CHƯƠNG XXII: YÊU, KHÔNG GIẢI THÍCH
Màn cầu hôn kết thúc, anh tình tứ đỡ cô ngồi xuống bên chiếc bàn trắng, còn mình hì hụi vào bếp. Trước khi quen Tạ Na, Hà Cảnh chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân trút bỏ hình ảnh quyết đoán, lạnh lùng, bình thản lăn vào bếp như bao con người bình thường khác. Nhưng từ khi có cô, thế giới quan của anh đã thay đổi rất nhiều. Còn đâu chàng Chiến Lang cao ngạo, băng khốc, giết người không chớp mắt; giờ đây, ngay trên đồng cỏ này, là một gã trai si tình như bao gã đàn ông khác. Bình dị, giản đơn, ngọt ngào, ấm áp.
- Xong rồi này, em xem có vừa miệng không. – anh xoa xoa tay tỏ ý hồi hộp. Thành thật mà nói, anh...chưa từng nấu ăn. Thường thì ở nhà hoặc là Trương Kiệt nấu, hoặc là do người làm nấu, còn tệ nữa thì xách giỏ ăn tạm ở hàng quán nào đó, chưa một lần nào anh chủ động đụng tay đụng chân chuyện bếp núc bao giờ. Nhưng cô lại không thích ăn hàng quán, không thích cơm căng tin. Tạ Na chính là vô cùng tự tin vào khả năng bếp núc của mình, không có gì khiến cô ghét hơn một món ăn nửa vời. Nhưng nếu là Hà Cảnh nấu, cô tự nhận mình có thể bất tri bất giác khen ngon, vì dù sao đó là cả một sự nỗ lực của anh rồi. Huống hồ chi....nồi lẩu trước mặt cô cùng bát mì đặc hiệu Tứ Xuyên đang bốc khói nghi ngút kia ngửi vào đã ngon đúng điệu. Quái lạ, lần đầu tiên, lần thứ hai, gần như lần nào cũng vậy, mỗi dịp quan trọng anh đều đem đến cho cô hai thứ này, như một lời ước hẹn từ một thời xa xôi. Cô giờ đây vô cùng thắc mắc, người yêu cô biết được bí mật gì mà bản thân cô mà chính cô không không biết, hoặc đã quên? Anh biết mọi ngõ ngách nhỏ nhoi nhất về con người cô, một bản thể thậm chí ngay cả cô cũng chẳng khám phá nổi. Khi một ý nghĩ lóe qua cô, anh rất nhanh nắm bắt được chúng, cô chưa kịp lên tiếng anh đã nói ra trước rồi. Ban đầu, cô tự cho nó một cái tên "ăn ý", nhưng hiện tại cô thấy không phải. Không có sự ăn ý nào đến mức trùng khớp như vậy, không bao giờ.
- Cảnh Cảnh...em...là ai vậy?
- Em hỏi gì lạ vậy, Na Na? – anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi chẳng ra đầu, cũng chẳng ra đuôi này. Cô là ai cô không biết, anh biết được sao?
- Trong anh, em là ai? – cô chau mày thắc mắc. Phải, lời hứa, lời hứa vô hình giữa Hà Cảnh và một Tạ Na nào đó trong ký ức của anh. Cô không chắc mình có phải là người phụ nữ đó không, bởi vì cô đã quên hết đoạn ký ức đó rồi, liệu rằng một thời gian sau anh có phát hiện, cô của hiện tại và cô trong hồi ức của anh là hai con người quá đổi khác nhau không? Liệu anh có hối hận không, khi mù quáng tin rằng mọi sự khởi đầu mới đều đem đến một kết quả xưa cũ?
- Ngốc, biết làm gì? Ăn đi, dù em là ai thì anh vẫn yêu em thôi, lo cái gì chứ? – anh gắng sức tự nhiên nhất có thể. Anh đâu phải khờ như ai kia, nghe đến đấy rồi còn không hiểu cô muốn hỏi anh cái gì, chỉ là chưa tiện nói. Việc điều tra đang rất mơ hồ, ngay cả anh còn chưa kết luận được điều gì thì nói với cô làm sao, bịa ra à? Đầu mối duy nhất sót lại là hành động kỳ quái của tay bác sĩ họ Dương kia, nhưng chừng ấy làm sao đủ để vén bức màn đã rũ xuống cả hơn chục năm qua. Bạch Nguyệt Quang vẫn cần chuyên môn của lão bác sĩ kia, ít nhất là cho đến khi xong nhiệm vụ hiện tại, nếu lo việc tiểu tiết ảnh hưởng đến đại sự, e rằng hậu quả sẽ rất khôn lường.
Nghe Hà Cảnh nói mấy lời êm tai, cô mỉm cười quên luôn những lo lắng vất vưởng. Thôi thì là gì cũng được, đời người quá ngắn để ngồi lo lắng những việc không đâu. Hạnh phúc thì hãy hưởng thụ đi, đừng để bản thân vì mấy việc vặt mà hối tiếc. Nghĩ thế, cô ngay lập tức dẹp bỏ vẻ ưu tư, hồn nhiên nghịch ngợm với anh như mọi ngày. Anh thở phào, hôm nay là một ngày vui, là ngày của đôi họ, không thể để bóng ma quá khứ ám ảnh những ngày đẹp trời thế này.
Nhưng trong khi đôi họ đang vô cùng hạnh phúc bên nhau, cũng tại Thượng Hải, cách nơi đó khá xa, một người đàn ông trong bộ suit đen đang vô cùng sầu não. Việc tư, việc công, mọi thứ đều rối tung hết cả lên, chẳng biết phải tính toan sao cho phải lẽ. Người đàn ông đó, chính là Hoàng Khải. Từ ngày em gái bị Bạch Nguyệt Quang giam cầm theo quy định của tổ chức, không ngày nào cậu ta không lo lắng cho con bé. Nó ở đấy có thoải mái không, đồ ăn thức uống có hợp khẩu vị không, nó có chịu nổi màn tra tấn ép cung của tổ chức không? Phải, chính là tra tấn ép cung, là một hình phạt vô cùng tàn nhẫn dành cho những kẻ phản bội. Cậu ta rất muốn nói các thành viên còn lại của Thập Đại Kỳ Nhân nương tay với em gái mình, nhưng biết làm sao? Luật, là do chính cậu ta và anh đặt ra, thân xưng vương xưng tướng ở tổ chức, lẽ nào lại để tình cảm cá nhân chi phối việc chung? Nhưng đó cũng lại là em gái cậu ta, thân làm anh trai, cậu ta tự thấy mình sống không bằng loài súc vật! Đẩy em gái vào con đường này là do cậu ta, để mặc nó bươn chải đời sống hắc bang cũng là do cậu ta, khiến nó vô vọng đi đến quyết định ngày hôm nay cũng là do cậu ta. "Hoàng Khải ơi Hoàng Khải, mày là tên khốn nạn! Khốn nạn!" Một Phong Sát trước nay chưa từng hối hận nay bất lực vò đầu đau khổ, cậu ta rõ ràng có thể ngăn cản, cậu ta rõ ràng có hàng tá cơ hội kéo em gái khỏi cuộc sống đầy ám khí này, nhưng cậu ta đều không làm, trong lòng luôn nghĩ điều đó sẽ tốt cho Hoàng Ân, vậy mà...hỡi ôi, hãy nhìn xem, kết cục của ngày hôm nay. Đến cả cứu lấy người em đang chịu sự tra tấn của mình, cậu ta còn không làm được.
- Dày vò không giải quyết được chuyện gì cả đâu, Phong Sát. – Một chất giọng lạnh băng toát lên khắp căn phòng, ngay lúc Hoàng Khải không chuẩn bị mà phải rùng mình. Ngước lên bắt gặp ngay cặp mắt cú vọ đặc trưng của gã sát thủ quen thuộc, cậu ta muốn mình kiên cường mà cuối cùng không thể làm được, đành thở dài não ruột:
- Thế cậu muốn tôi phải làm thế nào? Chạy xuống hầm cầu xin Thiên Yến dừng tra tấn em gái tôi sao? Cậu nghĩ cô ta sẵn sàng buông tha sao?
- Cũng phải. Không có gì Thiên Yến ghét hơn bị phản bội, dù sao cũng là một con chim từng trúng đạn thợ săn, khó trách được.
Ngữ khí của Hắc Ưng không trầm không bổng, rất giống một người máy đang nói chuyện. Bao nhiêu năm trong nghề, anh ta không khỏi tôi luyện nên tính cách sắt đá, máu từ màu đỏ của lửa chắc từ lâu đã trở thành màu trắng của tuyết. Ở cạnh Lý Duy Gia, kẻ không có bản lĩnh lập tực hóa đá gần như ngay tức khắc, một chuyện xảy ra hơi bị thường xuyên. Ai cũng nghĩ anh ta không có một phân khuyết điểm nào, ít nhất là trên khía cạnh của một sát thủ, bản thân anh ta cũng tự cho là thế. Nhưng có lẽ mọi người đều sai, ngay cả Duy Gia cũng đánh giá quá cao bản thân rồi.
- Nếu anh nghĩ mình không làm được, để đó tôi vậy. – dứt lời, bóng dáng đã như tan biến vào không khí, đến khi Hoàng Khải định phản bác đã chẳng còn thấy người đâu nữa. Có điều....khi nãy cậu ta có nghe lộn không? Hắc Ưng muốn giúp đỡ Ân nhi sao? Nó là con gái đó! Chẳng phải anh ta trước nay đều ghét con gái sao? Nghĩ thì nghĩ như thế, còn thực tế nếu Duy Gia giúp được thì quả thật Hoàng gia phải rất biết ơn anh ta, đâu dễ để xin tha cho bất cứ kẻ phản bội nào khỏi móng vuốt nhuốm màu hận thù của Thiên Yến. Cô ta đích thị là kẻ thấy rắn độc liền tận cùng tận diệt.
Căn phòng giam Hoàng Ân ở rất sâu dưới lòng đất, đi thang máy, sau đó leo lên xe đi hơn 500 mét, sau cùng phải quốc bộ thêm một quãng mới tới nơi. Vì là khu vực cách ly tuyệt mật, trừ Thập Đại Kỳ Nhân không ai có thẩm quyền để vào nơi này, thậm chí chỉ cần giây trước nhón một ngón chân vào nơi này giây sau ngay lập tức bỏ mạng, không có ngoại lệ. Rất ít kẻ có được "vinh dự" ghé thăm nơi đây, đa số là những nội gián cần khai trừ, những kẻ đứng đầu các tổ chức chống đối lại Bạch Nguyệt Quang, có điều hầu như đã bỏ mạng gần hết. Không một ai, chính xác là không một ai, chịu nổi đòn tra tấn, ép cung của Thiên Yến. Đối diện với cô ta, ngay cả một gã không lồ cũng tức tưởi xuống địa ngục. Đó là những gã sát thủ thuộc diện ưu tú. Nhìn lại Hoàng Ân xem? Nó đường đường là thiên kim tiểu thư, trình độ bắn súng hay điều chế thuốc độc có thể đã có cải thiện đáng kể sau thời gian thỉnh giáo tại Cửu Long Động, nhưng những ai có kinh nghiệm một chút đều nhìn được, nó chưa từng đi nhiều nhiệm vụ, vì thế có một kỹ năng quan trọng của sát thủ mà nó dường như thiếu trầm trọng: chính là kỹ năng chịu đau. Làm gì có thần tiên phương nào thực hiện cả tỷ nhiệm vụ nguy hiểm cho các tổ chức hắc bang mà chưa từng bị trúng đạn bao giờ? Ít nhất số lần trúng đạn cũng quá bằng 1/3 số nhiệm vụ, có người thậm chí nhiệm vụ nào cũng trúng đạn. Lần đầu thì thấy đau như thể cả tâm can đều bị đảo lộn, thịt và máu một mớ hỗn độn nhìn đến kinh tởm. Nhưng phải như thế mới quen được, đến mức như những sát thủ của Bạch Nguyệt Quang Thập Đại Kỳ Nhân bây giờ ấy, có tự tay cầm dao rạch thịt để lấy đầu đạn vẫn đủ bình tĩnh để cắn răng chịu đựng, chẳng có lấy một sóng âm nào phát ra từ bọn họ trong thời khắc ấy. Đơn giản là đi nhiệm vụ nhiều, quen rồi. Mọi thứ đều phải có sự khởi đầu của riêng nó.
Những bước chân vội vã của anh ta bỗng nhiên khựng lại. Khoan, anh ta đang lo lắng cho nó sao? Cho nhỏ Bạch Xà mà anh ta mới nhìn mặt thôi đã thấy ghét? Duy Gia trầm ngâm trong giây lát, tự hỏi cái quái gì đang xảy ra với anh ta. Lòng thương cảm là cái anh ta bỏ mặc từ lâu, cái thiện của thế giới trong anh ta là một tấn kịch giả dối, tình yêu lại là thứ anh ta nghĩ đến thôi đã ghê tởm. Vậy anh ta đang gấp gáp vì điều gì? Cái mạng sống của con bé đấy là điều cuối cùng để một người như anh ta phải quan tâm. Nó sống thì anh ta cũng chẳng có lợi lộc gì, chết đi càng đỡ ngứa mắt. Sự mâu thuẫn của Duy Gia lên đến đỉnh điểm, đến mức không còn ý thức được thân thể đã đi đâu, về đâu, đến khi hoàn hồn liền phát hiện bản thân đứng ngay trước căn ngục giam giữ Hoàng Ân, cánh cửa đen xì lạnh đến phả sương khói vào khuôn mặt anh ta, khiến đôi mắt cú vọ ấy cay xè. Tâm lý kháng cự, nhưng đôi tay lại quá chân thật, chẳng vẻ do dự gì đã quét vân tay xong, đẩy cửa bước vào. Anh ta chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy màn tra tấn của Thiên Yến, tất cả đều qua lời người khác truyền miệng, ấy vậy mà khi thấy rồi quả danh bất hư truyền. Cái lạnh bất thường của phòng giam này, không người phàm nào có thể chịu nổi. Nếu không trải qua quá trình huấn luyện hà khắc đến tàn nhẫn, e rằng chính anh ta cũng đã tím tái ngay cái giây đầu tiên bước vào địa ngục sống này. Nhìn chiếc máy chỉnh nhiệt: âm 20 độ C!! "Thiên Yến, cô đùa tôi à?!" Thế này thì ai mà chịu cho được. Trước nay người ta toàn nghe nói tra tấn bằng roi điện, hay như cách Chiến Lang hay làm là bằng vũ khí các loại, lần đầu tiên anh ta thấy có người tra tấn bằng nhiệt! Quả nhiên ý tưởng quái gở ấy chỉ có thể đến từ cô sát thủ dở người này của Bạch Nguyệt Quang thôi. Nhưng đây có lẽ không hề là cách tra tấn duy nhất của Thiên Yến. Quan sát Hoàng Ân đang thu người co ro trong góc, không khó để nhận ra trên người nó đầy những vết bỏng, vết máu chưa khô hẳn, thậm chí một vài vết dường như bị roi điện đánh trùng đi trùng lại nên thịt hằn sâu, đen kịt vào. Hắc Ưng nhíu mày, anh ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào quá sức dã man như vậy, đây là đánh thú chứ không phải đánh người, sao cô ta có thể nhẫn tâm ra tay được chứ?
- Hắc Ưng, anh ghé thăm à? – Thiên Yến không giấu nổi sự ngạc nhiên bước vào căn phòng, tạm thời chỉnh lại một nhiệt đô "ôn hòa" hơn, nói thế thôi chứ bây giờ vẫn là khoảng 0 độ C đấy, chỉ là mức nhiệt này thì đa số các sát thủ của Bạch Nguyệt Quang đều chịu được.
- Không được sao? – anh ta lạnh lùng hỏi, mắt chằm chằm vào cô bé mới lả đi kia chứ không hề nhìn vào người đồng nghiệp ngay cạnh.
- Không lẽ Chiến Lang đã muốn anh đến thu thập thông tin rồi sao? Ngài ấy thật là...Với sự bướng bỉnh của ả kia, bao giờ mới chịu khai ra chứ? E là phải vài hôm nữa....
- Đừng gọi Bạch Xà là "ả này" "ả nọ", nó vẫn là con nít thôi. – nói xong câu này Duy Gia muốn cắn lưỡi chết luôn. Cái gì mà con nít chứ? Con nít quỷ thì có ấy! Lạ thật, rõ ràng sau khi nghe Thiên Yến gọi Hoàng Ân bằng mấy thứ ngôn ngữ khó nghe, bản thân anh ta trong lòng vô cùng khó chịu. Cái quái quỷ gì thế này?
Thiên Yên thì khỏi nói rồi, mặt banh ra, mặt ngơ ngác, ngạc nhiên đến muốn rụng cả quai hàm. Này này, có phải Hắc Ưng không đấy? Cô ta bắt đầu nghi ngờ cực độ rồi, vì cái gã Hắc Ưng của thường ngày thấy đồng đội chết còn chả cứu, nhìn con gái thì ghét hơn ghét giặc ghét thù, mỗi lần Chiến Lang muốn khoan hồng cho ai đó anh ta là người tiên phong phản đối, vậy mà bây giờ anh ta đang ném cho Hoàng Ân ánh nhìn lén lút gì kia? Có chút ấm áp, có chút kháng cự, có chút giận giữ lại có chút ôn nhu.
- Hắc Ưng, tôi gọi Sắc Điệp đến xét nghiệm cho anh.
- Cô đang nói bậy bạ gì nữa vậy?
- Tôi nghĩ là anh bị trúng độc! – Duy Gia một phát muốn phun cả mưa. Quả nhiên, người điên thì có huấn luyện đến mấy hành xử và suy nghĩ vẫn không có cách nào bình thường được.
- Trúng độc cái con khỉ nhà cô! Đúng là đồ điên! – anh ta nổi sùng, làu bàu không ngớt. Thiên Yến thì tiếp tục ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Ơ, hôm nay cái anh này bị chập mạch thần kinh nào à?
Duy Gia khẽ lấy cái ghế ngồi xuống ngoài khu vực cách ly của Hoàng Ân, thẫn thờ nhìn nó chẳng rõ lý do. Anh ta chưa từng thực tâm ngắm nhìn người con gái nào suốt bao nhiêu năm ròng, đến mức gần như quên mất thì ra một cô gái dáng hình cũng mỏng manh đấy chứ, cũng yếu đuối đấy chứ, hoàn toàn không giống cái hình ảnh người phụ nữ ranh mãnh, đầu mọc sừng, tay mọc vuốt anh ta mường tượng trong đầu. Hoàng Ân có vẻ bề ngoài một chút cũng không giống anh trai và ba mình, nó giống Hoàng phu nhân chăng? Anh ta chưa từng được tận mắt nhìn thấy bà, nhưng nếu là giống, thì có lẽ nhan sắc của Hoàng phu nhất chính là vô cùng sắc sảo, quyến rũ. Thiên Yến phát bực với cái màn cư xử lạ lùng, tính khí bất thường của Hắc Ưng, liền phật ý đằng hắng:
- Này, nếu anh không còn việc gì nữa thì đi ra cho. Tôi còn phải điều tra đấy.
- Giao con bé lại cho tôi.
- Cái gì?! – ngạc nhiên lần thứ n. Việc này xưa nay anh ta có đếm xỉa đến bao giờ đâu? Giờ lại muốn sinh sự à?
- Cô nghe tôi nói rồi đấy. Giao nó lại cho tôi.
- Tôi phản đối! Đây là việc của tôi!
- Còn đây là mệnh lệnh của tôi. Tôi là Tứ tọa, cao hơn cô đến 6 bậc, việc cô tuân thủ theo mệnh lệnh của tôi là điều khá hiểu nhiên, có gì chưa hiểu sao, THẬP TỌA Thiên Yến? – anh ta cố ý nhấn thật mạnh vào hai chữ "Thập tọa", như nhấn mạnh vị trí của Thiên Yến là thấp nhất trong số Thập Đại Kỳ Nhân, đồng nghĩa với việc là người có địa vị và tiếng nói nhỏ nhất trong mười người. Đương nhiên, cô ta có quyền ra lệnh cho các thành viên khác của tổ chức, nhưng với 9 người còn lại của Thập Đại Kỳ Nhân thì tuyệt đối không được phép, mà trong Bạch Nguyệt Quang, mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối, không thể phản kháng, không thể thắc mắc, chỉ có thể tuân theo. Vì thế, dù cho bất mãn vô cùng, Thiên Yến đành phải lui bước, nhường lại cả căn phòng rộng lớn cho anh ta. Hắc Ưng bần thần một khắc, sau đó liền mở cửa buồng cách ly, bước đến ngồi xuống bên Hoàng Ân. Nó vẫn đang co ro trên nền nhà lạnh toát, khó nhọc thở từng cơn, quần áo rách tả tơi nhìn đến tội. Mới hai tuần kể từ ngày nó được đưa về căn cứ, vậy mà họ đã biến nó thành cái dạng gì rồi? Vết thương kể từ lúc trúng đạn của Chiến Lang chưa lành, đã có cả cá các vết thương lớn nhỏ khác chồng chéo lên da thịt mong manh của con bé. Anh ta tự hỏi liệu đây có phải là mệnh lệnh của Chiến Lang không, hay anh giao toàn quyền cho Thiên Yến xử lý? Phương án đầu chắc không phải đâu, vì dù Hà Cảnh băng khốc đến đâu, trước mặt cô em gái này cũng một điều nhịn chín điều lành, anh căn bản không bao giờ hạ thủ thâm độc với Hoàng Ân. Vậy chỉ có thể là do Thiên Yến tự tung tự tác thôi.
- Nhóc, nhóc khờ lắm đấy, biết không hả? – anh ta chống cằm nghĩ ngợi, lưỡng lự cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên người nó, đứng dậy chỉnh nhiệt độ từ từ lên mức âm ấm, dễ chịu. Cô bé ấy, đối đầu với ai thì đối, hợp tác với ai thì hợp, lại đi hợp tác với Cửu Long Động đối đầu Bạch Nguyệt Quang. Nếu nó có hợp tác với tổ chức phi pháp nào chăng nữa cũng không khiến Hà Cảnh bực bội bằng hợp tác với chính anh trai Hà Hạo của anh, đôi khi Hắc Ưng chẳng hiểu nổi trong đầu Hoàng Ân chứa gì nữa, một chút óc phân tích cũng không có. Hay là lúc nó đồng ý làm cho Cửu Long Động, nó đã bỏ quên não ở xó nào rồi chăng? "Ngu ngốc có mức độ thôi chứ?" anh ta mắng thầm, nhưng tình ý không sắc sảo như anh ta thường nghĩ. Thay vào đó, câu nói ấy, thực tâm, lại khá ngọt ngào.
- Anh...anh làm gì ở đây? – Duy Gia quá bận rộn với suy nghĩ riêng, đến khi Hoàng Ân tỉnh lại vẫn không hề nhận ra. Anh ta hững hờ nhìn vào bốn bức tường kín bưng, đến một con kiến chui cũng chả lọt. Còn nó, nó không nghĩ rằng bóng hình thân quen đầu tiên nó nhìn thấy trong ngày lại là của anh ta. Nó đã mong rất nhiều người, Cảnh ca, anh trai nó, ba nó, bất cứ ai...ngoại trừ gã trai đang trong tầm mắt nó ngay lúc này. Nó cay đắng nhìn vào sự thật: ừ, trong mắt họ nó có còn là chính nó của ngày xưa nữa đâu. Tất cả, đã chối bỏ nó. Còn lại kẻ này, mục đích viếng thắm của anh ta chắc chả tốt đẹp gì...đấy là nó nghĩ thế thôi. Ai mà biết được Lý Duy Gia hôm nay thay đổi quá sức tưởng tượng vậy chứ?
- Tôi đến thăm cô. Không được sao?
- Thăm tôi? Haha, thật hài hước, trước nay tôi và anh không quen không biết. Anh thậm chí ghét tôi ra mặt, giờ còn bày đặt thăm với hỏi sao? Tôi không cần!
- Cô không cần thì tôi vẫn cứ thăm. Sao, thắc mắc à? – Duy Gia ngông nghênh hất cằm mà đốp chát lại nó. Đến thăm mà cứ như đi đòi nợ không bằng. Nó khó chịu ra mặt, anh ta thì không rõ là khó chịu hay thích thú trước thái độ bướng bỉnh từ một sát thủ thân mật của Long Vương. Thì ra Hà Cảnh nói không sai, Hoàng Ân, dù mang thân phận sát thủ, vẫn chỉ là một cô bé thôi. Nó vẫn là đứa con nít ấu trĩ, một tiểu thư không thoát nổi vỏ bọc kếch sù của gia đình. Và, lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta, Lý Duy Gia buộc mình phải thốt lên câu nói ấy:
- Hoàng tiểu thư, cô...thật đáng yêu.
------------------------------------
Lúc này, trời đã sập tối, Hà Cảnh ung dung lái chiếc xe Porsche đen bóng chở vợ chưa cưới của mình trở về nhà. Hôm nay là một ngày của những việc điên rồ. Công khai tình cảm, đổi tên công ty, cầu hôn...anh tự mình chẳng hiểu nổi bản thân kham một đống việc quan trọng như vậy trong vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ bằng cách nào, vậy mà đã thần kỳ vượt qua ngày điên rồ này rồi đấy, đã vậy còn rất thành công nữa chứ. Anh đỡ cô bước xuống xe, nhẹ nhàng trêu đùa với đôi khuyên tai duyên dáng của cô:
- Vui không?
- Ừm! – cô nói đầy quả quyết. Vui chứ, cô vui đến muốn nhảy một phát lên tận mặt trăng. Thì ra cảm giác có bạn trai đã tuyệt, cảm giác có chồng chưa cưới còn tuyệt vời hơn. Thế này thì cô càng mong chờ cái ngày họ kết hôn thôi, không biết lúc đấy tâm trí cô có quay cuồng như bây giờ không nữa. Tạ Na nhón chân, tinh nghịch hôn cái chóc vào má của Hà Cảnh, tung tăng tiến về phía cánh cửa. Trong niềm hân hoan, cô chẳng hề nhận ra sao nhà mình hôm nay nhìn hơi...lạ. Chỉ đến khi anh theo cô vào đến tận cổng chính, cô mới kinh ngạc – Cảnh Cảnh, anh...anh định làm gì thế?
- Em làm gì có chìa khóa nhà hả Na Na?
- Nhà em mà?
- Em đã nhìn kỹ chưa? – anh phụt cười, ôi thôi tối nay có người lên chín tầng mây, đến mức nhà mình nhà người cũng không phân biệt nổi nữa rồi. Căn nhà anh vừa mới mua, làm sao cô có chìa khóa được chứ?
- Ơ...đây là...? – căn biệt thự xa hoa có cây thường xuân leo quanh bức tường thành trắng. Rõ ràng không phải căn nhà nhỏ mà anh mua cho cô lúc vừa đặt chân đến Thượng Hải. Nơi này là nơi nào?
- Là nhà mới của hai đứa mình.
- Nhanh...nhanh vậy sao anh? – cô ấp úng. Mới công khai sáng nay, cầu hôn thì mới hồi chiều, vậy mà anh đã xúc tiến việc hốt cô về ở chung với anh rồi.
- Em là vợ anh mà. – Hà Cảnh hôn nhẹ lên trán Tạ Na, không cần nhìn cũng biết ánh mắt anh đắm đuối cưng chiều đến mức độ nào. Anh không thể trả lại cô quá khứ, nhưng anh biết mình có thể cho cô hiện tại và tương lai. Hà Hạo chắc chắn thèm khát cô đến tận xương tủy, khi cô là điểm yếu lớn nhất, nhưng cũng là nguồn sức mạnh to lớn nhất của anh. Cô đã là vợ anh, vậy anh phải cho cô những điều mà không một người phụ nữ nào có được. Tình yêu và hạnh phúc, anh sẽ để tâm hồn cô ngập tràn trong nó mỗi ngày. Anh yêu cô, không cần phô trương, không cần giải thích dài dòng văn tự. Đơn giản...là yêu cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro