Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIX: BẢO VỆ

Rát và nóng, Hà Cảnh ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn cô gái nhỏ bé khẽ liếc qua rồi quay người đi, tấm lưng thon thả đối diện với anh. Một chút vô tình, một chút giận dỗi. Anh cười khổ: đây chính là cái giá phải trả của việc chọc giận bé gấu nhà mình mà, còn kêu trách gì được nữa. Cái tát này, không phải cô trực tiếp ra tay đã là may lắm rồi. Nhưng lực đạo của Lý Văn Đình cũng có sức công phá ghê thật, anh chẳng ngờ có ngày đến lượt mình phải nếm trải cái mùi vị...diễn tả thế nào nhỉ? Đắng; không phải, anh từng nếm qua vài thứ đắng hơn. Chua; chả đúng, thiếu gì thứ khiến anh chua hơn nhiều, đại đa số đều liên quan đến cô. Ngọt; càng sai, anh có yêu chị đâu. Vị đúng nhất với tình huống này có lẽ là nó: CAY. "Cay" trong từ điển của anh chính là: rát, rát đến tê tái, hệt như nồi lẩu Tứ Xuyên mà cô vẫn thích mê.

- Hà tổng! Tôi từng rất tôn trọng ngài. Nhưng sao ngài nỡ đối xử với em ấy như thế? - Văn Đình giọng gay gắt chất vấn anh. Có thể thấy gan chị hôm nay to hơn hẳn mọi hôm, dám đứng ra cao giọng với cả Tổng giám đốc, khiến người khác nể phục rồi. Mọi người thấy anh chịu im lặng lắng nghe, thầm đổ mồ hôi giùm bà giám đốc không biết cao thấp là gì kia. Ngay cả Trương Kiệt hay Tạ Na, thậm chí Hoàng Khải còn chưa dám lớn tiếng với anh, thế mà bà kia dũng khí tàng trữ ở đâu chẳng biết, miệng oang oang không ngớt. Anh cười cười, xuề xòa mấy câu, muốn thanh minh lại chẳng biết phải thanh minh thế nào. Bí mật phải mãi mãi là bí mật. Ngay khi đối đầu Hoàng Ân, anh đã nhận thức được rất rõ vấn đề đó. Anh không thể để cuộc đời cô đi theo ngã rẽ như nó, càng không thể để cô mất đi sự trong sáng hồn nhiên của mình, điều Hoàng Ân đã đánh mất dần theo năm tháng huấn luyện khắc nghiệt ở tổ chức. Đôi lúc nghĩ lại, nếu như ngay từ đầu, anh và Hoàng Khải dứt khoát che dấu thân phận rùng rợn kia đến cùng, có lẽ không có ngày Ân nhi của họ phải đưa ra lựa chọn nghiệt ngã này.

" Trong một căn phòng trống, hai cậu thanh niên chừng hai mươi hai mốt đang đấu súng với nhau. Thần thái lạnh lùng, cặp mắt ra điều khát máu khát thắng, họ giơ súng lên ngay khi có khẩu lệnh, điên cuồng bắn hạ các mục tiêu được máy tính đưa ra, dù cho nhỏ đến từng milimetre cũng không bỏ sót. Một trận chiến thoạt nhìn ngang tài ngang sức giữa hai thần súng, cho đến khi chỉ còn sót lại một mục tiêu cuối cùng, chàng trai cùng đôi mắt nâu gụ tinh ý nổ súng trước, triệt hạ đối tượng trước người kia chỉ chưa đến 0.1 giây. Chàng trai ấy buông súng, lấy tay qua loa quệt đi mồ hôi nhễ nhại khắp vầng trán chân mày, cười đắc ý:

- Tiểu Khải, tao thắng rồi nhé! Nào, khao tao một chầu.

- Tiên sư tổ tông nhà mày, không nhường tao được một lần sao? Cứ đói ăn khát nước lại rủ tao đi bắn súng, mày muốn tao sạt nghiệp à?

Hoàng Khải giận quá, đập khẩu súng rầm một phát xuống bàn, trong khi Hà Cảnh trân trân đứng cười. Cậu ta nói đúng chứ chả sai, cứ buồn buồn hay đang thèm chầu bia gì đấy, anh lại rủ rê cậu ta đi trường bắn một hồi, kết quả cậu ta toàn thua đành chấp nhận bị viêm màng túi một hai hôm. Cậu ta hận nhất là mặc cho có cố gắng thế nào, người chiến thắng cuối cùng, luôn là thằng bạn thân trời đánh. Bất lực, Hoàng Khải bật dậy, ngao ngán khoác vai anh:

- Thôi được rồi, nể tình anh em, tao...khao mày vậy.

- E hèm, đúng hơn là không khao không được. - anh nói, không khách khí huých một cái rõ mạnh vào xương sườn cậu ta, làm cậu ta kêu á lên bất ngờ, hận bản thân không thể đem xé xác anh cho tiểu cẩu nhà mình "thưởng thức". Nghiến răng ken két, cậu ta nhìn anh thoải mái cười vang mà thêm ức chế. "Tại sao tôi lại có thằng bạn thế này?? Tại sao?!?!?" Nội tâm cậu ta cứ gào thét như thế cho đến khi cả hai dừng bước ở một quán bar sang trọng ngay trung tâm thành phố. Quốc bộ đã gần nửa tiếng nên ngay khi vào quán, Hà Cảnh đã nhanh miệng gọi ngay một phần bia Đức nửa lít nốc trọn không chừa một giọt nào, thứ đồ uống màu vàng óng ánh như vàng cùng lớp bọt trắng tuyết đêm lại cảm giác lâng lâng khoan khoái đến lạ. Không hổ là nước giải khát đích thức giành cho đấng nam nhi, uống được một ly liền muốn uống ly thứ hai. Hoàng Khải lắc đầu, bịt miệng anh lại trước khi anh kịp gọi món, cười trừ:

- Cho tôi một ly bourbon thêm đá, còn cậu ta lấy một ly rum nguyên chất, không đá, ướp lạnh, cám ơn.

Đến khi người pha chế đi khuất rồi, cậu ta mới miễn cưỡng buông tay, anh tiếp tục diễn sâu thở lấy thở để như người mới hết hơi, liếc cậu ta một cái:

- Tính ngộ sát tao hả, thằng điên?

- Mày mới điên ấy!

Hai anh ngồi trên chiếc ghế xoay bé tí, động tay động chân nháo nhược nhìn rất trẻ con. Chẳng ai biết được, hai chàng trai vẻ mặt búng ra sữa thư sinh thập phần đó là hai sát thủ trẻ nhất và giỏi nhất của tổ chức sát thủ khét tiếng mới thành lập trong hơn một năm nay: Bạch Nguyệt Quang; nơi mà hai thành viên sáng lập, không ai khác, chính là họ, những người được biết đến trong xã hội ngầm với biệt danh Chiến Lang và Phong Sát. Là sát thủ, nên mặc cho đùa nghịch thế nào, tai mắt của họ đều vô cùng cảnh giác, ngay cả chốn ăn chơi hay khi uống say rượu, họ đều giữ lại cho mình một tâm trí tỉnh táo; nguy hiểm, là thứ rình rập họ bất cứ đâu, nhất là khi tuổi đời Bạch Nguyệt Quang còn quá trẻ, kinh nghiệm tàn sát của hai người họ cũng chưa nhiều, cẩn trọng vẫn chiếm phần hơn. Nhắm một mắt, mở một mắt, thiên hạ ắt thái bình. Nhưng đó là suy nghĩ tồn đọng trong trái tim của những chàng sát thủ lương thiện, còn trong tâm trí những gã mặt sẹo xăm trổ đầy mình kia, "lương thiện" có lẽ đã là một định nghĩa quá xa xỉ với họ. Những kẻ đó đâm chém vô mục đích, chỉ cần quẳng một cọc tiền, họ sẽ bất chấp phạm tội. Còn anh và cậu ta khác, Bạch Nguyệt Quang không phải tổ chức đâm thuê chém mướn, nó là cánh tay phi pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là một hắc bang có lý tưởng, lập trường rõ ràng. Dù vậy, bất kể là sát thủ chính nghĩa hay phi nghĩa, nó đều có một điểm chung, đó là dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, mùi máu tanh vẫn không thể tẩy rửa hết được. Và chính mùi máu tanh đeo bám hai anh từ hơn một năm nay là thứ quyến rũ con mồi từ mọi ngõ tối, đâu đâu đều dễ dàng nhận ra ngàn cặp mắt quắc lên sáng rỡ như đang thèm khát đả bại hai anh. Về sự nhạy bén trước hiểm nguy này, Hà Cảnh chắc chắn nhạy bén hơn Hoàng Khải, khi anh sinh ra trong nhung lụa nhưng lại bị đẩy vào cảnh sa cơ, mọi hỷ nộ ái ố trên trần gian chưa có thứ gì anh chưa từng trải qua, nên trong khi cậu ta đã khá vô tư mà nốc đến ly rượu thứ hai, ly rum của anh vẫn tĩnh lặng như tờ.

Quá hai mươi phút sau, một số khách trong quán chẳng hiểu vì lý do gì bị các bảo an đuổi như đuổi tà, ai cũng không phải ngoại lệ. Anh im lặng theo dõi tình hình, điềm nhiên đặt ít tiền lên bàn, mắt không nhìn Hoàng Khải đang đầy ngạc nhiên, lạnh lùng ra lệnh:

- Trả tao sau. Giờ thì rút khỏi nơi này.

- Này, sớm quá đấy. Tao còn chưa...

- Không nhiều lời.

Anh quay ngoắt bỏ đi, cậu ta chỉ ngớ ra được năm giây liền lật đật theo sau. Ban nãy anh dùng giọng điệu khá lãnh đạm, hơn nữa có vẻ như tình hình theo đánh giá của anh là cực kỳ nghiêm trọng. Cậu ta bấy giờ mới rà soát lại hiện trạng trong quán, phân tích một lúc ngay lập tức nhận ra: Chiến Lang trỗi dậy rồi.

- Uầy, đi đâu thế, hai chú em? - một kẻ mình đầy hình xăm gớm ghiếc, răng nhe ra lộ chiếc nhanh bằng vàng có vẻ hung tợn. Hoàng Khải hơi rùng mình, cảm thấy rõ gáy mình có âm khí phả vào, trái ngược hẳn với sự bình tĩnh đến hờ hững của Hà Cảnh. Anh không cười, đến một ánh mắt cũng không nhìn kẻ chặn đường mình, chỉ sắc bén đáp:

- Cút.

Không đợi đến khi tên sát thủ kia trở tay, anh rút súng bắn thẳng vào ống đồng của gã, khiến tên kia vì không chút phòng bị mà ngã xuống. Cả căn phòng lập tức đứng phắt dậy, không biết từ khi nào vũ khí đã trang bị đầy đủ trong tay. Anh khà một cái, nụ cười tà ác lộ ra, đôi mắt cụp xuống một nửa vẻ nhàm chán. Hoàng Khải ngay từ khi nhìn thấy khẩu súng màu đen của anh rút ra khỏi túi, đã nhanh chóng rút khẩu của chính mình chĩa về đám người kia. Tương quan lực lượng hiện giờ có thể thấy rõ là vô cùng lệch, khi đám người kia ít nhất phải có đến năm mươi người, còn bên này, chỉ có độc nhất mỗi hai anh một chiến tuyến. Hà Cảnh không quay lại, nòng súng dí thẳng vào trán tên đang khụy xuống trước mặt, cợt nhả một câu đầy thách thức:

- Năm mươi mốt tên, nhiều nhỉ? Phong Sát, mày có thể bớt vô dụng phụ tao mười tên không? Một mình tao xử hết có vẻ mất vui.

- Ờ - Hoàng Khải nhếch môi, trong lòng hơi lo nhưng thấy anh tự tin như vậy liền dằn xuống, tay cầm súng an tâm hơn rất nhiều - Mày nên hiểu ẩn ý của cái tên "Phong Sát" là gì, Chiến Lang thân mến, chính là: điên cuồng chém giết đấy.

Mười phút sau...

Chiến Lang bị thương đùi, dấu gậy hằn rõ trên da thịt, bầm tím một mảng. Phía Phong Sát tình hình tệ hơn không ít, khi một bên cánh tay máu chảy ròng ròng, vết cắt sâu chừng một cm khiến da thịt một mớ hỗn độn. Đám người kia quả thật mỗi đòn đều muốn lấy mạng hai anh, tàn nhẫn hiếm thấy. Nhưng phải chăng chúng đã đánh giá quá thấp thực lực của người sáng lập Bạch Nguyệt Quang? Chừng năm, sáu mươi người trình độ này với một mình Chiến Lang đã không gây khó khăn gì quá lớn, nói chi bên anh có cả Phong Sát, hai người cộng sự hiểu nhau như vậy song kiếm hợp bích, há có kẻ nào đánh bại được? Lũ người ban nãy hung hăng đòi chém giết hai anh giờ nằm la liệt dưới chân hai chàng sát thủ trẻ tuổi, đa số đều mở mắt trân trân, đơn giản vì cái chết của chúng đến nhanh hơn chúng tưởng tượng. Cứ ngỡ rằng hai tên oắt con vắt mũi chưa sạch mới hơn hai mươi mốt tuổi đầu này có gì khó ứng phó, chằng ngờ phải đến khi chui vào hang cọp mới biết nanh cọp uy vũ cỡ nào. Hoàng Khải đến khi bắn tên cuối cùng núp sau dàn ghế, nhe răng cười tươi như thể mới lập kỷ lục trò bắn súng, quên luôn cánh tay bị thương mà tí tửng xoay qua phía anh:

- Này này, hôm nay bắn được những năm mươi tên, đã tay nhở?

Nhưng đối diện cậu ta lại là một Hà Cảnh vô cùng đăm chiêu, anh nheo mắt, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Chỉ ít giây sau, sắc mặt anh đanh lại, khó thở thấy rõ, anh ghé sát vào Hoàng Khải, có chút cảnh giác nhìn quanh:

- Nãy mày xử mấy tên?

- Tao cũng chẳng đếm, mà sao?

- Chỉ có năm mươi cái xác, vậy là sót một tên rồi.

- Không thể nào! - Hoàng Khải kinh ngạc la lên, một khắc sau liền thấy Hà Cảnh bắn viên đạn bạc về phía sau lưng, phản ứng nhanh đến độ bản thân anh cũng không kịp nhìn, hoàn toàn dùng thính giác mà xử lý, đến khi quay lại định bắn nắt đầu tên còn xổng kia, tay anh khựng lại hoàn toàn. Cậu ta ở sau lưng cực kỳ không hiểu chuyện, liên tục hối thúc anh mau mau xử gọn tên kia, nhưng anh vẫn trung thành án binh bất động. Đến khi cậu ta không chịu được, giơ khẩu súng của mình lên hưởng về phía ban công định bắn thì anh cáu thực sự, lớn giọng quát:

- Mày điên à? Ân nhi đang ở trên đó!

Hoàng Khải hoàn hồn, đến khi nhận ra thì ân hận vô cùng tính cách nông nổi, qua loa đại khái của mình, nếu không có thằng bạn thân nhắc thì suýt chút cậu ta đã hại cả cô em gái nhỏ chỉ chưa đến 15 tuổi của mình rồi! Nếu điều đó thật sự xảy ra, cậu ta sợ cả đời này cũng không thể tha thứ nổi cho bản thân. Thoáng nhìn biết ngay Phong Sát lòng đang cuộn sóng tầng tầng lớp lớp với vô vàn cảm xúc, anh liền vươn tay, nắm chặt lấy vai cậu ta như đang truyền một chút dũng khí của mình cho bạn. Khi cảm nhận được nhịp đập của cậu ta đã ổn định hơn, anh mới lãnh khốc cất tiếng:

- Mày muốn gì?

Đáp lại anh là tiếng khóc thút thít trong cổ họng của Hoàng Ân, cùng tiếng cười khè khè của tên vô lại:

- Muốn gì à? Đầu của mày, giao nó cho tao rồi con nhỏ này sẽ được bình yên.

- Nếu không thì sao? - anh đáp nhanh chóng khiến Hoàng Khải ngỡ ngàng. Giữa bạn và em gái, đương nhiên cậu ta sẽ chọn em gái mình, vì thế câu hỏi lấy được của Hà Cảnh vô tình khiến cậu ta tức run.

- Nếu không...mày nên tạm biệt đứa nhóc thân yêu của mày đi.

Hà Cảnh không nói không rằng, mặc cái nắm kéo của Hoàng Khải tiến về phía ban công, ngạo nghễ mà diện kiến tên trùm sỏ thoát chết đang uy hiếp anh. Gã có một thoáng ngạc nhiên, tại sao lại có một người bị đặt vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế lại có thể điềm tĩnh đến vậy? "Thực lực, hoặc lá gan của tên sát thủ trẻ tuổi kia, đơn giản là lớn đến đâu?" Gã rất muốn biết, và giờ đây đang nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến. Gã xẵng giọng ra lệnh:

- Quỳ xuống, chĩa súng vào đầu.

Hà Cảnh không chút lưỡng lự, lập tực ngoan ngoãn làm theo, biểu hiện từ trong đến ngoài đều thấy anh vô cùng tình nguyện. Sự ngoan ngoãn đến bất thường này khiến gã kia lạnh sống lưng. Quỳ rồi, súng chĩa vào thái dương như một kẻ thất bại, nhưng hà cớ gì thần sắc anh không hề sụt giảm, khí thế vẫn phừng phừng như cũ. Một khắc run rẩy thoáng qua trong tiềm thức gã, để rồi bị ý thức thẳng tay gạt phăng đi. Đã đến nước này, anh còn có thể làm gì được nữa chứ?

- Một phát đạn, rồi tao sẽ thả con bé ra.

Hoàng Ân nghe thấy, lập tức phản ứng dữ dội. Ban nãy vì quá sợ nó chỉ dám thút thít, giờ nghe thấy anh vì nó đặt bản thân vào vòng nguy hiểm, nó òa lên khóc kịch liệt, giãy dụa đủ kiểu. Gã kia bực mình liền quát giật nó một tiếng, nhưng giữa nỗi sợ mất mạng và mất anh, có vẻ như nó ngu ngốc mà sợ mất anh nhiều hơn. Hoàng Khải bên dưới không dám động thủ, hơi thở phập phồng theo tiếng nức nở của em gái, phút chốc lại lo lắng vô biên cho anh. Hà Cảnh cố gồng mình, cắn chặt răng không biểu lộ xúc cảm, đợi thời cơ ra tay, dù lúc đó anh thực sự rất xót Hoàng Ân. Nhưng sự dày vò ấy anh không phải chịu đựng lâu, khi nó làm dữ quá khiến tên kia phát cáu, phút chốc liền xảy ra sơ hở. Anh lập tức rút con dao găm luôn giắt bên túi quần, vút một cái xé gió khiến nó lao về phía gã kia. Có điều...đích đến cuối cùng của con dao đó lại không phải là tên sát thủ gớm ghiếc, mà lại lao thẳng về phía nó, nhẫn tâm cắm phập vào đùi non khiến máu túa ra thấm đẫm lớp váy đồng phục trắng của nó. Nó thét lên đau đớn, ngỡ ngàng nhìn anh tổn thương nó. Về phía tên kia, ngay khi thấy con tin của mình bị thương, vốn đã loạn này càng loạn hơn. Dù chỉ thoảng qua, có thể thấy hắn dường như rất lúng túng. Anh đôi môi khẽ cong lên, lòng buông một câu thành thản: "Xoàng!" Lựa đúng lúc gã đồ tể nới lỏng cánh tay đang kìm chặt lấy Hoàng Ân, anh thả viên đạn nãy giờ bị giam cầm nơi nóng súng, để nó thoải mái tung bay, để nó xoáy thẳng vào trán tên khốn nạn trước mắt, để nó kết liễu cuộc đời của kẻ ngu xuẩn dám đối đầu với anh. Tên đồ tể ngã gục xuống sàn gần như ngay tức khắc, kéo theo Hoàng Ân. Ngay khi kẻ thù cuối cùng về với âm phủ, bước chân điềm đạm của Hà Cảnh trở nên gấp gáp, anh lao về phía Hoàng Ân thân trên thân dưới đều bao phủ một màu đỏ lẫn lộn, theo sát sau là Hoàng Khải. Nó vẫn rấm rứt nằm đó khóc, mùi tanh của máu và mùi gây của xác khiến nó suýt chút nôn mửa. Cả đời chắc nó không tài nào quên nổi thời khắc ghê tởm đó, cảnh tượng quán bar trong một đêm biến thành nhà xác quá đỗi kinh khủng với cô bé mới năm nhất Cao trung như nó. Anh tiến đến, giang tay định ôm lấy nó thì lập tức bị cánh tay kia run rẩy dốc toàn lực đẩy ra, ánh mắt ngập sâu trong sợ hãi nhìn anh qua lớp nước. Nó sợ, nó không biết mình đã chứng kiến điều gì, nó không hiểu đây là cơn ác mộng nào. Người đàn ông hiền từ trong tim nó vừa lãnh đạm cầm súng giết người không ghê tay, hơn thế lại không do dự ném con dao nhọn hoắt sát thương nó. Người đàn ông quần áo ngập mùi thuốc súng kia không giống với người luôn ấm áp ở bên cạnh nó, dẫn nó đi chơi, dạy nó học bài, tối đến còn nhỏ giọng ru nó ngủ yên. Người đàn ông vừa máu lạnh hạ thủ không chớp mắt tuyệt đối không thể là Cảnh ca của nó được!

- Ân nhi...- Hà Cảnh bất lực vươn tay về phía nó, mong muốn chạm vào vuốt ve, an ủi nó. Đáp lại anh là những tiếng thét chói tai cùng cái quẫy đạp của Hoàng Ân. Hoàng Khải cũng bị nó doạ cho ngây ngốc, tiến lùi chẳng rõ thế nào cho phải. Anh nhanh nhẹn né hết các cước, quyền của nó, bàn tay chỉ vừa kịp sợ nhẹ lên khuôn trăng thuôn thuôn trước hồng hào nay trắng bệch của nó đã bị nó cho ăn một đòn thốn tận tim gan. Trong lúc vô tình, Hoàng Ân dùng lực đạp mạnh vào vết thương của anh khiến Hà Cảnh phải cố gắng lắm mới không bật kêu thành tiếng. Anh nuốt mạnh tiếng than đượm trào ngược, mặt lạnh tanh lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hoàng Khải chứng kiến từ đầu chí cuối, biết em gái mình vừa khiến vết thương vốn không nhẹ của anh nặng hơn, lo lắng mà lớn tiếng quát:

- Hoàng Ân! Đủ rồi!

Lập tức, nó ngước nhìn cậu ta rồi im lặng, thôi không khóc nháo nữa. Anh nhìn bạn thân thoáng vẻ biết ơn rồi một tay vòng qua người nó, một tay lần đến chỗ con dao găm kia an tọa, làm nó rùng mình một cái, sợ sệt nhìn anh trai. Nó không biết anh định làm gì, nó không muốn chung số phận với những kẻ xấu số kia. Nhưng cặp mắt nghiêm khắc mà anh trai nhìn nó khiến nó nín thinh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Hà Cảnh kiểm tra một chút rồi cởi chiếc áo ngoài, mạnh tay xé thành mảnh nhỏ, dài. Anh vo cục chiếc khăn tay của mình, đưa cho Hoàng Ân dịu dàng bảo:

- Em cắn cái này đi, sẽ hơi đau đấy. - thấy nó ngập ngừng, anh mỉm cười - Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em.

Nó mắt ươn ướt dán vào anh, chẳng hiểu sao thấy ấm áp đến lạ. Ngoan ngoãn cắn chặt chiếc khăn, "anh nói sẽ chỉ hơi đau thôi, chắc không sao." Nó nhắm tịt mắt, hồi hộp chờ động tác tiếp theo của anh. Về phần mình, anh xem xét vết thương thêm một chút, rồi đột ngột cầm vào cán dao, nhanh chóng rút con dao đã găm ngập nguyên lưỡi nơi đùi non của nó. Thanh quản của Hoàng Ân như muốn đứt đôi, răng nó nhăn ra cắn lấy cắn để chiếc khăn tay. Chân nó một lần nữa đẫm máu, chiếc váy trắng được nhuộm đỏ, lênh láng xuống cả chiếc tất dài, mấy giọt vung vẩy lộn xộn trên chiếc giày búp bê ánh bạc. Lúc còn dao cắm ở đấy, nó thấy đau lắm, nhưng nó phát hiện ra điều đó còn dễ chịu chán so với việc phải lấy con dao đó ra. Anh thoan thoắt lấy mảnh áo mình xé ra ban nãy, thêm chai rượu được Hoàng Khải tinh ý mang theo. Cậu ta đoán trước được thể nào anh cũng vậy mà, nên vô thức hiểu ý mà lấy lên. Anh tẩm một mảnh nồng nặc rượu rịt ngay vào vết thương hở sâu của nó, Hoàng Ân vừa đau vừa xót, đến mức lả người như ngất đi. Anh tay trái nắm chặt vai nó nhiều tiếp thêm sức mạnh, tay phải tỉ mẩn sát trùng kỹ càng rồi, với sự trợ giúp của Hoàng Khải, băng sơ lại cho nó. Đến khi xong hết mọi công đoạn thì nhìn nó quả giống thừa sống thiếu chết, anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bị nó cắn thảm thương khỏi đôi môi bé nhỏ:

- Xong rồi, Ân nhi. Anh bế em về nhé?

- Để đó tao. - Hoàng Khải lăng xăng lại định giúp, nhưng anh chỉ lắc đầu. Anh còn không biết tay cậu ta đang bị thương sao? Dù gì anh cũng chỉ bị bầm tím vài vết, bế bổng nó cũng không làm vết thương rách ra nặng hơn được, cậu ta thì khác. Thương tích là do anh gây ra, anh nên có trách nhiệm chứ.

Vừa bước ra đến cửa, ba người lập tức nhận ra chiếc xe của Hoàng gia đang đậu sẵn. Anh hơi nhướn mày, không mất quá nhiều thời gian để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chắc hẳn là do Hoàng Ân muốn tìm hai anh nên mới lặn lội đến tận quán bar hai anh hay ghé qua đây mà. Con bé này, vì thế thôi mà suýt chút mất mạng! Hoàng Khải ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ liếc nó một cái băng giá, Hoàng Ân mở miệng như đang định thanh minh cái gì đấy lại thôi. Kỳ này về thể nào nó cũng phải nghe ông anh giáo huấn đến tận năm sau cho xem. Hà Cảnh thấy nội tình có vẻ phức tạp, cười xoà:

- Thôi, có gì về nhà hẵng tính.

Hoàng Khải xùy một cái, chui tọt lên ghế trước ngồi. Nó thở dài nhận ra nó làm ca ca giận mất rồi, phải nghĩ cách xin lỗi ca thôi. Anh nhẹ nhàng đặt nó vào trong xe, để nó dựa vào vai mình, một tay vuốt tóc nó, anh trách:

- Em tới đấy làm gì? Không phải đã dặn phải ở nhà sao?

-.....

- Về xin lỗi ca ca của em đi. Lần sau phải nghe lời, biết chưa?

-.....Cảnh ca..... - hồi sao nó mới dám mở miệng, có lẽ tình thần vẫn chưa ổn định.

- Gì thế?

- Anh...và ca ca, là sát thủ phải không?

- Im ngay! Em nói linh tinh cái gì thế hả? - Hoàng Khải không kìm chế được cơn giận, phùng mang quát làm nó giật mình níu sát vào người anh. Hà Cảnh im lặng, Hoàng Khải cũng im lặng, không khí trên xe rất ngột ngạt. Nó cụp mắt, tự hỏi mình lại làm sai điều gì, anh khẽ lắc đầu trước tính nóng nảy của cậu ta, biết rõ em gái mình vừa trải qua kinh sợ mà vẫn còn la mắng nó, thật tình! Nhưng câu hỏi hiểm hóc của Hoàng Ân, quả thực có chút khiến anh bối rối. Anh không rõ nó đã chứng kiến bao nhiêu phần trăm diễn biến trận thảm sát đó, nếu nó chứng kiến toàn bộ sự việc, nói dối hoặc cắt xén bớt sẽ chỉ khiến nó thêm nghi ngờ hai anh, nhưng nếu nói trắng mọi chuyện ra, giả sử nó chỉ mới biết chưa đến một phần ba câu chuyện, chẳng phải hai anh đang tự vạch mặt bản thân sao. Đắn đó, suy nghĩ, anh thở dài:

- Ừ, bọn anh là sát thủ.

- Lão Hà!

- Không sao, con bé nên được biết. - anh ngắt lời cậu ta, xoay sang Hoàng Ân ôn tồn giải thích - Tổ chức của bọn anh là Bạch Nguyệt Quang, mới được bọn anh lập nên năm ngoái.

- Bạch Nguyệt Quang có phải là tập hợp những kẻ xấu không, Cảnh ca? - nó ngây thơ hỏi, thành công khiến anh phun mưa, miệng ha hả:

- Không, nhóc con. Anh và ca ca em giống kẻ xấu lắm hả?

Nó thấy anh đã vui vẻ trở lại, miệng cũng nhoẻn theo vui tươi. Ấy vậy chỉ được một lúc nó lại buồn bã, nhìn vết thương máu thấm đỏ băng:

- Nếu anh không xấu, tại sao lại làm em bị thương?

Hà Cảnh không suy nghĩ nhiều, liền đáp:

- Để bảo vệ em. - mắt nó chớp chớp vẻ khó tin, anh trầm ngâm - Lúc đó, nếu anh liều lĩnh bóp cò, hắn sẽ nhanh hơn anh, sẽ bắn em trước. Dù cho anh giết được hắn, cũng sẽ mất em. Anh không muốn vậy.

Nó gục đầu xuống, lòng vừa ấm áp vừa nhẹ nhõm. Cảnh ca của nó không phải người xấu, niềm tin trước giờ của nó không phải giả dối, với chỉ vậy thôi đã là đủ rồi. Anh vẫn vuốt tóc nó, chất giọng trầm bổng như nhã nhạc vang lên bên vành tai bé nhỏ loà xoà tóc:

- Ân nhi, anh biết mình làm em tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng, đôi khi "tổn thương" chính là bảo vệ. Đôi lúc, giữa tình thế cấp bách, em buộc phải tổn thương người em yêu nhất, nhưng không phải vì em không yêu họ, mà vì em quá yêu. Giữa nỗi đau tức thời và nỗi đau vĩnh viễn, khi đứng trước ranh giới đó, em sẽ hiểu vì sao khi nãy anh đã chọn "tổn thương" em."

""Em sẽ hiểu vì sao anh đã chọn tổn thương em". Khi anh nói câu nói đó, anh có biết, nó đã reo rắc cho em bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm tin không? Anh có biết, khi anh nói "người anh yêu nhất", em đã bao lần nghĩ đó là chính em không? Vì lúc đó anh tổn thương em, em đã luôn mặc nhận, bản thân chính là người con gái ấy, người chiếm trọn tâm hồn anh, em đã luôn mộng tưởng rằng, trái tim em từ đó về sau sẽ do anh bảo vệ, sẽ do anh sưởi ấm. Vì anh đã tổn thương em, em đã luôn tin từ sau cái đêm kinh hoàng kia, anh sẽ có trách nhiệm với cuộc đời của em. Có phải thời gian qua em đã ngu muội quá rồi không? Anh hỏi em vì sao lại trở nên như thế, vì sao em "phản bội" anh? Anh đã bao giờ nghĩ rằng, em tổn thương anh, cũng giống như xưa kia anh tổn thương em, tất cả chỉ vì yêu: vì em đã quá yêu anh không? Trong góc tiềm thức bé nhỏ nhất của mình, anh đã bao giờ thôi nhìn em như một đứa em gái yếu đuối bất lực trong bộ đồng phục trắng và đôi giày ánh bạc năm nào chưa, Cảnh ca của em?"

Viên đạn tẩm thuốc không khiến Hoàng Ân hoàn toàn mất đi ý thức, một lúc sau nó vẫn có thể lờ mờ nhận ra được khung cảnh huyền ảo xung quanh. Phòng tiệc của tập đoàn, anh trai nó, ba của nó, các thành viên của Bạch Nguyệt Quang, xa xa còn có cả anh và cô đang nỗ lực làm hòa. Toàn thân nó không thể cử động, cũng không thể cất tiếng, mọi người đều đang tập trung vào Hà Cảnh và Tạ Na, tuyệt nhiên không ai chú ý đến nó mấy, vì dù sao trong mắt họ nó lẽ ra đã ngất đi rồi. Nhưng nó biết, nó hiểu: dù đối đầu với ai, dù liều mạng với ai, dù ngu xuẩn đến đâu, trong vũ trụ của Hà Cảnh chỉ có duy nhất Tạ Na là mặt trời. Nó vẩn vơ hồi tưởng đến những ngày tháng khi cô chưa xuất hiện, khi nó sống trong ảo tưởng của bản thân: những ngày đó thật hạnh phúc. Nó nhớ đến những đêm nó len lén sờ vết sẹo đã mờ đi đôi chút theo thời gian mà cười ngốc, những đêm nó nghĩ vết sẹo đó như ám chỉ nó thuộc về anh, bây giờ và mãi mãi về sau. Nó đã yêu anh như thế đấy, yêu đến ảo tưởng, yêu đến độc ác. Nó không oán trách anh vì bất cứ điều gì, kể cả khi anh yêu Tạ Na, nó cũng luôn cho rằng đó là do cô quyến rũ, câu dẫn anh. Nó không trách cứ kể cả khi anh tổn thương nó, quá khứ và hiện tại. Vậy mà anh khi đối mặt với nó, một chút cũng không nhận ra nó vì sao lại như thế, một chút cũng không tìm hiểu cặn kẽ, một chút cũng không tin tưởng nó. Cặp mắt anh lúc đó đong đầy nỗi thất vọng tràn trề, sự mất niềm tin vô bờ bến. Với trí thông minh của anh, với sự mẫn cảm của anh, lẽ nào Hà Cảnh không nhận ra để sự việc đi đến ngày hôm nay, nó đã đau khổ thế nào, đã dằn vặt thế nào, đã trải qua những gì sao? Nhân phẩm và tình yêu của nó, trong mắt anh, chính là không có trọng lượng như thế đấy.

Tạ Na, Tạ Na, Tạ Na...thế giới của Hà Cảnh bây giờ chỉ còn xoay quanh cái tên ấy thôi. Thế giới của anh, không có cái tên Hoàng Ân trong đó đâu. Vậy suốt quãng thời gian qua, nó tổn thương anh, rốt cuộc, nó đã đổi lại được gì? Giọt nước mắt cay đắng của nó rớt xuống trước nụ cười cùng ánh mắt sáng như ngàn vì sao anh dành cho cô. Nó hiểu rồi, tại sao anh giấu giếm cô, tại sao anh lừa dối cô, tại sao anh chấp nhận làm một người yêu "tồi tệ tạm thời" trong mắt cô. Đó đều xuất phát từ cùng một triết lý mà thôi: anh chọn tổn thương Tạ Na, là để bảo vệ cô, người anh yêu nhất thế gian.

Còn nó, nó chọn tổn thương anh....cuối cùng, là để bảo vệ ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro