CHƯƠNG XXV: ĐẰNG SAU BỨC MÀN NHUNG
Lý Duy Gia mệt mỏi bước vào căn phòng nơi Hoàng Ân đang bị giam giữ. Có thể thấy rõ mấy ngày hôm nay nó đã khỏe hơn nhiều, vết thương cũng dần kín miệng, má cũng đã phiếm hồng trở lại, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên bóng dáng đang yên giấc nồng, tựa vào tường thở dài nhìn nó. Con bé khi ngủ say đâu có vẻ gì giống ác ma giết người như chớp mắt làm việc cho Hà Hạo đâu? Nhìn nó ngủ môi đỏ mọng, chúm chím ra, anh ta thấy nó dễ thương đấy chứ, như một cô búp bê mà khi xưa anh ta thấy mấy cô bạn gái hay chơi ấy. Ban đầu anh ta đơn thuần nghĩ mình làm việc này là để giúp đỡ Hoàng Khải một chút, vì thấy cậu ta quá ư lo lắng, đến cả mất ăn mất ngủ chỉ vì cô em gái này, nhưng giúp đỡ một thời gian anh ta liền phát hiện, ở bên cạnh Hoàng Ân giống như dùng thuốc phiện, khiến anh ta u mê mụ mị, không lúc nào quên được nó. Hôm qua đi làm nhiệm vụ, không thể đến thăm nó được, cả người anh như nhũn ra, không làm được việc gì nên hồn. Một người vốn được biết đến là sát thủ máu lạnh, đi nhiệm vụ lại không thể ra tay giết người. Chẳng là người tổ chức cần trừ khử là một nữ sát thủ bị nghi là nội gián của Cửu Long Động tại một tổ chức đồng minh của Bạch Nguyệt Quang, nếu là trước đây với Duy Gia sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng bây giờ khác. Nữ sát thủ kia, sự sợ sệt ẩn sâu sau sự bất cần đến đáng ghét, có chút gì đó làm anh ta nhớ đến Hoàng Ân. Giơ súng lên, ấy vậy anh ta bất lực đến không thể bóp cò, đầu óc không nghĩ gì khác ngoài nó; tự hỏi nó có ăn uống đầu đủ không, Thiên Yến có lại hành hạ nó nữa không, nhiệt độ anh ta điều chỉnh cho nó trước đi rời đi có vừa ý nó không, có đủ ấm không. Ti tỷ thứ câu hỏi vút ngang qua tâm trí anh ta, ngơ ngác đến độ nếu không có Ngô Hân và Hải Đào đi theo, thẳng tay hạ sát ả ong tay áo kia, không biết chừng người bỏ mạng đêm quá nhục nhã thay sẽ là anh ta mất.
- Gia ca, anh lại đến đây à? - một chất giọng trẻ con vang lên bất chợt, nhưng không hề khiến Duy Gia ngạc nhiên. Chính anh ta đã dặn Ngô Hân đến đây thay anh ta chăm sóc Hoàng Ân một hôm. Bản thân anh ta cũng định trước khi con bé tới sẽ đánh bài chuồn, ai ngờ hồn siêu phách lạc để bị phát hiện rồi. Dù rằng con bé biết thừa chuyện anh ta thường xuyên vào đây, chỉ là không ngờ một người trước nay ghét phụ nữ hơn ghét tà như anh ta lại có ngày si mê một người con gái như thế, đã vậy lại còn là người đã suýt chút phản bội tổ chức, bán đứng cả anh trai mình và Chiến Lang. Vốn dĩ Lý Duy Gia với thân phận Hắc Ưng, không bao giờ nên bỏ qua hay thương xót một con người như thế, vậy mà chuyện gì đang xảy ra đây. Ngô Hân có thể còn nhỏ, nhưng con bé cũng là một cô gái. Và chính những trực giác phụ nữ tiềm ẩn sâu trong thân hình bé nhỏ ấy khiến con bé hiểu rằng, Duy Gia đang yêu, yêu lấy kẻ đã phản bội lý tưởng của mình.
- Đưa đồ ăn thôi. - anh ta điều tĩnh đáp, thoáng chỉ cho Ngô Hân thấy hộp đồ ăn xếp gọn trên bàn - Chút nữa đưa cô ấy ăn giúp anh nhé.
- Được rồi. - con bé gật đầu ra điều hiểu chuyện. Rồi như nhớ ra điều gì, nó móc túi, bên trong là một cuộn giấy nhỏ tí. Ngoãn ngoãn đưa cho anh ta, Ngô Hân đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc - Lệnh mới nhất từ ngài Chiến Lang sáng nay.
Duy Gia gật gật đầu, khẽ liếc Hoàng Ân đang say ngủ để chắc chắc nó không biết gì, nhưng vẫn cực kỳ cẩn trọng mở mảnh giấy ra. Có điều, mệnh lệnh này ngay cả với trí lực của anh ta cũng đã trở nên quá khó hiểu. Anh ta ngạc nhiên nhìn Ngô Hân:
- Hân Hân, Na Na có chuyện gì sao?
- Na tỷ á? - con bé ngạc nhiên nhìn anh ta như thể nhìn một người ngoài hành tinh - Chuyện của Na tỷ em biết thế nào được?
Duy Gia đứng bất dậy, nháo nhác rời khỏi phòng mà không nói lấy một tiếng nào. Ngô Hân dù có hơi khó hiểu, ban đầu định chạy theo anh ta hỏi cho rõ, nhưng nhìn thấy Hoàng Ân còn nằm đấy đành ngậm ngùi ngồi xuống tranh thỉ làm những việc còn đang dở. Lúc Hoàng Ân tỉnh dậy, Lý Duy Gia đã tức tốc có mặt tại bệnh viện. Vừa vào đã thấy Hoàng Khải và Đỗ Quân ra sức dí chặt anh xuống ghế, bác sĩ Dương bị trói chặt ở một góc, run rẩy như cầy sấy. Anh ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn cảnh tượng quá khác lạ trước mắt, một lúc mới có thể lên tiếng:
- Chuyện gì thế này?
Hà Cảnh mắt quắc sáng nhìn lão bác sĩ trước mặt, vẻ mặt kinh điển mỗi khi anh khát khao giết ai đó đến tận xương tủy. Trán Hoàng Khải và Đỗ Quân bây giờ lấm tấm mồ hôi, hậu quả của việc phải gồng mình lên bòn rút sức lực mà ghìm anh xuống ghế. Dù sao thì, đụng đến Tạ Na, lão bác sĩ này cũng đã quá to gan rồi. Anh phản ứng như thế, đâu phải gì quá đáng lắm đâu? Lý Duy Gia lập tức để ý đến con người đang ngủ yên trong phòng bệnh, "nhìn em ấy đâu có vẻ gì đang bị bệnh nhỉ?" anh ta tự hỏi. Da dẻ hồng hào, tay chân lành lặn, thế thì cô ngủ say như chết thế kia là vì đâu. Hoàng Khải thở dài:
- Lão Hà, mày phải bình tĩnh. Đây là bệnh viện, không được làm càng. - cậu ta nhẹ giọng khuyên nhủ. Tác dụng hay không chưa biết nhưng cứ phải thử đã...biết đâu...
- Bình tĩnh? Mày bảo tao bình tĩnh kiểu gì đây? - anh gầm lên, đau đớn như một con mãnh thú bị đả thương. Đó là Na Na của anh, cô ấy nằm bất động trong đó, tất cả là vì lão bác sĩ thối tha này, họ bảo anh phải bình tĩnh làm sao? - Đổi lại là em gái mày, hoặc là Dĩnh bảo, mày bình tĩnh nổi không? Hả?
Hoàng Khải im lặng, Duy Gia im lặng, Đỗ Quân im lặng. Anh nói đúng, nếu đụng đến người thân, người yêu của họ, họ cũng chắc gì đã bình tĩnh được, nói gì anh. Hơn nữa, cái cảm giác bị phản bội bởi người mình tin tưởng chẳng dễ chịu tí nào cả. Bác sĩ Dương là người có thâm niên trong Bạch Nguyệt Quan không hề kém cạnh họ, ông ta lẽ ra phải là người họ tin tưởng nhất...nhưng nhìn xem. Quả nhiên, rắn dù ở đâu cũng chỉ là loài rắn, không hơn không kém. Chỉ là, họ không ngờ đến, lão bác sĩ này vì sao lại nhắm đến Tạ Na, cô chẳng hề liên quan gì đến tổ chức, bí mật tổ chức cô không hề nắm giữ, nhắm vào cô thì được gì chứ? Còn nếu muốn nói nhắm vào cô để đưa anh vào tròng, thiếu gì cơ hội để ra tay, tại sao không làm để đợi đến khi bị phát hiện? Duy Gia càng nghĩ càng đau đầu, "không đúng, có gì đó rất sai ở đây". Nếu như bác sĩ Dương thực sự muốn hại chết Na Na, đã chẳng đợi đến khi Hà Cảnh phát hiện. Lão có rất nhiều cơ hội để làm điều đó, nhưng đều "bỏ lỡ", vậy anh lấy chứng cứ đâu để kết luận lão có liên quan đến anh trai mình? Hà Cảnh không bao giờ đưa ra một kết luận vội vàng, khi muốn hạ thủ giết người anh ắt sẽ có cả một bản lý do dài cả trang giấy, nếu thế lý do lần này của anh là gì?
- Kỵ Sĩ, đưa máy tính đây cho tôi. - anh hít thở một hơi thật sâu, trong đầu chắc mẩm nếu anh không đưa ra bằng chứng chắc cả ba người này sẽ chẳng ai chịu tin anh mất thôi. Đỗ Quân chẳng còn cách nào đành phải đưa máy tính cho Hà Cảnh, anh chỉ mất vài giây để kích hoạt, sau đó tạo điều kiện để Jason hack vào máy - Jason, cho mọi người coi toàn bộ dữ liệu chúng ta tìm được hai ngày nay đi.
- Được, thưa baba. - Jason tự hào đáp, cuối cùng cũng có thể chứng minh cho mọi người thấy nó nghi ngờ lão già này ngay từ đầu vốn không sai mà. Jason từ tốn phát đoạn video đầu tiên, mọi người liền nín thở: đó là góc máy quay giấu kín ở một trong những phòng bệnh của bệnh viện Trung ương Thượng Hải, quay đã được hơn mười năm trước. Anh lục lọi đâu ra thứ này vậy?
- Nhìn kỹ vào. - Hà Cảnh mệt mỏi ra lệnh. Mọi người lập tức chăm chăm vào màn hình đang phát đoạn băng mờ đục. Không để ai phải đợi lâu, một bóng dáng rất quen thuộc hiện lên, là bác sĩ Dương. Ông ta cầm thứ gì như là một ống tiêm trên tay, vẻ mặt có chút đắn đo lưỡng lự đi qua đi lại trước giường bệnh nhân. Bệnh nhân của ông ta, chẳng ai thấy mặt, chỉ có mỗi Đỗ Quân lờ mờ hiểu đoạn băng này có liên quan đến Tạ Na, không lẽ anh đang nghi ngờ người trong đoạn video này là cô? Đỗ Quân thắc mắc chưa xong, Jason đã chuyển màn hình sang một góc máy quay khác, rõ mặt bệnh nhân hơn và...ô kìa, chẳng phải Na Na đó sao? Ba con người chụm đầu trước máy tính há hốc miệng khó tin. Thật sao? Không phải Tạ Na mới chỉ lần đầu đến Thượng Hải mà cô đã từng đến đây trước đó rồi sao? Nhưng sao chẳng bao giờ thấy cô nhắc đến nhỉ? Được một lúc, băng ghi hình tua đến cảnh lão bác sĩ ấy tiêm một thứ thuốc gì đó không rõ vào cơ thể của Tạ Na, chỉ hai giây sau cô liền co giật mạnh, giấu hiệu của sốc thuốc không hề nhẹ. Duy Gia gãi gãi cằm một lúc liền hét lớn:
- Không...không thể nào!
- Cậu nhận ra nó chứ, Hắc Ưng? - Hà Cảnh nhếch mép cười, một nụ cười chua xót tàn độc. Sao có thể không nhận ra chứ, khi người chế tạo liều thuốc ấy đang ở ngay trước mắt anh?
- Phải, nó là Amitto Memoriam, là một loại thuốc gây tê liệt hệ thần kinh dẫn đến mất trí nhớ chọn lọc. - Duy Gia đáp chắc nịch. Loại thuốc này hiện đã được Ngô Hân cải tiến, có tên gọi mới là Oblivium. Nhưng công dụng về mặt cơ bản vẫn như liều cũ, chỉ là phiên bản đầu tiên của liều thuốc này, chính là phiên bản đã được tiêm vào cơ thể Tạ Na lúc đó, có một tác dụng phụ rất nguy hiểm, đó là có thể gây là hiện tượng co giật dẫn đến chết người. Chính vì thế mà ngay lúc đầu, khi nhìn màu xanh lơ đặc trưng của thuốc trên tay lão bác sĩ, Duy Gia đã có chút hoài nghi, đến khi tận mắt nhìn thấy cô như thế anh càng chắc chắn hơn: là nó, liều thuốc nguy hiểm mà anh đã chế tạo lúc đó, Amitto Memoriam. Có điều, thời điểm đoạn băng này được ghi hình, chẳng phải Chiến Lang đã ra lệnh đình chỉ sử dụng loại thuốc này trong tổ chức để nghiên cứu thêm sao? Thế nào mà bác sĩ Dương lại có được nó để tiêm cho Tạ Na chứ? Toàn bộ khu vực phòng thí nghiệm của loại thuốc này lúc đó chỉ có Thập Đại Kỳ Nhân được cấp phép tiếp cận thôi mà.
- Khoan, tôi chưa hiểu lắm, mất trí nhớ chọn lọc là như thế nào? - Đỗ Quân nhíu mày, đúng là anh ta đã từng nghe qua loại thuốc này rất nguy hiểm nên phải bị phong tỏa, nhưng công dụng lạ hoắc này của nó thì quả thực mới biết đến lần đầu. Duy Gia cực kỳ kiên nhẫn giải thích:
- Mất trí nhớ chọn lọc, nghĩa là người tiêm có thể quyết định người bị tiêm sẽ mất đi những ký ức cụ thể gì thông qua bộ vi xử lý chuyên biệt. Nói cách khác, não bộ của người bị tiêm vẫn sẽ hoạt động bình thường, mọi ký ức khác đều được lưu trữ, chỉ có ký ức cụ thể nào đó sẽ bị xóa đi. - khi ấy, liều thuốc này được anh ta nghiên cứu để phòng ngừa người vô tội chứng kiến cảnh một sát thủ thuộc Bạch Nguyệt Quang hành động, thay vì giết người diệt khẩu có thể tiêm cho họ liều thuốc này, khiến họ chỉ quên đi ký ức về Bạch Nguyệt Quang mà không mất đi các ký ức khác. Có điều sau một thời gian sử dụng anh ta mới phát hiện thuốc có tác dụng phụ có thể gây chết người, mới báo cáo lên Chiến Lang cho thu hồi thuốc của các sát thủ để điều chế lại. Rõ ràng đã thu hồi, bảo mật ba bốn lớp kỹ càng như thế mà vẫn có một liều Amitto Memoriam bị bỏ sót, đã vậy lại còn bị dùng vào việc đáng hận thế này.
- Phải, cụ thể là, toàn bộ ký ức của Na Na về tôi, đều đã bị xóa sạch. - Hà Cảnh rít lên qua kẽ răng. Càng nghĩ anh lại càng sôi máu. Nếu không phải thời gian gần đây Jason làm việc tốc lực, đột nhập vào hết các mạng lưới an ninh để tìm kiếm bằng chứng, có phải trong lòng anh đã canh cánh nghi ngờ cô cả một đời rồi không? Nghĩ lại lúc phát hiện cô quên đi mình, anh đã suy sụp đến thế nào, đã suýt chút hận cô nhiều bao nhiêu, có phải nếu anh không mở lòng hơn một chút, có phải nếu cô không mạnh dạn nói lời yêu anh lúc đó, họ đã bỏ lỡ nhau mãi mãi không? Nhưng nếu bỏ lỡ nhau vì số phận lỡ hẹn, không đáng uất hận bằng việc bỏ lỡ nhau vì có kẻ ngấm ngầm đứng đằng sau thao túng mọi việc.
Xóa ký ức là một việc làm nguy hiểm. Nếu xóa không cẩn thận, hoặc sử dụng thuốc quá liều, có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thận kinh trung ương, khiến mọi hoạt động của não bị ngưng trệ và thậm chí dẫn đến tử vong do hệ thần kinh thực vật ngưng hoạt động. Đừng nói đến việc dùng Amitto Memoriam, với thể trạng của Tạ Na mà nói, dùng Oblivium là đã phải cân đo đong đếm kỹ lưỡng lắm rồi, làm gì có ai tiêm cả gần 100ml thuốc vào người cô thế kia chứ!? Với liều thuốc ấy, cô sống sót được đến ngày hôm nay, có phải đã là kỳ tích rồi không? Hà Cảnh nhìn người yêu của mình có giật từng cơn không ngớt trên băng ghi hình, tay anh bấu chặt căng cứng đến mức những tưởng gân xanh sẽ dứt. Chẳng trách những năm gần đây sức khỏe cô yếu hẳn đi, cứ chốc chốc lại ra vào bệnh viện, có những lúc cô than đau đầu liên tục, mà đến lúc đi khám bác sĩ chẳng tài nào bắt được bệnh, toàn nói là suy nhược cơ thể hay làm việc quá độ. Nếu không phải vì lão bác sĩ Dương cặn bã ấy, cô bây giờ đâu phải khổ sở thế này...Lúc Jason phát đoạn băng, anh đã dặn mình phải bình tĩnh bất chấp hoàn cảnh, ngờ đâu nói dễ hơn làm: mọi người quá lo tập trung vào đoạn băng, quên mất phải khống chế anh. Họ vừa lỏng tay được một chút là anh liền lao vào ông bác sĩ kia đấm đá túi bụi.
- Này, lão Hà, thôi ngay! - Hoàng Khải giật mình kéo anh lại, nhìn anh gầy gò thế mà khỏe như hùm hổ, cần ngăn thôi mà cậu ta đã vơi nửa sức. Lý Duy Gia thấy tình thế khó nhằn cũng nhào vào phụ giúp, ấn được anh xuống ghế thì người họ cũng phải có ít nhất hai ba vết bầm.
- Vì sao vậy? Em ấy không làm gì ai cả! Em ấy trong sáng như thế, hồn nhiên như thế, tại sao các người không để em ấy yên!? - anh uất ức gào lên, giọt nước mắt thương xót lăn khỏi tròng mắt. Na Na của anh, tại sao đến cô ấy Hà Hạo cũng quyết không buông tha? Nhìn đi nhìn lại cô ấy lúc đó chỉ 15, 16 tuổi, chỉ là một thiếu nữ chưa nếm mùi đời. Cô thì nguy hiểm đến tổ chức của hắn chỗ nào chứ?
- Hà thiếu gia, xin thứ lỗi... - lão bác sĩ bây giờ mới đủ bình tĩnh lên tiếng, thân hình run lên bần bật như cầy sấy - Không liên quan đến Cửu Long Động, tôi xin thề! Tôi không bao giờ phản lại tổ chức, không bao giờ phản lão gia.
- Không liên quan? - Lần này ngoài Hà Cảnh thì cả ba người còn lại đều chất vấn đầy kinh ngạc. Có nên tin lão già này nữa không, dù sao họ cũng đã bị lão cắn cho một phát đau điếng rồi còn gì?
- Không, thưa đại thiếu gia. Là do...tôi... - ông ta ấp úng. Lý do này có thực sự nên nói ra? Nếu nói ra chắc gì có người tin chứ?
- Phun ra đi - anh bực dọc ra lệnh. Khó nói? Lão ta hại người đến thế này rồi còn gì nữa mà khó nói.
- Là do...tiểu thư yêu cầu tôi tiêm cho Tạ tiểu thư liều thuốc đó ạ.
- Cái gì?!? - Hà Cảnh, Hoàng Khải, ngay cả Lý Duy Gia cũng bật đứng dậy kêu lên kinh hoàng. Người chủ mưu cho việc này, là Hoàng Ân sao? Là nó thật sao? Cuối cùng thì còn bao nhiêu bí mật của nó chưa bị họ phát hiện đây?
- Nói láo! - Hoàng Khải một cú ra chân, đạp phăng lão Dương vào tường, một âm thanh răng rắc rợn người phát ra, không chừng lão gãy vài cái xương rồi cũng nên. Cậu ta mím chặt môi. Không thể nào có chuyện em gái mình đi ra lệnh hạ sát người vô tội như thế, hơn nữa tính về thời điểm gây án, Hoàng Ân chẳng phải bằng tuổi với Tạ Na sao? Tí tuổi đầu như thế làm sao nó nghĩ ra được cái âm mưu thâm sâu thế chứ.
- Tôi không dám... không dám... Đại thiếu gia tha mạng, Hà thiếu gia tha mạng.
- Đừng lo, ta chẳng giết người làm gì. - anh lạnh lùng đáp - Cái mạng của người không đáng giá đến thế. Vì vậy, ta sẽ để ngươi được sống. Đổi lại.... - Hà Cảnh gãi gãi cằm - ngươi phải kể cho ta nghe mọi việc năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hà Cảnh nội tâm không muốn nghi ngờ Hoàng Ân nữa, nhưng anh hiểu mối hiềm khích vô lý nó dành cho Tạ Na, hơn nữa cái cách nó quyến rũ anh để khiêu khích cô cách đây ba năm trên boong tàu ấy, ai quên được chứ anh nhất quyết không quên. Ngay khi bác sĩ Dương nói việc này có liên quan đến nó, lòng anh nổi lên một cảm giác kỳ quái: phải chăng điều lão già này nói...là thật?
Lão bác sĩ gật gật đầu vội vàng, kể ra hết những gì ông ta biết về mối ganh ghét tiểu thư Hoàng gia dành cho một cô gái vô danh khi ấy là Tạ Na. Cả bốn người đàn ông yên lặng như tờ, căng thẳng nghe lời kể của lão bác sĩ. Càng về cuối câu chuyện, gương mặt của Hoàng Khải và Duy Gia ngày càng khó coi, Đỗ Quân thì miệng há hốc ra đầy kinh ngạc, tưởng như có thể nuốt trọn cả đàn ruồi. Duy chỉ có anh thẫn thờ nhìn vào phòng bệnh của cô, hoàn toàn chìm đắm trong suy tư. "Na Na, xin lỗi. Lúc đó anh luôn miệng trách cứ em vì sao nỡ quên đi anh... những chuyện này anh không biết, hoàn toàn không biết. Hóa ra, bao nhiêu năm nay, người có lỗi với em nhất, người khiến em tổn thương nhất, không ai khác lại chính là anh."
---------------------------------------
Chương sau sẽ tiết lộ toàn bộ câu chuyện khi đó, có ai đoán trước nội dung không nào? 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro