CHƯƠNG XXVI: NGÀY ĐẦU ĐẾN THƯỢNG HẢI
- Các em im lặng! - một giáo viên đứng tuổi bước vào lớp, hết sức uy vũ khiến bầy ong vỡ tổ kia dừng ngay tiếng vỗ về xì xầm khó chịu. Một lớp mấy chục con người ngoan ngoãn một cách cực kỳ giả tạo vòng tay hướng về phía bàn giáo viên. Dù biết mười mươi lũ học sinh của mình giả dò, nhưng người thầy giáo kia vẫn điềm tĩnh, môi hơi nhếch lên mà nói - Hôm này lớp chúng ta có một học sinh mới - rồi thầy hướng về phía cửa, khẽ gật đầu - Em vào đây đi. Giới thiệu bản thân cho các bạn biết với nhé!
Một cô gái nhỏ nhắn bước vào, dáng người dong dỏng dù không cao lắm, khuôn mặt trắng nõn khả ái, môi luôn mang một nụ cười tỏa nắng. Bọn con trai vừa nhìn liền đứng hình vài giây, sau đó liền khao nhau về cô bạn nhỏ mới này. Nếu như đồng tử mắt có thể thay đổi theo ý muốn chắc hẳn mắt của bọn con trai đã thành hình trái tim từ lâu rồi. Cô bạn ấy dù biết nhiều bạn học nam đang nhìn mình không ngớt, vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, chính là một kiểu thờ ơ khiến bọn con gái phát ghét, nhưng lại vô tình khiến lũ con trai chết mê chết mệt hơn. Đứng trên bục giảng, đôi môi ấy lại một lần nữa mỉm cười, cặp mắt tròn bỗng chốc sáng long lanh:
- Chào các bạn, mình là Tạ Na. Rất hân hạnh được làm quen! Mình từ Thành Đô lần đầu đến Thượng Hải còn nhiều điều chưa thích nghi được, xin hãy chiếu cố. - nói rồi, cô lễ phép nghiêng mình chào các bạn học mới của mình. Điều này là do người yêu cô, Hà Cảnh, dạy cô. Trước kia cô là một cô gái được cưng chiều hết mức, chưa bao giờ biết cảm ơn, cũng chưa bao giờ biết lễ phép. Nhưng từ khi gặp anh, cô đã thay đổi rất nhiều, đơn giản vì anh thích những cô gái ngoan và lễ phép. Nghịch ngợm cũng được nhưng vô lễ là anh tối kị. Vì thế mà ở bên anh lâu ngày, cô đã tôi luyện được sự nữ tính đáng yêu của một cô gái, thay cho cái vẻ kênh kiệu của một cô nhóc gia đình khá giả bị chiều đến hư. Nhưng hình như không chỉ mình anh thích những cô gái dịu dàng ngoan ngoãn thì phải, vì cô vừa giới thiệu bản thân xong nhìn xuống bên dưới đã điểm được vài anh chàng có ý đồ "đen tối" rồi...mà thôi kệ, sao cũng được!
- Được rồi, thế thì bạn học Tạ, em ngồi ở...phía bên kia nhé, kế Hoàng Ân ấy.
- Dạ được, thưa thầy.
Cô bước vội xuống ngồi cạnh một cô bạn rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu nóng bỏng ấy, quần áo đi học nhưng nhìn kỹ thì toàn hàng hiệu, nước hoa thơm nức mũi. Tạ Na mỉm cười, đưa tay ra định làm quen:
- Chào, mình là Na Na.
- Ừm, chào. - cô bạn kia không chút nể nang, có chút thô thiển mà hất tay cô ra, bày tỏ một bộ mặt chán ghét. Cô hơi nhíu mày nhưng rồi cũng bỏ qua, trong đầu không khỏi đánh giá: "Phải chăng người Thượng Hải đều lỗ mãng như vậy?!" Trước nay cô không hề biết điều này nha, anh họ cô có nói là người Thượng Hải rất vội vàng, ăn chơi các hấp tấp, nhưng có thấy anh ấy nói họ lỗ mãng bao giờ đâu nhỉ? Nhìn quanh thì hình như đa số các bạn nữ đều ném cho cô cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, cô làm gì sai à? Suốt mấy tiết học cô liên tục phải chịu đựng cái ánh nhìn khó chịu ấy, thì ra cuộc sống tự thân một mình ở chốn lạ quả thật không hề dễ dàng. Không biết người yêu cô những ngày tháng mới lên thành phố này có phải chịu cảnh này không nữa. Chắc hẳn giờ này anh đang vất vả lắm, vì cũng đã hai năm rồi cô chưa nhận được lời hồi đáp nào cho những lá thư dài dằng dặc của mình, cô thiết nghĩ anh có lẽ đang bán mạng làm việc, nên nếu anh không có thời gian để ở bên cô, cô sẽ là người chủ động đến bên anh vậy, chẳng sao cả. Khi xưa toàn là anh chạy theo cô, thế nên giờ có chịu thiệt chạy theo anh một chút cô cũng bằng lòng. Thơ thẩn nghĩ đến anh, cô không tự chủ được mà mất tập trung một khắc, mơ màng nhìn cây cỏ hoa lá bên cửa sổ. Như chỉ chờ có thế, Hoàng Ân ngồi ngay cạnh nó liền giơ tay hét toáng lên:
- Thưa thầy, bạn học Tạ không tập trung ạ!
Cô giật mình sực tỉnh, cả lớp đang mơ màng với đám công thức tổ hợp xác suất cũng giật bắn mình, một lớp mấy chục cặp mắt đổ dồn vào cô, làm Tạ Na ngượng chín mặt. Đương nhiên, người thầy giáo khó tính kia đâu bỏ qua, liền chỉ thẳng lên bảng:
- Tạ Na, lên bảng giải bài này cho thầy.
- Dạ... - cô chậm rì rì tiến lên bảng trong rừng ánh nhìn ngưỡng mộ có, ghen ăn tức ở có. Dám làm việc riêng trong giờ thầy chủ nhiệm, cô cũng gan quá đi? Có điều, ngước lên nhìn bài tập trên bảng, cô đột nhiên cười khúc khích. Gì chứ, bài dễ thế này thôi á, thầy có nghiêm túc không thế? Cô khẽ nhìn thầy một cái rồi cắm cúi làm, mấy cái này ba cô đã dạy qua rồi, ngày xưa anh cũng đã nói sơ sơ với cô, bảo là chỉ trước để sau này cô học lên cấp ba không bị bỡ ngỡ. Hồi đó bị anh bắt ép quá cô mới yên lặng nghe anh giảng giải mớ công thức này, không ngờ có ngày hữu dụng phết. "Baba, Cảnh Cảnh, cảm ơn hai người!" Cô làm bài tinh thần đầy hứng khởi, hí hoáy một chút liền xong. Thầy giáo đứng cạnh quan sát gật đầu tỏ ý hài lòng, lại nghiêm mặt quay xuống lớp:
- Đúng rồi, Hoàng Ân, em cũng lên bảng luôn đi. Còn một bài nữa phiền em giải nốt.
Tạ Na đúng lúc thầy nói câu đó cũng vừa đặt viên phấn xuống, tự hào ném lại cái nhìn đắc ý xuống những kẻ lúc nãy trù ẻo cô bị phạt, hơn nữa còn có kẻ tố cáo cô. Đương nhiên Hoàng Ân đâu dễ chấp nhận chuyện bị kêu lên bảng đột tử như thế, phần vì nó nãy giờ lo quan sát bắt bẻ cô nên cũng có nghe thầy nói cái gì đâu, bắt nó lên bảng khác nào xử trảm nó, thế là liền tỏ ý không phục:
- Thầy, nãy giờ em có làm gì đâu?
- Hả, thì nãy giờ tôi có nói em phạm lỗi gì đâu? Tôi chỉ nhờ em lên giải bài thôi mà? - người thầy cáo già nhìn đứa học sinh của mình mặt chảy dài ra mà trong lòng cười thầm. Chủ nhiệm cái lớp này hai năm rồi, lẽ nào còn không hiểu tính khí của tụi nhỏ? Chẳng ai đời biết người khác mất tập trung mà bản thân lại không mất tập trung cả. Hơn nữa, Hoàng Ân ghét môn Toán nên giờ của thầy nó có bao giờ chịu học đâu, chẳng qua có chỉ điểm nó hay không thôi.
- Sao vậy, Hoàng Ân, em không giải được sao?
- Thưa thầy, em....em.... - nó còn đang cố gắng tìm cho mình một lý do thích hợp, đã thấy Tạ Na đứng trên bảng tiếp tục cầm viên phấn lên lễ phép nói:
- Thưa thầy, em có thể giải nốt bài này được không ạ?
Người thầy dùng ánh mắt của mình nhẹ nhàng lướt qua người Hoàng Ân khiến nó toàn thân run lẩy bẩy, song đối với Tạ Na hình như thầy lại có thái độ hoàn toàn trái ngược, có cái gì đó vừa hiền dịu, vừa thân mật.
- Vậy Tạ Na, em giải nốt bài tập đó đi. Bài bên này em đã giải đúng rồi, nếu đúng thêm bài kia nữa tôi cho em một điểm cộng bài kiểm tra sắp tới.
Cả lớp phen này mắt chữ O mồm chữ A hết cả lũ. Ông thầy bình thường điểm cộng trong lớp còn keo đến bần, nay lại chịu cho điểm cộng vào bài kiểm tra hệ số 2, đây là đang đùa nhau à? Cô nàng học sinh mới này là thần thánh phương nào thế? Cô khẽ cười, lại lúi húi làm bài.
Cô vừa giải xong bài tập, đúng lúc tiếng chuông vang lên inh ỏi, thế là hết một ngày học rồi đấy. Ngày đầu tiên gì mà... chẳng vui vẻ tí nào hết, bạn nữ trong lớp cứ nhìn cô thù ghét, đám con trai dù đỡ hơn nhưng rõ ràng chẳng có ý đồ tốt lành gì, đã thế còn suýt bị phạt nữa chứ! Cô mệt mỏi bước xuống thứ dọn sách vở, tí tửng nghĩ đến việc sắp được về nhà đánh một giấc, tự dưng tiếng nói của "ai đó" đánh tan sự vui mừng quá sớm của cô.
- Tạ Na, Hoàng Ân, hai em xuống văn phòng gặp thầy.
Thầy chủ nhiệm trước khi ra khỏi lớp không quên phun một câu vô tình khiến hai cô bạn nhỏ đều đứng hình tại chỗ. Trời ạ, quên mất là lúc nãy quả thực hai người hẳn đã chọc giận thầy rồi. Mới ngày đầu vào đã bao nhiêu rắc rối, sao mà xui thế nhỉ? Hoàng Ân tức giận ném cho cô một ánh nhìn hằn học, hẳn là tức tối vì nghĩ đó cô nó mới thảm thế này. Như để thỏa mãn cơn nóng giận đang tí tách trong lòng, nó trước đi khi ra cửa còn cố tình chen lấn, đẩy cô một cái mạnh làm Tạ Na suýt ngã sõng soài xuống sàn. May là kịp vịn vào thành cửa, nhưng bàn tay tì nhanh vào thành cửa sắc khiến nó cứa nhẹ vào da rướm máu. Cô hơi nhăn mặt, phần vì đau và phần vì không thể khó chịu hiện với cô bạn cùng bàn này, không biết nó uống lộn thuốc hay quên uống thuốc nữa. Cô mắng thầm trong lòng: "Đồ thần kinh!" nhưng đương nhiên không nói ra khỏi miệng. Dù sao cũng còn bắt buộc đụng mặt nhau dài dài, phải nhịn phải nhịn....
Vào phòng giáo viên đã mười phút, các giáo viên còn lại đã về gần hết, nhưng thầy chủ nhiệm của hai người vẫn lạnh lùng im lặng, nghiêm khắc nhìn hai đứa học sinh của mình khoanh tay cúi đầu thấp đến mức tưởng chừng như chúng muốn hôn sàn đến nơi. Hừm, dám lơ là trong giờ thầy, hai đứa này quá chán sống rồi. Hoàng Ân thầy còn tạm chấp nhận một chút, vì nó hồi đầu năm đã đăng ký học lớp xã hội, Toán là cần thiết nhưng không quá quan trọng, còn cô đăng ký lớp tự nhiên cơ đấy, học bạ lại còn là học sinh giỏi cấp tỉnh nữa chứ, thế mà...
- Hai em nói cho tôi nghe giờ Toán vì sao lại mất tập trung vậy, hả? Có biết Toán là môn chính không mà dám lơ là thế? Lớp mười không lo học để lên cao nữa mất căn bản thì làm sao hả? - thầy khó chịu ra mặt, nhìn cả hai từ đầu đến chân. Vố này tiêu rồi đây, ai lại nghĩ thầy khó tính thế chứ? Tạ Na hơi ấm ức trong lòng, cô chỉ là "lỡ dại" thôi mà, thầy có cần làm quá lên thế không... chẳng phải bài tập cô vẫn giải ro ro đó sao. Giáo viên toàn là những người thích lo xa. Nghĩ thì nghĩ thế, miệng vẫn cố gắng thành tâm xin lỗi. Cô chỉ muốn thầy làm gì thì làm nhanh lên để cô còn về nhà coi "Hoa Tiên Tử" nữa, sắp đến giờ chiếu rồi! Cô không thể để chàng Lý Gia Văn đẹp trai ngời ngời của cô chờ đâu, cô muốn nhìn thấy anh ấy cơ. (ai biết vì sao au nhắc đến nhân vật này thì chap sau tặng người đó, gợi ý là có liên quan đến Happy Camp 😉)
Thầy thấy hai cô học trò có vẻ hối lỗi, cuối cùng nhượng bộ giải quyết cho mau việc này, dù sao cũng không muốn dây dưa:
- Được rồi, cả hai viết bản kiểm điểm ngày mai nộp tôi. Hai mươi bản, mỗi bản 1000 từ. Riêng Tạ Na vì giải được bài tập nên giảm xuống còn 15 bản. Ngồi đây viết trước cho tôi 10 bản rồi đi về.
- Thầy ơi, nhiều quá! - cả hai bất mãn kêu lên, 10 bản là 10000 từ đấy, viết đến sáng mai không biết đã xong chưa. Ôi, Lý Gia Văn của em....thầy ác quá đi.
- Không đồng tình nữa thì viết hết nộp đây để về nhà khỏi viết, chọn cái nào? - sở dĩ thầy làm thế là vì lần nào viết bản kiểm điểm thầy cũng thấy bản của Hoàng Ân có nét chữ không hề giống với nó thường ngày, biết ngay là nhờ người viết hộ. Với độ giàu có của nhà nó thì muốn làm thế không khó, thầy thừa hiểu chứ. Thế nên hôm nay nhất định phải bắt cô trò nhỏ này hiểu cảm giác viết kiểm điểm mới được, còn việc bắt Tạ Na ở lại chép cùng cũng chỉ là vì muốn làm cho có vẻ công bằng thôi, chứ không Hoàng Ân đời nào chịu viết.
Hai khuôn mặt buồn rười rượi ngồi xuống uể oải lấy bút viết kiểm điểm. 1000 từ, vì lòng bàn tay đang rướm máu nên cô viết xong một tờ tay đã hơi mỏi, đến tờ thứ ba thì tay bắt đầu ê ẩm, đến hơn nửa số thầy giao thì quả thực quá bằng đem tay đi phế luôn rồi. Viết được khoảng hai tiếng đồng hồ, thầy quay sang hai đứa học sinh đang mồ hôi nhễ nhại khắp trán. Chắc là mỏi quá rồi, mà phạt thế cũng đủ rồi. Nghĩ vậy thầy liền làm bộ nghiêm mặt:
- Viết tới đâu rồi?
- Thưa thầy, 7 tờ ạ.
- Thưa thầy, 5 tờ ạ.
Tạ Na rồi Hoàng Ân lần lượt trả lời. Tay rã rời rồi, giờ cầm bút không đã thấy run run, cảm giác chưa bao giờ cây bút trên tay mình nặng đến thế. Thầy nhìn có vẻ hài lòng, gật đầu cho qua:
- Được rồi, về nhà viết tiếp. Hoàng Ân về trước đi, Tạ Na ở lại.
Thế là nó hớn hở cắp cặp về trước, không quên đắc ý nhìn cô lần cuối. Nó đinh ninh lần này cô rắc rối chắc rồi. Ngay bản thân cô cũng nghĩ thế. Phong thủy ở đất Thượng Hải này không hợp với cô tí nào, từ sáng đến tối chỉ tồn tại vỏn vẹn một từ: xui! Thầy chủ nhiệm đợi đến khi cả văn phòng yên ắng còn mỗi hai thầy trò mới nở nụ cười rất tươi, trút bỏ đi thân phận nghiêm túc, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên đầy dịu dàng:
- Nhóc con, vừa đến lớp của anh họ đã gây chuyện rồi. Sao hư quá vậy hả?
- Tại anh thôi. Xí, Lỗi ca kỳ cục vô duyên. - cô chu môi phụng phịu đáp. Người thầy "đáng ghét" này, chính là anh họ cô. Đúng là không có cái xui nào bằng cái xui nào.
- Ô hay, cô gây chuyện mà còn trách ngược lại tui hả? - anh họ cô, Hoàng Lỗi, lăm le lấy cây bút gõ cái cốp vào đầu cô, không mạnh nhưng đủ khiến cô giật mình la oai oái. "Anh họ, anh cứ việc tạo nghiệt cho lắm vào, em sẽ trù anh mãi mãi ế sề cho mà xem, hừ hừ" Nhìn cô em họ hậm hực một cách đầy khả ái, ông anh họ của cô cười vang. Thầy nghĩ thời gian tới phải dạy cô em nhà mình tiết chế lại độ đáng yêu thôi, nếu không thì năm nay lớp thầy trừ cô ra chẳng ai lên lớp nổi mất. Thầy đứng lên vỗ đầu cô âu yếm - Nào, về thôi.
- Em tự đi bộ được mà!
- 7 giờ tối rồi, đi gì mà đi. Con gái con lứa...em có biết giữ gìn là gì không thế?
Thầy nắm tay cô lôi ra xe. Tạ Na cứ cự nự mãi, chẳng là cô không muốn mọi người biết thầy và cô là anh em họ, nếu biết thể nào cũng bị chuyển lớp cho xem, vả lại, sẽ rất phiền nếu ai đó trong lớp phát hiện mối quan hệ của hai người, đến lúc đấy chắc chắn họ sẽ nói Hoàng Lỗi nâng đỡ, thiên vị cô, đến lúc ấy thì rắc rối to. Thấy cô thập phần không hài lòng, thầy chẳng biết thế nào, đành phải xuống nước:
- Được rồi được rồi, ngày mai để em tự về một mình. - hồi sau thấy cô vẫn sầu não nhìn ra cửa sổ, thầy nhếch môi, nói giọng nhẹ tênh - "Hoa Tiên tử" tập hôm nay anh thu lại rồi, về nhà mở băng mà coi nghen.
Đúng như thầy đoán, tâm trạng "tồi tệ" của cô, nếu một phần vì không muốn thầy chở về thì đến chín phần là do thầy bắt cô ở lại chép phạt nên lỡ mất cơ hội ngắm Lý Gia Văn đẹp trai phong độ của cô. May là mẹ cô đã gọi điện dặn trước làm gì thì làm, nếu đi học về muộn nhất định phải nhớ thu lại tập phim "Hoa Tiên tử" chiều đó cho cô, không thì cô mặt lạnh cả tuần cho xem. Nghĩ lại thầy thấy lời khuyên của dì hai có lý thật. Y như rằng, tính tình Tạ Na tốt hẳn lên, cô hứng khởi xoay sang ôm thầy:
- Anh họ là number 1!
- Tiếng Anh kiểu gì đấy? - cô nói xong mà phải định hình một lúc thầy mới phát hiện ra nó là tiếng Anh, suýt nữa thầy tưởng cô nói tiếng Thái rồi. Xem ra thời gian cô ở đây phải kèm cặp nhiều thứ đây.
Vừa về đến nhà, cô đã quăng cặp xuống sô pha, quần áo chẳng thay mặt mũi chẳng rửa, cứ thế cắm đầu vào TV ngắm Lý Gia Văn nhà cô, thầy lắc đầu bay ngay vào tắt TV cái bụp.
- Ơ...Lỗi ca!! - cô ấm ức kêu lên. Đang ngay khung hình đẹp nhất của Lý Gia Văn mà: là góc 45 độ, góc 45 độ đó! Mặt thon thon, mũi cao cao, nụ cười hiền hậu, đẹp ngất ngây luôn a~ đang ngắm mà thầy tắt của cô ngon ơ là sao?
- Phòng em ở lầu 2. Đem cặp lên, rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn cơm. Tối nay làm bài, chép phạt xong anh mới cho xem. Nhanh lên.
- Đêm em chép sau mà... - không chịu đâu, cô muốn Lý Gia Văn của cô cơ.
- Không được, phải ngủ trước 11 giờ. Đầu giờ mãi không nộp đủ bản kiểm điểm cho anh thì khỏi vào lớp học nha!
Thầy đã đe doạ thế cô sao dám trái lời, đành ngậm ngùi lết xác đi hoàn thành những việc thầy giao. Có điều tay đau không cho phép cô viết lách nhanh được, nên đến khi đủ điều kiện xem phim thì đã đến giờ đi ngủ của cô mất tiêu. Đã không được coi phim lại còn bị ăn mắng chập hai vì để tay bị thương mà không nói với anh họ; nhọ, số cô hôm nay chính là nhọ quá xá mà. Chưa hết, Hoàng Lỗi còn chơi ác hơn khi gọi điện về cho ba cô báo cáo tình hình cô con gái "ngoan" của ông. Đêm gọi ba cô đã buồn ngủ thì chớ lại còn thêm bao nhiêu tin "tốt lành" từ đứa cháu trai, thế là xác định ăn mắng chập ba. Trước khi đi ngủ Tạ Na còn giương con mắt ngấn nước lên nhìn Hoàng Lỗi một con mắt đầy oán giận mới đóng sầm cửa vào mặt thầy. Thôi thì thế không được phải phép lắm nhưng dù sao cũng là do ông anh họ này chơi quá đáng trước mà. Đây gọi là "phản xạ tự nhiên" của con người thôi!
Sáng hôm sau thức dậy với cặp mắt sưng húp vì thiếu ngủ, cô dụi dụi ngái ngủ bước xuống phòng ăn cầm ly sữa lên uống như một cái máy. Đương nhiên Tạ Na vẫn quá giận để nói chuyện với anh họ trong hoàn cảnh này, thậm chí chưa kịp để thầy chào hỏi mình câu nào cô đã vừa vươn vai vừa dậm chân thình thịch trở về phòng:
- Em đi học đây. - năm phút sau cô đã vụt khỏi nhà, để lại ông anh biểu cảm không biết đang cười hay đang khóc. Chọc giận tiểu công chúa mất rồi, muốn làm lành với cô...ca này coi bộ khó a~ vậy thôi kệ chắc tí nữa cô quên ngay ấy mà!
Ừ thì bình thường là cô quên từ tám kiếp trước rồi, chẳng là hôm nay không khí lớp học chả tốt hơn hôm qua tí nào, thậm chí còn tệ hơn. Kết quả là tâm trạng của cô cũng xuống dốc không phanh theo. Học trong tiếng xì xào bàn tán quá khó khăn với cô, một người quen học tập trong môi trường yên tĩnh nơi mọi người đều hết sức nghiêm túc. Ba cô cho phép cô lên Thượng Hải học với điều kiện thành tích bắt buộc phải giữ nguyên, không được tụt hạng, nếu không sẽ lập tức lôi cô về Thành Đô. Phải chăng yêu cầu của baba đang trở nên quá khó với cô rồi chăng? Mơ mơ màng màng qua được mấy tiết đầu, đến giờ ra chơi Tạ Na như nằm vật xuống bàn vì mệt. Mặc các bạn nam cùng lớp cứ xoắn xuýt hỏi thăm, cô chẳng để tâm cư nhiên nắm chặt mắt lại, thả hồn vào không trung - chính là một trạng thái tự do hoàn toàn, không nghĩ ngợi gì cả. Nhưng thân làm ma mới, đâu có chuyện mọi thứ dễ dàng như thế ngay tuần đầu tiên chứ.
"Ào", "xoảng"
Cả lớp sững người, Tạ Na thân hình ướt nhẹp mím chặt môi nhìn lên cái kẻ vừa đổ cả một thau nước đá vào người mình. Hoàng Ân nhìn nó thách thức, nụ cười có phần đáng ghét và ngạo nghễ. Cô bây giờ chỉ muốn thưởng cho nó mấy cái bạt tai không thương tiếc, quần áo ướt hết lấy gì mặc đây, cô đâu có lường trước được tình huống này mà mang đồng phục dự phòng theo chứ? Hoàng Ân nhìn cô không hề có hút ý định phản ứng nào, ngoan ngoãn như con mèo bị bắt nạt, liền hung hăng chống nạnh:
- À, chẳng là tôi thấy trên người cô bốc mùi nhà quê nên giúp cô tắm táp cho sạch ấy mà. Không cần cảm ơn đâu!
Mùi nhà quê? Cô lúc này muốn gào lên thật to Thành Đô là thành phố lớn hẳn hoi, không phải nhà quê. Trong bụng cô mắng chửi nó thậm tệ, cô không có ý định gây sự mà sao nó lại không chịu để cô được yên. Vậy mà không hiểu vì cớ gì, bao nhiêu lời nói khó nghe ấy cô đều kìm lại, không để nó phát ra thành tiếng, kết quả đành tiếp tục chịu trận với cô bạn cùng bàn vô tắc vô thiên. Xui xẻo thay, tiết học ngay sau giờ nghỉ lại là tiết Hán ngữ, mà bà cô này nổi tiếng dữ hơn chằn tinh, một chút không vừa mắt bà ta đều có thể bị lôi cổ lên phòng giám hiệu, đuổi ra khỏi lớp hoặc chí ít thì cũng vinh dự có tên trong sổ đầu bài. Nói chung, bà ta là kiểu giáo viên vạn người ghét, không ai ưa, kể cả đồng nghiệp. Tạ Na lại không biết gì về điều này, cô cứ nghĩ mình đợi giáo viên vào giải thích sau cũng được. Tiếc là, cô lúc này hơi bị ngây thơ so với Hoàng Ân.
- Tạ Na, em bước ra khỏi lớp cho tôi! - bà cô bước vào lớp được đúng một phút, người đầu tiên bị lôi ra xử trảm đã là cô, vì một lý do hết sức vớ vẩn: trang phục không chỉnh tề. Ô hay, có phải lỗi tại cô đâu chứ?
- Thưa cô, là bạn lỡ tay làm đổ nước lên người em nên em không có đồ thay, cô thông cảm.
- Không cần biết, con gái mà giờ ra chơi xong để người ngợm ướt nhẹp như thế còn ra cái thể thống gì nữa? Đúng là mấy đứa nhà quê không phép không tắc, chẳng hiểu lịch sự là gì. Em đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi! Kiểm tra 15' hôm nay, Tạ Na không điểm! - phải nghe bà cô già đáng ghét ấy phán một thôi một hồi, ăn trứng ngỗng ngọt xớt lại còn bị đuổi khỏi lớp; trong người đã đang bực bội, gặp phải bà cô dở hơi thế này quả giống chất xúc tác, cá tính ương ngạnh của cô lập tức bùng nổ. Không nói không rằng, cô một loáng thô bạo vơ hết sách vở đồ dùng trên bàn, xách cặp đi thẳng ra khỏi cổng trường, kệ cho bà cô mặc sức chửi bới kêu gào. Mệt rồi, về nhà cho khỏe. Cô nghĩ thế liền chạy thẳng lên phòng, cứ mặc nguyên bộ quần áo ướt nhề nhề như thế đánh một giấc đến tận chập tối, cúp luôn hai tiết Hán ngữ nâng cao và hai tiết tự học chiều đó. Sự việc ở trường đương nhiên được truyền tới tai Hoàng Lỗi, bà cô ấy không chịu buông tha còn thêm mắm thêm muối các kiểu, từ một "món ăn" hết sức nhạt qua tay bà ta liềm trở nên mặn chát, đến mức thầy không tài nào nuốt trôi. Vừa hết hai tiết Hán ngữ nâng cao, khi biết cô không có mặt trên lớp, thầy tức tốc chạy về nhà, giận thì ít mà thì nhiều. Thầy biết em thầy nghịch thì nghịch thật, bướng thì bướng thật, nhưng tuyệt đối không phải là đứa vô lễ, hỗn láo. Bỏ cả mấy tiết buổi chiều, xách cặp đi về mặt không chào hỏi ai, không xin phép ai, có phải cô chịu ủy khuất gì rồi không?
- Na Na, em đâu rồi? Xuống đây hai anh em mình nói chuyện.
Một phút, rồi hai phút, quá năm phút thầy vẫn chẳng thấy cô có động tĩnh gì. Hoàng Lỗi nhíu mày gọi bác giúp việc lại hỏi cho ra nhẽ:
- Em gái cháu đâu rồi?
- Cậu Hoàng, cô chủ nhỏ trưa nay về cả người ướt nhẹp, không biết kịp thay chưa đã về phòng khoá trái cửa lại rồi. Cô chủ nhỏ còn lấy luôn chìa khóa dự phòng của bác nên từ trưa đến giờ bác không vào được phòng. Cậu Hoàng lên xem thử.
Hoàng Lỗi gần như phóng lên phòng ngủ của Tạ Na, hết gọi rồi lại gõ cửa, mà cuối cùng vẫn không ai trả lời, thầy cuống qua quên luôn mình còn một chùm chìa khóa dự phòng nữa, mau mau co chân đá văng cánh cửa gỗ, liền thấy cô chùm chăn nằm một đống trên giường, máy lạnh bật vù vù và đương nhiên là quần áo chưa hề thay. Thầy kìm nén cơn giận, vỗ vai cô:
- Na Na, Na Na....
Tạ Na hơi trằn mình nhưng không hề mở mắt, ngủ say quá chăng? Thầy bất giác đặt tay lên trán cô, chúa ơi nóng quá. Vậy là cô cứ thế mà sốt mê man rồi. Đúng thôi, cả người bị thau nước đá to đổ lên, sau đó lại còn mặc nguyên bộ đồ này lội cái nắng 40 từ trường về nhà, đến nhà không thèm thấy quần áo trực tiếp bật máy lạnh đặt mức nhiệt thấp nhất ngủ ngon lành. Đây không gọi là ngủ trưa, đây gọi là tự tử không thành! Cô muốn mình đột quỵ hay sao mà bất cẩn thế này? Hoàng Lỗi vội vàng tắt máy, chạy vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm rửa mặt cho cô, trước đo không quên dặn mấy bác giúp việc trong nhà:
- Dì Lý thấy đồ cho con bé giúp cháu, còn dì Thẩm phụ con mua phá ít trà gừng với lấy giùm con miếng dán hạ sốt trong tủ thuốc với!
Thấy thầy cuống quýt lên nên các cô cũng lao vào phụ, mà phải công nhận khi Tạ Na khỏe, cô như hùm hổ, cả cơ thể tràn ngập khí thế, nhưng một khi đổ ốm, cô cũng sẽ bị bệnh nặng hơn tất cả. Thầy và các cô giúp việc cứ quần quật làm việc cả đêm cô mới hạ sốt đôi chút, đến khi tờ mờ sáng thầy thấy cô vẫn chưa giảm sốt hẳn, đành viết vội tờ đơn rồi gọi một cuộc điện thoại đến trường xin nghỉ phép hai ngày. Phải đến trưa hôm sau cô giật mình mở mắt, thấy trong người mệt một cách "vô lý":
- Ưm...
- Na Na, dậy rồi sao? Anh đi nấu cháo cho em. - Hoàng Lỗi vừa chợp mắt được một chút sau một đêm thức trắng, chưa quá nửa giờ cô đã lại "phá" thầy, sao cô lại biết chọn thời điểm thế nhỉ? Lúc nào không tỉnh, tỉnh ngay cái lúc người ta mới lim dim ngủ. Thật biết cách hành hạ người khác...
Cố ngồi dậy được một chút, cơ thể mệt mỏi cùng cái bụng đói một lần nữa kéo cô bẹp dí xuống giường. Đây đúng nghĩa là sức tàn thân liệt a~ Nhưng anh họ cô nào để cô em công chúa nhà mình đợi lâu, luôn tay luôn chân dưới bếp chừng 20 phút, thầy đã lại xuất hiện trong phòng, lần này là cùng một ít cháo nóng và một ly trà nhỏ. Đã vậy còn chiều chuộng đến mức xúc cho cô ăn từng thìa, Tạ Na chỉ có mỗi một nhiệm vụ, chính là ăn, còn lại thầy đều làm cả.
- Nhóc con, khi nào khỏe anh nhất định không tha cho em. - cô vừa ăn xong chén cháo, Hoàng Lỗi đã mặt lạnh cảnh báo. Đêm qua cô thật doạ thầy một phen thảm thương, lỡ có chuyện gì thì thầy ăn nói thế nào với ba mẹ cô đây...có bán cái mạng già này cũng chẳng đền được ấy chứ...
- Thôi mà, em xin lỗi, tại em mệt quá thôi. - cô nũng nịu nằm trên giường mà đùa nghịch với mấy ngón tay thon dài của thầy. Tay con trai mà đẹp hơn cả tay con gái, tạo hóa đúng là sai quá sai. Tay cô ngày xưa được Hà Cảnh khen đẹp, vậy mà vẫn chẳng bì kịp ai kia.
Hoàng Lỗi nhìn cô em mệt rũ rượi ra, muốn mắng lắm mà cuối cùng thấy thương quá đành ngậm miệng. Thầy chẳng hiểu nổi cái cớ gì mà cô phải khổ sở lặn lội lên tận cái bến Thượng Hải này, chịu đánh chịu mắng để làm cái gì? Nhìn cô mới đến được có ba hôm cả người đã như mất hết sức sức sống, còn đâu Na Na hoạt bát vui vẻ hằng ngày. Thầy muốn thuyết phục cô về Thành Đô học cho khỏe, ở đây thêm ngày nào thầy sợ cô sẽ còn bị bắt nạt ngày đó thôi. Hoàng Lỗi không biết em mình đã "đắc tội" gì với Hoàng Ân mà để mới hai buổi học đã bị nó hành cho ra bã, mà đắc tội với ai thầy còn cứu được, với thiên kim tiểu thư Hoàng gia thì xác định đi tong rồi đó. Hoàng chủ tịch gần như mua lại ngôi trường này để con gái mình theo học, và dù ông chẳng đồng ý việc con gái mình hống hách thị uy trong trường, nhưng thầy hiệu trưởng vẫn vô thức sợ thế lực của Hoàng gia mà dùng túng cho vị tiểu thư ấy. "Na Na, rốt cuộc em đã gây họa gì cho Hoàng Ân rồi, để con nhỏ ghét em tới mức này?"
Điều này, thật ra nếu Hoàng Lỗi có hỏi trực tiếp Tạ Na, cô cũng chẳng thể biết được...hay đúng hơn là, lúc này đây cô chưa hề biết. Nhưng trong một tương lai gần, rất gần rất gần thôi, cô sẽ phát hiện ra bí mật của mọi nỗi căm tức trong Hoàng Ân, bí mật mà sau này sẽ tàn phá mọi ký ức màu hồng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro