Chương 1: Lạc vào thế giới ma pháp
Tiếng mắng chửi inh ỏi ngoài cửa giữa hai người đàn bà khiến đầu tôi như muốn nổ tung ra. Có vẻ là âm vực của họ khá lớn nên dù ở đang nằm ở tận phòng ngủ tầng 2 mà tôi vẫn nghe rõ mồn một từng chữ thế này.
"Con mụ kia, rõ ràng bà ăn chặn bớt tiền thuốc đúng không? Tại sao giá lại đắt gấp đôi ở trên phố thế? Quân lừa đảo, đúng là lừa đảo mà."
"Này! Nói ai là lừa đảo thế bà già! Thuốc của tôi được điều chế theo công thức đặc biệt nên làm sao lại giống như nơi khác được. Không biết thì thôi chứ đừng mở mồm nói kẻo người ta lại cho là mình thiếu hiểu biết đấy!"
"Đã lừa đảo lại còn già mồm à! Được rồi, hôm nay mọi chuyện mà không ra lẽ thì đừng trách tôi đòi lại gấp đôi 90 vàng hôm trước đấy!"
"Á à, tôi thách đấy! Đã xài thuốc của người ta rồi giờ lại còn giở mánh đòi lại tiền à? Nằm mơ đi!"
@#$$&**@@@$
Sau một hồi nghe tiếng khua chiêng, gióng trống dữ dội của hai người đàn bà, tôi cuối cùng đã không còn có thể chợp mắt thêm được chút nào cả. Vừa mở mắt dậy thì đập vào mặt lại là cái trần nhà bằng gỗ cũ kĩ, xung quanh còn thoảng mùi gỗ mục. Chiếc nệm dưới thân hôm nay hình như hơi khác với mọi khi, chẳng còn chút độ lún nào mà cứng đơ như cây gỗ. Tôi phải nhắm mắt lại lần nữa và véo tay mình để thức dậy lần thứ 2 trọng trạng thái không thể sửng sốt hơn.
Tôi đang ở nơi quái nào vậy?
Không phải tường gạch mà là những cây gỗ được xếp chồng lên nhau, cả căn phòng đều toàn gỗ là gỗ từ bàn ghế đến giường và cả khung cửa sổ. Liệu phải chăng tôi đã bị đánh thuốc mê và bắt cóc trong đêm không? Tại sao lại không có bất kì vết thương nào cả, ngay đến vết bầm tím còn không thấy. Trên người tôi vẫn mặc nguyên bộ pijama cũ và cũng không có dấu hiệu bị bẩn ở đâu cả. Tôi run rẩy đứng dậy tiến đến cửa sổ, nơi đang phát ra tiếng ẩu đả kịch liệt của 2 người đàn bà kia. Hóa ra, hai người đàn bà đó đang đứng cãi nhau ở ngay trước cửa ngôi nhà này và tôi hiện đang nằm ở tầng 1 chứ không phải tầng 2. Tôi muốn chết sững trước những gì mình đang nhìn thấy, bộ trang phục từ châu Âu thời trung cổ, xe ngựa lũ lượt chạy qua con đường đầy bụi và đất đỏ, tiếng chào mời inh ỏi của hàng loạt sạp rau củ trái cây. Chợt tầm mắt tôi thu hẹp sau đó trợn lớn trước tấm biển hiệu to đùng nằm ngay trước cửa ngôi nhà này.
"Hiệu thuốc phép ANTONIA"
Cái gì đây trời! Tôi đang lạc giữa một phim trường Hollywood sao? Mà sao cái tên ANTONIA lại nghe quen thuộc đến thế nhỉ? À, nhớ ra rồi! Đây chính là cửa hiệu mà nữ chính trong truyện "Chuyện tình pháp sư" thường ghé để mua dược liệu đây mà. Chợt mồ hôi lạnh tuôn ra liên hồi, hai tay tôi ôm lấy đầu và lẩm bẩm tại sao lại có sự trùng hợp này? Nghe có vẻ khó tin nhưng liệu có phải tôi đang bị cuốn vào cuốn sách của chính mình không thế?
Còn chưa kịp hoàn hồn, cửa phòng bất ngờ vang lên mất tiếng lộc cộc. Tôi đứng hình nhìn trân trối, tay chân run lẩy bẩy. Chợt một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên.
"Mel, dậy đi con gái! Xuống chuẩn bị thuốc đi cùng cha lên phố nào!"
Mel? Mel là ai? Mà bà ấy là ai? Liệu bà ấy có phát hiện con gái mình đang mất tích hay không? Tôi nào có phải Mel gì đó đâu. Trong khi tôi còn đang lúng túng chưa biết phải làm gì thì tiếng gõ cửa lại vang lên liên hồi cùng lời cảnh báo nhẹ nhàng.
"Nếu con không nhanh chân thì mẹ sẽ không chịu trách nhiệm về việc ba sẽ xử lý con ra sao nếu chậm trễ đâu đấy!"
Tiếng bước chân xa dần, tôi thở phào nhẹ nhàng. Chắc phải nhanh chóng trốn ra khỏi đây trước khi người phụ nữ kia trở lại mới được. Tôi loanh quanh đi tìm một lối đi thì bất chợt sững lại trước tấm gương đang đặt trước tủ, một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Mái tóc màu nâu đỏ có phần rực rỡ, đôi mắt to cùng đôi đồng tử màu xanh biếc, mũi cao, môi đỏ, làn da trắng ngần hơi lấm tấm chút tàn nhan trên mũi.
Đây là ai?
Nhìn xung quanh căn phòng toàn là hình ảnh gương mặt cô gái đang hiện diện trong tấm gương này. Tôi khẽ cầm lên một bức hình, nhìn hàng chữ nhỏ tí ở ngay góc ghi rõ ràng "Thân tặng Melissa, ngày 11 tháng 4".
Nhìn khung ảnh đó cùng gương mặt đang xuất hiện trong tấm gương kia đầu tôi cuối cùng cũng đã thanh tĩnh đưa ra kết luận: "Tôi đích thị đã bị kéo vào cuốn truyện của mình rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro