Chương 2. Bông hoa nhỏ
"Thảo Khuê à, thử bộ váy này xem. Trông rất hợp với con." Mẹ giơ ra trước mặt tôi một bộ váy màu hồng có đính kim tuyến lấp lánh, trông hệt như bộ váy công chúa mà tôi hay được xem trên ti vi.
"Oa!" Tôi reo lên thích thú: "Để con thử liền."
Nói rồi tôi chạy vào phòng thay đồ. Lúc thay xong còn ngắm nghía trước gương mãi. Trong gương là một cô bé chừng tám tuổi, mái tóc xõa ngang vai, gương mặt bầu bĩnh, hai má ửng hồng đang khoác lên mình một bộ váy hệt nàng công chúa nhỏ.
"Con thích không?" Mẹ từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng nhìn tôi, ánh mắt trần đầy niềm vui.
"Con thích lắm ạ." Tôi chạy đến ôm mẹ
"Vậy ngồi xuống mẹ tết sam cho. Lát cả nhà mình đi chơi công viên nhé!" Mẹ cúi người xoa đầu tôi cười tươi.
"Dạ." Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra chiếc bàn học lấy cây lược đưa cho mẹ.
Mẹ ngồi trên chiếc giường nhỏ, cầm lược nhẹ nhàng chải lên mái tóc của tôi. Mẹ thường nói rất thích tôi để mái tóc dài nhưng vì hồi nhỏ tôi nghịch ngợm, lại hay toát mồ hôi nên mẹ mới cắt tóc ngắn cho tôi dễ vận động. Còn bây giờ lớn hơn một chút, tôi ít chạy nhảy lại và bắt đầu muốn nuôi tóc dài giống như mẹ.
Mẹ tôi có mái tóc đen mượt, dài ngang thắt lưng, mang đậm nét đẹp của một người phụ nữ truyền thống. Bố tôi cũng bị thu hút bởi mái tóc thướt tha ấy rồi đem lòng si mê mẹ. Hai người đến với nhau đơn giản mà nhẹ nhàng như thế.
Tết xong hai bím tóc, tôi lại chạy ra soi gương. Bây giờ thì mới chính là công chúa nhỏ xinh đẹp.
"Con gái của mẹ xinh quá." Mẹ ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy tôi cười hiền. Mỗi khi mẹ cười sẽ để lộ lúm đồng tiền rất duyên dáng.
"Mẹ của con cũng rất xinh đẹp." Tôi cười tít mắt rồi thơm lên má mẹ một cái: "Con yêu mẹ nhiều lắm."
"Còn bố thì sao?" Bố đứng ngoài cửa bấy giờ mới lên tiếng, giọng có chút dỗi hờn.
"Con yêu cả hai người mà." Nói rồi tôi kéo mẹ chạy đến chỗ bố, hai tay tôi nắm tay hai người, miệng mỉm cười ngọt ngào.
"Vậy nhà mình xuất phát thôi!"
Nói rồi bố mẹ dắt tay tôi, đi ra tiến về phía cửa chính. Ba người chúng tôi vui vẻ bước ra ngoài. Tôi vui vẻ vừa đi vừa mỉm cười, cảm giác như mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi cứ đi, đi mãi rồi phát hiện ra bố mẹ không còn nắm tay mình nữa, họ vui vẻ đi trước còn tôi bị bỏ lại phía sau. Không gian chìm trong màu u tối, tôi sợ hãi, vừa chạy về phía bố mẹ, vừa không ngừng gọi họ nhưng hình như không ai nghe thấy tiếng của tôi. Tôi chạy trong vô thức nhưng càng chạy thì khoảng cách lại càng xa, chẳng thể đuổi đến hai bóng hình phía trước. Thế rồi tôi gục ngã, òa khóc thật to nhưng chẳng có ai dừng lại dỗ dành. Họ cứ thế biến mất trước mắt tôi.
"Đừng đi mà!" Tôi bật dậy, nhìn lại mọi thứ xung quanh, chỉ có bốn bức tường nhỏ bé. Thì ra là tôi nằm mơ.
Bố mẹ tôi đã mất từ năm tôi lên tám tuổi. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, ba người chúng tôi đang vui vẻ ngồi sau chiếc xe máy của bố để đi đến công viên. Nhưng rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra, vì tránh một chiếc xe tải đang lao đến mà xe bố tôi mất lái, cuối cùng va vào một chiếc xe khác. Bố tôi cầm lái nên chấn thương nặng, không qua khỏi, mẹ vì đã dùng toàn bộ cơ thể của mình để bao bọc tôi nên cũng ra đi.
Tôi nhớ như in dưới cái nắng chói chang, máu đỏ nhuốm lên gương mặt của những người tôi yêu thương nhất. Nằm trong lòng mẹ, ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của bà, đứa trẻ tám tuổi cứ thế khóc lóc, hoảng loạn, mọi thứ như sụp đổ trước mắt một cách chóng vánh. Máu, nước mắt và tiếng nức nở hòa trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Sau khi bố mẹ mất, tôi trở thành trẻ mồ côi và sống nhờ nhà cậu - người họ hàng duy nhất của tôi. Cậu và mợ khi ấy mới cưới nhau kinh tế không mấy khá giả, tôi trở thành một thành viên trong gia đình lại càng thêm khó khăn. Tôi biết mợ không thích mình nên chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ làm việc nhà phụ giúp cho mợ. Tuy nhiên khi đó tôi còn nhỏ, lại chưa quen làm các công việc bếp núc, ruộng đồng nên còn hậu đậu, ngày nào cũng bị mắng rồi bị đánh. Nhưng rồi thời gian cũng khiến con người dần trưởng thành. Tôi không một lời than thở, trách móc, luôn nhẫn nhịn, cố gắng hoàn thành tất cả các công việc trong nhà để mợ không phàn nàn gì về mình nữa, để tôi không phải trở thành gánh nặng cho gia đình.
"Giờ này còn chưa chịu dậy nữa!" Tiếng mợ nói vọng lên, giọng không mấy vui vẻ.
Bình thường tôi sẽ dậy từ khoảng năm rưỡi giờ sáng để dọn dẹp nhà cửa, sân thềm. Mấy năm trước công việc làm ăn của cậu khấm khá hơn nên cả nhà đã rời quê chuyển lên thị trấn nhỏ sinh sống. Không còn công việc đồng áng, vườn tược, chỉ có những công việc nhà và bếp núc, tôi cũng không còn đầu tắt mặt tối nữa.
"Dạ, con xuống liền." Nhìn đồng hồ đã là gần sáu giờ, tôi vội đáp lại lời mợ rồi nhanh chóng mặc quần áo đồng phục, chải đầu tóc gọn gàng.
Mợ tôi bán hàng ở trong chợ, sáng sớm dậy sẽ chạy qua đó dọn hàng. Tôi ở nhà sẽ phụ trách dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn sáng và đưa em đi học. Mợ tôi có hai người con, một bé gái đang học lớp năm, một bé trai đang học mẫu giáo lớn. Bé lớn thì có thể tự đạp xe đi học còn cậu nhóc năm tuổi thì tôi phải đưa đến trường.
"Mẹ ơi mua cho dép quai hậu mới được không? Dép của con rách rồi." Cái Mai dè dặt hỏi mẹ.
Mai là con gái đầu lòng của cậu và mợ. Nó là đứa ngoan ngoãn, hồi trước tôi bị mợ mắng, nó thường ở bên an ủi tôi. Hai chị em cứ vậy mà trở nên thân thiết với nhau.
"Bảo cái Khuê khâu tạm vào cho, tiền đóng học cho mấy đứa đầu năm cũng chẳng ít đâu." Mợ phàn nàn rồi đi thẳng ra ngoài, chuẩn bị ra chợ.
"Vâng." Mai ủ rũ đi ra ngoài thì đụng phải tôi. Tôi biết nó là đứa hiểu chuyện, nhưng cũng không khỏi xót xa.
"Chốc em đem dép lại đây, chị sẽ thêu hình bông hoa cho em. Đảm bảo ở lớp không ai có đôi thứ hai luôn." Tôi xoa đầu con bé, cười tươi vỗ về.
Sau đó, tôi vào bếp bắt đầu nấu bữa sáng cho hai đứa nhỏ. Được cái hai đứa đều rất ngoan ngoãn và nghe lời. Buổi sáng mợ không ăn ở nhà, cậu thì đi làm cứ vài ngày mới về nhà một lần.
Với những nguyên liệu sẵn trong tủ, tôi nấu ba tô mì tôm trứng, sau đó gọi hai đứa nhỏ ra ăn sáng rồi đi học. Đăng là bé út, còn đang dụi mắt chưa tỉnh ngủ. Mai thì đã ngồi ngay ngắn trên bàn.
"Chị ơi dép em để ở ngoài thềm nhé." Mai kéo tay tôi nhắc nhẹ.
"Ừ, ăn đi xong chị khâu cho."
Nói rồi tôi để bát mì của mình lại, đi tìm cuộn kim chỉ để khâu lại đôi dép. Cũng may tôi còn giữ lại kha khá chỉ màu từ hồi lớp 11 học thêu nên cũng có dịp dùng đến. Cầm trên tay đôi dép quai hậu đính nơ hồng, tôi lại nhớ đến những đôi dép hồi nhỏ mẹ mua cho mình, rất xinh xắn. Tiếc là bây giờ tôi không còn đi được chúng nữa, cũng không còn ai mua những đôi dép ấy cho mình.
"Uầy, hình bông hoa thật này." Từ lúc nào Mai đã ngó nghía từ phía sau, nhìn chiếc dép trên tay tôi không khỏi bất ngờ.
"Thấy chị đỉnh chưa? Đảm bảo là đẹp nhất lớp luôn mà." Tôi vê nút lại rồi cắt đi phần chỉ thừa. Vậy là vết rách đã được tô điểm thành một bông hoa năm cánh màu đỏ pha những chiếc lá xanh. Tôi tự thấy thành quả của mình cũng thật xinh xắn. Đúng không uổng cái bằng nghề thêu đạt xuất sắc.
"Em cảm ơn chị!"
Mai nhận lại chiếc dép quai hậu từ tay tôi. Con bé ngắm nghía bông hoa một hồi, gương mặt trở nên tươi tắn hơn hẳn, nụ cười cũng nở trên môi. Nhìn con bé vui mà tôi cũng thấy mừng trong lòng.
Không có một vết rách nào là xấu xí cả, chỉ là chúng ta chưa tìm được cách để biến nó trở nên xinh đẹp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro