Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVI: NHẪN

Đường phố Thượng Hải vào tiết thu dần trở nên lạnh lẽo, hàn phong thổi nhẹ làm những chiếc lá úa vàng phấp phới khắp trời sao. Lúc này đã qua canh ba, cái thời điểm mà ít có một người nào ló mặt ngoài đường, kể cả ở một nơi nhộn nhịp như thành phố cảng phồn hoa ấy. Nhưng kìa, có một cái bóng đen với hơi thở cuộn khói lờ mờ vụt ngang các ngõ hẻm, né tránh mọi ánh đèn, bước chân thoăn thoắt không một tiếng động, nhân ảnh dường như lặn vào trong màn đêm. Trong thứ ánh sáng tù mù ấy, người ta chỉ có thể thấp thoáng nhận ra mái tóc dài lất phất bay.

Rẽ qua nhiều ngõ ngách, hẻm to hẻm nhỏ, người bí ẩn ấy quan sát tứ phương rồi rút ra chiếc chìa khóa nhỏ, cẩn thận mở khóa một nhà kho đã cũ, bụi bẩn bám đầy khắp nơi. Cảnh khuya vẫn tĩnh lặng như tờ, bóng hình ấy nhẹ nhàng lách qua khe cửa hẹp, khóa trái trong rồi bước từng bước thong dong đến bên chiếc bàn gỗ mục nát để giữa phòng, bên trên là một chiếc phong bì màu gỗ. Nếu ai không để ý kĩ rất có thể sẽ không nhận ra trên chiếc bàn có vật thể lạ, một cách ngụy trang quá đỗi khôn khéo. Nhưng người kia lại hơi nhếch mép cười, còn lạ gì nữa cách giao dịch này, dù gì cũng đã liên lạc với nhau quá nhiều lần rồi. Dùng máy quét kiểm tra gói hàng xong xuôi, người đó mới tin tưởng mở bì thư: không ngoài dự đoán, bên trong là một chiếc điện thoại, danh bạ có mỗi một số, bóng đen ấy không chần chờ gì mà bấm nút gọi. Chẳng cần đợi lâu, chưa quá ba tiếng tút đường dây đã thông, giọng trầm khan vang lên ở đầu bên cạnh:

- Thật trễ, ta không ngờ ngươi lại làm mất thời gian như vậy.

- Long Vương, thành thật xin lỗi. Chẳng là có một vài kẻ bám đuôi nên tôi mới phải tốn nhiều thời gian đến thế.

- Xử gọn cả chưa?

- Rồi.

Đầu dây bên kia, Hà Hạo khẽ cười, tên tiểu sát nhân này thật quá được việc. Lăm le con dao găm trên tay, hắn ngâm nga vài tiếng rồi đột ngột hỏi:

- Tình hình thế nào?

- Không có tiến triển.

- Haizz, vô vị. Rõ ràng còn muốn chơi đùa thêm chút nữa. - Hà Hạo thở dài sườn sượt ra cái điều tiếc nuối lắm, phía đầu dây đối diện của hắn hỏi với chút hoang mang:

- Sao ngài không kết liễu hắn luôn?

- Ấy ấy, ngươi vội quá. Chơi cờ mà vừa mới đánh đã chiếu tướng thì còn gì vui? Từ từ, phàm việc gì cũng phải từ từ. - hắn ra vẻ nghiêm túc dạy dỗ đệ tử, hục hặc cái đầu vẻ bác học, người kia lập tức nghĩ trong việc này hắn đang có vẻ mơn trớn hết sức không nghiêm túc. Từ từ rồi lại từ từ, cứ từ từ như vậy đợi đến một thập kỷ sau luôn à? Hắn còn định từ từ đến bao giờ nữa?

- Thôi, được rồi. Báo cáo ta ngay khi có chuyển biến mới. Còn không ngươi không nhất thiết phải tháng nào cũng đến đây đâu.

- Đã rõ. - người đó nói rồi bọc chiếc điện thoại cùng với bì thư lại trong chiếc khăn tẩm xăng, quẹt diêm để ngọn lửa ấy thiêu rụi mọi bằng chứng còn sót lại của cuộc đối thoại vừa rồi. Lặng lẽ rời khỏi căn nhà tang hoang, cái bóng đen đó rảo bước trên con đường phủ đầy lá vàng, ngước nhìn ngàn vì sao sáng lòa trên bầu trời. Cảnh đêm rất đẹp, không tận hưởng quả thật phí phạm. Đương lúc bóng hình ấy còn bất động, một đôi mắt cú vọ đang đứng trên tòa tháp cao gần đó tỉ mỉ dùng ống nhòm quan sát nhất cử nhất động của cái bóng bí ẩn kia. Được một lúc đôi mắt ấy ánh lên ý cười đắc ý, có chút ghét bỏ, nhấn nhẹ vào tai nghe liên lạc với căn cứ:

- Ngài đã đoán đúng. - báo cáo ngắn gọn xong, đôi mắt ấy cũng rời khỏi cái bóng kia, hướng về phía bầu trời vẩn vơ. Hắc Ưng chậm rãi đứng dậy, ngoái nhìn bóng đen đó lần cuối rồi ngao ngán rời khỏi. "Chiến Lang à, tình cảm chính là cái khiến người ta lầm lạc. Xem ra tôi đã đúng khi cắt bỏ nó ngay từ đầu.....nhưng, lạ thật, sao mình lại thấy đau như vậy?" Anh ta đặt nhẹ bàn tay vào ngực trái, cảm giác cái đau ngấm vào tận tim gan thật làm người ta khó chịu. Đến giờ thì anh ta thực sự không hiểu mình đang bị gì nữa, thời gian gần đây cảm giác này cứ quanh quẩn trong tâm trí, anh ta không lẽ bị bệnh rồi sao?

Sáng hôm sau, ở tập đoàn J&N, hội nghị cổ đông vừa kết thúc, mọi nhân viên đều đã rời đi, chỉ còn lại Ban Giám đốc ngồi đàm đạo với nhau. Được một lúc, Trương Kiệt xoay sang ghé vào tai Tạ Na:

- Hôm nay phía đối tác muốn gặp gỡ với chúng ta. Em xem có thể sắp xếp đi không?

- Em bận rồi, anh hỏi Đình Đình hay Quân ca đi nhé.

- Hỏi rồi, Giám đốc Lý không có thời gian, Giám đốc Đỗ cũng vậy. Họ còn có việc riêng mà, em nhìn xem. - cậu vừa nói vừa đánh mắt qua phía hai người kia. Đỗ Quân và Lý Văn Đình đang sôi nổi thảo luận với các đồng nghiệp còn lại, nhưng tay thì vẫn đang đan vào nhau. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Đỗ Quân và Lý Văn Đình quyết định hẹn hò thử cho vui, ai ngờ đâu thử lần một, lần hai rồi thành thật luôn. Tạ Na nhìn hai người bất giác môi khẽ cong lên, nếu anh nhìn thấy cảnh này chắc vui lắm đây, dù gì anh cũng là một trong những người đầu tiên đầu têu cho chuyện này mà; từ lúc hai người đó còn choảng nhau liên tù tì anh đã "tiên tri" rằng thể nào cũng có ngày yêu nhau cho mà xem, và giờ thì...từ chanh chua thành mật ngọt quá đà rồi, hai vị giám đốc này!

Cậu vẫn dán mắt vào cô, bất chợt vươn tay ra định nắm lấy tay cô, nhưng cùng lúc, cô đã nhanh mắt thấy được hành động đó, rụt tay lại đặt lên đùi, nhẹ nhàng mà kiên định nhắc lại câu trả lời của mình:

- Trương Kiệt, em bận rồi. Nếu họ không đi được phiền anh đi một mình vậy. - rồi cô nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ đã chỉ số năm, cô lật đật đứng dậy, thu xếp đồ đạc, hướng về phía cả phòng nói - Tôi có việc về trước, mọi người cứ bàn luận tiếp đi. Đình Đình à, có gì chị tường thuật lại với em sau nhé! Hẹn mai gặp.

- Phó tổng đi về cẩn thận ạ. - một vài người đứng bật dậy, cúi đầu kính cẩn, trong khi Văn Đình và Đỗ Quân vẫy tay tạm biệt, duy nhất mỗi cậu là thở dài thất vọng, không có một phản ứng nào. Cô rời đi chưa được nửa giờ cậu cũng khăn gói đi luôn. Thật ra gặp đối tác là phụ, cậu có thể dễ dàng để nhân viên đi cơ mà, nhưng vì muốn có cớ đi với cô nên cậu mới đích thân hẹn gặp đối tác, giờ muốn rút lại cũng không được. Cậu đâu có dứt khoát như anh trai, sợ nhất là mất lòng người khác, cuối cùng đành phải tự mình ra mặt, dù chẳng muốn chút nào.

Tạ Na bước đến bên chiếc xe Mercedes màu đen đậu ở khu vực giới nghiêm dành riêng cho mình, mở cửa mệt mỏi quẳng đống tài liệu, giỏ sách vào ghế phụ lái rồi nổ máy vun vút phóng đi. Quanh trung tâm Thượng Hải mùa thu vẫn hết sức đông đúc, người chen người lúc nhúc khiến việc đi lại trở nên khá vất vả. Ngay lúc kẹt xe, cô bực dọc thầm rủa cái đường phố đã nhỏ còn lắm người của nơi này. Cái biển quảng cáo to tướng bên cạnh nhấp nháy những tấm hình quảng cáo của tập đoàn cô, nhưng đến một cái liếc mắt Tạ Na cũng chẳng thèm nhìn, đơn giản vì cô biết quá rõ những tấm hình quảng cáo đó. Hơn nữa, cô không có tâm trạng để nhìn nó, bây giờ ngắm nghía nó chỉ khiến cô đau lòng, vậy ngắm làm gì? Tại sao ư? Vì trên đó là tấm hình cô và anh chụp từ tiết thu của gần ba năm trước, tấm đẹp nhất trong chùm ảnh "Đệ nhất phu nhân". Những ngày tháng đó yên bình biết mấy, đẹp biết mấy, giờ đã không còn nữa rồi. Cứ đi qua con đường này cô lại rơi lệ, cô muốn lắm cái ngày mình không cần phải lái xe rẽ vào nơi đây, nhưng ngày ấy có phải cách cô rất rất xa không?

Mùa thu thứ hai kể từ ngày tai nạn diễn ra, vẫn những con phố ấy, vẫn những căn nhà ấy, mặt trời không hề mọc ở hướng Tây, bầu trời đêm không thiếu đi trăng sao, nhưng với Tạ Na, có quá nhiều thứ đã thay đổi. Đôi khi nhìn chính mình trong gương, cô, cũng giống như Trương Kiệt, chẳng nhận ra nổi bản thân nữa rồi. Trước kia, cô là cô gái hoạt bát, hay cười đùa, tóc xõa ngang vai nữ tính lại tinh nghịch, thích mặc màu hồng phấn, đi giày thể thao, váy áo theo kiểu thời trang mà giản dị. Còn bây giờ? Một Phó tổng uy nghiêm, mặt mũi băng khốc, tóc búi cao, giày cao gót cả bảy phân, quần áo toàn là vest đen kết hợp váy công sở và sơ mi trắng. Nếu như khi xưa bước vào công ty còn thập phần bỡ ngỡ, thì giờ đây cô như là một thành viên máu mặt của giới chính khách Thượng Hải, chưa một ai chưa nghe đến cái tên "Tạ Phó tổng" của tập đoàn J&N, cũng chưa một ai nhìn thấy người phụ nữ được mệnh danh "Nữ hoàng băng giá" ấy nở nụ cười thật tâm, dù chỉ một lần. Từ ngày Hà Cảnh hôn mê, nụ cười của cô theo chân anh chìm vào kỷ băng hà, nó như đông cứng lại cùng với toàn bộ cảm xúc mãnh liệt cô dành cho anh, một lớp băng dày đến nỗi thân thiết với cô như Văn Đình hay Trương Kiệt đều không thể tìm cách phá ra được. Họ đã thử mọi cách mình biết, hỏi bạn bè thậm chí tra cả Baidu về cách "đem lại nụ cười cho ai đó". Họ thử nghiệm với cả thảy những con người khó tính nhất họ biết, thành công mỹ mãn. Thử nhiều lần lắm hai người mới dám thực hành trước mặt cô, nhưng mặc cho chị có kể cả tấn chuyện đùa, hay cậu hoa chân múa tay độc diễn mấy chục tiểu phẩm hài, cô chỉ gật đầu mỉm cười có lệ, hoàn toàn vô cảm. Những lúc đó, cô biết hai người họ cảm thấy rất thất vọng, cả cô cũng thấy thất vọng với bản thân, vô tình để nhiều người lo lắng cho mình đến vậy. Cô rất muốn cười, cười vang như cái cách cô vẫn làm hai năm về trước, cái cách cô cười mỗi khi anh làm trò lố trước mặt cô, mỗi khi anh bị cô chơi khăm đến tím tái mặt mũi, nụ cười hào sảng mà anh luôn yêu. Có lần cô cũng thử, sau một câu chuyện hài mà chị kể cho cô, có cả cậu phối hợp phụ họa, cô cố gắng cười được vài tiếng gượng gạo, không ngờ chẳng những không khiến hai con người kia yên tâm mà còn khiến Văn Đình suýt chút giận cô. Còn nhớ lúc ấy chị bực dọc nói:

- Na Na, em không thật sự thích thì cố làm gì. Chị có ép em phải cười đâu?

Rồi chị bỏ ra khỏi phòng, hại cô nguyên một buổi phải đi giải thích là cô không cố ý giả bộ lừa chị, không hề! Thật ra, cô hiểu, chị ngày ngày làm việc điên cuồng là để có chút thời gian rảnh rỗi buổi chiều để làm cô vui lên. Nhưng đôi lúc cô lại quên rằng, chẳng ai thích sự vui vẻ giả dối, đặc biệt là một người như Văn Đình, chơi với cô bao lâu, thân thiết như chị em một nhà, trước mặt chị cô lại đi lừa mình dối người như thế, chị bực bội ít mà lo lắng thì nhiều. Chị đâu muốn cô tự dày vò mình trong đau đớn như vậy? Đôi khi chị còn phát hiện ra, đâu đó trong cô nghĩ anh bị như ngày hôm nay là do cô, dù ai ai đều thừa hiểu: đó là một việc hết sức bất khả kháng. Thậm chí, cô tự dặn vặt đến độ tất cả các bữa tiệc nội bộ tập đoàn sau đó, cô đều tránh mặt không tham dự, thành ra các nhân viên mới vào chỉ có thể biết Tạ Phó tổng thông qua hình ảnh của tập đoàn, chưa một lần được đụng mặt cô ngoài đời, vô tình tạo thêm những lớp băng vô hình tách biệt thế giới của cô với thế giới của những người còn lại.

Đám cưới của Hoàng Khải và Chu Dĩnh, vì sự việc của Hà Cảnh, cũng tạm dừng. Họ đăng ký kết hôn, nhưng lễ cưới thì tất cả đều chờ mãi chẳng thấy đâu. Hoàng Khải thậm chí đưa ra tuyên bố, sẽ không tổ chức đám cưới cho đến khi cậu bạn thân hồi tỉnh, đủ khiến mọi người hiểu tình bạn lâu năm này thân thiết đến mức nào. Nhưng sâu xa hơn hãy còn một nguyên do khác...Do ban đầu cậu ta mời cả anh và cô, giờ một người nằm viện một người vô hồn, thân làm thằng bạn tốt cậu ta đâu thể nhẫn tâm thế được. Lúc niên thiếu đã từng hứa, đám cưới của nhau hai bên sẽ đến làm phù rể chính, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hôn lễ của đối phương vì bất cứ lý do gì. Vì vậy, nếu Hà Cảnh chưa tỉnh lại, cậu ta cũng sẵn sàng tạm gác đám cưới sang một bên, một cách để xoa dịu Tạ Na phần nào. May mắn là Chu Dĩnh không giống những người con gái nông cạn khác, cô ấy rất hiểu tính phu quân của mình, không hề giận dỗi đòi hỏi, thậm chí còn khuyến khích cậu ta trung thành với lời hứa ấy, dù sao cũng là bạn thân của chồng.

Chiếc xe lúc này đã đậu ngay ngắn trong bãi xe của bệnh viện, vì cô lui tới thường xuyên nên với mọi người ở đây, hình ảnh này không còn xa lạ. Đồng hồ điểm đúng 5h30 là cô có mặt, hiếm hoi lắm mới đến trễ, và chưa một lần nào quá 6h. Ngô Hân và Hải Đào đã đợi sẵn, nhanh nhảu giúp cô mang các thứ vào phòng anh. Hai năm, ba chị em dần trở nên thân thiết hơn nhiều. Cô rất ra dáng đàn chị, hễ có gì hay ho hoặc đồ ăn ngon lành đều không quên mang thêm cho hai đứa nhóc. Mỗi lần như thế hai đứa lại gọi "Na tỷ" ngọt xớt, thật khéo nịnh quá. Có điều, riêng với anh thì mỗi lần nhắc đến đều là "Hà thúc thúc" thế này, "Hà thúc thúc" thế kia, điểm này khiến cô cảm thấy trong lòng có chút buồn cười: anh hơn cô có bảy tuổi thôi đấy, sao đang gọi "Na tỷ" trẻ trung như vậy lại đi gọi người yêu của cô là "Hà thúc thúc" chứ? Ai nghe đều tưởng cô yêu người hơn cả chục tuổi chứ không chơi! Vừa đến trước cửa căn phòng trắng nửa thân yêu nửa ghét bỏ ấy, cô đã thấy thiếu ai đó, lập tức hơi ngơ ngác thắc mắc:

- Ơ....Gia ca đâu rồi? - thời gian qua, không chỉ trở nên thân thiết hơn với hai đứa trẻ kia, mà ngay cả với Duy Gia cảm tình của cô cũng đang dần có những chuyển biến tích cực. Cô đã bắt đầu thân mật gọi anh ta là "Gia ca", còn anh ta vui lòng đáp lại "mệnh lệnh" từ cô, bỏ đi thói quen gọi cô là tiểu thư này nọ, giờ anh ta chỉ ngắn gọn gọi cô là "Na Na". Tất nhiên Duy Gia vẫn là con người lạnh nhạt như xưa thôi, nhưng vì thời gian anh ta bảo vệ cô tính đến bây giờ đã là khá lâu nên dù là vô tình cô cũng không tránh khỏi việc trở nên thân thiết hơn với người vệ sĩ đắc lực này. Đã lâu cô chưa được về Tứ Xuyên với gia đình, phần vì công việc quá tải, phần vì muốn ở bên cạnh anh, cô thi thoảng mới điện thoại về nhà, nói được một hai câu lại phải vắt chân lên cổ chạy. Thời gian cô ở trong bệnh viện từng bước trở nên nhiều hơn cả khi ở nhà, điều đồng nghĩa với việc Duy Gia, Ngô Hân và Hải Đào phải túc trực bên cô nhiều hơn, khiến bốn người ngày càng gắn chặt vào nhau.

- Anh ấy ra ngoài có việc rồi. Tỷ tìm anh ấy có việc gì à? - Hải Đào ngạc nhiên đáp.

- Không. Chẳng là thấy hôm nay khí trời thoáng quá. - cô bất ngờ bông đùa, khiến hai đứa nhỏ cười híp mắt. "Gia ca, anh nghe thế tuyệt đối đừng tức hộc máu đấy nhé!" Đợi bọn nhỏ cười xong, ngưng một lúc cô mới hạ giọng hỏi, có chút rầu rĩ - Cảnh Cảnh...anh ấy thế nào rồi?

- Na tỷ... - hai đứa nhìn nhau, không biết phải nói thế nào cho phải. Câu hỏi không đổi thay qua năm tháng, lời hồi đáp cũng vậy. Nó là một vòng lặp suốt hai năm qua, niềm hy vọng lẻ loi chưa dập tắt, nhưng lòng người đang dần trở nên vô vọng. Hy vọng mong manh ấy, như ngọn nến trong đêm bão tuyết, không ai đoán trước được bao giờ nó sẽ tắt ngúm. Tình yêu thuần khiết, trẻ con, giản đơn của họ...liệu có đủ mạnh? Cô tự hỏi điều ấy, cậu tự hỏi điều ấy, ngay cả Văn Đình cũng tự hỏi điều ấy. Hà Cảnh, có khi nào, thậm chí không còn muốn quay lại thế giới này nữa không?

- Không cần trả lời chị đâu, nó chỉ là một câu hỏi tu từ thôi. - cô cười buồi, nỗi sầu ngấm dần vào xương tủy. Cho dù hai đứa có trả lời thì đáp án vẫn như cũ, cô hiểu rõ điều này, vậy mà...Có lẽ thói quen ấy là cách cô nhắc nhở bản thân phải tin tưởng vào anh, vào tình yêu anh dành cho cô, dù đôi lúc cô thấy nó dần trở nên quá xa xỉ với bản thân mất rồi.

Bước vào căn phòng trắng muốt, cô đặt giỏ xách xuống mau chóng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đến bên giường, nắm lấy cánh tay mỗi ngày gầy đi một chút của anh, gượng cười mà thều thào:

- Cảnh Cảnh, em về rồi đây. Anh nhớ em không?

Cô im lặng nhìn anh, ngỡ như đợi câu trả lời từ đôi môi nhợt nhạt ấy. Được một lúc cô lại nói tiếp:

- Hôm nay mọi việc tốt lắm. Bọn em ký được hai gói thầu rất lớn, có lẽ khoảng tuần sau có thể đấu thầu được rồi. Tiểu Kiệt đang đi gặp đối tác, nghe anh ấy bảo rất quan trọng. Anh ấy còn muốn em đi cùng nữa đấy! Nhưng mà em từ chối hết luôn, dù sao cũng đã hứa với anh sẽ về đúng giờ mà, thấy em ngoan không nào? - cô độc thoại một mình, đem bao công việc, chuyện vui ở tập đoàn đều kể hết cho anh, mọi chi tiết đều không bỏ sót, khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng. Cứ như vậy, cô ở bên rồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho người cô yêu, mặc anh có nghe cô hay không. Dù nói nhiều chuyện là thế, nhưng tất cả những nỗi dằn vặt, những chuyện không vui của bản thân cô tuyệt nhiên không kể một chút nào. Tạ Na luôn nghĩ, cô phải đem tất cả ánh nắng vui tươi nhất của vũ trụ này đến cho Hà Cảnh, để kể cả trong cơn mộng mị kia anh vẫn phải mỉm cười thật tươi, vẫn phải giữ lại được tràng cười sảng khoái mà chỉ cô được nghe. Cách này hay cách khác, cô trước mặt anh phải luôn là hỷ thần, người duy nhất đủ khả năng mang đến khoái lạc cho anh. Cô luyên thuyên như thế, đến khi bị một bàn tay rắn chắc nào đó lay nhẹ, ngước nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối. Cô thở dài, không cần nhìn đã có thể đoán ra bàn tay của ai kia.

- Gia ca, anh về rồi à?

- Không phải từ lúc tôi đi đến giờ em chưa ăn gì chứ, Na Na? - anh ta dù có ý trách cứ nhưng để lộ ra chút lo lắng - Em muốn Hà tổng tỉnh dậy thuộc da tôi luôn sao?

- Anh ấy sẽ không làm thế đâu. - cô hất nhẹ tay anh ta ra, đứng lên, nụ cười vương vấn trên môi biến mất. "Thuộc da anh? Cảnh Cảnh thậm chí không hề tỉnh dậy..." Duy Gia phần nào đọc được ý nghĩ của cô, rót một ly nước bưng đến tận tay cô rồi ôn tồn bảo:

- Không ăn cũng được, nhưng ít nhất em nên uống chút nước đi. Em không phải mình đồng da sắt, cứ thế này em sẽ không chịu nổi đâu. Tôi thấy Hà tổng gầy đi tám cân thì em cũng phải gầy đi bảy cân rưỡi rồi.

Anh ta không thể hiểu được tình trạng này của cô định kéo dài đến bao giờ. Làm việc lao lực, tối đến tất bật chạy vào đây, không ăn chẳng uống, một ngày chợp mắt chưa đến bốn tiếng. Nhìn cô đã suy sụp lắm rồi, thật sự không thể kéo dài thêm đâu, cô sẽ chết mất. Nếu chỉ một vài tuần không nói, nhưng đây là điều đã kéo dài hai năm qua, Duy Gia hục hặc đầu: "Đến lúc phải hành động thôi" Ý nghĩ vừa lóe qua đầu anh ta đã nắm chặt tay cô, kéo ra tận bãi xe. Cô có giãy dụa cũng vô ích, lực nắm ấy thật sự rất chắc, như một gọng kìm siết chặt lấy cánh tay mỏng manh của cô. Khi ra đến chiếc xe của cô, anh ta nghiêm túc nói:

- Na Na, tôi đã suy nghĩ khá lâu về việc này, nhưng em không thể cứ như vậy được nữa. Em cần nghỉ ngơi. Ngày mai chẳng phải là thứ sáu rồi sao? Ngày làm việc cuối trong tuần, về nghỉ ngơi đi để còn làm việc, sau đó cuối tuần em vào không sao cả. Tôi chẳng có việc gì quan trọng, có thể canh chừng ngài ấy. Ở đây còn có bác sĩ Dương thường xuyên ghé thăm, em không phải quá lo lắng, về đi.

- Nhưng đây là nhà em mà!

- Đây là bệnh viện! Là của công em hiểu không? - Duy Gia cao giọng có vẻ hơi tức giận. Cô thật quá cứng đầu rồi, anh ta lại không thích gì việc giải thích đi giải thích lại có mỗi một vấn đề.

- Không được, lỡ Cảnh Cảnh tỉnh lại....

- Nếu ngài ấy tỉnh lại, tôi sẽ báo cho em. Tôi đảm bảo người phụ nữ đầu tiên ngài ấy nhìn thấy sẽ là em, được chưa? - một thoáng nhìn thấy Tạ Na lưỡng lự, anh ta ngao ngán lắc đầu - Em không tự về thì tôi chở em về vậy. - anh ta vừa nói vừa mở cửa xe - Vào đi.

- Nghe như thể anh rất muốn đuổi em đi ấy - cô phật ý ngồi vào ghế tài xế - Em tự về được.

- Ừm, đi an toàn.

Duy Gia dõi theo cô, giương mắt nhìn, đợi khi tiếng động cơ kia nhỏ dần rồi tắt hẳn mới bước trở lại vào phòng bệnh. Ngô Hân và Hải Đào trút đi vẻ ngây thơ trước mặt cô, trở nên "chuyên nghiệp" hơn rất nhiều. Cả hai thấy anh ta bước vào gật đầu nhẹ, cẩn thận tiến ra phía ngoài canh gác. Đến khi đảm bảo mọi thứ đều yên ổn, không có nội gián, không bị theo dõi, Duy Gia từ từ bước đến kéo roẹt tấm rèm cửa sổ. Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, anh ta tay một khẩu súng giấu phía sau lưng, tay kia thận trọng để lên khóa cửa, cất giọng lạnh lùng:

- Ai đấy?

- Bọn này đây. - một giọng nói khá quen vang lên. Duy Gia nhìn qua con mắt mèo trên cánh cửa, thấy rõ khuôn mặt của hai vị khách mà anh ta đang chờ. Vẫn không mất cảnh giác, khẩu súng vẫn nằm gọn trên tay, anh ta bình thản mở cửa. Đỗ Quân và Hoàng Khải thong dong tiến vào:

- Ông tướng, dẹp súng báng đi giùm cái! - Đỗ Quân nhanh tay đòi giật khẩu súng lục của đồng nghiệp, nhưng nhanh chóng bị Duy Gia vô tình đẩy cho loạng choạng suýt ngã.

- Cẩn thận vẫn hơn. Hai người đến cũng thật đúng lúc, Phong Sát, Kỵ Sĩ. - anh ta quét mắt qua hai con người hàn khí đang tỏa ra ngùn ngụt - Không bị ai theo dõi đấy chứ?

- Không. Thập Đại Kỳ Nhân không phải để đùa đâu, Hắc Ưng. - Hoàng Khải nhấn mạnh, ý nói câu nói kia quá có phần coi thường hai con người này rồi. Đột ngột tiếp sau câu nói ấy, cậu ta hướng về phía giường bệnh hét lớn - Thằng kia, mày đóng kịch xong chưa?

Lúc đầu không có chút tiếng động nào, vì căn phòng là cách âm nên Hoàng Khải có hét thế hét nữa cũng không sợ ai nghe thấy. Một lúc sau, chiếc chăn bông trên giường bệnh gập đôi, chiếc giường phát ra tiếng cót két rất khẽ. Tiếng thở dài thốt lên từ phía "hoàng tử ngủ trong rừng", tiếp theo đó là nụ cười rất ác:

- Chưa. Tao còn muốn đóng tiếp. - Hà Cảnh nhây ra chọc thằng bạn thân. Ba người còn lại chỉ nhìn anh, âm thầm thán phục khả năng chịu đựng đến mức đỉnh cao của người đàn ông này. Thử tưởng tượng nằm im re gần mười mấy tiếng một ngày trong suốt 24 tháng không nhúc nhích xem, có chết họ cũng không muốn phải thử cái cảm giác dây thần kinh phải căng ra mỗi một khắc như thế.

- Quỷ sứ! Nằm mãi không thấy mệt à?

- Không. Miễn được việc.

- Mày khiến con bé lo phát sốt kia kìa. - Hoàng Khải trong phút chốc nghĩ đến Tạ Na lên giọng trách anh, hơi ân hận vì khiến cô sốt vó chỉ để Bạch Nguyệt Quang có thể hoàn thành kế hoạch điên rồ này. Cậu ta thắc mắc liệu anh sẽ giải thích với cô thế nào về vở kịch ngoạn mục này đây, có phải mọi người đang hơi quá đáng rồi không? Nhưng mà Hà Cảnh hôm nay dửng dưng sao ấy, nghĩ thấy quái lạ.

Hà Cảnh nghe thấy cậu ta nhắc đến cô lập tức rơi vào trầm mặc. Chính anh đang cảm thấy khó khăn chưa biết sự việc này khi qua đi rồi phải giải thích với cô thế nào cho phải. Thật ra, anh đã sớm tỉnh lại chỉ ba tháng sau tai nạn, đúng lúc cô còn đang ở công ty. May mắn là trong căn phòng lúc đó có mỗi một mình Duy Gia, mà anh ta lại không phải là loại người ồn ào, nhìn anh tỉnh dậy cũng khá bình thản. Ngay khi ấy anh ta đang định đi gọi bác sĩ Dương thì bị anh ngăn lại. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, anh đột ngột có linh tính không tốt về lão bác sĩ họ Dương đó, liền nghĩ ra việc nhờ Duy Gia giữ im lặng, âm thầm báo tin cho Đỗ Quân và Hoàng Khải, nói rõ là tin mật. Cùng lúc, Đỗ Quân, với sự trợ thủ của Jason, đã tìm ra được đầu mối đầu tiên về Tạ Na mười năm trước. Ngạc nhiên thay, sự việc có dính dáng không nhỏ đến bác sĩ Dương, khi có một camera khuất của bệnh viện Trung ương Thượng Hải quay được hình ảnh ông ta nói chuyện với trưởng khoa hồi sức nơi đây, chỉ vài giây trước khi người ta đưa cô vào bệnh viện này. Nhưng hồ sơ bệnh án, thời gian nhập viện, ra viện...tất cả đều không được lưu thành dữ liệu: chừng đó là đủ để anh kết luận, ông ta có liên quan đến việc cô gần như không nhận ra anh khi họ hội ngộ. Anh tin trực giác của mình, đồng thời nghi ngờ có nhiều bí mật âm thầm diễn ra suốt những năm qua mà mình không hay biết gì. Cũng từ lúc đó, anh giả vờ chưa hồi tỉnh, âm thầm lập ra kế hoạch đưa lão già này vào tròng. Chỉ là không ngờ trong quá trình theo sát bước chân của lão, anh và bằng hữu vô tình phát hiện ra nhiều bí mật dưới tảng băng còn khinh khủng hơn điều anh dự đoán. Do đó, sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng, anh quyết định sống chết giả bệnh, một tay giải quyết xong vấn đề nội bộ tổ chức rồi hẵng tính tiếp. Có điều...từ giờ đến thời điểm kế hoạch chín muồi, anh và cô còn phải mãi tránh mặt nhau thế này à? Mỗi cuộc độc thoại của cô bên giường của anh, Hà Cảnh đều nghe thấy. Mỗi một tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng cô như ngàn nhát dao đâm vào tim anh. Mỗi lần nghe Duy Gia trách cứ chuyện cô bỏ ăn, lòng anh đều cuộn lên nỗi xót xa. Những lúc ấy anh chỉ muốn ngồi bật dậy ôm lấy cô thật chặt, vuốt ve mái tóc đen óng ấy, nói với cô anh đã khỏe, đã có thể hảo hảo cưng chiều cô. Anh muốn cô trút đi tất cả gánh nặng đang khiến cô phiền muộn suốt quãng thời gian dài, nhưng hơn thế nữa, anh hiểu việc mình giả bệnh là phương án tốt nhất trong tình thế hiện nay, không chỉ cho anh mà cả cho cô. Anh biết với cô tình yêu và sự thành thật là vô cùng quan trọng, nhưng nếu đến mạng sống còn chưa giữ được, thì dù tình yêu có vĩ đại đến đâu ắt vẫn vô nghĩa. Nuốt nỗi ăn năn vào lòng, anh đành ngậm ngùi đóng kịch trước cô thêm một thời gian, chí ít đến khi anh có thể chắc chắn không một mối hiểm nguy nào có thể gây tổn hại đến cô.

Những người còn lại nhìn anh trầm tư suy nghĩ, nội tâm có chút phức tạp. Vì kế hoạch này mà mọi người đều đang tự tạo lớp phòng tuyến với người thân, bạn bè, dù bí mật hắc bang được họ giữ gìn trong nhiều năm ròng, ấy vậy việc nói dối về bệnh tình của Hà Cảnh còn khó khăn hơn thế. Ít nhất, bí mật kia giấu đi là điều tốt, còn bí mật này...họ không thể xác định được liệu người yêu của anh sẽ phản ứng như thế nào trước tin này. Với tính cách của Tạ Na mà nói, cô hẳn sẽ thất vọng lắm, và khó mà có lý do nào giải thích cho cô mà không khiến anh bị lộ thân phận mật của mình. Thấy bầu không khí đang trở nên gượng gạo, anh đành hắng giọng trấn an:

- Chuyện giữa tôi và em ấy, sẽ có cách giải quyết. Quan trọng hơn là...Hắc Ưng! - anh nghiêm túc phóng điện về phía Duy Gia - Mật thám thế nào rồi?

- Chẳng có gì đáng nói. Mỗi tháng một lần đều sẽ báo cáo cho Cửu Long Động về tình hình của ngài. Nhưng theo lệnh của hắn ta thì những tháng tới đây có vẻ sẽ không đến nữa.

- Ta có khoảng bao nhiêu tháng? - Đỗ Quân lập tức xen vào

- Tối thiểu một tháng, tối đa ba tháng, nhưng tuyệt đối không hơn. Chiến Lang cũng không thể giả vờ thêm được nữa rồi.

Hà Cảnh lắng nghe Duy Gia từ từ tường thuật toàn bộ chi tiết anh ta theo dõi được đêm qua, trong đầu nảy ra cả tá các phương án ứng phó khác nhau, có duy nhất một điểm chung chính là đều nguy hiểm như nhau. Đắn đo tới lui, anh đành thở hắt một tiếng, liều mình chọn kế hoạch có vẻ như nguy hiểm nhất, nhưng theo anh cũng là hiệu quả nhất:

- Tháng tới tập đoàn có ký kết văn kiện gì quan trọng không? - anh đột ngột hỏi Đỗi Quân.

- Tháng tới.....không có - anh ta vừa kiểm tra lịch trên điện thoại vừa trả lời, trong lòng hơi thắc mắc vì sao anh còn hơi mà quan tâm đến tập đoàn đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này - À! Có bữa tiệc nội bộ kỷ niệm 7 năm hợp tác giữa tập đoàn chúng ta và Hoàng thị.

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Hà Cảnh, trong khi anh bình tĩnh nhấm nháp ly trà cô để lại bên bàn. Không lẽ....không phải chứ?

- Mày định tái xuất tại bữa tiệc à?

- Có gì không ổn? - vẫn là một bộ mặt bình thản

- Mày không nghĩ anh trai mày đã dự liệu chuyện này từ sớm sao?

- Tao biết chứ. - anh mỉm cười, đáp lại sự ngơ ngác đến tột độ của ba người còn lại. Anh biết....biết mà còn nhất quyết tự đưa mình vào bẫy sao? Anh xắn xắn tay áo, ra vẻ chán nản nói tiếp - Hắn muốn tao xuất hiện vào buổi tiệc, vậy tao sẽ xuất hiện. Mau chóng kết thúc việc này thôi.

- Nhưng....

- Quyết vậy đi, triệu tập toàn bộ Thập Đại Kỳ Nhân.

Biết mình không thể thay đổi quyết định của Chiến Lang, ba người còn lại đành lủi thủi bàn bạc kế hoạch tác chiến, luân phiên liên lạc với sáu thành viên khác của Bạch Nguyệt Quang Thập Đại Kỳ Nhân. Có thể nói, đây là lần duy nhất anh quyết định triệu tập đầy đủ mười sát thủ giỏi nhất của tổ chức ứng phó với Cửu Long Động, quả thật lần này Nhất tọa cuối cùng đã ra đại chiêu rồi. Đại chiêu này không chỉ có thể giúp anh yên ổn khỏi Hà Hạo một thời gian, mà còn có thể để cô được an toàn khỏi những con thú săn mồi mỗi phút đều đang rình rập kia. Hai năm dằng dẵng anh đã hết mình chờ đợi đến ngày hôm nay, dù chưa thể khiến anh thoát khỏi ám ảnh tuổi thơ hoàn toàn, nhưng vẫn có thể hứa hẹn khiến cho việc diệt trừ Cửu Long Động trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi anh có thể loại trừ con ong tay áo ra khỏi Bạch Nguyệt Quang. Trong suốt quá trình ấy, kiên nhẫn là ưu tiên hàng đầu. Dù kiên nhẫn gây ra bao nhiêu tủi nhục, giận hờn, đau thương, dù anh đã tiên liệu khi biết được sự thật cô chắc chắn sẽ từ mặt anh một thời gian, nhưng điều đó với Hà Cảnh giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì. Để đổi lấy sự an lạc bình an của cô, có hy sinh thêm, đau đớn thêm anh cũng chấp nhận.

Trái tim đặt dưới lưỡi đao, chính là chữ "nhẫn"!

---------------------------------------------------------

Bonus thêm cho các bạn video chúc tết của thầy Hà và Na Na nà (có ai thấy tội nghiệp cho chiều cao khiêm tốn của Hân Hân không 🤣)

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thuận buồm xuôi gió!

Andreas Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro