Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXIV: PHÁT HIỆN

Dạo gần đây hiệu suất làm việc của Trương Kiệt rất kém...nếu không muốn nói thẳng thừng là vô dụng. Chính xác gần ba tuần kể từ ngày anh và cô chuyển về một nhà, cậu thất thểu như một kẻ mộng du, vào đến tập đoàn đầu óc toàn tơ tưởng những chuyện không đâu. Thư ký đem hợp đồng đến, cậu không xem; các giám đốc nộp báo cáo, một chữ cậu cũng không đọc. Tài liệu trong phòng cậu chất chồng chất đống, cậu vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại, không đoái hoài gì tới công việc trước mắt. Các cuộc họp ở tập đoàn, mọi người đợi một tiếng cũng được, hai tiếng cũng được, cậu còn lâu mới vác xác tới. Có nhiều đêm Hà Cảnh luôn phải ở lại khuya, lén lén tắt camera ở khu vực phòng cậu, mở cửa vào trong giải quyết đống công việc cho cậu. Những hợp đồng cần chỉnh sửa, anh đích thân chỉnh sửa; những kế hoạch cần phê duyệt, anh nghiêm túc xem xét. Mọi thứ anh đều dọn sẵn cho cậu, nhưng mỗi việc ký tên cậu cũng chẳng thèm để tâm đến. Hà Cảnh nhịn, rồi nhịn, nhịn những mười mấy gần hai chục ngày mà cậu không có dấu hiệu gì gọi là "sửa đổi", anh tức điên, sáng sớm đầu tuần liền xông xáo đến phòng cậu:

- Trương Kiệt, em ra đây cho anh! - anh bước vào, hung hăng giật chiếc điện thoại trên tay cậu quăng mạnh vào tường, vỡ nát. Cậu vừa nhìn đã biết bây giờ anh hẳn phải giận lắm, mặt anh đỏ gắt, răng nghiến chặt, sợi gân xanh trên trán và bàn tay hằn rõ, sần sùi. Khuôn mặt anh do làm việc quá độ mà hốc hác vào, ngay cả cậu, với tất cả sự uất ức của mình, còn có thể nhận ra sức khỏe anh lao dốc đến độ nào. Không phải là Tạ Na không khuyên nhủ anh, cô lo cho anh chết đi được, nhưng chính anh luôn tự quăng mình giải quyết mọi thứ. Ngay cả phần việc của cô, vì sợ cô vất vả anh cũng giành làm hết một nửa, dù sao làm Giám đốc Sáng tạo, anh thừa hiểu cô bận bịu cỡ nào, nhưng vì đó là việc cô thích, nên cô muốn gì được nấy. Đổi lại, anh bán mạng làm những việc mà cô làm không kịp, cậu thì bỏ bê. Cậu thấy anh lao lực, xót xa lắm chứ, dù sao đó cũng là anh trai mình. Nhưng chẳng hiểu vì bướng bỉnh, hay vì quá trẻ con, cậu vùng vằng quay mặt đi, làm như không thấy không biết.

- Hà tổng, hôm nay tôi rất bận, không thể tiếp ngài được, phiền ngài về cho. - cậu nói bằng chất giọng chán ghét, như đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh. Nhưng đáng tiếc, hôm nay với Hà Cảnh, lòng kiên nhẫn là một thứ quá ư xa xỉ.

- Trương phó tổng, cậu có thể...- Đỗ Quân gõ cửa bước vào, vừa vào liền giật mình đứng trân trân. Trương Kiệt ngã lăn trên sàn, miệng vương chút máu tanh, còn Hà Cảnh thì đứng đó với đôi tay run bần bật vì nộ khí khó kìm. Cậu ta hoảng loạn chạy lại đỡ Trương Kiệt, trong lòng mắng thầm hai anh em nhà này chê tình hình chưa đủ loạn hay sao mà còn bày đặt đánh với chả đấm. - Này này, tiểu Kiệt, em không sao chứ?

Quênhết phép tắc, quên cả vị trí trong tập đoàn không cho phép anh ta gọi như thế.Đỗ Quân chẳng quan tâm lắm, vì vốn ra ngoài, cậu ta vẫn thường cũng gọi cậu là "tiểuKiệt", nên khi gặp tình thế cấp bách, thói quen liền được bộc lộ. Trương Kiệt vịn vào tay cậu ta, khẽ xoa xoa miệng. "Chết tiệt, ca đấm đau thật." Khác với thái độ ân cần của ai kia, anh nhất quyết lạnh lùng, không khoan nhượng, ném cho cậu một cặp mắt băng giá, nghiêm khắc. Bình thưởng quá dung túng cho cậu, hôm nay, anh quyết dạy dỗ lại đứa em ngày càng ngỗ ngược này. Thái độ của anh khiến cậu rùng mình, chưa bao giờ anh nghiêm túc như bây giờ, ánh mắt xa cách ấy cậu chưa nhìn thấy qua. Giờ thì cậu hiểu vì sao người ta sợ hãi anh, quả nhiên chọc vào anh trai mình không hề dễ sống. Thôi được, dù sao chuyện này cậu cũng đã hơi quá trớn rồi. Yêu cô, anh không kìm chế được. Đó cuối cùng vẫn là chuyện riêng tư của anh, đâu thể nào cứ nhất nhất bắt anh phải chia sẻ chứ. Hơn nữa, mấy ngày nay cậu hì hụi vùi đầu vào điện thoại, là vì nhắn tin qua lại Tạ Na và Hoàng Khải. Nhờ hai người đó mà ít nhiều Trương Kiệt đã bình tĩnh hơn trong việc ứng xử với anh trai mình, không quá ngoan cố, đem lòng hận thù sống chết đặt lên người anh trai nữa. Tên tập đoàn vì cậu mà đổi, cả tá hợp đồng và bản kế hoạch kia, cậu có ngốc đâu mà không biết ai là người âm thầm giúp cậu sau lưng chứ? Anh trai cậu luôn tưởng bản thân thông mình, cứ ngỡ tắt camera là cậu ắt chẳng biết được. Nhưng anh không ngờ, tối đến Trương Kiệt rất hiếm khi về nhà, cậu thường leo lên phòng nghỉ ngơi của tập đoàn ngủ tạm, quần áo cậu mang một số bộ để luôn ở văn phòng, để dù trú lại anh cũng không phát hiện. Hôm thứ Tư tuần trước vì vô tình quên đồ mà phải chạy xuống văn phòng, cậu thấp thoáng thấy đèn vẫn đang bật, nghi ngờ lên chạy ngay xuống phòng bật camera dự phòng lên, khuôn mặt mệt mỏi của anh liền hiện rõ mồn một trên màn hình. Anh luôn tay luôn chân, giấy tờ vương vãi trước mặt, lúc anh làm xong, dọn dẹp hiện trường đứng lên ra khỏi phòng cậu đã là hai giờ sáng. Khi ấy cậu hiểu, mọi công việc tồn đọng của cậu anh đều gồng lên giải quyết cho bằng hết. Cậu thiết nghĩ anh chỉ vô tình có công việc ghé ngang phụ cậu, ai dè quan sát thêm vài ngày cậu mới biết, không hôm nào anh rời khỏi tập đoàn trước 12 giờ, mà lần nào cũng là vì ở lại sắp xếp công việc cho cậu. Lâu lâu thấy điện thoại anh sáng đèn, anh nghe máy cười cười nói nói rất ngọt, cậu biết ngay người gọi chắc hẳn là ai. Hóa ra, anh hy sinh cả thời gian yêu đương, hy sinh cả những phút ít ỏi bên cô để giúp đỡ cậu, vậy mà trước nay cậu đều không nhận ra, hoặc có thể, là không muốn nhận ra. Anh bảo vệ cậu trong lặng lẽ, cậu đâu biết được trước nay người ta nói cậu là một phó tổng hoàn mỹ, đều là vì anh đã sắp xếp mọi thứ. Quyết định đúng, là do cậu. Quyết định sai, là do anh. Mọi công trạng anh đùn đẩy cho cậu, nhưng mọi tội lỗi anh lại vơ về mình. Không thanh minh, không giải thích, âm thầm làm việc, âm thầm hy sinh.

Cậu không thể vì một lần anh không làm theo ý cậu, cậu liền hất đổ cả thảy mọi thứ như vậy được. Nhưng...cậu muốn thử một lần, một lần làm cậu em không hoàn mỹ, một lần là cậu em bướng bỉnh, ngỗ ngược. Đó là trải nghiệm trước nay cậu chưa từng có. Không phải cậu ích kỷ, cậu chỉ muốn thử thôi, thử xem với anh cậu quan trọng thế nào. Hãy để cậu trẻ con một lần nữa thôi.

- Nếu ngài vào phòng tôi để làm loạn, mời ngài đi cho. - cậu ngạo nghễ nhìn anh bằng nửa con mắt. Chưa bao giờ Hà Cảnh bị cậu làm cho sôi gan như bây giờ, anh đâu nhớ mình dạy cậu như vậy. Chẳng lẽ việc anh yêu Tạ Na, gia đình cô trước kia phản đối đã đành, bây giờ đến cậu cũng không buông tha nữa sao? Tại sao muốn yêu cô lại khó khăn đến vậy, anh không thể vừa cho cô và bản thân một gia đình, vừa yêu thương cô hết lòng sao? Khuôn mặt biến sắc của anh bây giờ cực kỳ khó coi, anh trầm mặc cố gắng hít thở đều lấy bình tĩnh, nhưng Đỗ Quân biết thừa anh sắp mất kiên nhẫn đến nơi.

- Tiểu Kiệt, em điên à? Xin lỗi ca của em đi.

- Giám đốc Đỗ, nếu không còn việc gì, phiền anh cũng đi cho. Tôi không có thời gian chơi đùa với mấy người. - cậu ném cho Đỗ Quân một cái nhìn cũng chẳng kém cái nhìn dành cho anh, quay người mở toang cánh cửa như muốn đuổi người. Anh siết chặt nắm đấm, tránh kích động lại lao vào cậu.

- Trương Kiệt, anh cảnh cáo em...

- Đây là tập đoàn, nếu Hà tổng đến đây vì chuyện riêng, vậy xin lỗi: tôi không có nhã hứng.

- Trương Kiệt, em...!

- Ngài gọi cả tên cả họ tôi như thế, e là có chút bất lịch sự, phiền ngài gọi tôi là "Trương phó tổng".

Hà Cảnh lặng người. "Trương phó tổng"? Cậu và anh là người ngoài sao? Cậu muốn như thế sao? Cậu là em trai anh...là em trai anh đấy! Cậu hiện tại không muốn nhìn mặt anh đến mức độ này...anh có nghĩ cũng không thể ngờ. Nếu cô ở đây, chắc hẳn sẽ nghe được tiếng trái tim anh vỡ vụn. Không cần cô, ngay cả cậu sau khi thốt ra câu ấy tưởng chừng như nghe được tiếng răng rắc vô hình nơi lồng ngực anh. Nói điều đáng trách ấy xong cậu liền hối hận, lập tức muốn sửa lại. Có điều...đã quá muộn rồi. Anh buông thõng hai tay, bước chân vội vã bước ra khỏi cửa, trước khi đi không quên nhìn cậu một lần, miệng nở nụ cười nhưng đôi mắt như bị màn đêm bao phủ:

- Xin lỗi, lúc nãy tôi có chút lỗ mãng. Thương tích của Trương phó tổng tôi sẽ bồi thường, ngày mai cậu sẽ nhận được tiền. Cậu không có thời gian vậy tôi xin phép đi trước. - nói rồi anh khách sáo gật đầu chào cậu một cái mới đi mất, theo sát sau là Đỗ Quân mắt nhìn Trương Kiệt, lầm bầm ra hiệu cậu đuổi theo.

Lúc ấy, cậu thật sự rất muốn cất bước, muốn chạy lại nói một câu xin lỗi, nói một câu nhận sai, như chính cậu xưa kia luôn làm, nhưng chẳng hiểu sao thời khắc quyết định cậu lại chôn chân tại chỗ, tần ngần nhìn bóng người bé nhỏ kia khuất sau cánh cửa thang máy. Cậu tê dại đóng cánh cửa phòng, nhìn căn phòng, nhìn khung cảnh qua cửa sổ rồi nhìn vào hư vô. Tất cả những điều kia, vừa xảy ra thật sao? Hay là cậu đang nằm mơ? Cậu lấy tay di di trán, mắt khép chặt đến mức khóe mắt trở nên nhăn nhúm. Tuyệt, tuyệt thật; cậu cố gần cả hai tháng trời để đẩy anh trai ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng khi anh đi rồi thì cảm giác đọng lại đây là gì...hối tiếc, ân hận, tự trách. Con người mâu thuẫn quá, mâu thuẫn đến ngay cả chính bản thân cũng không thể hiểu nổi. Rốt cuộc cậu đang làm gì, đang mong muốn điều gì, cậu không còn như ngày tháng xưa cũ biết chắc nữa. Cậu muốn một gia đình, cậu đánh mất nó. Cậu muốn Tạ Na, rồi cũng đánh mất cô. Cô mà biết được những điều cậu vừa làm, sự cay nghiệt cậu đổ lên đầu anh, nhất là sau bao thời gian cô cố gắng khuyên nhủ cậu, cô sẽ đến ghét cậu mất thôi. Chỉ là. Cái gì đến cũng phải đến.

- Trương Kiệt! Chuyện gì xảy ra giữa hai anh vậy? - nửa tiếng sau cô gọi đến máy cậu, vừa nhấc lên đã thấy tình hình không ổn chút nào, giọng cô đã trở nên gấp gáp lắm rồi.

- Na Na, bình tĩnh, có chuyện gì vậy?

- Anh...anh còn hỏi em được sao? Cảnh Cảnh anh ấy đập phá tất cả đồ đạc trong văn phòng, anh ấy bỏ đi rồi!

Bỏ đi? Anh trai cậu... người anh đầy yêu thương của cậu...tất cả là do cậu! Đều là lỗi của cậu, do cậu cố chấp, do cậu ấu trĩ, là cậu tự tay đuổi anh đi. Nếu cả cô còn không biết anh đi đâu, vậy mọi thứ đã quá nghiêm trọng rồi. Cậu muốn kiểm tra vị trí của mình trong lòng anh, giờ thì cậu biết kết quả rồi đấy, theo cách cậu không mong đợi nhất. Sai lầm này, cậu phải sửa thế nào cho phải? Trương Kiệt thấy đầu óc mình trắng xóa, thì ra mọi ngày cậu cho rằng tìm giải pháp là việc cậu giỏi nhất, hoá lại không phải. Khi có ai đó luôn chấp nhận cậu kể cả khi cậu sai, luôn ở bên hết động viên lại bằng cách này hay cách khác dọn sẵn mọi thứ cho cậu, quả thật chẳng có gì đáng gọi là quá khó với cậu. Giờ thì khác. Lần đầu tiên đứng một mình trước sóng gió, cậu...không rõ mình cần phải làm gì. Cậu như một bông hoa ngỡ tưởng mình kiên cường, nhưng lại không biết xung quanh có đến bao hàng rào kẽm gai, bảo vệ lấy tâm hồn và con người cậu.

- Chuẩn bị xe. Năm phút nữa có mặt giữa tòa nhà. - cậu vội vã hét vào mặt anh trợ lý, làm anh chàng giật bắn mình lật đật chạy đi thông báo tài xế, còn bản thân chạy vội đến phòng anh.

Khi tới nơi, cô đang gắng sức dựng chiếc ghế bị anh đạp đổ vào đúng vị trí của nó, một vẻ lo lắng không che dấu lộ ra trên khuôn mặt cô. Trương Kiệt xót vì thấy cô phải dọn cả đống hổ lốn trong phòng ấy một mình, chạy đến định giúp cô thì bất ngờ bị cô đẩy ra. Cô thậm chí không nhìn cậu lấy một lần, lụi cụi làm việc của mình. Cậu nhìn thấu ý định của cô mà xót xa, văn phòng của Hà Cảnh đúng là bị anh phá rồi, chiếc bàn khách giữa phòng gãy làm đôi, trên những mảnh kính nhỏ loáng thoáng vài giọt máu đào, chậu cây cảnh vỡ tan hoang làm vương vãi đất khắp góc phòng, tài liệu cái bị anh xé nát, cái bị quăng tứ tung. Nếu ai vô tình đi ngang sẽ tưởng phòng bị một con gấu đói hung hãn ghé thăm mất! Cậu nào ngờ chỉ một câu nói vô tâm của mình có thể khiến anh thất vọng đến vậy. Cậu lật đật chạy đến bên cô, định chạm vào cô nhưng sợ cô gạt ra nên lại thôi, đơn giản đứng đó cầu khẩn - Na Na, anh đã cho người chuẩn bị xe, đi, mình đi tìm ca ca.

- Ca ca? Anh còn đủ tư cách để gọi anh ấy là "ca ca" không?

- Anh...

Cô lắc đầu, cặp mắt đầy sự giận hờn. Cô xoay sang nhìn bóng người lấp ló ở cửa:

- Đình Đình, Quân ca, mình đi thôi. - cô lấy giỏ sách vội vã tiến về phía Văn Đình và Đỗ Quân, bỏ đi nhanh chóng đến một câu tạm biệt cũng không muốn phí với cậu. Thời gian qua giúp đỡ cậu, tự dưng hôm nay cô mới thấy công sức mình như đổ sông đổ biển, nên giờ cô quyết định mặc kệ. Giúp một người không biết quý trọng sự giúp đỡ ấy thì giúp là cái gì? Trương Kiệt đau lòng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng người con gái mình yêu. Cô đã là người thứ hai vì cậu mà bỏ đi rồi. Trái tim cậu quặn thắt. Đau, là cảm giác cuối cùng còn ở lại.

------------------------------------

- Na Na, em để cậu ấy một mình như thế ổn chứ? - Văn Đình lo lắng nắm nhẹ tay Tạ Na, hơn ai hết chị hiểu cô em bé nhỏ này không vô tình đến mức ấy, chỉ là giận quá nên mới thế thôi.

- Chị nói ai cơ? - cô làm mặt tỉnh rụi hỏi, nhưng đương nhiên mắt hướng về nơi khác. Cô có ngẫn đâu mà không biết chị nói "cậu ấy" là cậu nào? Có điều lúc này cậu là người cuối cùng cô muốn nghĩ tới.

- Con nhóc này, Trương Kiệt ấy! - chị hơi phật ý vờ làm mặt nghiêm với cô, ai ngờ cô vẫn còn đóng kịch được, phun một câu ngay cả chị cũng không biết phải đỡ ra sao:

- Em không quen ai tên Trương Kiệt cả.

Rồi cô im lặng bấm điện thoại, để lại chị và người yêu đưa mắt với nhau đầy ẩn ý. Gia đình này sắp tan nát vì chuyện của anh và cậu đến nơi rồi, mà tất cả cũng phải bắt nguồn từ cái lời nói dỗi vô hại của anh và sự trẻ con vô hại của cậu. Hai cái "vô hại" cộng lại thành "vô vô hại" rồi! ("vô vô hại" là phép phủ định kép, đồng nghĩ với "có hại")

Trong lúc cả xe không ai còn động tĩnh gì, cô nhấc máy gọi cho Hoàng Khải, lòng thầm cầu nguyện cậu ta biết anh đang ở đâu. Quá tiếng chuông thứ ba, cậu ta nhấc máy, có vẻ cũng đang gặp chuyện gì đó, nhưng cô không tiện hỏi, anh quan trọng hơn tất cả:

- Khải ca, Cảnh Cảnh có ở chỗ anh không?

- Chỗ anh? - Hoàng Khải ngạc nhiên, bấm nút loa ngoài cho Lý Duy Gia cũng đang đứng ở đấy, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. Chiến Lang mất tích sao? - Na Na, bình tĩnh nói anh nghe chuyện gì xảy ra?

- Anh ấy cãi nhau với tiểu Kiệt, sau đó bỏ đi luôn.

Hoàng Khải ngước lên nhìn Duy Gia, thấy anh ta sau khi kiểm tra định vị ra dấu không sao, liền thở phào nói với cô:

- Cậu ta không sao đâu, em có tìm thấy cậu ta ở.... - rồi cậu bấm nút tắt tiếng, nói nhỏ với Duy Gia - Ở đâu?

- Trường bắn phía Tây.

- Hả? - Hoàng Khải nhíu mày nhìn anh ta, đáp lại là một cái gật đầu chắc nịch, đành lặng lẽ lắc đầu, đáng lẽ mỗi lần anh đến đấy cậu ta không được phép tiết lộ. Nhưng, đây dù sao cũng là vợ sắp cưới của anh, chắc Hà Cảnh sẽ không làm thịt cậu ta đâu nhỉ? Cậu dịu giọng nói với cô - A lô? Na Na? Em đi với ai?

- Em....với Giám đốc Đỗ và Giám đốc Lý.

- Đỗ Quân và Lý Văn Đình đúng không?

- Dạ.

- Em nói cậu ta Hà Cảnh đang ở trường bắn phía Tây, cậu ta tự biết phải đi đâu.

- Trường bắn ạ? - chồng tương lai của cô biết bắn súng sao? Sao cô chưa từng nghe anh nói qua nhỉ?

- Ừ, cứ nói thế đi. Anh có việc đi trước đây nhé.

- Vâng. Chào anh.

- Ừ. - Hoàng Khải cúp máy, không tự chủ được nhớ đến người bạn thân. Dù Tạ Na không nói với cậu ta anh và em trai xảy ra chuyện gì, nhưng nội việc thiết bị định vị của anh thông báo địa điểm là trường bắn, cậu ta biết anh đang tâm trạng rối ren, bức bối đến điên, nếu không đời nào anh đến nơi đó giữa ban ngày ban mặt thế này. Trong lúc cô nói chuyện với Hoàng Khải, Đỗ Quân đã nhận được tin nhắn về địa điểm của anh, thật ra trong lòng cậu ta có chút bất đắc dĩ khi phải chở cô đến nơi này. Cậu ta biết cô là muốn tìm anh, nhưng một khi Chiến Lang đến trường bắn, thông điệp thường là không muốn ai tìm được anh. Bây giờ chở cô đến đó, cứ cho là chắc chắc tìm được anh, liệu Hà Cảnh có thật sự muốn thấy cô trong bộ dạng hung ác ở trường bắn của anh? Anh có muốn họ tìm anh không?

- Quân ca, anh nghĩ gì thế? - Văn Đình với tay lên, chạm nhẹ cánh tay Đỗ Quân đầy quan tâm. Nhìn mặt cậu ta đần thối thế kia chị đoán là có uẩn khúc gì đây.

- Không...không có gì đâu. - Cậu ta gượng cười, tấp xe vào bên đường ngay trước cửa trường bắn - Đến rồi, Na Na.

Cô gật đầu cảm ơn anh ríu rít, gần như lao xuống khỏi xe xộc thẳng vào trong. Nhưng chưa kịp bước qua cánh cửa đã bị hai gã bảo vệ to lực lưỡng chặn đứng:

- Xin lỗi, hôm nay trường bắn đã được bao trọn, mời cô về cho.

- Không được, chồng tôi đang ở trong đó. Xin hãy cho tôi vào.

- Xin lỗi - một người đàn ông trong bộ vest, có vẻ là quản lý nơi đây, nhìn thấy ba người họ từ xa liền chạy lại, đặc biệt sốt sắng - Xin quý khách thông cảm, Hà tổng không muốn bị làm phiền, nên...

- Làm phiền? Tôi là vợ anh ấy! - cô bày tỏ rõ sự tức giận trước lời nói còn hơn thọc gậy bánh xe của người quản lý này. Bộ anh ta bận đến mức không xem TV hay sao vậy, tin tức nóng gần cả tháng rồi chứ ít ỏi gì. - Anh vào nói với Hà Cảnh, Na Na đến tìm anh ấy.

Người quản lý ngơ ngác vài giây, cuối cùng đành đầu hàng trước sự bướng bỉnh của cô, khẽ hếch cằm lệnh cho bảo vệ báo cáo với anh. Tên ấy chán nản đi vào, không quên ném cho cô một cái cười khẩy khinh bỉ. Những ai làm ở đây lâu năm không lạ cái cảnh mỗi lần Hà tổng đến trường bắn, đều có ít nhất năm cô gái đến tự nhận là vợ, người yêu, em gái, em họ, em dâu của anh, nói chung thân phận nào cũng nghĩ ra, miễn được gặp anh, nên với loại đàn bà tự nhận là thân mật với anh không còn gì quá ngạc nhiên. Họ chỉ hơi coi thường một chút, vì một gã đàn ông mà đánh mất cả danh dự. Nhưng họ quên rằng đó chỉ là con số thống kê, và thống kê thì có thể sai, xác suất ngoại lệ dù nhỏ nhưng không phải bằng 0. Và xác suất rất nhỏ đó, chính là việc người con gái này, cô chính xác là vợ anh. Người bảo vệ hỏi anh xong gấp gáp đi ra, mặt trắng bệch, thì thầm vài câu vào tai người quản lý. Khỏi phải nói cũng thấy mặt anh ta nghệt ra, xanh lét.

- Hà...Hà phu nhân. Xin lỗi, chúng tôi đã thất lễ với phu nhân. - ba người đàn ông ban nãy sặc mùi hách dịch chán nản lập tức cúi khom cả người, xin lỗi cô ráo riết. Tạ Na chỉ mỉm cười, "Hà phu nhân", cô thích cái tên này

- Không sao, chúng tôi vào được chứ?

- Vâng, vâng, phu nhân cứ tự nhiên.

Tạ Na kiều diễm lướt qua đám người, bước vào trong gặp chồng mình. Quả không ngờ Hoàng Khải nói đúng, anh đang bắn rất hăng say, hơn nữa phát nào chuẩn phát đấy, mấy tấm bia bị bắn nát xếp gọn gàng trong xó chi chít đạn, nếu mới nhìn vào cô tưởng ai đó lấy đạn trực tiếp ghim thành từng hàng cạnh nhau mất, vì nó đều tăm tắp không thừa không thiếu từng cm, ai mà tin được anh đang bắn ở khoảng cách 25 mét chứ? Xem anh bắn thật có chút tự hào nha~ không ngờ chồng mình cái gì cũng tài hoa hơn người thế này, ai chịu được. Hèn chi khi trước đám đàn bà trong tập đoàn cuồng si vì anh hết. Cô đợi anh thả súng xuống mới bước đến, gỡ chiếc tai nghe chống ồn của anh ra mà ôm anh từ phía sau:

- Đừng chạy khỏi em như thế nữa. - cô tựa đầu vào thân hình bất động của anh mà thỏ thẻ, cảm nhận sự tức giận căng cứng của anh dần bốc hơi theo những giọt mồ hôi lấm tấm. Anh vỗ vỗ tay cô, nhẹ nhàng tựa tơ hồng. Anh không muốn cô đến đây chút nào, thật là... trước khi đi anh đã dặn không được đuổi theo, anh đi một chút liền về, vậy mà vẫn không thèm để tâm lục tung cái đất Thượng Hải tìm anh cho bằng được. Nhìn kỹ lại đồng hồ thì anh đã đi quá một tiếng rưỡi đâu chứ.

- Na Na, em lại không ngoan rồi. Trước khi đi anh đã dặn em ở lại tập đoàn cơ mà? - anh xoa nhẹ đầu cô, lời nói trách mắng nhưng giọng điệu lại chẳng hề vang lên như thế, đâu đó người ta nghe được chút phấn khích ngòn ngọt.

- Ư.... người ta là lo cho anh thôi... - cô chu môi ra điều không hài lòng. Cô cứ thích tìm anh như vậy đấy, anh cấm được cô không? Hứ, cô thách đấy! Hà Cảnh nhìn bộ mặt đáng yêu của cô liền phì cười. Khai tâm quả của anh lợi hại vô song, một động tác bán manh đã có thể khiến mọi bực dọc biến mất không vết tích. Cô, thật giống mặt trời, lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng tỏa sáng. Anh cọ nhẹ mũi mình vào mũi cô, nhắm mắt tận hưởng cơn khoái cảm thoảng qua trong lồng ngực. Tạ Na hiểu ý, nhón lên hôn anh cái chóc, còn rộng lượng khuyến mãi thêm một ánh mắt ngàn sao. Rồi cô tò mò nhìn bia đạn, nhéo nhẹ cánh tay anh - Cảnh Cảnh, anh chưa bao giờ nói em anh biết bắn súng cả.

- Muốn học không anh dạy? - anh đánh trống lảng bằng lời đề nghị mà trước nay anh chưa từng nghĩ đến. Thứ nhất, anh không muốn cô đụng vào mấy thứ nguy hiểm này. Thứ hai,anh không muốn cô phát hiện ra bí mật kia của anh. Nhưng nghĩ kỹ lại... Thôi thì cô biết bắn súng một chút cũng tốt, ít nhất bảo vệ được bản thân những lúc anh không thể ở bên.

- Được a~ - cô vui ra mặt, hớn hở ôm chặt cánh tay anh. Anh lệnh cho nhân viên thay bia đạn còn đang bắn dở, tiện tay liệng vào một xó. Cô với bản tính "keo nổi tiếng" của một nàng Kim Ngưu ngay lập tức nhăn mặt - Chồng à, anh lãng phí quá đấy. Tấm bia đó dùng lại được mà.

Chẳng đợi anh phản đối, cô lăng xăng chạy sang lượm tấm bia lên, kiểm tra một chút liền cười:

- Anh xem, còn tốt chán! - nhưng đáp lại cô là một Hà Cảnh trầm tư. Cặp mắt anh nhìn chằm chằm vào tấm hình dán trên bia ấy. Cô vì quá tò mò nên cũng lật tấm bia lại nhìn thử. Một hình ảnh gần như giống hệt anh hiện lên trước mắt cô. Tạ Na và Hà Cảnh cứ cùng nhau nhìn tấm hình ấy mãi. Anh càng ngày càng khó chịu, còn thần sắc của cô ngày một tái đi. Được một lúc Đỗ Quân và Văn Đình hốt hoảng nghe thấy tiếng kêu thống thiết của anh:

- Na Na! Na Na! Tỉnh lại đi, Na Na!!!

Cô gục xuống ngất đi trong vòng tay anh, cơn mê sảng ập đến khiến cô không kịp nói gì với anh cả. Chỉ là hình ảnh đó... người đàn ông đó...cô cảm thấy mình biết hắn...biết hắn rất rõ...nhưng cô lại quên mất, hắn là ai. Nhưng có một điều chắc chắn, người đàn ông trong cơn ác mộng hằng đêm của cô, là hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro