Chương 2
Cảnh quay đầu tiên của anh và cô là gặp nhau giữa lễ hội đông người. Anh đỡ cô sau khi bị vấp ngã, rồi anh đưa tay tháo mặt nạ của cô ra. Là một diễn viên, anh biết cảm xúc của phân đoạn này là hồi hộp vì gặp được người mình thương, anh đã chuẩn bị kỹ tâm trạng cho phân cảnh đầu tiên của mình diễn ra tốt đẹp. Nhưng khi nhìn vào đáy mắt trong trẻo của cô, tim anh chợt thấy bồi hồi, thấy vui vẻ. "Cắt", tiếng đạo diễn hô làm anh giật mình, lẽ nào cảnh đầu tiên đã NG rồi sao? Sẽ để lại ấn tượng xấu mất. Nhưng lo lắng của anh đã không thành hiện thực vì đạo diễn đã nói, "Rất tốt, diễn đạt tâm trạng hoàn hảo".
Hoàn hảo? Rõ ràng mình chưa diễn gì cả. Chẳng lẽ mình nhìn cô ấy như cách Lưu Phương nhìn Tử Huyên ư? Nhưng vì yêu Tử Huyên nên chàng ta mới nhìn nàng ấy như thế. Chẳng lẽ mình thích Đường Yên sao? Nhưng mình chỉ mới gặp cô ấy vài giờ trước. Không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp thôi. Cảnh sau phải tập trung vào mới được.
Cảnh thứ hai là khi Lưu Phương bảo rằng chàng ta muốn xuất gia, muốn tu đạo. Khi Đường Yên đọc xong câu thoại của mình, "Huynh không định lập thê tử sao?", trong lòng anh bỗng nghĩ, "Sao phải cưới vợ chứ? Không phải kết cục vẫn ly hôn như bố mẹ mình sao? Dù đã từng yêu nhau nhiều như thế nào?"
Anh lại thất thần nữa rồi, may là tiếp theo không có thoại của anh. Sao hôm nay anh cứ không tập trung được nhỉ? Cô gái này có sức hút thật đặc biệt, dù anh biết cô chỉ đang làm tròn nhiệm vụ, diễn tròn vai mà thôi. Nhưng hình như bất giác anh dần dần chú ý đến cô rồi, dù anh vẫn chưa nhận ra điều đó, hoặc anh đã nhận ra nhưng không dám thừa nhận.
Ngày quay đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Mọi người kéo nhau đi ăn lẩu và KTV. Người trầm tính như anh không quen đến những nơi sôi động như vậy, anh có chút miễn cưỡng nhưng không muốn mọi người mất vui. Hầu như trong suốt buổi, anh chỉ dán mắt vào nồi lẩu, mặc kệ những ồn ào bên ngoài.
"Nào lão Hoắc, nhân ngày lần đầu gặp mặt hết sức đặc biệt này, chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi", giọng Hồ Ca oang oang cùng với một cốc bia đầy đưa đến trước mặt anh.
Viên Hoằng cũng tiếp lời, "Chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng huynh đệ chúng ta nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm".
Anh thầm nghĩ bọn người này đã say hết rồi, hoặc đóng phim cổ trang nhiều quá nên điên mất rồi. Nhưng mà nhìn hai người họ, có lẽ sẽ là hảo huynh đệ. Dù sao trên đất Đại Lục này mình cũng không quen ai, thêm mấy người anh em tốt chẳng phải càng tốt sao?
"Được thôi, nào, cạn ly".
Thế là trong một góc, có ba người đang xưng huynh huynh đệ đệ, cùng nhau ăn lẩu uống bia rất vui vẻ.
Mà trong góc đối diện, có ba cô gái cũng đang tám chuyện cười khúc khích. Chủ đề của họ chính là chàng trai hôm nay mới gặp lần đầu kia.
"Anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ", Mịch Mịch đánh giá.
"Anh ấy có vẻ thuộc kiểu lạnh lùng nha", Thi Thi cũng tiếp lời.
Chỉ có Đường Đường là im lặng trầm ngâm. Hoa ca đúng là đẹp trai lạnh lùng thật, nhưng anh ấy có vẻ xa cách với mọi người quá. Hôm nay diễn chung, nhìn vào mắt anh ấy, cứ cảm thấy một nỗi bi thương không thể nói thành lời. Hàng mi dài, ánh mắt lãnh đạm, sâu hun hút. Nhưng cô cảm thấy trong đấy mắt ấy, có sự ấm áp len lỏi, có lẽ nội tâm của anh ấy không lạnh như thế. Cô sẽ giúp anh hoà nhập, vì cô là mặt trời bé nhỏ Đường Đường mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro