CHƯƠNG XXI: ĐÓA HỒNG THỨ 520
Năm phút, rồi mười phút, một giờ, rồi hai giờ: chiếc kim đồng hồ nơi thành phố Thượng Hải vẫn tí tách trôi đi, dòng thời gian như cơn lũ quét xô đẩy con người vào nhân sinh. Ấy vậy mà trong căn phòng cao ngút trời ở tầng thứ 56 của tòa tháp J&N, chiếc đồng hồ vốn nằm yên trên bức tường thạch cao đã được dời xuống, đôi bàn tay thon dài đang cật lực vặn chiếc kim giờ. Rõ ràng bây giờ đã ngón nghén ba bốn giờ chiều, nhưng chiếc kim ấy dù đã điểm đến số ba vẫn bị ai đó quay ngược thêm mấy vòng, xoay đến nhìn vào không khỏi cảm thấy chóng mặt. Trương Kiệt ngồi đó trên chiếc ghế phó tổng quen thuộc, không rõ điên cuồng hay kiên nhẫn, vặn lấy vặn để chiếc kim giờ kim phút. Có lẽ cậu đã vặn những chiếc kim ấy rất lâu, kể cả khi đôi tay đã chuyển sang màu đỏ hồng từ sức nóng của ma sát cậu vẫn không có ý định dừng lại. Chiếc đồng hồ đáng thương bị ép quay ngược như thế cho đến khi không chịu nổi nữa thì...."rắc"..."cạch". Chiếc kim giờ kim phút gãy làm đôi.
Trương Kiệt bần thần ngồi nhìn chiếc đồng hồ bị cậu "phá hỏng", đầu ngón trỏ phồng dộp lên liếc thôi cũng đã thấy đau. Có điều giờ đây với cậu chút thương tích nhỏ này chẳng hề gì, cậu cười khẩy một tiếng, cầm một cạnh chiếc đồng hồ tưởng chừng như muốn bóp nát chúng, và không do dự, vài giây sau liền khiến chiếc đồng hồ nằm đo ván trên sàn: vỡ vụn. Sàn trong phòng cậu vốn lót thảm, do anh trai rất sợ cậu mải làm việc đầu óc trên mây, chạy qua chạy lại trong phòng dễ té nên đã quyết định sửa sang phòng cậu cho "an toàn" hơn. Một chiếc đồng hồ gỗ to kếch sù bị ném xuống thảm, không lý gì nó lại tan tành như thế, chỉ có thể hiểu được là người ném hẳn đã dùng rất nhiều sinh lực để phá hủy nó. Chiếc đồng hồ gỗ gõ đỏ, được làm rất ư tinh tế, là món quà sinh nhật Hà Cảnh dành tặng em trai mình lúc cậu mới du học về nước. Khi đó công ty bắt đầu làm ăn có lãi, anh đã dốc số tiền hầu bao của mình để mua một lượng gỗ gõ đỏ, tự tay theo một nhóm thợ mộc học cách chế tạo đồng hồ để tặng cậu ngày sinh nhật. Món quà xa xỉ đầu tiên anh dành cho cậu, vì thế dù sau này anh tặng cậu biết bao các thứ đắt tiền, quý giá hơn, trong lòng cậu bảo vật lớn nhất vẫn là chiếc đồng hồ ấy. Không chỉ vì đó là món quà đầu tiên, càng không chỉ vì đó là món quà anh tự thân điêu khắc đẽo gọt, mà vì trên đó có một dòng chữ mà với cậu là vô giá. Dòng chữ ấy viết: "Chúc em trai yêu của anh sinh nhật vui vẻ. Em mãi là cậu em trai độc nhất mà anh yêu thương!" Đối với anh, cậu đã từng là một người thân, người anh dốc sức bảo vệ, người em trai đến với anh bằng thứ còn quan trọng hơn một giọt máu đào, đó chính là trái tim. Cậu hiểu được nỗi tủi nhục, sự cô đơn của anh trong suốt thời gian dài phấn đấu ở Thượng Hải, cậu hiểu cả những lần anh nhẫn nhịn để dành cho cậu một tuổi thơ đẹp nhất. Cậu và anh là hai con người xa lạ đến với nhau bằng con tim nhiệt huyết. Cậu đã từng tin anh như người anh trai thực sự của mình, cậu tin anh sẽ luôn yêu thương cậu, không bao giờ lừa dối cậu. Nhưng trái tim anh thay đổi rồi, anh đã không còn là người anh trai cậu đã từng biết trên con hẻm tối tăm đầy mưa bụi lất phất khi xưa nữa. Trương Kiệt kiệt sức gục đầu xuống bàn làm việc, chẳng buồn thu dọn những mảnh gỗ tứ tung trên nền nhà. Cậu còn cả một đường dài phải chiến đấu vào ngày mai. Cậu biết mình sẽ chẳng chịu nổi cái cảnh Tạ Na và anh trai mình ân ái ở phòng họp báo đâu, nhưng cậu còn lựa chọn chăng? Cậu là Phó tổng giám đốc của J&N, công ty của anh nhưng cũng là của cậu. Cậu có trách nhiệm phải bảo vệ nó. Nghĩ đến đây Trương Kiệt chợt khựng lại. "J&N?" cậu nghĩ "Tại sao anh lại đặt ra cái tên này?" Từ bé mỗi khi cậu hỏi công ty tương lai của anh tên là gì, Hà Cảnh đã luôn một mực nói nó là "J&N". Anh chưa từng giải thích về nguồn gốc cái tên đó, chỉ biết khi nhắc đến anh đều rất vui, đó là lý do vì sao anh luôn bất chấp dốc sức cho cái tập đoàn này, tập đoàn mang cái tên rất đỗi thân thương với anh: "J&N". Trương Kiệt cảm thấy một luồng điện chạy ngang qua. Cậu đột nhiên cảm thấy sáng suốt lạ lùng, như thể một đứa trẻ vừa giải được một câu đố thế kỷ. J&N....Jiong&Na....Cảnh và Na! Là tên của anh và cô ghép lại! Cậu vô hồn nhìn đống gỗ nát bươm dưới chân mình. Thì ra...thì ra từ rất nhiều năm trước đó, đã tồn tại mối tình này, mối tình mang đến cho cậu sự đau khổ, mối tình mang cái tên "Cảnh-Na". Vậy ra, ngay từ lúc đầu, anh đâu xem cậu ra gì, suốt thời gian dĩ vãng kia, điều anh nhớ đến vẫn là mối tình thoi thóp chưa thành của thời tuổi trẻ. Quả nhiên, gia đình của anh, những điều anh yêu thương, chưa từng có cậu trong đó.
- Thưa Phó tổng! - tiếng trợ lý của cậu vang lên kèm theo tiếng gõ cửa
- Chuyện gì?
- Hà tổng muốn gặp ngài.
- Bảo anh trai tôi về đi.
- Nhưng...
- Nếu ngay cả việc đó cậu cũng không làm được thì ngày mai không cần đến đây nữa! - Cậu gắt gỏng thấy rõ. Cậu chính là không muốn gặp anh lúc này, cậu không còn tai để nghe anh nói, không còn hơi để nói anh nghe. Trương Kiệt này mệt mỏi rồi. Hãy để cho cậu yên đi.
Hà Cảnh sốt ruột đợi ở phía cửa, chân không ngừng nhịp lên sàn sắp mất kiên nhẫn đến nơi. Cậu không phải đang làm chuyện ngu xuẩn gì chứ? Em trai anh vốn là một cậu bé giàu tình cảm, rất dễ tổn thương. Nhưng khi ai đó tổn thương cậu, cậu luôn chọn cách lẩn trốn, nhất quyết không chia sẻ với ai. Nỗi buồn phải chịu đựng, cậu luôn ép nó lại trong căn phòng bí bách của chính tâm hồn cậu, đôi khi khiến anh phát sốt vì không hiểu cậu đang nghĩ gì, lại càng không thể giải vây cho cậu. Hơn ai hết anh hiểu nỗi đau của sự lừa gạt, hà cớ gì lại để em trai mình trải qua cảm xúc tiêu cực anh từng phải dằn xuống trong xiết bao năm tháng. Có lẽ, anh đã sai rồi. Phải chi lúc đó anh thẳng thắn nói với cậu, anh yêu cô và cô cũng vậy, Trương Kiệt em trai anh đã không thất vọng như thế. Nỗi thất vọng vì mất đi người yêu rồi sẽ qua đi...nhưng nỗi thất vọng mất đi một người thân, người mình đã luôn tin tưởng qua năm tháng? Không, anh hiểu mà, nó dai dẳng lắm, nó khiến con người ta ê ẩm mỗi khi trở trời, khiến trái tim nhói lên mỗi khi kích động. Hà Cảnh siết chặt đôi tay, đến mức các đầu ngón tay đều chuyển sang màu ngà trông đáng sợ, trán anh bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, những đường gân xanh căng thẳng hằn rõ nơi thái dương. Tạ Na ngồi đó nhìn anh vì lo lắng mà mất đi tôn nghiêm lạnh lùng, nhất thời không biết nên an ủi anh như thế nào. Quả nhiên giấu diếm cậu về mối qua hện này là một quyết định sai lầm, nhưng không thể trách một mình anh được. Ban đầu cô chẳng phải cũng có chung một ý nghĩ sao, chỉ là một người trực tiếp hành động còn một người làm đầu não trong bóng tối thôi. Dù gì thì cô thật sự rất khó xử, nếu Hà Cảnh đối với Trương Kiệt chỉ là hai lữ nhân không chút quen biết, việc cô yêu ai, chọn ai, vốn không hề quan trọng. Nhưng hai người họ lại không phải lữ nhân đơn thuần, họ là những lữ nhân đã cùng nhau đồng hành một chặng đường quanh co, là những lữ nhân theo thời gian đã trở thành người một nhà, chỉ cần cô lỡ có một sai sót nhỏ, người còn lại chắc chắn sẽ tổn thương.
- Cảnh Cảnh, ngày mai hẵng nói. Nếu Trương Kiệt không muốn chúng ta đâu thể ép anh ấy?
Cô nói, lòng cầu nguyện anh sẽ vì cô mà để cho chuyện này êm xuôi - mà phải chi Hà Cảnh là kiểu người đó cô đã mừng. Những lúc nghe lời cô anh sẽ hoàn toàn phục tùng, không ý kiến vòng vo. Còn những lúc không, có đào núi lấp biển anh cũng không suy chuyển. Một tiếng nghiêm khắc của anh, cô lập tức câm nín:
- Không được!
Chẳng đợi ai mời, chẳng đợi ai cản, anh một chân đạp thẳng vào cánh cửa phòng cậu, thành công làm cánh cửa bật tung gãy cả chốt. Trương Kiệt đang nằm dài trên bàn cũng phải thảng thốt, giật bắn mình một phen. Nhìn mặt anh sát khí ngút trời cậu ban đầu có sợ sệt, nhưng rồi nghĩ đến những tổn thương mình phải chịu, cậu lập tức vênh mặt đến mức anh nhìn phát ghét.
- Anh tự tiện vào phòng tôi thế à? - vẫn giữ nguyên chất giọng ấy, không lễ độ phép tắc gì sất. Đối mặt với anh, cậu như quẳng hết chúng vào sọt rác rồi. Anh trân trân nhìn cậu, thu hổi toàn bộ xúc cảm, lặng lẽ quan sát. Vì là sát thủ, bản năng của anh nhạy bén hơn người, một cái liếc mắt bằng trăm ánh nhìn. Mảnh vỡ của chiếc đồng hồ, ngón trỏ phồng dộp, chiếc bình hoa đã tan tành thuở nào - không một chi tiết trong căn phòng thoát khỏi cái máy quét sắc bén của anh.
Anh quay ngoắt bước đi, năm phút sau trở lại với hộp sơ cứu trên tay. Tạ Na vẫn lững thững ngoài phòng, không biết nên vào hay không. Anh khẽ đánh mắt, một cái nắm tay liền kéo theo cả cô vào phòng, thô bạo đóng cánh cửa lại. Anh cẩn thận tới mức khệ nệ bê chậu cây kiểng nặng hơn chục ký chắn ngay trước cửa làm chốt dự phòng. Giờ thì mọi thứ có vẻ ổn hơn một chút, không ai có thể vào được căn phòng đã cách âm kín kẽ này, mọi chuyện diễn ra bây giờ chỉ còn ba người họ biết.
Hơn 60 giây ngượng ngùng trôi qua, cô mới phát hiện ra ngón tay thương tích của cậu, giọng lộ rõ vẻ lo lắng:
- Trương Kiệt, anh bị thương khi nào vậy?
Cô vươn tay định xem xét vết thương của cậu, lập tức bị cậu gạt phăng ra, có chút gì đó không thoải mái hằn lên đôi mắt cậu. Không sai, cậu đang cảm thấy cô và anh đang gây ra cho cậu không ít phiền toái, cậu chưa đủ bình tĩnh để chuyện trò gì lúc này. Hà Cảnh thu hành động đó vào mắt, bình tĩnh nắm chắc lấy tay cậu. Trương Kiệt nhăn mặt, cái nắm này quá chặt! Cậu vùng vằng, có chút kích động không che dấu:
- Anh định làm gì? Thả tôi ra! - nhưng anh trai cậu lại chẳng để tâm, đôi bàn tay khi đã siết không có ý định buông lỏng, gọng kìm càng lúc càng cứng. Đến khi cậu không chịu được, vô thức trách khẽ - Ca, đau...
Hà Cảnh nghe được, lập tức thả lỏng. Anh mỉm cười, ôn nhu xóa thuốc mỡ vào đầu ngón tay cậu, thầm xót xa cho vết thương dù bé tí teo của cậu. Thân làm anh, Hà Cảnh chính là chưa bao giờ ngừng lo lắng cho em trai mình, kể cả khi người em trai đó quyết từ mặt mình, đó vẫn là người em trai mà anh đã kỳ công nuôi dạy bấy lâu nay. Cuộc đời cậu, do anh chăm bẵm, do anh chịu trách nhiệm, có chết anh vẫn sẽ là anh trai cậu, trước sau như một. Trương Kiệt suốt quá trình được anh trai chăm sóc, thủy chung không nói một tiếng nào. Những động tác trước kia khiến cậu cảm động giờ đây chỉ khiến cậu thêm phần ngao ngán. Sự yêu thương của anh trong mắt cậu trở thành sự đểu giả nhạo báng; tổn thương rồi tính dùng hành động này để lấy lòng cậu sao, anh nghĩ cậu là con nít lên ba, vừa đẩy ngã xong liền đưa kẹo có thể xoa dịu cậu sao?
- Anh sẽ kêu người dọn dẹp chỗ này. Về nhà nghỉ đi. – anh chỉnh đốn trang phục, điềm tĩnh đứng dậy. Bề ngoài mang vẻ vô tâm nhưng thật ra nhìn những mảnh vỡ đó, anh không đau lòng không được. Chiếc đồng hồ vốn là kỷ niệm của hai anh em, với anh cũng như với cậu, nó là sợi dây liên kết họ qua năm tháng. Chưa một lúc nào anh có thể ngờ rằng tình cảm anh em thân thiết giữa hai người có thể dễ dàng vì một người con gái mà đánh đổ như thế, hơn nữa lại là mối tình đầu của cả hai anh em, quả đúng không ai sẵn sàng buông tay. Hà Cảnh lưỡng lự ít lâu, rồi chần chừ nắm lấy tay Tạ Na dẫn cô ra ngoài. Cô chẳng kịp phản ứng, ngơ ngác đến độ một câu chào cũng không thể nói với cậu, đã đi khuất. Trương Kiệt ngồi đó, nhìn quanh phòng để rồi chẳng biết phải nhìn cái gì. Mọi vật dụng vẫn thế, Thượng Hải vẫn sôi động, chỉ là một bờ tường thiếu vắng bóng hình quen thuộc, tại sao lại khiến thế giới này vô sắc đến vậy?
Tối đó Trương Kiệt không về nhà, Hà Cảnh cũng vậy. Hai người họ chui rúc vào văn phòng ở tập đoàn, bị bóng tối xâm lăng chẳng buồn bật đèn. Cậu nghĩ đến anh, anh nghĩ về cậu, dù thế nào cả hai cũng không thoát khỏi hình bóng quá khứ của nhau. Anh có thứ để tiếc nuối, như cậu thôi. Nhìn bảng quảng cáo xa xa có hình của tập đoàn, cái tên J&N rực sáng như pháo hoa trên biển, mặt anh thoáng buồn. J&N, anh đã luôn quyết đoán với cái tên này từ lúc khởi nghiệp. Có thể cậu không hiểu nổi lý do, bởi lẽ anh chưa từng giải thích với ai. Đúng như Trương Kiệt dự đoán, cái tên J&N đó gắn liền với mối tình thuở ban mai của anh và cô, "Cảnh và Na" chính là tên đầy đủ của nó. Lúc nghĩ ra cái tên này, cuộc đời anh chưa hề xuất hiện cậu nhóc mang tên Trương Kiệt, cũng chưa từng nghĩ rằng một đứa trẻ anh cưu mang nơi con hẻm tăm tối sẽ có ngày trở nên quan trọng với anh đến vậy. Nhưng khi đứng trước tờ đơn đăng ký tên công ty khởi nghiệp, anh đã cắn răng nguệc ngoạc vào đó ba chữ "J&N". Vì sao ư? Vì trước khi anh rời khỏi Thành Đô, đó là lời hứa cuối cùng giữa anh và cô. Anh đã từng nói, khi thành lập công ty, nó sẽ mang tên hai người, sẽ là lãnh địa của đôi họ, sẽ là nơi chứng nhận cho nỗ lực đến bên nhau của Hà Cảnh và Tạ Na. Tập đoàn J&N chính là lời nhắc nhở họ không được phép buông tay nhau dù khó khăn hoạn nạn, dù trắc trở quanh co. Anh đã nghĩ để tên tập đoàn như vậy sẽ có một ngày cô tìm đến anh, cùng anh đoàn viên, cùng anh xây dựng tổ ấm. Nhưng nhân sinh vô thường, một bí ẩn của quá khứ đã khiến cô quên sạch mọi thứ về anh, một tia trắc ẩn đã khiến cuộc sống của anh thêm một cậu em trai, một phút rung động đã khiến hai anh em anh ngả mũ trước cùng một người con gái. Cuối cùng, cái tên đong đầy tình yêu "J&N", với cô trở nên vô nghĩa, với cậu trở thành nỗi đau. Anh ưu tư nhìn tên tập đoàn mình nhấp nháy trên nền trời đen thẫm, một ý nghĩ lóe qua làm anh mỉm cười vu vơ. Dù gì ngày mai cũng là họp báo, công bố thêm một số thông tin chắc hẳn không phải vấn đề gì lớn đâu.
-----------------------------
Chín giờ sáng tại phòng họp báo, tập đoàn J&N.
"Ba lãnh đạo cấp cao nhất của tập đoàn truyền thông lớn nhất đại lục gồm Hà Cảnh, Trương Kiệt và Tạ Na tiến vào phòng họp. Chúng tôi đang trực tiếp đưa tin từ thành phố Thượng Hải, nơi đang diễn ra buổi họp báo hậu các tin đồn liên tiếp vây quanh tập đoàn này...."
Đài báo khắp nơi đổ dồn về Thượng Hải dự buổi họp báo có thể nói có quy mô lớn nhất và gấp rút nhất từ trước đến nay của J&N. Vốn là một tập đoàn nổi tiếng phát triển bền vững, không bê bối, đột nhiên đứng trước hàng loạt tin đồn tan rã nội bộ, quan hệ tay ba, nghiêm trọng đến mức buộc một người chưa bao giờ công khai xuất hiện tại các buổi họp "nhảm nhí" này như Hà tổng phải tham dự, có chết cánh nhà báo cũng không thể bỏ qua điểm tin hot đến như vậy. Khi anh, cô và cậu vừa ổn định chỗ ngồi, phóng viên đã lóe đèn flash liên tục, dồn dập đặt câu hỏi:
- Thưa Hà tổng, xin hãy cho chúng tôi biết tình hình thật sự của tập đoàn là như thế nào? Những tin đồn kia phải chăng có cơ sở?
- Thưa Hà tổng, có phải mối quan hệ giữa anh em ngài đang rạn nứt?
- Thưa Trương phó tổng, ngài có nhận định gì về tin đồn xung quanh mối quan hệ tay ba giữa ngài, anh trai và Tạ phó tổng?
- Thưa Tạ phó tổng, bà hãy cho biết suy nghĩ của mình về tin đồn trên? Có thật sự như công chúng nghi ngờ không ạ?
Hàng loạt câu hỏi chen nhau tới tai ba người, mà nghe xong câu nào lông mày họ liền muốn nhíu lại câu đấy. Quả nhiên một lũ kền kền săn tin vô liêm sỉ, chỉ cần quan sát cách bọn chúng đặt câu hỏi là biết ngay trong đầu chúng đang vẽ ra cái viễn cảnh kịch tính nào rồi. Hà Cảnh điềm đạm đứng dậy, lãnh khốc hắng giọng:
- Xin các phóng viên im lặng.
Căn phòng lập tức nín thinh, đến tiếng máy lạnh còn nghe rõ. Anh hơi nhếch môi, tiếp lời:
- Thứ nhất, tôi xin đính chính toàn bộ tin đồn trên các trang mạng truyền thông những ngày gần đây liên quan đến tập đoàn J&N đều là giả. Chúng tôi sẽ xem xét kiện những người tung tin, bắt họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì đã gây hậu quả kinh tế và danh dự đối với tập đoàn. – anh khẽ liếc đám phóng viên đang nuốt nước bọt ừng ực. Phải rồi, tin tức này là do chính chúng nó tự đưa ra chứ đâu? – Thứ hai, chuyện liên quan đến tôi và Tạ phó tổng, tôi xin chính thức tuyên bố tại đây. Tạ Na chính là...vợ chưa cưới của tôi, là chị dâu tương lai của em trai tôi. Xin mọi người đừng thêu dệt những câu chuyện quanh gia đình của tôi nữa, chúng tôi vẫn ổn, không hề bất hòa như mọi người vẫn tưởng tượng.
Một loạt máy ảnh suýt rơi. "Hà tổng...ngài có ý thức được mình đang nói gì không?"
- Thứ ba, kể từ ngày hôm nay, tập đoàn chúng tôi sẽ đổi tên, từ tập đoàn J&N trở thành J.N.J. Mọi thông cáo chi tiết chúng tôi sẽ gửi bằng văn bản đến các cơ quan truyền thông sau. Cảm ơn thời gian của mọi người.
Anh chỉ vắn tắt như vậy, sau đó liền giao phó cuộc họp cho hai cô cậu, biến mất chớp nhoáng hệt như cách anh xuất hiện. Trương Kiệt và Tạ Na trố mắt nhìn theo bóng dáng anh, không tiêu hoá kịp diễn biến chóng vánh của vụ việc. Công bố đính hôn, đổi tên tập đoàn: anh không hề bàn trước với ai, tự mình một tay giải quyết mọi thứ. Các phóng viên ngạc nhiên không kém, phải mươi phút mới hoàn hồn, lại một tràng câu hỏi tuôn ra:
- Tạ phó tổng, bà và Hà tổng đã đính hôn? Hai người dự định bảo giờ sẽ tổ chức đám cưới?
- Ơ...tôi.... - cô hơi ấp úng bất ngờ, ấy vậy rất nhanh ổn định thần trí trả lời, dù vản thân chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cô cũng không thể để người yêu mất mặt chứ! - Tôi và Hà Cảnh chỉ vừa mới đính hôn, thời gian tổ chức đám cưới chúng tôi chưa quyết định, khi nào có kế hoạch cụ thể chúng tôi sẽ thông báo sau.
Các câu hỏi cứ vậy dồn dập đến tận trưa. Đến khi lết được xả ra khỏi căn phòng ấy thì cả người cô đều rã rời. Không ngờ một phát biểu của anh lại có sức ảnh hưởng kinh khủng như thế, hại cô tát nước theo mưa cũng phát mệt. Thái độ của Trương Kiệt không hơn kém cô là bao. Cái tên mới của tập đoàn làm cậu không khỏi suy nghĩ. Cậu biết anh làm vậy là đang nghĩ về cậu, nhưng sao cậu lại chẳng vui vẻ gì thế này? Cậu luôn cảm thấy cái tên mới này miễn cưỡng làm sao, như thể anh phải cố nhét thêm cậu vào thế giới của anh ấy. Cô thấy tâm trạng không được tốt của cậu, dè dặt đặt một tay khẽ xoa lưng cậu:
- Trương Kiệt...anh sao vậy?
- Không, không có gì. - cậu gượng gạo nặn ra nụ cười, chỉ ít lâu vẻ ưu sầu liền quay lại, cậu nhìn cô thoáng buồn - Na Na, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ giữa em và anh trai anh vậy?
- Hả? Anh nói gì em không hiểu?
- Vì sao tập đoàn lại mang tên em?
- Tên em? - Tạ Na nhíu mày như thể cậu vừa nói một chuyện linh tinh khó hiểu lắm. Việc cậu tò mò về quá khứ của mình, cô có thể hiểu được. Nhưng tập đoàn này của hai anh em cậu, liên quan gì đến cô? Trương Kiệt lắc đầu, phủi nhẹ tay cô, cúi chào kính cẩn, lủi thủi bước về phòng mình. Tình thế ngượng ngùng bao trùm lấy tập đoàn, ngay cả vài ba nhân viên lướt ngang qua cũng ném cho cô cái nhìn nghi ngờ, ái ngại. Họ từng sùng bái Tạ phó tổng vì nghĩ rằng cô lên được vị trí phó tổng giám đốc là nhờ tài năng xuất chúng và khí chất hơn người, điều cô đã luôn thể hiện suốt hai năm qua. Nhưng trước thông tin cô là Hà phu nhân tương lai được công bố, họ liền dễ dàng quên đi khả năng thật sự của cô mà bắt đầu tập trung vào cái họ cho là lợi thế mà cô sẵn có. Họ thấy ở cô sự bất công của một xã hội nơi người có lợi thế được đặt ở những vị trí cao hơn, và cô ở J&N lại là người có lợi thế hơn bất cứ ai. "Hà phu nhân", ai có thể lật đổ được người đàn bà ấy, chừng nào Hà tổng còn tồn tại? Tiếc rằng họ đã quên mất, lợi thế là xuất phát điểm, khả năng mới là đích đến. Họ quên rằng trước khi đến trụ sở chính của tập đoàn làm việc, cô cũng chỉ đi lên từ một chân nhân viên quèn ở chi nhánh Bắc Kinh. Tạ Na có lợi thế, ấy vậy rõ ràng khả năng mới là thứ giữ chân cô ở tập đoàn này lâu như thế này. Nhưng con người luôn có suy nghĩ và phép biện minh của riêng họ, nên dù cô biết mười mươi họ đang quy chụp điều gì về mình, cô chọn cách anh vẫn hay làm: im lặng.
- Cảnh Cảnh, anh làm ơn có thể giải thích cho em chuyện quái gì xảy ra vậy? – Tạ Na bực dọc đẩy thẳng cửa vào phòng của Hà Cảnh, đến trợ lý riêng của anh cũng chẳng buồn can ngăn nữa. Ngăn được sao, vợ chồng người ta?
- Em bình tĩnh đã nào! – anh cười cợt nhả, mặc cô trợn mắt phản đối vẫn kéo cô vào một nụ hôn dài mới buông tay khỏi eo cô, trong ánh nhìn có chút gì đó "gian xảo" – Lẽ nào em không muốn làm Hà phu nhân sao?
- Em....em..... – cô xấu hổ đỏ cả mặt, tự hỏi sao sau hai năm anh có vẻ bạo dạn hẳn lên ấy, không giống lắm so với chàng Hà tổng mà cô tưởng mình quen biết bấy lâu. Cô ấp úng rồi bĩu môi, khẽ nũng nịu – Anh còn chưa cầu hôn em mà...
Anh nhướn một bên lông mày, một giây, rồi hai giây. Hà Cảnh bật cười thành tiếng:
- Ôi, Na Na ngốc! – anh xoa đầu cô, vai run cả lên vì tiếng ha hả chưa dứt. Thì ra là trách cứ anh chuyện này à, ban nãy xồng xộc vào làm anh tưởng mình vừa phạm sai lầm gì lớn lao lắm cơ. Con bé này, chẳng kiên nhẫn gì cả! – Nào nào, đi theo anh. Em đó, sao cứ vội vàng cái gì thế?
Anh khoác thêm lên bộ trang phục mỏng manh của cô một chiếc áo măng tô dày, xỏ vào mười ngón tay cô hai chiếc bao tay xinh xinh, kéo cô lên tận tầng thượng của tòa tháp. Nơi đây cả một khuôn viên rộng lớn, đã có một chiếc trực thăng đậu sẵn, chờ chủ nhân của nó. Hà Cảnh không nói trước, bế thốc cô đặt vào ghế, rồi bản thân leo lên, cài dây an toàn, đeo tai nghe bảo hộ cho cô. Trong khi cô đảo mắt xung quanh ngạc nhiên thì anh đã ra hiệu cho máy bay cất cánh. Đến khi chiếc trực thanh đã bay ngày một cao, cách tập đoàn ngày một xa cô mới lên tiếng:
- Anh định đưa em đi đâu?
- Định bắt cóc em. – anh đùa, ôm cô vào lòng – Cứ tin anh đi, nhé!
Cô ngả vào người anh, tận hưởng mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo sơ mi tinh tươm. Cách xa anh lâu ngày, giờ cô mới phát hiện mình hình như đã "nghiện" hương thơm tự nhiên phả ra từ bờ ngực rắn chắc của anh, đến mức chỉ muốn gục vào đó hít một hơi thật mạnh, để cái không khí ngọt ngào đó lấp đầy cuống phổi. Vừa ngồi vừa tinh nghịch cọ nhẹ vào vai anh như một đứa trẻ, cô thấy cảm giác này thân thuộc lắm. Nhớ đến câu hỏi của Trương Kiệt, cô cũng tự chất vấn ký ức của mình: "Tạ Na, vì sao mày có thể nhẫn tâm để một người đàn ông thế này trôi vào quên lãng chứ?" Tại sao cái gì cô cũng không quên, chỉ dường như quên mất thứ quan trọng nhất của con tim vậy? Nhưng không sao, cô sẽ tìm lại, từng chút một, mọi hình ảnh của quá khứ; sẽ ghi nhớ, từng chút một, mọi hình ảnh của hiện tại; sẽ mộng mơ, từng chút một, mọi hình ảnh của tương lai.
- Na Na, đến nơi rồi, em nhìn xuống đi. – anh hếch cằm về phía khoảng không vô tận ngoài cửa sổ trực thăng, một tay bảo bọc lấy cô, tay còn lại nắm chặt thanh an toàn của khoang khách. Cô trườn người về phía cửa, để cơn gió lạnh vỗ nhẹ vào đôi má, rồi nhìn xuống. Tạ Na chớp mắt, cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Phía dưới kia là một thảm cỏ xanh điểm vàng, gần đó còn có thể thấp thoáng thấy một dàn bếp ngoài trời cùng một chiếc bàn trắng và hai chiếc ghế nhỏ. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là hàng trăm bông hồng phấn pha đỏ được xếp vô cùng chu đáo thành một hình trái tim lớn, bên trong là dòng chữ: "Na Na, làm vợ anh nhé?" Cô cảm thấy mắt hơi ươn ướt, quay lại thấy anh đang khoe răng toe toét:
- Cảnh Cảnh,...
- Từ từ hẵng nói. Sắp hạ cánh rồi. – anh ngắt lời, giấu tiếng đằng hắng trong cổ họng. Cô biết anh đang ngại, nên không làm khó anh nữa, ghì lấy tay anh chờ trực thăng tiếp đất. Vừa rời khỏi máy bay, anh đã như bay kéo cô đến đứng giữa trái tim lớn kia, nhìn cô đắm đuối rồi quỳ một bên gối xuống, đôi tay thô ráp mân mê lấy đôi tay trắng nõn nhỏ bé của cô. Anh hít một hơi thật sâu, thâm tình lên tiếng:
- Na Na, anh chưa bao giờ cảm thấy mình yêu một người nào nhiều như cách anh yêu em. Anh cảm thấy bản thân chỉ vẹn toàn khi được ở bên cạnh em. Anh muốn em được hạnh phúc, anh muốn mỗi ngày trong cuộc sống của anh đều được nhìn thấy em vui cười. Anh cảm thấy, mình muốn nuôi em cả một đời.
Hà Cảnh hít thêm một hơi sâu, đưa tay vào túi lấy ra chiếc hộp nhung tuyệt mĩ, mở ra là chiếc nhẫn kim cương 2.1 cara, trịnh trọng nói ra câu quan trọng nhất:
- Tạ Na, làm vợ anh nhé?
Cô bất động hồi lâu. Dù tính ra đã yêu nhau hơn hai năm, nếu không tính những ngày đằng đẵng túc trực ở bệnh viện, thời gian cô thực sự ở bên anh còn chưa đến sáu tháng. Nhìn vẻ kiên quyết của anh, tâm hồn cô lập tức lay động. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ "hồ đồ" đến vậy, nhận lời cưới một người mới hẹn hò cùng mình chưa đến một năm. Vậy mà ngay bây giờ, ngay hôm nay, cô sắp sửa làm điều ấy. Cô tin anh, cô yêu anh. Hồ đồ vì người mình yêu bằng cả sinh mệnh cũng đáng lắm chứ.
- Em đồng ý. – cô bẽn lẽn nói, đưa tay để anh luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Mắt anh long lanh hạnh phúc, đôi tay cũng không còn tự chủ được mà run rẩy trong gió. Chiếc nhẫn vừa in. Cô ngắm nghía chiếc nhẫn, thưởng thức vẻ đẹp mộng mơ cổ tích của đồng cỏ ngun ngút cùng rừng hồng đỏ. Hà Cảnh khẽ giật một bông khỏi mặt đất, đưa cho cô, nháy mắt:
- Em đoán xem anh tặng em bao nhiêu bông hồng.
- Ừm... - cô vờ gãi cằm, tính toán – Chắc là 520 bông chứ gì? Em biết thừa rồi!
- Sai! Anh chỉ tặng em có 519 bông thôi.
- Hả?! Vì sao? – cô ngạc nhiên, không phải tặng 520 bông để nói "anh yêu em" với cô sao?
- Vì đóa hồng thứ 520, là anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro