CHƯƠNG XX: DŨNG KHÍ
Hà Cảnh sau một hồi chịu đựng tiếng xỉa xói của Văn Đình, cuối cùng cũng chịu được đến khi chị khan tiếng, ho sặc sụa làm Đỗ Quân vội vàng bưng ngay lại một ly nước ấm, vừa cho chị uống vừa suốt nhẹ sống lưng cho chị bình tĩnh lại:
- Đình Đình, đủ rồi. Để cho hai người họ tự giải quyết đi.
Cậu ta kéo chị đi khỏi trước khi Văn Đình có cơ hội lên tiếng, toàn bộ mọi người trong phòng đều tản ra, Hoàng Vũ giữ cho cậu con trai nuôi còn lại của ông bận rộn, để cho anh và cô cuối cùng cũng có chút không gian yên tĩnh không lo bị ai quấy rầy. Hà Cảnh hai tay ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng xoay người cô về phía mình. Hai đôi mắt nhìn nhau không nói. Tạ Na khẽ nuốt nước bọt, ban nãy khi anh bước vào, hàn khí trong anh tỏa ra khiến cô không khỏi bất an lo sợ - cô chưa từng thấy con người đó của Hà Cảnh, anh có uẩn khúc gì còn giấu cô chăng? Cảm nhận được một tia run rẩy, bàn tay anh thuần thục trấn an cô, lướt nhẹ từ vai xuống đến cánh tay, cổ tay, rồi dừng lại siết chặt lấy bàn tay cô. Hai năm rồi, anh chỉ có thể nhìn thấy cô trong tưởng tượng, qua tấm kính lờ mờ của bệnh viện, trong đêm tối phủ bóng lấy nét ngài khả ái của cô. Những lúc cô nắm lấy bàn tay anh, anh không thể đáp trả, còn lại mỗi cách khó chịu nằm đó, thầm nguyền rủa bản thân không thể trở thành một người đàn ông trong sáng hơn, thiên chân hơn để có thể vô tư cuộn năm ngón tay gầy của mình vào năm ngón tay cô. Hai năm địa ngục đày đọa, giờ đây anh đã có thể trút bỏ đi một phần gánh nặng, cất vào chiếc hòm kín thân phận của một Chiến Lang tàn nhẫn; phút giây này anh đã có thể trở về, trở lại làm một Hà Cảnh ấm áp giản đơn bên Tạ Na. Một chút nắm kéo, anh hướng về phía ban công khép hờ đang phả hơi lạnh vào căn phòng ấm áp, theo sau là một cô gái lưỡng lự. Khi cánh cửa khép hờ đóng hẳn, tách biệt họ ra khỏi phần còn lại của tập đoàn, hòa mình vào những cơn gió hàn thoang thoảng mang theo mùi hương của nhựa cây, anh mới cất tiếng nói dịu dàng, đâu đó nghe được nỗi nhớ nhung vô hạn:
- Na Na, anh xin lỗi.
- Vì điều gì chứ? - cô cúi mặt đáp với vẻ thờ ơ. Nhưng thái độ ấy không lừa được anh, bởi lẽ anh hiểu cô hơn thế. Những ngón tay nghịch ngợm vuốt ve tay cô, anh lựa lời giải thích:
- Anh biết em đang nghĩ gì. Anh biết anh đã hành động mà không quan tâm đến cảm nhận của em. Hai năm qua, em vất vả nhiều rồi, Na Na. Anh xin lỗi, vì đã không thể ở bên em, vì đã lừa dối em. Nhưng anh cũng cám ơn em, thiên sứ bé nhỏ của anh. - đôi mắt cô ngước lên kinh ngạc, vừa hay đón được nụ cười mà cô hằng mong ước từ anh - Cám ơn em, vì đã luôn yêu anh.
- Ai.....ai nói em còn yêu anh chứ! - Tạ Na đỏ mặt quay đi. Cô đang giận anh mà, anh đáng nhẽ phải tỏ ra ăn năn chứ, sao phút chốc lại đổi sang phong cách nam nữ ngôn tình bên ban công rồi?! Anh cười vang, buông bỏ gánh nặng của năm tháng trên đôi vai, hạnh phúc nhìn cô trìu mến. Tiểu khả ái của anh trưởng thành lên nhiều quá, nếu không phải ban nãy cô phụng phịu với anh, rất có thể anh chẳng nhận ra cô nữa rồi. Trưởng thành là thế, nhưng bản tính ương bướng, cố chấp của cô thì.... Người ta bảo tính tốt khó giữ, tật xấu khó sửa. Ấy vậy, chính "tật xấu" của cô mới là cái khiến anh yêu cô mãi không thôi.
- Đồ ngốc, bướng làm gì? Đôi mắt em đang nói em yêu anh kìa!
- Anh......ứ, không thèm quan tâm anh nữa! Em giận anh rồi! - hai má cô bây giờ đỏ lựng, chẳng khác gì trái cà chua. Vùng vằng rút tay ra khỏi cái nắm chắc của anh, cô vội quay lưng, cốt để giấu đi nụ cười suýt lộ ra trên bờ môi. Hà Cảnh không dễ bỏ cuộc, anh ôm cô từ phía sau, tựa cằm vào vai cô, mắt nheo lại thâm tình. Tạ Na ra điều sượng sạo, khẽ rùng mình muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng một khi đã yêu, lý trí không thắng được cảm xúc, sự phản kháng trong cô yếu dần, yếu dần, rồi mất hút vào không trung. Khẽ ngả đầu vào anh, đôi môi kiều diễm cong lên một đường cong hoàn mỹ. Cô thấy mình dễ dãi quá đi, người ta nói lời xin lỗi qua loa đại khái như vậy cũng dễ dàng bỏ qua được. Nhưng "người ta" ấy là Cảnh Cảnh, là người đàn ông cô yêu. Một khi đã yêu, cô không có tính buông xuôi, lại càng không dễ dàng từ bỏ. Nếu như chỉ vì một chút chuyện không như ý muốn mà quẳng đi tình yêu của mình, con người chẳng thể nào tìm được tình yêu đích thực cả. Cô cảm thấy "yêu" chính là vị tha, là chấp nhận cả những ưu điểm khuyết điểm, "yêu " là tin tưởng, là tôn trọng đối phương. Cô tin cô hiểu người mình yêu, vì lẽ đó tạm cất đi nỗi hoài nghi thất vọng; cô tin Cảnh Cảnh của cô sẽ nói ra bí mật của mình khi anh cảm thấy phù hợp. Cô ngu ngốc không? Có. Cả tin không? Có. Thường thì đại đa số những người phụ nữ khác phút giây này đã nhảy đổng lên chất vấn, gào thét - còn cô chỉ muốn quá trình cãi vã ấy trôi qua thật mau. Cô nhớ rồi, nhớ những ngày tháng tung tăng bên anh, nhớ những đêm anh nói với cô những lời mật ngọt. Cô biết chứ, để giả vờ trước mặt cô trong suốt hai năm, anh cũng đâu dễ dàng gì. Nếu chỉ để lừa gạt tình cảm của cô, ắt hẳn Hà Cảnh đã chẳng phải nhọc công đến thế.
- Vì sao anh biết em sẽ không giận anh? - cô hỏi, nhắm mắt thả toàn bộ trọng lực cơ thể vào tấm thân gầy của người yêu.
- Không, anh biết em sẽ giận anh. Nhưng anh cũng biết em sẽ tha thứ cho anh.
- Sao anh có thể tự tin vậy chứ? - cô toét miệng, không nhịn được trêu đùa anh một chút. Anh chẳng mất đến giây thứ năm để đáp trả, nói ra điều anh luôn muốn nói trong suốt 24 tháng đã trôi mất vào hư vô:
- Bởi vì chúng ta yêu nhau. Bởi vì anh biết em yêu anh, giống như chính anh yêu em vậy.
Cô không nói thêm lời nào sau câu nói đó. Một thoáng ngập ngừng, cô quay lại, lần đầu tiên trong cuộc đời, dùng đôi môi đỏ mọng của mình khóa chặt lấy bờ môi nhợt nhạt của anh. Hà Cảnh giật lùi bất ngờ, rồi rất nhanh sau đó cũng đáp trả lại nụ hôn kia. Hai đầu lưỡi cuốn vào nhau như chính thân thể họ lúc này; hai kẻ say tình, một trai một gái, quấn quýt lấy nhau chẳng rời. Vòng tay họ siết lấy nhau ngày càng chặt, không gian bé nhỏ giữa hai người dần thu hẹp, như thể họ muốn ép cả quãng thời gian kia lại biến mất, những phút giây chờ đợi dài dằng dặc chỉ còn lại là một sợi chỉ mỏng dính ngắn tí teo. Một nụ hôn xóa nhòa đi ranh giới hạn hẹp của không gian và thời gian, một nụ hôn kéo xúc cảm của họ hướng về bên nhau.
- Na Na, em thật hư quá! - anh nói, đượm dứt ra khỏi nụ hôn với hơi thở hổn hển - Vừa trở về đã thế này, những ngày tháng sau ở tập đoàn em muốn anh sống làm sao đây?
- Có quyền từ chối mà, chẳng qua ai đó không chịu thôi. - cô lém lỉnh lè lười đáp.
Hà Cảnh vuốt đôi má hồng của cô, một ngọn đuốc cháy bỏng thắp sáng đôi mắt anh. Cô nhìn chúng, thầm cảm thán chúng sáng hơn cả nghìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia. Chúng mang trong mình những xung điện mãnh liệt, khiến cô tê dại. Ánh mắt anh vẫn đẹp như thế, chúng vẫn chói lòa bất chấp hoàn cảnh. Trong đớn đau hay hạnh phúc, trong thống khổ hay hoan lạc, ánh mắt ấy mãi là vì tinh tú hoàn mỹ nhất được chắt chiu từ hàng vạn dải ngân hà xa xôi: một vì sao Bắc Đẩu đem đến hy vọng cho một tâm hồn cô độc qua năm tháng. Tạ Na ứa nước mắt. "Cảnh Cảnh, anh trở về rồi!" Ý nghĩ duy nhất tồn tại trong tâm trí cô lúc này chẳng thể là gì khác. Hai năm qua cô đã cố gắng sống, cố gắng trở nên giỏi giang, để anh bớt âu lo, để anh tự hào. Vậy lúc này nhìn thấy cô, anh có vui không, có tự hào không?
- Em lại gầy đi rồi. - anh lướt đầu ngón tay lên khoé mắt cô, chẳng hiểu vô tình hay cố ý lau đi giọt nước chực tuôn rơi - Ngày trước anh nuôi em tốt như thế, sao mới xa anh hai năm em đã tiếp tục hành hạ bản thân vậy?
"Em bị như vầy là do ai hả?" Trong đầu oan uổng gào lên là thế, nhưng miệng lại chẳng hề thốt ra, thay vào đó cô gục đầu vào người anh, cuộn mình thành cô mèo con dưới hơi ấm độc nhất từ anh. Nếu nhân viên của cô nhìn thấy cô lúc nào chắc hẳn trố mắt, vì khi anh còn chưa tỉnh dậy, cô đã bỏ quên mất hình ảnh chính mình trong giấc mơ của anh luôn rồi. Giờ cô mới ngộ ra, chỉ khi ở bên cạnh Hà Cảnh, "Tạ phó tổng" mới hoàn toàn trở về là Tạ Na. Dần dần cô phát hiện, mình rồi cũng đã ảnh hưởng từ anh: con người thật của cô bây giờ đơn giản giành cho anh chứ không phải ai khác, như chính anh vậy. Có thể thế giới này từ lâu đã không còn đủ thiên chân cho tâm hồn trong sáng của đôi họ, hoặc có thể nó chưa sẵn sàng để đón nhận tâm hồn của của đôi họ. Họ bước ra xã hội với chiếc mặt nạ dày không sánh nổi, nỗi sợ tạo ra chiếc hòm chôn dấu bản chất con người, và chỉ tình yêu mới đem lại cho họ sự an toàn, chỉ tình yêu mới dịu dàng gỡ đi tấm mặt nạ sắt, để họ có thể nhìn sâu vào thần sắc đối phương. Không có gì khiến người ta phải thành thật bằng tấm chân tình. Tạ Na khẽ cọ vào hõm cổ anh, thì thầm:
- Cảnh Cảnh, em yêu anh.
Nụ cười trên môi vụt sáng, chiếc lá vàng theo từng cơn gió mùa thu của buổi đêm muộn đem theo câu nói ấy trôi vào vũ trụ ngàn sao.
---------------------------------
Hai tuần là quãng thời gian quá đủ để Hà Cảnh hồi phục tinh thần, bồi bổ sức khỏe quay lại với vị trí quen thuộc của mình: Hà tổng quyền uy tối cao của tập đoàn J&N. Trương Kiệt vì sự xuất hiện của anh mà bước xuống khỏi chiếc ghế tổng giám đốc, quay về với chức vụ ban đầu; riêng cô được anh ưu ái vẫn giữ nguyên vị trí của mình trong ban lãnh đạo cấp cao, khiến tập đoàn J&N lần đầu có thêm vị trí phó tổng giám đốc, hơn thể nữa khiến tiếng nói tối cao ở tập đoàn không còn chỉ thuộc về anh và cậu nữa. Sự kiện này làm cho giới tài phiệt được một phen kinh ngạc. Với những doanh nhân đã nhiều lần hợp tác với J&N, họ không thể không hiểu cá tính của Hà tổng, một tập đoàn trước giờ luôn nằm trong tay anh em Hà Cảnh - Trương Kiệt, giờ đột ngột có người leo lên được vị trí chủ chốt, ngang nhiên đứng ngang hàng với cậu: đây là việc khiến người ta không thể không đưa ra vô số giả thiết, phỏng đoán, bởi lẽ Hà tổng là người sẽ không bao giờ để "người ngoài" nắm quyền điều hành cao như vậy trong tập đoàn của mình được. Miệng lưỡi thế gian mà, chắc chắn không thể ngồi yên. Trên Weibo tràn ngập các thông tin về sự thay đổi nhân sự của tập đoàn truyền thông lớn nhất Trung Quốc, vô số lời đồn đại về mối quan hệ của ba người tràn lan trên hot search của mạng xã hội này đến mấy ngày liền. Chủ đề "mối quan hệ tay ba của lãnh đạo tập đoàn J&N" là miếng mồi không thể ngon hơn đối với đám nhà báo kền kền, chúng tranh thủ rỉa vào đấy, thậm chí khiến ba người họ không thể rời tập đoàn mà không đánh mất một thứ gì đó: hôm thì bị giật khăn tay, hôm thì bị giật bút, thậm chí có hôm ly cà phê uống dở đang cầm trên tay cũng bị hất đổ, thật sự một chút riêng tư cũng không có.
Anh ngồi trong phòng làm việc, liên tục dán mắt vào máy tính đọc cả tá bài viết, bình luận gắn thẻ tên anh vào, thậm chí có hẳn chủ đề mang tên anh. Đủ thứ các thể loại cốt truyện được vẽ ra xoay quanh ba người, quả nhiên muốn tìm câu chuyện ly kỳ kiểu gì cũng có. Anh một tay di chuột, tay còn lại mất kiên nhẫn gãi những lọn tóc nâu đến xù ra. Anh thiết nghĩ tập đoàn này có phải công ty sản xuất minh tinh đâu chứ, vậy mà bây giờ trên Weibo dù là ngõ ngách nào đều sẽ nhắc đến J&N. Vốn dĩ anh muốn quay về tập đoàn để có thể ở bên cô nhiều hơn, tiện tay chăm sóc cô, vả lại đây là cơ ngơi do anh lập ra, anh đâu thể nào không có tình cảm với nó chứ? Nhưng có vẻ như điều này đang gây ra hiệu ứng dư luận quá lớn theo một chiều hướng lộn xộn.
- Thưa Hà tổng, hai vị phó tổng....
- Để họ vào. - anh bực bội rời mắt khỏi màn hình, chẳng buồn nghe hết câu nói của trợ lý đã ngắt lời. Quả nhiên tâm trạng anh không bao giờ tốt được khi ai đó lôi cô và cậu vào những thị phi vô bổ như vậy.
- Cảnh Cảnh. - Tạ Na bước vào, theo ngay sau là Trương Kiệt, Lý Văn Đình và Đỗ Quân. Anh mỉm cười đôi chút khi nhìn thấy hai cô cậu, lười biếng ra hiệu cho mọi người an toạ. Đôi chân mệt mỏi cất bước, tay chậm rãi đặt trước mỗi người một ly trà nóng, riêng cô được một ly sô cô la thơm lừng. Hà Cảnh sau đó liền thả phịch bản thân xuống cạnh cô trên chiếc trường kỷ, mắt liên tục nhìn sàn nhà, dường như anh đã không còn tâm trí để chuyện trò. Cô liên tục lấy tay xoa nhẹ lưng anh âu yếm, ba người còn lại đều im lặng, bất quá cầm ly trà húp mấy ngụm nhỏ. Không khí trầm mặc trôi qua trong mười phút trước khi Văn Đình buộc mình lên tiếng:
- Hà tổng, tôi nghĩ đã đến lúc ngài phải ra thông cáo chính thức về việc này. Sự im lặng chỉ đang khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.
- Đúng vậy, cổ phiếu của chúng ta rớt giá liên tục trong hai hôm nay, dù không tác động lớn đến lợi nhuận của tập đoàn nhưng hình ảnh của chúng ta trong mắt đối tác, không nhiều thì ít, cũng ảnh hưởng. Hà tổng, ngài phải suy nghĩ thật kỹ. - Đỗ Quân tiếp lời. Hơn ai hết cậu ta hiểu trong chuyện này cả anh, cô và cậu đều rất khó xử, nhưng cứ để sự việc mãi tiếp diễn như vậy không phải là cách. Số liệu không biết nói dối, nếu tiếp tục với tình trạng này kéo dài, J&N sẽ rơi vào cơn khủng hoảng đầu tiên sau hơn mười năm thành lập.
Đáp lại hai người là sự tĩnh lặng của cả ba người trong cuộc. Anh bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang vuốt lưng mình, đan ngón tay của chính mình vào đó, hết nhìn cô lại nhìn Trương Kiệt. Thông cáo? Họ thông cáo kiểu gì? Từ lúc về đến giờ, anh và cậu gần như chủ động tránh mặt nhau, anh em một nhà mà chưa ngồi xuống nói chuyện rạch ròi về tình cảm tay ba này, bảo họ ngồi trong phòng họp báo nói với đám phóng viên kia, họ có chết cũng chẳng nói được. Ngay cả Tạ Na còn không tác động được để hai người đàn ông này bình tĩnh nói chuyện với nhau, gặp một lũ người không hiểu chuyện vặn tới vặn lui không lẽ là muốn hai anh em anh đấu khẩu ngay trên sân khấu sao? Hà Cảnh nhìn Trương Kiệt, Trương Kiệt nhìn Hà Cảnh. Môi mấp máy định nói mà sao tìm kiếm một câu chữ lại khó khăn vậy...
- Tiểu Kiệt - vẫn là anh trai lên tiếng trước - em muốn giải quyết chuyện này thế nào?
Cậu mất vài giây định hình, song rất nhanh liền cười hiền, vô thức làm anh đau đáu:
- Anh là nam chính, hà tất phải hỏi một kép phụ như em? - anh ngớ người, cô sững sờ, ngay cả một người biết ăn nói như chị tạm thời không có cách hồi đáp. Trương Kiệt điềm nhiên cầm tách trà lên nhấp thêm một ngụm nhỏ, khẽ nhăn mặt. Trà hôm nay đắng quá.
- Tiểu Kiệt, trong tập đoàn này không ai là kép phụ, nhất là em. - anh khó chịu nên khẩu âm có pha đâu đó chút gắt gỏng.
- Trong tập đoàn thì không. Trong cuộc sống của anh thì có. - cậu không hề bị câu nói của anh nhụt chí, tâm niệm ban đầu vô cùng rõ ràng nơi trái tim. Giống cô, cậu cảm thấy bị anh lừa dối; khác cô, cậu không hề dễ dàng tha thứ. Khi có chuyện thì hỏi đến cậu, khi không thì mặc nhiên hưởng thụ cuộc sống của riêng anh, ca ca của cậu có phải đã quá ích kỷ rồi không? Cậu giận anh vì khiến cô lao lực suốt thời gian dài, dù nói ra có chút bất công cho anh khi việc này là hoàn toàn do cô tự nguyện, cậu nhận ra chứ, có điều vì không thể chấp nhận sự tự nguyện của cô, cậu liền đổ tội lỗi đó lên đầu anh. Nhưng việc khiến cậu giận anh hơn cả, chính là việc anh cho cậu một tia vọng để rồi lại là anh đạp đổ tượng đài mộng mơ của cậu. Cái gì mà "anh yêu Tạ Na còn cô ấy không yêu anh"? Dối trá, tất cả là dối trá!
- Em có gan nhắc lại lần nữa xem? - Hà Cảnh nghiến răng ken két, cậu em anh hôm nay ăn phải thứ gì mà dám nói chuyện với anh kiểu đó? Cậu em ngoan ngoãn lễ phép của anh bị tráo với kẻ nào đây?
Trương Kiệt không hề vừa, cậu như con giun xéo mãi cũng quằn. Căm phẫm cậu ném cho anh một ánh mắt lạnh nhạt:
- Tôi nói - cậu cố ý nhấn mạnh - tôi chẳng là gì trong cuộc sống của anh cả!
Một thoáng tĩnh lặng
- Cảnh Cảnh! - cô kìm lấy cánh tay anh nhưng không kịp. Anh toàn lực giáng bàn tay xuống má phải cậu, cả căn phòng bật ngửa trước phản ứng của anh. Biết rằng cậu hơi quá đáng, có điều hành động kia xuất phát từ một người vốn sủng em trai lên tận trời thì thật kỳ lạ. Tạ Na mở to đôi mắt bồ câu, nhìn cậu uất ức ôm một bên má, nhìn biểu cảm phức tạp vừa tức vừa thương của anh, chợt luồng ký ức xẹt qua, làm cô nhớ lại tin nhắn khó hiểu của anh đã lâu: "Nói chúng ta không yêu nhau, là lời nói dối vô hại nhỉ?" Không lẽ lời nói dối vô hại của anh là...
- Trương Kiệt, đừng được nước lấn tới, đừng nghĩ vì anh yêu chiều em thì muốn làm gì cũng được. Anh vẫn là anh trai em đấy.
- Em trai anh? Có khi nào anh coi tôi như em trai chưa? Có người anh nào lừa em mình chưa hả? - cậu gào lên, quá to khiến cổ họng sau đó như muốn tắc lại.
- Vậy theo em, trong anh, em là gì? - Hà Cảnh không tin rồi sẽ có ngày Trương Kiệt nói với mình những lời nói vô tình kia. Anh đã luôn tự nhủ sẽ cưng chiều cậu, cho cậu cảm giác có người anh trai thực sự. Anh không muốn cái nhìn của cậu về anh giống như cách anh nhìn về Hà Hạo, ấy vậy mà bây giờ trong mắt cậu có lẽ anh chẳng khác kẻ kia là bao. Trong mắt anh tồn tại một sự thất vọng không lời.
Trương Kiệt rất muốn phản bác anh, muốn gây gắt chỉ trích, muốn nói ra những ngôn từ khó nghe nhất trần đời. Vậy mà đối mặt với cái nhìn kia, sao cậu một chút sinh lực đều không có thế? Cô thấy anh và cậu như thế có chút không đành lòng, dịu giọng hoà giải:
- Tiểu Kiệt, Cảnh Cảnh làm vậy...là do em. - Cậu nhướn mày sửng sốt, anh quắc mắt liếc cô sắc lẹm, nhưng đã muộn - Em không muốn anh tổn thương nên đã nói Cảnh Cảnh giấu anh. Em...xin lỗi.
- Là do em thật sao? Là em sao, Na Na? - cậu gặng hỏi, hơi cười bởi cậu khó mà tin được chuyện kỳ cục này, cô sao lại có suy nghĩ rảnh mãnh thế được chứ. Đáp lại là một cô gái khẽ cúi đầu buồn bã:
- Em xin lỗi.
Đến lượt cậu gục đầu vô vọng. Máy sưởi trong phòng vẫn hoạt động, nhưng mọi người không ai nhận được hơi ấm của nó, khoé miệng đông cứng , ngượng ngùng, chẳng ai trong họ biết phải nói gì với nhau. Khi tách trà vừa cạn, Trương Kiệt đứng lên bỏ rời khỏi phòng. Các nhân viên đều sớm nhận ra một bên má của phó tổng bị sưng đỏ, chỉ là không một ai dám nho nhe gì, họ lờ mờ đoán được cuộc họp kín giữa các lãnh đạo thân thiết của tập đoàn dường như không diễn ra suôn sẻ mấy. Vả lại, phó tổng có vẻ rất suy sụp...
Văn Đình và Đỗ Quân lưu lại phòng anh chưa đến năm phút, nói chuyện an ủi qua loa một hai câu liền muốn quay về bộ phận của mình. Hơn nữa, họ cảm thấy em trai anh mới là người cần họ lúc này hơn anh. Đượm đóng cửa, họ thở phào nghe thấy anh khàn khàn lên tiếng:
- Hai người chuẩn bị họp báo khẩn vào ngày mai.
- Đã rõ, thưa Hà tổng. - chị nở nụ cười yên tâm, miệng thì thầm cái gì không rõ với Đỗ Quân rồi khép lại cánh cửa gỗ sồi, cho hai người đang yêu kia một chút riêng tư. Anh ra hiệu cho cô ngồi vào lòng mình, hai tay cô nắm chặt lấy tay anh, anh thì ôn nhu xoa xoa đầu cô đầy cưng chiều. Anh hiểu cô mệt mỏi rồi, những tin đồn kia khiến cô phiền não lắm, nó khiến cô tâm trạng bấp bênh, anh cũng biết mấy ngày tin đồn hoành hành khắp Weibo cô đều mất ngủ, nhìn mắt cô thâm quầng dù đã đánh một lớp phấn dày làm anh đau lòng vô cùng. Anh hôn nhẹ má cô, Tạ Na đang băn khoăn trong lòng chợt tỉnh, bắt gặp anh quan sát mình liền thắc mắc:
- Cảnh Cảnh, họp báo anh định đính chính như thế nào?
- Hừm - anh nghĩ ngợi một lúc liền nhếch mép - thì đính chính thông tin trên mạng là giả. Hơn nữa, anh muốn mượn cơ hội này công khai luôn.
- Công khai?
- Ừ. Công khai mối quan hệ của hai đứa mình.
Nghe anh nói thế, lúc đầu cô tưởng anh nói đùa, năm giây sau thấy mặt mũi anh khá nghiêm túc liền hốt hoảng:
- Không được!
- Sao lại không?
- Mọi người sẽ nghĩ anh ưu ái em, lỡ như họ nói anh công tư bất phân thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh, em không muốn đâu!
- Thế giữa việc hình ảnh của anh bị ảnh hưởng với việc sức khỏe của em bị ảnh hưởng thì cái nào quan trọng hơn, hả? - anh nghiêm khắc nhìn cô. Tạ Na lập tức cúi đầu nũng nịu. Cô biết đối với anh, sức khỏe của cô là số một, những thứ còn lại liên quan đến cô là số hai, sức khoẻ và các thứ liên quan đến cậu là số ba, còn tất tần tật chuyện cá nhân của anh đều xếp cuối.
Vô phương phản bác, cô đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng: làm nũng bán manh.
- Cảnh Cảnh....
- Không, anh quyết định rồi, cứ thế đi.
- Cảnh Cảnh.....
- Không!
- Anh kỳ quá!
Cô vòng tay giận dỗi, còn anh chỉ biết lắc đầu, tay vỗ về cô như vỗ về một cô bé đòi kẹo bất thành. Dù sao, anh làm điều này phần nhiều vì cô, anh ghét phải trơ mắt chứng kiến tin đồn thất thiệt bủa vây lấy cô rồi. Anh muốn một thân phận, một thân phận chính thức, để tự do bảo vệ cô, tự do nói lời yêu, tự do trở thành bông hoa hướng dương trưởng thành từng ngày dưới ánh nắng của nữ thần thái dương. Anh muốn một thân phận để cho anh dũng khí, để anh tiến bước, để một ngày anh sẽ quỳ xuống gọi cô một tiếng "Hà phu nhân".
- Na Na, em mới kỳ ấy. - anh trêu cô - Sao cứ thích tự cho mình kiên cường làm gì? Bờ vai anh sinh ra là để em dựa vào mà.
"Bờ vai anh sinh ra là để em dựa vào mà." Tạ Na khẽ ôm đầu khi câu nói ấy, không rõ lý do đột nhiên con tim trở nên xúc động. Hà Cảnh chậm rãi đặt cô vào lòng, hương cỏ mây toát ra từ mái tóc cô đưa anh trở về thuở niên thiếu của hai người. Anh chưa từng quên một câu nói nào họ nói với nhau khi đó, mỗi khi cô kiên cường cố chấp, mỗi khi cô ngã đau đến chảy máu vẫn cắn răng mếu máo nhưng nhất quyết không khóc, anh nhớ mình thường trách yêu cô câu nói kia, là câu nói anh thường xuyên nói với cô nhất. Anh biết vì sao đầu cô lại đau. Có thể trong vô thức anh luôn hướng đôi vai trần trụi của mình về phía cô, cho cô một điểm tựa, cho cô dũng khí, trong vô thức anh luôn trách yêu cô câu đấy. Anh phải dũng cảm lên, để đối mặt với muôn lời phỉ báng thị phi, để khơi gợi lại quá khứ đã bị cô bỏ quên. Tình yêu không dễ dàng, nhưng anh biết chỉ cần có dũng khí, họ sẽ cùng nhau vượt qua. Dũng khí, lưu lại niềm tin vào tình yêu. Dũng khí, lưu lại bao ước mơ hoang đường. Dũng khí, lưu lại hơi ấm trái tim cô nơi trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro