Chương 4. Giữ lời
Hừng đông rực sáng đem những tia nắng rọi vào từng căn nhà san sát nhau. Hàng cây trước ngõ rung rung từng đợt tạo nên thứ âm thanh rì rào vui tai tựa một bản hòa ca chào ngày mới. Gió vô tư lùa vào tán lá, cuốn những chiếc lá vàng bay mãi, bay mãi rồi nhẹ nhàng đặt mình ở một nơi xa lạ.
Hôm nay tôi đi học sớm hơn mọi ngày vì phải trực nhật lớp. Hôm qua tôi có nhắc Trịnh Khánh Hoàng về việc đó rồi, không biết hôm nay cậu ta có đến sớm để làm nhiệm vụ không nữa.
Đến cổng trường, tôi nhanh miệng tặng cho bác bảo vệ một lời chúc buổi sáng khiến bác không khỏi giật mình. Bác nhìn tôi rồi chỉ "chậc" một tiếng, chẳng còn lạ cái thái độ này nữa. Năm ngoái cũng vậy, bác đang uống cà phê trong phòng thì bị tôi vào chào lớn một tiếng khiến bác suýt bị sặc. Vì vậy mang bác luôn nhớ luôn mặt tôi và cái tên Thảo Khuê này.
"Hôm nay đi học sớm ghê nhỉ?" Bác tay cầm tách trà, đứng dựa vào tường, cất giọng hỏi thăm.
"Hôm nay cháu phải trực nhật. Cháu đi trước nhé!" Nói rồi tôi dắt xe chạy ton ton vào vị trí để xe của lớp mình.
Sau khi cất xe, tôi khoác balô chạy lên lớp. Vì đến trường còn sớm nên xung quanh tôi mới chỉ có lác đác vài bạn. Dãy hành lang cũng vắng tanh, có những lớp còn đóng cửa, chưa có ai đến.
Tôi đi về phía cửa lớp mình thì thấy cửa đã mở, ngó vào trong thì vấp ngay vào đống rác trước mặt. Tôi có chút bất ngờ, nhìn ngó xung quanh thì chỉ thấy chiếc balô của Trịnh Khánh Hoàng nằm trên mặt bàn. Có vẻ cậu ta đã đến trước tôi và quét sạch lớp học. Đúng là ngoài học hành thì có vẻ những việc khác cậu ta đều có thể làm tốt.
Chạy về chỗ ngồi rồi đặt balô của mình xuống ghế. Sau đó, tôi nhanh nhẹn đi dọn đống rác trước cửa. Công việc còn lại của tôi là đi đổ rác và lau bảng nữa là xong.
Đang tung tăng chạy ra hố rác thì tôi chợt thấy bóng người quen thuộc đang đứng dựa lưng vào góc tường. Khu này khá khuất, ít người qua lại. Không biết cậu bạn định làm điều gì mờ ám nên tôi nhón chân, tiến lại gần.
Trịnh Khánh Hoàng cả người dựa vào góc tưởng, tay vân vê điếu thuốc lá nhưng chưa châm lửa. Thuốc lá hay thuốc lá điện tử đều là thứ cấm trong trường học. Nếu để bất kì thầy cô nào bắt được chắn chắn sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm. Nhưng tôi biết vẫn nhiều học sinh trong trường sử dụng một cách lén lút mà chưa bị ai phát hiện.
"Cần bật lửa không?" Tôi ung dung đứng trước mặt Hoàng, tay lấy trong túi áo ra chiếc bật lửa. Sáng nay lúc đi đốt rác ở nhà, tôi đã mang theo nó.
"Tưởng đâu mày sẽ báo với cô chủ nhiệm chứ?" Hoàng có vẻ thoáng bất ngờ khi thấy tôi và chiếc bật lửa trong tay. Sau đó cậu lại cười khẩy, nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
"Chẳng phải giờ chúng ta là quan hệ cộng sinh sao? Tao không thể hại đồng đội của mình được." Tôi nháy mắt cười, cố tình nhắc lại chuyện hôm qua cậu ta đã ngầm đồng ý chờ tôi đi về cùng.
"Không phải là đồng đội đâu. Mày không nhanh tao cũng có thể về trước đấy." Giọng Hoàng vừa như nhắc nhở, cũng vừa như cảnh cáo tôi.
"Vậy tao sẽ cố gắng nhanh nhẹn." Nói rồi tôi ném chiếc bật lửa cho Hoàng. Cậu ta phản xạ rất nhanh, đỡ trọn chiếc bật lửa trong lòng bàn tay.
"Không cần đâu." Hoàng ném trả lại tôi chiếc bật lửa, cất điếu thuốc vào túi áo rồi đứng thẳng dậy rồi bỏ đi.
Như vậy cũng tốt. Hút thuốc lá rất hại cho sức khỏe. Tôi không muốn cậu ta phải đổ bệnh sớm đâu.
Hoàn thành công việc trực nhật lớp, tôi về chỗ ngồi của mình xem lại bài vở chuẩn bị cho các tiết học sau. Bên cạnh, lại thấy Trịnh Khánh Hoàng đang nằm rệu rã trên mặt bàn. Tôi tự hỏi sao cậu ta lại ghét học đến thế, lúc nào lên lớp cũng không chú ý nghe giảng, không ghi bài, làm bài, sơ hở là nằm ngủ. Nhỡ mà trượt tốt nghiệp ra đấy thì phải làm sao?
"Cho tao mượn vở ghi Vật lý của mày đi." Tôi gõ gõ vào mặt bàn đánh thức đôi mi đang dần nhíu lại của Hoàng.
"Làm gì?" Hoàng nhíu mày hỏi.
"Làm cái mà khi mày bị kiểm tra sẽ không bị phạt." Tôi nghiêm túc trả lời. Cụ thể là để giữ lời hứa sẽ giúp đỡ cậu ta.
Hoàng cũng không nói nhiều mà lười biếng lấy quyển vở ghi Vật lý của mình ra đặt lên bàn. Sau đó, cậu ta nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Tôi cầm quyển vở với chiếc nhãn vở đầy ngắn gọn, gồm hai từ: Lý, Hoàng. Đúng là bên ngoài thế nào thì bên trong y hệt vậy. Bài trên lớp thì ghi trang có trang không, bài tập về nhà bài làm bài bỏ. Cũng may là chữ cậu ta còn dễ đọc, dễ nhìn, chứ chữ mà xấu như gà bới thì tôi cũng khó cứu.
Lật lại vở của mình, sau đó so với vở của Hoàng, tôi bắt đầu lấy bút ra chép lại những bài còn thiếu cho cậu ta. Tuy nhiên tôi không thể bắt chước được toàn bộ chữ viết của Hoàng nên chỉ ghi ngắn gọn và vẽ hình ảnh minh họa để lấp đầy những trang giấy để trống. Cũng may mới đầu năm học nên bài vở cũng không có nhiều lắm. Ước chừng đến trước khi vào lớp tôi có thể chép xong.
"Mày định chép hết thật đấy à?" Giọng Hoàng ngái ngủ vang lên, gương mặt vẫn áp xuống bàn, đôi mắt tuy khép lại nhưng như thể đã chứng kiến toàn bộ quá trình tôi đã chép bài.
"Tao đã nói là sẽ giúp mày mà." Tôi dừng động tác lại, quay sang nhìn Hoàng: "Vậy nên tan học nhớ chờ tao đấy."
...
Tan học, tôi chạy nhanh xuống nhà để xe. Hoàng nhanh hơn tôi một bước, khi tôi vừa chạy đến thì cậu đã ung dung dắt chiếc xe thể thao qua trước mặt tôi, còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi không thể chậm trễ được, cũng vội vàng lao vào nhà xe để lấy xe của mình ra với hy vọng bắt kịp cậu bạn.
Trước cổng trường, học sinh đổ xô ra như ong vỡ tổ. Tôi vừa dắt xe, vừa dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Trịnh Khánh Hoàng. Cậu ấy ra khỏi cổng trước tôi, đừng nói là đã về trước rồi nhé? Tôi không muốn công sức hôm nay của mình đổ sông đổ bể.
"Đi mau lên, còn nhìn gì?" Bỗng một tiếng nhắc nhở vang lên bên tai khiến tôi giật mình. Hóa ra là Hoàng đã dắt xe đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.
Cậu ấy ở đây chứng tỏ là sẽ không nuốt lời về việc hôm qua. Trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác vui mừng khó tả. Vậy là tôi nhanh chóng trèo lên chiếc xe đạp, bám theo cậu bạn.
Chúng tôi đi dọc con đường quen thuộc với những tán cây xanh rì, hòa mình theo từng cơn gió thổi qua. Hoàng đi trước, cậu ta chân dài, xe đạp xịn, lại khỏe hơn nên đạp rất nhanh, tôi cố gắng lắm mới có thể bám kịp tốc độ của cậu. Trông khổ sở vô cùng.
"Sao mày đạp như ma đuổi thế?" Tôi thở hổn hển trách Hoàng. Tốc độ đi xe đạp của cậu ta phải sánh ngang với mấy người đi xe đạp điện ấy.
"Thì có ma bám theo tao thật mà." Hoàng hơi ngoái lại phía sau, gương mặt không biểu cảm nhưng lời nói tỏ rõ ý trêu chọc.
Bây giờ thù tôi biết ngoài sự cà lơ phất phơ, bất cần đời thì Hoàng nên có một biệt danh nữa là mỏ hỗn. Điều này làm tôi lại nhớ đến câu chuyện "Con chó hư hỏng" hôm qua.
"Này, để tao mà biến thành ma thật thì ngày nào tao cũng ám mày đấy." Tôi lớn giọng, nói đùa lại.
"Chắc tao sợ?"
"Chưa biết được đâu. Có khi mày sẽ phải khóc lóc năn nỉ, cầu xin tao đừng ám mày nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro