CHƯƠNG XVIII: KHI MÀN ĐÊM BUÔNG XUỐNG
Trong cầu thang thoát hiểm hai con người đối diện nhau, vì nhiều lẽ khác nhau đều không thể cất bước, càng không thể động thủ. Đơn giản trao cho nhau một ánh nhìn nhiều hơn trăm câu chữ: ngỡ ngàng, thất vọng, hoài nghi, hờn giận...chính là hàng tá cảm xúc qua không gian tĩnh mịch truyền đến đối phương. Hắc Ưng từ từ tiến lại, ban đầu có chút rụt rè rồi đột ngột giật phăng mạng che mặt của người kia, để lộ khuôn miệng nóng bỏng cùng hàm răng trắng muốt, tiếng "hừ" nhẹ phát ra nơi cổ họng của kẻ mới bị lộ mặt, theo sau là giọng nói cao vút:
- Thật không thể tin em cũng có lúc bị lừa như thế.
- Phải, quả thật khó mà tin được. - câu đối vừa dứt, đến lượt Hắc Ưng đặt tay lên quai hàm, lần mò một chút rồi mạnh tay lột lớp hóa trang dày cộp xuống, để lộ ra mái tóc nâu đặc trưng cùng ý cười ấm áp trên đôi môi nguội lạnh. Cẩn thận tháo đôi lens vốn dùng để thay đổi màu mắt, người ta thấy được cặp cửa sổ màu nâu gụ bừng lên nỗi khát khao cháy bỏng, vừa nóng lại vừa lạnh, như một ngọn lửa đương tàn. Khuôn mặt người đàn ông thanh cao lộ ra dưới ánh điện quang, chậm rãi mà kiên định nhìn vào đối phương.
- Cảnh ca. - Hoàng Ân nói khẽ, dù có chút bất đắc dĩ nhưng đây là sự thật. Người nó phải đối đầu lúc này, không còn là Hắc Ưng, mà là người chủ nhân nó đang thèm khát: Chiến Lang-Hà Cảnh. Nó siết khẩu súng ống trong tay mà có chút run sợ, nó đã trải qua kỳ huấn luyện cam go để đối đầu với Duy Gia, người nó có niềm tin vững chãi giờ đây mình có thể thắng, dù chẳng dễ dàng. Nhưng Hà Cảnh, quả thật, là nhiệm vụ quá sức với nó. Anh nhìn thái độ lưỡng lự của con bé, chợt cười lạnh sống lưng:
- Sao? Em muốn ám sát anh kia mà? Chẳng phải anh đã đến nộp mạng cho em sao?
Nó nhắm mắt, lấy lại tinh thần, chĩa khẩu súng đã lên nòng vào anh. Hà Cảnh cũng phản ứng nhanh như chớp, viên đạn bạc đã rời đầu súng...
"Đoàng"
...
Trong lúc này, tại hội trường, vài người ở lại xốn xang trước cảnh tượng trước mắt, ngay cả Tạ Na cũng không thể tin vào mắt mình, khi bộ vest trắng trút xuống, để lộ bộ đồ đặc nhiệm đen tuyền cùng con dao găm giắt lưng. Tiếp sau đó chiếc mặt nạ được tháo bỏ không chậm trễ, làn da rám nắng cùng chiếc mũi khoằm phơi bày dưới cái nhìn lao đao của cả thảy những người có trong phòng. Áp suất căn phòng tăng nhanh, làm ai nấy đều ngột ngạt, ngay Hoàng Khải và Đỗ Quân đều trố mắt, miệng rớt xuống tận gót chân:
- H......Hắ....Duy Gia! Sao lại là anh?
Các thành viên của Bạch Nguyệt Quang Thập Đại Kỳ Nhân được một phen hốt hoảng, không lẽ Chiến Lang làm gì ngay cả Phong Sát, Kỵ Sĩ cũng không được biết sao? Kế hoạch trà trộn ngoạn mục này, chắc hẳn đã được hai anh lên kế hoạch từ rất lâu, chứ không thể nào là một việc ngẫu hứng, bởi nó quá trơn tru. Lừa được tất cả sát thủ hàng đầu cả nước thì không vừa rồi.
- Từ...từ khi nào? - Đỗ Quân lắp bắp, câu chữ lung tung lộn xộn như thể một anh chàng mới bị bạn gái chơi khăm một vố đau. Nhưng các câu hỏi của mọi người đượm chút mới trả lời được, vì sự quan tâm của Duy Gia đang đổ dồn vào cô, có chút hối lỗi anh ta cất tiếng:
- Em cũng thật ngốc, Na Na. Em thực sự tin Hà tổng có thể tùy ý làm mặt lạnh trước em sao?
Cô khựng lại nghĩ ngợi. Từ tạo hình đến giọng nói, dù cô không hiểu họ đã hóa trang kiểu gì, nếu nhìn thoắng qua bằng con mắt tầm phào, chẳng ai nghĩ ra hai anh lại hoán đổi thân phận cho nhau. Trong lòng cô không tránh khỏi chút khâm phục khả năng diễn xuất của cả hai, xứng đáng ngôi Ảnh đế mất thôi. Có điều, nếu là một giám khảo khó tính, hay đúng hơn là trên tư cách một người tình, đáng lý cô phải nhận ra sớm hơn có gì đó quá khác lạ trong cặp mắt nâu vốn rất đẹp của "anh". Quả đúng từ đó đến nay người yêu cô chưa từng vô duyên vô cớ băng khốc với cô, không phải là người sẽ sốt sắng cáu kỉnh khi cô bắt anh chờ, càng không phải người sẽ nhìn cô bằng cái nhìn phiền phức, phật ý hay khó chịu. Hàm ý trong mọi ánh nhìn của anh, dù từ góc độ nào, đều là yêu cô, yêu cô bất chấp, yêu cô trên cả sinh mạng; sự thản nhiên là cái khiến cặp mắt Duy Gia khác xa so với Hà Cảnh. Vì lẽ đó mà khi nhìn vào mắt anh ta, cô rất nhanh có thể cảm nhận được ngay, người đứng trước cô khi đó hoàn toàn không phải Cảnh Cảnh của cô. Sao cô không tỉ mỉ hơn thì có phải đã nhận ra sớm hơn không? Tự dưng đi ưu sầu trách cứ người thậm chí không phải người yêu mình, xấu hổ quá đi. Cô đột ngột đỏ mặt khi dòng cảm xúc ấy chạy qua, may mắn thay cô còn giữ lại cho mình chút lý trí, lúc ấy mà gào thét với "anh" có phải bây giờ đã quê một cục rồi không. Nhưng hàng tá các câu hỏi trong cô không hề thuyên giảm, chúng ồ ạt đến như từng cơn sóng cuồn cuộn nơi đại dương. Khi cảm thấy tâm tính đã bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Anh ấy đã tỉnh bao lâu rồi?
- Khoảng hơn một năm.
- Em không xứng đáng được biết sao? - đột nhiên, một chút tổn thương trong Na Na không hiểu từ đâu trỗi dậy mạnh mẽ. Cô nghĩ đến cảnh mình ngày đêm túc trực lo lắng như một con ngẫn, ngày đêm đều độc thoại thao thao bất tuyệt đến tận khuya. Cô nghĩ đến những năm tháng ưu sầu, những thú vui, những hạnh phúc vì anh mà bỏ lại sau lưng. Cô thấy mình ngu muội khiến bản thân chịu thiệt mà không hề hay. Để có được những điều anh muốn, Hà Cảnh có thể bất chấp tất cả, lừa dối cả người mình yêu - thế thử hỏi anh đã bao giờ nghĩ đến những điều CÔ MUỐN chưa? Hay anh mặc niệm rằng chỉ vì một lời hứa vô hình bị cô lãng quên nên cô phải chiều chuộng, thuận theo mọi quyết định của anh? Cô đâu phải con búp bê, anh thích thì đến, không thích liền rời khỏi. Cô, xét cho cùng, cũng chỉ là một người con gái mới lớn đang yêu một mối tình đầu tiên thôi mà. Anh có quyền gì mà hành xử như thế với cô? Hoàng Khải thấy tình hình có vẻ căng thẳng sau câu hỏi khiến không gian hun hút đi của cô, liền gượng gạo giải thích, dù bản thân cậu ta cũng đang cảm thấy mông lung với con người anh.
- Na Na, anh có thể bảo chứng: lão Hà nó làm gì đều là nghĩ đến em, là vì em. Em đừng nghĩ oan cho nó.
- Anh ấy không hề vì em, toàn là vì cái tôi vĩ đại và hiển hách của anh ấy. Suốt thời gian qua anh ấy không hề nghĩ cho em! - cô bướng bỉnh, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ ôn nhu của cậu ta, nhất nhất nói lên hết những nỗi thất vọng tràn trề ứ đầy theo thời gian, theo nồi u sầu đang dần trở thành sự phẫn nộ. Lần đầu tiên sau cả quãng thời gian dài, cô cảm thấy...giận anh. Giận sự vô tâm của anh, giận sự cố chấp của anh, giận sự thiếu tin tưởng anh dành cho cô. Vì lẽ nào anh không chịu hiểu cô đã lớn, đã trưởng thành, là một người phụ nữ có đủ dũng cảm để đỡ đần cho anh, cô không thể hiểu được. Hình ảnh của chính mình trong anh là điều duy nhất cô không thể nắm bắt, là một khoảng nội tâm của riêng anh mà cô không thể chạm tới. Rốt cuộc, anh đang nhìn cô như mọt người phụ nữ để yêu, hay đơn giản là một cô bé nhà bên trong hồi ức xưa cũ cần anh bảo vệ? Hội trường trở nên tĩnh lặng hoàn toàn trong câu nói của cô, mỗi người đều lạc vào một dòng chảy riêng, không còn một tiếng động nào ngoài tiếng lạch cạch từ máy tính của Đỗ Quân.
-----------
Ở phía cầu thang thoát hiểm cuối hành lang, tiếng súng liên tiếp vang lên, đồng đều vang vọng khắp nơi như tiếng hành quân trong đêm. Hà Cảnh chưa hề bị thương, Hoàng Ân cũng vậy. Mỗi phát súng anh bắn ra cơ bản chỉ để hóa giả những viên đạn hướng đến trái tim mình, cứ một viêng nó bắn ra chưa đi kịp nửa quãng đường đã bị mũi đạn bạc của anh quật ngã. "Bách phát bách trúng" là khả năng ưu việt nhất của người đứng đầu Bạch Nguyệt Quang – câu hỏi giờ đây phụ thuộc vào việc: anh có muốn sử dụng khả năng siêu nhiên đó hay không, bởi nếu thật sự đối đế phải dùng đến, anh sợ trước mắt sẽ chỉ còn lại một thân đầy máu không chút sinh mệnh. "Ân nhi, đó là Ân nhi!" Anh lẩm bẩm trong miệng, nhãn lực đều dồn vào từng góc súng phát đạn, có những lần suýt chệch mục tiêu làm anh hồn siêu phách lạc, nhưng may mắn chưa đến mức làm nó bị sứt mẻ, sệt nhẹ qua chiếc áo choàng đen để lại vài vết rách trên mảnh lụa lơ phơ. Sau năm phút đạn liên tục bay, súng của nó phát ra tiếng cành cạch lớn, rồi mặc sức nó bóp cò, chẳng có vật sát thương nào xé gió đến chỗ anh nữa. Hà Cảnh mỉm cười, thản nhiên buông tay. Cuối cùng, cũng xong rồi...
- Vì sao vậy? - anh ôn tồn hỏi, gượng tìm một lý do để nhìn nó cái cách anh luôn nhìn nó: một cô em gái đỏng đảnh, có chút không hiểu chuyện, có chút bướng bỉnh, có chút liều lĩnh lại có chút thỏ đế. Anh không còn nhận ra tất cả điều đó ở người con gái đang đối đầu với anh nữa. Nó của khi xưa đã bay vào sương khói chăng? Anh cần một điều ngu xuẩn nào đó để tin, điều gì cũng được, nếu nó có thể khiến anh tin tất cả chỉ là cơn ác mộng sau một đêm điên cuồng thác loạn, anh sẵn sàng lắng nghe tìm kiếm.
- Chẳng có lý do gì để giết một ai đó cả! Đó là bản chất của một sát thủ, không phải sao? - nó thảy khẩu súng qua bên cạnh, chưng ra một chất giọng chẳng mấy mặn mà, có cảm tưởng như mọi tình cảm nó dành cho anh trôi tuột sau một đêm.
- Bọn anh không dạy em như thế, Ân nhi! - anh kinh ngạc đến tột độ. Tổ chức quả thật là hắc bang, nhưng tuyệt đối không tùy ý hạ thủ. Bất cứ kẻ nào, không quản vị thế chức vụ, đều phải có cả một danh sách tội lỗi mới "vinh dự" bị Bạch Nguyệt Quang khai trừ. Điên cuồng chém giết trước nay đều không phải là phương châm của tổ chức, những ai được đào tạo tại đây đều hiểu lẽ hiển nhiên ấy. Đó là điều gần như được anh ra rả tuyên truyền hàng ngày, vậy mà đứa con cưng của Bạch Nguyệt Quang, tiểu thư của Hoàng gia, lại trở thành kẻ tiên phong chống lại thành tựu mà hai ông anh của nó kỳ công dựng nên. Nó nói ra câu đó như tiếng sét đánh ngang tai anh, thái độ khinh khỉnh của nó càng làm anh thêm bội phần khó chịu. Không hiểu hắn đã làm gì con bé, khiến nó trở thành kẻ tàn bạo có thể chấp nhận đôi bàn tay nhuốm đầy máu đỏ của cả người thân bằng hữu. Không! Anh từ chối để nó trở thành kẻ đồi bại vong ơn như Hà Hạo. Mất đi người anh trai, đã là quá sức tưởng tượng, giờ anh có chết mới để mất đi cô em gái bé bỏng này. Trong trò chơi tâm lý, anh biết mình thua hắn, chơi đùa với tâm trí người khác chưa bao giờ là thế mạnh của anh, nhưng với nó, anh hy vọng chút tình cảm được vun đắp qua năm tháng sẽ khiến nó suy nghĩ lại về con đường tội lỗi nó đang chọn. Khoảng không tĩnh lặng lại vang vọng tiếng dỗ ngọt:
- Ân nhi, đừng như thế nữa. Em không cần phải trở thành người như hắn.
Hoàng Ân ngước nhìn anh trong chốc lát, rồi nở nụ cười thần bí, có chút châm biếm nó đáp:
- Xem ra...anh chẳng hiểu gì về chính anh trai mình cả. Người như Hạo ca thì đã sao?
- Hắn giết chính gia đình mình! Hắn giết đấng sinh thành của mình, giết cả dòng dõi Hà tộc, hắn suýt lấy mạng chính đứa em trai mới tí tuổi đầu. Lẽ nào em lại đi muốn trở thành kẻ bất phân phải trái trắng đen như hắn? – anh nổi máu hung tợn, gầm lên như một con sói khát mồi. Nhìn anh như thể muốn đem nó ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi, khiến khí phách của nó tụt đi không ít, giọng nói không còn kiên định nhưng Hoàng Ân vẫn gân cổ cãi:
- Em có lý do của em, và lý do đó chẳng liên quan gì đến anh hết! – con dao mang theo sự tức tối bất lực phóng vào không trung, anh ngớ người vì không chút phòng bị do vô tình cuốn theo cuộc tranh luận với nó, dù có né người nhanh cỡ nào cũng không thể tránh khỏi việc bị con dao rạch một đường máu dài nơi gò má. Hà Cảnh sững sờ, vết thương ri rỉ từng giọt đỏ chót như giọt lệ của trái tim anh. Đau, đã lâu rồi anh chưa từng đau như thế, nỗi đau gặm nhấm giấc mộng của anh nay có thêm cả sự xuất hiện của nó nữa. Phảng phất anh lóe lên một tia sợ hãi: nếu một ngày, lỡ như có một ngày, Tạ Na gặp Hà Hạo, hắn sẽ biến cô thành dáng vẻ này ư? Cô cũng sẽ lại nhẫn tâm với anh như chính người em gái lâu năm này của anh sao? Từ tấm bé, anh đã là kẻ đến sau, là cái bóng của một thiên tài như Hà Hạo. Lớn lên, mặc cho mọi khổ đau, mọi mồ hôi nước mắt, mọi sự cố gắng đến không mệt mỏi của anh, Hà Cảnh này vẫn sẽ luôn chỉ là "nhị thiếu gia", luôn là đến muộn, luôn là lỡ làng. Như câu nói Hà Hạo từng hững hờ buông ra khi xưa: "Cậu không đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu" Không bảo vệ được cha mẹ, không bảo vệ được dòng tộc, đến người em gái kết nghĩa đã đem lòng yêu anh sâu đậm như vậy, anh cũng không bảo vệ được, ngay cả người yêu cũng có nguy cơ vụt mất khỏi thiên hà của anh bất cứ khắc nào – rốt cuộc, một kẻ lụn bại như anh sống sót để làm gì?
Hà Cảnh buông ra tiếng gầm xé nát bầu trời đêm, tiếng hú man rợ của một người sói sắp thành hình. Khuôn mặt anh hừng hừng nộ khí, từ ngũ quan khó coi của chàng soái ca có thể đọc được một chữ hết sức rõ ràng: "SÁT"! Hoàng Ân khẽ rên lên, không suy nghĩ mà lùi lại phía sau vài bước. "Chết tiệt, vỡ kế hoạch rồi!" Không ngờ một chút thay đổi của nó có thể khiến anh trở nên đáng sợ như vậy, có vẻ như cả nó và Cửu Long Động đều đã đánh giá quá thấp năng lực đáng sợ khi lửa giận trong anh bùng nổ. Không chậm trễ, anh rút khẩu súng, bắn nhanh vài viên đạn về phía nó, những viên đạn ấy chính xác đến từng milimetre, khiến nó khổ sở cúi rạp cả người xuống, khôn khéo lợi dụng những bậc thang xi măng để né đòn. Anh nhếch mép, cái cười lạnh lẽo rung rợn, một thoắt đã nhận ra sơ hở chết người của nó. Một phần chân do bậc thang không đủ cao để che chắn của nó lộ ra, rất vừa tầm cho cú tỉa ghim sâu vào da thịt. Hoàng Ân hoàng hồn nhìn xuống, một mảnh đạn bạc yên vị nơi bắp chân, nhanh đến mức có cảm tưởng như mạch máu phải mất một lúc sau mới biết mình vừa bị đứt, một giọt, rồi hai giọt, dòng máu đỏ tươi chảy xuống bê bết. Thật kỳ lạ, viên đạn ấy không làm nó quá đau đớn, ấy vậy mà giờ đây đầu óc nó chao đảo. Nói trắng ra nó mất máu không hề nhiều, cơn choáng váng này hẳn phải đến từ một thứ khác. Chẳng nhẽ...
- Khác với em, – Hà Cảnh lãnh đạm bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt Hoàng Ân – anh chưa từng có ý định muốn giết em. Viên đạn đó vốn tính sát thương không cao, đầu đạn được tẩm thuốc mê. Nó đủ để khiến em ngủ một giấc dài....sau đó mọi chuyện sẽ ổn thôi, Ân nhi.
- Anh...đồ hèn hạ! Sao anh không giết quách tôi luôn đi! – nó miệng chửi bới, tay gượng dậy bất thành, chút sức tàn cạn kiệt khiến nó lần nữa gục xuống. Anh nhìn nó, một tia thương xót vút qua ánh nhìn vô cảm của Chiến Lang, anh nhỏ giọng:
- Một lúc nào đó em sẽ hiểu: nhân nhượng, không đi đôi với hèn nhát. Giờ thì hãy ngủ đi, bé con. – anh dịu dàng vuốt mái tóc lòa xòa bết mồ hôi của nó. Bây giờ nó đã quá buồn ngủ rồi, không còn đủ bận tâm để phản đối, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Nó cần chợp mắt, một chút thôi, rồi nó sẽ lại đứng lên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ một chút thôi.....
Hà Cảnh bất đắc dĩ cõng theo một Hoàng Ân đã hôn mê trên lưng, lấy chiếc khăn mùi soa băng tạm vết thương, chờ về căn cứ xử lý. Chầm chậm anh tiến bước chân nặng trịch về phía phòng tiệc, nơi anh biết thử thách thực sự đang nghênh đón...
- Na Na. – anh cất giọng mệt mỏi theo bóng lưng run rẩy của cô. Tạ Na giật mình trước sắc âm quá đỗi thân quen ấy, cô mím chặt môi, gằn bước chân không cho phép mình quay đầu lại. Cô không muốn nhìn thấy anh lúc này, thật lòng không muốn. Hoàng Khải ban đầu hùng hổ đang định hỏi anh cho ra lẽ, nhưng khi thấy em gái mình gục xuống trên vai anh, cậu ta không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay ưu sầu thất vọng nữa. Biết trước con ong tay áo của Bạch Nguyệt Quang là nhóc con đáng yêu nhà mình, vậy mà cậu ta vẫn không khỏi bần thần khi đích thân nhìn thấy nó một chân thương tích, quần áo rách tả tơi được anh cõng về. Cậu ta đau lòng tự trách bản thân đã để em gái mình gia nhập hắc đạo, để nó phải hiểu thói đời từ quá sớm. Nếu cậu ta bảo vệ nó như cách anh bảo vệ cô, có phải nó bây giờ cũng không đến nỗi phải chịu cơn đau cả thể xác và tinh thần đến mức phải đưa ra quyết định dại dột đến thế. Liệu sự trong sáng có đổi lấy được sự bình yên đơn sơ trong cái xã hội luân lý chồng lấn phức tạp này không? Cậu ta nhìn thằng bạn thân của mình, vô thức đưa tay đón lấy Hoàng Ân từ tấm lưng gầy gò của anh, chẳng hiểu thế nào lại bảo:
- Cám ơn.
Hà Cảnh không phản ứng gì sau câu nói đó, lặng lẽ đến bên cô, do dự rồi cởi chiếc áo vest trắng đã ngập mùi hăng của thuốc súng khoác lên đôi vai cứ vài giây lại run lên nhè nhẹ:
- Em lạnh rồi kìa, em yêu. Xin lỗi vì anh không thể tìm cái áo tử tế hơn. – giọng nói anh có chút gì đó rụt rè, thậm chí ăn năn; một giọng điệu không phải ai cũng được nghe từ anh. Hà Cảnh rất kiệm nói lời xin lỗi, và thế giới này chỉ có Tạ Na có phúc phần biết được lời xin lỗi chân thành từ anh là thứ âm nhạc gì. Nó sượng sùng, ngượng ngập, thành tâm. Nó là thứ có thể khiến bao cô gái với ý chí sắt đá rạp xuống như rạ - đáng tiếc thay khi cô lại chẳng nằm trong số vô vàn cô gái đó. Vài phút im lặng đáng sợ trôi qua, không ai biết phải nói gì, làm gì. Ai nấy đều định làm gì đó, cốt để tạo một mũi khoan xuyên qua lớp băng dày lên theo từng phút của căn phòng, nhưng ấy là trong suy nghĩ, còn thực tại, cả căn phòng hiện lên như một bảo tàng tượng sáp. Mọi người đều cứng đơ người, hết nhìn người này đến nhìn người khác, vòng đi vòng lại một chu kỳ như thế không chút động tĩnh. Đến khi anh không thể chịu nổi nữa, bàn tay rắn chắc siết lấy cô, ấm áp lên tiếng:
- Na Na, anh....
"Bốp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro