Chương 2:
Sáng hôm sau, sau khi ngủ 1 giấc dài từ 9h ngày hôm qua tới hôm nay, Ninh An giật mình tỉnh dậy sao tự dưng hôm nay điện thoại lại không kêu nhớ hôm mình đã đặt báo thức, thôi xong thôi xong muộn làm rồi, Ninh An nhanh chóng bước xuống giường tự dưng giật mình nhìn quanh phòng ngơ ngác trong đầu vạn câu hỏi vì sao, ngủ một giấc thành triệu phú luôn rồi sao, giường gì vàng choé, đèn chùm lấp la lấp lanh, cái phòng phải rộng ×5 lần cái phòng của mình, Ninh An nghĩ thôi chết chả lẽ nào bị bắt cóc à chứ tự dưng giàu sau một đêm là như nào cái phòng yêu quý của cô đâu mất rồi cái phòng này là sao, còn cái bộ quần áo mặc như không mặc như này là như nào.
Trong đầu cô hàng vạn câu hỏi vì sao, Ninh An chạy nhanh vào phòng tắm nhìn mình trong gương xém thì bổ đầu vào tường:“ ôi cái mặt này là như nào đây, đây đâu phải mặt của mình trang điểm khác gì đang diễn tuồng không chứ mắt gì đánh xanh lè như này môi thì đỏ chói ôi ai cho tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra đây”
Lúc này khi cô đang trong mạch suy nghĩ đầy hoang mang lo sợ thì một người giúp việc gõ cửa đi vào cô chạy nhanh ra ngoài, người giúp việc là một phụ nữ đã trung niên nhìn cô liền nhíu mày giật mình lùi lại, cô để ý liền quên mất không tẩy trang đã bước ra nhìn cái mặt này đến mình còn sợ huống chi người khác.
Người giúp việc lên tiếng :“ Bà chủ xuống ăn cơm”. Nghe 2 tiếng bà chủ cô lag lần 2 rồi bà chủ gì nữa đây. Cô nghi hoặc nhìn người giúp việc hỏi: “bà gọi tôi là bà chủ sao ”. Người giúp việc tưởng mình nói sai điều gì liền nói lại: “ Có chuyện gì sao bà chủ, ông chủ Thiên bảo tôi 9h gọi bà chủ xuống ăn sáng không sẽ đau dạ dày”.
Ninh An tiếp tục lag, bản thân ngủ một giấc xong cái như đi sang 1 thế giới khác luôn rồi. Cô giật mình nhớ ra hình như na8 trong tiểu thuyết hôm qua cô đọc cũng tên Thiên, Hoàng Minh Thiên là chồng của nu8 Tuyết Yến. Thôi xong phim rồi, cô hỏi lại bà giúp việc: “ ông chủ Hoàng Minh Thiên”. Người giúp việc nhìn cô khó hiểu: “ Vâng đấy là tên ông chủ sao vậy bà chủ”
Đùng đùng đoàng đoàng thôi xong, cô xuyên không rồi lại còn xuyên ngay vào cái bộ cẩu huyết này nữa chứ. Cô vẫy tay bảo bà giúp việc ra ngoài còn mình ngồi tiêu hoá cái đống lúc nãy vừa mới nghe. Cô xuyên vào thân xác của nu8 tên Tuyết Yến có chồng là Hoàng Minh Thiên, có 2 cậu con trai là Hoàng An và Hoàng Trung mới chưa đầy 1 tháng tuổi, Tuyết Yến ghét chồng và con lên luôn mặc kệ chúng tự sinh tự diệt, hình như Tuyết Yến còn để chúng uống sữa ngoài mặc cho chồng cô có khuyên là chúng cần sữa mẹ. Cô còn chưa từng nhìn mặt bọn nó. Luôn đi tìm tên na9 rồi tìm mọi cách hành hạ nu9 để họ không được bên nhau
Ninh An khổ sở ông trời tốt với cô quá xuyên vào cái thân xác này thì tẩy trắng kiểu gì đây. Cô nhìn cái phòng mình vừa tình dậy cái phòng này cũng quá khoa trương rồi đấy lúc nãy chỉ để ý mỗi cái giường với cái đèn giờ nhìn lại toàn là đồ quý, túi sách hàng hiệu 1 tủ khiếp sợ quá đi mất Ninh An thầm nói trong lòng. Ở phòng cũ chỗ cô sống cũng chỉ là 1 căn hộ nhỏ chả có gì ngoài 1 phòng ngủ chỉ kê mỗi cái giường với cái tủ quần áo,phòng khách với phòng bếp là ngăn tạm ra. Giờ nhìn phòng của nu8 cũng hú hồn không nhẹ
Ngồi thừ người một lúc Ninh An cũng phải chấp nhận mình đã xuyên vào cái thân thể chết tiệt này, điều cô muốn làm giờ chỉ là chăm sóc cho 2 cậu nhóc kia tại cô cũng là đứa trẻ mồ côi được 1 nhà nhận nuôi xong một thời gian họ nuôi cô lên tới cấp 3 thì tìm được con ruột lên họ cũng dừng chu cấp tiền cho cô học, bản thân chỉ còn cách đi kiếm tiền rồi học. Lên cô rất mong 2 đứa trẻ sẽ không thiếu tình thương từ mẹ, nói thế thôi chứ 30 tuổi còn chưa mảnh tình vắt vai thì chăm chúng nó kiểu gì đây, lúc này cô mới cảm thấy nhức nhức cái đầu. Nói thì được chứ làm thì hên xui nha.
Lúc sau đã tiêu hoá xong cô bước tới tủ quần áo mở tủ ra còn sảng hồn hơn, cô thầm khóc Tuyết Yên ơi cô không thể có cái gu bình thường hơn được sao, quần áo gì toàn dây dợ chằng chịt như này, cô moi mãi mới tìm ra 1 cái áo phông màu trắng bình thường với một chiếc quần mặc ở nhà màu be. Đi vào phòng tắm lần nữa cô tẩy trang thay quần áo lúc này Ninh An mới nhìn ra ngũ quan của Tuyết Yên này cũng không xấu chỉ là trang điểm hơi dị thôi.
Sau khi xong cô bước xuống nhà ăn sáng lúc này cũng gần 10h rồi chứ sáng gì nữa đây. Lúc này cô cảm nhận được mọi ánh mắt của người trong nhà đang nhìn, cô thầm nghĩ ơ lại sao đây. Cô lên tiếng: “ Chào mọi người, có chuyện gì sao”.
Ánh mắt của người giúp việc trong nhà cả kinh đầy sợ hãi. Liền nhanh chóng quay người đi làm việc. Lúc này cô còn hoang mang hơn. Ngồi xuống bàn ăn bà giúp việc lúc nãy lấy phần cháo gà nấm đã nấu ra cho cô, cô quay lại nói: “ Cảm ơn bà, bà tên gì thế”.
Bà giúp việc lúc này cũng sợ hãi không kém nhìn cô lắp bắp trả lời: “ Tôi tên Thúy có chuyện gì sao bà chủ, cháo không ngon hay sao ạ tôi xin lỗi tôi đi lấy cho bà bát cháo khác”. Cô nhìn bà hoang mang lại sao nữa đây hỏi tên thôi mà trời ơi. Cô đáp: “ Tôi chỉ hỏi tên của bà thôi mà sao thế, cháo ăn rất ngon không cần đổi đâu bà cứ đi làm việc khác đi”. Bà Thúy nghe thế cũng rời đi trước khi đi còn nhìn cô ánh mắt rất lạ thường ngày cô không vừa mắt sẽ đánh chửi bà ta nhưng hôm nay lại không. Bà lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi gì. Lúc này ăn cháo cô mới nhớ ra Tuyết Yến không khác gì ác nữ bà giúp việc vừa rồi cũng hay bị Tuyết Yến đánh mắng, người giúp việc trong nhà không ai là không bị ả ta chửi mắng, cô lúc này nuốt cháo mặc dù ngon nhưng nghẹn nha thảo nào người giúp việc trong nhà nhìn cô ánh mắt như nhìn quái thú đầy sợ hãi.
Ăn xong cháo cô tìm bà Thúy, lúc này bà Thúy đang xếp đồ vào trong tủ nhìn thấy cô bước vào bà liền cúi đầu hỏi:“ Bà chủ tìm gì sao ạ”, cô nhìn bà Thúy người phụ nữ đáng tuổi bà của mình đang khom lưng sợ hãi liền bất lực, chua xót cô nói: “ Bà đừng gọi cháu là bà chủ sợ chết đi được, cháu vẫn còn trẻ lắm, bà cứ gọi cháu là Yến Yến hay cháu cũng được, đợt trước cháu có lỗi bà cho cháu xin lỗi mặc dù cháu biết là xin lỗi cũng chả thay đổi được những việc cháu đã làm trong thời gian vừa qua đã tổn thương bà, sau khi cháu suy nghĩ lại đã thấy bản thân cần thay đổi”
Bà Thúy lúc này nhìn cô như người ngoài hành tinh vừa rơi xuống, bà nhìn cô không biết cô còn muốn làm trò gì nữa đây. Bà Thúy không nói gì chỉ lẳng lặng xếp đồ, sau khi xếp xong quay lại vẫn nhìn thấy cô đứng ở đó bà liền nói: “ Bà chủ không phải xin lỗi tôi, đây là việc mà người hầu như chúng tôi phải chịu không sao cả nhưng tôi mong bà chủ yêu thương 2 cậu nhỏ 1 chút dù gì bọn chúng cũng chỉ là trẻ sơ sinh thôi cũng cần có hơi ấm từ mẹ”.
Cố Ninh nghe bà Thúy nói vậy liền sinh ra hận cái vị chủ thân xác cũ này Tuyết Yên cái xấu cô ta làm giờ cô phải đi tẩy trắng ghét thật chưa. Cô nắm tay bà Thúy nói : “ Cảm ơn bà nhưng đừng gọi cháu là bà chủ nữa nhé cứ coi cháu là người trong nhà không thì người giúp việc với bà là được”
Lúc này mặt bà Thúy có vẻ đã giãn ra nhưng vẫn vô cùng sợ sệt vị bà chủ này. Cô biết chứ chỉ có ma mới thay đổi nhanh thế thôi chứ tự dưng người đang không khác gì quỷ biến thành thiên thần đến mình còn không tiếp thu được chứ đừng nói người khác, cô buông tay bà Thuý ra hỏi bà: “ Bà cho cháu hỏi 2 thằng bé ở đâu ạ”
Bà Thúy ngước lên hỏi cô: “ bà chủ...cháu tìm 2 đứa nhỏ ” mặt bà lúc này còn ngờ vực hơn lúc nãy xen lẫn sự sợ hãi. Cô đáp lại: “ Vâng”. Bà không biết có lên dẫn cô đi hay không nhưng dù gì cô cũng là mẹ của 2 đứa trẻ chắc cũng không nhẫn tâm làm gì chúng nó đâu.
Bà suy nghĩ 1 lúc sau cũng dẫn cô đi cách 1 đường hành lang nhỏ, sang toà nhà bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro