợp là nhà của người ấy lại chỉ cách đây không xa...cô có muốn đến thăm không ??
- .....
- Được, ta cũng muốn xem thử Mặc Nhi bây giờ sống thế nào.
Sau khi đi bộ qua những con hẻm , hai người dừng chân trước một ngôi nhà đất nhỏ, lũ trẻ thì nô đùa với mấy con gà mới nở, và có một thân ảnh đang phồng đôi má đỏ hây hây thổi củi, Nhiếp Tiểu Nhi sao ?
- Tiểu Nhi !
Người kia quay lại, như không giấu được vẻ lúng túng, chỉ cười gượng :
- Có phải Hạ Vũ Ninh không, à người kia là ai vậy ?
- Bạn cũ, vô tình gặp lại thôi, tên Chu Thư Kỳ
- Xin chào, cứ gọi tôi tên Thư Kỳ là được hihi~
- Sao hai người tìm được nhà tôi hay vậy, mau vào nhà uống trà thôi !
- Vô tình đi ngang qua mà - cả hai người đồng thanh cùng lúc
Khuôn mặt Nhiếp Mặc Nhi thoáng hơi méo mó '' nhưng nhà tôi là ngõ cụt mà, sao đi ngang được chứ ?? ''
Sau khi dùng trà, mỗi người đều đưa một phong bao đỏ cho 4 đứa trẻ, riêng Thư Kỳ thì về nhà, còn Hạ Vũ Ninh vì được nghỉ phép nên ở lại qua đêm. Nhưng chính từ đêm định mệnh này, cuộc đời hai người sẽ chỉ còn là hai ngã rẽ khác nhau.
Đêm trăng sáng, Hạ Vũ Ninh cùng nàng ôn lại chuyện xưa, mọi kí ức cùng nhau lớn lên cứ hiện lên như thước phim tua chậm mà đầy kỉ niệm, được nửa buổi về khuya, Nhiếp Mặc Nhi nhẹ nhàng nói :
- Vũ Ninh à, ta sắp phải lấy chồng rồi, cha mẹ đều đã mất cả nên họ hàng mai mối cho ta, nghe nói gia đình người kia rất tốt...chỉ sợ đàn em còn nhỏ...với lại ta cũng chưa muốn tìm thú vui nghi gia nghi thất...ta... còn trẻ mà.
/ nghi gia nghi thất : thành vợ thành chồng /
Hạ Vũ Ninh im lặng mấy giây, rồi cất tiếng :
- Muốn tham gia cộng sản không ? Mấy đứa em gửi cho họ hàng nuôi, ta thấy từ khi cha mẹ cô mất, họ hàng cô luôn không phân biệt mà rất yêu thương mấy đứa nhỏ, theo ta cùng chiến đấu vì đất nước. Được không ?
- ......
- Tiểu Nhi ?
- ...Được...nhưng họ có cho phép yêu đương cùng giới không ?
- Đượ- , Nhiếp Mặc Nhi, cô đang hỏi vấn đề gì vậy ?
Tuy trong lòng đã có chút mơ hồ về tình cảm của nàng dành cho mình, nhưng Hạ Vũ Ninh chỉ đành nén lại trong lòng, không thì lại tuôn ra một tràng câu hỏi mất. Đồng chí Vũ Ninh lén liếc nhìn nàng, chỉ thấy khuôn mặt tiểu cô nương Mặc Nhi lại vì vậy mà ửng hồng , '' thật là dễ thương '' cô thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, thu dọn đồ đạc ổn thỏa, Hạ Vũ Ninh cùng Nhiếp Mặc Nhi đưa từng đứa một đến từng nhà họ hàng, sau một hồi dặn dò và chia tay quyến luyến, cuối cùng vẫn phải rời xa nhau. Ngoài mặt Hạ Vũ Ninh trông rất nghiêm túc, nhưng lại thầm cảm phục tình chị em của họ, thật quá xúc động huhuhu.
Trên chuyến tàu hỏa khởi hành từ lúc trời còn nhiều sương, có hai cô gái ngồi cạnh nhau, một người mang khí chất anh hùng, một người thì mang cảm giác mềm mại như tơ , sự đối lập ấy đôi khi lại như nam châm mà hút nhau, không thể tách rời.
Chuyến tàu băng qua những cánh đồng, nơi có những con người không ngơi nghỉ chỉ vì năm mới, lại băng qua những sườn đồi, khi ánh dương lấp ló nơi mắt thường thấy được, rồi đến khi trời sáng hẳn, nắng chiếu qua tóc Nhiếp Mặc Nhi, khung cảnh tựa đẹp hơn mùa xuân được đồng chí Vũ Ninh cảm thán :
- Oa, cô đẹp như Tây Thi mà người đời hay kể !
Trong đáy mắt Nhiếp Mặc Nhi còn vương chút nước mắt, cũng vì câu cảm thán của cô mà cười lên trong veo như nước :
- Dẻo miệng, Tây Thi là người dung mạo thế nào, sao biết được chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro