CHƯƠNG XXIII: MƯỜI NĂM, HAI CHẶNG ĐƯỜNG
- Chết tôi rồi! - Tạ Na vừa mở mắt, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ sáng liền loạn cào cào. Thường thì từ căn hộ của cô đến tập đoàn, nhanh nhất cũng đã mất 15 phút, huống hồ gì bây giờ cô mới thức dậy, chưa rửa mặt, chưa thay đồ, bữa sáng cũng chưa nấu, trên đường đến tập đoàn làm gì có hàng quán nào mở cửa vào giờ này. Cô chẳng còn kịp nghĩ, tay chân luống cuống đến ngã xuống giường một cái "bốp". Tiếng động vang thế đủ hiểu là đau cỡ nào, cô cứ ngồi dưới sàn xuýt xoa, thầm rủa sao mình lại quên đặt chuông báo thức cơ chứ. Nhưng chẳng được lâu liền bật dậy, nhanh chân chạy lại tủ quần, một tay tiếp tục xoa mông, tay kia nhanh vội lục lọi tủ quần áo tìm đồ mặc. Tìm một hồi cô nhíu mày: "Quái lạ, bộ vest đen mình mới treo ở đây đâu mất rồi?" Bới tung cả tủ vẫn chẳng thấy thứ mình cần tìm, chỉ thấy vài bộ đầm dạng công sở đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại là màu hồng, còn lại toàn đồ đi chơi, đồ dạ hội, hoặc những bộ đồ hiệu sang chảnh; chướng mắt hơn còn có vài ba một đồ ngủ quá ư...gợi cảm...mà cô biết chắc mình chẳng bao giờ mua hay sở hữu những thứ như thế. Còn đang phân vân chưa rõ sự tình, cửa phòng bỗng chốc mở tung, và một dáng hình thân quen bay ngay vào.
- Na Na, em có sao không?
- Á á á !!!!!
Và thế là xác định, mông chạm sàn...lần hai. Tạ Na nhăn nhó hết cả mặt, mới sáng sớm đã ngã hai phát đau điếng, chẳng hiểu hôm nay cô bốc phải cái quẻ bói nào mà xui dữ vậy. Ngẩng đầu lên, chu môi đầy phụng phịu, cô nhận ra có chút không đúng:
- Anh....anh....sao anh lại ở đây?
Hà Cảnh nhìn cô khó hiểu, đưa tay vén mớ tóc mai lòa xòa trước mặt Na Na, rồi vờ đặt tay lên trán cô:
- Em có sốt không thế?
- Anh...đáng ghét! - cô đánh nhẹ vào người anh liên hoàn, làm anh cười khúc khích, nắm chắc hai tay cô:
- Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Ngã đau không, để anh xoa cho nào. - anh vươn tay, làm động tác như đang định xoa cho cô đỡ đau. Nhưng không hiểu hành động đó của anh cô nhìn ra dạng nào, kết quả lại bị cô đẩy cho ngã chổng vó. Anh còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đã thấy mặt cô đỏ bừng bừng, giậm chân đầy giận dỗi đi vào nhà tắm, không quên buông lại một câu:
- Hà Cảnh, anh là đồ biến thái!
Anh ngồi lại dưới sàn, ngơ hơn quả bơ luôn. Hôm nay vợ bị gì thế nhỉ? Anh chỉ định xoa xoa thôi mà, cô làm gì mà giận dỗi dữ vậy chứ. Gãi đầu cười cười, anh thầm cười: "Chắc vợ chưa quen đây mà" Nghĩ vậy, anh đành dọn sạch đống bầy bừa khắp phòng, chọn một bộ đồ ưa nhìn để trên giường, xong xuôi liền đứng trước cửa phòng tắm nói vọng vào:
- Quần áo của em anh xếp trên giường nhé! Rửa mặt xong thì thay đồ còn xuống ăn sáng nữa. Anh đợi em dưới nhà ăn đấy, điểm tâm nguội ăn không ngon đâu.
Hà Cảnh đợi thêm lúc nữa, nghe ngóng mãi mà chẳng thấy cô có phản ứng gì, anh bụm miệng, nén cơn cười lại ùa ùa kéo tới, nhẹ nhàng khép cửa bước ra khỏi phòng. Vừa bước qua hành lang rộng lớn của căn nhà, anh vừa ngâm nga. Hôm nay, quả là một ngày nắng đẹp. Còn cô, sau khi đã nghe tiếng cửa khép lại cùng tiếng bước chân ngày một xa dần của anh, mới yên tâm mở cửa, thẹn thùng ló đầu ra ngoài. Giờ thì cô nhớ chuyện gì xảy ra rồi: cô và anh chính thức về chung nhà rồi đấy. Hèn gì tủ đồ của cô toàn những bộ cánh mới, nội thất nếu nhìn kỹ cũng khác xa căn hộ mà cô đang ở, giường thì rõ ràng cao hơn một chút so với giường ở nhà cô. Thêm nữa, hướng của sổ phòng cô trước kia là hướng Tây, còn phòng này là hướng Đông, rõ ràng khác nhau rất nhiều mà cô chẳng nhận ra. Chắc là chỉ chăm chăm chuyện dậy trễ nên giờ cô mới có dịp để ý. Thẹn thùng mặc bộ đồ anh để sẵn trên giường, cô hận mình không thể đào hố mà chui xuống. Áo khoác hồng thì chớ, đến quần cũng là màu hồng nốt, anh muốn cô phải sống sao ở tập đoàn hôm nay đây? Vốn dĩ là nữ phó tổng nghiêm nghị, sau một đêm liền bị biến thành thiếu nữ màu hường thế này, cô không chịu đâu nha! Có điều, chịu hay không chịu thì sự cũng đã rồi, cô cũng còn đồ đâu mà mặc ngoài bộ này chứ, chẳng lẽ lại mặc đồ ngủ đi làm à? Đồ đạc bên nhà cũ chưa chuyển sang, đồ trong nhà mới toàn bộ là do anh mua, mà anh thì quá hiểu cái sở thích "nghiện màu hồng" thầm kín của cô, đúng là quá làm cô sống dở chết dở mà. Khiên cưỡng khoác lên mình bộ đồ "made by Jiong" kia, xõa tóc ngang vai, cô ngắm mình trong gương mà khẽ thở dài. Ừ thì đẹp đấy, nhưng với tình hình này thì cô chắc chắc lại lên top nhiệt sưu trong tập đoàn cho mà xem. "Cảnh Cảnh, anh không thương em gì hết!"
- Chà, vợ anh hôm nay dễ thương quá ta! - khác với vẻ mặt bí xị của cô, anh nhìn thấy cô trong bộ đồ đó mắt liền lấp lánh vẻ cưng chiều. Phần vì cô mặc bộ đồ đó anh thấy rất đẹp, phần vì vị tổng giám đốc nào đó đang tự luyến bản thân phối đồ chuẩn không cần chỉnh. Ừm, chồng cô chính là phải xuất sắc vậy đó. Cô vừa bĩu môi ngồi xuống cạnh anh, liền bị anh nhéo nhẹ má - Phụng phịu cái gì, ăn đi kẻo trễ giờ. Lúc đấy lại đổ cho anh.
Cô cảm thấy mình thật bất lực, mới sáng sớm đã bị trêu thảm như thế, mím môi nhìn anh theo kiểu phẫn nộ trẻ con làm Hà Cảnh đang uống cà phê mà suýt sặc. Người đâu mà từ ngoài vào trong như con nít thế này, mới sáng ra đã nũng nịu với anh nhìn cưng thế kia làm anh mất tập trung quá đi thôi. Vì vậy mà trong lúc Tạ Na đã ăn xong phần điểm tâm của mình, nhìn sang anh tách cà phê còn chưa vơi nửa, đĩa bánh mì cùng vài lát thịt muối vẫn chưa đụng đến, cô đành ngoan ngoãn ngồi uống thêm cốc nước đợi anh. Cô không ngờ là đợi mãi đợi mãi, đợi đến cả mười phút rồi anh vẫnchưa ăn uống thêm tí nào, cuối cùng cô đành lắc lắc tay anh:
- Cảnh Cảnh, trễ giờ mất.
- Hả? Ừ, thế đi thôi.
- Nhưng anh chưa ăn gì mà? - cô lo lắng định gói theo ít đồ ăn thì bị anh chặn lại:
- Thôi khỏi, anh ngắm em no rồi.
Anh thơm nhẹ lên má cô, nhẹ nhàng luồn năm ngón tay của mình vào năm ngón tay cô, ung dung hạnh phúc bước lên xe đi thẳng đến tập đoàn. Đến nơi cô hiểu ngay ra tại sao anh sáng nay cứ rề rà thong thả đến lạ, khác hẳn với thái độ cuống cuồng của cô, thì ra từ nhà họ đến tập đoàn chưa đến năm phút chạy xe, đi bộ cũng chỉ mất chừng tối đa 15 phút, quả nhiên khi mua anh đã tính toán để cả hai có thêm thời gian bên nhau hơn, nhà cửa như vậy quá thuận tiện cho cô và anh rồi. Thường thì khi Tạ Na đến tập đoàn, thường là sát giờ làm mới đến, chen chen chúc chúc chứ hiếm khi nào thấy tập đoàn yên tĩnh như vậy. Dù sao cũng còn 20 phút nữa mới tám giờ, cô liền nảy ra ý định nhỏ nhỏ, liền giật giật gấu tay anh:
- Cảnh Cảnh, anh có thể cùng em lên khu nghỉ ngơi trên tầng thượng ngắm cảnh được không?
Đúng, tập đoàn J&N (hay đúng hơn giờ đã là J.N.J) dành một tầng riêng để nhân viên làm việc quá căng thẳng có thể đến xả stress, khu vực này phàm thứ gì cũng có. Phòng chiếu phim 4DX mini, hệ thống giường cho nhân viên ngả lưng, máy mát xa, khu vực cà phê, đồ nướng ngoài trời, máy game Xbox đời mới...: toàn bộ là những sản phẩm được đặt về theo nguyện vọng của đa số nhân viên ở tập đoàn, nên ai nấy đều rất thích khu vực này, cứ đến giờ nghỉ là đồng loạt kéo lên tụ tập, khiến chỗ này lúc nào cũng phải đối mặt tình trạng quá tải, ngay cả Tạ Na cũng chưa từng chen nổi, hôm nay tự dưng đi sớm, có cả nguyên khu cho riêng mình.
Trước mong muốn của cô, Hà Cảnh nhẹ gật đầu, dù sao cũng chưa đến giờ, thêm chút thời gian cho gia đình có làm sao. "Gia đình"? Chà, hai chữ này nghe nó êm tai sao ấy, quả là hai chữ diệu kỳ, đương không có thể khiến tâm trạng của một người tốt đến thế, có chút ấm ẩn sâu ở tận tim can, như thể một nguồn năng lượng ánh sáng đang dần tỏa ra khắp cơ thể, ngầm vào từng mạch máu, qua từng lớp biểu bì, khiến cơ thể họ như phát quang. Hai người họ cười nói vui vẻ, như một đôi uyên ương nhiệt huyết, tay trong tay tiến về phía tầng thượng. Quả nhiên, buổi sáng nơi này là một khoảng không khác, tĩnh lặng, dịu êm, vẻ náo nhiệt thường ngày trôi vào dĩ vãng. Đây mới đúng nghĩa là khu vực nghỉ ngơi chứ, vừa bước vào đã cảm thấy dễ chịu, thoải mái rồi.
- Cảnh Cảnh, chúng mình chơi trò này đi. - nói rồi, cô kéo anh lại gần chiếc TV thông minh treo ở giữa phòng, hào hứng chỉ trỏ vào trò chơi vừa chọn trên màn hình. Anh nhìn gần thêm chút nữa, mém tí té xỉu. Trò đấm bốc?! Vợ anh muốn chơi trò bạo lực thế này á? Trong bộ đồ này á? Nụ cười của anh bây giờ cười mà như không cười, từng cơ mặt của anh đều bị đơ vì quá đỗi ngạc nhiên trước sở thích quái đản của cô. Lạ thật, rõ ràng mười năm trước cô đâu phải người ham mê "đổ máu" đâu nhỉ? Sao giờ khác quá vậy? Khi đó chỉ cần thấy đánh nhau cô đã sợ sệt núp sau lưng anh thút thít, anh mà đi đánh nhau cô đứng ngoài khóc toáng lên nghe xót cả ruột gan. Con bé đó mà cũng có ngày sẽ rủ anh chơi cái trò đấm đá kịch liệt thế kia à? Thấy anh cứ ngơ ngơ ngác ngác, cô đâm ra mất kiên nhẫn, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ làm rồi, có chơi cũng chỉ có thể chơi được một ván duy nhất thôi, vậy mà anh còn lề mề cái gì.
- Cảnh Cảnh! Anh có chơi không?
- Ừ ừ, anh chơi, anh chơi. - anh nhận đôi găng từ cô, hơi ái ngại mà xỏ chúng vào. Dù sao anh cũng là người có võ, nếu vừa mới vào đã hạ đo ván cô có phải hơi kỳ rồi không, hay là anh nhường cô một tí cho vui nhỉ. Nghĩ là làm, suốt quá trình chơi, Hà Cảnh đều nhẹ nhàng hết sức, đa số là chặn đòn, hoặc né đòn chứ không tung chưởng nào, khác hẳn cô người yêu "so deep" đứng ngay cạnh. Con gái gì mà chơi đấm bốc hăng hái thế không biết, đánh đấm loạn xạ, đã vậy cứ tung một đòn là nguyền rủa đối phương một đòn, thiệt hết chỗ nói! Anh chơi, nhưng tâm trí tập trung hết vào bộ dạng buồn cười của cô: hai chân đứng tấn, người lâu lâu lại nhún nhún, tay quơ tá lả, lâu lâu lại còn hét toáng lên:
- Chết nè! Ha ha!
Ôi trời, cô trên người thì mặc đồ hường từ đầu đến chân, trang điểm, làm tóc, đeo khuyên tai rõ nữ tính, ai ngờ được người như thế cũng có ngày chơi quyền anh với chồng tương lai mà hở chút lại cầu người ta "chết". Anh muốn đánh cũng không đánh nổi thôi, hình ảnh hớ hênh này duyên hết sức a~ Tiếc là, anh ngắm cô lâu quá, thế thủ quên mất tiêu, cô phát hiện đối phương sơ hở liền tung một quyền quyết định, đến khi anh kịp nhìn lại thì:
- Ha! K.O! - cô hào hứng reo lên, đắc thắng mà nhìn sang anh. Thế là "trả thù" được nguyên một buổi sáng bị ai đó chọc ghẹo rồi nha, cảm giác thích ghê ấy. Nhưng anh thì chả có vẻ gì quá bận tâm, lại còn xoa đầu cô như con nít:
- Vợ anh giỏi ghê.
Cô nghe được tít mắt cười hì hì vẻ mãn nguyện, trong khi Hà Cảnh lén quay ra trút tiếng thở dài. Những tưởng buổi sáng "gia đình" có nghĩa là hai người yêu nhau cùng nhau uống một tách trà, nắm tay nhau ngắm nhìn thành phố tấp nập, hàn huyên những câu chuyện thú vị, nói với nhau về kế hoạch trong một ngày, hay đơn giản là kể về một chuyện tình ái, hâm nóng tình cảm. Hóa ra anh đã sai quá sai khi hy vọng điều này từ một người như cô.
Kiểu lãng mạn của anh và kiểu lãng mạn của cô quả thực cách nhau xa lắc, anh dịu êm bao nhiêu thì cô dữ dội bấy nhiêu, anh lặng lẽ bao nhiêu cô lại ồn ào bấy nhiêu. Nhiều người thường nói hai người quá đỗi khác nhau sẽ không có cách nào yêu nhau, nhưng có lẽ họ đã sai. Hai thỏi nam châm trái cực mới hút được nhau, không phải sao? Cùng cực mà đặt cạnh nhau, chỉ tổ ngày càng đẩy nhau ra xa hơn thôi. Tình yêu, một người hoạt bát, một người tĩnh lặng, thì mới thú vị chứ. Bất giác, anh cảm nhận được đôi bàn tay thanh mảnh chạm nhẹ lên khuôn mặt mình, đôi mắt bồ câu giao với đôi mắt anh, một đôi môi đỏ mọng tiến sát đến bên anh, và trước khi ý thức được, anh đã chìm đắm trong nụ hôn đến quá bất chợt của cô. Từ ngày anh trở về, Tạ Na đã trở nên bạo dạn hơn, cô chủ động hôn anh nhiều hơn, chủ động vòi vĩnh nắm tay anh, chủ động bày những trò không đâu làm nóng cảm xúc của đối phương về nhau; cô thoát khỏi bóng hình một cô mèo bé nhỏ chỉ biết ngày ngày rúc vào người anh, việc gì cũng không dám, việc gì cũng ngại. Hai năm, mọi khát vọng dồn nén trong cô giờ đây như bùng cháy, thành một ngọn lửa phập phùng giữa trời sao. Cô muốn anh, cô vô cùng muốn anh. Còn anh, anh muốn cô không?...Có, đương nhiên là có, mười mấy năm câu trả lời ấy luôn là có. Mới dọn về chung một chỗ được chưa đến 24 tiếng, anh phát hiện khát khao có được cô không những không được thỏa mãn, thậm chí còn tăng lên theo giây, theo khắc. Chúa ơi, nếu cô còn tiếp tục hôn anh thế này, anh thề sẽ không giữ được mình mất.
- Hai người đang làm gì thế?
Cô và anh bất ngờ buông nhau ra, nụ hôn ấy đi đột ngột như cách nó đến. Cả hai người ngạc nhiên quay về phía cửa, theo hướng giọng nói có chút lạ lại có chút quen. Quen, vì màu giọng ấy quá ư đặc biệt, là giọng nói mà cả hai đã nghe trong nhiều năm. Lạ, vì sắc thái chất giọng ấy quá tối, quá lạnh lẽo, đến mức một người như anh còn cảm thấy tóc gáy mình dựng lên một chút. Anh không quen, cô cũng không quen, khi phải đối mặt với một Trương Kiệt mới này, một Trương Kiệt hoàn toàn mới, không phải tiểu Kiệt bé bỏng của anh, càng không phải Kiệt ca ấm áp của cô. Chính là, một bộ mặt nhưng hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Hà Cảnh xem đồng hồ, nhẹ nhàng nhìn em trai:
- 8 giờ kém 5. Em đến sớm.
- Có thể...hoặc có thể anh chưa bao giờ để ý việc tôi luôn đến công ty từ tờ mờ sáng.
- Anh không có ý đó - đối mặt với bộ dạng thất thểu, đầy oán giận của em, anh mang theo cảm giác ân hận không biết phải trút vào nơi đâu - Ý anh là, em chưa từng tới khu vực này trước mười giờ.
Câu nói của anh trai vô tình khiến cậu khựng lại mọi lời chỉ trích chực tuôn: anh biết cả thói quen của cậu, hiểu tường tận cậu thường làm gì trong khung giờ nào, anh chưa từng nói cho cậu biết anh hiểu về cậu nhiều đến như thế. Liệu rằng cậu có sai khi một mực nghi ngờ tình cảm của anh không nhỉ? Biết đâu anh trai làm vậy là có lý do chính đáng thì sao......Không! Không thể có chuyện đó được! Một phút cảm động khó lòng thay đổi cả một khoảng thời gian tối đen vì lừa dối trong cậu, trái tim chỉ vừa nóng lên của cậu lập tức bị chính những hoài nghi ngổn ngang thảy xuống vực băng một lần nữa. Trương Kiệt không đơn thuần là giận anh, cậu ghét anh, cậu hận anh, họa chăng chỉ khi thấy anh chết đi cậu mới thỏa lòng, nhưng cậu lấy đâu ra nhiều dũng khí đến vậy. Cuối cùng chỉ đành nuốt nỗi khó chịu vào lòng:
- Nếu muốn tình tứ hai người có thể ra khách sạn, còn đây là tập đoàn. - cậu tức tối rít từng câu từ qua kẽ răng rồi quay ngoắt bỏ đi, để lại cô cúi đầu vì xấu hổ còn anh mặt trắng bệch vì quá tức giận. Nếu không phải vì anh có lỗi trước, đời nào thân làm anh có thể nhìn em trai mình ngỗ ngược như vậy mà không làm gì. Nhưng có thể cú sốc còn quá lớn, cậu cần thời gian để vượt qua, vì vậy anh căn dặn bản thân phải bình tĩnh, tránh đào sâu thêm vết nứt tình cảm của hai anh em. Chẳng nói chẳng rằng, anh đưa cô về phòng, vuốt nhẹ gò má cô an ủi rồi rảo bước đến phòng của mình. Anh nhìn bên ngoài tấm biển tên cũ của tập đoàn đang dần được gỡ xuống, nhìn điện thoại thấy các vụ lùm xùm liên quan đến tập đoàn đều được đính chính, nhìn các bản báo cáo xếp chồng thì thấy cổ phiếu của tập đoàn tăng những 12% chỉ trong phiên sáng, ti vi, đài báo thì đưa tin liên tục việc tổng giám đốc tập đoàn truyền thông lớn nhất Trung Quốc đính hôn, rõ ràng toàn là những tin vô cùng tốt lành, mà sao tâm trạng anh cứ xuống dốc thế này? Anh khó lòng hiểu nổi bản thân còn phải làm gì nữa mới có thể khiến cuộc sống hai anh em anh quay về như trước kia, không lẽ tình cảm mười năm có thể dễ dạng bị đánh đổ bởi sự hiểu lầm nhỏ nhoi không đáng có này ư?
Lúc đó, trời Thượng Hải đột nhiên đổ mưa, cơn mưa rào lấp lánh lẫn với ánh mai, tinh nghịch bám lấy khung cửa sổ của anh. Hà Cảnh quan sát từng giọt mưa, chúng tới rồi lại đi, chúng rơi ướt cả trái tim anh, ướt cả đôi mắt anh, ướt cả ký ức anh. Anh nhớ rõ, lần đầu gặp tiểu Kiệt, cũng là trong một ngày mưa như thế. Nhớ những tháng năm nào, anh còn nghèo, vừa lên Thượng Hải được một năm. Ngày ấy, anh không như bây giờ, xe hơi không có, quần áo đàng hoàng cũng không có chứ chưa nói là đẹp như bây giờ. Cả tài sản của anh bấy giờ chỉ là chiếc xe đạp cũ kỹ lọc cọc, một hai bộ đồ được vá may ẩu tả, và một tấm hình của cô và anh. Thời buổi đầu đến Thượng Hải, anh không có lấy một cơ hội, chẳng ai cho anh chúng cả. Anh phải tối đi giao hàng, làm thêm ở quán rượu, sáng đến lại chạy sang trường Đại học Thượng Hải để học tập. Cũng may là khi còn ở Tứ Xuyên anh học ở lớp S trường trọng điểm là Thành Đô 7, lại tốt nghiệp trước tuổi, kiến thức đầy mình, chứ không đời nào người ta cho một kẻ đến quần áo còn chẳng có mà mặc vào học chứ? Nhưng không những vượt qua bài kiểm tra năng lực, anh đạt điểm tuyệt đối luôn cả bài kiểm tra học bổng, do đó chi phí sinh hoạt lẫn học phí đều được bao trọn. Còn lý do anh vẫn tiếp tục thục mạng làm việc ư? Dễ thôi, vì anh cần tiền, nhiều hơn rất nhiều số tiền học bổng có thể đáp ứng. Anh phải mở công ty, phải trở nên giàu có, cuộc sống anh quay mòng mòng quanh chữ "phải" ấy, càng thực hiện được nó sớm bao nhiêu, anh càng có thể quay về bên cô nhanh bấy nhiêu.
Và bất ngờ thay, giữa một mớ bòng bòng ấy anh gặp được cậu, như một mảnh ghép còn thiếu an ủi cho tuổi thơ kết thúc đầy bất hạnh của anh. Lần đó, anh đang làm thêm ở một quán rượu, ngoài trời đổ mưa dữ dội, khách khứa do vậy ghé quán đông nghịt, ồn ào, anh và đồng nghiệp làm luôn tay luôn chân chẳng hết việc, đang chạy bàn cả quán đột nhiên vang lên tiếng của một ông khách khàn khan quát giật với ngôn từ thô tục:
- Thằng chó! Mày ăn cắp đồ của tao!
- Con...con không có, thưa ông.
- Còn chối hả? Không này, không này!
Cứ sau mỗi chữ "này", ông khách ấy lại đấm cho thằng nhóc một quả, tiện tay dùng chân đạp lấy đạp để vào bụng sinh linh bé nhỏ ấy. Khốn nạn thay cho những gã nghiện rượu, chúng không những không can ngăn, thậm chí lấy đó làm tiêu khiển, liên tục hò reo cổ vũ như một trận bóng, một thú vui man rợ. Mặc cho thằng nhóc ấy cầu xin, ông khách kia hình như càng đánh càng hăng tiết, ra tay không biết mệt mỏi, lực đạo chốc chốc lại tăng cao. Một người đồng nghiệp của anh còn huých anh, cười đùa:
- Không phải trả tiền cũng được xem quyền anh, hôm nay may nhỉ?
Có lẽ người ấy còn định nói thêm gì nữa, nếu không gặp phải cái trừng mắt hằm hằm của anh. "May"? "May" ở chỗ nào? Một lũ người lớn lao vào bắt nạt con nít, có gì đáng xem chứ? Anh vứt đơn hàng xuống bàn, mọi người chưa hiểu gì anh đã lao ra ngăn cản ông khách lộng hành kia:
- Khốn nạn, lại thằng nào nữa? - ông kia tự dưng đang được trút giận lại bị can, tức đến trào máu, tiếp tục màn quát tháo om sòm. Nhưng Hà Cảnh quyết không lùi bước, đứng ngăn giữa cậu nhóc kia và ông ta.
- Ông nói thằng bé ăn cắp, vậy ông có bằng chứng gì không?
- Này, nhìn đây nhá! Lúc tao bước vào quán, ví tiền tao còn nguyên, đặt ở đây này, thế mà tao đi vệ sinh quay lại, ví không cánh mà bay, thay vào đó là thằng nhãi rác rưởi này lò dò quanh bàn tao. Không phải nó thì ai hả? - ông ta hung hăng đòi sấn sổ vào cậu, anh ức quá liền mạnh tay đẩy lão già lèm bèm đó bẹp dí xuống ghế.
- Thứ nhất, nếu là ví tiền, chúng tôi có tìm thấy một cái ví bị để quên trong phòng vệ sinh nam, nhưng gọi chẳng ai đến nhận. - anh vừa nói vừa ra hiệu cho một người phục vụ khác đem chiếc ví lại, quẳng xuống trước mặt ông khách - Ví của ông đúng không?
Người khách ấy hết nhìn ví mình quay sang nhìn anh, kiểm tra ví thấy rõ là của mình, nhưng vì thẹn quá, lỡ tay đánh người lại còn để bị phanh phui, ông ta lại gầm lên:
- Thiếu mất của tao 500 tệ!
Đáp lại ông là một Hà Cảnh cười khinh bỉ, lôi điện thoại ra:
- Để tránh trường hợp khách khiếu nại nên chúng tôi có chụp lại, ví của ông có chính xác 348 tệ, còn chưa đủ để trả một bữa thịnh soạn ông gọi ở đây. - anh hất cằm về phía chục lon bia chỏng chơ và cả một đĩa thịt muối đắt tiền ăn dở - Nếu nghi ngờ ông có thể đích thân gặp chủ quán làm chứng, vì hình là do chủ quán chúng tôi đích thân chụp. Về tiền ăn, ông có thể trả cho chúng tôi bằng cách phục vụ ở quán đêm nay, khách đông nên tôi chắc làm đến hai giờ sáng sẽ đủ tiền trả thôi.
- Mày...mày... - bị anh phơi bày ra trước một đám đông, đã vậy còn bị anh đá xéo, mấy người lúc nãy cổ vũ cho ông ta thì bây giờ trở mặt, quay sang cười nhạo. Ông ta gầm lên - Mày là cái thá gì mà can sự chuyện của tao với thằng nhóc hèn hạ đó?
- À, may quá, đây là chuyện cuối cùng tôi muốn nói với ông. Cậu nhóc này, - anh vừa nói vừa bế cậu dậy - là em trai tôi, vậy đã đủ tư cách rồi chứ?
Đối diện với ông khách sớm đã á khẩu, anh lựa lúc ông ta loạng choạng đứng lên để móc chân khiến ông ta té nào, bát mì đã nguội lật úp trên quả đầu hói trọi của ông ta. Thế là một tràng cười nữa nổ ra trong quán, nhọ quá nhọ cho ông khách không biết phải trái. Anh lạnh lung phun câu cuối:
- Còn nữa, không ai được phép nói em trai tôi là hèn hạ, rõ chưa!
Anh quay ngoắt bước ra khỏi quán, lấy áo khoác quấn quanh đứa trẻ để nó khỏi lạnh, chiếc áo mưa cũ rích của mình anh cũng mặc cho nó. Anh lúc đó định đưa cậu đến bệnh viện, chỉ là không ngờ chưa kịp làm gì, thằng nhóc đã hoảng sợ chạy mất hút vào con hẻm ngay cạnh, làm anh tất tả đuổi theo. Thằng nhỏ ngu xuẩn này, vết thương thì đầy mình, không đến bệnh viện kiểm tra còn định dầm mưa, muốn chết sớm à? Anh hai tay cầm áo mưa, cẩn thận bọc chiếc áo lại kẻo mưa ướt lại không đưa cậu bé mặc được. Công nhận cậu chạy quá nhanh, đến mãi ngõ cụt mới đuổi kịp cậu. Cậu nhóc sợ sệt ngồi bệt cả xuống, ánh mắt thành khẩn cầu xin, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Xin lỗi, xin lỗi.
- Nhóc này, xin lỗi cái gì hả?
- Không...không biết.
- Không làm gì sai thì xin cái lỗi gì? - anh nói, dù ngôn ngữ lạnh lùng nhưng mắt lại tràn ý cười, lấy chiếc áo khoác lẫn áo mưa bọc thằng nhóc thật kỹ lại. Rồi xoa xoa đầu thằng bé - Ngoan, không ai làm hại nhóc đâu. Nhóc tên gì? Anh đưa nhóc đến bệnh viện nhé?
- Không! Không đến bệnh viện! - cậu nhóc lắc đầu phản đối kịch liệt, anh nhìn cậu khó hiểu. Dầm mưa thuyết phục cả buổi trời không được, anh đành thở dài chào thua:
- Được rồi, không tới bệnh viện thì tới nhà anh, được không? Ít nhất không dầm mưa thế này. Bạn anh là bác sĩ thực tập, để cậu ta khám cho nhóc nhé?
Cậu bé lưỡng lự, nghĩ ngợi rất lâu rồi từ từ gật đầu. Anh mỉm cười bế thốc cậu lên, đặt cậu vào chiếc yên sau, tiện thể tháo luôn tạp dề của mình để cậu lót mông ngồi cho êm.
- Bám chắc vào. - anh khẽ nhắc, rồi gồng mình đạp xe vun vút dưới làn mưa. May là về đến ký túc xá, không ai thắc mắc gì về cậu nhóc lạ mặt. Cậu im lìm để anh bế bổng về phòng mình, lấy cho cậu vài bộ đồ cũ, dù rộng thùng thình nhưng ít nhất mặc được. Anh gân cổ gọi:
- Tiểu Khải! Tiểu Khải!
- Đây, đây, nghe rồi. Gọi gì mà gấp....ui cha, ai đây? - Hoàng Khải bước xuống, thấy anh đang lau tóc, lau mặt cho một cậu nhóc thì rất ngạc nhiên. Thằng nhóc mặt mũi lúc đầu lấm lem, nhưng lau sạch rồi mới thấy sáng láng ra phết, nhìn rất thông minh, Hoàng Khải mới gặp đã vô cùng cảm tình - Này, em tên gì thế?
- Tính sau! - Hà Cảnh nóng vội đẩy cậu ta về phía tủ - Lấy đồ nghề ra khám cho thằng nhóc đi, nó mới bị ông khách ở quán tao đánh cho túi bụi, lại còn dầm mưa nữa. Nhanh nhanh kẻo nó đổ ốm ra bây giờ.
- Rồi rồi, gắt thế! - Hoàng Khải lầm bầm lấy hộp thuốc ra trong lúc Hà Cảnh lau khô người cho cậu khỏi cảm. Một lúc sau hai anh đã thoăn thoắt băng bó xong cho cậu, Hoàng Khải vươn vai - Uầy, mệt quá. Tao đi ăn tối, mày có ăn gì không?
- Khỏi. - anh đáp cụt lủn, rõ ràng vẫn đang tập trung vào cậu nhóc đang ôm gối co ro trên giường mình. Như nghĩ ra được điều gì, anh chặn thằng bạn thân lại - Khoan! Nhóc thích ăn gì?
Cậu bé dường như lần đầu được ai hỏi câu hỏi đó, đôi mắt ngơ ngác có vẻ như muốn ngập nước. Cậu nhìn anh rất lâu trong im lặng, yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tành tạch trôi. Anh hơi nhăn mặt:
- Này, ca ca hỏi thì phải trả lời chứ?
- Ơ...em...em thích ăn sủi cảo.
- Ngoan. - anh lại xoa đầu cậu, đoạn xoay sang Hoàng Khải - Mày nghe rồi đấy. Cám ơn nhé!
HoàngKhải lắc đầu ngao ngán bước ra khỏi phòng, nhiều lúc cậu ta cảm thấy thân phậnmình hệt như nô tỳ ấy, mà thôi bỏ đi. Cậu ta xuống phòng ăn, để lại không gianriêng cho anh và cậu. Hà Cảnh lấy một cốc nước ấm, đưa cho cậu:
- Uống đi cho đỡ khát - cậu nhóc nhận ly nước từ tay anh, không hiểu quá khát hay quá đói là làm một hơi đến ho sặc sụa - Ấy ấy, từ từ thôi, không ai cướp của em đâu mà.
Hà Cảnh nhìn bộ dạng rụt rè của cậu, không hiểu sao lại lấy hai ngón tay đẩy nhẹ trán cậu đầy cưng chiều, hệt như cái cách Hà Hạo hay làm khi anh còn nhỏ. Anh không thể phủ nhận mình có cảm tình đặc biệt với cậu nhóc này, nhìn đáng yêu quá đi.
- Ca ca! - chất giọng non nớt cất lên, kèm theo đôi tay thơ dại lay nhẹ tay áo anh
- Sao thế?
- Anh là anh trai em thật sao? - cậu nhóc hỏi, trong lòng đầy mong chờ. Cậu sinh ra ở khu ổ chuột, mẹ mất sớm, ba lại rượu chè bê tha, về nhà thường xuyên đánh đập cậu. Trước giờ cậu không có anh em, không có ai là người thân, ba cậu khi say rượu thường lôi cậu ra, cho cậu ăn gậy thay cơm, lại hay nói mớ những câu khó hiểu, hành hạ cậu như một trò chơi ngoài tửu quán. Chính vì thế mà khi anh xuất hiện, lại còn tự nhận là anh trai cậu, cậu cảm thấy thân thể như lâng lâng, nhẹ bẫng, cảm giác ấm áp lắm.
- Không. Anh không phải. - nụ cười hồn nhiên của cậu tắt ngúm, bất giác làm Hà Cảnh cảm thấy áy náy. Anh quý mến cậu, nhưng sự thật là sự thật, anh không phải là anh trai cậu. Thời điểm này, bản thân mình anh còn chưa lo xong, lo chuyện bao đồng thế nào được. Nhưng đối diện với nỗi thất vọng của cậu, trước cái cô đơn từ cậu mà anh như nhìn thấy mình trong đó, anh thở dài. Thôi được, dù sao anh cũng còn gì gọi là nhà đâu - Bây giờ chưa phải. Nhưng anh sẽ nhận nuôi em, rồi em sẽ trở thành em trai anh, có được không?
- Thật ạ?
- Ừ.
- Yeahh, ca ca muôn năm. - như chỉ chờ có thể, cậu nhóc sà vào lòng anh, ôm lấy ôm để như sợ mất phần. Anh nhịn không được cười vang trước sự bán manh xuất sắc từ cậu, rồi cũng ôm cậu vào lòng, ôn nhu nhìn cậu em trai mới toanh hỏi:
- Mình làm quen lại từ đầu nhé. Anh là Hà Cảnh, còn em?
- Em là Trương Kiệt.
- Mừng em về nhà, tiểu Kiệt!
Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh gọi cậu một tiếng "tiểu Kiệt", là lần đầu tiên cậu gọi anh một tiếng "ca ca". Anh những tưởng mười năm không thể thay đổi một cảm xúc thuở ban đầu quá đỗi thuần khiết như vậy. Nhưng anh đã sai. Không con mồi nào thoát khỏi nanh vuốt của thời gian: không phải anh, không phải cậu, cũng không phải cô. Cùng đi qua chặng đường mười năm, cùng đưa cho nhau lời hẹn ước của một gia đình, vậy mà phút chốc mọi thứ đều đã đổi thay theo hai ngã.
Giờ đây, "gia đình" là gì, anh không còn hiểu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro