
#1
Xem ra đối với Hạ Vũ Ninh, sự ngại ngùng này không là gì với cô. Chỉ là lúc này, có một con chuột nhỏ đang run rẩy vì sự khảng khái này, tiểu cô nương vẫn là quá dễ thương~~
Suốt 4 năm sau đó, hai người từ những khoảng cách ban đầu, đến những lúc ngủ chung một giường, kể cho nhau những chuyện thầm kín,...xem ra là rất thân thiết.
Đến khi Hạ Vũ Ninh tròn 18 tuổi, Nhiếp Mặc Nhi 17 tuổi, Hạ Giang Bách vì mừng sinh thần con gái mà đãi tiệc trăm họ, tổ chức linh đình nhất tỉnh, nhưng 2 người con gái kia chính vì vậy mà vô công rỗi nghề, đi tán gẫu với các công tử về cách '' yêu ''. Mà các công tử lại rất thẳng thắn, thậm chí còn kể về bao nhiêu chuyện nghịch thiên nam yêu nam, nữ yêu nữ trên đời, ấy vậy mà cô nương Vũ Ninh lại rất chăm chú, như nghe được chuyện thần tiên, còn Tiểu Nhi thì mặt đỏ tới mức tưởng như nổ tung.
Trò chuyện được một lúc, công tử tên Mạc Đức Minh ngỏ lời muốn cùng Hạ Vũ Ninh dạo chơi, ngay lúc cô còn đang phân vân, Mặc Nhi bỗng nắm lấy tay cô, nói nhẹ :
- Công tử chớ vội, quan khách đang dùng bữa, Vũ Ninh tiểu thư còn đang bận
Mọi ánh mắt từ các công tử đổ dồn về phía hai nàng đầy kinh ngạc
- Hai người không phải là đang...
- Thật sự rất mờ ám, nhưng ta thích hehe
- Ngại gì chứ, bọn ta ủng hộ mà !
Nhiếp Mặc Nhi cảm thấy kì lạ, sau đó nhanh chóng buông tay người kia, không giải thích gì thêm mà chạy đi, chính cô nương Vũ Ninh cũng cảm thấy khó hiểu I-I??
Những ngày sau đó, cả hai cũng xem như chưa có chuyện gì, nhưng cũng dần để lộ ra khoảng cách, nguyên do vì Mặc Nhi cảm thấy đó là hành động kì quái mà dần tách ra khỏi Vũ Ninh.
- Tiểu Nhi, cô không phải có thành kiến gì với ta đấy chứ, dạo này rất im lặng với người ta đó~~
- .........
Vốn mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến khi Hạ Giang Bách vội vàng chạy vào, chưa kịp thở đã nói với Hạ Vũ Ninh tin chấn động : Nhà họ vì tự nguyện dâng hiến tài sản cho Đảng, bị các thế lực để mắt đến, ngày mai phải ngay lập tức dọn đồ nếu không sẽ bị phe cánh của bọn đối Đảng diệt môn.
Đối với tin này, cá nhân Hạ Vũ Ninh cũng không có gì bất ngờ, bởi vì chính cô là người thích đi du ngoạn, ngắm nhìn cảnh trời. Còn với tiểu cô nương Tiểu Nhi, cũng thật khó nói, nửa muốn đi, nửa lại không...
Thấm thoắt đã 2 tháng kể từ ngày hai người xa nhau, Nhiếp Mặc Nhi vẫn còn nhớ rõ, ngày bước ra khỏi cánh cổng họ Hạ, nàng đã bao lần nhìn lại tấm lưng Hạ Vũ Ninh, vì nàng sợ phải cách biệt nghìn trùng, khó mà gặp lại nhau, cũng không khỏi trách cứ người kia sao lại vô tình đến thế, không gửi một chút thư từ nào, thật là đáng ghét !
Mà về phía cô nương Vũ Ninh lúc này, à không, phải là đồng chí Vũ Ninh, cô đã tham gia vào hoạt động của Đảng, bí mật nằm vùng ở căn cứ của địch, chính vì thế mà suốt 2 tháng nay không thể gửi được một chút thư từ nào dành cho nàng, đối với công việc nguy hiểm này, cô không ngại chết đi vì tổ quốc, phận nữ nhi tham gia vào chiến sự cũng thật oai hùng. Gia đình họ Hạ cũng thuận lợi có thêm thành viên mới, đặt tên là Hạ Kiến Dương.
Tuy là vậy, Chiêu Xuân Lan - mẫu thân của cô vẫn không thể yên lòng vì người con gái của bà vẫn đang ở chiến trường, sống nay chết mai, thật khiến người khác phải lo lắng. Sinh được quý tử, nhưng không hề có niềm vui, vì Hạ Vũ Ninh đã mấy ngày không gửi thư về nhà, nội trong gia đình họ ruột gan xoắn hết lên, lúc nào cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro