Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXIX: LẠC LỐI Ở DISNEYLAND

Sắp đến ngày ra viện của Tạ Na, đúng hơn là ngay ngày mai cô đã có thể rời khỏi cái nơi nhàm chán ngày rồi. Hà Cảnh đã hứa sẽ cho cô đi đến nơi nào thần bí lắm, mỗi lần nhắc đến nơi đó anh cứ cười suốt, còn đảm bảo cô sẽ rất thích nữa. Anh bảo vừa ra viện sẽ dẫn cô đi luôn, nên cả người cô chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã rạo rực rồi. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, chuyện của bây giờ đó là, cô đang phải "nai lưng" ra làm cái việc chẳng giống ai – hay đúng hơn là cái việc những người đã 26-27 tuổi như cô chẳng đời nào đi làm nữa cả, chính là...chép phạt. Không hiểu anh nghĩ gì lại đặt ra cái hình phạt quái đản đó, mỗi ngày bắt cô viết một nghìn lần câu "Em hứa từ nay không trốn đi chơi nữa", anh biết cách khiến cô ức chế quá đi thôi! Đây là cách phạt trẻ mẫu giáo chứ! Cô đã bằng này tuổi đầu rồi còn phải ngồi kê bàn chép phạt, mỗi ngày ngủ dậy chép xong một nghìn lần thì cũng đã tới giờ đi ngủ đến nơi, kết quả một ngày không làm được gì ngoài chép phạt. Từ hôm trốn đi chơi đến hôm ra viện là sáu ngày, nghĩa là tổng cộng sáu nghìn lần lận đó, ôi ai đó giết cô luôn đi. Lúc này cô mới thấm thía hôm đó mình ham vui là dại dột thế nào, chí ít còn được coi tivi, chơi game, giờ thì đến điện thoại cũng bị tịch thu luôn rồi! Anh bảo khi nào chép xong anh sẽ trả, nhưng đợi đến khi xong đã là giờ đi ngủ, sau vụ bị anh mắng xối xả ấy mà cô vẫn dám trái lời anh thức khuya chơi điện thoại thì chắc chắn là ăn phải gan hùm rồi. Kết quả là cứ ngậm ngùi lên giường đúng giờ, thành ra đến ngày cuối ở bệnh viện vẫn chưa có điện thoại xài! Có điều sau vụ cô đi chơi với Trương Kiệt cô phát hiện ra anh có nhiều thay đổi lắm nha, tự nhiên khó tính hơn, nghiêm khắc hơn, không chiều cô vô độ như ngày xưa nữa. Ngày trước cô chỉ cần làm nũng một tí là anh hết giận tha ngay, vậy mà bây giờ cô cứ một tiếng xin xỏ một lần mà anh vẫn lập trường vững vàng như Mã Lan Sơn ấy. Bộ anh không còn xót vợ nữa hả? Đâu đó cô cảm giác Hà Cảnh vẫn còn rất giận, chỉ là không biết làm gì để anh nguôi ngoai thôi. Cô cứ vừa nghĩ cách vừa viết, viết từ sáng đến giờ đã được một phần tư số lượng anh giao, thật sự tay cô rã rời hết cả rồi. Ngày một ngày hai thì không sao, đây là những sáu ngày liên tục đó, ai chịu nổi chứ?

- Cảnh Cảnh, em mỏi.... - cô trề môi nhìn anh ung dung ngồi đọc báo bên cạnh. Anh nghe tiếng cô gọi liền gập tờ báo sang một bên, nắn bóp tay cho cô. Không biết cô nghĩ gì chứ anh vẫn rất chiều cô đó, chỉ là sủng phạt công minh thôi, nếu không cô cứ đi hóng gió kiểu đấy anh sẽ lên cơn trụy tim mất.

- Nghỉ chút lát viết tiếp. - anh vỗ nhẹ đầu cô âu yếm. Anh thích nhất mỗi lần cô làm nũng với anh thế này, nhìn đáng yêu làm sao. Có điều Tạ Na nghe vẫn phải viết liền ngúng nguẩy không yên, ngày cuối rồi anh vẫn không tha sao?

- Em không viết nữa đâu! Mỏi lắm rồi! - cô bực bội ném cây bút xuống bàn, nằm gục xuống gối, chân quẫy đạp y như cô bé lên ba đang đòi kẹo. Anh lắc đầu bó tay với vợ mình, lúc đưa ra hình phạt thì bảo anh phạt gì giống phạt con nít lên ba thế, nhìn lại cô bây giờ ngoài cái to xác ra làm gì có chỗ nào giống phụ nữ tuổi 27 hả? Phương thức "ăn vạ" này chỉ phù hợp cách đây 24 năm thôi, bây giờ vẫn muốn đem ra xài hơi muộn quá rồi đó. Biết là thế, cớ sao anh vẫn thấy đáng yêu thế nào ấy nhỉ? Một cảm giác thật khó tả, khung cảnh này khiến anh thích thú đến mức cứ muốn nó mãi mãi đừng kết thúc. Nếu cô cứ trẻ con hoài như vậy thì tốt biết mấy...

- Na Na, ngồi thẳng dậy viết thêm tí nữa rồi đi ăn.

- Em bảo không muốn viết nữa mà! - cô vùi đầu xuống gối khó chịu lên tiếng, tay đã muốn phồng rộp hết rồi, anh còn đủ nhẫn tâm bắt cô tiếp tục chép phạt nữa chứ. Bỗng dưng thấy anh cực kỳ, cực kỳ đáng ghét, cô nằm ì trên giường rủa thầm anh không ngớt. "Cái người kỳ cục, vô duyên, ác độc..." Hà Cảnh nở một nụ cười đầy "nham hiểm", hít một hơi sâu nghiêm giọng ra lệnh:

- Có làm có chịu. Dậy ngay cho anh! - không biết từ khi nào, anh đã học được cách bá đạo tổng tài trước mặt cô. So với hình ảnh gần như "thê nô" trước kia của anh, hình ảnh này nhìn vào thuận mắt hơn nhiều, chí ít anh trước mặt cô cũng giữ được nét oai phong đôi chút, có mỗi cô chưa thích ứng kịp thôi. Thế là trước thái độ vô cùng cứng rắn của anh, cô đành miễn cưỡng ngồi lên hí hoáy chép. Lại một lần nữa làm nũng vô dụng, dạo này sao chiêu này cứ phản tác dụng suốt thôi. Nhưng anh xét cho cùng không vô tâm như cô nghĩ, lúc cô ném bút anh đã loáng thoáng thấy ngón tay cô chỗ cầm bút hơi đỏ lên, chắc là viết nhiều quá bị rộp ấy mà. Anh lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại cô vừa cặm cụi viết vừa tủi thân. Mắng cô xong từ bữa đó đến giờ anh thậm chí không an ủi cô được câu nào, cô mới làm nũng một chút thôi anh đã bỏ đi, cuối cùng thì cô phải làm sao mới được chứ? Lấy tay dụi dụi mắt, cả người đều là ủy khuất không biết phải trút đi đâu. Cô biết, trốn đi chơi là lỗi của cô, nhưng phạt cũng đã phạt rồi, mắng cũng đã mắng rồi, anh còn chưa hài lòng điểm nào nữa. Tạ Na tay phải viết khí thế, tay trái dụi dụi tránh nước mắt rơi ra. Anh hay chọc quê cô là "đồ mít ướt", vì hơi tí là khóc. Có đâu, cô cũng mạnh mẽ lắm a, chỉ không mạnh mẽ nổi trước mặt anh thôi. Đang dụi cô thấy bàn tay ấm áo nào đó nắm chặt lấy tay mình, cây bút ở tay phải cũng bị giằng ra, thay vào đó là cảm giác man mát ở đầu ngón tay. Cô ngơ ngác nhìn lên, thấy mình đã nằm gọn trong lòng Hà Cảnh, được anh bôi thuốc lại còn thổi thổi cho nữa chứ. Người con trai cô thương bắt gặp được đôi mắt to tròn nhìn mình đầy ngạc nhiên thì phì cười, hôn nhẹ lên má cô:

- Sao, chưa thấy cảnh vợ chồng chăm nhau bao giờ à? - mặc cho cô đỏ mặt tận mang tai, anh vẫn ôn nhu áp sát má mình vào khuôn trăng hồng hào của cô. Tay cô thật ra không rộp nặng lắm, hơi sưng chút thôi, có điều nhiêu đó cũng đủ để anh sốt vó lên rồi. Anh thở dài nhìn đống giấy bút lộn xộn trên bàn - Lần này hư lắm đấy nhé, Na Na. Hôm nay tha, không chép nữa. Bôi thuốc xong ăn trưa, đồ đạc để đó anh dọn cho.

- Cảnh Cảnh, anh còn giận em không? - cô ngập ngừng cất giọng trẻ con hỏi anh, dù sao vẫn là lo lắng nhất điều này. Cô biết anh không có tính giận dai, nhưng nhìn mặt có thể đoán được anh chưa nguôi hoàn toàn đâu.

- Hừm... không phải giận, mà là rất giận... - anh cố ý dọa cô, mới dứt câu đã thấy vợ mình lại mếu máo dụi mắt, liền nắm lấy tay cô vuốt ve – Nhưng nếu so với giận, thì anh càng lo cho em hơn. Nào, đừng dụi nữa, đau mắt bây giờ.

Anh bế cô khỏi lòng mình, để cô ăn trưa còn bản thân thì đi thu dọn bãi chiến trường của cô. Dù thân làm con gái, nhưng Tạ Na chưa bao giờ là một người gọn gàng; đồ đạc của cô dù ở bệnh viện, ở công ty hay ở nhà đều bừa bộn như nhau. Tất mỗi cái một nơi, quần áo thay ra cũng vứt một đống trên ghế chẳng buồn dọn. Mà tính cô còn hay quên nữa chứ, đôi khi dọn xong không biết bản thân để chỗ nào, cuối cùng đành rút ra kết luận: tốt nhất khỏi dọn, chỗ nào ngay tầm mắt thì cứ vứt đại ở đấy, chí ít đến khi cần còn có cái mà xài. Nhưng Hà Cảnh là người hoàn toàn ngược lại, anh không cuồng sạch sẽ, nhưng bừa bộn kiểu cô thì anh đến chết cũng không sống nổi như thế. Làm sao chịu được khi một đống quần áo mới cũ lẫn lộn cả với nhau, nhăn nhúm như tơ vò, đến lúc cần lấy đồ ra mặc cũng không thể biết được cái nào mới cái nào cũ, những ngày không có anh cô sống kiểu gì vậy? Thu dọn từng cái váy cái áo cho cô, phân loại rồi xếp gọn lại cũng hết của anh gần cả tiếng, phải nói là bừa hết chỗ chứa! Anh lắc đầu ngao ngán, ai chưa thấy bãi chiến trường quả nhiên chưa biết thế nào là...chuồng lợn!

Ngày hôm sau, cô được xuất viện, tâm trạng còn vui hơn cả lên cung trăng. Cô vừa đi vừa tung tăng dưới cái nắng ban mai, anh đi phía sau xách đồ nhìn cô cười không ngớt. Muốn dỗ vợ anh cười dễ lắm, chỉ cần cho cô đi chơi là mọi việc đều OK cả, cùng lắm thì mua thêm một hai cây kem gì đó là xong, cô cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Con gái nhà người ta có khi tặng vàng với kim cương còn chẳng vui vẻ cho, cô lại chỉ cần mấy thứ linh tinh như thế, thật dễ dụ quá đi. Cô cứ chạy nhảy lung tung khắp nơi như thế, anh không nhịn được cứ phải liên mồm nhắc cô cẩn thận té, cái tính nhanh ẩu đoảng của cô anh hiểu rõ hơn ai hết mà. Ra khỏi bệnh viện đã vui là thế, đến Disneyland cô phấn khích đến banh nhà luôn. Nguyên cả một công viên giải trí bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu trò chơi, bao nhiêu gian hàng, vậy mà chỉ dành riêng cho anh và cô thôi. Anh đã nói sẽ bao trọn khu này trong một tuần, nói được làm được, cả công viên không một bóng người khách nào, thậm chí ngay ngoài cổng đã treo băng rôn to uỵch: "Chào mừng Hà phu nhân". Dòng chữ ấy vừa đập vào mắt, mặt cô ngay lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín. Vẫn là anh khoa trương quá đà, đuổi hết khách, bao sân nguyên một khu mấy nghìn hecta này đã quá lắm rồi, giờ lại còn cái trò này nữa, anh muốn cô không có lỗ để chui luôn sao? Cô bước vào cổng thấy nhân viên cúi rạp người chào mình mà cứ ngài ngại thế nào ấy, không quen. Ở tập đoàn dù làm phó tổng giám đốc cô cũng chưa bao giờ bắt nhân viên phải phục dịch tới mức này. Hà Cảnh tính ra cũng thật lạ, rõ ràng hôm trước nói sẽ không chiều hư cô nữa, vậy thử hỏi màn chào đón này là gì đây? Còn không phải chiều hư thì là gì? 

- Woa, chúng ta sẽ ở đây sao anh? - khách sạn vừa mở cửa, cả một vùng trời mộng mơ bao lấy cô, nó như một lâu đài cho các nàng công chúa trong cổ tích trải đầy hoa tươi. Góc xa cô còn thấy một khu vườn trồng táo đỏ, bên cạnh là vườn hoa với hàng trăm loài hoa, nhiều đến mức có những loài cô thậm chí không biết nó có tên gọi gì, chỉ biết nó rất đẹp, rất đẹp, lại bạt ngàn vô kể. Cô bây giờ có tính là hơi "già" quá so với cái tuổi làm công chúa không nhỉ, giờ này chắc thành hoàng hậu được rồi chứ công chúa gì nữa? Anh thấy cô cứ chần chừ ngắm nghía khắp sảnh, sợ cô ngắm xong trời sẽ tối mất, không kịp chơi mấy trò chơi cô đòi hồi sáng, đành một mực kéo cô lên phòng thay quần áo để còn đi chơi. Nếu như nói phòng sảnh đã đẹp, thì phòng chính nơi hai người ở mới đích thị là một tuyệt tác nghệ thuật. Nó không giống các gian phòng bình thường mà có đầy đủ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, ban công – hệt như một căn hộ cao cấp. Nhưng căn phòng này đâu đơn giản chỉ có thế? Toàn bộ chi tiết đều được dát vàng, giường bông êm ái trắng muốt, bàn ghế, tủ kệ đều được làm từ gỗ sồi và gỗ trầm hương thơm ngát, hơn nữa phòng đều được trải thảm nhung; dù cổ kính là thế nhưng thiết bị smart tivi, dàn x-box, đều được trang bị đầy đủ. Cô há hốc mồm, một căn phòng như thế thuê một đêm đã có thể gây hội chứng viêm màng túi, anh đây thuê hẳn một tuần, có chắc là ổn không đó...sao tự nhiên cô thấy lo lo vậy nè...Cô biết với cô Hà Cảnh chưa bao giờ tiếc tiền, cô đã thích thì dù mắc cách mấy anh vẫn sẽ chi cho cô, nhưng dù sao vẫn phải tiết kiệm chút chứ?

- Na Na, em đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh nhanh thay đồ đi! – anh dọn vali, thay đồ xong xuôi đâu vào đấy, phát hiện cô vẫn thẫn thờ ngắm hết bàn đến giường đến chân nến. Lắc đầu đi lại cốc đầu cô một phát đau điếng – Nè nha, lát nữa không đi kịp "Khu vườn thần bí" lại trách anh đi nha!

- Có đâu? – cô bĩu môi xoa xoa "cục u" do anh để lại, vọt vào phòng tắm chọn bộ đồ thể thao nào ưa nhìn một chút đi chơi với anh. Chẳng là có lần cô thấy trên báo người ta đăng địa điểm lý tưởng cho những cặp vợ chồng mới cưới hoặc mới đính hôn là "Khu vườn cổ tích", vì thế mà từ hôm đó đến giờ cô một hai nằng nặc đòi anh đi cho bằng được. Tạ Na thích nhất các câu chuyện cổ tích, mỗi lần khó ngủ, Hà Cảnh đều phải ru cô bằng cách kể chuyện về các chú gấu nhỏ, hay câu chuyện về những tiểu tinh linh Xì Trum mà cô mê mẩn. Cô thích đắm mình trong thế giới thần tiên, dù không bao giờ lớn lên cũng được, như Peter Pan vậy đó. Không lớn lên thì không bao giờ phải vào đời, không bao giờ phải đau khổ hay mệt mỏi, cả một đời đều được sủng ái, được hoan lạc, được bảo vệ. Và không một ai hiểu khát khao đó của cô hơn anh, không phải tự nhiên anh luôn nói với cô: "Anh mong em đừng bao giờ trưởng thành", vì với anh mà nói, anh không thể tưởng tượng nổi một ngày cô bé phiền toái ấy sẽ không mang đến phiền toái cho anh nữa, không tưởng tượng nổi một ngày cô bé ấy đứng ra gánh vác tất cả trách nhiệm của một người trưởng thành. Anh chỉ muốn cô bé mãi, bé hoài, để anh cưng nựng, để anh chiều chuộng. Con người anh cực kỳ mâu thuẫn: sợ bản thân sẽ chiều hư cô, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô quả thực không chiều không được. Thật mệt mỏi mà!

Trước khi đi, anh kéo tay cô lại, rất nghiêm túc dặn dò:

- Đi phải nắm tay anh, đừng chạy lung tung kẻo lạc!

Và đúng mười lăm phút sau câu nói đó:

- Cảnh Cảnh! Anh đâu rồi? Cảnh Cảnh!!

Thế đó, cô lạc anh mất rồi! Lúc đi qua khu vườn Xì Trum, thấy có một cái mê cung nho nhỏ đầy cuốn hút, lập tức quên luôn lời anh dặn, tự do bay nhảy vào mê cung. Ngay khoảnh khắc anh thấy tay mình lành lạnh, cảm giác quá đáng nghi. Nhưng quay đầu lại đã thấy cô biệt tăm biệt tích, anh cuống cuồng lao vào mê cung tìm kiếm, nhưng đã gọi là mê cung thì lấy đâu mà dễ dàng như thế? Dù có nghe thấy tiếng của cô, xác định được phương hướng nhưng để tìm đường đi đến đó rất khó, chưa kể Tạ Na có tật mỗi khi lạc anh liền chạy loạn, không chịu đứng yên, nên thành ra cô với anh trong mê cung cứ như chơi đuổi bắt ấy, mệt đứt hơi vẫn chưa biết đối phương ở phương trời nào. Hà Cảnh sốt ruột nhìn vào đồng hồ - lạc cô gần một tiếng rồi, nghe tiếng cô gọi cũng đã khản đặc. Anh đang định chạy đi gọi nhân viên cứu hộ thì chợt thấy một cái bóng đen vụt ngang qua người mình, thoắt ẩn thoắt hiện. Anh giật mình, quay đi quay lại chẳng thấy bóng người nào. Không lẽ anh bị hoa mắt? Không, không thể nào. Cái cảm giác kỳ dị này là gì? Trực giác của loài sói trỗi dậy mạnh mẽ trong anh, anh đánh hơi thấy rõ mùi máu tanh ở đâu đây, một sự nguy hiểm đang ẩn nấp sau những bức tường đầy rẫy cỏ cây. Vẻ hấp tấp của anh mất đi, thay vào bằng vẻ điềm tĩnh như hư vô. Ngoài mặt biểu hiện như vậy nhưng thật tâm anh đang cực kỳ lo lắng. Đúng là việc cô một lần nữa ham chơi đi lạc có khiến anh không yên tâm, nhưng vẫn còn tốt hơn chán so với cái cảm giác bất an anh đang trải qua ngay phút giây này. Cách này hay cách khác, cái bóng đen ấy gợi nhớ cho anh đến một người: Hà Hạo, anh trai anh. Mùi tanh đặc trưng này cũng chỉ thuộc về hắn, và cảm giác căm phẫn vô cớ này cũng chỉ hiện hữu khi hắn luẩn quẩn quanh anh. Khẩu súng lục bất ly thân của Hà Cảnh nằm gọn trong tay anh, được khéo léo giấu đi sau lớp vest đen. Trước giờ anh vô dụng trước mặt hắn, anh biết, nhưng chỉ cần hắn đụng đến một sợi tóc của cô, chỉ một sợi duy nhất, anh sẽ....

Một bước, rồi hai bước, anh cẩn trọng từng cú sải chân, ngày càng tiến gần hơn đến trung tâm của mê cung...Nơi rộng lớn ấy, không một bóng người. Cũng không còn nghe thấy tiếng cô hô hoán tên anh, cũng không thấy bóng dáng của hắn lảng vảng đâu đây nữa. Anh thận trọng quét mắt khắp nơi, phát hiện trên sàn có một tờ giấy nhỏ in hình đầu rồng. Dòng chữ tinh tế thanh mảnh viết ra câu nói nửa đùa nửa thật khiến anh giây đầu tiên liền sôi máu, giây thứ hai nhanh chóng rơi vào cảm giác tuyệt vọng cùng cực:

"Anh mượn vợ của em một chút nhé, em trai thân yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro