CHƯƠNG XI: CHIẾN LANG THỨC TỈNH
Anh dừng xe trước một tòa nhà chọc trời ngay trung tâm Thành Đô. Đó là một tòa nhà xa hoa, từ thấp đến cao toàn lắp kính cường lực chống đạn, bao quanh là các thiết bị bảo mật tối tân. Đúng là trụ sở Bạch Nguyệt Quang, dù là đứng ngoài nhìn đã cho người ta cảm giác không nên dây vào, tòa nhà dù không treo tên, một huy hiệu trăng tròn gắn trên đỉnh tháp đã đủ để người ta biết được đây là nơi không dành cho những kẻ yếu tim. Vì làm việc dưới sự bảo kê của chính phủ, Bạch Nguyệt Quang chính là ngang nhiên như vậy mà tồn tại. Anh vừa bước xuống khỏi xe, vừa lạnh lùng quẳng chìa khóa cho vệ sĩ đứng gần đó, cả quá trình chỉ đau đáu nhìn về phía trước. Người vệ sĩ kia thấy khí chất băng giá từ Hà Cảnh toát ra, mau mau vội vội cầm chìa khóa lái xe vào khu vực dành riêng cho Thập Đại Kỳ Nhân - thực sự anh ta cảm thấy nếu đứng gần Nhất tọa thêm một chút nữa thôi có khả năng anh ta sẽ đóng băng mất.
Hà Cảnh hít một hơi sâu, như để lấy bình tĩnh, rồi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng lên bậc thềm cẩm thạch, tiến vào thang máy chuyên dụng. Cửa thang chớm đóng đã có tiếng người máy vang lên:
- Mời xác nhận danh tính.
- Thập Đại Kỳ Nhân, Nhất tọa, Chiến Lang.
- Xác nhận giọng nói, hoàn tất. Chào ngài, Chiến Lang. - người máy giọng đều đều vang lên, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy được nét vui vui nơi âm thanh tưởng chừng vô cảm ấy.
- Ừm, buổi sáng tốt lành, Jason. - Hà Cảnh mỉm cười, nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Jason là trí tuệ nhân tạo do chính anh lập trình (tất nhiên là dưới sự hướng dẫn của Đỗ Quân), có thể nói là cỗ máy thông minh nhất Đại lục, nếu không muốn nói là thế giới, khi có tốc độ vi xử lý hơn 4 chiếc siêu máy tính nhanh nhất địa cầu cộng lại. Nó là thứ đã giúp anh điều hành mọi việc từ xa, phân tích dữ liệu, lên phương pháp ứng phó, những phi vụ nguy hiểm anh đều nhờ sự trợ giúp của Jason. Mấy tháng nay do anh và Đỗ Quân muốn nâng cấp nó nên tạm thời cho ngừng hoạt động, nhưng có vẻ hôm nay "cậu chàng" đã hồi phục hoàn toàn sau ca "tiểu phẫu" rồi. - Phân tích mức độ thiệt hại.
- Dữ liệu bị đánh cắp: 0%. Thiệt hại về người: 0, tuy nhiên có 20 người bị thương không nghiêm trọng. Khu vực phía Tây, văn phòng của ngài, có dấu hiệu hư hỏng nhẹ, nhưng không có đối tượng xâm phạm. Hiện tại nhóm kẻ đột nhập đang bị giam giữ ở khu vực B-121 phía đông.
- Tốt, tiếp tục cập nhật đi. - anh di di thái dương, trầm tư nói. Sau thấy mình như thiếu thiếu gì đó, anh nhếch môi - À, chào mừng trở lại, Jason.
- Cảm ơn ngài, baba đại nhân. - Jason tinh nghịch đáp trước khi tắt. Hà Cảnh thú vị phì cười trước câu nói của phần mềm do mình lập trình, thật là......anh lấy tên tiếng Anh của em trai đặt tên cho nó, thậm chí lập trình giọng nói cũng là lấy mẫu giọng của Trương Kiệt để lập trình, vậy mà bây giờ mở miệng ra nó luôn mồm: "baba đại nhân". Sao cơ nhiên anh thấy mình già thế nhỉ?
Xuống tầng hầm, anh tiện tay vớ lấy chiếc ván trượt tự động được Jason cung cấp sẵn ở cửa – tầng hầm này có diện tích rất lớn, nếu đi bộ từ chỗ của anh đến khu vực B-121, chắc mất ít nhất 1 tiếng, đi ván trượt vẫn là nhanh hơn nhiều, mất chưa đến 15 phút. Trên đường Hà Cảnh liếc xem các khu vực khác có gì đáng lo ngại hay không, nhìn quanh là biết khu vực hầm vẫn an toàn, gần như không hề có một vết trầy nào, thoáng qua anh đã hiểu khu vực bị tấn công hoàn toàn không nằm ở đây. Chẳng khó để anh hiểu được thứ "anh trai" mình nhắm đến chính là toàn bộ hồ sơ trong phòng làm việc của anh – hoặc đơn giản hơn, chỉ để nhắc nhở anh về sự tồn tại nhởn nhơ của hắn. Hà Cảnh giấu nắm tay bóp chặt sâu trong túi; cho đến khi kẻ thối tha ấy ngã xuống, anh sẽ không bỏ cuộc, bằng bất kỳ giá nào anh cũng báo thù được cho bố mẹ mình, anh phải xóa sạch dấu vết kẻ đã khiến cuộc sống bình dị của anh đi đến ngã rẽ hôm nay khỏi cuộc đời mình, vì đó là cách duy nhất anh biết chắc những nguời còn lại anh yêu thương được an toàn. Có những thứ nếu mất đi sẽ đánh gục một con người, anh đã một lần gục ngã khi mất đi gia đình mình; nếu một ngày anh mất đi cả hai cô cậu, gia đình thứ hai mà anh đã dày công xây dựng, dày công chờ đợi, anh hiểu bản thân sẽ không một lần nào có thể đứng dậy được nữa.
- Chiến Lang, ngài đến rồi. – một anh cảnh vệ trẻ tuổi kính cẩn cúi đầu chào anh – Kỵ Sĩ đang đợi ngài ạ.
Anh chẳng nói chẳng rằng, bình tĩnh để thiết bị bảo mật kiểm tra dấu vân tay và quét võng mạc. Kiểm tra hoàn tất, cửa mở.....
Đập vào mắt anh là vài tên sát thủ, khắp người đều là thương tích, dù đã vết thương đã được chăm sóc, nhưng có vẻ chúng vẫn còn rất yếu, loạt ánh mắt hận thù dán lên người đàn ông oai vệ đang đứng khoanh tay trước mặt.
- Kỵ Sĩ, đến đâu rồi? – Hà Cảnh cất tiếng vô cảm hỏi
- Chiến Lang, ngài đến đúng lúc lắm! – Kỵ Sĩ, hay người được biết đến với cái tên thường nhật Đỗ Quân, xoay nửa đầu lại, nở nụ cười nửa miệng đầy ý nhạo báng – mấy tên này cứng miệng thật, giao lại cho ngài vậy.
Anh khẽ gật đầu, tiến đến trước mặt mấy tên tù binh, nheo mắt nhìn thủ lĩnh của chúng, kẻ bặm trợn mang hình xăm rồng xanh, dấu hiệu một sát thủ cấp cao của Cửu Long Động, tổ chức phi pháp do Hà Hạo và đồng bọn đứng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, không một tiếng động được cất lên ngoài tiếng thở đều đều cùng tiếng phà khói thuốc của Đỗ Quân. Đột nhiên, nhanh như cắt, Hà Cảnh giơ tay trái về phía tên thủ lĩnh:
- Á á á – hắn cúi rạp người đau đớn, chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thấy anh trong tay cầm khẩu súng lục đen ngòm, và một chân của ai kia đang máu chảy đầm đìa. Đỗ Quân kẽ gằn tiếng cười nên cổ họng, Chiến Lang vẫn là con người đấy, chỉ cần đụng đến gia đình anh, tuyệt nhiên với anh khái niệm "kiềm chế", "lương thiện" sẽ không cánh mà bay. Nhìn cặp mắt Hà Cảnh anh ta hiểu, ngay khi thấy đám người kia, chưa lập tức xuống tay giết người, đã là "thủ hạ lưu tình" lắm rồi. Xét ra anh hãy còn lý trí, vì dù sao họ vẫn cần thông tin từ đám người này, và hơn ai hết anh hiểu điều đó.
- Nói. – anh lạnh lẽo ra lệnh – Hắn ta ở đâu?
- Có....chết....tao cũng....không nói... – gã cầm đầu kiên cường nói, mặc cho khẩu ngữ rời rạc, lạc hẳn đi vì cơn đau.
- Được, biết thế. – anh lại bắn thêm một phát nữa, vào đúng vết đạn vừa rồi. Hắn ta rú lên, không ngờ trong giang hồ lại có tay súng cao thâm đến vậy, hai phát súng, cùng một vị trí, không lệch dù một centimeter, khiến viên đạn đang nằm trong chân hắn ghim sâu hơn. Anh cười lạnh – Ta không có nhiều thời gian, nhưng lại dư giả đạn dược, trong khi ngươi vừa khéo lại có thông tin ta cần. Thật đau đầu đấy....ngươi nghĩ ta nên làm thế nào nhỉ?
Cả đám người trong phòng, bất phân phe phái, đều đổ mồ hôi hột. Tiếng tăm của Chiến Lang trong thế giới ngầm là không cần bàn cãi, ai cũng biết về người lãnh đạo trẻ tuổi của Bạch Nguyệt Quang, văn võ song toàn, quyền lực vô thường, nhưng chưa từng ai được chứng kiến con người anh ác độc đến nhan hiểm như bây giờ, ngay cả Kỵ Sĩ theo chân anh bao nhiêu lâu, chứng kiến bàn tay anh nhuốm bẩn không biết bao nhiêu lần, cũng không thể tưởng tượng nổi một ngày Chiến Lang đứng trước mặt mình lại có thể khát máu bất chấp đến thế này. Đỗ Quân khẽ rùng mình, Hà Cảnh không còn là chính anh nữa rồi – người đàn ông đầy hận thù lúc này là ai đây?
Vài giây trôi qua trong yên lặng, anh tức tối ra lệnh:
- Nói! Ngay lập tức! Nói! – và sau mỗi câu là một viên đạt nối đuôi nhau chỉ ghim vào đúng một điểm trên cơ thể tên thủ lĩnh. Chân hắn bây giờ không còn nhìn ra chân cẳng gì nữa rồi, chỉ một vũng máu đỏ lòm, viên đạn đầu tiên đã xuyên qua những thớ thịt mà rớt ra ngoài. Gã sát thủ gầm lên, chưa bao giờ trong cả cuộc đời sát thủ của hắn gặp phải kẻ giỏi giang băng khốc như anh, chưa có ai có thể khiến hắn ta đau đớn như thế, nếu anh chỉ bắn bừa vào một chỗ nào đó, có lẽ đã không mang lại đau đớn quá sức chịu đựng như vậy.
- Tôi....tôi nói.....tôi nói mà – hắn không kiên trì chịu đựng được nữa, cái hèn hạ trong con người hắn trỗi dậy. Lý tưởng của tổ chức với hắn không thể lớn hơn chính tính mạng hắn được, nếu chần chừ lâu hơn, hắn nghĩ đến lúc đấy chết cũng không được, mà sống cũng chẳng xong. Hắn không sợ cái chết, chỉ sợ sống không bằng chết, mà hắn tin Hà Cảnh nhất định sẽ để hắn sống theo cách đó.
- Long Vương, ngài ấy..... – chưa kịp nói, cổ của hắn phát ra tiếng bíp bíp liên tục, rồi đỏ rực lên, da thịt hắn bắt đầu cháy. Hà Cảnh lập tức nhận ra vấn đề, chỉ kịp lùi lại mấy bước trước khi:
"Bùm!"
Một tiếng động lớn vang lên, tên thủ lĩnh bị nổ banh xác, kéo theo cả đám tù binh còn lại, kẻ hấp hối, kẻ bị thương. Anh khập khiễng đứng lên, mùi máu tanh bao phủ khắp gian phòng:
- Khốn khiếp! – anh đập mạnh vào tường. Cửu Long Động tất nhiên kiểm soát thông tin bằng cách này, gắn chip nổ vào người của tất cả những tên cầm đầu trọng yếu, chỉ cần có kẻ phản tổ chức, nói ra thông tin mật, chip nổ sẽ lập tức đo tần số não mà phát nổ – như thể một cái máy phát hiện nói thật/nói dối vậy. "Hà Hạo, anh cao thâm đấy, tôi đánh giá thấp anh rồi." Hà Cảnh tự giễu mình, ấm ức nhìn những tên tù bình nằm la liệt khắp phòng kia, suýt chút anh đã moi được thông tin của bọn chúng rồi, đúng là đụng đến Cửu Long Động không dễ dàng mà. Nếu như Bạch Nguyệt Quang hoạt động để bảo vệ chính phủ, Cửu Long Động chính là hoạt động để chống lại chính phủ, hai tổ chức này ngay khi sinh ra đã không đội trời chung, thế lực vì muốn đối phó với đối phương mà tăng cường từng ngày. Bạch Nguyệt Quang và Cửu Long Động giống như hai mặt của một đồng xu, dù có lật thế nào cũng chỉ thấy được một mặt, vĩnh viễn không thể chấp nhận việc đối phương đồng thời tồn tại. Có lẽ anh sẽ phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa nếu muốn đối phó được với Hà Hạo, khi hắn ta quá hiểu anh, khi hắn ta....từng là người yêu thương anh nhất.
- Chiến Lang, tay ngài bị thương rồi. – mấy chàng sát thủ trẻ vây quanh anh, bao gồm cả Kỵ Sĩ, tất cả lo lắng nhìn chiếc áo măng tô cháy rụi một bên, cánh tay phải của anh phồng dộp từ vai xuống gần cổ tay, có vẻ như đã bị bỏng nặng. Anh hờ hững nhìn vết thương của mình, nhẹ giọng:
- Độ IIIa, chưa phải vấn đề gì lớn. Gọi bác sĩ đến phòng của Kỵ Sĩ. – đoạn anh ra dấu với Đỗ Quân – Đi thôi.
Hai người họ lặng lẽ sánh bước, không ai nói một tiếng nào cho đến khi về đến văn phòng, Hà Cảnh thất vọng thả mình rơi tự do xuống chiếc ghế trường kỷ, hai tay đan chặt vào nhau, đầu cúi gằm trầm tư, khác hoàn toàn hình ảnh tàn khốc ban nãy. Anh trở về con người đa sầu đa cảm thường nhật, suy nghĩ vẩn vở. Đỗ Quân nhẹ nhàng đặt trước mặt anh một ly cà phê sữa nóng:
- Uống đã, rồi hẵng nói.
- Sau bao nhiêu năm... – anh cất tiếng cợt nhả – hắn ta vẫn hơn tôi một bậc đúng không?
Đỗ Quân lặng lẽ nhìn vị lãnh đạo trước mặt. Anh ta muốn khuyên Hà Cảnh, nhưng lại chẳng biết bắt đầu thế nào. Anh ta đủ thông minh để hiểu anh ta không thể xóa được những hận thù trong lòng người đàn ông kia, hơn nữa lúc này không phải là lúc nói chuyện ai giỏi hơn ai, anh ta biết Hà Cảnh chỉ là đang bày tỏ sự thất vọng của mình. Con người anh cầu toàn, Đỗ Quân biết Hà Cảnh không chấp nhận mình có một lỗi nhỏ nhoi nào, mỗi lần nói anh thả lỏng bản thân đôi chút, anh sẽ lại so sánh với anh trai mình, nỗi hận sẽ lại trỗi dậy. Nhiều lần rồi Đỗ Quân hiểu những lúc thế này anh ta nên lái sự tập trung của Hà Cảnh vào vấn đề khác, trước khi Chiến Lang tự hủy hoại tinh thần bản thân bằng những đòi hỏi quá đáng đó:
- Tôi thiết nghĩ, ngài nên lo lắng việc sẽ diện kiến Na Na thế nào với cánh tay kia. – Đỗ Quân vừa nói vừa khẽ nhìn vết thương của anh. Đúng là mới chỉ là độ IIIa, nghĩa là bỏng nông, chưa ảnh hưởng sâu đến các tế bào da, nhưng như thế cũng đủ gây khó chịu, đau đớn trong sinh hoạt. Chưa kể, Hà Cảnh thuận tay phải, bây giờ bị thương như thế, tay không được vận động nhiều, phải nghỉ ngơi tuyệt đối, mà Tạ Na vẫn còn nằm viện, anh chắc chắn muốn chăm sóc cho cô, nhưng với vết thương này thì......
- Ừ nhỉ, anh nói phải. – anh giật mình nhìn xuống bên tay phải của mình. Đúng là trước khi gặp Tạ Na, những vết thương này với anh là ruồi muỗi, khi anh không phải chăm sóc cho ai, không phải sợ ai sẽ lo lắng cho mình. Hơn nữa, nếu là Trương Kiệt anh sẽ dằn mình nói dối thành công, còn với Tạ Na thì......cô cứng đầu hơn cậu nhiều, nhất định sẽ hỏi tới hỏi lui, phùng mang trợn má lên ép anh nói ra cho bằng được, mà anh lại chẳng giấu được cô cái gì, bị cô "ép cung" một hồi anh một trăm phần trăm sẽ khai tuốt tuồn tuột ra ngay. Anh sầu não để bác sĩ Dương bước vào chữa trị vết thương, quấn thành một lớp băng dày từ vai xuống cổ tay. Hay rồi, thế này thì cử động bình thường cũng đã khó khăn, nói gì đến chăm sóc cô. Vừa chữa trị xong vị bác sĩ nọ nghiêm nghị nói:
- Ngài nên nghỉ ngơi ít nhất một tuần, cánh tay không nên hoạt động nhiều, tránh để vết thương nhiễm trùng.
Ông ta đã chữa trị cho anh từ khi mới gia nhập tổ chức, nên thừa biết tính ngoan cố và bất chấp của con người này. Đã mấy lần trọng thương nhưng vẫn cứ nhởn nhơ, phớt lờ mọi lời khuyên của cả thảy các y sĩ trong Bạch Nguyệt Quang. Hà Cảnh chính là người chẳng bao giờ chịu để cơ thể nghỉ ngơi lấy một phút, đúng hơn là chỉ nghỉ ngơi khi cơ thể anh biểu tình – điều đã chưa xảy ra cả mười năm nay. Đôi lúc bác sĩ Dương tự hỏi con người này làm bằng gì: kim cương à?
- Việc hôm trước đã điều tra xong chưa? – anh chợt hỏi trong lúc ông bác sĩ còn đang thu dọn đồ đạc.
- Vẫn chưa. – Đỗ Quân ngồi bên máy tính vò đầu bứt tai – Tôi chẳng tìm được thông tin nào cả, em ấy là ẩn sĩ hay sao ấy, một chút thông tin cũng không có. Ngài nghĩ cả quãng thời gian ấy Tạ Na làm gì mà mờ ám thế nhỉ?
Đỗ Quân cười đùa giảm áp lực cho chính mình trước khi lại chúi mũi vào công việc, cả phòng chỉ còn nghe tiếng gõ lạch cạch phát ra từ chiếc máy tính của anh ta, tuyệt nhiên không còn tiếng động nào khác. Ba con người đều nhất thời im lặng. Đỗ Quân chúi mũi vào dữ liệu, Hà Cảnh trầm tư suy nghĩ về việc của cô, còn bác sĩ Dương khẽ lấy khăn lau mồ hôi trán.
- Ông còn muốn nói gì sao, bác sĩ? – anh ngẩng mặt lên, vẫn thấy ông bác sĩ đứng yên tại chỗ, đồ đạc cũng đã thu dọn xong.
- À...không, thưa ngài. Chỉ là muốn dặn ngài giữ gìn sức khỏe một chút, đừng để ảnh hưởng công việc.
- Ừm, tôi hiểu rồi. Ông có thể ra ngoài.
- Vâng.
Bác sĩ Dương thận trọng cúi chào hai vị Nhất tọa và Tam tọa, bước nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa khép nhẹ phía sau lưng. Lúc rảo bước đi ra, mặt ông có thoáng một nỗi sợ vô hình, nhưng Hà Cảnh quá bận tâm vào "chiến dịch nói dối Tạ Na" của mình mà không để ý đến. Ông bác sĩ đứng trước cửa phòng cỡ mươi giây, hít thở đều để lấy lại bình tĩnh mới cất bước quay về phòng thí nghiệm của mình. Ông ta những tưởng chẳng còn ai để tâm đến mình nữa, nhưng không ngờ vẫn có một "người" nãy giờ đã quan sát nhất cử nhất động của ông....chính là Jason!
- Baba đại nhân! – giọng Jason đột ngột vang lên, thành công làm Đỗ Quân bật ngửa.
- Jason! Điên à? Đừng tự tiện hack vào máy người khác thế chứ?
Jason hoàn toàn không để ý tới Kỵ Sĩ đã méo mặt vì suýt dập mặt rớt khỏi ghế, một mực hướng về phía Hà Cảnh:
- Baba đại nhân, ngài phải để ý đến lão bác sĩ Dương đó. Con thấy hắn không đáng tin đâu.
- Sao vậy, Jason? – anh chán nản hỏi. "Lại chuyện gì nữa?" Dù trong đầu nghĩ thế, nhưng anh vẫn ôn tồn cất giọng hỏi "cậu nhóc" lắm điều kia. Người ta đã không nghĩ ra cách ứng phó với người yêu rồi mà sao cứ bị làm phiền thế hả?
- Con thấy ông ta đứng trước cửa phòng ngài cả mươi phút đó!
- Bớt nhảm đi. Tuổi đời của ông ta trong Bạch Nguyệt Quang còn lâu hơn cả cậu đấy, hơn nữa là bác sĩ riêng của Hoàng tổng, nghi ngờ cái gì? – Đỗ Quân mang nguyên bụng ấm ức chất vấn cái trí thông minh nhân tạo quái gở kia, thằng nào dở hơi mà tạo ra nó thế?! À....hình như là.....anh ta cùng Hà tổng tự tạo thì phải. Gieo gió gặp bão thôi, chỉ là không ngờ cơn "bão" này rắc rối đến vậy.
- Thôi được rồi! – Hà Cảnh phẩy tay, hiền giọng nói – Ý kiến của cậu, ta sẽ suy nghĩ. Giờ thì để ta nghỉ ngơi một chút đi, nhé?
Jason xì một hơi kiểu rõ chán rồi thoát khỏi màn hình của Đỗ Quân, trước đó còn để lại một loạt emoji lè lưỡi châm chọc, làm anh ta suýt chút thì đem máy tính ném ra cửa sổ.
- Cái thằng.....
Anh nhìn bộ mặt hung tợn của Đỗ Quân cười khà. Thôi chết, hai anh vừa "sinh" ra đứa con quái gở gì thế này...
- Kỵ Sĩ, tôi quay lại bệnh viện đây, trễ rồi. Anh cứ điều tra tiếp đi nhé.
Ngồi một lúc lâu, thấy mình không còn việc gì để làm, anh quyết định để lại công việc cho đồng nghiệp giải quyết. Đỗ Quân vẫn còn gục mặt vào đám màn hình trước mặt, anh lẳng lặng quay về văn phóng, lấy một bộ quần áo mới rồi tức tốc quay trở lại với Tạ Na. Đi từ sáng sớm mà bây giờ đã chập tối, anh không muốn cô nghi ngờ, làm khó Hắc Ưng, hơn nữa để cô một thân một mình, không có anh bên cạnh, anh thật không yên tâm chút nào. Trước khi về, Hà Cảnh tranh thủ ghé xuống khu nhà hàng của tổ chức, lấy một phần mỳ trộn Tứ Xuyên cay đặc biệt mang về cho cô, coi như quà chuộc lỗi.
- Con bé đó, có bao giờ thấy mình đi lâu quá nhõng nhẽo đòi tuyệt thực không vậy? – nghĩ thế, anh bất giác lấy thêm hai phần sủi cảo nữa, trong lòng không hiểu sao có cảm giác cô chắc chắn từ sau khi anh đi khỏi lại tiếp tục bỏ bữa.
Quả đúng không sai, anh vừa về đến cửa phòng cô, đã nghe tiếng ai đó hét lớn:
- Không ăn, tôi đã bảo là không ăn cơ mà!
Tạ Na phụng phịu đẩy phần cơm mà Duy Gia mua cho mình, nhất quyết không đụng đũa. Từ sáng đến giờ cô không thấy anh đâu, điện thoại cũng khóa, cô sốt ruột chết đi được muốn đi "tìm" anh thì bị ba con người kia giữ chặt, không cho cô ra khỏi phòng. Rõ ức chế mà, thế là cô liền bày ra cái trò "tuyệt thực" để ép họ phải cho cô ra ngoài, dù thật ra cô cũng đói lắm chứ! Nhưng thân là Hắc Ưng, Duy Gia thừa hiểu một khi cô ra ngoài rồi cao chạy xa bay thế nào ai mà kiểm soát cho nổi, lại không được động thủ, anh ta không muốn ai đó về báo cáo Hắc Ưng "cưỡng chế" tiểu ái nhân của Chiến Lang đâu. Nhưng nếu cứ thế này, thì Chiến Lang chắc chắn sẽ xử đẹp anh ta cái tội không chăm sóc cô cho đàng hoàng mất thôi. Đang lúng túng chưa biết làm thế nào, thì Hà Cảnh ở bên ngoài đã đen mặt đi vào:
- Ơ....chào Hà tổng! – Duy Gia vì bất ngờ mà hơi ấp úng, lập tức bị anh ném cho ánh mắt sắc lạnh.
- Duy Gia, cậu vất vả rồi, việc ở đây để tôi lo, cậu có thể quay về. – đoạn anh quay sang Miêu Nữ và Tiêu Nhân – Hà thúc thúc có quà cho hai đứa nè! Cảm ơn hai đứa nhiều nhé!
Anh xoa đầu bọn nhỏ, đưa ra hai hộp quà to tướng, lại hơi nặng, hai sát thủ nhí nhìn nhau rồi nhìn anh, cơ hồ đoán ra phần quà này là gì rồi, chắc là vũ khí tối tân chứ gì. Hai đứa nó nhìn nhau cười tít mắt, "Hà thúc thúc" Chiến Lang quá hiểu hai đứa nó rồi, rối rít cảm ơn trước khi cùng nhau theo chân Hắc Ưng quay lại căn cứ. Căn phòng lúc này chỉ còn anh và cô, Hà Cảnh tuyệt nhiên không nói tiếng nào, trân trân nhìn cô, cặp mắt có chút giận dữ xen lẫn xót xa.
- Cảnh Cảnh....anh...đã về – Tạ Na lí nhí nói trong miệng. Hình như cô lại chọc giận anh rồi...khoan, không đúng! Là anh chọc giận cô trước chứ, tự nhiên đi không nói tiếng nào, điện thoại không liên lạc được, lại để ba con người lạ hoắc đến chăm nom cô, đáng lý cô phải giận anh mới đúng. Cô định bụng sẽ chưng ra bộ mặt đáng sợ nhất của mình để bắt anh xin lỗi, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh, cô lập tức "cụp đuôi", không dám ho he. Khí thế của anh đúng là áp đảo hết mọi người rồi, bây giờ cả căn phòng chỉ còn đúng một cảm giác là lạnh, lạnh và lạnh thôi. Cô thấy hàn khí của anh sắp bức chết mình rồi đành phải mở miệng trước:
- Cảnh Cảnh....
- Em hay đấy! Anh dặn thế nào? Hả?! – cơn giận tí tách trong người Hà Cảnh đột ngột bùng lên, khiến cô giật mình nhìn anh bằng đôi mắt cún con long lanh.
- Em không cố ý mà.
- Anh không về thì em định tuyệt thực đến bao giờ?
- Tại....tại món đó....có – cô sợ đến ấp úng, cố gắng bịa ra một lý do phù hợp. Mặt anh bây giờ đỏ bừng, hai mắt nheo lại bé tí, giọng anh bình thường nhỏ nhẹ ấm ấp bao nhiêu giờ lại uy nghiêm và lạnh lùng bấy nhiêu.
- Không cần nói dối. Mấy món này làm gì có thịt heo! Trước khi đi anh đã dặn Duy Gia em không ăn được thịt heo rồi. – anh nghiêm mặt nhìn cô, hai tay đang vặn vẹo vào nhau nhìn thật dễ thương, mắt có vẻ ươn ướt nhìn ủy khuất đến tội. Đúng là con người này không khiến ai giận được lâu mà. Anh thở dài:
- Biết ngay mà. Lại đây, anh đem về một phần mỳ với hai phần sủi cảo cho em nè! – anh nhếch môi đưa hộp đồ ăn đến tận giường cô – Dám nhịn đói cả ngày, anh phải bắt em ăn bù mới được.
Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, Tạ Na quên hết mọi thứ, ngồi thẳng dậy mắt nhìn anh trông chờ, Hà Cảnh bật cười thành tiếng:
- Em mấy tuổi rồi mà còn chờ người khác đút cho ăn hả? – nói thì nói thế thôi, nhưng lòng thì sướng ran, cẩn thận thổi từng thìa một bón cho cô. Trở về bên cạnh Tạ Na, anh chính là từ một chú sói hung tợn thuần hóa thành một chú cún nồng ấm. Hắc ám với ai, nhưng một khi ở cạnh thiên thần, thì đến Chiến Lang cũng phải ngủ yên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro