Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XII: PRETTY WHITE LIES

Viết tặng sinh nhật Kiệt ca.
Chúc Kiệt ca nhiều sức khỏe để chăm hai bé nhỏ siêu cute và một bé bự siêu...lầy!

Kiệt ca vất vả rồi!

---------------------------------------------------------

Từ ngày Hà Cảnh trở về từ trụ sở, cái tay phải không ngừng hành hạ anh. Giờ thì anh có thể chắc chắn khả năng chế tạo vũ khí sinh học của Cửu Long Động không hề tầm thường, nhất là khi Hà Hạo từng học ngành công nghệ hóa sinh tại Đại học Thanh Hoa, đại học công nghệ lớn nhất Trung Quốc. Nhưng điều đó không hề khiến anh khiếp sợ, ngược lại thổi bùng lên khí thế hừng hực trong lòng chàng sát thủ trẻ tuổi - đối thủ càng mạnh anh càng quyết tâm đả bại. Đôi khi anh thấy mình thật quái đản, gặp hùm gặp hổ không sợ, chỉ sợ nhất con mèo bé con Na Na đang rúc vào người anh ngáy o o này đây. Mỗi lần cô phật ý là anh cuống cuồng hết cả lên, vò đầu bứt tai trông chẳng giống ai; cũng chính vì thế mà anh quyết tâm giấu kín vết thương của mình, tránh kinh động đến cô. Trên hết, anh coi trọng sự ngây thơ trong sáng của cô trên cả sinh mạng mong manh của mình.

Ấy vậy nhưng có lẽ Hà Cảnh đã đánh giá thấp tiểu khả ái bé nhỏ của mình, ngay từ khi anh trở về, nhìn cách anh đút cho cô ăn Tạ Na đã nghi ngờ không biết anh có bị thương ở đâu không. Bởi lẽ anh thuận tay phải, cô quan sát anh đủ lâu để biết điều này, nhưng nguyên ngày hôm đó, và cả hôm nay, anh hầu như sử dụng tay trái, ngoại trừ những lúc cần viết lách, anh gần như không có ý định hoạt động tay phải. Mới sáng nay cô vô tình huých nhẹ vào cánh tay anh, dù rất nhanh, cô có thể thấy được mặt Hà Cảnh tái đi trong tích tắc trước khi rặn ra một nụ cười chẳng mấy tự nhiên. Lúc ấy cô thấy rất lạ, rõ ràng cô đâu luyện khí công điểm huyệt gì đâu, chỉ là đụng nhẹ vào cánh tay anh thôi mà mặt mũi đã xanh đi. Thế nên cô bắt đầu âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của anh - người ta lo lắng cho mình nhiều rồi mình cũng nên lo lắng lại cho người ta chứ? Cô vô tâm chứ không vô cảm a~

Điều đầu tiên Tạ Na làm khi thức dậy không gì khác ngoài..ép cung anh.

- Cảnh Cảnh, từ hôm qua đến giờ em thấy anh lạ lắm nha.

Anh chột dạ, mắt đảo nhanh ra phía cửa sổ, cười trừ lảng tránh ánh nhìn dò xét của cô:

- Em mới lạ ấy. Từ hôm qua đến giờ nhìn anh như người ngoài hành tinh, mặt anh dính gì hả, cô nương?

Trên trán anh bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi lo lắng, từng giọt một theo không gian tĩnh lặng mà chảy xuống. Phòng bệnh dù có máy lạnh nhưng tấm lưng anh cũng đã bắt đầu ướt đẫm. "Tuyệt đối bình tĩnh, phải bình tĩnh, Hà Cảnh: mày PHẢI bình tĩnh!" Anh lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu như thể đang niệm chú chính bản thân mình. Hơn ai hết, anh hiểu nhãn lực của cô là một thứ thần kỳ: nó có thể bẻ cong sự quyết tâm bướng bỉnh của bất kỳ người đàn ông nào; đó là một ánh mắt sáng choang mà anh hết lòng yêu, thứ đem lại sự bình yên hiếm hoi trong cả cuộc đời phong ba bão táp: anh không thể lừa dối ánh mắt ấy, nhưng anh lại chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn.

Tạ Na nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, đột ngột vén lớp áo vest dày cùng lớp áo sơ mi xanh lam, làm lộ ra lớp băng trắng tinh còn tẩm thuốc nơi cổ tay anh. Cô khẽ nhíu mày, mùi thuốc sát trùng nồng nặc còn hơn cả mùi bệnh viện, có điều cô không thể nghĩ ra người yêu mình đã bị thương từ lúc nào. Đâu đó cô nghi ngờ việc anh rời đi không nói không rằng ngày hôm trước có liên quan mật thiết đến vết thương mà theo cô là rất nặng này, chút trực giác trong cô mách bảo cô anh đang dấn thân vào một điều vô cùng nguy hiểm, một điều mà anh lưỡng lự không thể cho cô biết. Hôm nay trực tiếp nhìn vết thương băng bó kín mít trên cánh tay gầy, cô càng quyết tâm, dù anh đang làm bất cứ điều gì, phải ngăn anh lại, nhất định...

- Cảnh Cảnh, rốt cuộc thì anh làm sao thế? Sao không nói với em tiếng nào vậy?

Anh nhếch môi ôm trọn cô vào lòng, để cô dụi nhẹ vào hõm cổ. Nói sao nhỉ? Những lúc cô trách móc anh buồn cười thay là những lúc anh cảm thấy mình "đáng giá" nhất, đôi khi vạn lời mặn nồng không khiến anh xao xuyến, vì ở vị trí quyền lực của "Hà tổng", "Chiến Lang", đó là những điều anh thường xuyên nghe được, như thể ăn một món cao lương mỹ vị suốt ngày này tháng nọ khiến người ta phát ngấy, chính những lúc ấy ăn "mầm đá" lại thấy ngon. Toàn bộ sự nũng nịu, phụng phịu, giận dỗi của cô đều là món "mầm đá" giản đơn chân thành giữa những bề cao lương.

- Không cần em phải lo. Đi, mình làm thủ tục xuất viện.

Anh nắm tay cô kéo ra ngoài, thừa hiểu mình có phần hơi quá đáng khi bắt cô ở lại nơi này gần cả tuần, dù tình trạng của cô không đến nỗi tệ như vậy. Chẳng qua anh không muốn phải giáp mặt Trương Kiệt quá sớm, nghĩ cũng thấy bản thân hơi ích kỳ, nhưng hỡi ôi, có ai không ích kỷ trong tình yêu không hả? Một khoảnh khắc này, hay một thời khắc khác, ít nhất tình yêu sẽ khiến con người ích kỷ một lần. Cô cũng hiểu anh giữ cô ở bệnh viện lâu thế thì chỉ có một lý do duy nhất là ăn phải một hũ giấm thôi. Việc đối mặt với cậu không chỉ gây khó dễ cho anh, mà còn cho chính cô nữa. Cô không muốn cậu nghĩ cô đang chơi đùa với tình cảm của hai anh em, hơn nữa càng không muốn ai dị nghị này nọ về tuyên bố hùng hồn tại buổi tiệc cuối năm của cậu. Im lặng lâu như vậy, đâu phải ai cũng có thể hiểu được, cô chỉ yêu chung thủy một mình anh. Có điều sau khi cả tập đoàn đều nghĩ cậu là bạn trai cô thế kia, việc phải chạm trán thanh minh với họ thật khiến cô thấy mệt mỏi. Nhưng, cái gì đến rồi sẽ đến.

- Cảnh Cảnh, chúng ta đừng vội công khai mối quan hệ được không?

- Cái gì?!? - Hà Cảnh bất chợt bỏ vô lăng phanh gấp lại bên đường, suýt chút nữa cô cảm thấy mình văng ra khỏi xe rồi nếu không cài dây an toàn. Còn chưa kịp hung hăng với anh, nhìn thấy người yêu mình mặt mày đỏ gay, tay vịn chặt vào vô lăng cô không nhịn được mà thở dài. Đàn ông gì mà tính tình đàn bà thế? Hở cái là giận là thế nào? Cô đang định lựa lời khuyên nhủ thì anh nhàn nhạt lên tiếng:

- Vì nó, đúng không? - anh nói, mắt không nhìn thẳng vào cô.

- Không - Tạ Na đáp khẽ, dù sâu trong thâm tâm cô biết anh nói đúng. Là vì cậu, Trương Kiệt. Cô không muốn tổn thương bất cứ ai: không phải tiểu Kiệt, càng không phải Cảnh Cảnh. Cô tiếp xúc với họ đủ lâu để nhìn thấy mối quan hệ vốn thân thiết của họ rạn nứt vì mình, và đôi khi cô cảm thấy bứt rứt khi chứng kiến hai anh em họ gần như cắn xé nhau chỉ để được đến bên cô. Người khác nhìn vào thấy cô tự mình loay hoay đi tìm cách giảng hòa cho hai anh em nhà này thể nào cũng nghĩ cô bị điên mất thôi, người ta muốn được hai nam thần giành giật không được, cô thì ngồi chơi xơi nước tự dưng có hai nam thần chạy đến chăm nom. Tạ Na cô đúng là lấy hết số đỏ của thiên hạ rồi.

Hà Cảnh chầm chậm khởi động chiếc xe, hướng về phía khách sạn thẳng tiến mà không nói thêm một lời nào. Hành động của cô khiến anh suy nghĩ, anh là người không biết tính toán trong tình yêu. Khi cô nhận lời yêu anh, thật tâm anh chỉ muốn hét to lên với cả giang sơn cô chính là người con gái của anh, của riêng anh, không thuộc về bất cứ ai. Anh không đủ nhạy cảm để nhận ra cô làm vậy để hai anh em anh có cớ giảng hòa, chứ cô làm gì có tí cảm xúc mật ngọt nào với Trương Kiệt đâu chứ? Tạ Na trước nay là người vô cùng rõ ràng trong chuyện tình cảm, yêu hết mình, ghét thì tránh xa tám thước, gần như không bao giờ qua lại cùng lúc hai chàng trai như cách cành liễu đung đưa trước gió. Cảm xúc của cô, chính cô hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng sự ích kỷ của anh, chính anh biết nó rõ ràng nhất. Cô là của anh, phải là của anh, của một mình anh. Hà Cảnh vừa lái xe vừa tự nhủ như vậy, niệm nhiều đến mức như thể đang bùa chú bản thân, cổ vũ bản thân tự tin một chút. Dù sao, anh thừa hiểu, so với em trai, anh đầy rẫy khiếm khuyết, đầy rẫy tội lỗi, anh chỉ là con sói trắng đơn độc giữa dòng người, anh khiến bao người hoảng sợ, nhưng chưa từng khiến ai yêu thương, anh là vầng trăng côi cút giữa bầu tinh không. Trương Kiệt ngược lại, cậu luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, cậu khiến mọi cô gái say đắm, cậu nhẫn nại, ân cần, lãng mạn, cậu là người đàn ông hoàn mỹ. Cậu trong sáng, tâm trí lúc nào cũng tràn ngập ánh ban mai, cả cuộc đời cậu là một ánh dương rực rỡ. Hà Cảnh sợ hãi, anh sợ một ngày nào đó lớp mặt nạ anh dày công chuẩn bị sẽ rơi xuống, con người anh sẽ bị lột trần trước mặt cô, con người tàn độc, quyết đoán, đầy hận thù tăm tối. Khi đó.....cô có còn yêu anh không?

- Na Na, em thích thái dương tròn vời vợi, hay thích ánh trăng khuyết xa xôi?

- Anh hỏi câu gì kỳ cục vậy? - cô bật cười trước câu hỏi vô mục đích từ anh, đoạn hết sức suy nghĩ, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc rồi đáp - Em thích ánh trăng khuyết.

Anh tròn mắt nhìn cô, câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Cô chẳng phải là con người ngày ngày "tăng động", quẩy đến tưng bừng sao? Chí ít, đó là cô của tấm bé. Chẳng lẽ chỉ trong mười năm, cô đã thay đổi đến mức anh không thể nhận ra rồi chăng? Cô thấy anh mắt tròn mắt dẹt từ tốn giải thích:

- Em thích ánh trăng khuyết, vì em biết nó sẽ còn đầy lên, nó sẽ luôn phấn đấu để trở thành ánh trăng rằm. Nhưng nếu tình yêu ngay từ đầu đã là thái dương chói lọi hay vầng trăng sáng ngời, tình yêu đó chỉ có thể vơi đi. Em không muốn một phút giây nào, tình yêu anh dành cho em sẽ vơi đi. - cô híp mắt, ôm lấy cánh tay anh. - Vì vậy, hãy là ánh trăng khuyết nhé, Cảnh Cảnh?

Anh lấy tay nhẹ nhàng búng vào trán cô, khiến Tạ Na nũng nịu kêu đau, xoa lấy xoa để. Cô lớn thật rồi, đã là người phụ nữ tài giỏi, đã biết suy nghĩ sâu sắc, không còn là cô bé con suốt ngày bám đuôi anh đòi táo năm nào nữa. Thôi thì, tạm thời gác lại mọi nghi ngờ để yêu thương con mèo nhỏ này vậy. Chuyện công khai quan hệ, vẫn là nghe theo lời cô tính sau vậy. Đã là ánh trăng khuyết, thì không thể khuyết hơn được...đúng không?

Dừng xe trước cổng khách sạn, anh ôn tồn mở cửa, nắm chặt tay cô cẩn trọng dìu cô lên cầu thang. Văn Đình và Đỗ Quân mai phục gần đấy quan sát chỉ biết ngọ nguậy lắc đầu: anh có đang làm quá không thế? Người ta hai mươi hai tuổi đầu rồi, có còn là con nít nữa đâu mà dắt đi như kiểu sợ cô vấp té ấy. Ừ thì ai chả biết Tạ Na đãng trí, lại hậu đậu, nhưng đâu thể đi vài bước bọ mà ngã sõng soài được chứ! Văn Đình bụm miệng nén tiếng cười huých vào bụng Đỗ Quân:

- Này này, hai người kia tiến triển tốt đấy.

Anh ta đáp lại chị bằng cái nhướn mày đắc thắng, trong lòng không khỏi lo lắng vết thương trên tay Chiến Lang đã lành chưa mà hết bế rồi dìu cô thế kia, thoáng nhìn có vẻ anh đang vui lắm, ấy vậy Đỗ Quân không khỏi ái ngại cho cánh tay phải của anh, anh bị thương bỏng đến mức anh ta nhìn thôi cũng thấy đau, mà sao vẫn còn có sức làm bao nhiều việc như thế, quả không hổ danh "mình đồng da sắt".

Nhưng vừa đặt chân vào sảnh, cô đã rút tay ra khỏi cái nắm kéo từ anh, khiến anh hơi ngơ ngác vài giây song cũng gật đầu tác thành. Phải rồi, cô nói không muốn công khai, nắm tay nắm chân giữa nơi đông người thế này chắc hẳn đang khiến cô khó xử. Một giây trôi qua để Hà Cảnh khoác lên bộ mặt lãnh khốc, miệng cũng thôi không vẽ lên một đường cong dịu dàng nữa, đến giọng nói cũng biến hóa khôn lường, gần như chẳng có chút cảm xúc nào.

- Cô về phòng an toàn, Giám đốc Tạ.

- V...vâng.

Anh thay đổi nhanh quá cơ, cô chưa kịp định tâm gì cả đã thấy bộ mặt "đáng ghét" của anh chưng ra rồi. Dù rằng nói muốn giấu mối quan hệ của cả hai, nhưng cái cách anh quay ngoắt 180 độ như thế, trái tim cô khẽ nhói. Thật mâu thuẫn, người ta đang làm theo ý cô muốn, cớ sự đau lòng cái gì? Anh hiểu mình trở mặt hơi quá, nên lấy tay bóp nhẹ bả vai cô, thì thầm:

- Cẩn thận đấy.

- Ừm.

Anh cứ đứng nhìn cô trân trân như vậy cho đến khi cửa thang máy đã khép vào mới lặng lẽ quay trở về phòng mình. Nhưng ngạc nhiên chưa, một bóng hình thân quen chán nản ngồi dựa bên bức tường ngay ngoài cửa phòng. Hà Cảnh hít một hơi sâu, cảm nhận rõ được mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp hành lang, để ý kỹ một chút thấy cả một tầng lăn lóc vỏ chai rượu mạnh, mắt anh lóe lên một tia tức giận pha lẫn đau lòng, trước khi hơi nước nơi đôi mắt tiếp tục đóng băng. Chậm rãi tiến đến bên bóng dáng đầy đau khổ ấy, anh lay nhẹ:

- Trương Kiệt, Trương Kiệt.

Cậu ngẩng đầu, nhưng lại chẳng nhìn vào mắt anh. Khuôn mặt cậu giờ thật nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch nứt nẻ, mắt nặng quầng thâm đáng thương. Anh không thể tưởng tượng cậu đã bao đêm thao thức, đã bao chai rượu đã bị cậu nốc cạn. Nội tâm dậy sóng của anh trùng xuống, dù sao đây cũng là em trai anh. Cậu với anh không máu mủ, không ruột thịt, nhưng đó vẫn là người em trai duy nhất của anh. Anh nói sẽ không sinh tính khí trẻ con, "chiến tranh lạnh" với cậu quá lâu để ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, nhưng nhìn xem anh đã biến cậu thành dạng gì rồi. Anh đanh mặt, định bế xốc cậu vào phòng, đột ngột:

- Ca ca, anh thắng rồi. - cậu nói trong sự thách thức vô hạn vào sự thật khó nuốt, làm anh ngừng tay - anh thắng rồi. Cô ấy yêu anh. Bất kể em có làm gì, cô ấy vẫn là vô cảm. Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm gọi điện cho em. Anh cũng chẳng gọi điện cho em. Hai người thật hạnh phúc.

Rồi Trương Kiệt phá lên cười, giọng đã khan vì bị mấy lít chất cồn kia đốt cháy cổ họng. Câu nói ấy khiến anh khựng lại, mọi ý định đều dở dang. Anh nhìn cậu, cậu nhắm ghì đôi mắt. Một lúc lâu, anh thấy một dòng nước ấm lã chã từng hạt rơi trên đôi tay mình. Cậu vẫn đang nhắm mắt, từ chối sự hiện hữu của anh. Hà Cảnh nắm chặt bàn tay, như giữ chặt lấy giọt lệ mặn đắng ấy, khẽ thở dài. "Tiểu Kiệt, em muốn anh phải làm sao với em đây?" Không chần chừ lâu thêm, anh dồn tổng lực mang cậu vào phòng, đặt lên chiếc giường ấm đầy đủ chăn ấm nệm êm, đoạn nhanh tay pha thêm một ly chanh nóng để cậu tỉnh rượu. Chiêu này là anh học từ chính cậu, xưa kia mỗi khi anh nhậu nhẹt đến mệt, toàn là cậu giúp anh pha một ly uống để giải rượu, vì thế mà lúc này đây, khi lần đầu tiên trong suốt bao năm, cậu say xỉn vật vã, anh đang làm mọi thứ mà một người anh trai vụng về có thể làm để chăm sóc cậu em. Anh chăm sóc cậu không thua gì cách anh chăm sóc Tạ Na, cùng một vẻ ân cần, nhẫn nại, lo âu. Dù mỗi lần đút cho cậu một thìa nước chanh, cậu lại nôn thốc nôn tháo, hại anh cả đêm chỉ việc dọn dẹp bãi chiến trường ấy thôi đã đứt hơi, nhưng một lời than thách người ta cũng không hề nghe thấy, chỉ những lời dỗ dành có cánh mà người anh dành cho cậu em đáng yêu:

- Tiểu Kiệt, một thìa nữa thôi. Ca ca đút cho em, lại đây. Tiểu Kiệt rất ngoan a...- anh vỗ nhẹ tấm lưng chắc nịch của cậu, tỉ mỉ dụ cậu uống hết một ly chanh nóng. Chẳng những không dừng lại ở đó, anh cất giọng hát lên bài hát ru mà em trai yêu thích, dễ dàng đưa cậu vào giấc ngủ sâu mà trước đó cậu không có được. Đến khi Trương Kiệt đã bắt đầu thở đều, anh mới dừng tiếng hát khe khẽ, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành em, đôi mắt vẫn đau đáu ngắm nhìn ngũ quan tuấn tú đã thiếp đi vì kiệt sức ấy cho đến tận sáng. Dường như anh có quá nhiều tâm sự, đôi tay cứ tiếp tục vuốt ve dỗ dành cậu, mặt trời đã lên đỉnh núi từ lúc nào anh cũng không hay, chỉ khi tiếng ngái ngủ của Trương Kiệt cất lên anh mới hoàn hồn, hơi vội vàng mà hỏi han cậu:

- Tiểu Kiệt, em thấy thế nào?

- Ưm.....tôi ổn. - Trương Kiệt theo thói quen mà trả lời, đến khi nghĩ lại thấy sai sai, khuôn mặt đang dí sát vào mặt cậu đây nhìn rất quen. - Ơ, ca à, anh làm gì ở đây?

Cậu thảng thốt ngồi bật dậy, mắt kinh ngạc nhìn anh trai. Cậu chẳng nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết uống rượu như uống nước, rồi sau đấy đầu óc mông lung đến tận sáng nay mới hồi tỉnh. Cậu đang đinh ninh đây là phòng cậu, thế thì anh trai cậu sao lại vào được phòng nhỉ?

- Anh không ở phòng anh thì ở phòng ai?

- Phòng anh? Đây là phòng em mà?!

- Em xem nơi này giống phòng em chỗ nào?

Hà Cảnh ra hiệu cho cậu quan sát khắp gian phòng: nó sạch sẽ, tươm tất; giấy bút, máy tính, ngay cả điện thoại cũng được xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Đúng thật hoàn toàn ngược lại với phòng cậu, nơi mọi thứ đều là một mớ hỗn độn: quần áo vứt tứ lung tung, giấy tờ không bao giờ biết ở phương nào. Vậy là, cậu đã ở phòng anh, suốt một đêm, lại còn ngủ trên giường anh! Thật đau đầu, rốt cục thì tối qua có chuyện gì vậy chứ? Cậu chỉ nhớ mình đang vô cùng giận bản thân, mượn rượu giải sầu thì kết quả thế đấy. Trương Kiệt khẽ hỏi, giọng không giấu sự lo lắng:

- Ca à, tối qua...em có nói năng xấc xược gì không?

- Không. Tiểu Kiệt của anh rất ngoan mà. - anh lấy hai ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu, mỉm cười. Cậu em của anh vẫn rất nhút nhát, mỗi lần mắc lỗi lại sợ co ro, cứ phải hỏi dò xem anh có giận không, thật là khiến người khác đau lòng - tối qua em hơi say thôi. - ngưng một lúc anh nghiêm mặt - Mà có phải tuần nay em uống nhiều rượu không? Lại không ngủ nghê ăn uống gì đúng không?

- Đâu...đâu có! - cậu lấm lét nhìn anh. Đôi khi cũng thật kỳ quái, cậu đã lớn, cao hơn cả anh, nhưng trước mặt anh, đặc biệt là những khi không có Tạ Na, cậu tự thấy mình giống một đứa trẻ mãi chẳng chìu trưởng thành. Sợ anh thất vọng, sợ anh lo lắng, sợ anh trách phạt, chẳng ra dáng nam nhi gì cả. Biết thế, nhưng Trương Kiệt không có thói quen tranh cãi với anh, nhất là khi cậu nhận thức được việc mình làm không được đúng đắn cho lắm. Im lặng một lúc, lông mày anh đang nhướn lên ngày một cao, chờ đợi câu trả lời của cậu, cậu buông một tiếng thở dài - Em có uống rượu.

- Mấy chai rồi?

- M....mười bốn...

- Mười bốn chai?!?! Cậu đùa tôi đó hả, Trương Kiệt? Tôi nuôi cậu bao nhiêu năm để cậu tự hủy hoại mình trong một tuần vậy luôn à? - Hà Cảnh mất bình tĩnh, quát thẳng. Mười bốn chai? Cậu muốn tự tử hay sao mà mỗi ngày hai chai Whiskey? Nghe Đỗ Quân báo cáo cậu không ăn không ngủ, ngày ngày chỉ uống, anh cũng không dám nghĩ cậu uống gần một lít rượu một ngày, con tim anh bỗng nhói lên một cảm giác ăn năn. Cậu nghe khẩu ngữ của anh đã có vẻ sinh khí, vội lí nhí:

- Em xin lỗi.

Anh lặng người. Hà Cảnh suy nghĩ, nghĩ rất nhiều. Giờ thì anh hiểu ra, vì sao cô không muốn cả hai công khai mối quan hệ quá sớm. Hãy nhìn bộ dạng của cậu xem, còn chỗ nào giống người không? Lúc trước được anh chăm sóc kỹ lưỡng, cậu thân hình trắng nõn mập mạp, chứ đâu gầy giơ xương, hốc hác như bây giờ. Tình yêu đẹp đấy, ấy vậy cũng thật đáng sợ. Vì tình mà tự hủy diệt bản thân, anh khó lường trước được em trai mình sẽ có một ngày như thế.

- Tiểu Kiệt - anh nhỏ nhẹ ngồi xuống bên cậu - vì sao em lại như thế? - biết thừa, nhưng anh muốn cậu tự nói. Anh muốn nghe nó từ chính cậu, nỗi lo sợ, nổi loạn của cậu, tình yêu của cậu, anh muốn nghe chúng, nghe một cách thật tâm, không định kiến, không ích kỷ. Anh muốn chia sẻ với cậu.

- Ca....anh thật sự muốn biết?

- Ừ.

Trương Kiệt lưỡng lự ít phút, trước khi thú nhận:

- Em rất yêu Tạ Na. Em thật lòng vô cùng cùng yêu cô ấy. Em muốn người ở bên cô ấy lúc đó là em, nhưng em không có dũng khí, những khoảnh khắc quyết định em đều để cô ấy trong vòng tay anh. Em muốn ở bên cô ấy, nhưng mỗi lần đến gần một bước, cô ấy lại lùi ra xa một bước.

- Anh hiểu....

- Không! Anh không hiểu! Một người như anh thì hiểu thế quái nào được? - cậu đột ngột nổi nóng, đem bao ức chế dồn nén suốt những năm qua bùng phát - Người em yêu luôn yêu anh! Anh nhìn xem: Hoàng Ân, rồi Tạ Na, có gì khác nhau giữa họ? Họ đều yêu anh, là ANH, không phải EM. Vậy thì làm sao anh hiểu được em? Ban ngày làm sao hiểu được màn đêm chứ? - Trương Kiệt nói đến đây thì nước mắt dâng trào, cậu vội vã quay đi để anh không chứng kiến phút giây yếu mềm của cậu, đàn ông mà rơi nước mắt, chẳng đáng. Chỉ tiếc là cậu không hề giấu được anh. Anh đã trông thấy, anh cảm nhận được, và anh đang thực sự đau lòng với cậu nhóc này. Hà Cảnh xoa đầu em trai:

- Có một điểm vô cùng khác giữa họ. Hoàng Ân yêu anh, nhưng anh lại không yêu em ấy. Anh yêu Tạ Na, nhưng cô ấy lại chẳng yêu anh.

- Anh nói gì? - Cậu giật bắn mình, mắt nhìn anh dò xét.

- Anh nói là người con gái anh yêu thì không yêu anh. Còn người anh không yêu thì bám lấy anh như dai hơn đỉa, thật phiền phức.

- Thật sao? Tạ Na không yêu anh?... Không thể nào!

- Nếu cô ấy nhận lời yêu anh, giờ này anh còn ở đây sao?

Anh biết cậu là một cậu nhóc cả tin, chỉ cần câu chuyện hợp lý một chút, có thể dễ dàng "qua mặt" cậu. Rõ ràng là lời nói dối ấy có tác dụng, khi cậu đang từ trạng thái ủ dột như bánh mì nhúng nước thế kia đột nhiên phấn chấn hẳn lên, miệng sung sướng nở một nụ cười hiền, sáng lóa.

- Nói vậy là em còn cơ hội đúng không, ca ca?

- Ừ. Nhưng mà đừng vội mừng, vì anh cũng yêu cô ấy nên anh sẽ không buông tha đâu. Hãy đợi đấy. - anh cười đùa, giơ nắm đấm thể hiện sự "quyết tâm theo đuổi" Tạ Na.

- Anh mơ đi, cô ấy là của em!

Cậu tuyên bố rồi thả người xuống giường cười khà, nét mặt đến ánh mắt đều lộ ra nét tươi sáng hứng khởi. Trương Kiệt vô cùng vui. Khi cô và anh ở lì trên bệnh viện, cậu đã nghĩ mình hết cơ hội hẳn rồi, lúc ấy thậm chí không dám lên thăm cô vì sợ sẽ phải chứng kiến điều mình không muốn nhìn thấy. Hôm nay, anh lại nói với cậu cô "từ chối" yêu anh, thật tuyệt. Vui sướng trên nỗi "đau" của anh trai nghe có vẻ thật khốn nạn, nhưng người ta đang vui thật mà, để người ta tận hưởng một chút, đâu có thừa.

- Tiểu Kiệt, về phòng thay đồ đi.

- Đi đâu hả ca?

- Đi ăn tiệc tiền sinh nhật. Sắp đến sinh nhật em rồi đấy.

- Ui cha, em quên mất. Anh đợi em tí nhé!

Câu chữ vừa dứt, bóng dáng cậu cũng không thấy đâu, chắc là do khoái quá đây mà. Hà Cảnh chứng kiến niềm vui sướng của cậu, lặng lẽ giấu đi tiếng thở dài. "Xin lỗi em, tiểu Kiệt." Đút tay vào áo lấy điện thoại, lục danh bạ tìm số điện thoại lưu dưới ký hiệu mặt trời, anh nhắn:

"Nói chúng ta không yêu nhau, là lời nói dối vô hại nhỉ?"

-------------------------------------------

Tranh thủ PR thêm cho Kiệt ca, ai rảnh rỗi sinh nông nổi thì nghe cho vui nha, au đang bị nghiện mixed pop của Kiệt ca rồi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro