Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Không thỏa hiệp


"Khánh Hoàng, lại không làm bài tập? Em đi học hay là đi chơi vậy?" Giáo viên chủ nhiệm đập bàn đầy bất lực nhìn cậu học sinh nam đang đứng bên cạnh chẳng có chút hối lỗi nào. Đây là lần thứ ba trong tuần cậu bạn bị nhắc nhở về chuyện làm bài tập về nhà.

Cậu ấy là Trịnh Khánh Hoàng, học sinh mới chuyển đến trường tôi hồi kì hai năm lớp 11, cũng là học sinh thuộc top cá biệt của lớp. Hồi đấy tôi cũng chẳng có có hội tiếp xúc với cậu bạn nhưng tôi vẫn nhớ ở trong lớp, cậu ta không ngủ thì cũng trốn tiết, các giáo viên cũng rất chán nản nên chọn cách mặc kệ cậu. Lên lớp 12, tôi trở thành bạn cùng bàn của Hoàng theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Biết cậu học hành cà lơ phất phơ, tôi cũng đã từng thử nhắc nhở, thậm chí còn đem vở mình cho cậu chép nhưng Hoàng còn chẳng thèm nhìn. Vậy nên tôi cũng hết cách.

"Về nhà chép mỗi bài mười lần, ngày mai nộp cho tôi vào đầu giờ học. Còn bây giờ ra cửa đứng học hết tiết nà!" Giáo viên cầm quyển vở lên đưa cho Hoàng, gương mặt đỏ lên vì tức giận. Cũng phải thôi, đối mặt với một học sinh cá biệt cứ nhởn nhơ, chẳng biết cúi đầu hối lỗi thì giáo viên nào không phát bực cho được.

Tiết học tiếp tục bắt đầu, tôi ngồi nghiêm túc nghe giảng và chép bài. Cả lớp cũng không dám ho he gì, chỉ biết chăm chú lên bảng, sợ rằng mình lơ là một chút sẽ bị cô giáo phạt ra đứng ngoài cửa như Trịnh Khánh Hoàng.

Lớp tôi tuy không phải lớp chọn của khối nhưng không khí học tập cũng rất nghiêm túc. Hơn nữa cũng là thời điểm cuối cấp nên các bạn đều cố gắng hơn những năm học trước rất nhiều.

Hết tiết, Trịnh Khánh Hoàng về chỗ, lia cuốn vở lên bàn rồi nằm gục xuống mặt bàn một cách tùy ý. Ánh nắng xuyên qua tấm cửa kính, đặt lên gương mặt của cậu một vệt sáng nhẹ. Tôi phải thừa nhận ngoài cái tính bất cần, cà lơ phất phơ thì Hoàng có một gương mặt rất ưa nhìn. Mái tóc wolf cut đầy phong cách, đôi mắt một mí sắc lạnh, sống mũi cao và đôi môi mỏng, bố cục cân đối đến từng chi tiết khiến tôi phải ghen tị. Vẻ đẹp ngỗ ngược đầy bụi bặm nhưng lại rất cuốn hút.

"Mày làm cái trò gì thế?" Hoàng bỗng mở mắt nhìn tôi khiến tôi giật mình.

"Che nắng cho mày." Tôi cười ngây ngô nhìn bàn tay suýt nữa chạm vào gương mặt của cậu rồi vội di chuyển ra xa, làm động tác giống như đang thực sự che chắn không cho những tia nắng kia len qua.

"Rảnh?" Hoàng chẳng quan tâm, tiếp tục khép đôi mắt lười biếng lại.

"Bình thường." Tôi nhún vai đáp lại, sau đó cũng rụt tay về.

Tan học, tôi đi xe đạp, để trong góc nên lấy ra lâu hơn so với các bạn đi xe đạp điện một chút. Khi dắt được xe ra thì học sinh trong trường cũng đã về vãn một nửa. Tôi cũng nhanh chóng lên xe để đi về.

Đoạn đường thường ngày đi học và về nhà mấy hôm trước bắt đầu khởi công xây dựng lại nên tôi phải đi đường vòng. Đoạn đường này tôi cũng chưa quen lắm nên không dám đi nhanh, vẫn giữ tốc độ vừa phải, vừa đạp xe vừa quan sát xung quanh.

Đến gần một con ngõ nhỏ vắng người. Nghe nói ở đây hay có đám con đồ hoặc nhóm người nghiện hút lảng vảng nên tôi hơi sợ. Phanh xe lại, tôi quyết định chờ xem có người nào đi qua tôi sẽ đi cùng họ.

"Cu em, có bao nhiêu thì đưa đây bọn anh giữ hộ cho." Một giọng nam vang lên chẳng mấy tốt lành. Nghe hệt như mấy tên bắt nạt đang đi săn con mồi.

Tôi hơi sợ nhưng vẫn ngó vào xem chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt tôi là một đám côn đồ chừng năm người, đầu nhuộm xanh nhuộm vàng, quần áo cào chỗ nọ rách chỗ kia, có tên còn có cả hình xăm dọc cách tay. Tất cả đều trông rất đáng sợ.

Thôi rồi, tôi không muốn bóc trúng secret ở đây đâu.

"Bướng nhỉ?" Một tên tóc nhuộm nửa xanh nửa đỏ tiến lên, giơ tay vỗ vỗ một bên má của một bạn nam cao hơn hắn ta cả cái đầu.

Áo đồng phục học sinh trường của tôi, cao chừng 1m8, khoác balô hờ một bên, đôi giày đen hơi bạc màu, tóc wolfcut với bộ dạng bất cần đời kia tôi chắc chắn là Trịnh Khánh Hoàng. Lần đầu tôi thấy Hoàng đánh nhau là với một đám học sinh trường nghề. Tuy nhiên tôi chọn giữ im lặng vì không muốn cậu ta bị hạ hạnh kiểm. Lần tiếp theo Hoàng một mình đấu lại với ba tên tay cầm gậy gộc, rất đô con nhưng cậu ta vẫn dành chiến thắng. Sau đó tôi mới biết hóa ra không phải ngẫu nhiên cậu ta đụng tay đụng chân với đám người đó. Tất cả là do họ đua xe thua nên định đi phá chiếc xe đạp thể thao của cậu. Bị cậu bắt được nên mới ra tay dạy cho chúng một bài học.

Lần này là đối đầu với một đáp bắt nạt, chuyên đi chấn lột đồ của người khác. Tôi nửa lo lắng, nửa muốn xem Trịnh Khánh Hoàng sẽ xử bọn chúng ra sao. Trông cậu bạn có vẻ hơi gầy nhưng nắm đấm của cậu thì không hề yếu chút nào. Sau hai lần chứng kiến cậu đánh nhau, tôi đã phải ồ lên đầy trầm trồ.

"Mẹ mày, khinh bọn tao à?" Tên tóc hai màu thấy Hoàng không thèm trả lời mình liền đen mặt.

"Mau bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao." Hoàng vẫn ngậm cây kẹo mút trong miệng, giọng nói trầm thấp đem theo sự đe dọa.

"Mày dám-"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã ăn trọn một cước của Hoàng, ngã dúi xuống đất. Bốn tên còn lại thấy vậy cũng xông lên nhưng đều bị Hoàng xử đẹp từng người một. Trong vòng chưa đầy mười phút, cả năm tên đều nằm gục dưới đất, miệng rên rỉ kêu than.

"Giờ chạy vẫn còn kịp đấy!" Trịnh Khánh Hoàng ngồi xổm xuống trước mặt tên cầm đầu, vỗ nhẹ lên gương mặt trắng bệch vì sợ của hắn.

Đứng từ xa mà tôi cũng có thể cảm nhận được khí thế áp đảo từ cậu đè nặng lên người hắn. Bất giác tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng mà phải công nhận cậu ta rất ngầu. Đánh nhau cứ như phim hành động mà tôi hay được xem trên ti vi.

Năm tên côn đồ sau khi nghe lời cảnh cáo liền cuốn gói chạy vội khỏi con ngõ. Trịnh Khánh Hoàng đứng dậy, phủi qua quần áo, xách balô đeo lại lên vai. Mọi hành động đều không một động tác thừa.

"Không phải trốn nữa đâu." Sau khi chỉnh lại quần áo trên người, Hoàng đút tay vào túi quần, chẳng thèm liếc mắt sang kẻ đang nấp phía bức tường phía xa mà nói với giọng hời hợt.

"Mày ngầu thật đấy!" Tôi rón rén dắt xe đi đến chỗ cậu bạn, nở một nụ cười khen ngợi. Thì ra cậu ta đã thừa biết tôi đã chứng kiến tất cả. Mà cũng chẳng sao, cũng không phải lần đầu.

"Bình thường đâu thấy mày đi đường này."

"Đường về nhà tao mọi lầm đang sửa lại nên phải đi đoạn đường này một thời gian."

Tôi giải thích với Hoàng về chuyện đường về nhà tôi đang thi công sửa chữa. Cũng không biết bao giờ mới xong nên chắc là tôi sẽ phải đi con đường này một thời gian. Hôm nay nhờ có cậu dẹp sạch đám côn đồ nhưng những ngày sau đó tôi cũng không biết sẽ phải đối mặt ra sao.

"Mày đi đường này về à?" Đầu tôi bỗng nảy ra một ý định, liền đặt câu hỏi dò Trịnh Khánh Hoàng.

"Ừ." Cậu ta gạt chân chống, ngồi lên xe đạp, nhàn nhạt đáp.

"Hay là sau này tan học, mày chờ tao về cùng đoạn đường này nhé!" Tôi cười tít mắt, xoa xoa hai tay trước mặt cậu làm bộ năn nỉ. Dù sao đây cũng là đường về nhà của cậu ta, nếu tôi đi cùng thì sẽ không sợ gặp phải đám người như ban nãy nữa.

"Tao không rảnh." Hoàng cắn chiếc kẹo mút trong miệng, liếc nhìn tôi một cái rồi trả lời đầy hờ hững. Tôi cũng đoán được câu trả lời này vì Hoàng là kiểu người độc lập, luôn thích tự ý hành động chứ không muốn phải xen vào hay nghe theo sự sai khiến của ai. Cậu ta chỉ làm những gì mình muốn. Nhưng tôi đâu dễ dàng từ bỏ tia sáng có thể "bảo vệ" mình như thế này được.

"Đi mà." Chẳng biết động lực ở đâu tôi dùng hai tay chặn xe Hoàng lại, tiếp tục năn nỉ: "Lên lớp tao sẽ chép bài cho mày, thế nào?"

Bình thường tôi đưa bài cho cậu thì cậu không thèm chép nhưng nếu đồng ý lời đề nghị này, tôi có thể chép bài cho cậu, qua mắt giáo viên để cậu không phải ngồi sổ đầu bài nữa. Đều tốt cho cả hai.

"Không cần. Mày đừng mất công nữa."

"Vậy thì tao sẽ trả tiền, được chứ?" Tôi nghe các bạn trong lớp nói thường gặp Hoàng đi làm thêm ở ngoài. Lúc thì phục vụ, khi thì đánh nhau thuê. Có lẽ hoàn cảnh gia đình nên mới lăn lộn bên ngoài như vậy. Hoàng cũng chẳng đính chính những lời đồn ấy nên chúng tôi nghiễm nhiên cho rằng điều đó là đúng.

Quả nhiên lời nói vừa rồi khiến cho Hoàng khựng lại nhưng cậu ta chỉ cong môi cười nhạt rồi cứ thế phóng xe đi. Tôi hơi bực mình vì bị từ chối nhưng vẫn phải ngồi lên xe của mình, nhanh chóng đuổi theo cậu ta để không bị bỏ lại một mình ở con ngõ vắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro