Chương 2: Melissa
Ngồi trên cỗ xe ngựa lắc tới lắc lui, đối diện tôi là người đàn ông độ tuổi khoảng từ 44 - 50. Dựa vào ngũ quan khuôn mặt của cô gái Melissa mà tôi vô tình trở thành thì giống người đàn ông kia đến 70 phần trăm. Ông ta là Mavik Antonia, cha của Melissa Antonia. Còn mẹ của Melissa hiện chỉ biết được vỏn vẹn cái tên là Schneidy, chắc trước đây gia đình bà ấy từng là thợ may (do Schneidy đồng âm với Schneider trong tiếng Đức nghĩa là thợ may).
"Con đang lo lắng chuyện gì sao Mel? Nhìn con có vẻ hơi căng thẳng đấy!"
Tôi giật mình, ngước mắt lên là ánh mắt khó hiểu của Mavik. Tôi lắc đầu, xua tay nói rằng mình chỉ hơi choáng váng vì say xe do hôm qua ngủ hơi muộn. Mavik cũng không nghi ngờ gì mà mỉm cười nhắc nhở rằng sau này nên ngủ sớm để giữa sức khỏe. Có vẻ tôi đang làm khá ổn vai trò con gái thay thế cho Melissa, tuy tôi vẫn không ngừng lo lắng vì chưa biết tính cách thường ngày của cô nàng này thế nào. Nếu tôi vô tình để lộ sự thay đổi bất thường trong tính cách của mình chắc hẳn sẽ biến mọi chuyện trở nên vô cùng tồi tệ. Ngoài ra, tôi không biết cô nàng Melissa kia đã biến đi đâu sau khi tôi xuất hiện nhỉ? Liệu có phải chăng Melissa sẽ giống như các nhân vật tôi thường xem trong truyện là đã chết nên tôi mới có thể nhập được vào thân xác của cô ấy hay không? Từ khi xuất hiện trong cơ thể Melissa đến giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy bất kì ký ức nào của cô ấy lúc trước cả, nên đây đích thị là một vấn đề nan giải đây.
Trong cuốn "Chuyện tình pháp sư" không hề đề cập đến sự xuất hiện của Melissa, thế nên chỉ có thể có 2 suy đoán. Thứ nhất là do Melissa không hề có ảnh hưởng gì đến bước đường của nữ chính cũng như sự phát triển tình cảm của nam chính và nữ chính. Thứ 2 có thể là do cô nàng đã chết trước khi nữ chính xuất hiện nên không hề có chút liên quan gì đến câu chuyện. Nói cách khác, nhân vật mà tôi nhập hồn vào không hề có mối liên quan gì đến nội dung cốt truyện và sẽ không làm thay đổi cái kết của các nhân vật. Hay nói đúng hơn tôi thực ra là một "nhân vật quần chúng" chính hiệu!
Nếu sự thật là thế thì đúng là không thể may mắn hơn, tôi không bao giờ muốn mình trở thành nữ phụ giành giật nam chính gì của nữ chính đâu. Thường thì đa số kết cục của cuộc chiến này, nữ phụ luôn gánh phần nặng nề nhất. Và hơn hết là tính cách nam chính trong câu chuyện này cũng hoàn toàn không phải là kiểu hình ưa thích của tôi đâu. Dù hiện còn đang băn khoăn về tính cách của Melissa nhưng tôi vẫn khá an tâm phần nào khi phát hiện ra cả bộ sưu tập nhật ký của cô nàng này trong một chiếc rương đặt dưới giường. Melissa hẳn đã chất chứa rất nhiều tâm sự trong lòng lắm nên mới có thể viết được nhiều đến thế. Và tôi đã mang hẳn vài cuốn để đọc trong chuyến đi lần này cùng Mavik.
Sau khi biết đoạn đường còn lâu mới đến nơi, tôi đã tranh thủ lôi ngay ra đọc trước ánh nhìn hài lòng của Mavik. Thật may mắn là thị lực của Mavik không quá tốt nên không hề nhận ra rằng thật ra tôi đang đọc trộm nhật ký của con gái ông ta.
Nhìn nét chữ mỏng manh, thanh thoát tôi gần như nhận định sẵn trong đầu Melissa có lẽ là một thiếu nữ trong sáng và rất yêu thích sự lãng mạn. Từng dòng cô viết câu cú đều mạch lạc, chỉn chu chứng tỏ cô ấy đọc sách khá nhiều. Tuy nhiên, sự yếu đuối vẫn hiện rõ mồn một qua những lời tâm sự, bộc bạch thầm kín. Có thể khẳng định được phần nào tính cách của Melissa không chỉ qua câu chữ mà còn là cả cách cha mẹ đối xử với cô ấy hằng ngày. Một người con gái mẫu mực, nhạy cảm và yếu đuối như Melissa không có quá nhiều bạn bè, thậm chí chỉ có duy nhất một người bạn là cô gái tên Catherina. Tôi cũng đã biết mặt cô gái này qua bức hình nhìn thấy trong phòng Melissa.
Ngoài những thông tin liên quan đến cảm nhận của Melissa hằng ngày thì dường như cô ấy đang yêu đơn phương một chàng trai là Becker. Đó là môt thợ làm bánh ở cách nhà Melissa mấy căn và là người đàn ông duy nhất chạm được đến trái tim của Melissa xinh đẹp. Tuy nhiên, theo như lời tán gẫu của hai người đàn ông đang đánh xe ngựa mà tôi vừa nghe được thì hình như Becker đã đính hôn cùng cô gái khác cách đây mấy hôm. Đây là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của Melissa vô cùng tồi tệ, có thể thấy cô nàng thậm chí đã không ngừng dày vò bản thân qua từng dòng chữ đầy đau khổ.
"Đừng nghĩ đến Becker mà làm điều dại dột nữa con gái à!"
Mavik bất chợt thì thầm bằng giọng điệu buồn buồn. Dù không nhìn trực tiếp vào tôi nhưng đây đích thị là lời nói ông muốn dành cho đứa con gái mình yêu thương.
"Cha mẹ không bao giờ muốn nhìn thấy lại hình ảnh đó thêm lần nào nữa đâu Mel. Việc con có thể sống lại thần kì sau khi uống Aconite* đã là một phép màu rồi..."
Mavik cúi gầm mặt xuống, có thể nhận thấy sự đau khổ hiện diện rõ trên đôi bàn tay đang xiết chặt lại của ông. Giọng nói ông run rẩy tựa như trong một phút giây cả ông và bà Schneidy sẽ đánh mất cô con gái mình hết mực yêu thương mãi mãi.
Tôi khom người ôm lấy hai vai người cha già ấy, có thể cảm thấy sự run rẩy của ông. Đây không phải còn là cái ôm của một đứa con dành cho người cha nữa mà là lời an ủi, cảm thông cuối cùng. Chắc hẳn Melissa đã thực sự ra đi rồi, cô ấy đã chết vì chất độc của Aconite. Dù không thể nhìn thấy nhưng chắc hẳn Melissa sẽ vô cùng đau đớn và ân hận khi biết được cha mẹ mình đã phải chịu đựng những đau khổ đến nhường nào.
Hãy yên tâm, Melissa. Tôi sẽ cố gắng thay cô bù đắp lại tất cả tình yêu thương mà cô mong muốn gửi đến họ.
(Aconite*: Aconite là chất độc của cây Phụ tử hay cây Ô đầu (monkshood, còn có tên là wolfsbane). Aconite chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất khi khám nghiệm tử thi, đó là ngạt, vì nó gây loạn nhịp tim dẫn đến ngạt thở. Ngộ độc có thể xảy ra ngay cả khi chạm vào lá cây mà không đeo găng tay vì nó hấp thu rất nhanh chóng và dễ dàng.
Do bản chất không để lại dấu vết, đây là một trong những cách phổ biến để "thoát tội giết người" giữa đám đông. Chất độc này là thủ phạm trong một vụ đầu độc nổi tiếng lịch sử. Hoàng đế La mã Claudius được cho là đã bị đầu độc bởi người vợ của mình, Agrippina, bằng chất aconite trong một đĩa nấm.
Tuy nhiên trong Đông y có sử dụng làm thuốc. Ô đầu (Radix Aconiti) là rễ củ mẹ của cây ô đầu, đào về, rửa sạch phơi hay sấy khô. Vị thuốc này các vị lương y đều thống nhất coi là vị thuốc rất độc. Hiện được xếp vào loại thuốc rất độc bảng A.
Phụ tử là rễ củ con của cây ô đầu nói trên, nhưng đem về chế biến rồi mới dùng. Phụ tử lại chia ra diêm phụ, hắc phụ và bạch phụ củ, bạch phụ phiến. ) tham khảo nguồn dkn.tv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro