Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

   Phía Hạ Vũ Ninh lúc này tình hình đang rất căng thẳng, tên tay sai của lũ phát xít Nhật và bọn phe cánh trong nước đang trò chuyện với viên chỉ huy phát xít, chúng bàn về kế hoạch phá cầu ở huyện phía tây để dụ quân giải phóng, ép họ đầu hàng.

-   2 Ngày nữa tay trên sẽ cho nổ cầu ở huyện Z, nhất định sẽ dụ được lũ quân giải phóng đến sửa vì đó là huyết mạch giao liên của chúng.

-    Chỉ có vậy thôi ạ !?
Viên chỉ huy liếc mắt khinh thường, nói với tên kia :

-    Rồi bắt từng đứa một, nhốt vào lò thiêu sống, chặt cho chó trong đoàn gặm.

-    Nếu chúng còn sống thì sao ?
 
-    Hỏi nhiều vậy ! Đương nhiên tên nào còn thoi thóp, thiêu đến khi chỉ còn xương bón phân thì thôi ! Để xem chúng có còn dám lộng hành nữa không, lén lén lút lút như lũ chuột trong mấy cái cống bốc mùi kinh tởm.
      Hạ Vũ Ninh sống bao nhiêu năm cũng không ngờ đến trên nhân gian này cũng có người nói ra lời thối tha đến thế, nhất thời đứng nghe ngóng không xa cũng chậm nhịp vài giây, nhưng nhanh chóng lẩn đi rồi viết mật thư báo cáo lên chỉ huy, đại khái là không có sẵn giấy nên phải xé ống quần để viết, thực sự quá thiếu thốn.

           Lại nhắc đến Mạc Đức Minh, từ khi Mạc Đỉnh Tô tự nguyện đóng góp tài sản vào Đảng, phải chạy trốn không ngừng nên sau cùng kiệt quệ tinh thần mà bán mình cho phe đối Đảng, khiến gia đình li tán, Mạc Đỉnh Tô vì tức giận mà đau tim chết ngay tại chỗ, còn phu nhân của ông là Chính Di vì quá sầu lòng mà chỉ kịp dặn dò con trai rồi một tháng sau cũng qua đời. Một nhà danh gia vọng tộc, cứ như vậy mà thành bi kịch thế gian.
 
-    Quay đầu là bờ cái khỉ gì chứ ? Đời người cũng chỉ sống một lần, ta phải sống cho ta, không đi theo phe địch, ở lại cái chủ nghĩa tự do này chỉ uổng phí tiền bạc mà thôi !

-    Con à...  - Chính Di thốt ra lời cuối bằng hết sức bình sinh, nước mắt lăn dài rồi mất. Thần sắc bà chẳng còn được như xưa, môi nứt nẻ, mặt đầy nám, thời gian này bà sống rất khổ cực, làm đủ mọi nghề để bươn chải, nuôi con sớm cống hiến cho tổ quốc, vậy mà....

-    Bà mau chết đi ! Chết đi ! Ông bà, hai người đã hại tôi chẳng còn dám ngẩng mặt nhìn bạn bè nữa rồi, các người có biết tôi nhục nhã lắm không hả ! Cống hiến làm gì chứ, các người muốn tôi chỉ còn xác không trở về à !?
                                    .....
       Từ khoảnh khắc ấy, tên Mạc Đức Minh đã khắc sâu trong lòng mối thù với Đảng, với quân giải phóng, hắn mong được chứng tỏ với phe phát xít nên rêu rao khắp nơi về lợi ích khi làm tay sai của lũ ác độc, rồi dọa nạt, mượn danh phe địch để làm những chuyện bỉ ổi, nào là ăn cướp, sàm sỡ, sỉ nhục người khác,... Nên hắn từ lâu đã được Đảng đặc biệt chú ý và tất nhiên hắn cũng là mục tiêu mà đồng chí Hạ Vũ Ninh theo dõi.


           Trôi nhanh đến dịp năm mới, đó là năm 1940, khắp nơi nổ pháo ăn mừng nhưng cũng không tổ chức quá lớn, tránh bị bọn phe cánh chú ý. Cùng với những loại hàng hóa được bán đầy ngoài chợ, tầm mắt Hạ Vũ Ninh vô tình lướt qua một bóng hình quen thuộc, cô vội đuổi theo, khi cầm được cánh tay của người đó, lại mới nhận ra mình nhìn nhầm người. Tuy trong lòng có 7 phần thất vọng, cô cũng nhanh chóng gạt đi để có một năm mới mở đầu thật suôn sẻ.
           Bỗng nhiên, một bàn tay mạnh bạo đánh vào vai Hạ Vũ Ninh :

-   HAHA, Tiểu Ninh - Năm mới vui vẻ !
       Khí phách này...chắc chắn không phải Tiểu Nhi, vậy là tròn 10 phần thất vọng, haizz...
-   CHU THƯ KỲ !! Cô thật là làm người khác hồn siêu phách tán !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro