Chương 3. Giúp đỡ
Buổi sáng, dưới sân trường, thầy Toàn - tổng phụ trách đang cầm trên tay cuốn sổ xanh quyền lực để ghi tên các học sinh vi phạm lỗi đoàn, như đi học muộn, không đeo thẻ, đi xe trong trường,... Dáng người hơi thấp, đôi lông mày xô lại với nhau khiến cho những vết nhăn trên trán hiện ra rõ rệt làm cho thầy như già đi so với độ tuổi của mình. Ở trong trường, chỉ cần thấy trên tay thầy cầm cây thước gỗ và cuốn sổ đã đủ dọa học sinh sợ chết khiếp.
Mới đây thôi, trong ngày khai giảng năm học mới, mấy em lớp mười đã được thầy 'ca' cho một bài đến gần 12 giờ trưa vì tội để xe không đúng nơi quy định.
Thầy Toàn rất nghiêm khắc trong việc xếp xe và quản lý điện trong lớp học. Trong nhà xe, chỉ cần chiếc xe nào đâm ngang, đâm dọc, lệch hàng là chủ nhân của chiếc xe đó sẽ bị thầy cho xuống phòng công vụ nghe giáo huấn cả giờ, thậm chí là thu ngay chiếc xe đó nếu học sinh có biểu hiện chống đối, cãi lời, biện minh. Trong việc sử dụng điện cũng vậy. Chỉ cần lớp nào bật điện trước giờ truy bài mà thầy phát hiện sẽ la cả cô cả trò và cắt điện lớp đó một tuần. Với thầy, điện cũng như ngân sách, phải tuyệt đối tiết kiệm. Tiết kiệm điện là bảo vệ môi trường. Vậy nên, không dại mà vi phạm vào hai điều cấm của thầy. Nếu vi phạm mà để bắt được, kể cả giáo viên trong trường, thầy sẽ nói khó nghe cực kỳ. Nhưng dẫu sao cũng phải cố gắng nhẫn nhịn, bỏ ngoài tai tất cả, nóng nảy sẽ chỉ làm cho tình hình chuyển biến theo hướng xấu đi mà thôi.
"Chết rồi, đại ca đến chúng mày ơi!" Tiếng một bạn nam vang lên giữa hành lang khiến cho mọi người đều nháo nhào.
Đại ca là cái tên mà đám học sinh chúng tôi dành cho thầy Toàn, cũng là ám hiệu để mỗi khi thầy đến, sẽ có người hô hào nhắc nhở. Chỉ cần nghe đến cái tên này, học sinh đã vội đứng im chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo và giày dép. Đến cả Trịnh Khánh Hoàng trông bất cần đời như thế mà cũng phải dựa vào hành lang sơ vin lại áo sơ mi cho đàng hoàng.
"Cậu này, đứng lại, dép quai hậu đâu?" Thầy Toàn nhanh tay bắt được một cậu học sinh đi dép lê đang định lủi vào lớp học.
"E-Em bị đau chân." Cậu học sinh nhăn mặt, vờ khuỵu xuống ôm ngón chân
"Bớt lý do, tôi vừa thấy cậu chạy nhanh lắm có mà." Thầy Toàn nghiêm giọng. Là một người có thâm niên trong nghề, mọi lý do hay bao biện thầy cũng từng nghe qua. Muốn qua mắt thầy không phải chuyện đơn giản. Chỉ cần đến câu thứ ba, cậu học sinh đã phải khai ra họ tên của mình để "ghi danh" vào cuốn sổ xanh quyền lực.
"Còn cái cậu kia, thẻ học sinh đâu?" Thầy quét ánh mắt về phía cửa lớp tôi. Tôi nhìn ngang, nhìn dọc, xung quanh toàn là nữ. Đến khi ngoái lại phía sau mới thấy Trịnh Khánh Hoàng đang đứng cách đó không xa. Trên cổ cậu ta trống trơn. Vậy người không đeo thẻ mà thầy vừa nhắc chính là Hoàng.
Tôi rùng mình, lo thay cho cậu bạn. Tuần này cậu ta vừa bị ghi tên vào sổ đầu bài vì không làm bài tập, giờ mà thêm một lỗi đoàn nữa thì cuối tuần cậu ta không xong với cô chủ nhiệm đâu.
Thực sự tôi cũng không có cách nào giúp Hoàng lúc này. Đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục, tôi bỗng thấy có một chiếc thẻ học sinh. Giờ thì mới nhớ ra hồi trước tôi bị mất thẻ nên đi báo với bí thư đoàn để làm lại, khi có thẻ mới rồi thì mấy hôm sau tôi lại tìm thấy thẻ cũ. Vậy nên tôi hay để vào túi áo khoác đồng phục để phòng hờ. Ai ngờ hôm nay lại cần dùng đến.
Thầy phụ trách tiến đến, tôi thì đi lùi lại, đến khi thấy Hoàng đứng ngay sau mình liền luồn tay qua đằng sau đưa cho cậu chiếc thẻ học sinh của mình.
"Cậu này tên gì? Sao không đeo thẻ?" Thầy Toàn đứng ngay trước mặt tôi, nghiêm giọng hỏi Trịnh Khánh Hoàng.
"Em quên." Hoàng liếc nhìn tôi, khẽ nhíu mày khó hiểu nhưng sau đó vẫn cất giọng bình thản, cầm lấy tấm thẻ chuẩn bị đeo lên: "Bây giờ em đeo."
"Lần sau mà còn quên kiểu thế thì vẫn ngồi vào sổ của tôi, biết chưa?" Thầy lên giọng cảnh cáo Hoàng mà tôi đứng cạnh cũng cảm thấy sợ giùm.
Sau đó, thầy tiếp tục đi dọc dãy hành lang để kiểm tra nền nếp các lớp học.
"Cảm ơn." Hoàng nói rồi đưa lại chiếc thẻ học sinh trả lại tôi. Thoáng thấy đôi mắt cậu dừng trên tấm thẻ.
"Ừ." Tôi vội nhận lại thẻ của mình vì nhớ ra ảnh thẻ trên đó mình chụp từ hồi mới vào cấp ba. Phần tóc mái khi đó bị cắt hơi ngắn so với trán nên trông ngố vô cùng. Bây giờ thì tôi không để tóc mái nữa nên trông có hơi khác so với trong ảnh.
Trịnh Khánh Hoàng không nói gì thêm, hai tay đút túi quần thong thả bước về phía lớp học. Nhìn bóng lưng cao ráo của cậu trong màu áo đồng phục cuốn hút đến lạ kỳ.
...
Tan học buổi chiều, dưới ánh nắng gắt như mùa hạ, tôi đạp xe về trên con đường quen thuộc. Tôi không thích thời tiết này, chỉ mong mùa đông có thể đến thật nhanh.
Đến con ngõ vắng người, tôi như thói quen đi chậm lại để chờ xem có ai ngang qua, tôi sẽ đi cùng họ. Nhưng đến khi xe dừng trước đường rẽ vào, tôi vẫn không gặp được ai.
"Em gái, sao đứng đây một mình thế?" Một giọng nam vang lên kèm theo sự trêu đùa không mấy thiện cảm khiến tôi phải rùng mình.
Trước mặt tôi là tên tóc hai màu mà mấy hôm trước tôi đã gặp. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên bộ dạng hắn ngã thảm thương dưới đất sau vài đòn đánh của Trịnh Khánh Hoàng. Nhưng tôi còn chưa rẽ vào địa bàn của chúng mà đã bị tóm lại ở ngay đầu ngõ thế này, xui xẻo thật đấy.
"Em đi ngay đây." Nói rồi, tôi định đạp xe rẽ sang hướng khác thì nhận ra bánh xe không hề chuyển động. Quay lại đằng sau mới thấy có một tên đầu trọc đang giữ chặt cái gác ba ga. Tôi biết kiểu này không xong rồi.
"Sao phải vội vàng thế?" Thêm một tên tóc vàng nữa bước ra khiến tôi bủn rủn chân tay. Trong đầu liên tục niệm Phật.
"Anh ơi, nhà em nghèo lắm, không có đồ gì giá trị cho anh lấy đâu. Anh em, em còn phải đi xe đạp đi học đây này." Nhìn thấy ba tên côn đồ to lớn, tôi chỉ biết xuống nước năn nỉ.
"Thế à?"
"Đã vậy em còn bị bệnh nữa, tiền chữa bệnh còn không có." Thấy mấy tên kia không có hành động gì, tôi lại bồi thêm lý do, lại thút thít tỏ ra đáng thương, hy vọng chúng thấy tôi như vậy có thể tha cho tôi.
"Tội nghiệp thật!" Tên tóc hai màu dùng cây gậy, nâng cằm tôi lên, giọng điệu trịnh thượng: "Hay là em thử quỳ xuống cầu xin bọn này xem."
Hả? Quỳ xuống á? Mấy tên này không nể nang gì con gái chân yếu tay mềm gì cả. Mà theo tôi thấy nếu bây giờ tôi quỳ xuống, dập đầu xin lỗi chúng thì chắc gì đã được chúng tha cho. Nhưng mà, nếu tôi không nghe lời, chúng đánh gãy chân tôi thì sao?
Sau một hồi đấu tranh thù tôi vẫn phải bước xuống xe đạp, đứng khúm núm chuẩn bị làm theo lời mấy tên côn đồ. Ai bảo tôi đang vào thế yếu, thế hèn. Trên đời này luôn là cá lớn nuốt cá bé.
Vừa chuẩn bị khuỵu một chân xuống thì tôi nghe thấy một viên sỏi sượt qua cánh tay tôi, đập thẳng vào bụng tên tóc hai màu đang đứng trước mặt khiến hắn kêu lên oai oái.
"Con mẹ nó, là đứa nào?"
Rồi thêm ba, bốn, năm viên sỏi nữa đáp trúng mấy tên xung quanh khiến bọn chúng vừa đau vừa tức. Tôi thì đứng ôm đầu vì sợ có viên sỏi nào đó sẽ bay trúng người mình.
"Con chó nào làm mà không dám ra đây gặp bố!"
"Là con chó hư hỏng này đấy!" Một giọng nói đầy giễu cợt vang lên: "Cẩn thận vì nó biết cắn người."
Áo đồng phục trắng buông thõng, balô khoác hờ một bên, đôi giày đen hơi bạc màu, hình ảnh này đã quá quen thuộc, là Trịnh Khánh Hoàng. Một tay cậu ta dắt xe, tay còn lại cầm một viên sỏi khá lớn, được tung hứng điêu luyện, bay lên rồi hạ xuống ngay trong lòng bàn tay nhưng cũng có thể đáp xuống một trong ba tên kia bất cứ lúc nào.
Hoàng dần tiến lại, khí thế áp đảo ba tên côn đồ kia khiến chúng phải lùi bước. Có vẻ chúng vẫn kiêng dè Hoàng vì mấy hôm trước vừa bị đánh cho tơi tả.
"Hôm nay anh em tao không tiện chơi với mày." Nói rồi bọn chúng liền chạy đi mất.
Tôi đứng như chôn chân tại chỗ, nhìn Hoàng với vẻ đầy ngưỡng mộ.
"Về đi, còn nhìn gì?" Hoàng ném viên sỏi sang một bên, sau đó phủi tay cho sạch.
"Mày đỉnh thật đấy." Tôi giơ ngón trỏ về phía Hoàng khen ngợi, kèm một cái nháy mắt thân thiện: "Cảm ơn nhiều nhé!"
"Coi như bù lại chuyện hồi sáng đi." Hoàng xốc lại balô trên vai, dắt xe đi qua tôi mà chẳng thèm nhìn lấy một cái.
"Nhưng mà tao sợ mấy hôm nữa, hoặc thậm chí là ngay ngày mai chúng lại quay lại đây kiếm chuyện với tao." Tôi vội kéo vạt áo Hoàng, nhỏ giọng như năn nỉ: "Hay là tan học mày chờ tao về chung với nha."
"Tao không rảnh vậy đâu." Hoàng thở dài, nhìn xuống vạt áo đang bị tôi bấu chặt, nhíu mày hơi khó chịu.
"Thực sự ban nãy tao sợ lắm. Nếu mày không xuất hiệp kịp thời thì chắc tao đã bị chúng đánh cho bầm dập, hoặc chúng sẽ dở trò đồi bại với tao." Tôi cắn môi, giọng nhỏ dần rồi trở nên nghẹn ngào: "Bao nhiêu lần đi qua chỗ này, tao đều phải nán lại chờ có người đi cùng tao mới dám đi qua. Tao chỉ muốn có ai đó bên cạnh để có thể an tâm hơn. Nhưng có lẽ một đứa như tao không xứng đáng được nhận điều đó."
"Mày khóc cái gì?" Hoàng thoáng chốc bối rồi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi đưa tay lên chạm vào khóe mắt thì bỗng thấy ươn ướt. Đến chính tôi còn chẳng biết từ khi nào khóe mắt mình đã đỏ lên như thế. Nhưng hình như Hoàng có chút xao động.
"Tao xin lỗi." Tôi lấy tay, thấm những giọng nước đang đọng trên khóe mắt.
"Muốn đi chung thì nhanh nhẹn lên." Hoàng nói rồi đạp xe đi trước.
Tôi khựng người lại. Cậu ta nói như vậy là đồng ý cho tôi đi chung đúng không? Cứ cho là vậy đi. Mắt tôi cứ thể sáng trưng, nhanh nhẹn trèo lên xe đuổi theo cậu bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro