Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXVIII: LẦN ĐẦU NỔI GIẬN VỚI BẢO BỐI

- Dối trá! – Hoàng Khải dí nắm đấm vào mặt bác sĩ Dương. Ông bác sĩ chỉ vừa kể xong câu chuyện mà mọi người cho rằng là "hết sức hoang đường", đã bị cậu ta đánh cho túi bụi. Hà Cảnh cười khẩy một cái khinh bỉ. Này này, kẻ nào vừa khuyên anh phải bình tĩnh trong bệnh viện đấy? Sao vừa đụng đến em gái đã lao vào đánh người nữa rồi? Ông bác sĩ muốn kể xong câu chuyện cũng thật khó khăn mà. Nói dối không được, nói thật cũng không được, khổ ghê ta ơi. Đúng là ông ta không biết toàn bộ câu chuyện mà Hoàng Ân kể cho mình có hoàn toàn là sự thật hay không, trước đây ông ta đã từng rất tin tưởng con bé, nhưng từ sau cái lần nó phản bội Bạch Nguyệt Quang, công khai đối đầu Hà Cảnh, sự cảm tình của bác sĩ Dương dành cho nó đã vơi đi phân nửa. Ông ta từng cắn rứt lương tâm khi phải làm giả hiện trường vụ tai nạn, cố tình lái chiếc xe tông vào Tạ Na để có cớ đưa cô vào bệnh viện nơi bạn bè thân thích của ông làm việc, thuận tiện cho việc tiêm liều thuốc đó vào người cô, ông ta chiều chuộng Hoàng Ân đơn giản vì tình cảm gia tộc họ Hoàng dành cho ông suốt nhiều năm trời, ông ta nghĩ rằng xóa ký ức vu vơ ấy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô, hơn nữa sẽ là một phi vụ vun vén cho nó và Hà Cảnh đến với nhau. Nhưng cuối cùng nó lại hành xử thế này, ngay bản thân ông ta cũng không thể chấp nhận, thập chí còn ân hận vì khi xưa đã quá nuông chiều, nghe lời nó.

Hà Cảnh sau khi đã nghe trọn toàn bộ câu chuyện, cả người như hóa thành thạch đá. Thì ra, năm đó, một câu nói dang dở của anh đã khiến người yêu mình chịu nhiều thiệt thòi, ủy khuất đến thế. Anh luôn được mọi người khen là người có EQ, IQ cao, sự cố nào cũng có thể búng tay giải quyết, vậy mà sao đứng trước sai lầm của bản thân hơn mười năm trước, anh lại lưỡng lự đến thế? Anh muốn nói với cô về sự cố năm đó, anh không muốn bao kỷ niệm của hai người tấm bé đều bị trôi vào quên lãng; có điều, đâu đó trong anh, là một nỗi sợ vô hình, sợ cô sẽ lại nhớ về những ký ức đâu lòng đó, sợ cô sẽ hận anh, sợ một ngày cô thậm chí sẽ không thể coi anh như người thân, như tri kỷ. Hà Cảnh không sợ cô đơn, miễn là Tạ Na hạnh phúc, nhưng điều anh sợ nhất, chính là khi cô biến mất khỏi vũ trụ bé nhỏ của anh: anh có thể bỏ mặc cả thế giới, duy chỉ không thể bỏ mặc cô; cuộc sống anh có thể tay trắng, nhưng tuyệt nhiên không thể không có cô. Anh thẫn thờ rời khỏi mọi người vẫn còn làm loạn ầm ĩ với nhau, mở cửa bước vào ngồi xuống bên cô. Bác sĩ đã nói cô có thể tỉnh bất cứ lúc nào, vì chẳng qua là một chút di chứng của vụ va chạm năm nào, cộng thêm liều thuốc quái ác, khiến tâm lý cô có chút mong manh, một cú sốc hay những hồi ức vô tình rò rỉ cũng có thế khiến não cô rơi vào trạng thái phòng vệ ngất đi.

Tạ Na lúc này không biết trong mơ đang gặp phải điều gì, lông mày cứ nhíu chặt vào nhau, mặc anh âm thầm mát xa để chúng giãn ra đôi chút, cứ được vài giây lại quay về như cũ, anh nhìn thấy mà đau lòng. "Có phải em lại mơ về ngày đó không?" Cái ngày anh vô ý vô tứ đã nói ra những lời khiến cô tổn thương, cái ngày anh khiến cả bầu trời trong cô sụp đổ. Hà Cảnh càng nghĩ càng thêm dằn vặt bản thân, vậy mà trước đây anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã đi trách cứ cô, khiến cô rơi vào ăn năn bởi một tội lỗi trước nay vốn không phải do cô gây ra. Ân nhi...Hoàng Ân...tại sao nó lại lao vào con đường này? Người anh tin tưởng, người anh coi như một cô em gái thân thiết, không thể tin được một con người tinh anh như anh rồi cũng có ngày rơi vào cái bẫy của cảm xúc mù quáng. Nó không chỉ phản bội anh một lần, mà những hai lần! Không chỉ muốn đoạt mạng anh, nó còn suýt đoạt mạng cả người con gái anh yêu. Anh thật không thể hiểu nổi nó nữa, điều gì khiến nó thay đổi như vậy? Hay Ân nhi vỗn dĩ đã là người phụ nữ như thế, chỉ là anh chưa từng nhìn ra, hoặc chưa từng muốn thừa nhận. Chẳng phải ngay lúc anh đặt mật danh cho nó khi gia nhập Bạch Nguyệt Quang, anh đã chọn cái tên "Bạch Xà" đó sao? Anh...vốn dĩ luôn hiểu rõ bản chất của nó, là một con rắn trong vỏ bọc trong sáng ngây thơ, nhưng có thể chưa một lần nào anh chịu chấp nhận con người thật của nó.

- Gia Gia? – anh nói ngay khi Duy Gia bước vào, khiến anh ta hốt hoảng một phen khi chưa một lần nào anh được nghe Chiến Lang gọi mình bằng cái tên ấy. – Cậu có thể nhờ Hân Hân nghiên cứu liều thuốc nào để đảo ngược quy trình của Amitto Memoriam không?

- Đảo ngược? Ý ngài là sao? – không phải anh ta chưa từng nghĩ tới, nhưng anh ta gần như tin chắc điều này là hoàn toàn bất khả thi. Khi tạo ra liều thuốc này, vốn dĩ ý định của anh ta chính là không một ai có thể đảo ngược quy trình của nó, bởi chỉ cần khôi phục được ký ức của nhân chứng, Bạch Nguyệt Quang chắc chắn sẽ lâm nguy, vì vậy mọi nẻo đường để nghiên cứu ra thuốc giải đã bị anh ta chặn hết, giờ lấy đâu ra nữa mà nghiên cứu chứ? Hơn nữa, Ngô Hân chỉ mới mười lăm tuổi, có quá sớm hay không khi để cô bé tự thân vận động nghiên cứu thứ thuốc đó chứ?

- Tôi tin...Gia Gia, tôi tin Hân Hân làm được. Nếu là vì Na tỷ của con bé, nó nhất định sẽ làm được. – anh đáp, giọng chắc nịch. Hơn ai hết, anh biết người cô thân thiết nhất sau anh và Văn Đình chính là Ngô Hân, cứ hở một tí là hai chị em lại dắt nhau đi mua sắm, đi xem phim. Anh biết Ngô Hân yêu quý Tạ Na không đơn thuần vì cô là phu nhân của anh, mà vì trong con bé, cô đơn giản là Na tỷ, là người chị mà con bé luôn thèm khát. Có lần cô còn vui vẻ kể cho anh nghe Ngô Hân từng nói với cô, một ngày nào đó khi cô cần con bé chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ cô, thậm chí nếu một ngày anh phá sản thì con bé và Hải Đào sẽ kiếm tiền nuôi cả hai! Khi ấy, cả cô và anh đều cười, xem đó như một câu nói bốc đồng của một đứa trẻ, nhưng đến khi đối mặt với tình thế cấp bách này anh mới nhận ra, người duy nhất đủ khả năng để tạo ra thuốc giải khôi phục lại trí nhớ cho cô chính là con bé. Ngoài lượng kiến thức bát ngát về sinh hóa, Ngô Hân có cái mà Lý Duy Gia không có, chính là tình thân bất chấp tất cả con bé dành cho Na tỷ của mình.

Đến nước này, Duy Gia chỉ còn cách thở dài, đúng là một khi anh đã ra quyết định, quả thật không có cách nào xoay chuyển được. Anh ta lặng lẽ rời đi, yên vị trog chiếc xe của mình nhắm mắt lại, cố đặt bản thân vào vị thế của Hà Cảnh và biến hình ảnh của Tạ Na thành Hoàng Ân, ngay khắc đó một cơn đau nhói giằng xé con tim anh. "Ra là vậy." Duy Gia mỉm cười, tay bấu nhẹ vào ngực trái. Anh ta cảm nhận được nó rồi, cảm nhận được cơn đau ngọt ngào do tình yêu gây ra. Quả nhiên không thể trách Chiến Lang, nếu việc này xảy ra với nó, anh ta cũng sẽ làm như vậy thôi.

Lúc này, tại J.N.J, mọi người đang tá hỏa cả lên khi cả Hà tổng lẫn Tạ phó tổng đều biến mất không tung tích. Hà Cảnh tìm mọi cách để bưng bít thông tin, mua chuộc toàn bộ hệ thống giám sát của thành phố để không ai biết về việc cô đang nằm viện. Tất nhiên vẫn tồn tại đâu đó lời đồn đại, nhưng đa số đều nghĩ cả hai hoặc đi công tác hoặc đi tuần trăng mật nên không thắc mắc nhiều. Chỉ là hai người đó thân làm lãnh đạo cả một tập đoàn mà nói đi là đi như thế, thật là hại biết bao nhiêu con người ở lại làm đến hộc máu có khi còn chưa giải quyết gọn ghẽ được khối lượng công việc khổng lồ mà hai người để lại. Cả tập đoàn chỉ có Trương Kiệt là biết chuyện, không phải do anh tiết lộ mà do Văn Đình thấy cậu ngày ngày thấp thỏm tội quá nên thương tình nói cho cậu biết. Nhưng chỉ cần cậu đặt chân vào khuôn viên bệnh viện, anh lập tức cho người đuổi đi. Hoa quả cậu mang đến, anh trút hết vào sọt rác. Các món quà nho nhỏ cậu tặng, anh đem hết cho các bác sĩ, y tá, đôi khi cho cả những "hàng xóm" bệnh nhân của cô. Thật ra cậu đều biết cả, vì anh mỗi lần đem đồ của cậu đi cho, đi vứt, đều cố ý làm trước mặt cậu. Có lần anh đem cả giỏ trái cây cậu chạy ngược xuôi để mua ra tận cửa bệnh viện, chọn ngay cái thùng rác gần nhất với cậu ném mạnh vào đó, làm mọi thứ bắn tung tóe. Anh không nhìn cậu lấy một cái, cũng không chào hỏi một câu nào, lạnh lùng vứt đi thứ mình cần vứt rồi lại vội vã quay về với cô. Một ngày, cậu đến thăm bệnh viện mấy lần là gặp anh bấy nhiêu lần, toàn trong tình huống như vậy. Có hôm cậu còn "nghịch dại", định đêm xuống sẽ "đột nhập" vào phòng của Tạ Na thăm cô, chuẩn bị kỹ càng là thế mà vẫn bị người của anh trai phát hiện, một lần nữa đuổi ra đường. Cậu đánh giá quá thấp anh rồi, cưng chiều cậu từ bé đến lớn, đầu óc cậu nghĩ ra trò gì anh còn không hiểu nữa sao? Đuổi cậu đi không phải vì không muốn gặp cậu, có điều anh chưa biết phải đối mặt với quá nhiều rắc rối như vậy ra sao, anh đơn giản chưa sẵn sàng để mở lòng với cậu.

- Ưm...đây...là đâu? – ngày cô tỉnh lại đã là gần một tuần sau, làm anh lo gần chết. Sáng sớm năm giờ, anh còn đang lơ mơ nửa ngủ nửa mê, đã thấy cô gái bên cạnh mình khẽ cựa quậy, vài phút sau liền thấy giọng lanh lảnh của cô cất lên uể oải như một cô mèo lười nhác ngái ngủ. Hà Cảnh bật phắt dậy, sốt sắng nắm lấy tay cô:

- Na Na? Em tỉnh rồi? Em thấy trong người thế nào? Anh kêu bác sĩ nhé? Hay là....ưm – anh còn chưa kịp nói hết câu hết ý, cô đã choàng dậy, vòng hai tay ôm lấy anh, đoạn hôn anh thật sâu đậm. Anh như bị hớp hồn, chìm sâu thật sâu vào trong nụ hôn ướt át của cô, một nụ hôn mà như hút cạn cả sinh lực của anh, khiến anh toàn thân mềm nhũn, hơi thở anh ngắt quãng dần rồi gần như đứt hẳn.

- Cảnh Cảnh, không cần đâu. Anh ở đây là được rồi. – cô nhẹ nhàng thu lại nụ hôn của mình, âu yếm vuốt nhẹ má anh. Thật ra lúc nãy thấy anh cuống quýt quá, không biết làm cách nào để anh yên tâm nên cô mới nghĩ ra ý đó, với Hà Cảnh mà nói thì quả là liều thuốc "an thần" hữu hiệu, mới đó đã bình tĩnh hẳn luôn. Anh dừng lại lấy hơi, bắt gặp ánh mắt ngây thơ của cô mà lấy làm tội lỗi. Anh biết giờ đây cô không còn nhớ gì những ký ức vui vẻ hay đau buồn xưa kia, anh biết cô đang nhìn anh bằng cả sự sủng ái và tôn thờ. Ánh mắt đó khiến anh tự hỏi, liệu một ngày cô nhớ lại tất cả những điều đã xảy ra, ánh mắt kia có còn dành cho anh nữa không? Hay nó sẽ được thay thế bằng cặp mắt xa cách, lạnh lùng và tràn trề thất vọng. Anh không biết nữa, trước giờ anh chưa từng biết bản thân lại có thể tham lam đến thế, vừa thèm khát quá khứ vừa mong muốn thực tại, tình thế phải chọn một trong hai này khiến anh thật đau đầu. Giá như bây giờ anh đủ dũng cảm để nói chuyện với cô thì tốt biết mấy, giá như anh đủ dũng cảm để nói với cô tất cả những kỷ niệm đẹp lẫn những lỗi lầm vô tình trong quá khứ...chỉ là nỗi sợ hãi trong anh còn quá lớn để thốt lên những lời tàn nhẫn đó. Nếu cặp mắt kia một ngày mất đi sự thơ ngây, nếu trái tim kia một ngày trở nên băng giá, ngày cuộc đời anh sẽ mất đi ý nghĩa duy nhất của nó.

Ám ảnh bởi bóng ma quá khứ, Hà Cảnh dần trở nên trầm mặc và khép kín. Nụ cười của anh trở nên khô héo, đôi mắt long lanh ngày nào nay tối sụp lại. Vì bác sĩ yêu cầu Tạ Na ở lại bệnh viện theo dõi thêm, anh cũng gần như dọn cả nhà vào bệnh viện ở, không biết vì lo lắng hay sợ hãi mà ngày ngày túc trực bên cô, cô đi đâu anh cũng bám riết bên cạnh, ngay cả đi xuống căng tin mua một chén cháo hay một đĩa tôm hấp anh cũng không để cô đi một mình. Hơn thế nữa, anh thậm chí còn không chịu để cô ra khỏi phòng nếu không có anh. Cửa phòng cô tưởng chừng như của nguyên thủ, lúc nào bên ngoài cũng đầy ặc người canh gác nghiêm ngặt, một con chuột chui vào cũng khó chứ đừng nói là con người. Anh nói để cô khỏi hẳn sẽ dắt cô đi chơi đây đó cho thỏa thích, nhưng thật lòng Tạ Na sắp chịu hết nổi không khí ngột ngạt nhàm chán của cái bệnh viện này rồi. Ti vi xem riết cũng mệt, vườn hoa trong khuôn viên nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có bằng đó, hàng xóm láng giềng toàn những cụ già nói một câu mất cả phút, so với tính cách như "tăng động" của cô chịu được đến giờ này đã là siêu phàm lắm rồi, anh còn muốn cô chịu đến khi nào nữa!?

Tuần thứ hai trong viện, anh đang đi gặp một số bác sĩ ở phòng hội chẩn, để lại cô phiền chán quá đành phải lấy len ra đan khăn quàng giết thời gian, dù sao thì cứ đan trước, đợi đến khi trời trở lạnh sẽ quàng cho anh sau. Tay nghề của cô không tồi, nếu không muốn nói là rất cao, ngón tay thoăn thoắt như những người thợ thủ công chuyên nghiệp. Cứ đan một tí cô lại thở dài, quả thực cực kỳ chán! Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng xì xầm nho nhỏ:

- Này! Na Na!

Cô nhìn quanh, chẳng thấy ai. Hay là chán quá dẫn đến hội chứng hoang tưởng nhỉ? Ngó qua ngó lại không một bóng người, cô tiếp tục an tọa đan len. Một lúc sau thanh âm kia vang lên rõ ràng hơn, có ngữ khí hơn:

- Na Na! Bên này, bên này!

- Trương Kiệt?!? – cô ngạc nhiên đến suýt nữa hét lên. Cậu đang làm trò gì thế? Lén lén lút lút định đi ăn trộm sao? Phòng cô có gì để trộm chứ? Mà cậu cũng có thiếu tiền đâu, cần gì mua nấy thôi. Cô cười khúc khích – Anh làm gì thế? Nhìn gian quá.

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi. – cậu ra hiệu cho cô im lặng, mắt vẫn nháo nhác sợ ai đó phát hiện. Đến khi chắc chắn mình an toàn cậu mới khẽ thì thào qua lớp kính – Em muốn đi chèo thuyền không?

- Chèo thuyền? Ở đâu?

- Trên sông Hoàng Phố, tập đoàn đang tổ chức dã ngoại. – thấy cô lưỡng lự, cậu cười hiền – Chứ em ngồi đây đan len làm gì? Còn cả gần nửa năm nữa mới đến mùa đông lận đấy!

- Anh nói phải nhỉ? – cô gật đầu tán thành. Dù sao ở đây cũng chán quá đi, đi một chút chắc không sao đâu. Mà cô có cần xin phép anh không nhỉ? Tạ Na nghĩ ngợi một chút liền quyết định thay đồ đi luôn. Có xin phép thì anh cũng chẳng cho đâu, cô hiểu tính anh quá mà, đi chừng hai ba tiếng chắc không có vấn đề gì đâu, hơn nữa đây là Trương Kiệt đưa cô đi, lo lắng gì chứ?

Đúng là cô không lo lắng, nhưng anh thì khác đấy. Hai cô cậu lén lút rời đi được nửa tiếng, anh từ phòng hội chẩn quay về, định bụng báo cô tin vui là tuần tới có thể xuất viện được rồi. Nhìn mắt cô anh biết cô chán ở bệnh viện đến độ nào, không có việc gì làm cũng chẳng có gì để chơi, mỗi ngày nhìn cái "mặt mốc" của anh riết rồi cũng thấy phiền. Anh cười cười, vừa đi vừa quẹt điện thoại, cố tìm địa điểm nào vui chơi sang chảnh nhất dắt cô đi: công viên nước, khu mô phỏng di tích, miền đất lego. Kết quả tìm mãi anh phát hiện ra một nơi mà cô nằng nặc đòi anh đi gần cả tháng mà anh vẫn chưa có thời gian, giờ rảnh rỗi bù đắp cho cô vậy. Anh nhấc máy lên gọi cho trợ lý:

- Tiểu Phương à? Cậu liên lạc với bên Disneyland, tôi bao trọn nó một tuần! Tuần sau sẽ đến.

...

- Vì vợ tôi thích.

Anh nói ngắn gọn rồi cúp máy. "Vì vợ tôi thích". Ừ, vì cô thích, mọi thứ với anh đều khả thi. Anh tra một loạt hình ảnh, thông tin về Disneyland, sau đó tỉ mẩn lên kế hoạch mỗi ngày chơi gì ăn gì, lưu lại hết trong điện thoạt để khỏi quên. Anh chắc mẩm về đến phòng nói với cô Tạ Na sẽ vui lắm, dù gì thì vợ anh vẫn còn con nít mà.

- Hà tổng! Hà tổng! – gần đến phòng cô, anh lập tức thấy đám vệ sĩ hốt hoảng chạy về phía mình. Trực giác thấy có gì đó không ổn...không lẽ là Hà Hạo?

- Chuyện gì? – mặt anh lạnh tanh nhưng thực ra lòng đang như lửa đốt, Na Na của anh không sao chứ?

- Hà phu nhân...Hà phu nhân....

- Na Na làm sao? – thấy đám người kia lắp ba lắp bắp, anh sốt ruột đến phát cáu, tay sớm đã siết thành nắm đấm, chỉ cần đám người kia để cô xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không toàn mạng.

- Hà phu nhân mất tích rồi ạ!

- Cái gì?! – anh gầm lên, bức bối tung nắm đấm vào tên vệ sĩ gần nhất. Chết tiệt, thậm chí bọn này còn không biết vì sao cô mất tích, camera trong phòng thì bị vô hiệu hóa, thuê lũ này về để tiền mất tật mang hay sao? Hà Cảnh một lần nữa bấm điện thoại điên cuồng, nhưng là chiếc điện thoại mật dùng để liên lạc với Bạch Nguyệt Quang – Hắc Ưng, lục tung Thượng Hải lên cho tôi. Na Na mất tích rồi.

Nói là nhờ Duy Gia, nhưng bản thân anh cũng chạy loạn không kém, tất tả chạy đến tất cả những địa điểm anh có thể nghĩ ra. Một tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn là không thể tìm thấy cô đâu. Camera toàn bộ bệnh viện không hiểu vì lý do gì đột nhiên vô hiệu hóa một loạt, không thể tra xuất băng ghi hình, Duy Gia bí quá đành phải tra từng chiếc camera giao thông một trên khắp Thượng Hải, quả nhiên việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian đây. Vì thế mà khi Hà Cảnh đã sắp phát điên đến nơi, anh ta mới gọi đến, giọng hơi gấp gáp nhưng phảng phất có chút an tâm:

- Chiến Lang, tìm được rồi.

- Ở đâu?

Chiếc xe của anh lại lần nữa vun vút. Anh tức tối đấm mạnh vào vô lăng, việc này chắc chắn phải có "nội gián" nhúng tay vào, chứ hệ thống bảo vệ của anh tốt như thế, đường đường có người ra vào phòng bệnh của cô đưa cô đi như thế hẳn phải có tay trong đắc lực lắm.

 Lúc này, tại bờ sông Hoàng Phố, tập đoàn J.N.J đang nướng thịt tiệc tùng linh đình. Quả nhiên vẫn là tập đoàn chịu chơi, thuê hẳn một bãi đất với bao nhiêu thuyền để nhân viên du ngoạn sông thỏa thích. Ai nấy đều chạy ra tay bắt mặt mừng với cô. Phải nói từ khi biết cô là vợ chưa cưới của Hà tổng, sự ghen ghét đã giảm xuống mấy phần, thay vào đó là sự xu nịnh đến phát ngấy, mấy người này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Nhưng cô mặc kệ, thêm bạn bớt thù, dù sao cũng không nên làm họ mất mặt, nghĩ thế cô liền trở thành "hoa hậu thân thiện", cười nói với họ rất vui vẻ. Ở bệnh viện lâu ngày giờ được thả ra cũng sung sướng đấy chứ; không khí trong lành, người qua kẻ lại tập nập, một bữa tiệc thịnh soạn rộn rã tiếng nói cười, ở bệnh viện có mùa quýt cô cũng không được hưởng thụ cuộc vui hay đến thế. Trương Kiệt nhìn thấy tâm trạng của cô tốt hẳn lên, có chút mãn nguyện mỉm cười. Thì ra, anh cũng có lúc không hiểu cô bằng cậu. Lấy hết cần đảm, cậu khẽ đặt tay lên vai cô, ân cần:

- Em vui không?

- Ừm, vui lắm, cảm ơn anh, tiểu Kiệt.

- Em biết không? Đây là lần đầu tiên em gọi anh là tiểu Kiệt đấy. - cậu hí hửng nói, có chút bất ngờ lại có chút vui lòng. Tính ra thì, cô là người con gái đầu tiên gọi cậu bằng cái tên này đấy, trước kia bạn bè toàn gọi cậu là"Kiệt tử" thôi.

- Vậy sao? - cô phì cười, đàn ông thường chú ý những chuyện không đâu - Vậy từ nay về sau em gọi anh là tiểu Kiệt nhé? Cái tên đó nghe dễ thương đấy!

- Về sau em gọi anh là gì cũng được.

- Chắc chắn không phải lão công rồi! - cô nói rồi cười vang, khiến cậu dù có hơi chạnh lòng vẫn bị nụ cười ấy mê hoặc mà cười theo. Cô đã là vợ chưa cưới của anh trai cậu, cậu còn hy vọng gì nữa chứ? Nghe cô gọi cậu là "lão công" sao? Chuyện này không thể xảy ra được rồi, không nên có voi đòi tiên, mấy ngày này gặp được cô đã khó chứ đừng nói là có cô cho riêng mình, cũng tại Hà Cảnh quản quá nghiêm mà.

- Na Na, mình đi chèo thuyền đi!

Đợi khi cô đã tiếp khách xong, cậu cầm một chiếc áo phao lại đưa cho cô. Cô vừa định mặc vào liền để ý có gì đó không đúng:

- Áo phao của anh đâu?

- Còn mỗi một cái thôi, em cứ mặc đi, anh biết bơi. - cậu gãi đầu cười trừ, ai lại giành áo phao với con gái chứ, dù rằng cậu thật sự... không biết bơi! Mà có sao, khu vực này an toàn, chắc không có chuyện gì đâu. Có điều, cô nghe câu nói chắc nịch của cậu xong buột miệng cười: gì chứ, cậu tưởng không ai biết chuyện cậu không biết bơi à? Chẳng phải mỗi lần đi du lịch sông nước, bảo cậu xuống bơi cậu đều viện lý do lý trấu từ chối đây đẩy đấy sao? Cả tập đoàn có ai không biết việc Trương phó tổng sợ nước chứ, chỉ là mọi người muốn giữ thể diện cho ai đó nên không nói thôi, thật ra đều biết cả!

- Thôi khỏi đi, anh chèo thuyền mặc phao cho an toàn, lỡ em có rớt xuống nước thì phải có màn anh hùng cứu mỹ nhân chứ? - cô thè lưỡi tinh nghịch trêu cậu, thành công thuyết phục Trương Kiệt mặc áo phao. Cô dù gì vẫn biết bơi, bơi tốt là đằng khác, thậm chí trước đây có lần bơi thi cô còn thắng cả anh, kỹ năng tốt như thế có gì đáng lo nhỉ?

Hai mươi phút sau, Hà Cảnh vừa đến nơi đã nghe tiếng ai đó hoảng loạn ở bên bờ sông, xa xa thấy chiếc thuyền lật úp, còn em trai đang thất thểu bơi vào bờ. Quay đi quay lại anh bỗng chốc thấy lo lắng cực độ: Na Na của anh đâu? Vứt chiếc xe lại, anh lao xuống khu vực cắm trại của tập đoàn, tiện tay lôi Trương Kiệt lên bờ, thiếu điều gào vào mặt cậu:

- Na Na đâu? Vợ tôi đâu? - đáp lại anh là tiếng ho sặc sụa của em trai, rồi cậu lấy lại bình tĩnh rụt rè chỉ tay về phía xa, lớt phớt thấy mặt nước nổi lên vai bong bóng khí nhỏ. - Chết tiệt!

Anh bực bội đẩy ngã em trai, không do dự cởi luôn áo vest lao xuống nước, thoăn thoắt như tên rẽ sóng về phía cô. Tạ Na lúc này xui xẻo sao lại bị chuột rút, đau đến điếng người, dù có đạp thế nào cũng không nổi lên mặt nước được. Cô bất lực nhìn bản thân chìm dần, ánh sáng mặt trời mỗi lúc một mờ nhạt và xa xôi. Tự nhiên đâu đó trong cô nổi lên sự hối tiếc trẻ con: "Biết vậy khi nãy mặc áo phao cho rồi!" Ý nghĩ vừa dứt, cô loáng thoáng nghe được tiếng nước ào ào hướng về phía mình, chưa hết ngạc nhiên cô đã thấy đôi tay nào đó ôm chặt lấy mình, dốc sức bế cô ra khỏi mặt nước. Đợi đến khi hết sặc cô mới ngước mắt lên nhìn xem vị "anh hùng" nào vừa xả thân cứu mình, định bụng nói với người ta hai tiếng "cảm ơn". Ngờ đâu vừa ngước lên, bao nhiêu câu nói đều nuốt ngược vào bụng hết, cô rụt rè sợ sệt không dám nhìn thẳng vào cặp mắt nghiêm khắc đầy lửa giận đang nhìn mình chăm chăm, chỉ dám nói nhỏ trong họng:

- Cảnh Cảnh...

Anh tuyệt nhiên không nói tiếng nào, bế cô lên bờ rồi đi thẳng ra xe, không chào hỏi ai cũng không liếc nhìn ai. Mọi người thấy tâm trạng tồi tệ của anh liền né xa mấy bước, đang tâm trạng này tốt nhất không nên đắc tội với Hà tổng, nếu không muốn thất nghiệp chết đói trên cái đất Thượng Hải này. Tạ Na suốt quá trình chỉ bấu nhẹ vào chiếc áo sơ mi ướt sũng của anh, nhìn thấy Trương Kiệt định chào một tiếng, vậy mà thấy cái liếc mắt sắc lẹm của anh, cô đến gật đầu chào còn chẳng dám, cứ quay mặt đi cúi đầu tránh ánh mắt đáng sợ đó. Hà Cảnh...chưa bao giờ tức giận đến thế.

Mở cửa xe, lấy khăn bông mình luôn để dự phòng trong xe lại khô người cho cô, chỉnh lại chế độ sưởi cho chiếc xe rồi leo lên rời đi. Suốt dọc đường, anh vẫn tuyệt đối im lặng như vậy, cả xe chỉ nghe được tiếng thở khò khè và thi thoảng là tiếng ho cộng hắt xì của cô. Cô lâu lâu đánh mắt nhìn anh, định nói gì đó lại thôi. Sắc mặt anh cứ tối xầm như thế ai dám dây vào chứ? Nhìn cái thôi đã sợ chết khiếp rồi, chỉ bằng đợi anh bình tĩnh lại thanh minh sau vậy. Cô đi một mạch không nói không rằng chắc đã khiến anh lo lắng ghê lắm, nghĩ lại thấy tội ghê. Nhưng Tạ Na hẳn đã đánh giá quá thấp cơn giận của người yêu, đến bệnh viện rồi anh vẫn chẳng có dấu hiệu nguôi ngoai. Tới nơi anh hừng hực nắm tay cô lôi về phòng theo đúng nghĩa đen, đã vậy còn nắm mạnh quá mức, khiến cô không chịu được phải nhăn mặt:

- Cảnh Cảnh, đau em... - cổ tay cô dưới lực nắm thô bạo của anh giờ đã đỏ cả lên, hằn rõ năm ngón tay anh. Nhưng anh làm như không nghe thấy gì, lực đạo không hề thuyên giảm, cô thì liên tục than phiền, dùng dằng cố thoát khỏi cái nắm kéo thô bạo của anh, ai ngờ anh đã không buông cô ra còn quay lại gằn giọng:

- Em bớt nháo lại đi. - đối diện với một Hà Cảnh đang cực kỳ hung hăng chưa từng thấy, cô hoảng sợ cúi đầu thật thấp. Anh khi lên cơn giận như biến thành một người khác vậy, không chỉ nghiêm khắc mà còn có chút gì đó, nói sao nhỉ, "hung hãn" chăng? Cô không biết nữa, nhưng nói chung là đáng sợ. So với một Hà Cảnh luôn nuông chiều cô quá đà, với một Hà Cảnh mặt lạnh ghen tuông, Hà Cảnh này hoàn toàn không giống chút nào, đây là một Hà Cảnh lần đầu tiên cô được chứng kiến. Hình ảnh này của anh thật xa lạ với cô.

- Nói. Chiều nay em đi đâu? - lôi được cô về phòng, cô bước đến giường ngồi chưa nóng đít đã bị tra khảo. Tạ Na xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, cặp mắt sợ hãi vô độ nhìn anh. Cảnh Cảnh mà cô biết đâu phải thế này, hôm nay anh làm sao vậy chứ? Ấp úng mãi cô mới rặn ra được một câu:

- Hồi chiều... tiểu Kiệt...anh ấy rủ em đi chơi, nên là...ưm...em chán quá nên đồng ý.

Câu trả lời vừa dứt, cô giật mình thấy anh ném luôn cả bình trà vào tường vỡ tan tành. Nhìn gân xanh nổi lên khắp trán lẫn mu bàn tay anh cô biết biểu hiện của anh thế này được tính là kìm chế lắm rồi. Cả người cô run lên bần bật trước phong thái hung thần của anh, còn anh thì nghiến chặt răng, cố gắng tìm cách để bản thân bình tĩnh lại. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh bước vào phòng cô vườn không nhà trống, camera bệnh viện không hoạt động, điện thoại cô vứt lại phòng bệnh, chạy vòng vòng khắp nơi tìm mãi vẫn không tìm được cô, sự giận dữ mới nguôi ngoai được một tí lại bùng lên dữ dội.

- Em không biết nói với anh một tiếng sao? Bảo đi là đi vậy hả? Điện thoại không mang theo, em muốn anh phát điên luôn sao? HẢ? - anh tức giận quát lớn, một phát khiến cô co ro trên giường, mắt ân hận ngập nước. Đúng là cô nghĩ đi một chút rồi quay lại chắc không có vấn đề gì đâu, cô đâu nghĩ việc cô trốn đi chơi lại khiến anh giận đến thế. Điện thoại thật ra cô cứ ngỡ đã mang theo bên mình, ai mà biết được nó rớt ra khỏi túi cô khi nào chứ? Đương nhiên cô cũng đâu phải dại dột đến mức ra ngoài không mang điện thoại, đây được tính là sự cố hy hữu thôi. Như chưa hả giận, anh cầm bình dinh dưỡng lên, cao giọng - Còn nữa, em đang phải truyền dịch đó, tự ý rút tiêm không thèm nói với bác sĩ hay y tá một tiếng, đã vậy còn chèo thuyền không mặc áo phao, em chán sống quá rồi sao, Tạ Na?

- Không...không có mà.

- Không có? Thế nếu em rút kim tiêm mà chẳng may làm rách động mạch thì phải làm sao? Lỡ khi nãy em đuối nước anh không tới kịp thì phải thế nào đây?

- Nhưng em có làm rách động mạch đâu? Còn lúc nãy chẳng phải anh vẫn đến kịp đó sao? - cô hờn dỗi nói lí nhí, đương nhiên vì sợ nên không dám lớn tiếng, nói âm lượng chỉ vừa đủ cô nghe được, ai ngờ tai anh hình như là tai chó, không những nghe thấy mà còn nghe rõ mồn một. Lúc này anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, bao nhiêu ức chế, bao nhiêu nỗi sợ, anh đều bộc phát ra ngoài:

- Em còn bướng được nữa hả? Nếu em xảy ra chuyện gì em nghĩ anh sẽ vui được sao? Giữ em ở bệnh viện là tốt cho em chứ tốt cho ai?

- Em chán, em muốn đi chơi. Nhưng anh lại không cho. - cô một bụng ủy khuất nói nhỏ. Anh là đang doạ cô sợ, nhưng không vì thế mà tính bướng bỉnh của cô bay mất, thậm chí nó đang được phát huy triệt để, dù không đúng lúc tí nào. Anh muốn kìm nén lửa giận mà cô cứ chọc điên anh làm gì vậy...

- Anh có cấm em đi chơi không, Tạ Na? Lúc em khỏe anh có cấm em đi chơi không? - trời ạ, nếu cô là một tiểu hài tử anh chắc chắn đã nọc cô ra đánh đòn từ lâu rồi, chứ không đứng la mắng ầm ầm thế này đâu. Từ bé đến lớn có mỗi sức khỏe của chính mình cô đều không để tâm đến, anh mắng mặc anh, cô vẫn cứ chứng nào tật nấy, khi ham chơi lúc ham làm, đều tổn hại sức khỏe mình hết. Anh nhìn cô gằm mặt lặng lẽ khóc thút thít, thấy bản thân đã xao lòng nhưng lại tự dặn mình phải cứng rắn với cô một lần, không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Cô không hề biết thế giới ngoài kia đang có bao nhiêu nguy hiểm đang chực chờ rình rập cô, chỉ cần anh lơ là một khắc liền có thể mất cô mãi mãi. Anh nghiêm nghị tiến đến trước mặt cô, lấy tay nâng cằm cô lên buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình - Tạ Na, trả lời anh, lúc em sức khỏe tốt anh đã bao giờ cấm em đi chơi chưa?

- Hức...chưa... chưa từng...

- Thế tại sao hôm nay còn trốn đi chơi?

- Em...hức... vì tiểu Kiệt mời...em thấy ngột ngạt... hức... nên muốn ra ngoài...hức hóng gió...

- Ra ngoài hóng gió nghĩa là em suýt mất mạng hả? - trong người anh càng nghe cô thanh minh càng khó chịu. Thấy cô cứ khóc suốt, anh sắp thấy sức chịu đựng đạt đến giới hạn, khẽ quát - Tạ Na, nín ngay! Anh hỏi em, đi thuyền không mặc áo phao có biết là nguy hiểm lắm không?

Cô cố kìm lại tiếng nấc, nhìn anh gật gật đầu. Anh bây giờ đáng sợ lắm, cô chỉ còn cách ngoan ngoãn thôi, anh nói sao nghe vậy, anh hỏi gì trả lời nấy, làm anh bớt giận tí nào hay tí đấy. Cô chẳng biết phải làm thế nào để anh bớt hung dữ lại nữa, thôi đành trả lời thành thật vậy, để không lát hồi anh lại mắng cô tội nói dối mất. Ai ngờ cô gật đầu một cái anh còn nạt to hơn:

- Biết mà vẫn đi được sao? Hả?

Thế là xác định, cô thấy anh mặt đỏ gay quát tháo om sòm, lúc nãy chỉ hơi thút thít vừa ngưng được một chút giờ lại khóc tu tu ngon ơ. Cô không quen một hình ảnh Hà Cảnh dữ dằn, nghiêm khắc này đâu, Hà Cảnh bình thường cưng chiều, dịu dàng của cô đâu mất rồi? Khóc lóc một hồi vẫn thấy anh trầm mặc không nói, cô sà vào ôm lấy anh, vùi đầu vào anh ríu rít:

- Oa....oa....Na Na xin lỗi, xin lỗi....lần sau...hức....sẽ không như vậy nữa. - anh càng im lặng cô lại càng khóc lớn hơn, sợ đến nỗi câu từ bị cô sắp xếp lung tung lộn xộn hết cả lên - Xin lỗi...oa...oa... không thế nữa... hức...xin..hức...lỗi...

Tạ Na vừa nói vừa ho, nước mắt vẫn cứ chảy dài. Cả người cô đều đang ôm chặt lấy anh, như thể lo lắng cô chỉ cần buông tay anh sẽ vì quá giận mà bỏ rơi cô. Nỗi sợ lớn nhất của cô cũng giống như nỗi sợ lớn nhất của anh, sợ bị người mình yêu thương nhất quay lưng với mình. Giờ cô đã hiểu cảm giác của anh khi thấy cô chìm nghỉm dưới sông Hoàng Phố, nếu một ngày không còn được nhìn thấy anh nữa, cô sẽ chẳng biết những năm tháng đơn độc tiếp theo sẽ phải sống ra sao. Khóc quá nên người cô run bần bật, mềm nhũn ra chẳng còn sức sống. Thôi, nghiêm khắc thế đủ rồi, dù sao bảo bối của anh cũng đã hối lỗi như thế, vẫn nên mau mau bỏ qua rồi dỗ cô đi thôi. Thấy cô khóc ra dạng này anh cũng có vui vẻ gì đâu chứ?

- Na Na, nín. Lần sau còn thế nữa không? - anh nhìn cô, dù vẫn nghiêm mặt nhưng rõ ràng giọng nói lẫn cặp mắt đều đã ôn nhu hơn trước rất nhiều. Cô thấy thế liền kịch liệt lắc đầu, vẫn còn đang rất sợ. Anh vờ giở giọng đe dọa - Lần sau còn tiếp tục như thế anh sẽ bỏ mặc em, nghe chưa?

Như thấy đường thoát trước mặt, cô vội vàng gật lấy gật để. Còn có thể có lần sau nữa sao? Một lần bị anh mắng te tua thế này thì tởn đến già, ai mà dám chọc giận anh nữa chứ? Cô quả đúng là nữ thần kinh nhưng xét ra vẫn chưa điên đến mức ấy đâu. Anh chiều cô thì chiều thật, nhưng anh có nguyên tắc của riêng anh, đụng vào nó đồng nghĩa với "án tử", mà một trong số đó chắc chắn là việc cô coi thường sức khỏe của mình.

- Được rồi, giờ thì đi nghỉ đi, chiều chắc ăn xiên nướng no rồi chứ gì? Khỏi ăn tối nhé. - anh đứng dậy toan đi ra khỏi phòng, giọng vẫn không có cảm xúc gì.

- Ơ...em... - quá oan mà, nguyên buổi chiều cô đã ăn được xiên nào đâu, giờ vẫn đang đói meo đây. Cứ tưởng ăn mắng xong sẽ được ăn cơm chứ? Hay anh tưởng cô ăn mắng no rồi nên thôi. Nhưng vì Tạ Na còn đang rất sợ hình ảnh của Hà Cảnh lúc nãy, đói không dám lên tiếng, anh bảo sao nghe vậy, nằm xuống giường kéo chăn cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Có điều vì quá đói nên việc này đang trở nên quá khó với cô. Anh nhìn thấy nhịn cười muốn nội thương "ôi cô ngốc nhà tôi..." Anh rời đi được một lúc cô vẫn chưa ngủ được, bụng đói nên trằn trọc suốt, lăn qua lăn lại chẳng làm cô khá hơn là bao. Vừa nằm bụng vừa sôi, còn chưa biết làm thế nào thì nghe giọng đanh thép của anh vang lên:

- Còn chưa ngủ sao?

Tưởng anh lại trách mắng nên cô rối rít nằm lại im re giả bộ ngủ, thầm mong anh sẽ không để ý. Hà Cảnh đến bó tay với cô, mới dọa một tí đã sợ đến thế kia, gan cô cũng nhỏ quá đi. Anh đặt hộp đồ ăn mới mua lên bàn, đằng hắng:

- Na Na, ngồi dậy, anh biết em chưa ngủ. - thế là không chút chậm trễ, bảo bối của anh bật ngay dậy, mếu máo nhìn anh khẩn cầu:

- Cảnh Cảnh, em xin lỗi. Em...

- Bụng đói nên chưa ngủ được, anh biết mà. Định gọi em ra ăn cơm, anh mua đồ ăn rồi nè. - anh cười, không đợi cô động tay động chân đã bế cô ra bàn, lại còn đút cho cô từng miếng nữa chứ. Cả quá trình đều nhìn cô sủng nịnh âu yếm. Hôm nay cô thật khiến anh chết khiếp, may mà đến giờ vẫn không sao. May mà lúc đó anh đã đến nơi kịp thời, chứ không thì....hậu quả xảy ra anh không dám nghĩ tới.

"Bảo bối, em là tất cả sinh mệnh của anh đó, biết không?"

Trước đây đã từng tâm niệm như vậy, sau này vẫn sẽ tâm niệm như thế, toàn bộ vũ trụ của Hà Cảnh đều xoay quanh một mặt trời duy nhất: Tạ Na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro