CHƯƠNG X: BẠCH NGUYỆT QUANG
Hoàng Ân đang ngồi tại quán cà phê gần bệnh viện nơi Tạ Na đang nằm, quan sát mọi hành động của Hà Cảnh và cô. Nó đã ở đây gần bốn ngày, nhưng hình như anh vẫn chưa phát hiện ra. Nó vừa nghĩ vừa thỏa mãn mỉm cười với khả năng ngụy trang ngày một tốt của mình: từ một quý cô thùy mị, giờ đây nó đang hóa trang thành một cô gái làng chơi, với những hình xăm được nó dán đầy mình cùng chiếc áo khoác da đóng đầy những chiếc gai nhọn hoắt gớm ghiếc. Hoàng Khải mà nhìn thấy nó lúc này thể nào cũng nổi khùng đem nó đi thuộc da cho xem, hên quá khi anh nó và hôn thê đã quyết định quay lại Thượng Hải để chuẩn bị cho đám cưới, nên nó chẳng cần lo nghĩ chi. Ở tập đoàn của Hoàng gia nó có phải làm gì đâu, nên thừa thãi thời gian để bám đuôi theo dõi nhất cử nhất động của cô và anh. Lo sợ khả năng đánh hơi xuất sắc của anh, nó chỉ mới dám ngồi ở quán cà phê, gần nhất cũng chỉ là căng tin của bệnh viện thôi, chưa một lần dám bén mảng đến gần phòng cô. Chưa một lần nào nó rắp tâm theo dõi anh đến vậy, gần như theo dõi đến bệnh hoạn, cố gắng hết mình tìm một khắc nào đó anh không túc trực bên cô, nó nhất định phải khiến cô tránh xa Hà Cảnh của nó càng xa càng tốt – ngặt nỗi, đã bốn ngày bốn đêm nó vật vạ ở quanh đây, ấy vậy chẳng có nổi một lần anh rời cô nửa bước. Anh chăm chút cô từng chút một, hễ đi dạo lại vòng tay sang khoác lấy vai cô, thể hiện sự bảo vệ vững chắc cho cô trước mọi bất trắc. Hoàng Ân nhìn thấy tức đến nỗi chỉ hận mình không thể đem Tạ Na bằm thành trăm mảnh, tay nắm chặt đến mức những chiếc móng giả cắm phập vào tay nó hằn vết máu mà chẳng còn biết đau. Cố gắng tìm mọi sơ hở của anh để tiếp cận cô, nhưng dường như nó đang làm chính mình tổn thương thì đúng hơn.
Về phần Hà Cảnh, anh biết thừa bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi giây đều vật vờ ở đâu đó gần cô không ai khác chính là Ân nhi; vì lẽ đó mà anh không rời cô một phút giây nào, đã thế không yên tâm còn yêu cầu vệ sĩ canh gác thêm và báo cáo lại cho anh. Hoạ có điên anh mới không hiểu sau buổi tiệc trên tàu, cùng những cãi vã giữa cô và nó, Hoàng Ân chắc chắn điên tiết với cô - mả khi một người con gái hoá rồ thì không thể coi thường, tốt nhất đề phòng vẫn hơn. Hà Cảnh làm tất cả mọi việc trong im lặng, nên tuyệt đối không hề kinh động đến con tim thơ ngây của Tạ Na. Mỗi lần cô thiếp đi, anh lại say sưa ngắm nhìn dung nhan trước mắt, trong đầu không ngừng tự hỏi về những điều đã xảy ra cả mười năm với cô khi không có anh ở bên. Trực giác siêu nhạy bén mách bảo anh đó hẳn phải là một bí ẩn mà cô đang cố chấp giữ lấy, không muốn chia sẻ với anh. Đó chính là lý do anh phải nhờ Đỗ Quân điều tra giúp. Trước giờ anh đều không muốn phải dùng đến biện pháp này, đối đế lắm mới phải ra tay.
"Reng....reng"
Ngay tiếng chuông thứ hai, Hà Cảnh rút chiếc điện thoại nhỏ màu đen ra khỏi túi áo, đoạn khẽ liếc mắt xem cô có bị đánh thức không. Na Na của anh hãy còn ngáy o o, chỉ lúc chuông điện thoại vang lên hơi trằn mình một tí, đến khi anh kiên nhẫn xem xét, chắc chắn cô đã ngủ say mới bình tĩnh mà bật âm nghe điện thoại. Nó không phải là chiếc điện thoại anh thường sử dụng, nhưng lúc nào cũng mang bên mình, như một vật bất li thân. Mỗi lần anh cầm chiếc điện thoại đó lên, cũng là một lần thân phận của anh thay đổi, đồng thời là một lần con tim anh trái khoá.
- Gì đấy?
Vừa nghe xong đầu dây bên kia, mặt của anh tím tái lại, gần như chết lặng trên điện thoại. Nghiến răng ken két, anh gằn từng tiếng ra lệnh:
- Chết tiệt, bảo Hắc Ưng đến đây, dắt theo cả Miêu Nữ và Tiêu Nhân nữa. Báo cáo lại cho Kỵ Sĩ, mai phục đi.
Cúp điện thoại, anh bước đến bên cửa sổ, bóng cổ thụ rũ xuống gương mặt góc cạnh nơi anh, đôi tay lạnh lùng đút túi. Ánh trăng đêm nay rất sáng, rất trong, đáng tiếc nó lại là ánh trăng khuyết. Ánh sáng vời vợi ấy lấp lánh trong đôi mắt anh, sớm đã nguội lạnh từ cuộc nói chuyện kia. Hà Cảnh thở dài, tự hỏi cớ sao cuộc sống của anh rối bời đến thế, tất cả những điều anh ước niệm thời niên thiếu đều đảo lộn, tất cả tiêu chuẩn về cái thiện bị đánh tráo - à không, phải nói là được bảo vệ một cách khác đi. Anh khẽ nhếch môi, thách thức lẫn tàn độc nhìn vào màn đêm:
- Chịu lộ diện rồi sao, Hà Hạo? Tôi chờ anh đủ lâu rồi.
Hà Cảnh đứng đó, đứng mãi, đứng mãi. Đến rạng sáng, một người đàn ông mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng, theo sau là hai đứa trẻ, một trai một gái.
- Chiến Lang.
- Cậu đến trễ. Tình hình thế nào?
- Bắt được mấy tên, còn đợi ngài thôi. Hàng đây.
Hà Cảnh gật đầu, tay lấy chiếc áo măng tô đen treo gần cửa, đoạn bỏ cái thứ màu đen xì vào túi. Toan rời đi, đột ngột anh lưỡng lự, chẳng nói chẳng rằng bước đến bên giường Tạ Na, nhẹ nhàng nâng bàn tay của cô lên nắm thật chặt, anh thều thào:
- Ngoan, anh sẽ về sớm.
Người đàn ông kia, từ lúc bước vào phòng, đều vô cảm không cảm xúc, thậm chí trước cảnh lãng mạn trước mặt cũng chẳng làm lòng lanh thêm cặp mắt băng giá đó. Anh ta đứng yên như vậy, tĩnh lặng như rừng cây. Trái ngược với anh, hai đứa trẻ đi theo lúc nãy cũng một mặt lạnh tanh, giờ chứng kiến hành động dịu dàng của "Chiến Lang", bốn mắt mở to, hết nhìn Hà Cảnh lại nhìn nhau, như thể cảnh tượng này là không tưởng.
Anh lúc này đã buông tay cô, cẩn thận chỉnh lại tấm chăn đã bị cô đạp tung ra, toàn bộ quá trình đều vô cùng ôn nhu. Ấy vậy mà khi rời mắt khỏi cô, thần sắc anh lập tức trở nên đanh thép, có chút gì đó không khoan nhượng. Anh bước nhanh ra khỏi phòng, trước đó khẽ xoa nhẹ đầu hai đứa nhỏ động viên. Ngay khi rời khỏi, hàn khí trong người anh lập tức tỏa ra, đến mức tia sáng nghịch ngợm của mặt trời cũng không thể khiến người ta bớt ớn lạnh khi lướt ngang qua anh. Bước ra khỏi bệnh viện hôm đó, không phải Hà Cảnh mà là Chiến Lang, Nhất tọa của Bạch Nguyệt Quang, tổ chức hắc ám xuyên chính phủ đứng đầu Trung Quốc.
-----------------------------
- Ưm......Cảnh Cảnh?
Mặt trời đã đến lưng núi. Tạ Na tỉnh giấc, nhìn ngay cạnh không thấy anh; lúc đầu còn mơ mơ màng màng cho rằng mình chưa tỉnh ngủ, lúc sau định vươn tay nắm lấy "tay anh" mới phát hiện, anh đã không còn ở đó nữa, thay vào đó là một đứa trẻ hiếu kỳ đang nhìn mình.
- Gia ca, chị ấy dậy rồi nè! – cậu nhóc thấy cô mở mắt liền háo hức kéo tay áo của người đàn ông đang bình tâm ngồi nhâm nhi tách cà phê bên cửa sổ. Anh ta nhìn cô, ánh mắt không mấy thiện chí, khẽ gật đầu. Đứng dậy đến gần cô, bất giác làm cô cảnh giác lùi sâu vào trong, cô cảm thấy gương mặt gầy gò cùng chiếc mũi hơi khoằm xuống đó khá đáng sợ, chưa kể cặp mắt anh ta chẳng có chút sức sống nào, chúng như một nhúm tro tàn xám ngắt. Thấy cô lùi sâu, người đàn ông Hà Cảnh gọi là "Hắc Ưng" lên tiếng:
- Tiểu thư không cần sợ. Tôi là Lý Duy Gia, Chiến......Hà tổng sắp xếp tôi làm vệ sĩ riêng của tiểu thư.
Cô vẫn cảnh giác nhìn anh ta, không hiểu lý gì trong cô có cảm giác anh ta rất không đáng tin. Cô chưa hề nghe người yêu mình nói gì về việc cho người làm vệ sĩ riêng của cô cả, ngay cả cái tên này cô cũng chưa từng nghe Hà Cảnh nói qua. Thân thể mảnh khảnh của Tạ Na run bần bật, nháo nhác tìm kiếm anh, nhưng đúng là anh đã không còn ở trong phòng, chỉ còn lại mỗi cô cùng ba con người lạ mặt này. Miêu Nữ lúc này biết ý, đành phải dằn mình bán manh thôi, dù sao cũng là nhiệm vụ Chiến Lang giao, người phụ nữ này mệnh hệ gì thì chết cả lũ.
- Tỷ tỷ, em là Ngô Hân, chị gọi em là Hân Hân được rồi! – bé con chạy lại ôm lấy tay cô, khiến cô ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Ngô Hân đã nói tiếp, chỉ tay về phía cậu nhóc đang vô cùng vui vẻ vẫy tay loạn xạ – tên béo này là Đỗ Hải Đào. Tụi em là.....là em họ của Gia ca. Anh ấy mặt lạnh thấy ghét thế thôi, chị đừng để tâm a~
Cô trước sự liến thoắng của bé con không nói được gì, cười nhẹ gật đầu. Cô có nghĩ quá rồi không? Anh ta mặt lạnh thì sao chứ? Làm gì có ai làm chuyện xấu mà dắt theo trẻ con? Khẽ thờ phào, cô bắt đầu hỏi chuyện Ngô Hân và Đỗ Hải Đào, tạm thời quên đi bóng người thầm lặng trước mắt. Duy Gia cũng chẳng để tâm, bình tĩnh ngồi xuống uống tiếp tách đồ uống dang dở, thi thoảng khẽ liếc nhìn ra cửa sổ. Anh ta đã bắt đầu quan sát được có người rình rập ở gần căn phòng này, theo bản năng mà hướng cái nhìn sắc lẹm về nơi mà anh nghi ngờ có người đang núp để theo dõi. Thói quen hằng năm tháng mách bảo, khiến anh ta đưa tay nắm chặt lấy đồ nghề trong túi áo vest, đột ngột Ngô Hân chạy lại:
- Gia ca, anh nhìn gì thế?
- Không có gì.
Duy Gia nhẹ nhàng để cái thứ trong túi áo yên vị, Chiến Lang dặn không được kinh động đến cô, bằng bất cứ giá nào cũng không được cho cô biết thân phận thật của họ, ấy vậy mà suýt chút nữa lộ tẩy rồi, may mà Miêu Nữ đến kịp thời, chứ không Hắc Ưng anh đã làm việc điên rồ gì rồi.
- Anh nợ em đấy. – Ngô Hân thì thầm vào tai anh ta, trước khi lại quay lại với vẻ ngây thơ vô (số) tội, nũng nịu – Gia ca, anh có thể ra ngoài mua gì đó không tụi em đói quá, mà hình như Na tỷ chưa ăn gì.
- Được rồi. Tiểu thư muốn gọi món nào?
- Không có thịt heo là được, cảm ơn anh. Từ sau không cần gọi tôi là tiểu thư đâu.
Tạ Na cười nhẹ, cảm thấy cách Hà Cảnh đào tạo người quả có vấn đề. Sao cứ bắt họ gọi cô là "tiểu thư" thế? Nghe kỳ cục chết đi được, cô có phải như cái cô Hoàng Ân gì đó, con của gia đình danh gia vọng tộc đâu. Cô không thích giữa mọi người mà cứ cung kính thế này, nên "thói xấu" anh muốn tập cho cô này, nhất định hôm nào phải khuyên anh mới được, với ai cũng trên dưới phân minh thế không hợp với cô tí nào cả. Duy Gia nghe xong trong lòng cười khẩy: "Cô nghĩ tôi tình nguyện gọi cô là tiểu thư chắc?" nhưng lại không nói ra, vẫn một mực giữ phép tắc.
- Đã rõ. Tôi sẽ quay lại ngay.
Tuy nhiên đặt chân ra khỏi phòng, anh ta không hề đến căng tin mà tiến thẳng đến quán cà phê bên đường, vừa đi vừa căn dặn bản thân phải thật điềm tĩnh, nóng vội là hỏng việc. Duy Gia bước chân gấp gáp tiến vào trong quán, nhíu mắt qua làn kính râm dò quét xem có ai khả nghi không. Vòng vòng quán chứng nửa phút, anh phát hiện ra cô "gái làng chơi" đang chăm chú nhìn ra cửa sổ. Khẽ bước đến bên cô ta, với kinh nghiệm chiến trường bao nhiêu năm, anh ta chẳng khó để nhận ra vị trí này ngắm thẳng đến phòng bệnh của Tạ Na, cũng chẳng khó để nhận ra lớp hóa trang mà đối với anh là vô cùng "rởm đời" này.
- Này, cô, ngoài kia có gì vui à? – anh cất giọng dò xét, làm Hoàng Ân sau lớp mặt nạ giật bắn mình. Vừa quay đầu lại thấy ngay Duy Gia đang nghi hoặc quan sát, nó chống chế:
- Chẳng liên quan đến anh.
- Vậy sao? Tôi hỏi thế thôi.
Nói vậy nhưng Duy Gia lập tức kéo ghế ngồi đối diện với nó, làm nó ngỡ ngàng, tự hỏi người này là ai, nó thấy anh ta khá quen đấy, "Gặp ở đâu rồi nhỉ?". Ấy vậy mà anh ta chẳng nói câu nào, chỉ đơn giản là ngồi đó, không uống nước cũng chẳng đọc báo, cứ chăm chăm vô cảm nhìn nó thôi. Hoàng Ân bực bội khi vì anh ta nó mất bao nhiêu thời gian, nãy giờ không theo dõi được cô nữa, nên lớn tiếng quát:
- Anh bị điên à? Nhìn cái gì nãy giờ?
- Chẳng liên quan đến cô.
Duy Gia dùng câu nói của chính nó trả lại nó, sắc âm không thể lạnh lùng hơn. Anh ta có một ác cảm cực lớn với phụ nữ nói chung, nhất là phụ nữ trước mặt thì ngây thơ, sau lưng thì nham hiểm. Quá khứ đẫm máu là nguyên do của mọi hận thù trong con người này, khiến anh ta nhìn bất kỳ cô gái nào cũng như loài cầm thú, tuyệt đối không tin tưởng. Là người trung thành và có thâm niên nhất Bạch Nguyệt Quang, không khó để anh nhận ra cô "gái làng chơi" ngồi cùng anh lúc này là tiểu thư của Hoàng gia.
- Bạch Xà, nếu cô có ý định làm hại cô ấy, tôi khuyên cô nên từ bỏ đi. - Duy Gia khẽ nhếch mép, hếch cằm về phía Tạ Na đang chơi đùa cùng hai đứa nhỏ bên khung cửa.
- Anh..... không thể nào! Anh chính là Hắc Ưng! - Hoàng Ân thiếu chút thì hét toáng lên, kinh ngạc đến run rẩy. Hà Cảnh phái Hắc Ưng đến, chỉ để trông chừng cho Tạ Na sao? Vậy là anh đã phát hiện ra rồi sao? Dù chỉ mới gia nhập tổ chức chưa lâu, cũng chưa một lần hợp tác với ai trong tổ chức ngoài anh trai, mà đi học việc chính, vì ba nó cho rằng trình độ của nó còn quá non, nhưng nó cũng đủ thính lực để nghe mọi lời đồn đại về sát thủ giỏi nhì Bạch Nguyệt Quang; đặc trưng của anh ta là ánh mắt cú vọ xám ngắt, khuôn mặt hốc hác, làn da rám nắng cùng chiếc mũi khoằm, độ tàn nhẫn không ai dám so bì - chính vì vậy mà người ta đặt cho anh mật danh "Hắc Ưng". Vị trí trong tổ chức của anh ta không hề thường, khi là Tứ tọa, chỉ đứng sau Hà Cảnh, anh trai cô và một người nó không biết mặt với mật danh "Kỵ Sĩ". Nhiêu đó thôi đủ thấy người đàn ông đang kiểm soát nhất cử nhất động của nó lợi hại đến thế nào, trong Thập Đại Kì Nhân được phong Tứ tọa, trong khi nó thậm chí còn chẳng đủ tiêu chuẩn để ngồi Thập tọa nữa là.....Nhưng đem một người như thế chỉ để bảo vệ cô, Hà Cảnh có làm quá rồi không?
- Anh nói gì, tôi không hiểu. – nó cố bình tĩnh bao biện, biết sức mình không thể đấu lại anh ta, nó đành phải xuống nước.
- Bạch Xà, cô muốn làm gì, chính cô hiểu rõ nhất. Tôi chỉ làm theo lời Chiến Lang, không có nghĩa vụ chơi đùa với cô. Cô gái kia đối với ngài ấy quan trọng thế nào hẳn cô đã rõ.
Duy Gia đứng phắt dậy nhanh chóng rảo bước sau khi buông lời cảnh cáo. Vì không muốn để cô nghi ngờ nên anh ta gần như phải chạy thục mạng đến căng tin để mua điểm tâm cho ba cái miệng háu ăn trong phòng kia, còn Hoàng Ân ngồi lại trong quán, uất hận mà nhìn tấm hình của Hà Cảnh được nó chụp trộm cách đây ít hôm. Nó chưa từng được anh bảo vệ như thế, chưa từng được anh nhớ nhung như thế; nó ganh tỵ với cô thì sao chứ? Nó chỉ định dằn mặt Tạ Na, để cô không được bén mảng lại gần anh nữa thôi. Nó chỉ làm vì quá yêu anh, vậy mà bây giờ anh an bài để Hắc Ưng đối phó với nó, không lẽ hình ảnh nó trong anh xấu xí đến mức phải chờ sát thủ canh chừng sao?
Trong khi Hoàng Ân đang vô cùng thất vọng vì nghĩ anh quá cảnh giác với nó, bản thân anh thì đang đau đầu với việc khác kia. Suốt bao nhiêu năm, Hà Cảnh theo chân Hoàng Khải gia nhập Bạch Nguyệt Quang, cốt chỉ để tìm ra tung tích của kẻ đã hại chết gia đình anh, kẻ đớn đau thay lại là chính anh trai anh – Hà Hạo! Anh không hề ngờ đến: dù thân làm anh trai, kẻ máu lạnh đó có thể nhẫn tâm xuống tay với chính bố mẹ mình. Con người tàn khốc của Hà Cảnh được đúc kết từ hoàn cảnh, từ cuộc sống nơi bến Thượng Hải khắc nghiệt, khi Hà Hạo sát hại bố mẹ anh, khi gia đình Tạ Na cự tuyệt anh. Số phận khiến anh đã hiểu ra: thì ra con người muốn được tôn trọng, muốn được thừa nhận, muốn bảo vệ người mình yêu buộc phải có sức mạnh. Con người chẳng là gì nếu thiếu đi sức mạnh; từ đó, Hà Cảnh đánh đổi chính sự vô tư của mình, đánh đổi đôi bàn tay thánh thiện để có được sức mạnh bất bại từ đôi bàn tay đẫm máu. Góc sáng duy nhất của anh – Bạch Nguyệt Quang thật sự của con tim anh – chính là Tạ Na và Trương Kiệt, cả hai cô cậu là gia đình thật sự duy nhất của anh lúc này. Hoàng Ân thì anh không lo lắng chi khi bản thân nó cũng được huấn luyện trong tổ chức, đã vậy Hoàng Khải lại là Nhị toạ, cậu ta chắc chắn sẽ khó để ai làm hại đến em gái mình. Còn Tạ Na và Trương Kiệt, hai cô cậu thậm chí không hề hay biết về thân phận máu lạnh này của anh, hai con người đó ngây thơ hoàn toàn, là hai kẻ mộng mơ mà anh hết mực yêu thương. Ấy vậy, gã sát nhân máu lạnh kia, hắn.......Anh vừa điên cuồng lái xe, vừa thở từ cơn trong vực thẳm xúc cảm. Lâu rồi, cái ác trong anh chưa trỗi dậy mãnh liệt đến vậy, đám thuộc hạ của Hà Hạo dám mò đến tận căn cứ trọng điểm phía Tây của Bạch Nguyệt Quang. Không lượng sức mình như thế, chán sống rồi sao? Anh cười khà, đám người đó dám kinh thường tổ chức, vậy anh sẽ cho chúng sáng mắt! Anh tuyệt đối sẽ không bất lực đánh mất em trai và người yêu như cách anh đánh mất bố mẹ mình một lần nào nữa.
"Hà Hạo, ân oán một đời giữa chúng ta, tôi sẽ trả anh đủ vốn và lãi!"
Hà Cảnh là Chiến Lang, và nơi Chiến Lang trở nên vô song, không phải nơi nào khác ngoài nơi có Bạch Nguyệt Quang!
----------------------------------
Au đang nghĩ nếu thầy Hà trở thành sát thủ rất có thể lão sẽ trông như thế này đây:
Mãi mới kiếm được "tạo hình" minh hoạ cho nhân vật của lão trong chương này. Ôi, thầy tôi ngầu quá đi!!!😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro